Chương 2 (2) (H++)
Hận Ái - Chương 2
===***===
' Ám Điện' là nơi Lê Diêu Võ tổ chức điều giáo SM, quy mô rất lớn, thanh danh bên ngoài cũng rất cao. Phương Diêu Phong cũng không thể thay đổi điều gì, ngay ngày hôm sau liền bị đưa đến nơi này.
Vài vị giáo sư đang bình phẩm từ đầu đến chân một vật phẩm trần truồng tuyệt mĩ bị trói trên cái cột, một lúc lâu sau, bọn họ đã quyết định được một phương án tốt nhất, một vị giáo sư mị hoặc đi tới.
"A Cường." Ông ta có chút không kiên nhẫn gọi tên.
"Thưa Phong giáo quan, ngài có gì phân phó?" Nam nhân cường tráng tên là A Cường vô cùng cung kính hỏi.
" Đêm nay cậu phụ trách khai phá thân thể mặt hàng này, nhỡ kỹ là không được để nó bắn ra." Tên đó phân phó một chút rồi xoay người đi ra ngoài.
A Cường thật không thể tin vào vận may của mình, nhìn cơ thể Phương Diêu Phong, nước miếng gã bất giác nhỏ xuống dưới.
Gã bịt mắt tiểu mỹ nhân lại, rồi sau khi bịt miệng bằng khẩu cầu, gã trói Phương Diêu Phong thành hình chữ đại trên cột.
Hai tay gã lưu luyến giao động chỗ phiến mông mềm mại co giãn kia, cảm giác bị chạm vào làm cho Phương Diêu Phong ghê tởm, trên người còn nổi lên cả da gà. "Ngô...Ưm.... Ngô..." Cậu chỉ có thể phát ra vài tiếng cự tuyệt vô nghĩa.
"Có như vậy mà đã bắt đầu hứng lên rồi sao?" Bàn tay gã không khách khí đánh xuống người Phương Diêu Phong, A Cường ác ý xuyên tạc tiếng rên rỉ của cậu, sau đó thỏa mãn nhìn dấu năm ngón tay đỏ tươi in trên nền da thịt tuyết trắng.
Phương Diêu Phong muốn vặn vẹo giãy dụa nhưng thân thể bị trói quá chặt, hoàn toàn không thể động đậy.
Hai tay gã đặt trên hai bên mông, đắm đuối nhìn vào khe hở ở giữa. A Cường nuốt nước miếng, hai tay đồng thời dùng sức vạch khe hở thần bí kia ra. Khe bên trong lộ ra huyệt đạo màu phấn hồng mê người.
"Thật không hổ là đại minh tinh nha, ngay cả nơi này cũng màu phấn hồng câu dẫn người ta phạm tội." Gã cẩn thận vuốt ve trên từng nếp uốn, ngón tay thô ráp tiếp xúc chặt chẽ với từng nếp uốn tạo ra âm thanh thật dâm mị.
Không hề báo trước, hai ngón tay lập tức dùng sức ấn vào chỗ sâu nhất, A Cường thực sự say mê cảm giác tuyệt vời khi bị vách tràng ấm nóng vây quanh. Ngón tay điêu luyện thăm dò xung quanh vách huyệt, móng tay thỉnh thoảng ấn mạnh vào thành vách mềm mại.
"A...Ngô...Ngô........" Phương Diêu Phong phát ra âm thanh rên rỉ không thành tiếng.
Ngón tay bỗng chốc dừng lại, xoa nắn ở một chỗ nào đó, đôi mắt của A Cường nhìn cái vật ở giữa bụi cỏ kia đang dần dần ngẩng đầu lên. Xem ra chính là chỗ này... A Cường vừa nghĩ đã ngay lập tức cầm lấy ba chiếc vòng bạch kim, không chút thương tiếc nhân nhượng đeo vào đỉnh, giữa và phần dưới của phân thân còn chưa hoàn toàn cương lên kia.
Gã không tiếp tục xâm chiếm tiểu huyệt sáng bóng mê người kia nữa mà ấn một cái nút, đem cái giá đang trói Phương Diêu Phong xoay một góc khiến cho cặp mông trắng nõn đầy đặn kia hướng về phía sau hết mức.
Kèm theo đó là một chiếc dây lưng mềm, to khoảng năm ngón tay, trong mắt A Cường lóe ra một tia tàn bạo.
'Ba!' một tiếng, dây lưng hung hăng quất xuống cặp mông mềm mịn, cảm giác đau đớn làm Phương Diêu Phong nảy lên một cái.
"Ngô....Ngô........." Nước mắt không thể kìm chế được mà chảy xuống dưới, thân thể được chiều chuộng từ trước đến nay chưa từng bị ngược đãi như vậy làm Phương Diêu Phong phát ra tiếng thét thê thảm, cơn đau đớn tràn ngập cả thân dưới.
"Mới vậy mà đã không chịu nổi rồi sao?" A Cường nhe răng cười, giơ dây lưng lên lại tiếp tục hung hăng quất xuống, điều này làm cho Phương Diêu Phong đau đớn co rút toàn thân.
'Ba! Ba! Ba!' Tiếng vang thanh thúy tràn ngập một góc.
Phương Diêu Phong hỗn loạn kêu thét cùng rên rỉ, chỉ trong chốc lát sau, hai bên mông sung huyết sưng đỏ lên, biến thành màu đỏ, so với màu trắng nõn còn bắt mắt hơn.
A Cường bỏ roi da xuống, thưởng thức kiệt tác của mình, hai tay vuốt ve hai bên mông sưng đỏ ấy, bỗng nhiên gã dùng bàn tay thật lớn hướng cặp mông ấy vỗ xuống.
"A!!!! " Toàn thân co rút lại, loại tra tấn khiến người ta thống khổ này Phương Diêu Phong dù nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ tới.
Lấy ra phân thân đã nóng hổi cầm trên tay, A Cường dùng hai ngón tay banh rộng huyệt đạo kia ra, hung hăng ấn vào trong.
"A!!!!!!!" Phương Diêu Phong phát ra tiếng kêu thống khổ đến cực điểm, huyệt đạo nhỏ hẹp bị côn thịt nóng bỏng cắm vào, vách huyệt bị khuếch trương đến cực hạn, bị sự xâm lấn vô cùng vô tận đoạt lấy. Cả thân thể cậu như bị xé rách ra một cách tàn nhẫn. Cậu cố gắng hết sức để giãy dụa nhưng không thể nhúc nhích, trong lòng thầm tự hỏi tại sao bản thân vẫn có thể tỉnh táo đến như vậy.
Bị phân thân thô to gắt gao nhồi vào bên trong, cả thân thể không thể khống chế mà co rút lại, vách tràng ấm áp bi ai xiết chặt vật xâm lấn kia.
A Cường hài lòng nhìn cảnh tượng đẹp đẽ do chính mình tạo ra, động thắt lưng một cái, gã ta khoái hoạt trừu lộng.
Vách tràng mềm mại co giãn kia dần dần quen thuộc với hung khí thô to, thong thả giãn mở, phối hợp với phân thân to lớn cùng nhau luật động.
A Cường vươn tay, hung hăng đánh một cái vào cặp mông sưng đỏ kia, bên trong vừa giãn mở ra lập tức co rút lại, A Cường hưng phấn hú lên một tiếng quái dị, đem phân thân nóng bỏng ra sức phá nát cơ thể Phương Diêu Phong. (=.=)
Vì cái gì, vì cái gì mà cậu lại bị đối xử như vậy, cho dù là trừng phạt cũng đã quá đáng quá mức rồi không phải sao?
Phương Diêu Phong ủy khuất nghĩ: Vì sao, vì sao Võ ca lại có thể tùy tiện để nam nhân khác đến xâm phạm mình, thân thể này không phải vẫn được anh ấy quý trọng như bảo bối sao? Nước mắt từng hạt rơi xuống, có lẽ, anh ấy thật sự không còn yêu mình.
Ý nghĩ này làm lòng Phương Diêu Phong dâng lên một nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có.
Như là để trừng phạt vì sự không chuyên tâm của cậu, A Cường không để cậu có một cơ hội để thở dốc nào, côn thịt thô to không ngừng áp bách ma sát tại một điểm, dần dần mang theo khoái cảm, nhưng thứ đang ngẩng đầu của Phương Diêu Phong lại không cách nào xuất ra được.
Nhìn từ dục vọng trương lên thống khổ đến khuôn mặt tuyệt mĩ vặn vẹo, A Cường vừa lòng nở nụ cười: Khà khà, bộ dạng này, hẳn sẽ làm Phong giáo quan vừa lòng.
Đúng lúc đó, Lê Diệu Võ với khí thế vương giả đi vào Ám Điện, điều này tạo ra một sự kiện trước nay chưa từng có, Đại lão bản luôn tồn tại trong truyền thuyết không ai biết mặt làm sao có thể đến nơi này, lại chỉ vì một tên nô lệ vừa bị dạy dỗ.
Linh Phong ngồi ngay ngắn, đôi lông mày nhíu chặt, chỉ mới có một buổi tối, tuy A Cường đã làm rất mạnh bạo nhưng theo lý thuyết thì vẫn chưa có thành quả gì, tại sao Đại lão bản lại nóng vội như vậy?
Lê Diệu Võ ở phía đối diện, vẻ mặt bên ngoài giống như không chút để ý nhưng trong nội tâm không thể che dấu được sự hưng phấn, hắn rất muốn nhìn thấy loại biểu tình thống khổ, hối hận, tuyệt vọng cùng cầu xin tha thứ của Phương Diêu Phong.
Vừa bị người khác cường bạo, Phương Diêu Phong giống như con lăng quăng trắng đến trong suốt, trông vô cùng chật vật. Nhìn thấy Lê Diệu Võ như nhìn thấy vị cứu tinh, cậu liền hô to: "Võ ca, cứu em, em không muốn ở đây, mau cứu em với."
"Cứu em?" Lê Diệu Võ nở nụ cười tàn nhẫn: "Em quên ai là người đã đem em tới đây sao?" Nhìn khuôn mặt Phương Diêu Phong đầu tiên là ngẩn ra, sau đó là không dám tin, khiến lòng hắn dâng lên khoái cảm trả thù to lớn.
Quay sang Linh Phong, hắn hơi bất mãn nói: "Hiệu suất của các người quá thấp, trong thời gian một ngày mà một tiếng 'chủ nhân' cậu ta cũng không gọi được hay sao?"
Linh Phong rùng mình: "Thực xin lỗi Lê tiên sinh, tôi nghĩ ngài cũng biết rõ tên này kì thật không giống như vẻ nhỏ bé yếu ớt bên ngoài, cho nên... xin hãy cho chúng tôi thêm chút thời gian."
"Được rồi, vài ngày nữa tôi sẽ đến nghiệm thu, tôi hy vọng nhìn thấy sự tiến bộ của các người." Lê Diệu Võ tao nhã đứng dậy, không thèm liếc qua Phương Diêu Phong đang đứng ngốc ở đó, kiêu ngạo rời khỏi căn phòng hoa lệ.
Người vừa rồi là Võ ca sao? Cái người mà năm trước sẽ nấu cơm cho mình, sủng nịch ôm khi mình làm nũng, sẽ vì mình bị cảm mạo nhẹ mà lo lắng nắm chặt tay mình cả đêm sao?
Vết thương này không thể tiếp nhận nổi, Phương Diêu Phong cậu biết rõ điều này. Mười năm cừu hận đã thay đổi con người Lê Diệu Võ, thế nhưng người đó có biết nguyên nhân lúc trước mình làm vậy là vì sợ sẽ mất người đó không?
Tất cả không thể chấm dứt được sao? Võ ca, anh muốn em gọi anh là chủ nhân, có nghĩa rằng anh muốn biến em thành cái loại nô lệ không thể cứu vãn sao? Nhưng... em cũng là một con người mà...
Tiếng roi xẹt qua không khí làm Phuong Diêu Phong bừng tỉnh, nhìn lên gương mặt phẫn nộ của Linh Phong, cậu buồn bã cười.
Được thôi, cho họ cải tạo em thành một nô lệ đi. Võ ca, nếu đây là mong muốn của anh, coi như đây là...là sự bồi thường của em.
Hai chân nửa quỳ tách ra ở trên giường, cáu miệng nhỏ nhắn của Phương Diêu Phong bị một phân thân cực lớn vô tình gian dâm, hai tay bị trói chặt sau lưng, hai đầu nhũ sưng lên do bị kẹp chặt bởi hai quả cầu bằng bạc tinh xảo, có điểm phiếm hồng.
Phân thân cương cứng bị cố định kề sát bụng, ba chiếc vòng bạc cột chặt giống như một cây lạp xường buồn cười đáng thương, mật dịch theo bụng chảy xuống bụi cỏ màu đen ở phía dưới đầy dâm mỹ.
Hai viên cầu mềm mại cũng không thoát khỏi số phận bi thảm, chúng bị bao lại bởi một bàn tay thật lớn không ngừng đùa bỡn, xoa nắn, kìm kháp, viên cầu hai bên không ngừng biến hóa theo đủ loại hình dạng, khi thì bị kéo xuống dưới, khi thì bị nắm lại.
Cuối cùng là tiểu huyệt bị tàn phá. Một cây gậy to lớn không ngừng hung hăng ở bên trong tàn sát bừa bãi, xoay mình lại, hai bên mông bị năm ngón tay ra sức móc nhéo, mạnh mẽ tách hai bên, khe tối mê người kia bị nhìn thấu không sót một thứ gì.
Xung quanh mắt đã có một quầng nhưng khe động phấn hồng kia vẫn tiếp tục bị trừu lộng đến không thể khép lại. Nhìn xuyên qua có thể thấy vách tường hồng nhạt rung động, dịch thể màu trắng theo tiểu huyệt chảy ra như những con rắn nhỏ uốn lượn bò sát.
Nhìn thấy tất cả cảnh tượng đó mặt Linh Phong không chút thay đổi, trên đó là một tia cười đầy dâm đãng.
"Một chút nữa mày sẽ phải hầu hạ vài vị khách, mày có biết phải làm thế nào không?" Linh Phong không chút để ý hỏi.
"Ưm! Ưm! " Phương Diêu Phong liều mạng gật đầu, chỉ cần có thể thoát khỏi tình cảnh hiện tại, cậu nguyện ý làm mọi thứ.
===***===
Trên màn hình camera nhìn toàn bộ quá trình, Lê Hồng Văn bỗng cảm thấy mũi có chút cay cay. Tuy Phương Diêu Phong hiện giờ không thuần khiết như một năm trước nhưng nhìn cậu vì phản kháng mà ủy khuất, y cảm thấy trong lòng có chút bi thương.
"Tút" một tiếng tắt màn hình camera, y không đành lòng nhìn tiếp nữa, không đành lòng nhìn con người kiêu ngạo không bị vấy bẩn bởi một hạt bụi nhỏ nào trong thiên hạ kia lại đang ở dưới thân nhiều nam nhân uyển chuyển hầu hạ cùng bị lăng nhục cực kì tàn ác.
"Thúc thúc, chẳng lẽ thúc không thể thu hồi mệnh lệnh của người sao? Người không biết anh ấy hiện tại bi thảm ra sao sao?" Lê Hồng Văn vội vàng xông vào văn phòng Lê Diệu Võ, mở đầu là một chuỗi chất vấn.
Lê Diệu Võ từ đống văn kiện ngẩng đầu lên: "Hồng Văn, vào mà không gõ cửa, còn dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ta, là ai dạy con không lễ phép như vậy."
"Thúc thúc, con không phải tới để nghe người giáo huấn. Con chỉ muốn người nhanh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, còn tiếp tục như vậy anh ấy sẽ chết mất."
"Con quan tâm cậu ta như vậy sao? Ta không muốn trêu đùa cái minh tinh cao cao tại thượng ngày xưa. Nếu chỉ là như vậy, con không cần đến xin chỉ thị của ta, ta cũng từng bị trêu đùa nhiều như vậy, con không thể chỉ thiên vị một người nha... "
"Thúc, thúc là đồ máu lạnh, con đến bây giờ mới biết người là loại người như vậy." Lê Hồng Văn phẫn nộ nói, giận đùng đùng bỏ đi.
Nhìn theo bóng y đi khỏi, Lê Diệu Võ chua xót nở nụ cười: "Đúng vậy, ta mười năm trước cho tới giờ cũng chưa nghĩ tới ta sẽ biến thành như vậy đâu. Nếu không gặp cậu ta, có lẽ ta bây giờ vẫn là một thiếu niên trong lòng tràn ngập những ảo tưởng tốt đẹp."
Ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên: "Hồng Văn, đây là giáo hội của thúc, không có gì là không thể thay đổi. Vả lại lòng người là thứ dễ thay đổi nhất."
===***===
Nhiều ngày trôi qua, cuộc sống trong này đều như một cơn ác mộng không có điểm dừng.
Phương Diêu Phong không biết khi nào ác mộng mới có thể kết thúc, có lẽ phải đợi đến khi thân xác thối tha này không còn tồn tại nữa.
"A Cường, mày cảm thấy Phương Diêu Phong kia được mày dạy dỗ đã đủ chưa?" Phả ra một làn khói dày, Linh Phong tùy ý hỏi.
A Cường dừng lại một chút: " Ý Phong giáo quan thế nào?"
Linh Phong nhíu mày: " Hắn là nô lệ do Đại lão bản tự mình đưa tới, người khác được bảy phần là đủ tư cách còn cậu ta phải đủ cả mười phần, nếu không chúng ta trong mắt Đại lão bản cũng chỉ là một đám phế vật không hơn không kém. Như vậy đi, đêm nay mày và A Sơn cùng nhau dạy dỗ cậu ta, sau đó tao sẽ xem lại xem có thể đưa trở về cho Đại lão bản chưa."
Ban đêm, nó đã từng là thời gian Phương Diêu Phong yêu nhất, nhưng hiện giờ lại trở thành quãng thời gian địa ngục, cậu run rẩy sợ hãi khi nhìn thấy có người đến, những kẻ dạy dỗ điên cuồng kia đã lại muốn bắt đầu rồi sao?
Cưỡng chế cảm giác khuất nhục trong lòng, Phương Diêu Phong trần như nhộng thuận theo A Cường tiêu sái đứng trước mặt, cúi đầu kêu nhẹ một tiếng: "Chủ nhân."
'Ba!' một tiếng, sau lưng đã trúng một roi: "Tiện nhân, kêu to lên."
"Chủ nhân." Phương Diêu Phong cố nén nước mắt, nói lại một tiếng.
Lại bị một roi nữa: "Ngu xuẩn, mày dùng loại ngữ khí này nói chuyện với chủ nhân sao? Ngay cả một chút quyến rũ cũng không có, mày phải biể làm sao để khơi mào dục vọng của chủ nhân chứ. Dù sao mày cũng từng là một đại minh tinh, làm cũng phải làm tốt một chút chứ."
Tự buộc mình không nghĩ đến tôn nghiêm của bản thân nữa, đôi môi run rẩy vài cái, Phương Diêu Phong cuối cùng mềm mại đáng yêu mở miệng: "Chủ nhân, xin ngài hãy nhận sự hầu hạ của tôi ~"
Hừ một tiếng, A Cường cao ngạo nói: "Vậy mày hầu hạ bọn tao tốt một chút, nếu hầu hạ không tốt, mấy roi vớ vẩn này không thể giải quyết hết đâu."
===***===
Lẳng lặng ngồi sát bên cửa sổ, Lê Diệu Võ đăm chiêu châm một điếu thuốc, ngoài cửa sổ mưa đã rả rích một ngày rồi mà như không hề muốn ngớt đi.
Hàng vạn giọt mưa đan vào nhau tạo thành một chiếc lưới tầng tầng lớp lớp bao phủ cả thế giới.
Ánh mắt bình tĩnh nhìn từng giọt mưa, cơn mưa đêm đó cũng lớn như vậy. Khi hắn chìm vào trong cơn mưa ấy, ảo tưởng tốt đẹp với thế giới này bao nhiêu lâu nay đều bị cuốn bay theo gió, biến mất, ngay cả trụ cột cuối cùng trong lòng hắn— cái tình yêu mà hắn từng khắc cốt ghi tâm kia cũng bị mưa cọ rửa sạch sẽ.
===***===
Editor: .... Má nó, xót quá :< nha ngoại xót con
Mấy chap có chút quá khứ nè ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com