Chương 4
Hận Ái-Chương 4
===***===
Võ ca, có phải anh mất hứng vì Chu đạo diễn chọn em làm diễn viên chính hay không?" Trên sô pha, Phương Diêu Phong giống một con mèo Ba Tư ngồi cuộn tròn trên người Lê Diệu Võ, làm nũng hỏi.
" Sao lại thế được? Anh rất vui mà." Lê Diệu Võ miễn cưỡng cười, trái với lòng mình mà nói.
" Nói bậy, anh rõ ràng là không vui mà." Phương Diêu Phong hơi sẵng giọng, ánh mắt lưu chuyển, kiều mị lan tràn.
Lê Diệu Võ ôm sát người cậu, thật lâu sau mới nói: " Anh không phải là không vui mà chỉ cảm thấy có chút mất mát, vì anh thực sự thích vai diễn đó, cho tới bây giờ cũng chưa có một vai diễn nào khiến anh phải suy nghĩ nhiều như vậy."
Lòng Phương Diêu Phong đau xót, im lặng không nói: Võ ca, thực xin lỗi, hãy tha thứ cho thủ đoạn đê tiện của em, bởi em không thể mất đi anh, tuyệt đối không thể để mất đi anh.
" Quên đi, dù sao cũng là em được nhận vai diễn này, nói thế nào thì cũng nên chúc mừng một chút." Thấy cậu không nói gì, Lê Diệu Võ vỗ vai trấn an: " Đi, chúng ta ra ngoài mở tiệc lớn nào."
===***===
Bộ phim 'Phong thệ' đạt được thành công rất lớn, bán ra hơn một triệu vé, giải thưởng thu về là vô số. Phương Diêu Phong cũng nhờ bộ phim này mà càng trở nên nổi tiếng cả trong nước lẫn ngoài nước. Diễn xuất của cậu rất tốt, do vậy cậu cũng giành được giải ' nam diễn viên xuất sắc nhất'.
Sau khi tấm màn hạ xuống, không ai biết được cậu lo sợ bất an đến thế nào, bộ phim cực kì thành công càng làm cậu thấy có lỗi với Lê Diệu Võ, cậu không dám tưởng tượng sau khi Lê Diệu Võ biết cậu làm ra những chuyện như vậy sẽ có phản ứng như thế nào.
Nhìn Phương Diêu Phong trên màn hình tỏa ra hào quang vô hạn, tự đáy lòng Lê Diệu Võ cảm thấy vô cùng vui mừng. Tất cả mọi thứ đều không quan trọng, chỉ cần nhìn Diêu Phong vui vẻ đã là điều quý giá nhất rồi.
Bỗng một thanh âm khinh thường truyền đến: " Giời ạ, phong tặng cái gì? Không phải thằng đó dựa vào sắc đẹp để đoạt vai diễn này sao. Tôi thực tiếc hận thay cho Võ ca, nếu không như vậy thì bây giờ vinh quang kia sẽ là của anh ta rồi."
Lê Diệu Võ tức giận quay đầu lại, thanh âm đó là từ căn phòng cách vách truyền đến.
Hắn đang muốn ra ngoài giáo huấn tên kia, nhưng lại nghe được một thanh âm khác: " Cậu đừng có nói lung tung, cậu đã nhìn thấy sao? Không có bằng chứng, chỉ biết đoán mò là giỏi thôi, thật không công bằng với Phương Diêu Phong."
" Tôi khinh, nếu tôi không nhìn thấy, tôi làm sao có thể nhả ra những lời vô lương tâm như vậy?" Thanh âm thấp xuống: " Hôm đó tôi vốn đã đi ra ngoài, sau đó nhớ ra mình quên chưa đóng cửa sổ, vừa chạy vào là đúng lúc nghe được bọn họ trong phòng đang nói chuyện, họ nghĩ rằng sẽ chẳng ai biết chuyện này đâu, nhưng sự thật là nếu muốn người ta không biết tốt nhất đừng có làm. Đáng tiếc cho Võ ca luôn nghĩ mình không thể đảm nhiệm vai diễn kia, thật ra anh ta chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút sẽ hiểu nếu anh ta không có tài năng thì Chu đạo diễn đâu cần ngay từ đầu đã nhiệt tình mời mọc như vậy, rồi tự dưng sau đó thay đổi thái độ chọn người khác. "
" Được rồi, được rồi, đừng để ai nghe thấy, việc này về sau cậu cứ xem như không biết là được, Võ ca thích Phương Diêu Phong như vậy, không biết anh ta sẽ đau lòng như thế nào nữa."
" Tôi chỉ cảm thấy không công bằng mà thôi." Thanh âm càng nói càng xa, chỉ còn Lê Diệu Võ ngây người đứng đó...
Chỉ trong nháy mắt, cả thế giới đều sụp đổ.
" Ôi trời, mưa lớn quá." Bọt nước trên người rơi xuống từng đợt, Phương Diêu Phong bật đèn lên đã thấy Lê Diệu Võ cúi đầu ngồi trên sô pha không nhúc nhích.
" Anh ở nhà sao lại không bật đèn lên? " Cậu thu ô lại, thuận miệng hỏi.
" Em làm cách nào có được vai chính trong 'Phong thệ'?" Tiếng chất vấn lạnh như băng kèm theo sự run rẩy.
Thân hình Phương Diêu Phong cứng đờ, thật lâu sau mới quay đầu, gượng cười nói: " Sao bỗng nhiên lại hỏi thế?"
Ánh mắt Lê Diệu Võ chiếu thẳng vào cậu, "Em vì muốn có vai diễn kia mà không tiếc bán rẻ thân thể mình sao?"
" Không phải, Võ ca. Anh đừng nghe người khác nói lung tung." Ôm một tia hy vọng cuối cùng, Phương Diêu Phong bối rối phủ nhận, không có khả năng, không có khả năng người nào có thể biết được chuyện này.
" Người khác nói lung tung, không lẽ Chu đạo diễn cũng nói lung tung sao? Buổi chiều nay ông ta đã thừa nhận tất cả rồi." Lê Diệu Võ rống lên như sư tử bị thương, sau đó nhìn lên khuôn mặt không còn một chút huyết sắc của Phương Diêu Phong.
" Là sự thật... Võ ca, thực xin lỗi, em... " Phương Diêu Phong luống cuống, tài ăn nói lanh lợi mọi khi không hiểu sao không thể phát huy được ngay lúc này.
Lê Diệu Võ hoàn toàn tuyệt vọng, Phương Diêu Phong đã thừa nhận tất cả rồi.
" Vì cái gì? Tôi yêu em như vậy, tin tưởng em như vậy, vì cái gì mà em lại đâm một nhát dao trí mạng vào tôi như thế này? " Hắn lảo đảo lùi lại mấy bước: " Tôi quả đã lầm rồi, thế giới này hóa ra không có điều gì là tốt đẹp cả, giống như em, có được một gương mặt hoa lệ như vậy mà tâm hồn bên trong lại dơ bẩn, tâm địa rắn rết. Sao em có thể vô tình, nhẫn tâm làm thương tổn tình yêu của tôi dành cho em? "
" Em xin lỗi, Võ ca, em biết em sai rồi." Phương Diêu Phong quỳ xuống, hoảng sợ khi nhìn thấy ánh mắt càng ngày càng lạnh băng của Lê Diệu Võ, nước mắt sớm đã tuôn trào: " Võ ca, xin anh hãy tha thứ cho em lần này, em thề sẽ không bao giờ như vậy nữa, em chỉ là vì sợ mất anh, em sợ sẽ mất anh... "
" Em có thể lấy cái cớ dễ dàng đến vậy... sợ mất tôi sao? " Khóe miệng hắn trào phúng nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng Phương Diêu Phong đang quỳ: " Không có lần sau nữa đâu, tôi sẽ không...không bao giờ để em có cơ hội thương tổn tôi nữa, cũng sẽ không cho......... bất kì kẻ nào có cơ hội chiếm được tình yêu của tôi nữa. Chuyện này tôi sẽ không công khai, coi như là ân nghĩa cuối cùng dành cho em, từ nay về sau chúng ta tình đoạn nghĩa tuyệt." Quyết liệt nói xong, hắn xoay người rời đi.
" Không, Võ ca, em cầu xin anh, xin hãy tha thứ cho em lần này, từ nay về sau em sẽ không bao giờ như vậy nữa, em không dám như vậy nữa, Võ ca, đừng rời xa em! Xin anh đừng!!! " Phương Diêu Phong liều mạng nắm lấy góc áo hắn, đau khổ cầu xin.
" Buông ra! " Giọng nói của Lê Diệu Võ không mang một chút tình cảm nào.
" Em cầu xin anh, hãy cho em một cơ hội, anh nói gì em cũng nghe theo anh mà!!!" Từng giọt lệ lăn dài trên má, nhỏ giọt xuống không ngừng, biểu hiện một nội tâm sợ hãi kích động đến cùng cực.
" Diễn xuất của Ảnh Đế quả thực không như người thường." Lê Diệu Võ cười lạnh châm chọc, không chút để ý đẩy cậu ra, đi thẳng ra ngoài không quay đầu nhìn lại.
" Không, Võ ca, anh đừng đi!" Phương Diêu Phong chạy như điên đuổi theo, nhưng chỉ kịp nhìn thấy tiếng chiếc xe rời khỏi. Cậu bất lực ngã ngồi xuống như muốn tan vào trong cơn mưa, thất thanh khóc lớn.
===***===
Một tia chớp rạch ngang bầu trời, Lê Diệu Võ bừng tỉnh khỏi hồi tưởng, chậm rãi nâng mắt lên, tiện tay bấm điện thoại: " Tuyết Nguyệt à? Cháu cùng thiếu gia ngày mai đi đến Ám Điện đi xem tên nô lệ kia bị dạy dỗ thế nào rồi. " Tuy ngữ khí thoải mái nhưng hai tiếng nô lệ phát ra vẫn không kiềm được nỗi đau xót trong lòng. Chỉ là Lê Diệu Võ cố ý muốn lờ nó đi mà thôi.
Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm nghi hoặc của phụ nữ: " Thiếu gia? Cậu ấy có thể chịu được trường hợp này sao?"
" Thúc muốn thằng bé từ từ thích ứng, nó đã hơn hai mươi tuổi rồi, cũng đã đến lúc cho nó biết tới mặt tàn khốc của thế giới này." Trong giọng nói của Lê Diệu Võ không mang theo một chút tình cảm nào. Cùng lúc đó, đầu hắn hiện ra hình ảnh bản thân năm năm trước.
===***===
Editor: quá mệt với đôi này :)))
Đùa chứ không tin tưởng nhau thì dẹp mịa đi lại còn ngủ với người khác :)) hận đối phương thì chém mịa nó luôn đi còn đợi sau này lúc xa lắc xa lơ mới hành hạ nó :)) càng hành hạ càng tự ngược bản thân :))) ngược cả nhà ngoại nữa uhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com