Chương 7 (1)
Hận Ái- Chương 7
===***===
Tuy là một khu trong nhà, nhưng Lê Diệu Võ không bao giờ đặt chân đến nơi này, bởi vì, đây là nơi thấp kém nhất của gia tộc họ Lê: nhà nô lệ.
Phòng nô lệ thực chất trước đó không có người nào cả bởi dù sao bây giờ cũng đã là xã hội văn minh rồi. Nhưng vì Lê Diệu Võ mất lý trí, luôn muốn trả thù chuyện năm xưa nên Phương Diêu Phong bắt phải trú tại nơi này.
Vừa mới răn dạy Đinh Thông xong, Lê Diệu Võ không hiểu sao lại rất muốn tới nơi này nhìn xem. Tuy rằng nội tâm đang gào thét ngăn cản, nhưng cuối cùng, hắn vẫn thuận theo khát vọng sâu nhất của đáy lòng, làm như vô tình đi đến nơi mà hắn hoàn toàn không muốn quan tâm mà cũng chẳng thể cự tuyệt.
Lúc này Phương Diêu Phong đang làm việc chưa về, khi Lê Diệu Võ đi vào trong phòng, hắn không khỏi kinh hãi... căn phòng hỗn độn vượt xa sự tưởng tượng của hắn, nếu là năm năm trước, đánh chết hắn cũng không tin Phương Diêu Phong có thể yên ổn đứng trong đây nổi một giờ.
Em ấy... em ấy... bây giờ ngày một khác xưa rồi.
Chịu không nổi mùi lạ trong phòng, Lê Diệu Võ vội vàng mở ra cửa sổ nhỏ, và cái cảnh tượng đập vào mắt lại làm hắn kinh ngạc không thôi.
Phía sau căn phòng là một mảng cỏ lớn xanh mượt, sở dĩ không gọi là mặt cỏ vì chúng đều là cỏ dại, chiều cao không đồng đều, trái ngược hoàn toàn với mặt cỏ được sửa sang tu bổ tỉ mỉ đàng hoàng. Đây là khác nhau một trời một vực.
Lê Diệu Võ càng thêm tức giận, sai người gọi Đinh Thông đến: "Là ai phụ trách quản lý nơi này? Một mảng cỏ dại dài như vậy mà cũng không biết cắt sạch, các người dạo này nhàn quá có phải không?" Hắn gào lớn, trong lòng âm thầm hồi hộp: nếu chẳng may trong bụi cỏ này có rắn độc, Diêu Phong sẽ thế nào? Không dám nghĩ tiếp nữa, hắn lập tức quyết định, đêm nay đưa Phương Diêu Phong ra khỏi nhà nô lệ, sau đó phong tỏa mặt bằng nơi này, sửa sang lại thật tốt một chút.
Hiếm thấy Lê Diệu Võ tức giận như vậy, Đinh Thông không dám chậm trễ, vội vàng kêu vài người qua đây mau chóng cắt sạch cỏ, rồi đem đống cỏ dại được nhổ tận gốc chất thành đống lớn mang đi đốt.
Lê Diệu Võ đứng tại đây tự mình giám sát, bổng nghe bên ngoài có tiếng bước chân nặng nề, hắn quay đầu, mặt thản nhiên nói: "Em vừa đi đâu thế? Sao giờ mới về?"
"Choang! " một tiếng, vật gì đó trong tay cậu rơi xuống đất, Phương Diêu Phong ngơ ngác nhìn những người đang cố gắng làm việc, bỗng nhiên vọt đi lên, một bên liều mạng quơ tay ngăn cản mọi người, một bên nổi điên thét chói tai: "Không cần! Không cần! Không cần nhổ! Không cần nhổ! Cầu xin các người hãy dừng lại đi!! " Cậu nước mắt như mưa cố gắng dùng thân thể gầy yếu của mình đẩy mọi người ra.
Tất cả mọi người đều bị một màn này làm cho sợ ngây người, thế nhưng Lê Diệu Võ lại đứng chờ đến khi Phương Diêu Phong mệt đến kiệt sức, suy sụp ngã trên mặt đất mới vội vàng chạy lại, nâng Phương Diêu Phong dậy: "Em muốn làm cái gì thế? Tất cả những cái này đều là cỏ dại, chúng rất nguy hiểm, nếu chẳng may có rắn độc... nhỡ em có làm sao..." Hắn cố gắng nuốt xuống lời định nói, ngầm sửa lại một chút, rồi tiếp tục: "Đống cỏ dại này đều là thứ vô dụng, bỏ đi cũng chẳng làm sao. "
Ánh mắt ngây dại của cậu chuyển đến trên mặt Lê Diệu Võ: "Cỏ dại...là thứ vô dụng...." Sau đó nước mắt nhỏ vài giọt trên nền đất: "Hóa ra... thứ cỏ dại vô dụng... không nên tồn tại... " Tâm can đau đớn như chết đi, Phương Diêu Phong rốt cuộc không thể trụ nổi, chỉ thấy trước mắt tối sầm, rồi mất ý thức.
Từ lúc Phương Diêu Phong nhìn về phía mình, ánh mắt cậu luôn có gì đó không đúng cho lắm. Hắn đã dõi theo ánh mắt Phương Diêu Phong đang nhìn về phía bộ rễ dính đầy bùn đất của đám cỏ dại, nhưng còn chưa hiểu được gì, hắn đã thấy cậu ngất đi ngay trước mặt mình. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng, Lê Diệu Võ thấy mình đang sợ hãi đến không thở nổi.
"Mau, kêu bác sĩ Lương lại đây!!!" Cố gắng tự trấn an mình, Lê Diệu Võ ngồi xuống ôm lấy Phương Diêu Phong, bước nhanh về phòng mình.
Con mắt nhìn thân ảnh nằm trên giường chỉ có lại da bọc xương, Lê Diệu Võ chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi nhìn thấy Phương Diêu Phong bị mình điên cuồng tra tấn, bản thân lại đau lòng đến vậy
Rõ ràng... rõ ràng trước đây hắn nghĩ mình sẽ chẳng mảy may cảm thấy gì hết... Chỉ đến khi hắn tận mắt nhìn thấy thân thể hư nhược, hơi thở mong manh tưởng chừng như sắp tắt này, hắn mới nhận ra rằng nội tâm mình đang sợ hãi như thế nào.
Chẳng lẽ chỉ khi mất đi rồi hắn mới biết quý trọng?
Tình trạng Phương Diêu Phong nguy cấp đến mức này là do chính một tay hắn tạo ra.
Bàn tay run rẩy xoa lên hai gò má khô gầy, hắn ngay cả bản thân cũng không thể biết ... rốt cuộc ... hắn là hận hay là yêu.
Đôi mắt trống rỗng dần nhẹ nhàng mở ra, Lê Diệu Võ vui mừng quá đỗi, vội sai người mang bát tổ yến đến đây. Hắn vẫn nhớ rõ đây là thứ mà Phương Diêu Phong yêu nhất, cậu nói nó rất ngon, còn bổ dạ dày, làm đẹp da.
Bác sĩ Lương Diệu cũng từ bệnh viện Lê gia cũng chạy đến, Lê Diệu Võ vội vàng cung kính nói: "Viện trưởng mời ngồi một chút, người chỉ vừa mới tỉnh, cháu sẽ giúp em ấy ăn chút gì đó trước rồi sẽ để ngài khám bệnh. "
Kinh ngạc khi Lê Diệu Võ cũng có thể nói ra những lời ôn nhu như vậy, Lương Diệu cười nói: "Được rồi, tôi cũng đang muốn hít thở một chút."
Nhưng không đến ba phút sau, bác sĩ liền nghe được tiếng kêu hốt hoảng của Lê Diệu Võ: "Em... em làm sao vậy, Diêu Phong? Diêu Phong?! Đây là món tổ yến mà em thích ăn nhất mà. Em, em bị sao vậy? Làm ơn nói chuyện đi...."
Lê Hồng Văn đứng cạnh cửa nghe thấy vậy trong lòng liền cứng lại: chẳng lẽ, mọi chuyện đúng là không còn kịp nữa sao?
Lương Diệu cũng bị tiếng kêu của hắn này làm cho hoảng sợ, ông vội vàng chạy lại. Lúc này, Lê Diệu Võ đang đưa một chút tổ yến đến bên miệng Phương Diêu Phong, nhưng cậu không hề liếc mắt lấy một cái, ánh mắt trống rỗng nhìn chăm chăm về phía trước, cũng không ai biết trong lòng cậu đang muốn gì.
"Diêu Phong, em nói chuyện với tôi đi... " Lê Diệu Võ lại ôn nhu nói, nhưng Phương Diêu Phong vẫn không có phản ứng, hắn nóng vội nhìn về phía Lương Diệu: "Viện trưởng, ngài xem, em ấy bị làm sao vậy?"
"Hãy để tôi xem một chút." Lương Diệu ngồi bên cạnh Lê Diệu Võ, lấy tay quơ quơ trước mắt Phương Diêu Phong, ông hỏi hắn mấy câu, rồi kiểm tra đơn giản thân thể cậu một chút. Sau khi suy tư một lúc lâu, ông mới nghiêm trọng nói: "Tình hình dinh dưỡng của cậu ấy không khả quan cho lắm." Đôi mắt nhìn về phía Lê Diệu Võ, ngữ khí nghiêm khắc phê bình: "Tiểu Võ, con học thói
ngược đãi hạ nhân của mình từ đâu thế?! "
Trong lòng đau xót tột cùng, Lê Diệu Võ thì thào: "Cháu... cháu không biết em ấy lại yếu như vậy, rõ ràng cháu đã sai người bồi bổ cho em ấy rồi mà."
Lúc này, trong lòng hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, âm thầm thề: đợi đến khi tìm được đám hạ nhân khốn kiếp dám cả gan bằng mặt mà không bằng lòng kia, hắn sẽ không tha bất kì ai. " Viện trưởng, em ... em ấy sẽ không có chuyện gì chứ?"
===***===
Editor: tất nhiên là có sao rồi :)) hỏi gì thừa quá công ạ. Sư bố nhà ông, hành con người ta ra như thế à :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com