Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7(2)

Hận Ái- Chương 7

===***===

(tiếp)

" Viện trưởng, em ... em ấy sẽ không có chuyện gì chứ?"

Nghe vậy, Lương Diệu hừ một tiếng: "Hiện tại cần tăng cường bổ sung dinh dưỡng nếu muốn giữ được cái mạng nhỏ này. " Nghĩ đến điều gì đó, chân mày viên trưởng liền cau lại: "Mà.. trước kia cậu ta có bệnh gì liên quan đến thần kinh không. "

Một câu hỏi đó của ông khiến Lê Diệu Võ mặt đỏ bừng: "Viện trưởng, Diêu Phong là người rất thông minh, em ấy chưa từng có vấn đề về thần kinh, không những thế, trước kia em ấy còn là một diễn viên rất nổi tiếng, ông không biết sao?"

"Vậy sao?" Lương Diệu nghi hoặc nói: "Chỉ là với tình trạng hiện tại, người đó không những có bệnh mà còn là rất nghiêm trọng đó. Nhưng tiểu Võ cháu đã nói vậy, ta cũng không thể suy diễn gì. Như này đi, ngày mai cháu dẫn cậu ta đến bệnh viện kiểm tra lại, xác định rõ một chút. "
Lương Diệu không hổ là bác sĩ nổi tiếng, nếu không đủ căn cứ chính xác, tuyệt đối không đoán mò.

"Cháu rõ rồi." Lê Diệu Võ gọi Lê Hồng Văn tới: " Con thay ta tiễn viện trưởng ra ngoài đi." Hắn có lỗi cười cười với Lương Diệu: "Xin thứ lỗi, viện trưởng, hiện tại... "

"Được rồi, được rồi, cháu đang vội. Để tự ta đi được rồi." Viện trưởng lắc lắc đầu: "Cháu đã lớn như vậy rồi sao lại như trẻ con thế. Bộ dạng hô phong hoán vũ trên thương trường đâu mất rồi? "

Đối với những lời của lão nhân, Lê Diệu Võ chỉ có thể cười khổ.

Hắn hy vọng bây giờ mới tỉnh ngộ là không quá trễ....

Một lần nữa đi vào ngồi xuống bên giường, hắn lại múc một muỗng tổ yến đã hơi nguội: "Nào, Diêu Phong, tổ yến đã không nóng nữa, hiện tại em ăn một chút đi. Em đừng giận dỗi nữa mà, chịu khó một chút đi. "

Bỗng sau lưng bỗng truyền đến thanh âm lạnh lùng của Lê Hồng Văn: "Thúc hiện tại mới thật lòng quan tâm đến anh ấy sao? Cháu chỉ sợ đã muộn rồi. Chẳng lẽ thúc không nghe viện trưởng nói anh ấy đại khái đã thành si ngốc rồi sao?" Thấy dự đoán trong lòng biến thành sự thật, Lê Hồng Văn cảm thấy thập phần đau lòng, y nhịn không được ý muốn lao vào cái tên đầu sỏ mà đấm mấy cái.

"Đừng nói bậy! Em ấy chỉ là nhất thời tinh thần không minh mẫn hoặc là còn đang giận ta mà thôi, tuyệt đối sẽ không biến thành kẻ ngốc đâu." Lê Diệu Võ kích động quát to, bởi ... lời nói của Lê Hồng Văn có lẽ đã chạm đến nỗi sợ hãi sâu thẳm trong tim hắn.

"Thúc quên lời nói của Thu Ý ngày trước rồi sao? Chị Thu Ý liếc mắt một cái cũng nhìn ra tinh thần anh ấy không tốt, điều chẳng lẽ là trùng hợp sao?" Lời nói của y như xé rách chiếc khăn che mặt nhằm trốn tránh sự thật của Lê Diệu Võ, lúc này, Lê Hồng Văn biểu hiện sự tàn nhẫn ngay cả với người nhà mình.

"Trước khi tới bệnh viện kiểm tra, thúc sẽ không nghe bất kì lời phỏng đoán nào." Lê Diệu Võ mạnh miệng nói, hắn hướng Đinh Thông: "Còn ông, mau đi tìm đám người hầu khốn kiếp làm trái lệnh cho ta, đánh một trận rồi đuổi ra khỏi Lê gia!"

Đinh Thông câm như hến rời đi. Lê Diệu Võ vẫn còn chưa từ bỏ ý định, xúc một chút tổ yến đến trước miệng Phương Diêu Phong.

===***===

Đêm đã khuya, ánh trăng dịu dàng bao phủ trong phòng ngủ tinh xảo.

Lê Diệu Võ lẳng lặng đứng bên dung nhan đang phảng phất ngủ say, hắn lại nhớ đến hôm Diêu Phong đã một lần ngủ trên sàn nhà, mọi sầu lo tích tụ cả một ngày không nhịn được mà bộc phát ra hết.

"Diêu Phong, em có biết không? Em có biết tôi đang sợ hãi như thế nào không? Tôi sợ em đã thực sự không chịu được hành động trả thù của tôi mà gục ngã, từ nay về sau chỉ có thể sống trì độn như thế này... tôi sợ lắm em có biết không? Tôi hối hận, tôi rất hối hận... Diêu Phong, em mau tỉnh lại rồi ăn một chút gì đi nhé. Tôi sẽ không hành hạ em nữa, tôi xin thề! Chúng ta cùng bắt đầu lại từ đầu, em từng phụ tôi, tôi cũng từng phụ em, những ký ức không mấy tốt đẹp đó mình cùng quên đi được không? Quên đi tất cả thương tổn, đau khổ, một lần nữa trở lại là 'chúng ta' của trước kia." Lê Diệu Võ vùi đầu thật sâu vào bờ vai gầy gò kia. Đồng thời cũng đang chôn vùi thật sâu sự yếu ớt của bản thân.

===***===

Gió mát thổi quanh ngoài một bệnh viện tư nhân, nơi mà các bác sĩ có thể coi là tinh anh nhất cùng hội tụ tại đây. Họ cẩn thận thảo luận về bệnh tình của Phương Diêu Phong, dù sao bệnh của ngươi này cũng là do hai vị cầm quyền trọng yếu của Lê gia trình diện, thân phận quan trọng như thế nào thì khỏi phải bàn cãi.

Ngoài phòng bệnh, trong lòng Lê Diệu Võ cùng Lê Hồng Văn đều là một chuỗi tâm sự. Lê Hồng Văn sâu kín mở miệng: "Thúc thúc, nếu người đó thực sự si ngốc mất rồi thì phải làm sao bây giờ?"

"Thúc sẽ chăm sóc em ấy cả đời." Lê Diệu Võ nói chắc chắn như đinh đóng cột.

"Nếu thật sự là như vậy thì tốt rồi, nhưng điều cháu thực sự lo lắng là... nếu anh ấy...  không thể sống lâu được..." Lê Hồng Văn lắp bắp nói, nói chưa xong liền bị Lê Diệu Võ phẫn nộ ngắt lời : "Không được nói lung tung! Diêu Phong chỉ là đang bị thiếu dinh dưỡng mà thôi, bồi bổ một chút là tốt rồi. Cháu đừng có suy nghĩ lung tung."

Cửa phòng bệnh mở ra, Lương Diệu vẻ mặt bi thương tiêu sái đi ra: "Tiểu Võ, cháu phải chuẩn bị tâm lý trước."

Tâm can lập tức chùng xuống đến vô cùng, Lê Diệu Võ trầm giọng: "Diêu Phong, thật sự đã...đã... " Hai chữ 'si ngốc', dù cố đến đâu hắn cũng không thể nói lên lời.

"Đúng vậy." Lương Diệu trầm trọng nói, thấy huyết sắc trên mặt cả hai thúc cháu không còn tí nào, ông ta do dự mãi, cuối cùng mới mở miệng: "Nhưng vấn đề tinh thần của cậu ta chỉ là một phần của bệnh mà thôi."

"Cái gì? Viện trưởng, ngài nói cái gì?" Tựa như có gì đó sắp nổ tung trong lòng thúc cháu hai người, Lê Diệu Võ ngay cả đứng cũng đứng không nổi.

"Hai người ...đến văn phòng ta nói một chút. " Lương Diệu thở dài.

Sớm biết có ngày hôm nay, thì lúc trước đã không làm vậy rồi.

"Tiểu Võ, Hồng Văn, ta hy vọng hai cháu có thể bình tĩnh mà nghe ta nói xong, được không?" Lương Diệu nghiêm túc nói, trên khuôn mặt hiền lành là tràn đầy thương tiếc.

"Viện trưởng, cháu đang nghe đây." Lê Diệu Vĩ gằn từng chữ một, trong lòng đã hạ quyết tâm, dù cho có chuyện gì xảy ra, hắn cũng nhất quyết bảo vệ Phương Diêu Phong thật tốt.

"Được rồi, nói như thế này đi, bệnh của Phương Diêu Phong nghiêm túc mà nói cũng không thể được chuẩn đoán là bệnh thần kinh, bởi vì thông qua đủ loại dấu hiệu ở cậu ta, thì cậu ta đang chỉ tự phong bế bản thân. Diêu Phong chắc hẳn đã không thể chịu nổi đả kích gì đó nên tự tạo cho mình loại tư tưởng để bảo vệ bản thân. Đã từng có trường hợp này trước đây, người bệnh có thể khỏi nhưng sẽ phụ thuộc vào sự thay đổi của môi trường sống xung quanh và ý chí của người bệnh nữa. Nhưng dù gì, điều này cũng là vô cùng khó..." Lại thở dài một hơi, thực sự thì Lương Diệu cũng không ôm nhiều hi vọng gì ...

Lê Diệu Võ nhẹ nhàng mà kiên quyết nói: "Mặc kệ là cơ hội này có xa vời thế nào, cháu cũng sẽ dùng hết sức mình để thử."

"Nhưng ta cũng đã nói rồi đó... Đây mới chỉ là một phần của bệnh trạng mà thôi." Lương Diệu tận lực dùng thân phận bác sĩ cố gắng trấn định hai thúc cháu họ Lê, chỉ có thanh âm hơi run mới tiết lộ được nội tâm ông ta đang bi thương nhường nào.

"Qua báo cáo kiểm tra cùng phần đông chuyên gia, họ đã xác định, trong người Diêu Phong còn có một loại ma túy tự đột phát, loại bệnh này trước mắt toàn thế giới chỉ phát hiện hai trường hợp. Triệu chứng khi loại ma túy này phát tác là bị ngất, hô hấp khó khăn, thậm chí còn dẫn đến tử vong. Và theo như xét nghiệm, thời gian phát bệnh đến tử vong chỉ vỏn vẹn 10 năm. "

" Không thể nào! Không thể có chuyện đó được, viện trưởng, là chẩn đoán nhầm, nhất định ông đã chẩn đoán nhầm rồi!" Lê Diệu Võ không dám tin vào điều mình vừa nghe, nội tâm không ngừng rít gào, hắn hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh vốn có.

Lương Diệu nhìn thẳng vào hắn: "Tiểu Võ, ta cũng hi vọng đây là chẩn đoán nhầm, cho nên bọn ta đã kiểm tra đi kiểm tra lại vài lần rồi, tỷ lệ 'không thể' có thể nói là không tồn tại, kết quả MRI cho thấy, cơ thể cậu ta đã bị tổn hại qua rồi. Cậu ấy đã từng phát bệnh một lần, chẳng qua là do may mắn mới có thể sống lại, nhưng đến giờ này, cậu ta còn có thể may mắn nữa không.. thì không ai có thể đoán trước được."

"Làm sao bây giờ? Viện trưởng, ông hãy mau mau nghĩ biện pháp, Diêu Phong... Em ấy còn trẻ như vậy, em...em ấy không đáng bị như thế!! Viện trưởng, cháu van cầu ông, ông nhất định phải nghĩ ra biện pháp, cháu tình nguyện trả bất kì giá nào để đổi lấy một cơ hội giúp em ấy sống sót. " Hắn run rẩy nói, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống, còn vương lại đầy trên mặt.

Và đây cũng là lần đầu tiên trong hai mươi năm qua Lê Diệu Võ rơi lệ.

"Tiểu Võ, hãy bình tĩnh một chút." Lương Diệu vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Có lẽ Diêu Phong sẽ may mắn vượt qua, trong mười năm này, không biết y học sẽ có thể phát triển được đến mức nào nữa... Và có thể sẽ tìm ra được phương pháp khắc chế loại bệnh này. Nếu hiện tại cháu cứ yếu đuối như vậy, làm sao có thể chiếu cố cậu ta, làm sao có thể kéo dài sinh mạng của cậu ta đây? "

"Cháu biết rồi, viện trưởng, cám ơn ông, cháu biết điều cháu cần làm là gì rồi, cho dù có nhue thế nào, cháu cũng sẽ cố gắng hết sức để kì tích xuất hiện. " Cảm xúc đương nhiên không thể hoàn toàn bình phục như cũ, nhưng Lê Diệu Võ lại cố gắng tận lực để giữ mình bình tĩnh.

"Để chiến thắng bệnh trạng này sẽ cần rất nhiều nỗ lực của người bên cạnh. " Lương Diệu cảm thán nói: "Nhưng hãy tin ta, niềm tin này của cháu chắc chắn sẽ có tác động đến Diêu Phong. "

===***===

Editor: trước giờ không để ý lắm về bệnh của thụ :))) nay edit lại kiểu... wtf bệnh đéo gì đấy, sao lại có ma túy ... nghe điêu thế nhỉ...

Thôi thì cứ tự hiểu là bệnh tâm lý vậy, đằng nào cũng sẽ HE thui hihi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com