Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hận Ái-Chương 8

===***===

Giống như vừa từ địa ngục trở về, thúc cháu Lê thị mang theo tâm trạng nặng nề đến cực điểm quay về Lê gia. Mọi công việc lập tức lu bù cả lên, nào là quét tước phòng cho Phương Diêu Phong, nào là chuẩn bị chế biến các loại đồ ăn giàu dinh dưỡng, rồi còn mua đồ hỗ trợ cứu thương đơn giản. Tất cả đều vội vội vàng vàng đến choáng cả người.

Sau khi cho tất cả lui xuống, Lê Diệu Võ ôm Phương Diêu Phong ngồi lên giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gầy yếu, ánh mắt hắn tràn đầy nỗi hối hận cùng đau thương.

"Đau không? Diêu Phong? Đây là nơi mà ngày đó tôi đã đánh em. Chắc hẳn em vẫn còn rất đau. Thực xin lỗi, thật sự xin lỗi, ngày đó tôi nghĩ là em cố ý, tôi không hề biết em có bệnh..." Giọng nói nghẹn ngào trào ra, một hàng lệ theo khuôn mặt anh tuấn chảy xuống: "Diêu Phong, giờ chắc em đã xem tôi  là cầm thú rồi đúng chứ? Tôi biết em nhất định sẽ cho rằng như vậy, bởi vì ngay cả tôi cũng cảm thấy bản thân mình còn ghê tởm hơn cả cầm thú. Cầm thú còn biết khoan dung, còn tôi lại một tay đẩy em vào địa ngục, còn lúc em bị bệnh thì đánh em. Tôi quả không phải người, Diêu Phong, tôi quả thật không phải là con người."

Phương Diêu Phong giật giật người khó chịu, dần dần giãy dụa, Lê Diệu Võ vội vàng buông tay ra: "Diêu Phong, tôi đã làm đau em sao?"

Phương Diêu Phong bước ra khỏi người Lê Diệu Võ, đi về phía góc phòng, giống tư thế trước đây, đem khuôn mặt chôn vào cánh tay gầy.

Lê Diệu Võ thấy vậy mà lòng đau như bị ai xé nát, hắn vội ôm lấy thân mình gầy yếu kia: "Diêu Phong, đừng như vậy, đừng tra tấn tôi như vậy mà! Tôi biết tôi sai rồi, xin em đừng như vậy. Đừng hận tôi như vậy!" Phương Diêu Phong lâm vào tình trạng tự hành hạ bản thân khiến Lê Diệu Võ luôn tự trách mình.

Mùi thơm của đồ ăn từ rất xa bay tới, Lê Diệu Võ cố gắng lộ ra một nụ cười: "Lại đây nào Diêu Phong, chúng ta cùng ăn cơm, hôm nay tôi đã phân phó đầu bếp làm những món mà em thích ăn nhất, em nể mặt họ mà ăn một chút nha. "

Cá sóc pecca (? :)) ),ma lạt gân chân thú (? :))!), tổ yến hấp, vây cá chiên vàng. Từng đĩa thức ăn lần lượt được bưng lên bàn, khắp căn phòng tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.

Đối mặt với một bàn mỹ thực, Phương Diêu Phong lại ngoài ý muốn, vẫn ngồi im như tượng, đôi mắt dại ra nhìn ngắm xung quanh một lúc, cái miệng nhỏ hơi há ra, rồi lại cúi đầu xuống.

"Diêu Phong, sao vậy, em không thích sao?" Lê Diệu Võ sốt ruột hỏi: "Tôi nhớ rõ em thích nhất những món này mà. "

Đinh Thông sau khi suy nghĩ thật lâu, mới cản thận tiến lại gần: "Tiên sinh, theo ý của tại hạ, Diêu Phong thiếu gia không phải vì đồ ăn không hợp khẩu vị, mà là, mà là..." Những lời trong miệng, cân nhắc mãi nhưng vẫn không dám nói ra.

"Là cái gì? Ông nói mau!" Lê Diệu Võ vội vàng hỏi, nếu Phương Diêu Phong ngay cả cơm cũng không ăn thì hắn đúng là gặp trở ngại lớn rồi.

"Quản gia tôi nghe từ miệng hai tên nô bộc bị đuổi đi đó rằng, bọn họ ngay từ đầu không phải cố ý cãi lệnh tiên sinh, mà tất cả là do Diêu Phong thiếu gia không chịu ăn đồ ăn ngon, chỉ khi đưa cơm thừa, đồ ăn thừa, cậu ấy mới chịu ăn ... Chính vì vậy hai tên kia mới lớn mật tận dụng cơ hội này. " Lão quản gia liều chết mà nói ra mấy lời này.

"Ông nói bậy!" Lê Diệu Võ giận dữ, ánh mắt phẫn hận trừng Đinh Thông: "Ông nghĩ muốn nhân dịp này đổ thừa cho bọn họ phải không? Nói ra một cái lí do thấp hèn như vậy, ông cho là tôi bị ngu sao."

"Lão nô không dám, nhưng thật sự là bọn họ đã nói như vậy." Trong lòng ông ta đã hơi sợ hãi, nghĩ tới hai người kia sau khi bị đánh còn bị phế một cánh tay, thảm trạng vẫn in rõ ràng trong đầu. Đinh Thông không muốn mình cũng có kết cục bi thảm như vậy, nhưng hiện tại đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì lý giải.

"Ông lui xuống cho tôi. " Lê Diệu Võ phiền muộn nói, cúi đầu nhìn Phương Diêu Phong từ nãy đến giờ vẫn không chịu ăn cơm: "Diêu Phong, sao em vẫn không chịu ăn vậy? Tổ yến nguội ăn sẽ không ngon đâu."

Mọi người trong phòng nhìn dáng vẻ ôn nhu của Lê Diệu Võ thì kinh ngạc không thôi, chỉ có Phương Diêu Phong là vẫn ngồi bất động, nhìn bốn phía, cậu chỉ đơn giản đứng dậy, bỏ mặc cái ghế dựa mà rời khỏi bàn ăn.

Lê Diệu Võ kéo lấy tay cậu quay về: "Diêu Phong, tôi biết em trách tôi, nhưng hiện tại không phải lúc để làm loạn, em mau ngoan ngoãn ăn cơm. Lúc nào ăn xong tôi sẽ mang em ra ngoài chơi, có được không?" Cứ như đang dỗ dành tiểu hài tử biếng ăn, Lê Diệu Võ gấp đến nỗi trên trán rịn ra cả mồ hôi.

Quan sát được một lúc lâu, Lê Hồng Văn do dự mãi mới trịnh trọng mở miệng: "Thúc thúc, hay là thúc thử cách mà Đinh Thông nói đi..." Y nói chưa xong liền bị Lê Diệu Võ hầm hầm ngắt lời: "Cháu nói bậy bạ cái gì vậy? Chuyện quái quỷ như vậy mà cháu cũng tin được sao?"

"Bởi vì ông ta nói những lời thái quá như vậy nên cháu mới cảm thấy nó là thật, thúc ngẫm nghĩ lại xem, người bình thường chẳng ai nghĩ ra lí do hoang đường như vậy để thoát tội đâu." Lê Hồng Văn cũng không yếu thế, lớn mật nói ra lời giải thích.

Lê Diêu Võ nhất thời nghẹn lời, thật lâu sau mới suy sụp nói: "Tuy rằng thúc không tin, nhưng các người đều nói như vậy thì cứ thử xem đi. Nếu không được thì đúng là hết hi vọng thật rồi."

Trong chốc lát, người hầu làm như Lê Diệu Võ phân phó, bưng tới một mâm rau trộn cơm thừa. Ngay lúc thấy chén đĩa vừa mang tới trước mặt, ánh mắt Phương Diêu Phong đang dại ra liền sáng ngời, cậu cầm lấy chén đĩa ngồi ăn một mạch.

Lê Diệu Võ không dám tin nhưng gì mình vừa nhìn thấy trước mắt, Lê Hồng Văn cũng ngơ ngác đứng tại chỗ, tuy là y đề nghị thử nhưng không nghĩ đến điều đó lại thành sự thật.

Một lúc sau, Lê Diệu Võ như điên xông vào đoạt lấy chén cơm trong tay Phương Diêu Phong: "Diêu Phong, em điên rồi!!! Cái này là cơm thừa!!! Em nên ăn đồ ăn ở đây!! Ở đây này!! " Hắn liều mạng đem một đĩa đồ ăn đang tỏa ra mùi thơm bốn phía dí trước mặt Phương Diêu Phong.

Giống như thở dài một cái, Phương Diêu Phong lại rời khỏi bàn, cậu không thèm liếc đống đồ ăn ngon lành đó một cái.

"Tại sao có thể như vậy? Cái này rốt cuộc là thế nào?" Lê Diệu Võ đứng ngốc tại chỗ, trái tim đau đớn như bị ngàn đao đâm vào: "Nếu đây là trừng phạt của ông trời, sao không để tôi chịu tội? Tại sao lại không cho Diêu Phong ăn cái gì? Tại sao ?"

===***===
Vừa mới bước vào Lê gia, Bích Hàn đã nghe hết mọi việc từ đám người hầu, cô cũng tự hỏi sao lại thành ra như vậy? Cũng không nghĩ nhiều, cô tiếp tục tiêu sái đi đến phòng khách u ám.

"Hiện tại ta đang không có tâm trạng làm việc, có vấn đề gì cháu cứ nói với Hồng Văn là được rồi." Lê Diệu Võ không ngẩng đầu lên, thản nhiên mở miệng.

"Thúc thúc, cháu không thể làm một mình được, hay là thúc... " Lê Hồng Văn vội vàng cự tuyệt nhưng lại rất nhanh bị ánh mắt tuyệt vọng của Lê Diệu Võ dọa đến nói không nên lời.

"Đến giờ cháu vẫn cho rằng thời gian của thúc còn có thể lãng phí vào những việc này hay sao?" Lê Diệu Võ vô lực nói: "Thúc đâu còn nhiều thời gian ở bên em ấy... Là mười năm, năm năm, hay là một năm? Tuy rằng thúc nói là cố gắng để đợi kỳ tích xuất hiện, nhưng đây cũng chỉ là khát vọng của thúc... Kỳ tích cái gì chứ, đến một miếng cơm ngon em ấy cũng không chịu ăn lấy một miếng... Sao lúc đó thúc có thể tuyên bố dõng dạc như vậy cơ chứ? "

Ngữ khí của Lê Diệu Võ tràn đầy tuyệt vọng, giống như đã già đi mười tuổi. Nhìn hắn thay đổi như vậy, đến cả Bích Hàn cũng lâm vào kinh hãi.

"Thúc thúc..." Lê Hồng Văn há mồm muốn khuyên gì đó lại phát hiện mình không thể nói được gì.

"Tiên sinh không nên mất hy vọng sớm như vậy." Bích Hàn cố gắng lấy ngữ khí bình tĩnh khuyên bảo: "Theo cháu được biết, biểu hiện của Diêu Phong thiếu gia cùng những người bệnh cháu từng gặp rất giống nhau. Trước đây, cháu có đến một bệnh viện tâm thần, nơi đó có một loại người bệnh cho rằng mình đã từng phạm tội, mỗi ngày cũng chỉ ăn cơm thừa, đồ ăn thừa, rồi tự cho rằng điều này chính là sự trừng phạt mà mình phải nhận lấy. Kì thật bọn họ cũng không phạm tội, chỉ là trong tiềm thức của họ bắt buộc tồn tại loại ý thức 'đã từng phạm tội' mà thôi."

"Nhưng Diêu Phong không phải bị tâm thần, em ấy chỉ đang phong bế chính mình mà thôi, sao có thể tồn tại loại suy nghĩ như thế được? " Lê Diệu Võ nghi hoặc hỏi.

"Cái này...Chỉ sợ là... " Ánh mắt trong trẻo không dám nhìn vào Lê Diệu Võ: "Chỉ sợ tâm lý này bị tạo thành trong thời gian Diêu Phong thiếu gia ở trong Ám Điện. Tiên sinh cũng rõ Ám Điện là nơi không coi con người là con người. Khoảng thời gian trong đó có thể đã khiến Diêu Phong thiếu gia mất niềm tin vào cuộc sống, cho nên cậu ấy tự phong bế bản thân, từ đó cái suy nghĩ này cũng dần xuất hiện. Cậu ấy xem mình là nô lệ...và nộ lệ là người chỉ có thể ăn cơm thừa."

"Là vậy sao?" Đả kích lũ lượt tràn vào tâm Lê Diệu Võ, làm hắn như vỡ tan: "Tất cả đều là do tôi mà ra... Ông trời ơi, rốt cuộc tôi phải làm gì đây? " Suy sụp buông Phương Diêu Phong ra, hắn lại lâm vào vực sâu không đáy tự trách mình.

===***===

Tiếng gọi thê lương đó...là của ai? Ai đang gọi tên mình thế?

Lê Diệu Võ cố gắng tìm kiếm nhưng chỉ thấy đám sương khói mờ mịt, hắn không thể nhìn rõ bất cứ cái gì.

Ngay sau đó, một Phương Diêu Phong vẻ mặt thống khổ đứng trước mặt hắn, đôi môi cậu cố gắng khép mở, cậu gọi tên hắn, nhưng mỗi lần nói một chữ, máu tươi cứ vậy mà tuôn ra không ngừng. Cuối cùng, cậu chỉ có thể vô lực ngã xuống mặt đất.

"Diêu Phong, em bị sao vậy? Em mau đứng lên đi!! "Lê Diệu Võ vừa vội vừa sợ, liều mạng muốn tới gần cậu nhưng hắn nhận ra mình không thể tiến nổi dù là một bước.

Sương trắng dần dần tan đi, hắn lúc này mới thấy rõ, Phương Diêu Phong cả người đầy máu ngồi trên vách núi cao chót vót, trông cậu chông chênh như sắp ngã.

"Diêu Phong, bắt lấy tay tôi!! Mau bắt lấy !! " Hắn vươn một bàn tay muốn đỡ lấy cậu nhưng cánh tay kia dường như có ý thức, tự ý đẩy mạnh Phương Diêu Phong xuống vực sâu vạn trượng.

"Không, Diêu Phong!!! Không!" Lê Diệu Võ gào thét một tiếng rồi ngồi dậy.

Chung quanh đều yên lặng, Phương Diêu Phong cũng đang lặng im nằm bên người hắn.

À, hóa ra là mơ...

Nhìn Phương Diêu Phong bị trói chặt để không thể tự mình xuống sàn nhà ngủ, hắn nhẹ nhàng thay cậu vuốt lên đôi mi đang cau lại không thoải mái.

Không biết em ấy đang mơ gì nhỉ, ác mộng sao? Nếu không phải thì tại sao trên khuôn mặt lại không có một tia tươi cười hạnh phúc?

Khe khẽ thở dài, người trong mộng tuy rằng vẫn bên cạnh hắn, nhưng nỗi đau mất đi 'Phương Diêu Phong trong mơ' kia lại vẫn như cũ thấm vào xương tủy. Hắn không dám tưởng tượng một ngày nào đó tất cả những điều này đều biến thành sự thật... hắn phải chống đỡ ra sao đây.

"Diêu Phong, em phải sống thật tốt, nhất định phải sống tốt. Chúng ta cùng nhau đợi kì tích xuất hiện có được không?" Lê Diệu Võ chạm nhẹ lên khuôn mặt Phương Diêu Phong vẫn đang chìm trong mộng: "Tôi biết hiện giờ tôi đã mất đi tư cách yêu cầu em làm điều gì, nhưng tôi hy vọng em có thể sống tiếp. Bởi có rất nhiều người mong em sống... Lũ trẻ trong cô nhi viện đang chờ em, bằng hữu của em cũng mong em trở lại giới giải trí, kể cả tôi... Chỉ cần em sống sót, dù không phải vì tôi, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Vì tôi biết tôi đã vĩnh viễn mất đi tư cách yêu em. "

Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi tái nhợt, nước mắt yếu đuối không kìm nén mà chảy xuối dưới bóng trăng: "Tại sao đến giờ tôi mới biết hận thù là một điều ngu xuẩn. Trả thù người khác thật đáng sợ, những mất mát phải nhận lấy quá đau lòng. Vì sao... Vì sao tôi không thể sớm chấm dứt trò chơi này? Vì sao tôi lại để cho hận thù dẫn dắt tôi suốt năm năm trời, mà xem nhẹ tình yêu chất chứa trong lòng như vậy ? Có lẽ đây chính là sự trừng phạt của ông trời dành cho tôi rồi..."

Tâm cam đau như ứa máu, Lê Diệu Võ không thể kiềm chế mà phát tiết ra toàn bộ nỗi hối hận vô hạn của mình.

Liên tục vài ngày đều bị ám ảnh trong đả kích. Lê Diệu Võ ăn không ngon, ngủ không yên, cũng từ đó, thân thể bị suy nhược nhanh chóng, nhưng nguy hiểm hơn là tâm lý hắn đang bị tra tấn, giày vò. Mỗi giờ mỗi khắc, chỉ cần nhớ đến Phương Diêu Phong, lại như có trăm ngàn mũi kim đâm vào tâm can hắn, đâm thật mạnh vào tận sâu trong đáy lòng.

Đến gần rạng sáng, Lê Diệu Võ mới có thể chìm vào giấc ngủ trong nỗi dằn vặt đau khổ. Lần thứ hai hắn mở mắt, trời đã vào trưa, trở mình một cái, lại không ôm được cơ thể người kia như mong muốn, hắnlập tức thanh tỉnh, vội vã đứng dậy, một bên kích động nhìn xung quanh, một bên lo lắng gọi: "Diêu Phong...!! Diêu Phong...!!"

Người hầu trong Lê gia đã bắt đầu công việc, nhưng ai cũng không nhìn thấy Phương Diêu Phong, Lê Diệu Võ dường như bị ép đến điên, Lương Diệu từng nói với hắn rằng tuyệt đối không thể để Phương Diêu Phong vận động kịch liệt hoặc tiêu hao quá nhiều sinh lực. Như vậy sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

Tưởng tượng đến giấc mơ hôm qua, hắn lại càng sợ hãi mà không ngừng chạy đi tìm kiếm trong nhà, mọi người trong Lê gia chưa ai từng nhìn thấy chủ nhân cao quý tao nhã của mình có ngày lại thất thố như thế.

Cước bộ dồn dập bỗng dừng lại trước bồn hoa, ở đằng xa, hắn thấy thấp thoáng một bóng người nho nhỏ.

"Diêu Phong." Nhẹ nhàng gọi một tiếng, chậm rãi tới gần, sợ sẽ dọa đến con người nhỏ bé ấy, tâm trạng sợ hãi dần thu lại theo từng bước chân rồi nhanh chóng trầm tĩnh lại.

Tới gần hắn mới thấy rõ, Phương Diêu Phong đang dùng tay đào lên ngọn cỏ non nớt, rất cẩn thận đem cả bộ rễ cùng bùn đất đào ra.

Nhìn trên trán Phương Diêu Phong đầy mồ hôi, tiếng hít thở đã chút nặng nề, tâm hắn lập tức nổi sóng: "Diêu Phong, em đang làm gì thế? Mau dừng tay, em muốn tự mệt chết mình sao?" Hắn vừa đau lòng vừa tức giận kêu lên, rồi ngay lập tức phát hiện ra ngữ khí của mình quá mức thô bạo, lại vội vàng nhẹ giọng: "Thôi nào, bảo bối, lại đây, theo tôi trở về ăn bữa sáng, ở đây sẽ có người sửa sang lại mà."

Phương Diêu Phong ngơ ngác nhìn hắn, bỗng nhiên đem toàn bộ chỗ cỏ đã nhổ ra gắt gao ôm vào trong ngực, nhanh chân chạy đi.

"Diêu Phong!" Lê Diệu Võ sợ hãi: "Đừng chạy, cẩn thận ngã!" Vội vàng đuổi theo, nhưng lại vẫn chậm một bước, hắn trơ mắt nhìn người mình âu yếm, bao bọc bị một hòn đá nhỏ làm chao đảo, đám cỏ trong tay cũng bay hết ra ngoài, rơi lung tung trên mặt đất.

"Diêu Phong, có đau không??" Lê Diệu Võ đau lòng nâng Diêu Phong dậy, nhìn cậu đang cố nhịn khóc, Diệu Võ yêu thương đem người yêu ôm vào trong lòng, tựa như một tình nhân cực kì ôn nhu.

"Cỏ dại...cỏ dại... " Phương Diêu Phong không an phận mà giãy dụa, miệng thì thào lặp đi lặp lại câu đầu tiên nói sau khi bị phong bế hoàn toàn, cậu cố hết sức muốn tới gần nơi những cọng cỏ rơi rụng.

Cho dù có trì độn đến mức nào, Lê Diệu Võ cũng nhận thấy được sự kỳ quặc, hắn nhớ rõ lần trước nhổ cỏ chỗ nơi ở của cậu, tinh thần Diêu Phong đã xảy ra khác thường. Và hiện giờ, lại là cỏ dại, chẳng những chúng có thể làm cho Diêu Phong mở miệng nói chuyện, mà còn có thể làm cho em ấy muốn tự mình chăm sóc tận tình như vậy. Rốt cuộc là sao?

===***===

Editor: sr vì lâu chưa có đăng chap mới, tại thời gian vừa rồi mình bận ôn thi tháng quá không ra chap nhanh được
( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
Nay trường mình vừa cho nghỉ dịch, mình sẽ edit nốt bộ này lun nha (♡˙︶˙♡) yêu mọi người lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com