Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 (1)

Hận Ái-Chương 9
===***===

Đã nhiều ngày bên cạnh chăm sóc Phương Diêu Phong, Lê Diệu Võ đem toàn bộ công việc ở công ty giao lại cho bốn người tâm phúc và đứa cháu Lê Hồng Văn.

Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, Lê Hồng Văn dường như đã thành thục không ít, trong lòng y tuy vẫn chưa thể tha thứ cho sự tàn ác của thúc thúc với Phương Diêu Phong, nhưng y vẫn chỉ im lặng một mình gánh vác những trọng trách đáng lẽ không thuộc về mình.

Đi bộ qua con đường nhỏ u tĩnh trong nhà họ Lê, Lê Hồng Văn không hẹn mà gặp Tuyết Nguyệt đang đi bộ trên đường, hình như cô không có ý định tìm xe.

"Sao vậy? Xe bị hỏng à?" Lê Hồng Văn thân thiết hỏi, sau vài ngày ở chung, y vô tình phát hiện Tuyết Nguyệt và Hồng Mộng - những người nổi danh thương trường này cũng có điểm thú vị. Tuy rằng vẫn không thể học cái phương pháp 'đuổi cùng giết tận' của hai người họ, cậu cũng không thể không công nhận họ quả thực là thiên tài, nếu so với mình, họ có lẽ còn khôn khéo, kiên cường hơn rất nhiều. Và đương nhiên, y vẫn thích phương thức ôn nhu nhưng không làm cho người ta khinh thường của Bích Hàn và Thu Ý, điểm ấy cậu nghĩ là từ tính cách mà tạo thành.

"Không có, chỉ là muốn tản bộ, giải tỏa áp lực một chút thôi, mấy ngày nay tôi hơi mệt. " Tuyết Nguyệt mỉm cười nói: "Văn thiếu gia thì sao? Bỗng nhiên phải nhận trọng trách lớn như vậy, đến bây giờ đã quen chưa?"

Lê Hồng Văn cười khổ: "Không thấy tôi đang phải tự xả stress đây sao? Nói thật, nếu không có mấy người hỗ trợ, chắc tôi đã suy sụp từ lâu rồi."

"Văn thiếu gia không cần nói như vậy, đây là việc của Lê gia, là công việc mà tất cả đều phải làm." Tuyết Nguyệt tỏ ra khiêm tốn, dừng một chút, cô lại hỏi: "Hiện tại, Văn thiếu gia hẳn cũng biết tiên sinh đang khó xử, cảm giác khi đứng ở đỉnh cao của quyền lực cũng chẳng hơn gì ai đâu."

Lê Hồng Văn tiếp tục nhìn cô: " Ý cô là gì? Tôi đang lắng nghe đây, đừng có quanh co lòng vòng nữa. Nhiều khi tôi chả hiểu được cái 'sách lược' của mấy người. " Y cố làm ra vẻ cầu xin, chọc cười Tuyết Nguyệt.

''Tôi không có ý gì khác, chỉ mong cậu đừng nói những điều làm tiên sinh tổn thương là tốt rồi." Biểu tình của cô nghiêm túc hẳn lên: "Dù sao chuyện đã đến nước này, một chút niềm tin từ chúng ta cũng là hi vọng của tiên sinh rồi.

Biểu tình của Lê Hồng Văn ảm đạm xuống: "Tôi cũng muốn tha thứ cho thúc thúc, nhưng đại khái cũng cần thời gian chứ, Phương Diêu Phong bị tra tấn thành như vậy là do một tay thúc ấy tạo thành, cho dù lý do là gì, cũng không thể bù lại sai lầm của thúc ấy. " Nhìn lên sắc mặt khẽ biến của Tuyết Nguyệt, y cười khổ lần thứ hai: "Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ ở phía sau cổ vũ thúc ấy, hiện tại, thúc phải tìm cách làm Phương Diêu Phong xuất hiện kỳ tích, chứ không phải áy náy, phiền lòng bởi mấy lời chỉ trích của tôi. "

Tuyết Nguyệt trầm mặc không nói, Lê Hồng Văn biết cô không đồng ý với cách nói của mình lắm, chuyện này cũng là bình thường bởi dù sao trung tâm của bốn người đó là Lê Diệu Võ, ai lại đi giúp người ngoài trước rồi mới giúp ông chủ của mình đâu cơ chứ.

Nhưng bốn người đó có bao giờ nghĩ rằng con người cực kì vô tội Phương Diêu Phong phải chịu tổn thương tinh thần và thể xác như vậy, đều là chính thúc của y tự quyết định, tự hành động mà. Tự làm thì tự chịu thôi, Phương Diêu Phong đâu có làm sai gì? Sao anh ấy phải chịu đựng sự bất công như thế?

Trong lòng dù nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng cũng không có nói ra, mà bây giờ nói thì được ích lợi gì cơ chứ... cùng lắm chỉ là một vài câu khuyên bảo chủ quan mà thôi, Phương Diêu Phong lần trước xin lỗi thúc thúc vì chuyện gì, cậu cũng chưa có nghe qua. ( edit đoạn này mà chả hiểu bạn Văn đang nghĩ cái gì nữa :)) )

Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Lê Hồng Văn, Tuyết Nguyệt cũng biết hai người thuộc hai thế giới khác nhau, cái nhìn với mọi vật cũng rất khác nhau. Mỗi người đều có ý nghĩ riêng của mình, thật sự không thể bị áp đặt, cưỡng cầu.

===***===

Lúc gặp Bích Hàn ở trước cửa, y hỏi ra mới biết Hồng Mộng và Thu Ý đã đến từ trước rồi.

"Mau vào thôi, công việc hôm nay nhiều lắm, đến muộn là không xong đâu. " Vẻ mặt tươi cười của Bích Hàn càng phát ra hào quang khiến cho thần thái của cô thêm tươi sáng, đúng là quốc sắc thiên hương.

"Văn thiếu gia, tình trạng mấy ngày nay của Diêu Phong thế nào rồi?" Bích Hàn thân thiết hỏi, trong lòng cô luôn quan tâm và yêu quý Diêu Phong.

Lê Hồng Văn thở dài lắc đầu: "Không ổn lắm, hôm qua anh ấy chạy đến bồn hoa vặt cỏ, xém chút nữa hù chết tôi và thúc thúc. Thế rồi kết quả là bị ngã, sau khi bị ôm trở về thì không ăn gì. Chỉ uống vài ngụm nước mà thôi."

"Tại sao lại như vậy? Phương pháp của tôi không áp dụng được sao?" Bích Hàn kinh ngạc hỏi.

"Cô bảo là đem đồ ăn trộn lại với nhau, làm giả cho giống cơm thừa đúng không? Mấy ngày hôm trước còn có thể lừa được, nhưng hôm qua thì không hiệu quả mấy, bây giờ bọn tôi cũng không biết làm gì nữa... " Lê Hồng Văn thì thầm.

Nụ cười lập tức ngưng trệ trên khuôn mặt Bích Hàn: " Sao lại thành ra như vậy? " Bích Hàn lo lắng nói: "Nếu đã như thế, chúng ta phải mau chóng đi tìm Lê tiên sinh thôi."

===***===

Trong phòng, Hồng Mộng cùng Thu Ý tới trước đang đứng loay hoay không biết phải làm sao, còn Lê Diệu Võ đang phát cáu: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, những việc này về sau đừng tìm đến đây, các người tự mình thương lượng mà giải quyết. "

Bích Hàn khẽ hít vào vài ngụm lãnh khí, người trước mắt dáng vẻ mỏi mệt, trên cằm mọc đầy râu, quần áo hết sức tùy tiện... Có thật đây là tổng tài Phong Vân anh tuấn khiến người ta khó cưỡng lại, tiêu sái bất phàm, giậm chân một cái có thể làm cho thế giới biến sắc không?

Nếu cứ như vậy sẽ không ổn, ý thức được rõ nguy cơ phía trước, Bích Hàn nhìn qua những người khác, họ đều trong bộ dạng tiến thoái lưỡng nam, thấy vậy, cô liền suy tư một chút rồi trấn định mở miệng: "Tiên sinh, ngài muốn cùng Diêu Phong đợi kì tích xuất hiện hay muốn trơ mắt nhìn cậu ấy trước mặt ngài vô lực ngừng thở ? " Cô nghiêm túc hỏi thẳng.

"Không được phép nói từ đó, không cho phép cháu nói từ đó! " Lê Diệu Võ tức giận rít gào, thân mình hơi hơi run rẩy: "Bây giờ, các người đi ra ngoài hết đi, không có lệnh của tôi thì không được phép làm phiền. "

"Được rồi, Bích Hàn, chúng ta cứ ra ngoài trước đi." Ba nữ tử kéo kéo góc áo Bích Hàn: "Chờ tiên sinh bình tĩnh lại chúng ta lại quay vào."

Bích Hàn không một chút sợ hãi nhìn thẳng vào Lê Diệu Võ: "Tiên sinh, ngài cho rằng chỉ cần ngài không thèm nghĩ tới, cũng chỉ cần không ai nhắc tới, việc đó sẽ không xảy ra sao? Ngài cho là trốn tránh có thể giúp ngài tìm được con đường đến với kì tích xuất hiện sao? Cháu chưa từng nghĩ rằng tổng tài tập đoàn Phong Vân trên thương trường luôn được mọi người kính phục bội phần, giờ lại nực cười đến vậy. Ngài thử nghĩ xem, 10 năm nay ngài đã gây dựng lên Phong Vân chỉ để có ngày này sao? Ngài định để nó sụp đổ hoàn toàn sao? "

Lê Diệu Võ ngồi sụp xuống, lời của Bích Hàn đánh vào giữa nỗi đau của hắn, dù có muốn phản bác lại nhưng một câu hắn cũng không thể nói lên lời.

Bích Hàn thở dài... Lê tiên sinh thật sự đã thay đổi, nhưng không phải thay đổi như mong muốn của cô và Thu Ý, cứ đà này... tập đoàn Phong Vân không chừng ngày nào đó sẽ hóa thành hư ảo.

"Tôi nên làm gì bây giờ? Em ấy không chịu ăn cơm, các người còn muốn tôi giải quyết việc công? Giờ đầu óc tôi đang rất rối loạn mấy người không biết sao? " Lê Diệu Võ thống khổ ôm đầu, không có một chút bộ dáng hăng hái nào hết.

"Ngài nếu còn muốn chiếu cố cậu ấy thì cần phải tỉnh táo lại đi, tiên sinh, cậu ấy hiện giờ chỉ có hai bàn tay trắng, chỉ có thể dựa vào ngài, nếu ngài không ngượng dậy nổi thì chẳng phải ngài đang gián tiếp đẩy cậu ấy vào đường cùng sao? Chung sống hạnh hạnh phúc đến đầu bạc răng long liệu có thành hiện thực như ngài mong đợi? " Thanh âm Bích Hàn vừa ôn nhu vừa sắc bén.

Buổi nói chuyện giống như một gáo nước lạnh dội tỉnh Lê Diệu Võ.

Đúng vậy, hắn đã không nghĩ rằng mình bây giờ là điểm tựa duy nhất của Diêu Phong, cho dù hắn đã mất đi tư cách này nhưng sự thật vẫn là như thế, hắn phải có đủ khả năng để chăm sóc Diêu Phong, chứ không phải ở trong này mây đen thảm vũ* hối hận. ( *nghĩ về những điều u ám, tiêu cực )

Nhìn thấy ánh mắt sáng ngời quen thuộc, Bích Hàn cùng ba người còn lại đều nhẹ nhàng thở ra, Lê tiên sinh không hổ danh là Phong Vân tổng tài tung hoành nơi thương trường, họ chỉ mong sao ngài ấy có thể tỉnh lại từ trận đả kích này, lại một lần nữa vực dậy tinh thần.

(còn tiếp)

===***===

Editor: chương 9 dài quá, tận hơn 6k chữ, phát khiếp. Mình chia nhỏ ra 2k chữ một phần nha.

Các bạn đọc truyện vui vẻ ^^ và tìm lỗi chính tả nếu có nha. Yêu nhiều ❤️

Hai chương 10,11 cũng đau đớn thay ... Gần 12k chữ, khóc 😢 😢 khổ thân tui quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com