Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 (2)

Hận Ái-Chương 9
(tiếp)

===***===

"Để chữa trị cho em ấy, trước tiên ta phải tìm ra nguyên nhân... " Lê Diệu Võ vẻ mặt nghiêm túc nói.

"...nguyên nhân vì sao Diêu Phong lại không chịu ăn cơm. " Lê Diệu Võ thành thật nói: "Phải tìm mọi cách để em ấy ngoan ngoãn ăn uống, không thể để Diêu Phong tiếp tục gầy đi như thế. Nhất là cô, Bích Hàn, lần trước cô đã nghĩ ra một cách, nhưng giờ lại không hiệu quả. Hãy nghĩ xem còn cách nào không. "

Bích Hàn nhìn bao văn kiện trong tay mình rồi lại nhìn một bao văn kiện khác, thở dài: "Tôi đã từng học qua đại học khoa tâm lý, hy vọng kiến thức đã học ở đó có thể dùng được. Tiên sinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "

Lê Diệu Võ kể rõ sự việc đã xảy ra, Bích Hàn suy nghĩ một chút: "Chúng ta cùng lên lầu xem thế nào. "

Vài người nối đuôi nhau đi lên lầu, lúc tiến vào trong phòng liền nhìn thấy Phương Diêu Phong đang nhàm chán ngồi trên giường.

Nhìn thấy vài người đi tới, ánh mắt cậu lúc đầu sáng ngời ngời, xong lại dần ảm đạm, ngón tay chỉ vẽ vòng vòng gì đó trên giường còn miệng thì thì thào: "Hoa nhi, hoa nhi."

"Diêu Phong, em vừa nói cái gì?" Lê Diệu Võ khó hiểu, tinh thần và thể xác Diêu Phong bây giờ thực sự rất trì độn, cả ngày hôm qua chỉ niệm mỗi một từ 'cỏ dại', hôm nay thì lại đổi thành 'hoa nhi'... Sao bây giờ mình lại không thể đoán nổi tâm tư của Diêu Phong cơ chứ? Nếu là trước kia, mình sẽ không khác gì đi guốc trong bụng em ấy...

Hắn thử tiến từng bước lại gần, nhưng ai ngờ Phương Diêu Phong bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sợ hãi nhìn Lê Diệu Võ, nhỏ giọng mở miệng: "Tôi muốn đi làm, đi làm... Đi làm thì mới có cơm ăn." " ( mọe :)) lại nhớ đến câu  ko làm mà muốn ăn thì chỉ có ăn... :))) )

Có lẽ đây là câu nói đầy đủ nhất từ khi Phương Diêu Phong tự phong bế chính mình đến giờ. Nghe được lời nói của cậu, Lê Diệu Võ mừng như điên, nhưng hắn vẫn là không hiểu. "Diêu Phong, em nói gì vậy? Tại sao lại phải làm việc mới có cơm ăn? Em còn đang bệnh, em không thể làm việc được đâu.

Lê Diệu Võ còn chưa nói xong, đã nhìn thấy đôi mắt Phương Diêu Phong phủ một tầng nước mỏng. "Cỏ dại, có lẽ chỉ là thứ vô dụng, đồ bỏ đi... Chỉ có hoa nhi là đẹp thôi...chỉ có nó là được chăm sóc, tưới nước, bón phân." Phương Diêu Phong nghẹn nghẹn, chực khóc nói.

Điều này nhất thời làm Lê Diệu Võ luống cuống. Lại nữa... Diêu Phong lại cứ nói những điều hắn không tài nào hiểu nổi.
Quay đầu nhìn sang Bích Hàn,
thấy cô đang trầm tư, trong mắt hắn mới dâng lên một tia hy vọng: "Bích Hàn, cô hiểu những điều này sao? Mau mau nghĩ biện pháp!! "

"Tôi đại khái đoán được ý của Diêu Phong, chỉ là không biết đúng hay sai thôi." Bích Hàn đăm chiêu nói, đối với suy đoán của mình cũng không chắc chắn.

"Mau nói đi! " Lê Diệu Võ vui mừng quá đỗi, chỉ cần có thể làm cho Diêu Phong ngoan ngoãn ăn gì đó, cho dù là không chính xác, hắn cũng muốn thử một lần. Bích Hàn đi đến trước mặt Phương Diêu Phong, ôn nhu nhìn cậu: "Diêu Phong, nói cho tỷ tỷ biết nào, tại sao phải làm việc mới có cơm ăn?"

Phương Diêu Phong đang ở trên giường bỗng lui lại phía sau mấy bước, đôi mắt trừng to cảnh giác nhìn cô, cái miệng nhỏ nhắn cứ mở ra lại đóng vào, cuối cùng cũng không nói ra lời, một giọt lệ theo làn mi chảy xuống, lướt qua hai gò má trong suốt như ngọc. Và cuối cùng, cậu chỉ biết gục đầu xuống, dùng hai tay che mặt, hu hu khóc. ( khổ thân thụ quá :(( muốn ôm ghê)

Bích Hàn thở dài, oán trách nhìn Lê Diệu Võ, cô suy tư một lúc thật lâu, cuối cùng quyết tâm mở miệng: "Tiên sinh. Đóng cửa Ám Điện đi."

Lời vừa nói ra làm tất cả mọi người chấn động. Ai cũng biết, Ám Điện là một nơi điều giáo SM rất xuất sắc, nơi đây sẽ theo yêu cầu của nhiều quý nhân mà đào tạo ra tính nô hợp khẩu vị cho bọn họ. Ám Điện tuy không phải chỗ làm ra lợi nhuận trực tiếp, nhưng lại gián tiếp tạo những lợi ích rất lớn cho nhà họ Lê. Ở thương trường cũng vô cùng có tiếng tăm.

Hiện giờ, Bích Hàn nghiêm túc mở miệng bảo Lê Diệu Võ đóng cửa Ám Điện, làm sao có thể không khiến mọi người thất sắc. "Cho tôi một lí do." Lê Diệu Võ bình tĩnh nói, trong lòng đã xác định được cái này tám, chín phần là vì Phương Diêu Phong. "Tiên sinh không phải muốn biết nguyên nhân của tất cả những cử chỉ quái dị của Diêu Phong hay sao, tôi đâycũng không ngại nói thẳng, căn nguyên của tất cả mọi thứ đều là tại Ám Điện." Bích Hàn đau thương nói.

Trên thương trường, cô và Thu Ý không thủ đoạn độc ác vô tình như Tuyết Nguyệt cùng Hồng Mộng, nhưng trong thâm tâm, ai cũng đều không hy vọng cái nơi như Ám Điện tồn tại.

"Diêu Phong khi ở trong Ám Điện đã bị vùi dập tất cả tôn nghiêm. Đồng thời cậu ấy cũng mất luôn niềm tin làm một con người bình thường. Ám Điện đã đả kích Diêu Phong, con người bình thường của cậu ấy hoàn toàn bị phong bế, chỉ có thể đem nô tính bộc lộ ra ngoài. Diêu Phong cứ chấp nhất mấy thứ cỏ dại là vì cậu ấy luôn coi mình như cỏ dại. Cậu ấy muốn bảo vệ chúng, muốn đem chúng trồng quanh nhà nô lệ bởi nếu chúng sinh trưởng, cậu ấy sẽ có thêm hy vọng để sống. Bởi vậy, khi tiên sinh sau lần dọn dẹp đem nhổ bỏ toàn bộ cỏ dại chẳng phải cũng đã 'nhổ' hết đường sống của cậu ấy hay sao? Tiên sinh cướp đi chút hi vọng nhỏ nhoi của cậu ấy, cũng làm cậu ấy mất luôn sự tỉnh táo cuối cùng... thế nên mới tạo nên tình cảnh bi ai như bây giờ... "

Mỗi một câu Bích Hàn nói ra đều làm lòng Lê Diệu Võ đau thêm một lần, nỗi đau kia, giống như bị dã thú vô tình giằng xé. Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, các đốt ngón tay trắng bệch. "Diêu Phong...hóa ra em ấy cứ mãi nghĩ như vậy. " Hắn tự thì thào với chính mình, cũng cảm thấy vô cùng hối hận.

"Còn hành động hôm nay của Diêu Phong....." Bích Hàn cau mày: "Theo tôi đoán thì cậu ấy  đại khái cho rằng nếu mình muốn có cơ hội sống, thì phải làm 'một cây cỏ dại có ích', nếu không thể có ích, thì cũng sẽ giống đồng loại trong bồn hoa kia... bị trừ tận gốc. Cỏ dại vô dụng sẽ không có quyền được sinh tồn, chính tiên sinh đã dùng hành động để đưa ra kết luận cho cậu ấy, rồi tự nhiên trong đầu cậu ấy sẽ dần dần hình thành 'ảnh hưởng Ronald Reagan' *."

*Ronald Reagan: cựu tổng thống của nước Mỹ, là người chết vì căn bệnh bệnh mất trí nhớ. Căn bệnh này khi tiến triển, các triệu chứng bao gồm sự nhầm lẫn, khó chịu, thay đổi tâm trạng, mất khả năng phân tích ngôn ngữ, mất trí nhớ dài hạn, suy giảm các giác quan. Dần dần, cơ thể sẽ mất đi một số chức năng, cuối cùng dẫn đến cái chết. ( giống như hành vi của bạn thụ ý :(( )

Những phỏng đoán của Bích Hàn hiển nhiên là nằm ngoài sức tưởng tượng, nhưng không có ai có thể phản đối, bởi tất cả những gì cô nói đều rất phù hợp với bệnh trạng của Phương Diêu Phong. "Vậy phải làm sao bây giờ?" Lê Diệu Võ thở một hơi dài thật dài.

Quả nhiên thứ khó mua nhất trên đời là nỗi hối hận. Nếu sớm biết như thế, lúc trước hắn đã không để ý mấy thứ cỏ dại râu ria kia rồi. Nếu cứ để mặc cho chúng tự do sinh trưởng thì có lẽ Diêu Phong cũng sẽ không đến nông nỗi này.

"Tạm thời cũng không thể có biện pháp gì, chỉ nên xử lí đúng theo bệnh trạng mà thôi." Bích Hàn khoát tay: "Mọi người thử nghĩ xem, có công việc gì không cần quá mệt mỏi, không cần quá tiêu hao nhiều năng lượng không?"

"Việc nào mà có thể làm được ngay trên giường thì càng tốt." Lê Hồng Văn vừa bổ sung đã tức bị ánh mắt khinh thường của bốn vị mĩ nữ chiếu vào: "Cái này còn cần cậu nói sao? Văn thiếu gia làm ơn hãy nói cái gì đó có tính xây dựng một chút đi." Đối xử giữa Lê Hồng Văn khác với cảm giác đối với Lê Diệu Võ, các cô phần lớn đều đối đãi y như bằng hữu.

Bỗng nhiên nhớ tới chuyện cổ tích ngày xưa, Lê Diệu Võ hai mắt sáng ngời: "Hay là trộn đậu đỏ đậu xanh vào với nhau, bảo Diêu Phong nhặt riêng ra là tốt rồi. Như vậy vừa khiến em ấy không mệt mỏi, vừa khiến em ấy có thể an tâm ăn cơm."

"Đó cũng là một ý hay, nhưng hạt đậu rất nhỏ, nếu làm nhiều sẽ mệt, lại không tốt cho mắt." Thu Ý đưa ra đề nghị.

"Không bằng làm hạt đậu giả, tạo ra loại lớn hơn một chút, làm nhiều cũng sẽ không quá sức." Hồng Mộng vừa nói, vừa khoa tay múa chân. Lòng Lê Diệu Võ chua xót khi nhìn năm người trước mặt nhiệt tình thảo luận, hắn đi đến trước giường đem Phương Diêu Phong gắt gao ôm cậu vào trong lòng, ôn nhu nói: "Diêu Phong, nếu trước kia em nhìn thấy nhiều người quan tâm ngươi như vậy, nhất định em sẽ rất hạnh phúc, từ trước đến giờ em luôn thích được súng ái mà. Tới khi nào em mới lại có thể mở lòng nhận tất cả tình yêu thương này đây..." Âm cuối hóa thành một tiếng thở thật dài.

Qua một hồi thảo luận của các đại nhân vật tung hoành trên thương trường, họ cuối cùng lựa chọn đề nghị của Hồng Mộng. Lê Diệu Võ sai người nhuộm hạt lạc thành màu đỏ và màu xanh biếc rồi đem tới cho Phương Diêu Phong.

Ngay sau khi nhận được đậu giả và nhìn người hầu làm mẫu xong, Phương Diêu Phong liền vui vẻ "công tác", bộ dáng khoái hoạt kia của cậu suýt chút nữa làm Lê Diệu Võ rơi nước mắt. Cố găng đem nước mắt nuốt vào trong lòng, Lê Diệu Võ khôi phục lại thân phận lão bản của Phong Vân, sau khi rửa mặt chải đầu đơn giản, hắn lại ngồi vào vị trí quen thuộc kia. Tính toán trong đầu xong thực đơn của Diêu Phong tối nay, tinh thần của hắn cuối cùng cũng rời về 'đống núi' văn kiện trên bàn. Nhìn thấy Lê Diệu Võ đã khôi phục lại trạng thái bình thường, mọi người như trút được gánh nặng, đến chỗ hắn báo cáo thành tích trong nửa tháng công tác vừa qua, dồng thời cũng hỏi phương hướng làm việc của thời gian tới.

===***===

Hơn một tháng trôi qua, tất cả tựa hồ đã trở về quỹ đạo, Phương Diêu Phong mỗi ngày đều lăn lộn "công tác" nhặt đậu, có khi Lê Diệu Võ cũng sẽ ôm cậu ra ngoài phơi nắng, giúp cậu đi lại, hoạt động một chút
Lê Diệu Võ còn cố ý mở rộng hai bên bồn hoa, chỉ chuyên trồng những cây cỏ dại được nhổ từ bồn hoa khác ra, hành động này khiến trong tiềm thức Phương Diêu Phong nổi lên khát vọng tồn tại.

Tuy đã đóng cửa Ám Điện nhưng tinh thần Phương Diêu Phong không có gì cải thiện quá, cậu vẫn chỉ kiên trì ăn đồ cơm thừa, cũng thừa dịp Lê Diệu Võ không để ý liền chạy xuống nền nhà ngủ. Điều này làm Lê Diệu Võ rất đau đầu, cuối cùng hắn nghĩ ra một biện pháp, trước khi đi ngủ hắn sẽ dùng dây thừng trói hai người lại với nhau, vừa hạn chế hành vi trốn ngủ giường của Phương Diêu Phong, lại thuận tiện giúp cậu đi tiểu đêm. Và để đề phòng vạn nhất, hắn còn sai người trải thảm thật dày trên nền đất.

===***===

Editor: má ơi chương 9 vẫn còn :)))) dài vl, khóc vl khóc

Trời ơi mau mau HE cho em nhờ tác giả ơiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com