Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 (3)

Hận Ái-Chương 9
(tiếp)
===***===

Khi xe dừng lại bên cửa lớn, hắn nhìn thấy một bóng người gầy nhỏ ngồi xổm ở ngoài đang dùng hai tay lên ôm lấy hai vai mình. Lê Diệu Võ nhíu mày, cố nén lửa giận, trầm mặc nói: "Cháu nghĩ mình đang làm gì thế? Tiểu tử kia, không biết làm vậy là rất nguy hiểm sao?"

Cậu bé, người có một đôi mắt to sáng long lanh lúc đối mặt với dáng vẻ giận dữ phát uy của Lê Diệu Võ lại hoàn toàn không sợ hãi mà còn ngay lập tức dùng chất giọng trẻ con lớn tiếng nói: "Xin hỏi ngài là Lê tiên sinh phải không? Cháu muốn tìm Lê tiên sinh." Nghĩ nghĩ một chút, thằng bé lại nghiêm túc bổ sung: "Là Lê Diệu Võ tiên sinh, tổng tài tập đoàn Phong Vân."

Những câu nói đó, sự bình tĩnh này, thực không giống với những đứa nhỏ cùng tuổi, Lê Diệu Võ chậm rãi đáp: "Là tôi, cháu tìm đến đây là có việc gì?"

"Cháu tên là Tô Nặc, là cô nhi ở cô nhi viện, vì người hầu của ngài không chịu cho cháu vào cửa nên cháu chỉ có thể ở đây chờ ngài. Cháu rất muốn cùng ngài bàn một việc, hy vọng ngài có thể cho cháu một cơ hội."

Nghe vậy Lê Diệu Võ càng thêm ngạc nhiên, bởi vậy hắn ngoại lệ đáp ứng thỉnh cầu của Tô Nặc, tự mình dẫn thằng bé vào trong phòng khách. Đầu tiên, hắn hỏi về tình trạng của Phương Diêu Phong, sau khi nghe được hết thảy, hắn mới yên lòng ngồi lên sô pha, thuận miệng hỏi: "Được rồi, bây giờ trình bày điều mà cháu muốn nói đi."

"Cháu hy vọng Lê tiên sinh tạm thời không giải tỏa khu cô nhi viện Từ Tâm." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nặc tràn đây vẻ nghiêm túc, giống như một người lớn đang đàm phán. Lê Diệu Võ kinh ngạc nở nụ cười: "Nhỏ tuổi như vậy mà dũng khí thật lớn, nhưng cháu cũng biết chú căn bản sẽ không đáp ứng mà, đúng không? Cháu có biết chú đã đầu tư bao nhiêu vào nơi đó không? Có biết chú có thể thu được lợi nhuận lớn như thế nào không?"

Tô Nặc thực trịnh trọng nói: "Cô nhi viện của chúng cháu bây giờ có lẽ không thể có nhiều tiền như vậy, nhưng chúng cháu nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho tiên sinh."

Lê Diệu Võ thản nhiên nở nụ cười: "Cháu khả dĩ có thể nói những lời khờ dại như vậy là bởi vì cháu căn bản không biết tình hình hiện giờ, nơi đó chú dùng năm nghìn vạn mua về, mười năm sau, nó ít nhất sẽ mang về cho ta năm trăm triệu tiền lợi nhuận, cháu bảo chú dừng là chú có thể dừng sao? "

Những câu nói này ngụ ý rất rõ ràng, muốn dừng việc khai thác vùng đất kia lại là không có khả năng. Trên khuôn mặt nho nhỏ của Tô Nặc bỗng lộ ra một nụ cười, không phải loại nụ cười khờ dại của một đứa nhỏ, mà giống nụ cười giảo hoạt của hồ ly. Thăng bé nhìn Lê Diệu Võ: "Lê tiên sinh, ngài biết không? Ở thời điểm cháu đến, cũng không có ôm hy vọng gì, bởi vì cháu rất rõ ràng từ 'lợi nhuận' trong lòng tiên sinh chiếm bao nhiêu phần. Hôm nay cháu đến, chính là cố gắng hết mình để không hối hận mà thôi. Nhưng mà...." Nam hài dừng lại một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt: "Lê tiên sinh, cách nghĩ của ngài và cháu dường như không giống nhau. Ở trong lòng ngài, Diêu Phong ca ca ở trên lầu kia hẳn là quan trọng hơn nha."

Người mà hắn đang đối mặt có thật chỉ là một đứa nhỏ tầm mười hai, mười ba tuổi thôi không vậy?

Lê Diệu Võ không khỏi hoài nghi nhướn nhướn mi, thốt ra một câu: "Cháu năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Mười hai." Tô Nặc rõng rạc trả lời: "Lê tiên sinh không cần hoài nghi tuổi của cháu, cháu chỉ là có chút thông minh bẩm sinh mà thôi. Vả lại với áp lực của ngoại cảnh hiện giờ cháu không thể không lớn trước tuổi, ngài hiểu chứ? "

"Cho đến bây giờ, cháu đã thuyết phục thành công sáu người từng muốn mua khu đất ấy rồi, và ngài là mục tiêu thứ bảy của cháu. " Trong giọng nói không nhưng không chút do dự mà còn tràn đầy kiêu ngạo.

Nếu đứa nhỏ này thật sự chỉ có mười hai tuổi, không thể nghi ngờ gì nữa ... thằng bé là một thiên tài. Tài năng của thằng bé này chính là chỉ với vài câu nói ngắn ngủn của người hầu đã có thể đoán ra tầm quan trọng của Diêu Phong đối với hắn.

Lê Diệu Võ hiện tại cảm thấy kì quái, sao Tô Nặc lại muốn dựa vào Diêu Phong để thuyết phục mình? Như nhìn được tâm tư của hắn, Tô Nặc tràn ra một nụ cười bình thản: "Ca ca trên lầu, thân thể có lẽ là không được tốt lắm phải không? Hơn nữa dường như không biết lúc nào có thể sẽ....." Tô Nặc không nói sẽ thế nào, nhưng cậu biết Lê Diệu Võ nhất định đã hiểu được.

"Vì sao ngài không thể để yên cho khu đất này? Nếu làm vậy ngài sẽ cứu vớt được hơn một trăm cô nhi, việc thiện của ngài nhất định sẽ mang niềm vui đến cho anh ấy, có lẽ sẽ có kì tích xuất hiện không chừng nha. "

Câu cuối cùng làm dội lên tiếng lòng Lê Diệu Võ, nhưng hắn vẫn cười nói: "Ta không tin."

"Ngài sẽ tin." Tô Nặc chắc chắn nói: "Khi một người bất lực với một sự việc nào đó, người đó chỉ có thể dựa vào ý trời. Tiên sinh, xin ngài tin tưởng cháu, việc thiện của ngài nhất định sẽ nhận được hồi báo ở bệnh tình của Diêu Phong ca ca." Thật tâm mà nói, Lê Diệu Võ quả thật đã bị Tô Nặc thuyết phục, năm trăm triệu mà đem so sánh với Phương Diêu Phong, cũng chỉ như một chiếc lông bé nhỏ không đáng kể. Nhưng điều làm hắn không thể chấp nhận là người thuyết phục hắn... đứa trẻ 12 tuổi... Ây gia, sau này đứa nhỏ kia chắc chắn sẽ trở thành một doanh nhân oai phong trên thương trường. "

''Chú có thể chấp nhận yêu cầu của cháu, nhưng chú cũng có một điều kiện đi kèm." Lê Diệu Võ cũng lộ ra một nụ cười hồ ly giảo hoạt: "Từ giờ trở đi, chú sẽ tạo cho cháu điều kiện tốt nhất để bồi dưỡng, chờ cháu thành tài sau đó chúng ta lập khế ước, cháu phải trở thành người của gia tộc họ Lê. Đứa cháu hiện giờ của chú tư chất không thật sự xuất sắc, nếu cháu thật sự muốn, vị trí Phong Vân tổng tài có thể là của cháu dễ như chơi." Không hổ là cáo già trên thương trường, biết rõ cái gì làm mồi sẽ là tốt nhất.

" Cháu hoàn toàn tin lời nói của Lê tiên sinh, nhưng rất xin lỗi, khao khát của Tô Nặc này không đặt ở nơi đây." Tiểu Tô Nặc thản nhiên cười cự tuyệt: "Và cháu cam đoan rằng nếu có được sinh lại một lần, cũng sẽ không muốn làm người nhà họ Lê."

"Cháu đã xác định rõ rồi sao?" Trong giọng nói Lê Diệu Võ lộ ra một tia uy hiếp, đứa nhỏ trước mắt thực sự là một nhân vật quá mức nguy hiểm.

"Hiệp ân cầu báo* sẽ làm giảm tích phúc thưa ngài. Lê tiên sinh cũng nên suy nghĩ rõ ràng chứ. " Tô Nặc đứng lên: "Bây giờ đã không còn sớm, cháu cũng nên cáo từ rồi, cháu tin tưởng Lê tiên sinh nhất định sẽ chọn được một lựa chọn chính xác."

*Hiệp ân cầu báo: làm việc nghĩa nhưng đòi người khác phải báo đáp ( ý thằng bé là làm việc tốt đê đừng có lươn lẹo :)) thế ô trời mới thương nghe chưa :)) )

"Chờ một chút, chẳng lẽ cháu không muốn nhìn thấy vị ca ca đã "giúp" cháu sao?" Ngay cả Lê Diệu Võ cũng cảm thấy bất khả tư nghị, mình vì sao lại muốn cho Tô Nặc thăm Diêu Phong? Chẳng lẽ linh cảm là có thật sao? Tô Nặc cuối cùng cũng lộ ra nự cười rạng rỡ vui vẻ của trẻ thơ: "Cháu có thể sao? Lê tiên sinh, có thật là cháu có thể thăm anh ấy ư ?"

"Đương nhiên là có thể." Lê Diệu Võ lại cười: "Cháu theo cháu đến đây đi."

===***===

Trong gian phòng, Tô Nặc nhỏ bé lần đầu tiên thấy được sức mạnh của yêu và hận. Lê Diệu Võ chậm rãi kể lại rất nhiều chuyện mà trước mặt người khác hắn chưa bao giờ bày tỏ tất cả, lần này hắn không thể kiềm chế mà nói hết ra.

Quả thực thật là áp lực đã đè nén quá lâu. Quả thực là yêu càng sâu, trách càng nhiều. Tô Nặc âm thầm suy tư, 'người lớn nhỏ bé' khuyên nhủ: "Lê tiên sinh cũng không nên quá thương tâm, dù sao ngài cuối cùng cũng đã quay đầu đúng lúc rồi, từ xưa đến nay, con người vì hận mà tạo thành sinh ly từ biệt cũng không hiếm mà. So với bọn họ, ngài không phải là rất may mắn sao? Ít nhất ngài vẫn còn thời gian để chờ đợi kì tích nha."

Cố gắng nở nụ cười, Lê Diệu Võ chua xót nói: "Chuyện đã thành như bây giờ, cũng chỉ có thể lấy điều này để an ủi. Nếu không thật sự sẽ không thể sống nổi nữa. Nỗi đau này, giống như bị người khác ăn sống vậy."

An ủi thêm vài câu, Tô Nặc phải rời đi, Lê Diệu Võ đưa thăng bé ra đến cửa, sau đó sai lái xe đưa về. Lúc lên xe, thân hình nho nhỏ bỗng quay lại, nhấn mạnh: "Lê tiên sinh, cám ơn ngài đã cho cháu cơ hội xoay chuyển vận mệnh của cô nhi viện, ân tình của ngài, Tô Nặc suốt đời không quên, cháu nhất định sẽ báo đáp ngài. Hãy tin tưởng cháu, ông trời nhất định sẽ phù hộ cho ngài và Diêu Phong ca ca."

"Cám ơn lời chúc phúc của cháu. Lê Diệu Võ này và Diêu Phong nhất định sẽ chờ đến ngày cháu thành công, tuy rằng bây giờ chú không biết cháu sẽ làm gì để tỏa sáng, nhưng chú tin tưởng cháu nhất định sẽ có ngày như thế." Lê Diệu Võ cũng nhiệt tình khen ngợi, giống như người trước mặt mình chính là một bằng hữu. Tô Nặc nở nụ cười kiêu ngạo: "Cám ơn ngài đã cổ vũ, cháu sẽ cố gắng. Còn nữa, ngài có thể làm vài món ăn ngon, nói cho Diêu Phong ca ca đây là thưởng cho anh ấy vì đã làm việc rất tốt, rất chăm chỉ, với lý do như vậy, có lẽ anh ấy sẽ nhận ngay cho xem. "

Chỉ một câu nói đã như làm bừng tỉnh người trong mộng, ý kiến này thực sự làm cho Lê Diệu Võ mừng rỡ. Nhìn chiếc xe dần dần biến mất trong bóng đêm, hắn thì thào nói: "Một cậu bé thần kì... chỉ mong tất cả đều có thể giống như trong lời thằng bé nói... mộng đẹp sẽ trở thành sự thật."

Quay lại vào nhà, hắn biết mình nhất định sẽ nhớ rõ đứa nhỏ kì lạ này. Chính hắn bây giờ cũng không biết, đứa nhỏ tên Tô Nặc này có bao nhiêu quan trọng với hắn và Phương Diêu Phong...

===***===
Editor: xong chương này rồi
(。ŏ﹏ŏ)(。ŏ﹏ŏ) phát khóc luôn á

Bạn Tô Nặc từ chối lời đề nghị của công vì theo ngành y đó. Sau này là bác sĩ chữa bệnh cho tiểu Phong. ~~~ Còn 2 chương nữa là hoàn rôi, chương tiếp theo sẽ có nhân vật mới là 'Tro Tàn' :)) nghe thảm dễ sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com