Bà xã siêu cấp hống hách ngang ngược chuyên quyền của Sở trưởng Giang
Văn án: Trần Dư Chi muốn ly hôn!!!
Hoặc đơn giản chỉ là màn bón cơm tró cho bàn dân thiên hạ của OTP Giang Chi =)))))))))
______________________
Cơn gió sớm đầu đông rình rập men theo kẽ cửa chui vào phòng, Dư Chi đang cuộn người trong lòng Giang Nguyệt Lâu vẫn phải rùng mình vì lạnh, cậu trở người tỉnh giấc, mơ màng đưa mắt nhìn quanh.
Rồi cậu nhẹ nhàng chui ra khỏi vòng tay rắn rỏi của người yêu, khó khăn đi vào phòng tắm.
Trần Dư Chi nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, mặt đột ngột trở nên âm u, vô cùng khó coi.
Cậu tập tễnh vừa đi vừa đỡ thắt lưng ê ẩm, giương đôi mắt ấm ức nhìn người đang say ngủ. Chỉ hơi cúi người nhặt quần áo rơi tán loạn trên sàn, từ cánh hông lại truyền đến một đợt mỏi nhừ liền không kìm được mà kêu lên khe khẽ.
Cậu nghiến răng, tức mình đi tới, bàn tay thân thiện mà gõ lên đầu kẻ đang biếng nhác nằm ườn kia. "Dậy mau!"
Giang Nguyệt Lâu lật người ngái ngủ, mặt áp chặt vào gối, vẫn cuộn tròn người rúc trong ổ chăn không chịu ló ra.
"Giang-Nguyệt-Lâu!" – Trần Dư Chi kiên nhẫn gọi lại, ý tứ dọa dẫm đã từ từ manh nha "Nếu anh không rời giường, cả đời này anh cũng đừng hòng đặt móng vuốt của mình lên người tôi thêm lần nữa!"
Giang Nguyệt Lâu vội mở choàng mắt, tỉnh như sáo ngồi bật dậy, miệng ngoác ra thành nụ cười lấy lòng "Tôi dậy rồi, dậy rồi này em thấy không?"
Đôi mắt đen láy lướt một dọc khắp người Dư Chi, hai con ngươi sẫm màu chợt sáng lên tia hả hê đầy gian xảo, miệng đắc chí huýt một điệu sáo vô nghĩa.
"Đẹp quá ~ " – Giang Nguyệt Lâu buông lời tán thưởng, ranh mãnh đưa tay chạm lên những vệt đỏ hồng loang lổ trên cổ Dư Chi.
"Anh còn không biết hối cải?!" – Dư Chi lùi lại, bàng hoàng tột độ.
"Tất nhiên là tôi hối hận muốn chết được!" – Giang Nguyệt Lâu giãy nảy phân bua, miễn cưỡng chui khỏi chăn, chậm chạp rời giường.
Trần Dư Chi chưa kịp dịu đi đã lại bị Giang Nguyệt Lâu làm cho tức nghẹn "Ư ư ư tiếc quá, biết vậy lúc đó mạnh dạn hơn một tẹo có phải mấy bông hoa đó đã thắm hơn rồi không!"
Rồi hai mắt hắn sáng rỡ, không biết xấu hổ mà xoay đầu lại hỏi:
"Dư Chi, lúc đó em không thấy đau đúng không?"
Mặt Trần Dư Chi đầy vạch đen.
Cậu tức giận khoác chiếc áo da dài đến mắt cá của Giang Nguyệt Lâu lên, còn cẩn thận quàng thêm lớp khăn dày sụ quanh cổ, đẩy cửa rời nhà.
"Giang Nguyệt Lâu, tôi muốn ly hôn!"
Giang Nguyệt Lâu đang rửa mặt chợt như nghe thấy tin sét đánh, vội tắt nước, chẳng kịp khoác áo xỏ giày đã cuống cuồng đuổi theo.
Người dân Cảnh Thành hôm đó xôn xao vì hai chuyện lạ: một, bác sĩ thiên sứ của họ lần đầu tiên không ăn mặc chỉnh tề là lượt đã rời nhà; hai, Sở trưởng Giang vốn nổi tiếng lạnh nhạt, chẳng để ai vào mắt lại mới sáng sớm đã một thân áo ngủ dép lê mỏng manh, í ới chạy theo bác sĩ nhưng mãi chẳng được đoái hoài.
(Triệu tiểu thư: dzừa lòng hả dạ tau lắm nghe bây ~ )
Dư Chi xăm xăm đi thẳng tới văn phòng Luật nơi Sở Nhiên làm việc, cậu phải ly hôn! Không thể sống cùng người đàn ông này thêm được nữa!
Hai mắt rực lửa quyết tâm, Dư Chi không thèm bỏ những lời nài nỉ ỉ ôi của Giang Nguyệt Lâu vào trong tai.
Đến ngã ba đường, nhịp bước của cậu thoáng chậm lại, phân vân không biết nên rẽ đường tắt hay đi đường thẳng. Giang Nguyệt Lâu không để lỡ thời cơ liền nhanh chân lẹ tay xông tới, kéo Dư Chi ép sát vào góc tường vắng vẻ.
"Anh!" – Trần Dư Chi trừng mắt lườm Giang Nguyệt Lâu, miệng chưa kịp nói gì môi đã bị ngón trỏ của Giang Nguyệt Lâu chặn lấy.
"Tôi làm sao?" – nở nụ cười tà tựa gian thương, Giang Nguyệt Lâu thấp giọng hỏi khẽ.
"Muốn ly hôn vậy thì thống nhất chia tài sản trước đi, kẻo đến cãi nhau trước mặt người ngoài lại không hay ho cho lắm!" – hắn cúi đầu, ghé sát tai Dư Chi, hơi thở ấm nóng chậm rãi vờn quanh tai khiến cậu hơi nổi da gà.
"Đư-được." – Dư Chi thoáng cà lăm, vẫn cố trừng Giang Nguyệt Lâu, kiên quyết không chịu yếu thế.
"Ngoan lắm." – Giang Nguyệt Lâu cười khẽ, cắn nhẹ lên vành tai người trước mặt rồi đắc ý lui mặt lại, móng vuốt xấu xa vẫn ghim Dư Chi đáng thương trong góc tường.
"Tôi nuôi Tiểu Bạch." – đôi đồng tử đen như mực chú mục vào Dư Chi, Giang Nguyệt Lâu nửa cười nửa không nói.
(Tiểu Bạch: con dưới 9 tuổi, mặc định ở với mẹ. Chê.)
Được, dù sao Tiểu Bạch từ đầu vẫn là mèo của anh. Anh hay về muộn bỏ đói thằng bé để nó bao lần phải sang xin ăn tôi mà bây giờ vẫn mặt dày nhận là cha nó!
Dư Chi cắn răng gật đầu đồng ý.
"Toàn bộ số sách y khoa mua cho em, tôi cũng lấy." – ý cười trên mặt Giang Nguyệt Lâu càng đượm hơn, hắn mắt hấp háy nói tiếp.
Trần Dư Chi siết chặt tay.
Sách y khoa anh một chữ cũng không biết, đem về là định mở tiệc buffet cho mọt à?
"Giang Nguyệt Lâu, một miếng y khoa anh cũng không rành, ôm nhiều sách vậy để làm gì?" - cậu không cam tâm nhìn sách quý cứ thế bị đem đi, ấm ức cãi lại.
"Nghề tay trái của tôi là buôn đồng nát." – Giang Nguyệt Lâu nhún vai, phẩy phẩy tay.
Được, tôi nhịn, để xem anh còn làm trò mèo đến bao giờ.
Miệng nở nụ cười ngọt nhạt thảo mai, Dư Chi giọng như chém đinh chặt sắt hỏi:
"Được, còn gì nữa không?"
Giang Nguyệt Lâu dường như chỉ chờ có thế, miệng nở nụ cười sáng láng, mắt híp lại đến không thấy mặt trời.
"Mình ở bên nhau đã 520 ngày, mỗi ngày trung bình tôi hôn em 4 lần, vậy là em nợ tôi ít nhất 2080 cái hôn cả ở má cả ở môi, chưa kể lúc chúng ta âu yếm tôi cũng hôn em, nể tình chúng ta bên nhau đã lâu tôi lấy rẻ 1000 ngàn cái hôn sâu, còn nữa lúc chún-" – trong con hẻm nhỏ, Giang Nguyệt Lâu lớn giọng tính toán.
Không để người kia kịp nói thêm lời nào xấu hổ, Trần Dư Chi vội đưa tay bịt miệng Giang Nguyệt Lâu, giận dỗi mà đưa cặp mắt hạnh xinh đẹp ai oán ngó hắn.
"Tính, tính cái gì mà tính! Lưu manh vô lại!" – cậu nhỏ giọng mắng, khoảng hồng rực lan rộng từ gò má thanh tú đến tận mang tai.
"Được, vậy tôi bỏ lẻ cho em, coi như em chỉ nợ tôi ba ngàn cái hôn, trước hết em cứ trả đủ đi đã rồi tôi sẽ tính sang món khác." – Giang Nguyệt Lâu cố nín cười, gật đầu như thấu hiểu nỗi khổ của Dư Chi.
Câu tiếp theo của Giang Nguyệt Lâu khiến mặt Trần Dư Chi lại đen kịt: "Chỗ vẫn còn trên người em đợi em trả đủ rồi tôi đòi tiếp."
Người quân tử chỉ động khẩu không động thủ.
Người quân tử chỉ động khẩu không động thủ.
Người quân tử chỉ động khẩu không động thủ.
Trần Dư Chi tâm tâm niệm niệm ba lần, cố nén một bụng bất mãn lại.
"Anh đừng có mà được nước làm tới, Giang Nguyệt Lâu!" – cậu khẽ cảnh cáo.
"Nào, em bắt đầu trả từ bây giờ đi, nhanh kẻo không kịp đâu." – Giang Nguyệt Lâu điếc không sợ súng, dẩu môi tới, vẻ mặt hơn hớn chờ đợi.
Trần Dư Chi nghiến răng, nghiêng đầu cắn mạnh lên đôi môi đang chờ mong kia.
Máu lập tức ứa ra, lăn dọc theo cánh môi xuống.
Giang Nguyệt Lâu đưa đầu lưỡi liếm vết máu, gian manh lật bài:
"Nếu em cảm thấy không trả hết một lúc được tôi có thể cho trả góp, điều kiện là em phải nói lí do muốn ly hôn." – hắn tỏ vẻ ta đây rộng lượng nói.
Trần Dư Chi bị bắt nạt đã tức đến muốn rơi lệ, trỏ vào người mình:
"Còn không phải do đồ sói xám nhà anh lúc nào cũng thế này à?!"
Giang Nguyệt Lâu bất lực thở dài, vẻ như bất đắc dĩ đáp:
"Cái vấn đề này... tôi không trách em thì thôi, em quá quyến rũ thì tôi biết làm thế nào kia chứ?"
Dư Chi trong đầu một loạt dấu hỏi, nói tới nói lui vấn đề lại quy cho cậu là thế nào?
"Trách tôi? Anh định quy cho tôi tội gì mới được?"
Đúng là không thể đem lòng quân tử ra đối đáp với kẻ tiểu nhân, Trần Dư Chi ôm một bụng ấm ách phản đối.
"Tiêu hao tinh lực của quân đội vì mục đích cá nhân, nói cách khác là lợi dụng quan hệ để lạm dụng chức quyền. Chi Chi, em biết nếu là em thì tôi không cách nào từ chối mà ~ "
Trần Dư Chi không nhịn nổi nữa, đưa tay nhéo tai Giang Nguyệt Lâu.
Đánh hắn, cậu muốn đánh đến khi hắn không thể cuồng ngôn nữa thì thôi!
"Vô sỉ, bỉ ổi!" – sao Giang Nguyệt Lâu lại không cần mặt mũi thế này kia chứ, còn cậu sao lại yêu hắn đến chẳng chừa lại đường lui như vậy kia chứ?!
Trần Dư Chi ngàn vạn lần mắng Giang Nguyệt Lâu không đứng đắn thật to trong lòng.
"Được rồi được rồi, bà xã, không quản được miệng mình là lỗi của tôi, nhưng mà em nói xem, em cứ cười với cái người đấy làm cái gì kia chứ? Khám xong để người ta về là được rồi còn cười với người ta rồi ra tận cửa tiễn làm gì chứ? Đã thế lúc khám em không để ý đấy thôi, cô ta còn cứ nhìn em hau háu-" – Giang Nguyệt Lâu gặp thời, tuôn một tràng, vẻ mặt còn hết sức khoa trương.
Trần Dư Chi lại vội vã đưa tay bịt miệng Giang Nguyệt Lâu, thầm mắng trong lòng đúng là cẩu khẩu lý thổ bất xuất tượng nha*! Mắt hau háu, đời này có mình Giang Nguyệt Lâu nhìn cậu lúc nào mắt cũng long lanh lúng liếng như muốn ăn tươi nuốt sống thôi chứ làm gì còn kẻ nào vô liêm sỉ đến thế cơ chứ! (Sở trưởng Giang: tất nhiên chỉ có mình tôi, kẻ khác dám nhìn em vậy tôi đã tiễn hắn bay màu về với miền cực lạc rồi :D)
"Anh tối ngày làm việc ở Sở cảnh sát cùng toàn đàn ông tôi không ghen thì thôi, anh còn ghen ngược lại là lẽ gì!" – Trần Dư Chi bất bình mắng.
"Đàn ông? Tôi ở cùng đám đực rựa thì em ghen cái gì chứ? Em hiểu nhầm gì đó rồi chăng?" – Giang Nguyệt Lâu ngang ngược nhếch mày hỏi lại.
"Chứ không phải anh thích đàn ông à?" – Trần Dư Chi hờn dỗi lí nhí. Anh không thích đàn ông sao lại yêu tôi cơ chứ? Cậu hơi tủi thân, tránh né ánh mắt Giang Nguyệt Lâu.
"Trần Dư Chi, em đừng có nhầm! Tôi không thích đàn ông cũng chẳng thích phụ nữ, tôi chỉ thích em, trùng hợp thay em lại là một nam nhân!"
Trần Dư Chi đứng hình, nhất thời cứng họng, quên mất mình và Giang Nguyệt Lâu tranh cãi điều gì, hai má càng thêm nóng rực.
"Em..." – bối rối cả nửa ngày không biết đáp lại ra sao, Dư Chi chỉ đành ngượng ngùng nhìn người trước mặt.
Ánh mắt đắm đuối giao nhau, con ngươi đen tuyền của Giang Nguyệt Lâu rung động không ngừng, hắn nhẹ nhàng cúi đầu hôn cậu.
Môi lưỡi dây dưa không dứt.
Tay hắn đỡ sau gáy cậu, dịu dàng khiến nụ hôn thêm sâu hơn.
"Theo tôi về nhà, không ly hôn nữa, được không?" – trên môi Dư Chi, người kia thì thầm hỏi khẽ, giọng hơi run rẩy. "Tôi không dám nghĩ đến việc mình sẽ đánh mất em... Từ giờ em nói gì tôi cũng đều nghe hết, chuyện nhỏ nghe em, chuyện lớn cùng quyết, được không?"
Trần Dư Chi mủi lòng, cậu yêu hắn như vậy sao nỡ rời bỏ hắn kia chứ? Huống hồ bọn họ trăm ngàn cách trở mới được ở bên nhau...
Gật nhẹ đầu đồng ý, cậu dịu dàng nắm lấy tay Giang Nguyệt Lâu, hai bàn tay theo thói quen mà đan chặt vào nhau, cùng rời con hẻm nhỏ.
Đi ngang góc phố đối diện, thấy vài tờ báo lá cải vương vãi rợp cả mặt đường, Trần Dư Chi liền huých huých Giang Nguyệt Lâu, mắt tràn ngập ý cười:
"Kìa, anh buôn đồng nát thì mau ra mà nhặt về, kẻo nhà ta trưa nay không có cơm ăn đâu ~ "
Giang Nguyệt Lâu nghiêng đầu nhìn cậu, mắt sáng rực đáp lời:
"Bây giờ tôi đang làm nghề tay phải rồi, lúc khác mới làm nghề tay trái kiếm thịt thơm bỏ miệng thôi ~ "
"Ồ ~ Vậy xin hỏi sở trưởng Giang, tay phải của anh là làm gì?" – Trần Dư Chi cố nén cười, không nhịn được vẫn tiếp tục trêu ghẹo người yêu.
"Tay phải của tôi...tất nhiên là để nắm lấy tay em rồi!"
____________________________
Đêm hôm đó, tại nhà của Dư Chi.
Giang Nguyệt Lâu đợi Khả Doanh ngủ mới lén lút mò sang, mắt lại sáng rỡ nhìn Dư Chi.
Trần Dư Chi đứng ở cửa, vẻ không cam chịu thỏa hiệp.
"Không được quá nhiều?"
Giang Nguyệt Lâu nén ấm ức, nhẫn nhịn gật đầu.
Nhiều là hai, không được quá nhiều hẳn là không được quá hai, vậy hai vẫn được đúng không?
"Không được để lại dấu hôn ngân?"
Giang Nguyệt Lâu một bồ phản đối, nhưng vẫn nhân nhượng mà gật đầu.
"Sau này không được gào toáng cho bàn dân thiên hạ chuyện khi nồng nhiệt nữa?"
Giang Nguyệt Lâu oan ức định cãi lại chợt đụng phải ánh mắt cảnh cáo của bà xã, liền cụp mắt cúi đầu hệt bông cỏ lau bị gió mưa vùi dập tơi bời.
"Còn nữa..." – Dư Chi vừa định nói thêm Giang Nguyệt Lâu đã không nhịn được mà kháng nghị.
"Không phải quá tam ba bận thôi sao, em lấy ở đâu mà lắm điều kiện vậy chứ?!"
Dư Chi nhếch môi cười, hả hê vì trả được nỗi ấm ức ban sáng, nhẹ giọng ghé tai Giang Nguyệt Lâu, đầu lưỡi nghịch ngợm miết một đường tới tận dái tai.
"Vậy có phải nếu quá ba điều kiện thì anh sẽ đi về đúng không?"
Giang Nguyệt Lâu trân trối nhìn Dư Chi, nghiến răng không thốt được lời nào.
Hắn cố kìm lại ham muốn được cắn Dư Chi mấy miếng, đành lắc đầu nhượng bộ:
"Tất nhiên là không."
Trần Dư Chi hài lòng gật gật đầu, bắt chước điệu bộ lưu manh vuốt vuốt cằm:
"Em...ở trên?"
Giang Nguyệt Lâu bùng nổ.
"Không phải nói mọi chuyện đều nghe em rồi sao? Chuyện nhỏ nghe em, chuyện lớn cùng quyết?" – Dư Chi khích tướng, cười thầm trong bụng.
Giang Nguyệt Lâu cau mày cam chịu, ai bảo sau khi Cảnh Thành không còn khói thuốc phiện, đời này hắn chỉ có một việc lớn duy nhất là khiến Dư Chi gật đầu chịu gả cho mình kia chứ!
Chợt như hắn nghĩ ra điều gì, liền gấp gáp gật đầu.
Trần Dư Chi cười tươi roi rói, mở cửa đón hắn vào nhà.
Sáng hôm sau.
Dư Chi nhìn cơ thể toàn dấu răng cắn của Giang Nguyệt Lâu, giông tố lại ầm ầm kéo đến.
Cậu đỡ eo hông nhức mỏi tê rần, không thèm làm quân tử nữa mà lê bước tới xách tai người đang thỏa mãn ngủ say, miệng cứ ngoác ra cười không ngớt.
Ngày hôm đó Sở trưởng Giang đi làm với dấu tích như thể vừa trải qua bạo lực gia đình, thế nhưng mặt mày vẫn tươi tỉnh hơn hoa.
Người dân Cảnh Thành bắt đầu kháo nhau Sở trưởng thét ra lửa của bọn họ bị một hồ ly tinh quyến rũ rồi bỏ bùa mê thuốc lú, vậy nên dù vợ mình hống hách ngang ngược chuyên quyền đến thế nào Sở trưởng cũng chỉ đành cười xòa cho qua chuyện mà chẳng dám làm càn.
_____________
*: miệng chó không mọc được ngà voi
🌙 Hoàn 🌙
_____________________
A/N: Cảm ơn chị mẹ tui vào sáng thứ bảy đã xông vào phòng lôi tui dậy sớm hốt *ứt mèo, khiến tui đồng cảm với Giang huynh rùi dâng trào cảm hứng chém ra em pé fic này ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com