Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TRANS] Chăm sóc mình khi thiếu vắng em

Link fic gốc: http://archiveofourown.org/works/40059288

Fic được dịch đã có sự cho phép của tác giả, chỉ vì sìn Giang Chi, hoàn toàn phi thương mại.

Không chuyển ver, không đem đi nơi khác.

Văn án: 

Giang Nguyệt Lâu cảm thấy chẳng hề thoải mái nhưng Dư Chi của hắn lại không hề ở đây.

____________________________________________


Giang Nguyệt Lâu bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng nhờ tiếng gió cuồn cuộn rít gào ngoài cửa sổ, trái tim mạnh mẽ dội vào lồng ngực khiến phần ức khẽ nhói lên, theo nhịp hô hấp dồn dập hắn cảm nhận được hai buồng phổi mình thoáng tê rát bởi không khí lạnh khô, từng hơi khói trắng nhàn nhạt phả ra rồi nhanh chóng tan đi trong căn phòng nhỏ. Thấy lò sưởi đã tắt từ lâu hắn bèn ngừng đưa mắt tìm nơi gió thốc vào, chợt nhận ra cửa sổ dù đóng nhưng với tiết trời đông buốt giá của Cảnh Thành thì có vẻ việc đóng chặt cửa nẻo chẳng thể ngăn nổi cái lạnh ngấm sâu vào xương tủy. Từng kí ức nhạt nhòa trong giấc mơ vừa rồi cùng sự sợ hãi mà nó đem lại vẫn quẩn quanh, bám chặt lấy Giang Nguyệt Lâu không chịu rời, hắn gượng gạo vén chăn, đi vào phòng tắm để rửa sạch mồ hôi đang dính dấp trên cơ thể.

Giang Nguyệt Lâu quan sát mình trong gương, những giọt nước lấp lánh đậu trên gương mặt, đại não không ngừng thôi thúc bản thân chạy đến chỗ của Dư Chi đến mức hai đầu gối hơi run rẩy. Hắn biết Dư Chi không có nhà, mấy hôm trước cậu đã kể rằng mình chuẩn bị phải tới khám cho một bệnh nhân ở phương xa, hi vọng hắn có thể chăm sóc tốt cho bản thân khi cậu không có ở đây. 

Giang Nguyệt Lâu đặt tay lên ngực trái, cố bình ổn lại hơi thở và cả trái tim đang quặn lên bởi nỗi nhớ Dư Chi. Khẽ thở dài để át sự thất vọng rằng sẽ chẳng thể sớm gặp được người mình yêu, Giang Nguyệt Lâu trở ra phòng khách, quyết định nằm dài trên trường kỷ với hy vọng Tiểu Bạch sẽ thương tình mà chạy tới an ủi, tạm thời xua tan mọi cô quạnh đang dần trào dâng trong lòng hắn. Chợt bước chân nặng nề dừng lại, Giang Nguyệt Lâu nhìn chăm chú vào một cục len màu xanh trời nhạt đang thù lù trên ghế.

Hắn nhanh chóng tiến tới và ôm cục len vào lòng, trân quý hệt như đó là báu vật độc nhất vô nhị trên thế gian. Từng phần nhỏ nơi vỏ não Giang Nguyệt Lâu run lên vì phấn khích khi tròng áo len của Dư Chi qua cổ, sự mềm mại từ chiếc áo khiến hắn nhớ tới khoảnh khắc ngọt ngào được tựa vào cậu đầy lười biếng, đan chặt tay cậu không nỡ buông, rúc mặt vào lồng ngực ấm áp của cậu như trẻ con làm nũng. Từng ngón tay mân mê lớp len mịn mượt, hắn kéo áo quá cổ che đến tận kín ấn đường, hít căng buồng phổi mùi hương quen thuộc của người đã đánh cắp trái tim mình. Tưởng chừng thấy vậy là chưa đủ, hắn dịch người tựa hẳn vào thành trường kỷ, thu chân ngồi bó gối, kéo chiếc áo quá chân khiến form áo đôi phần xộc xệch, với tay quấn thêm tấm chăn xung quanh rồi mới thỏa mãn chìm vào hơi ấm Dư Chi để lại.

Những mảnh rời rạc từ cơn ác mộng dần tan biến hẳn khi Giang Nguyệt Lâu cảm nhận được xung quanh bắt đầu lắng đọng thứ mùi thanh sạch từ thảo mộc, thuốc tây xen lẫn hương thơm đặc trưng trên cơ thể Dư Chi. Hắn nhắm mắt, tưởng tượng người kia đang ở bên mình, em ấy sẽ ngồi đây, ngay bên cạnh hắn, sự ấm áp của em có thể khiến cảm giác lạnh lẽo sâu trong da thịt này biến mất như chẳng hề tồn tại.

Môi Giang Nguyệt Lâu mơ hồ nở một nụ cười, cơ thể cuộn tròn như cái kén, siết chặt lớp áo màu thiên thanh hơn rồi dần chìm lại vào giấc ngủ.

🌙 Hoàn 🌙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com