Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

239


Chương 239: Song song đột phá
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã ba tháng trôi qua kể từ ngày Tạ Lệnh Hoài đột phá Trúc Cơ trung kỳ.
Cảm thấy thời cơ đã chín muồi, huynh đệ Lâm Vân Văn bèn xuất quan.
Hai người vừa xuất hiện đã lập tức gây nên một trận sóng gió trong tông môn.
"Hai vị Lâm sư huynh cuối cùng cũng chịu xuất quan rồi!"
"Không biết hai vị này tu luyện kiểu gì mà cả hai huynh đệ cùng đột phá Trúc Cơ trung kỳ đã đành, đến hai con Kim Ngọc Bọ Ngựa cũng đột phá luôn rồi."
"Lần bế quan này thu hoạch của hai vị sư huynh lớn quá đi mất."
"Nghe nói hai vị sư huynh vừa xuất quan đã tặng cho Luyện Khí Đường một lượng lớn tài liệu, đổi lấy hơn 1 triệu linh thạch đó!"
"Tận 1 triệu linh thạch! Nhiều vậy sao! Xem ra mấy năm nay hai con Kim Ngọc Bọ Ngựa kia làm việc không ngơi nghỉ chút nào rồi!"
"Đúng là không ngơi nghỉ, mà tu luyện cũng chẳng hề chậm trễ."
"Kim Ngọc Bọ Ngựa quả là linh sủng tuyệt hảo, nếu ta mà có được một con thì tốt biết mấy."
"Thiên địa dị chủng như vậy, đâu có dễ gặp được chứ!"
"Nghe nói con Khuyết Nguyệt lúc trước bị rất nhiều đệ tử coi là đồ tàn phế, mấy đệ tử đó đúng là có mắt không tròng mà."
"..."
Chuyện huynh đệ Lâm Vân Văn và linh sủng của họ đồng thời đột phá Trúc Cơ trung kỳ lan truyền khắp tông môn với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai.
Từ Thanh đánh giá huynh đệ Lâm Vân Văn, vui mừng nói: "Xuất quan rồi à!"
Lâm Vân Văn đáp: "Vâng ạ."
Từ Thanh nhìn hai người, gật gù: "Không tệ, linh lực rất ngưng thực, hơn ba năm nay không uổng công rồi."
Lâm Vân Văn nói: "Đều là nhờ phúc của sư phụ ạ."
Lâm Vân Văn thầm cảm thán, tu luyện quả nhiên vẫn cần đến tài nguyên. Chỉ cần có đủ tài nguyên tu luyện thì tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ tăng vọt. Mấy năm nay, hai huynh đệ họ tu luyện đã tiêu hao lượng lớn linh thạch, các loại thiên tài địa bảo cũng dùng không ít.
Từ Thanh có chút bất ngờ: "Viên Nguyệt và Khuyết Nguyệt thế mà cũng đột phá lên trung kỳ rồi sao?"
Việc huynh đệ Lâm Vân Văn có thể đột phá Trúc Cơ trung kỳ nằm trong dự liệu của ông, nhưng việc Viên Nguyệt và Khuyết Nguyệt cũng đột phá thì lại ngoài sức tưởng tượng.
Lâm Vân Văn đáp: "Con cũng rất bất ngờ, có lẽ là do huyết mạch của Viên Nguyệt và Khuyết Nguyệt tương đối đặc thù nên đột phá cũng nhanh hơn."
Lâm Vân Văn thầm nghĩ: Viên Nguyệt và Khuyết Nguyệt có thể đột phá Trúc Cơ trung kỳ là nhờ có mấy món pháp khí đặc thù của tam đệ. Trong số pháp khí tam đệ đưa ra, có vài món chứa tài liệu đặc biệt, chính những thứ này đã khiến huyết mạch của chúng lột xác.
Từ Thanh nhìn Viên Nguyệt và Khuyết Nguyệt, ánh mắt sâu thẳm: "Huyết mạch của loài bọ ngựa này còn phi phàm hơn cả tưởng tượng, hãy bồi dưỡng chúng cho tốt."
"Vâng ạ."
Tạ Lệnh Hoài ngồi trong động phủ, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Ba tháng trước, hắn đã đột phá Trúc Cơ trung kỳ. Giữa Trúc Cơ trung kỳ và sơ kỳ có một khoảng cách không nhỏ, vậy nên khi đột phá thành công, tâm trạng hắn cũng khá tốt.
Thế nhưng, ba ngày trước, huynh đệ nhà họ Lâm bế quan đã lâu bỗng cùng lúc xuất quan. Rất nhanh sau đó, các tu sĩ trong tông môn liền phát hiện huynh đệ nhà họ Lâm cũng đều đã là tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ.
Huynh đệ nhà họ Lâm đã bế quan hơn ba năm, không ai biết họ đột phá Trúc Cơ trung kỳ từ lúc nào. Nhất thời, rất nhiều tu sĩ trong tông môn đều tò mò rốt cuộc họ đột phá khi nào, là sớm hơn hay muộn hơn hắn.
Niềm vui khi đột phá Trúc Cơ trung kỳ của Tạ Lệnh Hoài đã tan thành mây khói ngay sau khi huynh đệ nhà họ Lâm xuất quan.
Linh lực của huynh đệ Lâm Vân Văn vô cùng vững chắc, chắc hẳn đã đột phá từ lâu lắm rồi. Hai người họ có lẽ đã đột phá từ sớm nhưng không xuất quan ngay, mà dành không ít thời gian để củng cố tu vi.
Điều khiến Tạ Lệnh Hoài càng thêm tức giận là Viên Nguyệt và Khuyết Nguyệt cũng đột phá lên Trúc Cơ trung kỳ. Không chỉ vậy, hai con linh sủng này còn biến dị, thực lực tiến bộ vượt bậc.
Ban đầu, Tạ Lệnh Hoài chỉ hoài nghi huynh đệ nhà họ Lâm đã âm thầm bỏ túi riêng trong chuyện ở bí cảnh. Nhưng bây giờ, hắn gần như có thể khẳng định nhà họ Lâm đã che giấu rất nhiều thứ thu hoạch được từ Nguyên Không Cổ Cảnh, e rằng Lâm Vân đã vơ vét không ít lợi lộc trong bí cảnh.
Tạ Lệnh Hoài cảm thấy mình như một trò cười, hoàn toàn trở thành đá kê chân cho huynh đệ nhà họ Lâm.
Theo lý mà nói, hai con linh thú này không nên đột phá nhanh như vậy. Nhìn bộ dạng của chúng, dường như chúng đã ăn phải một số loại tài liệu luyện khí đặc thù. Những tài liệu luyện khí có thể thúc đẩy Kim Ngọc Bọ Ngựa biến dị vô cùng hiếm thấy, lẽ ra huynh đệ Lâm Vân Văn không thể nào tiếp xúc được với những thứ như vậy.
Trên đường núi, hai con Kim Ngọc Bọ Ngựa đi lướt qua, thu hút ánh mắt của đông đảo tu sĩ. Chúng có thể tự do thay đổi kích thước. Ở trạng thái bình thường, hai con vật nhỏ này có thể dài tới 1 mét, đôi càng lấp lánh kim quang trông vô cùng uy nghiêm.
"Kia là khế ước thú của hai vị Lâm sư huynh à! Uy thế đáng sợ thật."
"Hai con bọ ngựa này đột phá Trúc Cơ trung kỳ nhanh thật đấy."
"Ta còn tưởng hai vị sư huynh mãi không xuất quan là do tấn công Trúc Cơ trung kỳ thất bại chứ, giờ xem ra là hai vị ấy đang chờ linh sủng đột phá."
"Linh lực của hai vị Lâm sư huynh rất vững chắc, chắc là đã đột phá Trúc Cơ trung kỳ được một thời gian rồi."
"Nghe nói hai con linh sủng này không chỉ kiếm được linh thạch mà đánh nhau cũng rất lợi hại."
"Không biết hai vị sư huynh nuôi nấng linh sủng kiểu gì mà lại được đến mức này."
"Nghe Lâm Vân Văn sư huynh nói thì cũng chẳng nuôi nấng gì đặc biệt, chúng nó cứ tự nhiên lớn lên như vậy thôi."
"Nghe đồn hai con bọ ngựa này mỗi tháng đều có thể tinh luyện lượng lớn tài liệu luyện khí, giúp chủ nhân kiếm được rất nhiều linh thạch."
"Hai vị Lâm sư huynh thật có phúc khí! Linh thú của ta thì ăn như hạm, nuôi nó thôi cũng sắp mất nửa cái mạng rồi. Còn linh sủng của hai vị sư huynh thì được các đồng môn ở Luyện Khí Đường tranh nhau cho ăn, lại còn biết kiếm linh thạch nữa, đúng là không thể so bì mà!"
Đông đảo tu sĩ nhìn theo bóng dáng của Kim Ngọc Bọ Ngựa, ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ.
Giang Việt Nhiễm nhìn bóng dáng hai con Kim Ngọc Bọ Ngựa, sắc mặt thay đổi mấy lần. Lòng nàng thắt lại, huynh đệ Lâm Vân Văn bế quan hơn ba năm, vừa xuất quan đã làm chấn kinh cả tông môn.
Giang Việt Nhiễm thật sự không hiểu tại sao huynh đệ Lâm Vân Văn lại trưởng thành nhanh đến vậy. Bản thân họ đột phá Trúc Cơ trung kỳ đã đành, đến linh sủng cũng đột phá theo.
Tu sĩ Trúc Cơ tu luyện cần tiêu hao lượng tài nguyên gấp mấy lần so với tu sĩ Luyện Khí kỳ. Sau khi đột phá Trúc Cơ, lượng linh thạch tiêu hao của Giang Việt Nhiễm đã tăng lên không ít. May mắn là nàng còn có thể dựa vào việc luyện đan để kiếm thêm chút linh thạch, nhưng dù vậy vẫn rất eo hẹp. Mấy năm nay, tài nguyên tu luyện mà huynh đệ Lâm Vân Văn tiêu hao chắc chắn không phải là con số nhỏ.
Giang Việt Nhiễm cảm thấy có chút hụt hẫng. Năm đó, nàng và hai con bọ ngựa này gần như đột phá Trúc Cơ cùng lúc. Vậy mà bây giờ, chúng đều đã là Trúc Cơ trung kỳ, còn nàng thì cách Trúc Cơ trung kỳ vẫn còn một quãng xa.
Khuyết Nguyệt hiện giờ uy phong lẫm lẫm, thật khó tưởng tượng rằng năm xưa nó từng bị gọi là con bọ ngựa què. Nhiều năm về trước, Lâm Vân Võ từng bị chế giễu vì con bọ ngựa này, nhưng giờ đây nó đã lấy lại đủ mặt mũi cho chủ nhân.
Nghe nói, Kim Ngọc Bọ Ngựa vô cùng thần kỳ, dùng linh tài do chúng tinh luyện để chế tạo pháp khí thì uy lực sẽ lớn hơn. Thậm chí, việc sử dụng linh tài do Kim Ngọc Bọ Ngựa tinh luyện còn giúp tăng xác suất luyện chế pháp khí thành công. Rất nhiều pháp khí sau khi luyện hỏng sẽ rất khó nấu lại, tài liệu luyện khí cũng không thể thu hồi, nhưng nếu có Kim Ngọc Bọ Ngựa thì không cần phải lo lắng về điều đó.
Khi thực lực của Viên Nguyệt và Khuyết Nguyệt tăng lên, ngày càng có nhiều tu sĩ ngoại tông tìm đến nhờ giúp đỡ, giá trị của hai con bọ ngựa này đã không thể đo đếm được.
Tin tức huynh đệ Lâm Vân Văn cùng hai con linh sủng đồng loạt đột phá Trúc Cơ trung kỳ nháy mắt đã truyền khắp bốn phương tám hướng. Không ít tu sĩ của các tu chân gia tộc sau khi nghe tin này đều không khỏi chấn động. Rất nhiều người không ngờ rằng huynh đệ nhà họ Lâm có thể làm được đến bước này.
Trong mắt nhiều tu chân gia tộc, nhà họ Lâm mấy năm nay tuy phát triển không tồi nhưng vẫn khó mà sánh được với một gia tộc lâu đời như nhà họ Tạ. Sự trợ giúp mà nhà họ Lâm có thể cung cấp cho huynh đệ Lâm Vân Văn là có hạn, thế mà ngoài dự đoán, tu vi của hai huynh đệ lại tăng tiến nhanh như vũ bão.
Khi nghe tin huynh đệ Lâm Vân Văn cùng Khuyết Nguyệt, Viên Nguyệt đột phá Trúc Cơ trung kỳ, Giang Hoài Húc có cảm giác như bị ngũ lôi oanh đỉnh.
Trước đây, gã đã có cảm giác nhà họ Lâm bề ngoài thì gió êm sóng lặng, nhưng ngầm lại đang ấp ủ chuyện lớn. Giờ đây, mọi chuyện đã ngã ngũ, quả nhiên, nhà họ Lâm mấy năm nay trông có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất lại chẳng hề yên phận chút nào.
Huynh đệ nhà họ Lâm và linh sủng của họ cùng lúc tiến vào Trúc Cơ trung kỳ, điều này khiến Giang Hoài Húc không khỏi tò mò về tiến cảnh của Lâm Viễn Kiều. Hiện tại, ánh mắt của các đại tu chân gia tộc đều đổ dồn vào huynh đệ Lâm Vân Văn và hai con bọ ngựa kia, mà lại xem nhẹ bản gia của nhà họ Lâm.
Giang Hoài Húc luôn có cảm giác Vân Vụ Sơn ngày càng nguy hiểm, nơi đó bây giờ giống như một cái hố đen, tu sĩ không phải người nhà họ Lâm nếu xâm nhập vào rất dễ bị cắn nuốt.
Giang Hoài Húc cảm thấy hơi khó chịu. Rõ ràng trước đây, tiến độ tu luyện của Lâm Viễn Kiều cũng ngang ngửa với gã. Thế nhưng, kể từ khi Trúc Cơ, Lâm Viễn Kiều như thể được khai sáng, tu vi tăng như diều gặp gió, đến bây giờ gã đã không còn là đối thủ của hắn nữa.
Lâm Viễn Kiều đã đột phá Trúc Cơ trung kỳ từ mấy năm trước, không biết mấy năm nay có tiến thêm bước nào nữa không. Tuy nói tu sĩ Trúc Cơ của các tu chân gia tộc phần lớn đều đột phá rất chậm chạp, nhưng nhà họ Lâm từ mười năm nay đã có chút tà môn, phát triển cực nhanh, hoàn toàn không giống một gia tộc tu chân bình thường.
Ngự Thú Tông.
Huynh đệ Lâm Vân Văn xuất quan đã khiến rất nhiều tu sĩ trong tông nghị luận sôi nổi.
Lý Hướng Dương nhìn Vạn Chí Dũng, nói: "Vạn sư đệ, làm nhiệm vụ về rồi à!"
Vạn Chí Dũng gật đầu: "Đúng vậy!"
Vạn Chí Dũng là một trong những người sống sót từ Nguyên Không Cổ Cảnh năm đó. Trước đây, y nhận được một viên Trúc Cơ Đan và đã dựa vào đó để đột phá Trúc Cơ. Sau khi đột phá, Vạn Chí Dũng đã nhận không ít nhiệm vụ, hoàn thành rất tốt và tạo dựng được chút danh tiếng trong tông môn.
Lý Hướng Dương nhìn Vạn Chí Dũng, tò mò hỏi: "Sư đệ, trong bí cảnh thật sự không gặp Lâm tiểu tứ à?"
Vạn Chí Dũng lắc đầu: "Bí cảnh rất lớn, không có cơ hội gặp được."
Lý Hướng Dương thần bí nói: "Nghe nói, Lâm tiểu tứ đã nhặt được đại cơ duyên trong bí cảnh đấy."
"Chắc vậy." Vạn Chí Dũng đáp.
Y thầm nghĩ: Trong bí cảnh quả thực có không ít cơ duyên, chỉ cần có năng lực thì cơ hội phát tài rất nhiều. Nếu Lâm Vân Tiêu có thể đột phá Trúc Cơ trong bí cảnh thì cơ duyên nhận được chắc chắn không hề nhỏ.
Lý Hướng Dương trò chuyện nửa ngày mà không moi được bao nhiêu thông tin hữu ích, đành phải hậm hực rời đi.
Trong lòng Vạn Chí Dũng dấy lên những cảm xúc phức tạp. Chuyện ở Nguyên Không Cổ Cảnh đã qua rất lâu, vốn đã ít người nhắc tới, nhưng gần đây lại bị đào lên.
Huynh đệ Lâm Vân Văn đột phá quá nhanh, rất nhiều người đều hoài nghi nhà họ Lâm năm đó đã nhận được đại cơ duyên trong bí cảnh, che giấu rất nhiều thứ mà không báo lên trên.
Hồi tưởng lại một vài chi tiết trong bí cảnh, trong lòng Vạn Chí Dũng cũng cảm thấy nhà họ Lâm có gì đó mờ ám. Thế nhưng, dù lòng có hoài nghi, y cũng không dám nói thêm gì.
Người của nhà họ Tạ dường như đang điều tra chuyện năm đó. Mà năm xưa, người phụ trách tiếp đón các đệ tử chính là Từ Thanh, nếu bây giờ tố cáo nhà họ Lâm có vấn đề, e là sẽ đắc tội hoàn toàn với Từ trưởng lão.
Vạn Chí Dũng thầm cảm thán, huynh đệ Lâm Vân Văn quả thực đột phá quá nhanh. Muốn từ Trúc Cơ sơ kỳ đột phá lên trung kỳ, chỉ có thiên phú thôi là không đủ, còn phải có tài nguyên.
Một hơi đẩy hai tu sĩ Trúc Cơ và hai con linh thú lên trung kỳ, lượng tài nguyên tiêu hao chắc chắn không phải là con số nhỏ. Hai người đột phá nhanh như vậy, hẳn là bên nhà họ Lâm đã trợ cấp không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com