Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 251: Kim Lý Quả Thụ

Chương 251: Kim Lý Quả Thụ

Tại Ngự Thú Tông.

Huynh đệ Lâm Vân Văn đang đi trên đường. Mấy tu sĩ đi tới đón đầu: "Lâm sư huynh, nghe nói hoa vân vụ trên núi của Lâm gia các ngươi nở rồi phải không?"

Lâm Vân Văn: "Đúng vậy!"

"Lâm sư huynh, Lâm gia có linh thực sư rất lợi hại sao?"

Lâm Vân Văn đáp: "Chắc là trùng hợp thôi, hoa vân vụ đã lâu không nở, cũng đến lúc phải nở rồi."

"Đã bao nhiêu năm không nở, giờ bỗng nhiên nở rộ, là có cơ duyên gì sao?"

Lâm Vân Văn nói hàm hồ: "Ta rời nhà nhiều năm, cũng không rõ nội tình lắm, có lẽ là có đi."

Sau khi đuổi đám người tò mò đi, huynh đệ Lâm Vân Văn bèn đi dạo phường thị. Gần đây Lâm Vân Văn nghe nói, trên phường thị xuất hiện mấy chục cây kim lý quả, nên cố ý ra xem thử.

Cây Kim Lý Quả là một loại linh thụ rất đặc biệt. Loại linh thụ này cứ khoảng 10 năm sẽ kết ra một quả màu vàng đất. Sau khi quả ngưng kết được khoảng một tháng sẽ bước vào thời kỳ "vượt Long Môn".

Lúc này, nếu quả có thể lột xác thành linh quả màu vàng kim, đó chính là vượt Long Môn thành công. "Kim Lý Quả" hoàn thành được quá trình này sẽ được gọi là "Long Môn Quả", cực kỳ hiếm có. Nếu không thể lột xác thành công thì coi như thất bại, quả như vậy sẽ không có tác dụng gì.

Nói chung, cứ 100 cây Kim Lý thì có một cây có thể cho quả "vượt Long Môn" đã là không tệ. Dù vậy, vì công dụng rõ rệt của "Long Môn Quả", không ít linh thực sư vẫn thử gieo trồng loại cây này.

Long Môn Quả có hiệu quả kỳ diệu trong việc phụ trợ tu sĩ Trúc Cơ tiến giai. Tu sĩ đang kẹt ở bình cảnh, nếu dùng quả này thì xác suất đột phá thành công có thể đạt tới bốn thành. Xác suất này có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Vị linh thực sư nào bồi dưỡng ra được Long Môn Quả, danh vọng có thể tăng vọt trong nháy mắt.

Lâm Vân Văn rất nhanh đã tìm được quầy hàng bán cây Kim Lý. Trước quầy có không ít tu sĩ dừng chân, nhưng ai nấy đều có vẻ do dự. Sợ bị người khác nhanh chân đến trước, Lâm Vân Văn cũng không trả giá nhiều, trực tiếp mua hết toàn bộ số cây ăn quả trên quầy.

Không lâu trước đó, hắn nhận được tin từ Lâm Vân Dật, nói rằng mẫu thân đã tiến giai Trúc Cơ hậu kỳ, linh thực thuật cũng đại tiến. Lâm Vân Dật còn dặn huynh đệ họ nếu thấy linh dược nào thú vị thì cứ mua về, không cần tiếc linh thạch, Lâm gia hiện tại vẫn đủ linh thạch để tiêu xài một trận.

Lâm Vân Văn chân trước vừa nhận tin, chân sau đã nghe nói về Kim Lý Quả Thụ, bèn không ngừng vó ngựa đến phường thị, đóng gói toàn bộ mấy chục cây ăn quả gửi về nhà.

Bởi vì huynh đệ Lâm Vân Văn nuôi hai con bọ ngựa tìm báu vật, các tu sĩ trong tông môn đều tin chắc rằng hai người họ ra ngoài nhất định sẽ nhặt được của hời, nên rất nhiều người thích đi theo hai người để kiếm chác. Mỗi khi hai người họ xuất hiện ở phường thị, lập tức sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều tu sĩ.

Chuyện huynh đệ Lâm Vân Văn mua Kim Lý Quả Thụ nhanh chóng lan truyền trong tông môn.

"Nghe nói Lâm sư huynh mua rất nhiều Kim Lý Quả Thụ đó!"

"Loại cây này không rẻ đâu, một cây gần một vạn linh thạch, hai vị sư huynh trực tiếp mua hết luôn."

"Xem ra, Viên Nguyệt và Khuyết Nguyệt kiếm được không ít linh thạch nhỉ! Mua nhiều linh thụ như vậy không rẻ, sau này chăm bón cũng tốn kém không ít."

"Nghe nói, lô Kim Lý Quả Thụ đó vừa trải qua một đợt vượt Long Môn nhưng đều thất bại cả. Muốn kết quả lại chắc phải đợi 10 năm nữa."

"10 năm không phải là vừa đẹp sao? 10 năm sau, hai vị ấy cũng vừa đến lúc đột phá Trúc Cơ hậu kỳ."

"Kim Lý Quả Thụ không dễ trồng, nhưng Lâm sư huynh vẫn ra tay, xem ra là có vài phần nắm chắc."

"Nghe nói, hoa vân vụ trên núi đều nở cả rồi, Lâm gia có linh thực sư rất lợi hại, xem ra là thật."

"Hoa vân vụ nở có lẽ chỉ là trùng hợp, Lâm sư huynh mua Kim Lý Quả Thụ có lẽ chỉ muốn thử vận may thôi."

"Nếu Lâm gia thật sự có thể trồng ra Long Môn Quả thì lợi hại thật."

"Nếu Lâm gia thật sự có thể bồi dưỡng ra Long Môn Quả, hai vị sư huynh hẳn sẽ dễ như trở bàn tay tiến giai Trúc Cơ hậu kỳ."

Vốn dĩ nhiều tu sĩ trong tông môn đã cảm thấy Lâm gia có khả năng có một linh thực sư rất lợi hại, nay thấy huynh đệ Lâm Vân Văn mua nhiều Kim Lý Quả Thụ, càng thêm củng cố sự hoài nghi này.

...

Giang Việt Nhiễm cũng nhận được tin hoa vân vụ trên Vân Vụ Sơn nở. Chân trước vừa nghe tin này, chân sau đã nghe huynh đệ Lâm Vân Văn mua một lượng lớn Kim Lý Quả Thụ.

Gieo trồng loại linh thụ Kim Lý này cực kỳ coi trọng vận khí. Tu sĩ vận khí tốt trồng ra được vài quả "Long Môn Quả" có thể kiếm bộn tiền, danh lợi song thu. Vận khí không tốt thì dù đầu tư bao nhiêu tâm huyết cũng công cốc.

Linh thực sư bán ra lô Kim Lý Quả Thụ lần này, nghe nói đã trồng loại cây này mấy chục năm. Năm đó, ông ta vận khí không tệ, vừa mới trồng cây này đã dưỡng ra một "Long Môn Quả", danh tiếng vang dội. Nhưng sau đó, dường như ông ta đã dùng hết vận may. Mấy chục năm nay, số cây Kim Lý ông ta trồng ngày càng nhiều, nhưng không có một quả nào có thể thành công vượt Long Môn. Mấy năm nay, ông ta đã tiêu tốn không ít cho đám cây này.

Gia tộc của vị này gần đây dường như gặp phải khủng hoảng linh thạch, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ông ta mới đem toàn bộ số cây Kim Lý Quả trong tộc ra bán.

Sau khi nghe tin về Kim Lý Quả Thụ, Giang Việt Nhiễm cũng từng động lòng. Chỉ là giá cả cây ăn quả này quá xa xỉ, túi tiền nàng không dư dả, hơn nữa, chăm sóc chúng cũng cần không ít tâm huyết. Gần đây nàng đang gặp bình cảnh trong việc luyện đan, nếu hao phí quá nhiều tinh lực vào linh thực, dễ thành ra hai đầu đều không được gì.

Cân nhắc như thế, nàng cứ mãi do dự. Không ngờ, chỉ một thoáng do dự đã để huynh đệ Lâm gia đi trước một bước.

Trong lòng Giang Việt Nhiễm có chút hoang mang, lại một lần nữa có cảm giác cơ duyên vốn thuộc về mình lại lướt qua ngay trước mắt. Lòng nàng buồn bực, nghe đồn Lâm gia xuất hiện một linh thực sư cực kỳ lợi hại, nghi là Lâm phu nhân Thẩm Thanh Đường.

Giang Việt Nhiễm cũng có chút ấn tượng về Thẩm Thanh Đường. Vị Lâm phu nhân này trước đây không có cảm giác tồn tại mạnh mẽ, chỉ một lòng giúp chồng dạy con, là người đứng sau Lâm Viễn Kiều.

Huynh đệ Lâm gia vừa mới có được Kim Lý Quả Thụ, tu sĩ trong tông môn đã tính toán sẵn cho họ. Chỉ cần đợi thêm vài năm, khi "Long Môn Quả" trưởng thành, họ có thể dựa vào đó để đột phá Trúc Cơ hậu kỳ. Không ít tu sĩ trong tông môn đều tràn đầy tin tưởng vào Lâm gia, dường như chắc chắn rằng Lâm gia nhất định có thể trồng ra "Long Môn Quả".

Năm đó, Thẩm Thanh Đường có thể tiến giai Trúc Cơ đã là chuyện ngoài dự đoán của mọi người. Giờ xem ra, thực lực của Thẩm Thanh Đường không chỉ dừng ở đó. Nghe nói, Vân Vụ Sơn không chỉ có hoa vân vụ nở, mà các linh dược khác cũng sinh trưởng cực kỳ nhanh. Nói chung, một nơi mà linh dược đồng loạt sinh trưởng bùng nổ, đa phần là do xuất hiện một linh thực sư có thực lực cực kỳ mạnh mẽ.

Giang Việt Nhiễm mím môi. Tuy nói "Long Môn Quả" rất khó trồng ra, nhưng nếu Thẩm Thanh Đường thật sự trồng được vài quả, thì thực lực của Lâm gia e là sẽ bước lên một bậc thang hoàn toàn mới. Như vậy, huynh đệ Lâm gia sẽ càng khó đối phó hơn.

...

Giang Việt Nhiễm đang đi trên đường thì thấy nơi ở của Từ Thanh ráng màu vạn trượng. Vô số linh ong bay lượn quanh biệt uyển của Từ Niệm Như.

Nhìn cảnh này, trong lòng Giang Việt Nhiễm lại dâng lên một dự cảm không lành. Nhiều tu sĩ thấy tình hình này cũng tò mò đi ra xem.

"Đây là chuyện gì vậy?"

"Hình như là Từ sư tỷ khế ước linh sủng thành công rồi."

"Động tĩnh lớn như vậy, Từ sư tỷ khế ước linh sủng Trúc Cơ sao?"

"Xem ra đúng vậy, hẳn là linh ong Trúc Cơ."

"Linh ong tốt đó! Vừa có thể ủ linh mật, vừa có thể đối địch."

"Linh ong tuy tốt, nhưng chung quy không hung hãn bằng mãnh hổ, cũng không bằng chim bay có thể đưa người ngao du thiên hạ."

"Mãnh hổ, phi bằng tuy có sở trường, nhưng bồi dưỡng cũng tốn kém khổng lồ. So ra, vẫn là linh ong dễ nuôi hơn."
(phi bằng: loài chim to lớn giống chim Ưng, đại bàng)

"Ai cũng có sở trường và sở đoản riêng, lựa chọn linh thú thế nào, tốt nhất vẫn là hợp với sở thích của mình."

Nhiều tu sĩ bàn tán sôi nổi, trong giọng nói không thiếu sự hâm mộ.

Tu sĩ Trúc Cơ muốn có linh sủng Trúc Cơ, hoặc là giống như huynh đệ Lâm Vân Văn, từ từ bồi dưỡng, hoặc là đợi đến sau khi Trúc Cơ rồi trực tiếp tìm một linh sủng Trúc Cơ để khế ước.

Cách thứ nhất giai đoạn đầu cần đầu tư lượng lớn tài nguyên, nếu linh sủng tiến giai thất bại thì đầu tư cũng mất trắng, nhưng ưu điểm là linh sủng như vậy có độ tương hợp với chủ nhân rất cao.

Cách thứ hai không cần gánh vác rủi ro linh sủng tiến giai thất bại, nhưng cũng có không ít nhược điểm. Khế ước trực tiếp với linh sủng Trúc Cơ có độ khó cao, mà dù khế ước thành công, việc bồi dưỡng sự ăn ý cũng khó khăn hơn nhiều.

Giang Việt Nhiễm rũ mắt. Nàng và Từ Niệm Như tiến giai Trúc Cơ gần như cùng lúc, nên tu sĩ trong tông môn luôn thích đặt hai người lên bàn cân so sánh. Giang Việt Nhiễm trước giờ không để Từ Niệm Như vào mắt, sự chênh lệch giữa song linh căn và tam linh căn đâu phải là nhỏ.

Nhìn dị tượng ở biệt uyển bên kia, trong lòng Giang Việt Nhiễm một trận khổ sở. Tư chất của Từ Niệm Như kém, nhưng có lão tổ chống lưng, tiến độ tu luyện chẳng hề chậm hơn nàng chút nào! Giờ đây nàng ta lại khế ước linh sủng, tu vi chắc hẳn tiến bộ không nhỏ, có khi còn tiến giai Trúc Cơ trung kỳ trước cả nàng.

Giang Việt Nhiễm trong lòng khó chịu, không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Rõ ràng người được vạn người chú mục phải là nàng, người thuận buồm xuôi gió có được mọi thứ phải là nàng, mà bây giờ nàng lại chỉ có thể nhìn người khác hát vang tiến mạnh.

...

Nhận được tin Từ Niệm Như khế ước linh sủng Trúc Cơ, Tạ Lệnh Hoài có chút hụt hẫng. Trong mắt hắn, Từ Niệm Như chỉ biết dựa vào lão tổ che chở mà tác oai tác quái, khó thành đại khí. Kết quả, sau khi phân rõ giới hạn với hắn, con đường của Từ Niệm Như dường như lại ngày càng thuận lợi.

Tạ Lệnh Hoài nhíu mày, luôn cảm thấy nếu không có sự giúp đỡ của hắn, Từ Niệm Như không nên thuận lợi tiến giai Trúc Cơ như vậy, cũng không nên thuận lợi khế ước linh sủng như vậy. Giờ đây, Từ Niệm Như tiến giai Trúc Cơ, thu phục linh hỏa, lại khế ước linh sủng Trúc Cơ, gần như đã trở thành kình địch của hắn.

...

Tại Vân Vụ Sơn.

Hoa vân vụ nở rộ, hấp dẫn không ít linh thực sư đến thưởng cảnh. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Tu sĩ không hiểu chỉ thấy hoa vân vụ đẹp, nhưng tu sĩ hiểu chuyện đều đang cảm thán Lâm gia tàng long ngọa hổ, sâu không lường được.

Đan sư là vũ khí sắc bén để phát tài, linh thực sư cũng vậy. Tu sĩ tu luyện không thể thiếu linh thảo, một linh thực sư cao minh đối với một gia tộc tu chân không khác gì cây hái ra tiền. Địa vị linh thực sư tuy kém hơn đan sư không ít, nhưng linh thực sư có thủ đoạn cao minh cũng rất được săn đón.

"Những đóa hoa vân vụ này thật đẹp."

"Lâm gia phúc khí tốt thật! Lại được chứng kiến hoa vâm vụ nở."

"Nghe nói, hoa vâm vụ này là do Lâm gia thúc giục nở đó."

"Năng lực của Lâm gia ngày càng lớn mạnh rồi."

"Không chỉ có hoa vân vụ đâu! Linh thực trên núi cũng sinh trưởng ngày càng tốt."

"Lâm gia thật sự đã chiếm được một nơi tốt. Những linh thực trồng trên Vân Vụ Sơn, giá trị không hề thấp."

"Đúng là một nơi tốt, nhưng cũng phải nhờ người lợi hại. Có thể chăm sóc linh dược trên núi thành ra thế này, không phải là linh thực sư bình thường có thể làm được."

"Muốn đứng vững ở Vân Vụ Sơn, chỉ có linh thực thuật là không đủ, còn phải có thực lực."

"Nói phải đó! Thực lực không đủ, trồng được bao nhiêu linh thảo cũng sợ bị người ta cướp sạch."

"Hai con yêu thú trong Vân Vụ Sơn, mấy năm gần đây không có tin tức gì, không nên thế chứ!"

Hỏa Dực Hổ và Cực Phong Thiên Ưng mấy năm nay thực lực tăng lên không nhỏ, nhưng hành sự lại kín đáo hơn nhiều. Dù vậy, thực lực phi phàm của hai con yêu thú này vẫn khiến không ít tu sĩ thèm muốn.

Rất nhiều tu sĩ tụ tập ở chân núi Vân Vụ bàn tán sôi nổi, ánh mắt nhìn về phía ngọn núi vừa tò mò vừa dò xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com