Chương 2:Cửa hàng tiện lợi được đánh giá tốt(1)
Nghe thấy tiếng khóc, lông mày người đàn ông giật giật, bực bội ngắt lời cô gái: "Nhỏ giọng chút đi! Tôi khuyên cô đừng sụp đổ sớm như vậy, nơi này không chỉ có những bản sao nguy hiểm trùng điệp, mà những người chơi có thể có những ý nghĩ khác nhau trong lòng."
Nói xong, tầm mắt quét một vòng, dừng lại trước mặt Thẩm Như hai giây.
Thẩm Như có vẻ ngoài diễm lệ và phóng khoáng, giống như một đóa hồng mỏng manh nở rộ, mái tóc đen hơi xoăn che khuất vầng trán, đôi mắt đỏ rực rỡ trong đêm tối, kết hợp với tứ chi thon dài, mảnh mai, toàn bộ đều như là búp bê thủy tinh.
Sau khi nghe vậy, đôi mắt màu đỏ sẫm của người thanh niên đột nhiên sáng lên, giọng điệu khẽ run lên vì phấn khích, hỏi một câu khó hiểu: "Ở đây có thể phớt lờ pháp luật?"
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào người thanh niên với ánh mắt không thiện cảm, nghĩ rằng anh ta run rẩy vì sợ hãi, sau đó hơi cong môi và cười nhẹ: "Đúng vậy, ngay cả mạng sống còn không có thì pháp luật có nghĩa lý gì. Nhưng... với sắc đẹp của cậu, làm gái mại dâm cũng có thể miễn cưỡng sống sót."
Thẩm Như như thể không hiểu lời chế giễu của người đàn ông, khóe miệng cong lên một đường cong tà mị và quyến rũ.Viên kim cương đỏ trên tai phải sáng chói, cả người phấn khích như thể vừa lạc vào chốn thiên đường
Bỏ qua luật pháp!
Tốt quá, cuối cùng cậu cũng có thể giết những người mà cậu không thích!
Một lũ rưởi ngu xuẩn.
Ha ha ha ha!
Đây không phải là một trò chơi!
Nó chỉ là thiên đường!!!
Cậu thích nơi này quá thích rồi!!!
Người đàn ông thấy Thẩm Như không nói gì, nghĩ rằng đó là một quả hồng mềm, nên nói năng càng lúc càng không kiêng nể: "Tôi cũng không phải chưa từng chơi với đàn ông, chỉ cần anh..."
Người thanh niên không cho người đàn ông cơ hội để nói tiếp, không ai có thể nhìn rõ anh ta xuất hiện trước mặt người đàn ông như thế nào, điều duy nhất có thể cảm nhận được là những ngón tay như kìm sắt từ từ siết chặt, thấy sắp dùng sức vặn đứt cổ thì Thẩm Như đột nhiên nhận thấy có thứ gì đó bay đến từ phía sau lưng anh ta.
Dáng người nhanh nhẹn nhanh chóng né sang một bên, lòng bàn tay nắm lấy cổ người đàn ông không những không buông lỏng, mà còn mượn lực trực tiếp ấn chặt đầu người đàn ông xuống mặt đất.
"Bộp!"
Một hòn đá có kích thước bằng ngón tay cái được gắn vào tường.
Thẩm Như hơi nghiêng đầu, đôi mắt đỏ thẫm sâu thẳm đó như một cái hồ băng sâu thẳm, âm thầm nhìn về phía đối phương, như thể đang nhìn một người chết.
Nói theo lẽ thường, vẻ ngoài đẹp trai luôn thu hút sự chú ý của hàng vạn người, nhưng khí chất và sự xa cách trên người này quá mạnh mẽ, đến mức Thẩm Như vừa lướt qua, căn bản không nhìn kỹ.
Đôi mắt đen nhánh đó cũng đang nhìn chằm chằm vào Thẩm Như, yên tĩnh, lạnh lùng, khiến người ta không thể đoán được cảm xúc của hắn ta, khó phân biệt sâu cạn.
"Cậu cứ trực tiếp giết anh ta,tôi sẽ gặp phải rất nhiều phức."
Mặc Dục khẽ mở miệng, mang theo một chút lạnh lẽo, giọng điệu tuy bình thản nhưng lại khiến người nghe không khỏi căng thẳng trong lòng.
Trong khi nói, khóe miệng Thẩm Như càng câu hơn, khiêu khích ấn người đàn ông đáng ghét này xuống thêm mấy phần, với một giọng điệu hấp dẫn: "Ồ? Anh cũng có hứng thú với đàn ông sao?"
Mặc Dục sau khi nghe vậy không những không tức giận, lại còn cúi đầu cười khẽ: "Không, tôi chỉ muốn giữ lại một cơ hội để thử sai."
Ngay khi những lời này vừa dứt, sắc mặt của những người khác trong phòng ngoại trừ Thẩm Như đều trở nên trắng bệch trong nháy mắt.
Trước thực lực tuyệt đối, dù là họ hay người đàn ông thê thảm, ý nghĩa tồn tại của họ chỉ là những con chuột bạch thí nghiệm.
Trái ngược với sự im lặng trong cửa hàng tiện lợi, phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên nổ tung:
[Chờ đã!! Tên người mới vừa bóp cổ tên đàn ông kia như thế nào vậy??? Có ai nhìn rõ không???]
[Tên người mới này có lẽ vẫn chưa thức tỉnh dị năng nhỉ?? Nhìn bộ dạng yếu đuối của anh ta cũng không giống như mang năng lực đặc biệt nào đến đây]
[Mẫu thân nó, tôi chỉ muốn nói một câu rằng chuyện này thật điên rồ!]
[A a a a cuối cùng cũng có người cùng nghĩ với tôi rồi! Nhân tiện, người vừa nói cuối cùng có thể cho một cảnh được không?]
*Lời nhắc nhở ấm áp từ các bé cưng: Nhân cách chống đối xã hội chỉ là một thiết lập nhân vật ở đây, bạn phải báo cảnh sát nếu bạn gặp phải nó trong cuộc sống thực !!!! (Lời nhắc của ng dịch:đừng có học theo nhân vật,lên nhớ đây là thế giới tiểu thuyết nó ko có thật,nhưng cái bệnh chống đối xã hội này thì có thật nha)
[Đúng rồi!! Tôi vừa mới nghĩ đến điều này!!! Đại thần Mặc sẽ xuất hiện trong một bản sao dành cho người mới sao?]
"Đinh đông——"
Âm thanh cơ khí đột ngột vang lên phá vỡ thế bế tắc lúc này.
"Cửa hàng tiện lợi được đánh giá tốt sẽ bắt đầu kinh doanh sau ba ngày nữa. Xin vui lòng cố gắng thực hiện công việc sửa chữa trước khi cửa hàng tiện lợi chính thức đi vào hoạt động, làm cho nó trở nên tươi mới, mang đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ chất lượng!"
"Chú ý! Thời gian đánh giá này là 7 ngày, sau bảy ngày, số lượng đánh giá tốt cần đạt trên 500 mới được coi là đạt."
"Lời nhắc cuối cùng! Trò chơi này từ chối thông quan bạo lực, một khi phát hiện sẽ ngay lập tức hủy bỏ tư cách chơi!"
Giọng nói lạnh lùng chói tai, nghe kỹ còn mang theo chút cảm giác kỳ lạ.
Mặc dù các quy tắc và nội dung của trò chơi đã được công bố, nhưng không ai dám nói năng dễ dàng.
"Choang."
Một bóng đen nhỏ bất ngờ bay ngang qua mặt Mặc Dục.
Chiếc ly thủy tinh phía sau vỡ tan, những mảnh vỡ thủy tinh vỡ đầy đất.
Người đàn ông hơi nghiêng đầu, trên mặt bị xước một vết thương rất nhỏ, những tia máu đỏ rực rỡ nở rộ ở đuôi mắt người đàn ông, thêm một chút ánh sáng khác thường vào khuôn mặt lạnh lùng.
Và lúc này, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông.
Những sợi tóc rối xù rũ xuống lông mày sắc sảo, mũi cao môi mỏng, đuôi mắt hơi nhếch lên mang theo một chút lạnh nhạt. Đường nét trơn tru của chiếc cổ lộ ra xương quai xanh, vẻ đẹp bạo lực được định nghĩa vào lúc này.
Thẩm Như hoàn toàn không coi thường vẻ ngoài của người đàn ông, anh chỉ không hài lòng với thái độ của anh ta, hơn nữa, anh cũng không hề muốn giết người diệt khẩu.
Có những người miệng vốn đã bẩn thỉu cần được cảnh cáo, có những người vốn thích xen vào chuyện bao đồng cũng cần được cảnh báo.
Chàng trai nhìn Mặc Dục với ánh mắt đầy ý cười, một đường cong đẹp đẽ cong lên ở khóe miệng, có vẻ như không hề bận tâm đến sự xúc phạm của người đàn ông lúc nãy, chỉ khẽ mở đôi môi đỏ thắm và nói một câu nhạt nhẽo: "Nhường người để tỏ lòng."
Phòng phát sóng trực tiếp:
[??? Thích quá là sao?]
[Đôi mắt cún của tôi lại nghĩ đó là một mỹ nhân dịu dàng? Rõ ràng là một bông hoa ăn thịt người luôn báo thù !!!]
[Cái...mọi người không thấy người đàn ông này trông hơi giống Hội trưởng Hiệp hội ngầm Mặc Dục sao...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com