Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương1:Mới vào game

Thẩm Như đột ngột mở mắt ra vì một giai điệu kỳ lạ.

Đèn điện mờ tối phát ra tiếng xèo xèo trên đầu, mùi gỗ mục khó chịu lan tỏa trong không khí, tiếng nước nhỏ giọt tí tách thỉnh thoảng vọng từ không xa truyền đến.

Cậu nhanh chóng quét mắt một vòng, xác định nguồn phát ra giai điệu kì lạ vừa lấy là từ loa phát thanh ở phía trên bên phải.

Ngoài cậu ra, còn có năm người nữa.

Không biết cánh tay của ai đã đặt lên cổ tay cậu, Thẩm Như trên mặt không hề thay đổi rút tay mình ra, nhưng trong lòng lại trăm ngàn lần chán ghét, hung hăng cọ xát mấy cái sau lưng, cho đến khi cổ tay bị rách ra mới chịu dừng lại.

Quả nhiên không có chừng mực, bất kể lúc nào cũng khiến người ta buồn nôn.

Đây là đâu?

Dựa vào ánh đèn lờ mờ, Thẩm Như đại khái nhìn rõ nơi cậu đang ở.

Lớp sơn tường màu ố vàng từng chút từng chút bong ra khỏi tường, lộ ra cốt thép và bê tông.

Một hàng kệ hàng được chất đống lộn xộn sang một bên, những túi bao bì rải rác trên mặt đất, và quầy thu ngân cũ nát—

Cửa hàng tiện lợi sao?

Làm sao cậu lại đến đây?

Từ đầu đến cuối Thẩm Như không hề hành động khinh suất, buộc mình phải điều chỉnh hơi thở đến tần số yếu nhất, thậm chí ngay cả đôi mắt màu đỏ trong bóng tối cũng hơi nheo lại.

Mặc dù thoạt nhìn lười biếng dựa vào quầy, nhưng cơ bắp dưới áo sơ mi luôn căng cứng, tay chống trên mặt đất gân xanh nổi lên, dường như giây tiếp theo sẽ bóp đứt cổ họng của kẻ khiêu khích.

Bốn người còn lại vẫn chưa tỉnh, anh cũng giả vờ như chưa từng tỉnh lại, nghiêng đầu lặng lẽ chờ đợi...

Nhưng ở nơi Thẩm Như không biết, nhất cử nhất động của anh đều bị nhìn thấu.

[Kẻ mắc bệnh sạch sẽ còn chơi trò chơi vô hạn?? Về nhà bú sữa sớm đi!!]

[Bây giờ những người phát trực tiếp có nhan sắc cũng đến vô hạn trốn thoát để ăn xin sao?]

[Nhìn bộ dạng yếu ớt của câu ta mà xem chắc chỉ có thể kéo chân người khác thôi.]

[Tôi cũng chỉ vì bản sao này có gì hay không mà ở lại thêm một lát nữa thôi.]

Người chơi trong phó bản không thể nhìn thấy những bình luận  này, tự nhiên cũng không biết nhất cử nhất động của mình đang bị hàng ngàn người dòm ngó.

Ngay sau đó rất nhanh có nhưng tiếng thở hổn hển hoảng loạn, tiếng hít vào vô vọng vang lên liên tiếp, Thẩm Như biết có người đã tỉnh.

Cậu vừa muốn giả vờ như vừa mới tỉnh dậy, đột nhiên—

Một tiếng thét thê thảm như một cây kim trực tiếp đâm vào màng nhĩ của cậu.

"A—"

Thẩm Như đột nhiên mở to mắt, nín thở, đôi mắt màu đỏ sẫm mang theo sát ý nồng đậm trực tiếp rơi vào người cô gái vừa la hét.

Bất cứ khi nào la hét đều là lựa chọn vô dụng nhất, không những sẽ để lộ vị trí, mà còn gây ra tâm lý hoảng loạn cho người khác.

Hơn nữa, điểm quan trọng nhất, Thẩm Như có nhân cách chống đối xã hội nghiêm trọng, không thể tuân theo các quy tắc,quy định xã hội hoặc tuân thủ pháp luật.

Thích nói dối và cực kỳ hung hăng, thậm chí coi thường người khác và cả mạng sống của mình.

Nhưng cậu để sống sót trong trật tự xã hội bình thường, chỉ có thể buộc mình phải sống lay lắt trong khuôn khổ.

Cho nên sát ý chỉ trong nháy mắt, sau đó liền thu liễu cảm xúc, rồi giả vờ ngơ ngác như không biết gì mà nhìn về bốn phía.

Người đàn ông bên cạnh phản ứng rất nhanh, vội vàng bịt miệng cô gái, căng thẳng nhìn xung quanh, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ có dã thú xông ra từ góc tối.

Sau khi xác định rằng tạm thời không có rủi ro, người đàn ông buông tay ra, nhíu mày thì thào tức giận: "Mày la hét cái gì?"

Nhưng căn bản người đàn ông kia cũng chả muốn nghe lời giải thích của người phụ nữ, chán ghét di chuyển sang một bên, bất mãn phất tay: "Người mới đúng là phiền phức."

Người mới?

Thẩm Như hứng thú nhướng mày, xem ra người đàn ông không phải lần đầu trải qua tình huống này, là một người lão luyện.

Có lẽ có thể moi được chút gì từ miệng anh ta.

Không chỉ Thẩm Như nghĩ vậy, ngay khi người đàn ông vừa dứt lời, người phụ nữ ngồi ở cầu thang vội vàng mở miệng nói:

"Người mới gì? Anh biết tại sao chúng ta lại ở đây không?"

Người đàn ông liếc nhìn cô, ánh mắt mang theo vẻ khinh thường, thậm chí còn cười nhạo:

"Không biết, tôi cũng không hiểu sao lại đến đây, mọi người đều gọi cái này là trò chơi vĩnh sinh, truyền thuyết nói chỉ cần vượt qua cửa ải là có thể nhận được sự sống vĩnh hằng."

Sắc mặt mọi người có chút khó coi, cô gái vừa rồi la hét run rẩy cầu xin:

"Tôi... Tôi không muốn sống mãi, xin cầu xin anh! Tôi chỉ muốn về nhà! Để tôi về nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ