Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Quân đoàn tới từ thủ đô

Có bốn chiếc xe, xe của Emrys đi đầu. 

Một mình cậu một xe, mặt không cảm xúc xoay bánh lái, lạng lách đánh võng khéo léo tránh đi vật cản đường. Cậu băng băng trên đường tự do như những con đại bàng sải cánh.

Tiếng động cơ ầm ầm và gió rít đập vào mui xe tạo ra âm thanh sắc nhọn. Cảm giác sảng khoái  khiến Emrys không nhịn được run lên vì sung sướng, nhất thời không chú ý mà bỏ lại đồng đội một khoảng xa.

Cũng một thời gian rồi Emrys mới được tự do như này. Từ lức lên làm đoàn trưởng nếu không phải xử lý công vụ thì chính là tiêu diệt quái vật, chẳng còn thời gian mà tận hưởng cuộc sống.

Emrys năm nay mười sáu, chính là đoàn trưởng trẻ tuổi nhất trong quân bộ, tuy rằng thế lực còn non kém nhưng chiến tích của cậu lại không thể đùa được. Không thể nghi ngờ việc cậu trở lên lớn mạnh chỉ là vấn đề thời gian.

Và bước đầu tiên trong việc đó chính là đi nhặt thêm thành viên cho quân đoàn.

Đột nhiên có tiếng chuông reo, Emrys vừa lái xe vừa nghe máy.

"Đoàn trưởng, anh còn chạy nữa là sẽ lạc mất chúng tôi đó!" Giọng nói ai oán của Max vang lên.

Emrys nhìn qua kính chiếu hậu thấy ba chiếc xe còn lại, quả thật đi có hơi xa, nhưng Emrys hiển nhiên sẽ không nhận lỗi. 

"Mấy người đi chậm thật đấy, muốn làm mồi cho quái vật à."

Làm mồi cho quái vật chỉ là một cách nói phổ biến, không có nghĩa là họ e sợ quái vật. Nếu thật sự có quái vật tới thì bọn họ cũng không ngại đánh một trận.

Giọng nói sang sảng của Max lại truyền đến."Là anh chạy nhanh thì có. Anh-"

Lời còn chưa dứt liên lạc đã bị cắt, Max đành nghẹn lại lời vào trong. 

"Em thấy chưa, đây chính là đoàn trưởng của chúng ta. Bình thường suốt ngày bắt nạt cấp dưới, lối sống thì tùy tiện, tâm trạng thất thường, lại không thích cùng người khác trao đổi trước!" Max nói với Kiah.

Rea trợn mắt. "Cậu bớt dạy hư trẻ con đi. Đoàn trưởng tuy bình thường tùy tiện nhưng lúc cần thiết đều rất đáng tin cậy, đâu như cậu!" 

Max không phục nói. "Tôi cũng rất đáng tin mà! Cả thủ đô có ai là không biết Max đại hiệp tài hoa mạnh mẽ lại đáng tin cậy, là giấc mơ trong mộng của biết bao nhiêu thiếu nữ!"

Rea bày ra vẻ mặt buồn nôn, nói với Kiah: "Nhóc đừng học theo hắn, hắn chính là tên ngu ngốc, bị gái đánh mà vẫn cười hơ hơ!"

Ở một chiếc xe khác, hai người từ đầu vẫn chưa xuất hiện, Zara và Mike giả vờ như không nghe thấy cuộc cãi vã qua thiết bị liên lạc.

Zara mặc bộ đầm màu trắng, dù có thể coi là người lớn tuổi nhất đội nhưng luôn tự coi mình là thiếu nữ, cũng bắt mọi người không được nhắc đến tuổi tác trước mặt cô. Là nhân viên y tế của đội nên cô không cần đi xuống chiến đấu, từ đầu đến giờ Zara vẫn luôn bận chăm chút cho lớp trang điểm của mình.

Bên cạnh cô là Mike, người có đến chín phần giống Max nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược. Nhìn bụi phấn bên cạnh đã bay đến mờ mịt, Mike sâu kín nói. "Có thay cả khuôn mặt thì vẫn là bà cô già thôi."

Zara khựng lại động tác dặm phấn, quay sang lườm nguýt Mike bằng ánh mắt sắc lạnh. "Nhóc con miệng càn hôi sữa thì biết cái gì." cô nở một nụ cười chết chóc.

Mike nhún vai, không hề sợ hãi trước ánh mắt của Zara. "Cô có thể làm đẹp cả ngày, nhưng nếu quái vật xuất hiện, thì những thứ đó cũng chẳng có tác dụng gì đâu." Cậu ta cười khẩy, giọng điệu châm chọc.

Zara hất cằm, không chịu thua. "Thế thì anh cứ lo việc của mình đi, Mike. Tôi sẽ lo việc của tôi. Đừng quên rằng tôi là người duy nhất có thể cứu mạng anh khi anh bị thương đấy."

"Đúng vậy," Mike cười lạnh. "Nhưng nếu cô không muốn bị thương thì tốt nhất là đừng cứ xông vào chiến đấu như con điên nữa."

"Mày có ý kiến gì với chị đây, hả?" Zara đưa tay ra, kéo mạnh cổ áo của Mike như muốn đánh nhau. Mike không hề có năng lực chiến đấu, bị kéo đi liền mất tay lái, khiến chiếc xe rung lắc mạnh. 

"Mày có ý kiến gì với chị đây hả?" Zara quát.

Mike hoảng hốt, vội vàng nắm chặt tay lái để giữ cho xe không bị mất kiểm soát. "Này, Zara! Cô làm cái quái gì vậy?!"

Chiếc xe nghiêng qua bên trái rồi lại lắc lư trở lại, khiến cả hai người trong xe phải nắm chặt lấy ghế ngồi để không bị ngã. Zara cười khẩy, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

Ở phía sau, Barrok đang đi sau cùng nhìn thấy cảnh tượng đó, thở dài. "Ôi trời, lại bắt đầu rồi," anh ta lầm bầm với vẻ chán nản. "Mấy con người này đúng là chẳng chịu sống hòa bình ngày nào."

Trong khi đó, Mike vẫn cố gắng điều chỉnh lại tay lái và nhíu mày nhìn Zara. "Cô có muốn chúng ta chết vì tai nạn trước khi gặp quái vật không hả?!"

Zara chỉ nhún vai, tỏ ra không quan tâm. "Nếu vậy thì cũng là anh chết chứ không phải tôi."

Bên này Zara và Mike đang cãi nhau, Rae và Max cũng càng ngày càng sôi nổi. 

Max luôn tự tin với bản thân, kiêu ngạo lên tiếng. "Rae, cô thực sự nghĩ rằng mình có thể đánh bại quái vật chỉ bằng những kỹ năng chiến đấu cơ bản sao? Cô cần phải nghiêm túc hơn!" 

Rae không chịu thua, quay sang nhìn Max với ánh mắt rực lửa. "Cậu nghĩ mình giỏi hơn tôi à? Chỉ vì cậu có một vài chiến tích nhỏ mà đã tự mãn rồi. Đừng quên rằng mỗi người đều có điểm mạnh riêng của mình!"

Max nhún vai, tỏ ra không quan tâm. "Điểm mạnh hay điểm yếu gì thì cũng không quan trọng nếu cô không thể sử dụng nó đúng cách trong trận chiến."

"Thế cậu định làm gì?" Rae đáp lại, giọng điệu đầy thách thức. "Chỉ biết chạy theo đoàn trưởng và phô trương sức mạnh của mình thôi sao?"

Max nhếch môi cười. "Tôi không cần phải chứng minh gì cả. Tôi biết mình có khả năng và tôi sẽ bảo vệ đồng đội."

Rae không nhịn được mà bật cười. "Bảo vệ đồng đội? Hay là chỉ để thể hiện bản thân thôi? Cậu có nghĩ rằng sự tự mãn của mình sẽ giúp chúng ta sống sót trong cuộc chiến này không?"

"Khụ khụ" Barrok gợi lại sự chú ý của họ, giọng điệu nhẹ nhàng có trách móc. "Nếu mọi người cứ tiếp tục cãi nhau như vậy, tôi e rằng quái vật sẽ không cần phải tấn công chúng ta đâu. Chúng sẽ chỉ đứng từ xa mà xem kịch thôi."

Emrys không biết từ khi nào đã mở lại thiết bị liên lạc bật cười trước hình ảnh tưởng tượng đó. "Ừm. Chắc chắn bọn nó sẽ nghĩ rằng chúng ta đang tổ chức một buổi biểu diễn hài kịch."

Max gật đầu, giả vờ làm một nhà phê bình nghệ thuật. "Tôi cho cuộc cãi vã này điểm 9/10, nhưng nếu có thêm một chút hành động thì chắc chắn sẽ hoàn hảo hơn!" Xong còn quay sang nhìn Rea đầy thách thức.

Rae không chịu thua, nhướng mày đáp lại. "Vậy thì hãy xem ai là người mạnh mẽ nhất trong cuộc chiến sắp tới nhé! Tôi sẽ cho cậu thấy sự khác biệt của hai ta."

Barrok chỉ biết lắc đầu và thở dài, cảm thấy như mình đang quản lý một đám trẻ con. "Được rồi, đủ rồi! Bây giờ hãy chuẩn bị sẵn sàng cho điểm đến kế tiếp thôi." Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng giữ tâm trạng nghiêm túc.

Tuy bên ngoài các tòa thành toàn là vùng hoang vu chẳng có gì che chắn nhưng làn sương mù dày đặc cộng với đám quái vật luôn rình rập khiến con người chẳng thể di chuyển tự do được. Nếu không có bản đồ và các thiết bị đo lường chuyên dụng thì rất dễ sẽ đi lạc, dù cho đích đến có ở ngay phía trước.

Emrys nói: "Mike, kiểm tra lại tọa độ thành Galen. Max, có liên lạc được với các quân đoàn khác không."

Mike gật đầu, với cương vị nhân viên kĩ thuật, cậu nhanh chóng mở thiết bị đo lường của mình. "Để tôi xem nào... Có vẻ như chúng ta đang đi đúng hướng, nhưng sương mù dày quá, tôi không thể xác định chính xác khoảng cách."

Tiếp đó là Max. "Có liên lạc, họ đều đã đi từ lâu rồi. Cũng vì đoàn trưởng tự nhiên vòng qua thành phố hoang kia nên chúng ta mới bị tụt lại phía sau đấy, còn dính phải đám sương mù này nữa."

"Tôi còn tưởng anh có nhiệm vụ quan trọng gì, hóa ra chỉ là nhặt một đứa nhóc về. Tôi quan sát nãy giờ mà vẫn chưa thấy nó chỗ nào đặc biệt, chúng ta cứ vậy thì sẽ bị người khác đi trước cướp hết tài nguyên, cuối cùng chẳng thu nhận được mầm giống tốt nào hết!" Max nói. Có đôi khi lời nói của cậu ta rất khó nghe nhưng đều là sự thật, bởi vậy sau đó không ai lên tiếng, tất cả không hẹn mà cùng trầm mặc.

Chỉ có Kiah như nhận ra gì đó, khẽ nắm chặt tay áo Rea như muốn nói gì đó.

"Mọi người là quân đoàn tới từ thủ đô?"

"Đúng rồi, bọn chị đang đi tìm thành viên mới đây." Rea gật đầu. "Đoàn trưởng chưa nói cho em à?"

Kiah ánh mắt ngơ ngác, lắc lắc đầu.

"Đoàn trưởng?" - "Trước sau gì cũng biết thôi." Emrys hơi lảng tránh ánh mắt.

"Sớm biết không nên trông đợi gì vào anh." Rea thở dài.

Cô hắng giọng, giới thiệu với Kiah. "Từ hôm nay, em sẽ là thành viên của đội 1, quân đoàn 7 trực thuộc Thủ Đô!"

"Thủ đô có 7 quân đoàn, trong đó quân đoàn 7 là thành lập muộn nhất, quân đoàn trưởng Emrys Acheron của chúng ta cũng là người trẻ tuổi nhất. Nhưng không nên vì thế mà coi thường, xét riêng về khả năng chiến đấu cá nhân thì quân đoàn của chúng ta nhất định không ngán một ai!"

"Hiện tại các quân đoàn đang bắt đầu tìm kiếm thành viên mới, em chính là thành viên đầu tiên đấy."

Kiah nghe vậy là hiểu. Đây là truyền thống hàng năm của quân đội thủ đô.

Từ sau khi con người bị quái vật tấn công, thế giới đã trải qua nhiều cuộc thay đổi đáng sợ. Cuối cùng, khi những con người dần dần tiến hóa ra năng lực đặc biệt, họ đã tập hợp lại với nhau để chống lại quái vật, rồi xây dựng nên Thủ Đô.

Đó là một thành phố lớn, được bảo vệ nghiêm ngặt bởi quân đội. Thủ đô không chỉ là nơi quyền lực tập trung mà còn là biểu tượng của sự sống sót trong thế giới hậu tận thế.  Đó là nơi giàu có, an toàn, là ước mơ của rất nhiều người.

Để thủ đô hưng thịnh đến tận bây giờ chính là nhờ có những đội quân hùng mạnh. Họ là những chiến binh dũng mãnh sẵn sàng chiến đấu với quái vật, bảo vệ mọi người.

Nhưng ngày ngày chiến đấu với quái vật không tránh khỏi thương vong, vậy nên cứ định kì họ sẽ đi tới khắp nơi để bổ sung người. Quá trình này không chỉ giúp tăng cường lực lượng cho các quân đoàn mà còn mang lại hy vọng cho những đứa trẻ như Kiah, những người đến từ vùng đất hoang tàn khát khao có cuộc sống tốt hơn.

Nhưng cậu vẫn không khỏi thắc mắc. "Tại sao lại chọn em?"

Rea nhún vai, không để ý nói. "Ai biết, em hỏi Emrys ấy. Đột nhiên vị đoàn trưởng kính yêu của chúng ta thay đổi lịch trình, vòng một đường lớn qua hoang thành chỉ để đón em về đấy."

Kiah lại hỏi Emrys nhưng Emrys không trả lời. 

Đúng như lời Rea, Emrys Acheron là đoàn trưởng trẻ tuổi nhất với khả năng chiến đấu xuất chúng. Nhưng có một điều ít ai biết là năng lực của anh lại không phải là một năng lực chuyên về chiến đấu, đó là một sức mạnh cầu kì, mơ hồ và khó điều khiển.

Nói đơn giản lại, Emrys có khả năng đọc được kí ức của người khác. 

Mà Kiah, chính là từ kí ức của một người mà Emrys đã từng xem, phát hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1x1#dammy