Chap 1 Nếu như chúng ta gặp lại nhau
"Tít tít. Tít tít. Tít tít."
"Ohm! Dậy đi em. Tới giờ đi học rồi." Toey ngáp dài nói.
"Ứ! Không chịu đâu. Em muốn ngủ thêm một chút nữa cơ." Ohm nằm bên nũng nịu nói.
"Dậy đi. Không là trễ giờ đó." Toey nằm bên vẫn lay Ohm dậy
Ohm bất chấp không nghe, em xoay sang kéo Toey vào lòng, hai tay ôm chặt đầu anh, không ngừng vút ve.
"Hì. Anh nói nhiều quá. Cho em ôm tí đi." Nói rồi Ohm nhẹ nhàng hôn lên tóc Toey.
Trong phút chốc, cậu cảm thấy mùi tanh tanh. Nhìn xuống thấy đầu Toey bê bết máu, người lạnh ngắt bất động.
"Toey! Toey! Anh làm sao vậy?" Ohm hoảng hốt la lên.
Thân hình người anh vẫn bất động. Cậu vừa khóc vừa cố lây người anh dậy. Bất chợt cậu bật tỉnh dậy. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, hóa ra là cơn ác mộng. Đã hai năm rồi, từ ngày ấy xảy ra, giấc mơ kiểu này vẫn xảy đến đều đặn với cậu. Cậu thật sự rất nhớ anh, nhưng đôi khi những những giấc mộng đẹp đó kéo theo nhưng cơn ác mộng kinh hoàng tới cậu. Cậu để mặc những nỗi nhớ về anh xoay vần trong cậu, khép chặt mi lại tự nhủ mọi chuyện đều ổn cả, tất cả chỉ là vì cậu rất nhớ anh thôi.
Bước xuống giường, cậu tắt chuông đồng hồ, làm vệ sinh cá nhân. Cậu hứng một bàn tay nước lên mặt, cảm thấy dễ chịu hơn, nhìn vào gương cậu nói:
"Tôi là Ohm Pawat. Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Ngoại Thương, khoa Kinh tế. Hôm nay tôi có buổi phóng vấn tại đây, mục đích mong muốn là thành phần có thể góp sức cho sự phát triển của công ty. Tôi mong muốn có cơ hội được thử sức bên ban nghiên cứu phát triển thị trường. Hy vọng được mọi người chiếu cố và chỉ bảo thêm."
"Vẫn chưa được, phải nói dõng dạc lên tí nữa." Ohm lắc đầu nói.
Hôm nay cậu có hẹn phỏng vấn với công ty XXX, là một công ty lớn chuyên sản xuất linh kiện điện tử phục vu cho ngành máy tính và điện thoại. Ngoài ra, công ty này còn rất nổi tiếng trong mảng phát triển phần mềm, thường bán lại bản quyền sử dụng phần mềm cho các công ty khác. Cậu vẫn loay hoay chuẩn bị màn chào ra mắt hội đồng thẩm vấn. Ohm cũng đã tốt nghiệp được một thời gian rồi, tuy giáo sư hướng dẫn của cậu có ngỏ lời muốn dẫn dắt cậu học lên thạc sỹ, nhưng cậu đã từ chối thầy. Vì nơi ấy đầy ắp kỷ niệm thân thương với anh, nơi cậu đã yêu thầm một người đàn anh, nơi mà hai người đã chính thức hẹn hò với nhau. Nay anh không còn, nơi đó thật sự là ngục tù với cậu, những kỷ niệm đó trở thành niềm đau trong cậu, khiến cậu tự dằn vặt bản thân mình mỗi ngày. Cậu đã muốn ra đi từ lâu, nhưng tự nhủ lòng mình cố gắng hoàn thanh tốt nghiệp, coi như đền đáp công sức và hoàn thành tâm nguyện của anh. Nhưng mà nơi cậu chọn đến ở lại là Chiang Mai, nơi xảy ra tai nạn, cậu không biết tại sao. Có lẽ làm như vậy cậu cảm thấy được gần bên anh hơn. Trên bàn gần lối ra, cậu nhìn vào bức hình chụp anh cách đây ba năm trước, nơi nụ cười ấy vẫn rất dịu dàng trong trí nhớ của cậu. Cậu vuốt ve gương mặt anh trên tấm ảnh với động tác nhẹ nhàng phảng phất nỗi buồn mơ hồ và nói.
"Anh ở nơi đó có khỏe không? Chúc em nhiều may mắn nhé." Nói rồi em hôn nhẹ lên tấm ảnh, bước đi và khóa cửa phòng lại.
Hôm nay là thứ hai, đầu tuần nên kẹt xe cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Em lái ô tô tới chỗ phỏng vấn, vô cùng sốt ruột, chỉ hy vọng không bị trễ giờ. Cũng may đây không phải là Bangkok, chắc không em phải khóc lên vì trễ giờ mất. Cuối cùng cũng tới nơi, tòa cao ốc công ty đã ở trước mắt em. Đang định rẽ xuống dưới tầng hầm thì bảo vệ chặn lại.
"Xin lỗi anh. Vì hôm nay nhều người lái xe tới phỏng vấn, hiện tại bên hầm chúng tôi không đủ chỗ để xe. Anh cũng tới phỏng vấn à?" Bảo vệ nói
"Chết rồi. Em đến phỏng vấn. Như thế này chạy vòng vòng kiếm chỗ gửi xe chắc bị trễ giờ mất." Ohm nhăn nhó, căng thẳng lo sợ trễ giờ.
"Phía cuối đường kia có một cửa hàng tiện ích. Phía sau ấy có chỗ để xe tính phí. Nếu anh nhanh thì chắc may mắn vẫn còn chỗ để đấy." Bảo vệ đáp lại.
"Cảm ơn anh. Không có anh em không biết phải làm sao đây." Ohm ríu rít mừng rỡ cảm ơn.
Sau khi đậu xe xong xuôi, cậu chạy thục mạng tới công ty. Cậu chạy ngang qua cửa hàng tiện ích, khi ấy nhân viên cửa hàng đang bê một chồng hàng hóa cao ngập mặt ra. Xem tí nữa là va vào, Ohm la lên:
"Xin lỗi anh. Em đang vội."
Người nhân viên đặt chồng đồ xuống, nhìn về phía Ohm đang chạy, lẩm bẩm:
"Làm gì mà phải chạy thục mạng thế kia. May không tí nữa đổ hàng là hư hết đống đồ rời."
"Xong chưa. Vào phụ mình cái này nữa." Bên trong cửa hàng gọi ra.
"Dạ vâng." Nói rồi nhân viên giao hàng hóa cần giao cho người lái xe tải trước mặt và bước vào trong.
***
Tại phòng phỏng vấn, đúng như anh bảo vệ đã nói, căn phòng chờ giờ đây đã đầy ắp người. Có mặt ở đây chắc phải hơn 100 thí sinh tới phỏng vấn. Tuy vậy các phòng ban lại chỉ tuyển thêm một vài nhân viên.
"Chắc sẽ vô cùng khốc liệt đây." Ohm thầm nghĩ.
Ban đầu tất cả thí sinh sẽ chia thành nhiều tốp khác nhau, cho vào một phòng thi kiến thức. Mỗi người trước màn hình vi tính làm 1 bài trắc nghiệm dài gần 200 câu trong vòng nửa tiếng. Ohm ước chừng tốp của mình cũng khoảng 30 thí sinh. Và những người nào thi xong phần thi này sẽ được đưa qua phòng chờ khác để tránh trao đổi thông tin với các thí sinh khác chưa thi. Ohm nhìn vào phần đề thi trên màn hình vi tính, em thầm hoảng hốt:
"Cái gì thế này? Thể loại câu hỏi gì thế này? Mình là người chứ không phải người hành tinh đâu. Mấy cái này đại học làm gì có dạy?"
Trán cậu đầm đìa mồ hôi, bắt đầu đánh vật với từng câu hỏi. Phải nói đề thi cũng có những câu Ohm trả lời được, nhưng cũng không ít những câu hỏi vô cùng vô lý, với đáp án kỳ quặc.
"Mọi người còn 5 phút. Vui lòng chú ý sau khi thời gian kết thúc, xin hãy bấm nút hoàn thành ở phía dưới màn hình. Những ai không bấm thì sẽ mặc định phần thi không hợp lệ." Giám thị lên tiếng nhắc nhở thí sinh.
"Chết rồi. Còn những 10 câu chưa xong. Thôi đánh đại vậy." Ohm bắt đầu tăng tốc để kết thúc bài thi.
Sau khi kết thúc phòng thì, Ohm đi sang phòng chờ khác để thi tiếp phỏng vấn. Cậu mệt mỏi sang tới góc phòng, nơi có quầy phục vụ nước uống nho nhỏ. Cậu lấy một cốc giấy, bắt đầu rót cà phê từ chiếc máy pha tự động.
"Cậu làm bài thi được không?" Một thí sinh khác đứng gần đó lại bắt chuyện.
"Cũng không thật sự tốt lắm. Tôi cảm thấy có những câu hỏi kỳ quặc lắm." Ohm thành thật trả lời.
"Oh thế à. Tôi lại thấy những câu hỏi tuy điên rồ nhưng thú vị đấy chứ." Cậu bạn ấy cười tươi đáp lại.
"Thế tôi đoán chắc cậu làm tốt lắm nhỉ?" Ohm hỏi lại.
"Cũng như cậu thôi." Cậu bạn ấy trả lời xong, tiếp tục nhâm nhi cốc cà phê trên tay.
"Thật là một người kỳ lạ." Ohm thầm nghĩ khi ngắm nhìn thấy vẻ thản nhiên, vô tư của con người kế bên đấy.
"Các bạn tốp này có thể vào phòng bên rồi." Một giám thị bước vào thông báo.
"Đi thôi! Phần phỏng vấn tới rồi. Làm xong về ngủ nào." Cậu bạn ấy hăng hái bước đi.
"Cậu ta đi xin việc mà cứ như đi chơi vậy." Ohm lẩm bẩm trong miệng.
Bước vào căn phòng phỏng vấn, tốp 30 người của Ohm lại được chia thành nhiều tốp nhỏ, chủ yếu ai xin phỏng vấn phòng ban nào thì được chính những người phòng ban đó phỏng vấn. Tốp của Ohm chỉ có cỡ 10 người, từng người được lên hỏi thăm những câu hỏi đơn giản, chủ yếu liên quan đến bản thân như quá trình học tập, kinh nghiệm, điểm mạnh và sở thích cá nhân. Ohm cảm thấy cũng thoải mái không quá khó, nhưng em cũng cảm thấy lo lắng vì như thế sẽ khó biết chính xác cách nhà tuyển dụng đánh giá thí sinh thế nào. Dần các thí sinh khác thi nhau tâng bốc thành tích của mình, nào là học ở nước ngoài mới về, nào là tham gia nhiều hoạt động của trường, có người khoe kinh nghiệm làm việc tại các công ty khác. Ohm lo lắng bồn chồn, em cảm thấy mình thua thiệt so với những thí sinh khác. Kết thúc lượt câu hỏi đầu, em cảm thấy mình không còn hy vọng gì nữa.Vị CEO bộ phận mảng nghiên cứu thị trường đứng lên nói:
"Tốt lắm. Hầu hết các bạn ở đây đã trả lời suông sẽ phần phỏng vấn. Tuy nhiên còn một câu hỏi cuối cùng tôi chưa hỏi các bạn. Phần thi trắc nghiệm vừa rồi do chính tay tôi soạn ra cho các bạn, các bạn nghĩ sao về phần thi như thế? Theo như top phỏng vấn trước đều có ý kiến vô cùng hợp lý, không có ý kiến gì khác. Các bạn thì sao nhỉ? Ai cảm thấy hợp lý thì cứ ngồi yên một chỗ, những ai có ý kiến khác vui lòng cứ mạnh dạn phát biểu đóng góp, chúng tôi xin hoan nghênh."
Đa phần mọi người trong tốp đều im lặng, ai mà dám đụng chạm lòng tự ái khi biết phần thi được soạn chính tay của vị CEO bộ phận họ muốn thi vào. Bỗng cậu bạn trò chuyện trong phòng chờ lúc nãy với Ohm đứng dậy đi về phía trên phát biểu:
"Thật sự những câu hỏi của ông đặt ra vô cùng khó, nó ngoài lề chả liên quan đến kiến thức chuyên môn gì cả. Tôi không thích những câu hỏi đó."
Tiếng động xôn xao trong nhóm, tất cả mọi người có vẻ sốc trước vẻ thành thật của anh chàng này.
"Ồ! Tôi rất vui khi nghe ý kiến của cậu. Còn ai có ý kiến không?" Vị CEO mỉm cười một cách nham hiểm trước câu trả lời ấy.
Ohm cảm thấy một phần anh chành trước mặt vô cùng ngốc nghếch nhưng cũng khâm phục sự dũng cảm và thành thật ấy. Em cảm thấy đành nào mình cũng không có hy vọng gì nhiều, thôi thì trước khi đi mình cứ "sống thật với chính mình". Ohm rụt rè đứng lên phát biểu.
"Tôi xin được phát biểu ý kiến. Tôi đồng ý với ý kiến của anh bạn này. Tuy nhiên tôi nghĩ nói như anh bạn đây thì không được hợp lý cho lắm, những câu này có thể có trong đề thi, nhưng chỉ nên giới hạn một số lượng nhỏ, kiểu như câu hỏi nâng cao. Tôi hy vọng điều đó không làm phật lòng ông."
"Mấy tên này bị gì vậy, đầu óc có vấn đề à? Phỏng vấn mà dám chống đối công khai với CEO à?" Tiếng các thí sinh phía sau thầm thì.
"Thế ngoài hai cậu này ra không ai có ý kiến gì nữa à? Tốt. Chúng ta kết thúc phần phỏng vấn tại đây. Các bạn có thể ra ngoài chờ, để nhường cho tốp sau tiếp tục vô phỏng vấn. Chúng tôi sẽ thông báo kết quả sau 4 giờ chiều." Vị CEO thông báo.
Ohm cùng cả tốp đi sang phòng chờ kế bên, tốp phỏng vấn trước đang ngồi chờ trong ấy quay lại nhìn xôn xao. Biết trước kết quả sẽ không đỗ nhưng thôi đành nào cũng tới đây, chờ một tí đâu có chết ai đâu nhỉ. Cậu ngồi bệt xuống ghế, lấy tai nghe ra đeo vào, bấm chọn list nhạc yêu thích của cậu. Mệt mỏi ngã đầu ra sau, Ohm tranh thủ chợp mắt.
"Hãy tới tiệm tạp hóa đi ngang chổ đậu xe. Nhất định phải tới."
"Ai thế? Giọng này có phần quen quen, dường như đã nghe thấy ở đâu."
Ohm chợt tỉnh giấc. Đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, thời gian trôi qua thật nhanh. Cậu cảm thấy mơ hồ về lời nói trong giấc mộng vừa qua. Bỗng nhiên có người xuất hiện dán tờ giấy thông báo kết quả tuyển chọn trên bảng ở góc phòng. Mọi người đều ồ ạt xô tới để xem, nhiều người có vẻ thở dài thất vọng, công ty lớn ắt cạnh tranh khó khăn. Ohm cất bước lại xem coi tổ mình được tuyển chọn mấy người. Khi nhìn danh sách trong tổ thị trường chỉ tuyển hai người, đọc tới cái tên Ohm Pawat, cậu như không thể tin vào mắt mình.
"Yeah! Đậu rồi. Phải báo cho cậu ấy rồi đi ăn mừng thôi." Cậu trai chống đối khi nãy hét lên trong sự phấn khích, rồi cậu bước đi vội.
"Vậy là mình và cậu ta đậu thật ư? Chẳng phải cả hai đều có phần chống đối mà. Mình thật không hiểu nổi."
Ohm nhìn qua ngạc nhiên, tất cả mọi người trong tổ phỏng vấn đều hiểu thực hư vấn đề là như thế nào rồi đều nhìn qua Ohm một cách ngạc nhiên. Em cảm thấy ngại ngùng, đọc vội xuống dòng ghi chú "Có mặt thực tập sau hai ngày được tuyển chọn.". Rồi nhanh chóng ra về, bỏ mặt lại những con mắt săm soi và những lời nói mỉa mai sau lưng. Bây giờ em đã hiểu được một phần cuộc sống trong ngành y mà Toey trải qua khi trước, toàn những sự ganh pha ghen ghét. Em cảm thấy thương anh nhiều hơn trước.
Trên đường đi về phía bãi gửi xe, bước qua cửa hàng tiện lợi , Ohm chợt nhớ tới lời nói trong giấc mộng mách bảo. Em thầm nghĩ hay thôi làm một buổi party nho nhỏ cho chính mình vậy. Vào trong cửa hàng, Ohm tới ngay góc đồ giải khát. Có khá nhiều sự lựa chọn, cậu chọn đại lấy một hộp cam ép, sau đó vơ vài gói bánh, tay cầm điện thoại vừa đi về phía quầy tính tiền vừa check thông tin trên mạng. Cậu đặt đồ cần mua trên bàn. Một giọng nói cất lên:
"Xin chào quý khách. Quý khách chỉ mua một phần nước này thôi ạ? Quý khách có nhu cầu mua gì khác không?"
Trước giọng nói đó, Ohm như không thể tin vào tai mình, em chợt đánh rơi điện thoại. Ngước mắt lên, cái nụ cười mỉm nhẹ nhàng thân quen tựa như không có thể thấy nữa, một dòng nước mắt chợt lăn trên má em một cách vô thức. Tưởng rằng hình bóng anh rời xa em, tưởng rằng cái hạnh phúc ấy dần trở nên mơ hồ đi theo thời gian, mang theo con tim em chết lặng dần dần, nay nhịp đập lại được vang lên liên hồi. Em thốt lên:
"Anh Toey."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com