Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phụ chương 1 Một trăm nhịp yêu

Từ sau khi nhận cuộc gọi của Ohm, đàn em học sinh năm nào, cho đến nay cũng phải được vài tháng. Trong trí nhớ của Bonne, Ohm trước đây là một chàng sinh viên tinh nghịch, hay cười toe toét với sự thân thiện của em, hầu như không một ai có thể ghét em được. Cho dẫu sau vụ tai nạn thương tâm năm nào, em vẫn cố sống tiếp, vẫn nở nụ cười với cuộc đời tàn ác này. Nhưng Bon nhận thấy nụ cười của em dường như đã mất đi sự hồn nhiên năm nào, ẩn giấu trong đó là chút sự cô đơn và chịu đựng. Anh xem cậu ta như một người em trai nhỏ, nên nếu có thể giúp được gì cho cậu thì anh hoàn toàn sẵn sàng giúp. Anh cho người điều tra về việc Ohm nhờ vả, sự việc này không dễ dàng gì, nó tốn kha khá thời gian và tiền bạc. Về phương diện tài chính không thành vấn đề với anh, là con trai của môt chủ doanh nghiệp không nhỏ, đây chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Chỉ là anh không có thời gian nhiều cho bản thân mình,là anh nghĩ như thế đấy. Chính xác hơn, là thời gian chơi bời của anh. Nói thẳng ra thì Bonne thuộc tuýp người làm biếng ham chơi, anh có thể làm những việc lớn, nhưng cũng không có thể bỏ ngang việc đi du lịch lúc nào không hay. Và khi đã có địa chỉ cần tìm trong tay, anh liền lấy lý do phải cần đích thân tìm hiểu và giải quyết chuyện này, thế là cho bản thân tự nghỉ hẳn một tháng và tốc hành lên đường, Nhật Bản thẳng tiến.

Hai tuần lễ lang thang và nghỉ dưỡng ở Tokyo và Hokaido, Bonne di chuyển đến Osaka để gặp người bạn lâu năm. Trên chiếc xe chạy đến điểm hẹn, Bonne ngắm nhìn khung cảnh xung quanh ven đường, cậu hơi nhớ về Beam. Cậu và em chia tay cũng đã hai năm, đường ai nấy đi. Kể từ khi Beam học năm hai, và phát hiện bản thân mình thích một bạn nữ khác trong lớp, mỗi lần gặp anh vô cùng khó xử. Anh biết em vẫn còn trong độ tuổi mới lớn, vì tò mò về giới tính nên có thể đưa ra những quyết định sai lầm trước đó, đến khi hiểu rõ bản thân thì lại lúng túng không biết xử lý thế nào. Vì vậy, anh không hề trách cứ, mặc cho cậu là người chủ động nói lời chia tay, anh luôn thầm mong những điều tốt đẹp đến với cậu. Hai người chia tay nhau nhưng không hề thù hằn gì nhau, vẫn xem nhau là những người bạn tốt, thậm chí Beam đã bay sang tận thành phố anh đang làm để chỉ mở tiệc chúc mừng anh được nhận vào công ty mới lớn hơn. Anh cũng rất vui, nhưng có một điều Beam không biết anh đã từ chối công ty đó, để về làm cho gia đình, cũng chỉ vì tính công tử của anh. Nhìn vẻ háo hứng chuẩn bị bữa tiệc ấy, anh nỡ nào nói ra, cứ im lặng đón nhận thôi. Lại nghĩ vu vơ nữa rồi, chuyện qua đã khá lâu, nhưng có lẽ anh cảm thấy nhớ cậu. Đúng là do quá nhớ cậu, nhớ cái nụ cười đáng ghét ấy, nhưng cũng rất ngây ngô đáng yêu ngày nào. Chắc phải kiếm người yêu mới để sớm quên em ấy thôi, anh lại tự nhủ.

Xe đã đến điểm dừng .Anh có hẹn với người bạn cũ tại lâu đài Osaka. Phải nói khuôn viên trong lâu đài vô cùng to lớn, đ bộ cảm giác quãng đường là dài vô tận. Nhưng đáng sợ hơn nữa, cái oi bức mùa hè của Nhật Bản thật kinh khủng. Phải vừa đi vừa cầm cây quạt quạt vào liên tục, ấy thế mà vẫn không sao cảm thấy bớt đi cảm giác oi bức. Dưới chân cổng vào lâu đài, người bạn lâu năm đang đứng nói, mặt mừng rỡ vẫy tay rối rít khi thấy Bonne.

"Cậu tới lâu chưa?" Bonne hỏi.

"Cũng mới tới thôi. À. Giới thiệu với cậu đây là bạn chung trường đại học với tớ, anh Mil. Anh ta đang đi nghỉ mát ở đây, nên sẵn tiện kéo theo cùng. Còn đây là Bonne, bạn cấp hai của em."

Trước mặt Bonne là một người đàn ông vô cùng cao ráo và đẹp trai, phải nói cao hơn Ohm nhiều, mặc dù chiều cao của Ohm là người thường đã khó so bì rồi. Phải nói nhìn anh ta có nét lai Tây, khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ, đôi hàng mi cong cong, kèm đôi môi gơi cảm ấy khi cười thì thật đáng yêu. Phải nói là quá đẹp trai, tựa như một vị thần lạc lối giữa chốn trần gian vậy. Bonne phải đứng ngây người mất vài giây, cậu chỉ định thần lại khi anh ta chìa đoi bàn tay ra mong chờ cái bắt tay:

"Rất vui khi làm quen với em."

"À vâng. Vinh hạnh nơi em." Bonne đáp lại.

"Thế chúng ta đi thôi. Tớ đã mua sẵn vé cho cả ba người rồi này."

Chuyến tham quan khá suông sẽ, bạn Bonne là một cô bạn làm trong ngành nghiên cứu lịch sử học, nên việc giới thiệu các mô hình trưng bày và từng câu chuyện giai thoại đi kèm theo là không quá khó với cô. Đôi khi họ hỏi thăm về cuộc sống của nhau, về công việc và gia đình. Vì anh Mil đã gặp cô bạn từ vài ngày trước, nên chỉ im lặng đi theo, để cô bạn dành nhiều thời gian hơn cho Bonne. Bonne cũng không phiền hà gì vì chuyện ấy, anh ta đẹp trai quá, nên cậu sẽ cảm thấy hơi căng thẳng nếu phải nói gì đó với anh ta. Llên tới đỉnh tháp toà lâu đài, chỉ khi nhìn hướng xuống khu vườn rộng lớn phía dưới mới cảm thấy cảnh vật thật là phi thường, thật là rộng lớn biết bao, một màu xanh mát trải dài trước mắt. Tự hỏi nếu là mùa hoa anh đào nở thì khu vườn trước mật chuyển sang màu hồng đỏ, còn có thể đẹp đến dường nào nữa nhỉ.

"Chúng ta chụp chung tấm hình đi nhỉ?" Cô bạn đề nghị.

"Em đưa điện thoại anh chụp cho." Mil nói.

"Ok. Một hai ba. Thêm tấm nữa nào."

"Anh Mil vào chụp với bọn em cho vui. Để em nhờ người khác du lịch bên cạnh."

Cô bạn nói một tràng tiếng Nhật, Bonne đoán chắc là nhờ vả chụp hộ tấm ảnh, chắc chắn là vậy rồi. Mil bước lại gần, vẫn không nói gì nhiều lắm. Cô bạn chạy lại, khoác tay Bonne đẩy cậu sát anh Mil hơn. Hai cánh tay của hai người khẽ chạm nhau nhẹ, Bonne cảm thấy có tí ngại ngùng trong phút chốc. Nhưng cậu vẫn dơ tay cùng tạo dáng với cô bạn, miệng vẫn cười tơ toét. Đang chụp thì có điện thoại reo lên, cô bạn phải xin phép đi sang chỗ khác để nhận cuộc gọi hai người ngắm nhìn khung cảnh trước mắt không nói gì. Xung quanh, dòng người tham quan ồn ào tấp nập, lấn át đi sự im lặng của hai người xa lạ chưa quen biết gì nhau nhiều. Cô bạn chạy lại và nói:

"Thôi rồi.  Công ty vừa gọi cần tớ tới đó gấp. Làm sao đây nhỉ?"

"Không sao. Em đã tốn thời gian cho bọn anh cơ mà, bọn anh mới phải cảm ơn em. Để cậu bạn này cho anh, bọn anh sẽ ổn thôi. Cứ đi đi." Bonne cảm thấy hơi bất ngờ trước "cai sư năng nổ" của anh ta.

"Đúng đó. Bọn mình lớn rồi. Có thể tự lo được." Bonne cũng trấn an cô bạn.

"Thế thì tốt quá. Thông cảm giúp tớ nhé. Tớ chạy để bắt kịp chuyến xe gần nhất đây. Có gì cuối tuần gặp theo đúng hẹn nhé. Bye."

"Bye." Bonne vẫy tay theo hướng người bạn đang chạy.

"Chết. Còn mình với anh ta thì phải Làm sao đây." Bonne thầm nghĩ, tim đập loạn xạ liên hồi.

"Này" Mil vừa đặt một bàn tay lên bờ vai sau lưng Bonne vừa nói.

"Dạ." Bonne khẽ giật mình vì sự đụng chạm bất chợt này.

"Em có muốn xuống dưới quán nước kia ngồi nghỉ một tí không? Anh thấy ở ngay hướng kia có quán nước. Thời tiết nóng quá, anh khát khô cả cổ rồi."Lời đề nghị của Mil khiến Bon hơi bất ngờ.

"À dạ vâng. Mình đi thôi."Bon đáp

***

Hai người mon theo hướng cầu thang đi xuống mặt đất, rời khỏi toà thành, đi cùng hướng về phía quán nước mà anh Mil chỉ. Tới nơi, thì có thể nhận ra được, chính xác đây là nhà hàng chứ không phải quán nước. Nhưngthôi kệ, dưới cái nóng như thế này thì trú vào một nơi có máy lạnh là tuyệt quá rồi,ai mà quan tâm tới tiểu tiết làm gì. Mặt khác cũng tới trưa rồi, sẵn tiện làm buổi trưa luôn. Đặt mông xuống ghế, Bonne lôi ra thực đơn, nhưng cậu đọc chả hiểu gì, toàn chữ tiếng Nhật trên thực đơn. May thay ngay cuối trang có hình một tô ramen, cậu liền chỉ vào hình và nói với nhân viên phục vụ:

" One ramen. One lemon tea.( một ramen, một trà chanh)"

Người phục vụ liền xổ một tràng tiếng Nhật lại, Bonne mặt thộn ra, không hiểu gì, liền lặp lại câu nói khi nãy. Ngồi đối diện anh Mil đang cười cười, anh bảo:

" Ý cô ta là em muốn ăn ramen thịt heo hay là thịt bò, uống trà chanh đá hay trà chanh nóng."

"Wow. Anh hiểu được tiếng Nhật à?" Bonne tròn xoe mắt tỏ vẻ thán phục.

"À. Có đôi chút. Cũng vì công việc nên cần biết chút ít. Thế em muốn gọi như thế nào đây."

"Cho em một phần ramen thịt bò và trà chanh đá ạ. Anh gọi giúp em nhé. Em cảm ơn."

Mil quay sang nói liến thoắng với nữ nhân viên quán bằng một tràng tiếng Nhật, cô ta có vẻ đang xác nhận thực đơn và cuối nhẹ đầu chào, rồi bước đi.

"Trời nóng thế, em ăn ramen được không đấy?" Mil quay sang hỏi.

"Vì em chẳng biết món nào trong thực đơn đầy chữ kia. Được mỗi tấm hình thì gọi đại. Mà không sao. Hiếm có dịp đi chơi nước ngoài thì lâu lâu ăn món gì cũng được, miễn mang hương vị nước ngoài là được." Bonne cười tươi đáp.

"Thế anh làm ông việc như thế nào mà biết luôn cả tiếng Nhật thế kia?"

"À. Anh làm phi công hãng hàng không Thai Airway. Cũng hay bay tuyến Nhật Bản, nên biết một chút tiếng Nhật thì sẽ tốt hơn."

"Anh là phi công thật sao? Anh mặc đồng phục phi công chắc là bảnh dữ lắm nhỉ?"

Mil phá lên cười, Bonne biết mình lỡ mồm tuột miệng nói ra, lấy lại không kịp, cậu hơi xấu hổ nói:

"Sorry. Em sỗ sàng quá nhỉ?"

"Không sao. Lâu lâu mới gặp người thú vị như em cũng hay ấy chứ."

Cô nhân viên khi nãy mang đồ ăn và nước uống ra. Sau khi bày biện xong, Bonne liền lấy điện thoại ra chụp tới tấp đồ ăn thức uống của cậu và dán mắt vào điện thoại bấm liên hồi. Sực nhớ ra, cậu ngước mặt lên nói:

"Sorry anh. Chuyện này thành thói quen của em rồi."

"À không sao. Giới trẻ bây giờ hay chuộng cái này. Instagram phải không? Chắc anh phải post hình ly cà phê lên để có tí kỷ niệm gì ở Nhật nhỉ?"

Mil lấy điện thoại ra và chụp. Bonne liền lên tiếng:

"Sao anh không chụp ly cà phê thôi mà chụp em làm gì?"

"Thì chụp ly cà phê không thì thấy hơi đơn điệu tẻ nhạt quá. Có thêm người vào cho ảnh thêm sinh động. Mà yên tâm, ảnh xấu anh không post đâu."

"Thế anh có thể cho em IG của anh được không ạ?"

"Em đưa điện thoại của em cho anh, anh search cho."

Sau khi cầm điệnthoại Bonne lay hoay bấm một hồi, Mil trả lại cho cậu ta. Bonne hỏi Mil không ăn gì sao, anh chỉ trả lời do không thấy đói nên kêu Bonne cứ tự nhiên, đừng lo lắng cho anh. Cậu ta cũng không khách khí gì, cứ tự nhiên ngồi nuốt mì sộp soạt nghe thành tiếng. Mil cũng không cảm thấy phiền hà rước điều này, anh chỉ ngồi đó vừa thưởng thức ly cà phê của mình, vừa mỉm cười ngắm nhìn Bonne đang nhai ngấu nghiến tô mì. Xong xuôi bữa trưa của mình, Bonne tiếp tục hỏi:

"Thế anh tới Nhật để du lich à? Trong vòng bao lâu thế?"

"Ngày mốt anh phải quay về rồi."Mil trả lời rồi nhấp một ngụm cà phê.

Bonne hơi tiếc nuối, cậu ước gì anh có thể ở lâu hơn chút.Nếu anh ta ở lại lâu hơn, biết đâu anh ta sẽ đi chơi với bạn cậu, như thế cậu sẽ được hưởng lợi ké. Lâu lâu mới có dịp ở gần một nam thần như thế này mà ,Bon thật cảm thấy quá đáng tiếc.

"Thế mình về thôi." Mil nói rồi đứng dậy.

"Mình còn tính tiền nữa mà anh."

"À. Khi nãy em đang ăn, anh tranh thủ đưa tiền thanh toán cho cô nhân viên rồi."

"Hả? Sao em không biết gì nhỉ? Mà sao không nói em rồi cùng thanh toán, em ăn nhiều vậy để anh thanh toán hết, ngại quá."

"Không sao. Có nhiều nhặn gì đâu."

Hai người cùng đi bộ ra bến xe. Bonne hơi lo lắng hỏi:

"Anh không ăn trưa có sao không? Như thế không tốt cho bao tử đâu."

"À vì tối nay anh đi dự tiệc với vài người quen. Để bụng để tối ăn, ăn nhiều dễ mập lắm."

Bonne thầm nghĩ anh ta đang đùa chắc, tướng anh ta cao đẹp thế này, dù có mập thêm vài ký thì vẫn có khối người tình nguyện chém giết nhau như lũ sói đói, để được có cơ hội cấu xé thân hình kia. Bỗng Mil hỏi bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của Bon:

"Em ở khách sạn nào? Tuyến đườg nào? Cần anh tra cho đường về không?"

"Em ở khách sạn Z. Sáng nay hình như em đi tuyến xe..."

"À,như thế thì cùng khách sạn với anh rồi.Em cứ đi theo anh."

Hai người cùng ngồi chung một chuyến xe về trạm xe gần khách sạn, trên xe họ nói đủ thứ chuyện. Tưởng chừng lúc đầu Mil khá im lặng vì anh cũng chưa quen thân lắm nên hơi ngại, nhưng sau đó thì lại cảm thấy anh ta vô cùng thân thiện dễ gần. Khi tới cửa khách sạn, có cuộc điện thoại gọi tới, sau khi bắt máy Mil quay sang nói với Bonne anh có cuộc hẹn gặp, nên sẽ gặp em sau. Bonne thầm nghĩ chỉ may mắn thì mới gặp lại anh ta, hôm sau anh ta đã đi, phải tới cuối tuần Bonne mới gặp lại người bạn. Thôi coi như cậu không may, Bon lên phòng tắm rửa qua loa rồi chuẩn bị hướng phố đi bộ thẳng tiến, hứa hẹn sẽ mua sắm linh đình và ăn tối ở đó.

***

Đã gần 10g rồi, Bon xách trên tay một đống chiến lợi phẩm về khách sạn, phải nói Nhật Bản rất nhiều thể loại quần áo tự thiết kế, mẫu mã cũng không tồi, xem ra chuyến đi này thu hoạch không nhỏ. Cậu lay hoay đang mở cửa vào phòng thì cánh cửa phòng đối diện mở ra đột ngột, kèm theo tiếng nói trả lời điện thoại:

"Vâng. Tôi hiểu rồi. Để tôi xuống khu vực máy tính dưới khách sạn gửi thông tin lên."

Bắt gặp gương mặt thân quen, Bon khá sững sốt khi người ở phòng đối diện cậu lại là anh Mil, nam thần mới gặp trong ngày hôm nay. Anh ta cũng để ý thấy Bon, giơ tay chào qua loa rồi vội chạy đi, chắc là đang cần giải quyết việc công ty gấp. Cậu đóng cửa phòng lại, ngồi thừ một góc giường, gương mặt kinh ngạc vẫn còn đó, chẳng lẽ lại là nữ thần may mắn thật sự mỉm cười với cậu sao. Một lúc dọn dẹp chiến lợi phẩm, vì mệt quá nên Bon lăn ra ngủ lúc nào không hay. Điện thoại reng lên, bị phá giấc ngủ, Bon chưa tỉnh hẳn mà quạu quọ trả lời:

"Alooooooo. Ai đấy?"

"Là anh Mil đây. Em đang ngủ hả?"

Bon bật tỉnh dậy, cơn buồn ngủ hầu như dứt hoàn toàn. Cậu trả lời:

"Vâng em nghe. Mà làm sao anh có số điện thoại của em?"

"Khi hồi trưa khi add Instagram của em, anh tranh thủ nhá máy phòng ngừa có việc khi cần ấy mà."

"Thế anh gọi em có việc gì không?" Bon sốt ruột nghe phản hồi từ đầu giây bên kia.

"Ngày mai là ngày cuối cùng anh ở đây rồi. Đang rảnh không biết làm gì, em đi đâu chơi thì cho anh đi cùng được không?

Bonne nghe tới đây, vui sướng tuột độ, cười toe toét giơ nắm đấm lên không trung. Được trai đẹp năn nỉ xin được đi chơi cùng mà, cảm thấy bản thân mình vô cùng có giá trị. Nhưng dẫu sao phải lấy tí phong độ chứ, người đời gọi cái này là chảnh chóa tí, cậu trả lời:

"À.. Anh chờ em tí nhé... Để xem mai có bận gì không... Xem nào..." Cậu giả vờ lấy cuốn sổ kế bên ra lật lật thành tiếng.

"Không có cuộc hẹn nào (Là nói dối đấy, cậu lấy đâu ra người quen nữa mà hẹn). Em đoán là có thể được đó.Thế anh muốn mấy giờ xuất phát?"

"Tùy em thôi. Em là hướng dẫn viên mà."

"Thế thì 9g30 nhé. Em sẽ chờ anh dưới sảnh ngay khu nhà hàng nhé."

"Ok."

"À mà còn nữa. Chúc anh ngủ ngon nhé."

"Chúc em ngủ ngon."

Cúp máy xong, tâm trạng Bon như lâng lâng trên mây. Không được rồi, cần phải tút tát một chút, để không thể mất mặt ngày mai. Cậu chạy vào nhà vệ sinh, rửa mặt sạch sẽ, lôi từ trong vali ra một bộ mặt nạ dưỡng ban đêm, đắp trên mặt, cứ thế leo lên giường nằm. Hồi hộp suy nghĩ về cuộc đi chơi ngày mai, Bon cười khúc khích,một lúc sau cũng say nồng giấc ngủ.

Sáng hôm sau, đúng hẹn hai người gặp nhau ở sảnh. Anh Mil mặc quần bò áo sơ mi trắng, thật đúng chuẩn soái ca, không, phải nói người đẹp mặc gì cũng đẹp. Anh Mil hỏi:

"Sáng nay chúng ta đi đâu đây?"

"Em tính đi vườn thú quốc gia ở đây. Anh không thấy phiền chứ?"

"Không sao. Xem thú cũng thú vị lắm chứ."

"Vậy mình đi thôi."

Hai người cùng bắt xe taxi đi đến vườn thú, phải nói buổi sáng lúc này vừa qua giờ đi làm buổi sáng, mà giao thông ở đây vẫn không ngớt đông. Đến tới nơi, Bon đang ngơ ngác kiếm tìm chỗ phòng vé, thì anh Mil đã chạy đi mua vé mất rồi. Em phụng phịu nói:

"Anh lại tự chi tiền nữa, hôm qua đã chi tiền ăn trưa cho em, hôm nay lại mua vé tiếp cho em."

"Có gì đâu mà em ngại. Tiền taxi khi nãy em trả còn phải gấp đôi đấy."

"Thế thôi em nhận. Hì hì." Bon chấp tay cảm ơn và nhận tấm vé từ anh Mil.

Hai người cùng vào trong tham quan, vườn thú ở đây cũng không khác Thái là bao, chỉ có điều ở đây thân thiện hơn, khách tham quan có thể lại gần và cho thú ăn, tất nhiên ngoài trừ mấy loài ăn thịt bị nhốt trong lồng hết. Bon đang cho một đàn dê ăn, cậu cười tươi cảm thấy thú vị:

"Ăn đi nào. Hì hì. Này đừng có cắn tao."

Bon rụt tay lại khi thấy chú dê cứ đớp tới đớp để. Trong khi đó, Mil đứng ở ngoài cười không ngớt. Anh cũng tranh thủ chụp khung cảnh xung quanh, không quên chụp vài bô cho người bạn đồng hành. Bon mon men lại gần than:

"Nóng quá. Mệt ghê."

"Em sợ dê cắn à?"

"Sao không sợ. Nhìn hàm răng nó thế kia, lỡ cắn đứt tay em thì sao?"

Anh Mil lại phá lên cười, họ tiếp tục tham quan vài con thú khác, sau đó mua một vài món ăn vặt để ăn uống qua loa buổi trưa. Điểm hành trình kế tiếp là phim trường Universal, cũng phải bắt xe một đoạn mới tới. Hôm nay không phải cuối tuần nhưng quả thật lượng khách du lịch cực kỳ đông, các phim ăn khách như President Evil, Spiderman hay Harry Potter phải xếp hàng dài hơn cả tiếng đồng hồ mới có thể vào trong tham quan, nhưng quả thật không uổng công xếp hàng tí nào. Phần tham quan những phim trường này đặc sắc hơn hẳn những phim trường khác, không phải ngại xếp hàng thì chắc họ đã tham quan lại thêm vài lần. Tầm xế chiều họ đi lang thang chụp hình bên các mô hình nhà phố bên Tây, sau đó dừng chân tại một quán ăn nhỏ đông người. Chờ đói cả ruột mới có đồ ăn đem ra, vì đói quá nên cả hai ăn ngấu nghiến mặc kệ đồ ăn ngon hay dở. Khi ra khỏi quán ăn, phát hiện gần đó có một hồ nước lớn, Bon liền chạy lại đó. Như thường lệ, cậu lại lấy máy ảnh ra để khoe lên mục IG Story của mình, xong ngồi xuống nghỉ mệt. Mil lại ngồi kế bên, đưa qua cho Bon một cây kem vừa mới mua, miệng đang nhấm nháp cây kem trên tay còn lại của anh, anh nói:

"Trời nóng quá. Ăn tí kem cho mát."

Bon nhận lấy cây kem trên tay, liếm từng miếng. Cái khung cảnh bờ hồ trước mắt bỗng chốc lại vô cũng lãng mạn trong tâm trí cậu, không khí hôm nay thật là tuyệt. Xong xuôi, cậu đứng dậy, nhưng do vội vàng không cẩn thận lại vấp ngã, đứng dậy cảm thấy nhói ở mắt cá chân, hình như đã bị trẹo chân rồi. Thấy vậy, Mil không ngần ngại ngồi xổm xuống, vỗ vai mình ra hiệu cậu leo lên lưng anh cõng đi. Bon tuy hơi ngại ngùng, nhưng cũng leo lên lưng anh. Quả thật anh cõng cậu đi rất dễ dàng, xem chừng anh rất khỏe. Ánh hoàng hôn chiều tà chiếu sắc màu vàng nhạt lên chiếc áo trắng của anh Mil, từ đây cậu có thể cảm giác cơ thể cường tráng của anh từ phía sau lưng, một mùi hương thoang thoảng xuất phát ra từ cổ anh.

"Thịch! Thịch!"

Là tiếng tim cậu đập nhanh. Cậu tự hỏi lẽ nào bản thân đã thích anh Mil, nếu vậy thì cậu phải làm sao. Anh ta đẹp trai, nghề nghiệp trong mơ, lại rất ga lăng và tính tình tuyệt vời, liệu anh ấy có thích mình không. Trong phút chốc, cậu lên tiếng hỏi một cách vô thức:

"Anh Mil này. Anh có người yêu chưa?"

"Chưa. Sao em lại hỏi vậy?"

"À. Em thấy anh là con người dịu dàng vậy. Ai làm người yêu anh chắc phải hạnh phúc lắm."

"Thật ra thì anh đã thích một người rồi."

Nghe lời xác nhận này, lòng Bonne chợt lặng đi đôi chút. Cũng đúng thôi, người ta là nam thần vô củng hoàn mỹ, không có mặt nào có thể chê được, ắt hẳn phải có tiêu chuẩn cao. Mình là gì mà mơ tưởng trèo cao. Cậu hơi ỉu xìu đáp:

"Thật tiết người ấy không biết đến tình cảm của anh nhỉ?"

"Uh. Tiếc thật đấy." Mil thở dài nói.

Về tới khách sạn, Mil đưa Bon lên tận phòng, anh mở tủ lạnh ra lấy vài cục đá, và cho vào trong chiếc khăn mặt trong phòng tắm, đắp lên phần chân bị trẹo của Bon, anh nói:

"Đắp cái này lên lâu lâu để bớt sưng nhé. Hạn chế đi lại một tí."

"Được rồi. Em tự lo được. Anh về chuẩn bị đồ đạc đi. Mai còn đi sớm."

"Em chắc có ổn không?"

"Em ổn mà. Ngủ ngon nhé anh." Bon mặt hơi buồn nói.

Mil nhìn nét mặt buồn của cậu, không đoán được cậu đang rầu rĩ chuyện gì ,nên anh không biết phải an ủi cậu ra sao. Anh chỉ biết chúc cậu ngủ ngon lại và bước ra khỏi phòng. Chườm đá lên chân được một hồi, Bon vứt bịch đá sang một bên, cậu nằm xuống suy nghĩ lại ngày hôm nay. Bắt đầu ngày với tâm trạng vô cùng háo hức, mà giờ tới cuối ngày thì lại ỉu xìu mất hứng. Cũng tại bản thân mình đòi trèo cao, nên mới ngã đau như thế, cậu nghĩ trong lòng. Trằn trọc một lúc, cuối cùng cơn mệt từ việc đi bộ ban ngày cũng chiến thắng, xâm chiếm dần cơ thể cậu bằng một giấc ngủ.

***

Sáng hôm sau, khi chợt tỉnh giấc, nhìn vào đồng hồ phát hiện ra đã 9 giờ hơn, sực nhớ ra mình chưa cảm ơn anh Mil, Bon vội đứng trước cửa phòng anh ta gõ liên hồi. Không có phản ứng gì, chắc là anh ta đi rồi. Đứng ngây ngô một hồi, thì chợt nhận ra mình đang ở sân bay, đôi chân mình tự vác thân đi hồi nào không hay. Thôi đành nào cũng lỡ rồi, thì kiếm anh ta thử xem, Bon tự nhủ.

"Để xem nào. Chuyến bay về Thái... Đâu rồi nhỉ? À kia rồi." Bon đang dò trên bảng chỉ dẫn điện tử.

Cậu chạy vội lại quầy làm thủ tục, chân hơi nhói vì vết thương hôm qua vẫn còn chưa khỏi, tự trách mình sao hôm qua không chườm đá nhiều hơn một chút. Đứng trước quầy thủ tục, cũng vừa lúc anh Mil đang cầm tờ vé đi ra. Anh Mil ngạc nhiên hỏi:

"Bonne. Em làm gì ở đây?"

"Hôm qua được anh cõng về tận phòng, chưa cảm ơn anh đàng hoàng em cảm thấy áy náy quá." Bon đáp, mặt hơi cuối xuống tránh ánh mắt của anh Mil.

"Có gì đâu. Có vậy mà em phải cất công lên tận sân bay sao? Em có thể gọi điện thoại cho anh mà."

"À ừ nhỉ. Em ngốc thật." Bonne tự cốc đầu mình nói.

"Thế thôi em về nghỉ ngời đi. Anh đi đây." Anh Mil nói xong xoay người đi.

"Anh Mil." Đôi tay Bon đang nắm một vạt áo của Mil giữ anh ta lại.

"..." Mil quay lại sốt ruột chờ Bon.

Cậu căng thẳng, tim đập nhanh liên hồi,cuối cùng buột miệng nói ra:

"Nếu như người anh thích chưa chấp nhận tình cảm của em, liệu rằng,  em có thề có cơ hội không?"

Nhận ra sai lầm,Bon tự trách mình không thể kiềm chế bản thân mà nói ra điều thầm kín ấy. Nhưng kỳ lạ thay, Mil xoa xoa cái đầu của cậu và nói:

"Anh tưởng em không bao giờ để ý tới anh chứ. Anh đồng ý."

"Hả? Anh bảo sao?" Bon cứ ngây ngốc đứng nhìn anh.

"Cậu nhóc à. Người mà anh thích là em đấy. Từ lần đầu gặp mặt, vẻ nhoi nhoi của em đã khiến anh để ý rồi. Anh thấy em đáng yêu lắm, nên trong lòng cũng thích em. Nhưng tự hỏi không biết em có thích anh không, anh lại không phải tuýp người chủ động, lại nhát quá anh không dám ngỏ lời."

"Anh nói thật sao?"

Mil móc điện thoại ra đưa cho Bon xem, trên màn hình là hình ảnh Bon đang cười tươi bên tách cà phê được chụp hôm trước, gương mặt cậu được khoanh hình trái tim bên ngoài. Anh nói "Em thấy có ai lại để hình người khác làm hình nền điện thoại mà không phải một người quan trọng gì với họ không? Anh làm vậy để có thể ngắm nhìn em mỗi khi mở điện thoại lên." Mil bất ngờ ôm chặt Bon giữa sân bay.

"Em nên nói gì bây giờ?" Bon ngước lên ngơ ngác nhìn Mil.

"Không cần nói gì cả, ngốc ạ. Em cứ đi giải quyết công việc em ở đây đi. Khi nào về Thái thì gọi lại cho anh." Anh tiếp tục xoa xoa đầu Bon, hôn nhẹ lên trán Bon.Sau đó, anh lấy điện anh ra nhắn tin số ở Thái cho em.

Sau khi chia tay Mil ở sân bay , Bon như người lâng lâng trên xe về khách sạn. Tâm trạng cậu bây giờ vô cùng phấn khích, người yêu mới của cậu là một nam thần, là một nam thần đấy. Cậu muốn hét lên nhưng lại sợ tài xế tưởng cậu bị điên, chở vào viện tâm thần thì nguy. Nên ráng nhịn chỉ biết cười khúc khích, tài xế phía trước nhìn thấy vậy cũng hơi lo lắng đôi chút. Đang móc túi ra để kiếm điện thoại thì phát hiện mình sáng đi vội, quên mất điện thoại trong phòng. Mà thôi kệ, tin tức gì thì cũng không có tin nào quan trọng như sự kiện ngày hôm nay. 

Nhưng khi cầm điện thoại trong phòng lên xem,Bon biết cậuđã nhầm to. Cậu thật sự sững sốt khi nhận được tin nhắn thoại của ứng dụng chat từ Ohm. Nội dung như sau:

"Alo. Là em đây Bon. Anh tìm hiểu tới đâu rồi? Em phải nói điều này rất quan trọng, có thể có liên quan trọng quá trình điều tra của anh. Người em mới quen tên Tew có ngoại hình rất giống với Toey, sau khi tìm hiểu em chắc chắn anh ta là Toey, dù không biết lý do tại sao có danh phận Tew. Anh hãy mau tìm tới gia đình anh Toey để tìm hiểu chuyện này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com