Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hệ thống thật biết cách chơi a~ - Chương 1

Tác giả: Thiên Lưu Thủy Hoa Du

Tiêu Trạch Nhiên mắc bệnh động kinh từ nhỏ, bình thường thì không sao, nhưng cứ lên cơn là sẽ bị mất nhận thức, co giật không ngừng, không biết đến lúc nào y sẽ tự cắn vào lưỡi mình mà chết nữa. Y luôn tự hỏi như vậy, từ nhỏ tới lớn không biết bao nhiêu lần y được mọi người xung quanh cứu về một mạng rồi. Lúc nhỏ còn sống với mẹ, lúc nào mẹ y cũng phải kè kè bên cạnh, chỉ sợ dời mắt đi một cái y sẽ gặp chuyện. Lên đại học, mẹ y mất thì ở cùng phòng với thằng bạn chí cốt từ hồi sơ trung – Cao Dĩ, hắn tuy là đàn ông nhưng lại rất đem lại cảm giác của một người mẹ, cái gì cũng lo chu toàn, nấu ăn thì ngon, lại còn hay cằn nhằn, luôn chăm sóc y cẩn thận. Chỉ là Cao Dĩ cũng có cuộc sống riêng của hắn, thời điểm hắn có bạn gái cũng chính là thời điểm Tiêu Trạch Nhiên thăng thiên a. Còn có thể dở hơi hơn không? Người bạn chí cốt vừa đi chơi Valentine với bạn gái về liền thấy trong phòng bớt đi một người, nhiều thêm một xác rồi. Thực xin lỗi, dọa chết người anh em rồi!

Tiêu Trạch Nhiên tuy thăng thiên khi mới 25 tuổi nhưng y cũng không nuối tiếc gì, cuộc đời này y cảm thấy mình đã sống trọn vẹn lắm rồi. Vì là một người luôn cận kề với cái chết nên y có tư tưởng rất thoáng, thích làm cái gì liền làm, thích đi đâu liền đi, tận hưởng cuộc sống hết sức vì đâu ai biết được khi nào y sẽ bay màu chứ. Y chỉ tiếc đúng một điều thôi, còn chưa kịp xóa lịch sử duyệt web a.

Còn đang thẫn thờ nhìn tình cảnh Cao Dĩ bị dọa xanh cả mặt ngồi bệt dưới đất, mình thì nằm ngửa trên đất, máu và thóa dịch chảy ra bên mép, mặt tím tái như bị ai bóp cổ thì linh hồn của Tiêu Trạch Nhiên bỗng có cảm giác như mình là một sợi tóc bị cái máy hút bụi hút sụt một cái. Tối đen.

Rẹt rẹt rẹt

Tiếng xẹt xẹt vang trong không gian, mọi thứ tối đen, Tiêu Trạch Nhiên có thể nghe được một vài tiếng động như điện, lại như máy móc gì đó, nhưng mà không nhìn thấy gì cả.

[Xin thông báo, khởi động hệ thống hoàn tất

+100 điểm đăng nhập lần đầu

+50 điểm đăng nhập hàng ngày]

Nói cái gì vậy ta, sao vẫn tối thui không nhìn thấy gì vậy? 100 điểm cái gì? Không phải sau khi chết sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục sao? Lại còn cái gì đăng nhập hàng ngày? Là đăng nhập vào hệ thống trên thiên đàng hửm? Y tự cho là mình sống không tệ, rất vui vẻ yêu đời, không lừa ai dối ai, không đối xử tệ bạc với ai, hẳn là được lên thiên đàng rồi.

"Ê này hệ thống thiên đàng, sao tối vậy, trên này không có đèn đóm gì sao? Sao ta cảm giác như mình xuống địa ngục rồi?"

[Đèn chưa được khởi động do ký chủ chưa tỉnh dậy]

Một tiếng trả lời nghe vô cùng máy móc vang lên giữa không gian tối tăm. Yo, thiên đàng giờ còn biết ứng dụng cả công nghệ AI trả lời rồi, cập nhật xu hướng thật nhanh. Mà khoan, chưa tỉnh dậy là cái gì nữa, ta chết ngắc rồi còn đâu, là linh hồn cũng không cần ngất đi hay tỉnh lại chứ, không phải chỉ có một trạng thái à?

[Ký chủ đã hồi phục thanh thể lực, tỉnh lại sau 5...4...3...2...1]

Ngay sau khi tiếng nói của hệ thống thiên đàng vừa đếm đến một, cả căn phòng bỗng nhiên bừng sáng, đôi mắt của Tiêu Trạch Nhiên có lẽ do sáng lên quá đột ngột mà có hơi mờ mịt, chưa nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Y cố gắng chớp chớp mắt mấy cái, lại dụi dụi mắt mấy cái mới miễn cưỡng nhìn rõ được một chút. Đập vào mắt y thế mà lại là một gương mặt nữ nhân trắng nõn xinh đẹp nhưng mà xa lạ đang rưng rưng nước mắt. Không phải chứ, vừa lên thiên đàng, trong lúc bị mù dở đã chọc phải cô nương nào rồi à? Đột nhiên cô nương kia òa lên ôm lấy cổ hắn kêu.

"Ca~"

Ca? Ai là ca? Ca của ai?

Ta sao? Từ khi nào lại có em gái rồi? Tiêu Trạch Nhiên còn đang đầy đầu hỏi chấm thì tiếng nói AI của hệ thống lại nhảy lên.

[Chúc mừng ký chủ mở khóa thành tựu xoa dịu hận ý cho em gái, phần thưởng mở khóa ký ức về gia đình]

Ngay khi câu nói ấy vừa kết thúc, đầu y chợt đau như búa bổ, phần ký ức về một gia đình xa lạ bỗng đánh úp vào trong não y như đại hồng thủy, lông mày y nhíu chặt, tay đỡ trán.

"Tiểu Cầm?"

Tiêu Trạch Nhiên buột miệng thốt ra sau khi vừa tiêu hóa hết đống ký ức vừa chạy qua não mình, giọng y khàn khàn như bị viêm họng. Cô nương còn đang ôm y khóc nghe thấy tiếng y gọi rất vui mừng cầm lấy tay y.

"Huynh thấy sao rồi? Có chỗ nào không tốt không? Huynh chờ chút ta đi kêu đại phu tới"

Nói xong còn chưa để y nói thêm lời nào đã chạy đi mất.

Hay quá, lên thiên đàng còn được chơi nhập vai à? Sao Tiểu Cầm kia ăn mặc giống trong phim cổ trang thế, lại còn đi gọi đại phu, không có bác sĩ tây y à?

"Này hệ thống thiên đàng, ra đây nói chuyện một chút nào, ta chả hiểu gì cả"

Tiêu Trạch Nhiên thử suy nghĩ trong đầu xem có thực sự gọi được cái hệ thống kia ra không, thế mà thực sự gọi hệ thống ra được thật. trước mắt y hiện ra một màn hình ảnh ảo màu trắng, bên cạnh còn có một hình nữ nhân viên AI nho nhỏ đeo microphone như tổng đài viên.

[Ký chủ có điều gì thắc mắc sao?]

"Thiên đàng còn chơi trò nhập vai sao?"

[Thiên đàng không có trò chơi nhập vai, ký chủ không ở thiên đàng]

"A, không lẽ là thực sự xuống địa ngục rồi?"

Y giật mình nghĩ lại, hồi đi học cũng có lúc gian lận thi cử, lúc đi làm ngồi tàu điện nhiều khi mệt quá ngủ gật cũng không để ý nhường chỗ cho người lớn tuổi, thỉnh thoảng cũng khôn lỏi chuyện này chuyện kia. Nhưng chung quy y làm những việc đó cũng chỉ để cho cuộc sống dễ dàng hơn thôi, không thể nói là đúng, nhưng cũng không hại đến ai. Không phải vì thế mà đã bị đóng dấu không trong sạch và đá xuống địa ngục rồi chứ?

[Ký chủ cũng không ở địa ngục]

Hả? Vậy thì ở đâu nữa? Linh hồn không nơi nào thèm chứa chấp sao?

[Chào mừng ký chủ đến với thế giới "Cười Ngạo Giang Hồ Một Kiếp"]

Tên "Cười Ngạo Giang Hồ Một Kiếp" được viết theo kiểu 3D màu vàng kim bay bay giữa không trung, lại còn kèm thêm pháo hoa nổ đùng đoàng phía sau, vô cùng khoa trương. Thật sự ai làm designer cho cái hệ thống thiên đàng này, gu thẩm mỹ hỏng bét.

Cười Ngạo cái gì cơ? Là cái thế giới quỷ nào? Tên nghe dở hơi vậy? Nhưng mà cứ có cảm giác cái tên dở hơi này quen quen mà không thể nhớ ra được là ở đâu nhỉ?

"Thế giới này ở đâu vậy?"

[Thế giới "Cười ngạo giang hồ một kiếp" được xây dựng trên diễn đàn văn học mạng YY]

Đù, xuyên sách rồi? Mãi khi hệ thống nhắc nhở là truyện trên YY, Tiêu Trạch Nhiên mới nhớ ra sao cái tên cười ngạo gì gì đó kia lại quen thế. Xuyên sách nào ta đọc hết rồi không được sao, nhất định phải là cuốn ta bỏ ngang vì quá dở vậy? Ít nhất sách đã đọc hết rồi còn biết tình cảnh và kết cục của mình ra sao, xuyên vào sách có cốt truyện như hạch rồi thì thôi đi, lại còn là sách chưa đọc hết nữa.

[Ký chủ có muốn tìm hiểu về hệ thống nhiệm vụ và điểm thưởng ngay bây giờ không?]

"Có có có, tìm hiểu đi"

Màn hình trước mắt hiện ra ba cột chữ nhỏ xíu, Tiêu Trạch Nhiên phải nhíu mắt lại mới đọc được. Có muốn thuê y làm designer cho cái hệ thống này không? Giá rẻ thôi, ít nhất không có quả thẩm mỹ với sắp xếp bố cục như thế này.

Cột nhiệm vụ bao gồm ba giai đoạn, mới chỉ mở khóa giai đoạn một, giai đoạn hai và ba vẫn còn bị làm mờ. Giai đoạn một bao gồm, các nhiệm vụ:

Gặp nhân vật chủ chốtNgăn cái chết của nhân vật chủ chốtĐi theo nhân vật chủ chốt

Các giai đoạn tiếp theo sẽ được mở khóa theo diễn biến tâm lý của nhân vật chủ chốt.

Cột thứ hai là cột thành tựu và điểm thưởng tương ứng cho thành tựu đó. Ví dụ khi nãy đã có thành tựu "Đăng nhập lần đầu +100 điểm" ; "Đăng nhập hàng ngày +50 điểm" và "Xoa dịu hận ý cho em gái +0 điểm", có lẽ +0 điểm vì thưởng ký ức của nhân vật rồi. Những thành tựu khác cũng tương tự như nhiệm vụ giai đoạn hai và ba, đều bị làm mờ, sẽ mở khóa sau.

Cột cuối cùng là điểm trừ. Còn có dòng cảnh báo, khi điểm về 0 hoặc nhân vật chủ chốt chết, ký chủ cũng sẽ chết. Điểm trừ mới có các mục:

Nhân vật chủ chốt không vui: trừ điểm tùy theo mức độ không vuiKhông hoàn thành một nhiệm vụ: -100 điểmĐang cập nhật...

Cái rắm. Nhân vật chủ chốt không vui, sao lại trừ điểm ta? Lại còn trừ điểm theo mức độ không vui nữa. Này không phải bảo ta trực tiếp tới ôm đùi (*) nhân vật chủ chốt đi à?

(*) ôm đùi: nịnh bợ

"Mà này hệ thống, nhân vật chủ chốt là ai vậy?"

[Nội dung này không được phép tiết lộ]

"Vậy ta tìm kiểu gì?"

[Nhân vật chủ chốt cách ký chủ trong vòng một dặm sẽ có thông báo của hệ thống, tìm được đúng nhân vật chủ chốt, nhiệm vụ trong bảng sẽ được xóa]

Còn đang định hỏi nữa thì bỗng ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân vội vã, Tiêu Trạch Nhiên thế mà quên mất Tiểu Cầm kia sẽ gọi đại phu về. Nội dung của sách cười ngạo gì gì đó này y quả thực không nhớ rõ lắm, chỉ mơ hồ nhớ một vài nhân vật chính và các đại sự kiện xảy ra cho tới khi y bỏ ngang. Nhưng may nhờ có phần thưởng ký ức nhân vật khi nãy mà y mới biết được Tiểu Cầm ở đây là – Liễu Tử Cầm – em gái song sinh của y. Còn y là Liễu Tử Khâm – một nhân vật nào đó không có trong ký ức của Tiêu Trạch Nhiên. Liễu Tử Cầm thì y có một chút ấn tượng khi đọc sách, vì nữ nhân này hình như có dính dáng tới cả nam chính là nam phản diện, còn dính dáng ra sao, y không nhớ rõ lắm. Nhưng hai nam nhân một nữ nhân, tám phần mười là mối tình tay ba ngang trái rồi. "Em gái" mình lại còn xinh thế này, không biết phần mình bỏ dở sau này, "em gái" có trở thành nữ chính luôn không?

Đại phu theo sau "em gái" y vào phòng bắt mạch rồi hỏi han vài thứ như y cảm thấy thế nào, có chỗ nào đau hay không? Tiêu Trạch Nhiên cũng thấy cơ thể mình không sao cả, có chăng là ngực hơi nhói và hơi mỏi lưng do nằm lâu một chỗ thôi. Thấy đã không còn gì đáng ngại, đại phu bèn cáo từ, trước khi đi còn tấm tắc một câu.

"Liễu công tử thật quá tốt số, một kích thẳng tim ấy vốn đã làm tim ngừng đập rồi, vậy mà vẫn có thể từ quỷ môn quan quay lại được, đúng là thần kỳ mà."

Hắn không có quay về a, không có thần kỳ nào hết, là ta xuyên vào. Tiêu Trạch Nhiên nhẹ gật đầu một cái ra điều cảm tạ đại phu, sau đó mờ mịt hỏi Liễu Tử Cầm ở bên cạnh.

"Ta là bị làm sao a?"

"Huynh trong lúc vây đánh Đường Dạ Hàn bị hắn đả thương, suýt chút nữa thì... thì..."

Nói tới đây Liễu Tử Cầm lại sụt sùi nghẹn lại, Tiêu Trạch Nhiên thầm nghĩ có khi nào trong nguyên tác, tên Liễu Tử Khâm này thực sự đã thăng thiên ngay đoạn này rồi nên y mới không có chút ấn tượng nào hay không? Đường Dạ Hàn hình như là nam phản diện của sách này đi.

Hệ thống: [Ding Ding]

Đoán đúng lại còn có thông báo nữa sao? Hệ thống này quá nhiệt tình rồi đó!

"Nếu huynh không tỉnh lại, ta liền đi tìm hắn tính sổ"

"Ngươi một tiểu cô nương, làm sao đánh lại hắn, hắn là tên ma đầu a"

"Dù sao hắn cũng đã bị trọng thương rồi, ta không tin ta không thể làm gì một người sống dở chết dở"

Liễu Tử Cầm ngồi xuống bên cạnh y, vẻ mặt khi nãy còn đang vừa khóc vừa thù hận "tên ma đầu" kia đã hòa hoãn đi rất nhiều.

"May mà huynh bình an vô sự rồi, nếu không có chết ta cũng tìm hắn trả thù. Giờ mọi chuyện đều ổn rồi, huynh hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi nấu cho huynh chút đồ ăn"

Nói đoạn liền đứng dậy lau nước mắt, bước ra ngoài. Tiêu Trạch Nhiên cảm khái, có em gái thật tốt, vừa xinh xắn đáng yêu, vừa được chăm sóc tận tình. Y trước đây cũng được chăm sóc tận tình, bất quá là người anh em chí cốt da rắn thịt chắc Cao Dĩ, cảm giác thực không giống nhau.

Nếu cuộc sống cứ êm ả như thế này cũng được, có nhà có cửa, có cô em gái ngoan hiền, xinh xắn. Còn có, không phải dậy sớm đi làm, chen chúc trên tàu điện ngầm, tới công ty phải khúm núm, tăng ca vì chạy deadline nữa. Ấy, mà nhắc tới deadline thì...

"Hệ thống, nhiệm vụ có deadline không?"

[Nhiệm vụ giai đoạn một, thời hạn hoàn thành còn 70 giờ 26 phút]

"Sao không nói sớm..."

Hỏi chơi chơi vậy mà thực sự có deadline kìa. Deadline lại còn rất sát nữa, nếu còn tiếp tục thư thả nằm đây, khẳng định y sẽ làm hỏng luôn nhiệm vụ đầu tiên cho mà xem. Vậy là ngay từ khi y xuyên vào cơ thể này, thời gian thực hiện nhiệm vụ đã bắt đầu đếm ngược rồi.

Phải mau chóng đi tìm người thôi. Nghĩ vậy y vội vàng đứng dậy mặc lại quần áo, cầm theo túi càn khôn và kiếm ở bên giường, không cần biết là của ai, trước tiên cứ cầm đã. Để bên giường mình, chín phần mười là đồ của mình rồi. Ra ngoài có chút đồ còn hơn là không có gì.

Mặc kệ "em gái" còn đang chuẩn bị đồ ăn thức uống cho mình, mặc kệ trên người vẫn còn thương thế, Tiêu Trạch Nhiên lao nhanh ra khỏi cửa. Thật sự là xuyên sách về thời cổ đại rồi mà vẫn phải chạy deadline, hệ thống này thật biết cách chơi a~

Chạy ra đến sân tiểu viện, Tiêu Trạch Nhiên đột nhiên nghĩ, nếu là tiểu thuyết tiên hiệp, có khi nào mình biết khinh công không? Nghĩ là làm, y thử nhón chân lên, quả nhiên trong cơ thể linh lực truyền tới như một dòng điện, thoắt cái khiến người y nhẹ như mây, nhảy một bước lên thẳng tường viện.

Oa, đỉnh quá đi, thực sự có thể khinh công này, thân thể Liễu Tử Khâm này không tệ nha. Vừa mới trầm trồ vui sướng, không để ý dưới chân một cái, y suýt chút nữa là bước hụt mà rơi xuống. Thót cả tim! Giật mình làm cho tim y có cảm giác ẩn ẩn đau, có lẽ thương thế của cơ thể này vẫn chưa hoàn toàn bình phục, dù sao cũng là vết thương chí mạng mà. Nhảy nhót trên tường viện một lúc để thử khả năng của bản thân xong y mới nhớ ra, giờ muốn đi làm nhiệm vụ thì phải đi đâu đây?

Tuy nói rằng đến gần nhân vật chủ chốt trong vòng một dặm sẽ có tiếng thông báo của hệ thống, nhưng mà nhân gian rộng lớn như vậy biết đi tới khi nào? Hay là cứ thử đi tìm các nhân vật quan trọng nhất trong cốt truyện đi ha? Vậy nên bắt đầu từ nam chính của truyện nhỉ, y nhớ rằng người này đầu truyện vẫn còn đang là môn đồ của Thanh Thanh cái gì gì đó. Ra đường hỏi một chút, chắc mọi người sẽ biết. Nghĩ vậy, y liền khinh công lên mấy nóc nhà, đi tới khu nào đông đúc nhất, lại cảm thấy đột nhiên túm người đi đường bất kì để hỏi thì hơi kì cục nên y liền tiến vào một tửu lâu. Tất nhiên trước khi bước vào tửu lâu phải kiểm tra qua túi càn khôn một chút xem có tiền hay không, thật may mắn y không xuyên phải nhân vật nào đó nghèo rớt mồng tơi, vẫn có chút bạc để tiêu.

Hồi còn sống ở thế giới thực, Tiêu Trạch Nhiên cũng đi tụ tập bạn bè khá thường xuyên, không phải là thích thú gì, nhưng mọi người rủ thì đi thôi, y cũng là một người hòa đồng, không thích làm mất hứng của người khác. Loại rượu trước đây y khoái nhất chính là Soju của Hàn Quốc, chủ yếu là vì có nhiều mùi vị hoa quả, lại không quá nặng, có thể uống một chút không sợ quá say. Tuy nhiên, ở thời cổ đại này thì không thể trông mong người ta làm ra được mấy loại rượu hoa quả, ngọt ngọt, thanh thanh như vậy được nên nhắm mắt gọi bừa một vò Quế Hoa Tửu xem sao, sau đó tiện thể giữ tiểu nhị lại hỏi chuyện luôn.

"Ầy vị huynh đệ này có biết quanh đây có môn phái nào có chữ Thanh gì đó không?"

Tiểu nhị vẻ mặt khó hiểu nhìn y, ánh mắt không chút kiêng dè như muốn nói, ngươi từ trên trời rơi xuống sao mà hỏi điều ai cũng biết vậy, khiến cho y cảm thấy hơi chột dạ. Hỏi ngu rồi sao? Nhưng mà sau khi ánh mắt khó hiểu kia qua đi, tiểu nhị vẫn khách khách khí khí cười nói:

"Khách nhân hỏi vậy khó cho ta quá, môn phái có chữ Thanh trong tên nhiều vô kể, lớn có nhỏ cũng có, chẳng phải ngươi cũng đang mặc đồ của Thanh Dương Quan đó sao?"

"Thanh Dương Quan?"

"Phải, không phải vị khách nhân này mặc lộn đồ của người ta rồi chứ?"

"Không có, không có ta mới bị thương nên đầu có chút mơ hồ, đồ là do tiểu muội của ta chuẩn bị cho" – Y cố gắng giải thích những điều kỳ lạ toát ra trong lời nói và trên người mình.

Tiểu nhị ra điều đã hiểu, còn tốt bụng chỉ cho y đường đi như thế nào, sau đó nhanh chóng chạy đi mất theo tiếng gọi của chủ quán. Tiêu Trạch Nhiên cũng không có nhiều thời gian, rượu vừa ra, y bèn trả tiền rồi xách vò rượu đi luôn theo hướng tiểu nhị chỉ dẫn. Trên đường đi, y cũng quan sát tình hình mọi người xung quanh xem có thể bổ sung thêm kiến thức gì hay không. Dù sao đây cũng là một thế giới hoàn toàn xa lạ, y nghĩ mình cũng nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Nhưng kỳ thực dọc một đường đi, phố xá, con người cũng không quá khác biệt so với trên phim cổ trang, tiên hiệp thường xem hồi trước là bao.

Y khinh công một đường cũng tới chân núi dẫn lên Thanh Dương Quan, nhìn lên những bậc thang cao vun vút, y muốn khóc thét luôn rồi, chỗ kia ít cũng phải ba ngàn bậc. Leo từng này bậc thang lên núi, chân y sẽ bỏ y mà chạy mất, đột nhiên cảm thấy biết ơn những người đã phát minh ra hệ thống cáp treo vô cùng. Người thời xưa không có việc gì làm đều dành nửa ngày luyện tập thể lực bằng cách leo núi sao?

Hệ thống: [Gợi ý, ký chủ có thể dùng ngự kiếm]

Tiêu Trạch Nhiên âm thầm bật ngón cái, rớt nước mắt cảm động với hệ thống. Ngươi thật tốt a, còn có cơ chế gợi ý cách chơi dễ hơn cho ta nữa. Tiêu Trạch Nhiên vận chuyển linh lực, tuy rằng chưa từng học qua bất kỳ một khóa tu tiên nào nhưng khi thực hiện thuật pháp y lại có cảm giác quen thuộc lạ thường, tựa như là những việc đã trở thành thói quen của cơ thể. Dòng linh lực được điều chuyển tới thanh kiếm, nó lập tức bay ra, lơ lửng giữa không trung chờ y bước lên. Được thôi, nếu ngươi đã mời.

Tiêu Trạch Nhiên bước chân lên, lòng tràn ngập phấn khích, lần đầu tiên được trải nghiệm ngự kiếm a, có nam nhân nào lại không phấn khích cho được. Vừa phấn khích lại vừa có chút lo sợ, sợ mình đứng không vững, hụt chân một cái là lăn xuống núi, lúc ấy thì có trời cứu. Y cẩn thận thử ngự kiếm loanh quanh dưới chân núi trước, mới đầu bay lên còn có chút mất thăng bằng, nhưng sau vài lượt thử, y đã ngộ ra không nên đứng chụm hai chân, phải để hai chân hơi cách nhau một chút và ngang ra thì đứng sẽ vững hơn. Sau khi đã quen với ngự kiếm rồi, y mới dám bay lên Thanh Dương Quan. Nếu Cao Dĩ có ở đây, y khẳng định sẽ bay mười vòng quanh hắn sau đó xách hắn bay lên cao, tên đó vốn sợ độ cao mà, trêu hắn hẳn là vui lắm.

Nghĩ tới Cao Dĩ lại có chút buồn, hai đứa cũng đã sống chung được bảy năm rồi, trước đó còn chơi thân hơn năm năm nữa, vậy là cũng ngót mười hai năm, nên y luôn có thói quen chơi gì vui là nhớ tới hắn đầu tiên, thế mà không được gặp lại hắn nữa rồi, ngay cả lời từ biệt cũng chưa kịp nói nữa.

Còn đang miên man suy nghĩ thì thanh kiếm đã đưa y bay tới trước cửa môn phái, y nhẹ nhàng đáp xuống đất, thu kiếm vào vỏ. Môn phái này trông rất rộng, có lẽ cũng không phải một môn phái nhỏ, trong sân tập võ thẳng hướng đại môn đi vào có mấy người mặc đạo bào trắng viền xanh lơ nhạt, họa tiết núi non mây khói, cây tùng và chim hạc, nhìn lại người mình một chút, quả đúng là đang mặc đồng phục của môn phái rồi.

Tiêu Trạch Nhiên bước tới phía trước, định bụng đi vào bên trong nhưng y đụng rầm một cái vào một kết giới vô hình ở đại môn, khiến cho hết thảy mọi người ở quanh đó nghe tiếng động đều quay qua nhìn. Không phải bị trục xuất luôn rồi chứ, sao còn bị lập kết giới cản lại?

"A, sư huynh" – Một thiếu niên tầm mười lăm mười sáu tuổi buông cây chổi quét sân ra chạy tới phía đại môn.

"Huynh tỉnh lại rồi, thật tốt quá!"

"Sao ta không vào được bên trong?" – Tiêu Trạch Nhiên định hỏi ngươi là ai nhưng nghĩ nghĩ lại thấy câu hỏi đó hơi kì quặc nên nuốt lại hỏi việc khác.

"A Cầm không nói cho huynh sao?"

"Chưa kịp nói gì, là ta chạy đi mất"

"Một chưởng kia đã vô tình truyền ma khí vào người huynh, kết giới của Thanh Dương Quan bài trừ ma khí nên tạm thời huynh chưa thể vào được. Nhưng các trưởng lão đều đang nghĩ biện pháp rồi, vậy nên đành ủy khuất hai người bọn huynh ở ngoài một thời gian!"

Tiêu Trạch Nhiên nghĩ thầm, không phải Đường Dạ Hàn kia cũng là đồng môn của nhân vật chính à? Nếu vậy nửa huyết thống ma tộc kia không bị cái kết giới này bài trừ hay sao? Sao còn gia nhập môn phái này được hay vậy? Trong chuyện này có lẽ còn có ẩn tình, hoặc chỉ đơn giản là tác giả của cuốn truyện này hỏng não rồi, không nghĩ tới mình sẽ viết ra một cái hố to đùng như thế này.

"Cái kia, vị Ngụy công tử có..." – ở môn phái không còn chưa kịp nói ra, người đối diện lại dùng ánh mắt kì quái như tiểu nhị hồi nãy nhìn y khiến y phải nuốt ngược lời vào trong.

"Cái gì mà Ngụy công tử, sao hôm nay huynh lại khách khí vậy?"

Không phải, y cũng không khách khí tới vậy, là y quên tên người ta rồi, không nhớ rõ lắm, sợ nói sai nên mới gọi như vậy.

"Kì thực hôm nay Tư Duệ sư huynh không có ở đây, chúng ta nghe mật báo ở Diệu Âm Sơn có dấu hiệu ma khí của Đường Dạ Hàn nên huynh ấy đã cùng với Trọng Khiêm trưởng lão tới đó truy lùng hắn rồi"

"Vậy sao, ta đang có chuyện gấp cần gặp huynh ấy, Diệu Âm Sơn đi hướng nào vậy, ta khi bị thương hình như bị đụng trúng đầu, ký ức có hơi mơ hồ" – Rút kinh nghiệm từ hai lần trước bị coi như người trên trời rơi xuống, Tiêu Trạch Nhiên phải rào trước lý do khiến mình không nhớ gì luôn. Vẻ mặt của vị tiểu sư đệ kia viết lên hai chữ "ra vậy", sau đó tận tình chỉ đường cho y.

Cáo từ các đồng môn, y một đường ngự kiếm tới Diệu Âm Sơn, loanh quanh đi hết chỗ nọ tới chỗ kia cũng đã hết một ngày, khi tới được Diệu Âm Sơn, mặt trời đã bắt đầu xuống núi. Tuy có hơi mệt một chút nhưng thực sự đã có thành quả, bởi vì ngay khi y vừa tới địa phận của ngọn núi, hệ thống liền hiện lên dòng chữ.

[Nhân vật chủ chốt xuất hiện trong bán kính 1 dặm]

_______________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Nhiên nhi rất là xinhhhhh, Khâm nhi cũng rất là xinhhh, cơ mà tôi vẫn thích tạo hình hiện đại của ẻm hơn vì đeo kính nó vẫn là một cái gì đó a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com