Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hệ thống thật biết cách chơi a~ - Chương 2

Tác giả: Thiên Lưu Thủy Hoa Du

Tiêu Trạch Nhiên mò mẫm trong túi tìm được một tấm linh phù cho thuật truy tung (*) liền truyền linh lực vào ném ra. Nhưng mà linh phù bay được có một đoạn rất ngắn đã tự bùng lửa thiêu cháy chính mình thành một đám tro tàn. Không đúng, nếu là tiên nhân chính đạo như Ngụy Tư Duệ ở gần đây sẽ không gây ra phản ứng như thế này chứ. Trừ phi, nhân vật chủ chốt mà y cần tìm không phải tiên nhân chính đạo mà là ma đầu đã tiễn Liễu Tử Khâm một đoạn, để y nhập vào thân xác này.

(*) thuật truy tung: truy tìm tung tích

Hệ thống: [Ding Ding]

Cảm ơn vì nhiệt tình nhưng ta cũng suy đoán được chín phần mười rồi.

"Không dùng thuật pháp được rồi, chẳng nhẽ phải tìm thủ công à?"

Hệ thống: [Ký chủ có muốn sử dụng GPS?]

"Có GPS sao không cho dùng từ đầu?"

Hệ thống: [Lúc đầu ký chủ chưa đạt level để sử dụng GPS]

"Lại còn có level sử dụng vật phẩm nữa, chơi game một mạng sao? Mà ta lên level như thế nào vậy?"

Hệ thống bắt đầu liệt kê một đống thành tựu lên level của y. Nào là thành tự lần đầu khinh công, lần đầu tiếp xúc với NPC (*), lần đầu mua rượu, lần đầu ngự kiếm, lần đầu đến môn phái, lần đầu sử dụng bùa chú,... Mấy việc đó không được cộng điểm thưởng nhưng mà giúp y lên level, hiện tại y đang ở level 8, level max là 50.

(*) NPC: Non-playable character – nhân vật trong game không phải do người chơi điều khiển.

"Được rồi, chuyện này để sau đi, khi nào về giải thích rõ cho ta cơ chế lên level và quyền lợi cho mỗi level, giờ thì định vị cho ta Đường Dạ Hàn đi!"

Hệ thống: [Sử dụng vật phẩm thành công, -20 điểm]

Ngay sau khi tiếng thông báo đó vang lên, màn hình trắng thường thấy của hệ thống liền biến thành một tấm bản đồ radar, lại còn có cả chỉ dẫn đi thẳng bao nhiêu mét, rẽ trái, rẽ phải ở đâu bằng chữ nữa.

Đi theo định vị của hệ thống, Tiêu Trạch Nhiên tìm được tới trước cửa một hang đá nằm trên lưng chừng núi. Hang núi này không lớn lắm, lại còn được một đống dây leo và cây cối che lấp, nếu ngự kiếm ở bên trên sẽ không thể thấy được, cũng không dùng được thuật truy tung, chẳng trách đã nhiều ngày trôi qua như vậy mà không có ai mò tới lấy mạng Đường Dạ Hàn.

Bước vào cửa hang, Tiêu Trạch Nhiên cảm nhận được một luồng ma khí rất hỗn loạn, lúc thì rất nồng đậm, lúc lại như có như không. Giống như thể người bên trong đang bị tẩu hỏa nhập ma. Đúng lúc này, hệ thống còn hiện lên và tick vào hoàn thành nhiệm vụ gặp nhân vật chủ chốt, vậy chắc chắn bây giờ đến lượt nhiệm vụ cứu mạng hắn rồi. Tiến vào sâu hơn một chút, Tiêu Trạch Nhiên thấy Đường Dạ Hàn quả thực đang ngồi ngay giữa hang nhắm mắt bất động, ma khí nồng đậm tạo thành từng làn khói đen bay lập lờ xung quanh người hắn.

"Đường Dạ Hàn, ngươi có ổn không?"

Không có ai trả lời y cả, hỏi thừa. Tên này rõ ràng là đang bế quan. Trong phim mình xem thường thì khi tẩu hỏa nhập ma người ta sẽ truyền linh lực vào, hút bớt ma khí ra phải không nhỉ? Thử vậy đi. Nghĩ vậy, Tiêu Trạch Nhiên bèn ngồi xuống đối mặt với hắn, trong động tối không nhìn quá rõ khuôn mặt người kia, nhưng đại khái đường nét cũng rất nam tính, đặc biệt lúc này bên cổ và má trái của hắn có những ấn ký kì lạ sáng lên ánh đỏ quỷ dị. Y kết ấn, tạo thành 1 dòng linh lực rót thẳng vào trong cơ thể hắn, đồng thời ma khí trong người hắn cũng tạo thành một đường truyền lại vào trong người y.

Ngay khi ma khí vừa truyền vào, tim Tiêu Trạch Nhiên bỗng truyền tới một trận đau nhức kịch liệt, giống như có một bàn tay vô hình thò vào trong ngực y, hung hăng nắm lấy trái tim y. Tiêu Trạch Nhiên ho ra một búng máu, linh lực còn chưa truyền được bao nhiêu đã thấy mắt hoa cả lên. Y nghĩ thầm, tiêu rồi còn chưa sống lại nổi một ngày đã phải chết tiếp rồi ư? Dù có cảm giác không ổn một chút nào nhưng y vẫn cố gắng trụ vững khoảng một canh giờ, sau đó trực tiếp ngất đi, nằm sõng soài ngay trước mặt Đường Dạ Hàn.

Tiêu Trạch Nhiên mơ mơ màng màng, lại có cảm giác linh hồn mình lạc đi đâu nữa rồi, xung quanh lại tối đen, rồi lại có tiếng hệ thống AI thông báo.

[ +50 điểm đăng nhập hàng ngày ]

[Ký chủ đã hồi phục thanh thể lực, tỉnh lại sau 5...4...3...2...1]

Y từ từ mở mắt ra, trước mặt lại là gương mặt tèm lem nước mắt của Liễu Tử Cầm, nàng lại nhào tới ôm lấy cổ y nói.

"Ca"

Con mẹ nó, không phải game một mạng mà là nhiều mạng à? Chơi thua còn được reset lại từ đầu ư? Y đột ngột vùng dậy dọa cho Liễu Tử Cầm mặt tái mét, động tác quá đột ngột khiến cho vùng ngực giật lên đau đớn, y khẽ nhăn mặt một cái rồi quay sang hỏi.

"Ta đang ở đâu?"

"Huynh đang ở tiểu viện của Thanh Dương Quan"

"Ta bị làm sao?"

"Ta cũng không biết nữa, là Tư Duệ sư huynh đưa huynh về, nói rằng tìm thấy huynh trong một hang động trên núi"

Ủa vậy là chưa chết, vẫn là game một mạng sao? Cô nương này, sao phản ứng mỗi lần y té xỉu đều giống nhau như đúc vậy, làm y còn tưởng được chơi lại từ đầu chứ.

"Huynh đã gặp chuyện gì vậy? Trọng Khiêm trưởng lão nói ma khí trong cơ thể huynh không những không giảm bớt mà còn tăng lên gấp mấy lần!"

Đúng rồi, hút đến phân nửa ma khí của tên kia thì chẳng tăng gấp mấy lần, nhưng không thể nói với mọi người là ta đi cứu tên ma đầu kia một mạng a. Thời điểm tên kia đang bị truy sát, y lại thành thành thật thật khai là ta bắt gặp hắn đang bị tẩu hỏa nhập ma liền tới giúp hắn tiêu trừ bớt ma khí, khẳng định không bị trừ khử thì cũng bị khai trừ khỏi môn phái sau đó âm thầm bị trừ khử.

"Ta gặp Đường Dạ Hàn, đánh với hắn một trận"

Vẻ mặt của Liễu Tử Cầm lập tức đanh lại – "Trọng Khiêm trưởng lão và Tư Duệ sư huynh mất cả ngày lục tung Diệu Âm Sơn lên mà không tìm thấy hắn, huynh làm thế nào lại đánh với hắn một trận?"

Ta có GPS được không?

"Khụ, ta gặp may mắn thôi" – Lấy bừa một lí do xong nghĩ lại cũng không thể gọi là may mắn đi, dù có đánh nhau thật hay không cũng tơi tả thành cái dạng này mà còn dám gọi là may mắn.

"Huynh mau dậy ăn chút gì đi, từ lúc huynh tỉnh dậy hôm qua đã chạy mất rồi, còn chưa kịp ăn gì, hôm nay muội đã chuẩn bị đồ ăn từ sớm. Muội đi sắc thuốc, huynh ăn xong thì uống thuốc, đừng có đột nhiên chạy mất đấy!"

Tiêu Trạch Nhiên gật gật đầu, quy củ bước tới bên bàn ăn nâng đũa, kỳ thực một ngày không ăn gì, y cũng thấy rất đói. Ngày hôm qua vào tửu lâu cũng không ăn gì, chỉ mua một vò Quế Hoa Tửu, còn chưa kịp thưởng thức xem người cổ đại làm rượu ra sao đã té xỉu, giờ rượu cũng chẳng biết đã bị vứt ở đâu rồi nữa, thật tiếc.

Đúng lúc này, hệ thống rất đúng hẹn hiện lên thông báo nhiệm vụ thứ hai đã hoàn thành, ngoài ra còn không quên giải thích cho y cơ chế lên level và sử dụng vật phẩm nữa. Đại khái phần lên level có rất nhiều hạng mục, y không thể nhớ hết được, nhưng ý chính là mỗi lần sử dụng một thuật pháp sẽ được cộng từ năm tới mười exp, tùy vào loại thuật pháp đó là gì, hoàn thành một nhiệm vụ được cộng từ một trăm đến hai trăm exp, nhân vật chủ chốt cảm thấy vui được cộng exp tùy theo mức độ vui.

Đù, hắn không vui thì trừ điểm, điểm về 0 ta lập tức chết, hắn vui thì chỉ cho ta lên cấp, không được cộng điểm, hệ thống thưởng kiểu chó má gì vậy?

Thôi được rồi, dù có bất mãn thì y cũng không làm gì được cái hệ thống đang vận hành trong đầu mình, vậy nên trực tiếp giải thích qua phần sử dụng vật phẩm đi.

Hệ thống: [ Vật phẩm bao gồm:

Vật phẩm hệ thống: Bùa khói (mở khóa level 3), GPS (mở khóa Level 5), Trị thương cấp 1 (mở khóa level 10), Trị thương cấp 2 (mở khóa level 20), Trị thương cấp 3 (mở khóa level 50)Vật phẩm thu thập: (trống)Vật phẩm sẽ xuất hiện trong túi càn khôn sau khi ký chủ đồng ý sử dụng

Thông báo nhiệm vụ "đi theo nhân vật chủ chốt" còn 46 giờ 15 phút]

Deadline thì cũng phải no bụng mới làm được, Tiêu Trạch Nhiên không tin đã mở khóa được vật phẩm GPS rồi mà y còn không tìm được người trong hai ngày.

Y ngắm nghía mấy món trên bàn rồi chọc đũa gắp lên một miếng cá hấp tương, có chút mặn, nhưng ăn với cơm trắng là hài hòa. Lại thử một miếng trứng hấp hoa quế, món này hơi nhạt nhưng thơm. Tay nghề của Liễu Tử Cầm tuy chưa bằng Cao Dĩ nhưng cũng được tám phần, sau này có thể góp ý thêm. Đang rất thỏa mãn tận hưởng bữa cơm của em gái thì bỗng từ xa truyền tới tiếng chân chạy vội vã. Cửa bật mở ra, Liễu Tử Cầm mặt tái mét, lắp bắp nói.

"Ca, là... là Đường Dạ Hàn. Muội nhặt được hắn!"

Tình huống gì thế, mở khóa được vật phẩm định vị rồi thì nhân vật chủ chốt lại tự mình vác xác tới cửa sao? Rõ là ngươi trêu ta phải không hệ thống?

Hệ thống: [Hệ thống không chịu trách nhiệm với hành vi và cảm xúc của các nhân vật]

Nói vậy thì cạn lời rồi! Nhìn Liễu Tử Cầm gấp lắm rồi, y đành buông đũa buông bát, tiếc nuối mà khoác áo cùng nàng đi ra ngoài. Ngoài sân tiểu viện, một nam nhân cao lớn mặc đồ đen, trên mặt bị phủ lên một chiếc đấu lạp, hắn đang bị vứt nằm trên đất. Tiêu Trạch Nhiên tới gần, kéo đấu lạp của hắn ra. Quả nhiên giống người y thấy trong hang động tối qua, tuy rằng ngày hôm qua không thấy rõ lắm nhưng đường nét khuôn mặt quả không sai. Hôm nay được nhìn rõ ràng hơn mới thấy tên này anh tuấn tiêu sái, đường nét vừa hài hòa, lại rất nam tính, nếu sinh ra ở thời hiện đại chắc chắn không phải diễn viên điện ảnh thì cũng là ca sĩ nổi tiếng.

"Muội sao đưa được hắn về đây?"

"Ta tới tiệm thuốc lấy thuốc cho huynh, đúng lúc đi ra cửa thì hắn đi đến và ngã gục xuống. Ta... ta vốn định giao hắn cho môn phái, nhưng mọi người trên phố cứ nhìn ta, nên ta đem hắn về trước."

Lựa chọn hoàn hảo đó em gái, da mặt ngươi mà dày hơn chút nữa, trực tiếp đứng yên đó gọi mấy người trong môn phái tới thì nhân vật chủ chốt của ta đi đời nhà ma rồi, ca ca của ngươi cũng đi đời theo hắn luôn!

"Trước mắt dùng khốn tiên tác trói hắn lại đã, việc này để ta giải quyết, muội không cần phải lo!"

Muội đừng lo thì hơn, chết hai người đó!

Liễu Tử Cầm cũng rất nghe lời, gật đầu đáp "vâng" một cái rồi lấy khốn tiên tác từ trong túi càn khôn ra niệm chú trói người lại. Sau khi trói xong lại dùng linh lực vận chuyển hắn vào trong phòng chứa củi khóa lại.

"Chúng ta có báo cho môn phái không?" – Liễu Tử Cầm nhìn y mờ mịt, không biết ca ca mình định làm gì.

"Có, nhưng tạm thời thì chưa, ta có chuyện cần hỏi hắn, muội khoan hãy báo!" – Ra vẻ một chút vậy thôi, chứ kì thực Tiêu Trạch Nhiên cũng chưa biết phải làm gì, lát nữa phải vào phòng hỏi hệ thống xem sao.

Vừa bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại, hệ thống đã rất tự giác mà hiện lên trước mặt y. Nhiệm vụ "đi theo nhân vật chủ chốt" đã được tích vào hoàn thành, mặc dù không phải y đi theo hắn nhưng dù sao cũng là dính lại một chỗ, hệ thống này cũng không đến nỗi khắt khe.

Hệ thống: [Mở khóa giai đoạn hai, nhiệm vụ giai đoạn hai bao gồm

Hỗ trợ nhân vật chủ chốt tới ma vựcHỗ trợ nhân vật chủ chốt đánh bại ba quái tăng tu viBảo vệ nhân vật chủ chốt tới khi ra khỏi ma vựcMở khóa tính năng sử dụng điểm thưởng]

Giờ đến giai đoạn đi farm quái, Tiêu Trạch Nhiên nghĩ vậy thì phải đưa em gái về môn phái, sau đó chuẩn bị một chút đồ. Dù sao y cũng là người trần mắt thịt, một nhân vật siêu cấp phụ khẳng định tu vi cũng không bằng ai, cũng không biết ở ma vực có những thể loại yêu ma quỷ quái như thế nào, chuẩn bị kĩ lưỡng một chút vẫn tốt hơn. Nhưng vấn đề là hiện giờ phải nói sao để nàng chịu về môn phái một mình đây? Có lẽ chỉ còn một cách duy nhất là lừa nàng về môn phái báo tin cho các trưởng lão tới bắt Đường Dạ Hàn, sau đó nhân lúc nàng đi thì kéo hắn chuồn mất thôi. Vậy thì trước khi kêu nàng về báo tin, phải chuẩn bị đầy đủ chút.

Tiêu Trạch Nhiên lục trong túi càn khôn thấy có một chút bạc, khốn tiên tác, một chút bùa chú linh tinh, một bộ quần áo để thay, kiếm, cơ bản vậy là đủ đồ đi farm quái rồi, lát nữa y sẽ lấy thêm mấy gói thuốc của tiểu muội, mấy viên kẹo phòng trường hợp thuốc đắng, cầm theo một ít vải băng bó và cao thuốc, y cũng không nghĩ ra mình cần thêm cái gì khác nữa. Sau đó y xách đồ đi thẳng tới phòng chứa củi, Đường Dạ Hàn vẫn còn bị trói trong một góc, hắn đã tỉnh lại, chỉ có điều gương mặt hắn không có chút huyết sắc, trông rất yếu đuối.

"Đường Dạ Hàn, ngươi có nghe thấy ta không?"

Đường Dạ Hàn rên hừ hừ một tiếng ra điều đáp lại y nhưng lười nói, hoặc là thương thế nghiêm trọng nên cũng không nói nổi. Tiêu Trạch Nhiên lại gần áp một tay lên trán thấy hắn phát sốt rồi, có lẽ do vết thương quá đau mà phát sốt, như vậy cũng chưa tiện đi tới ma vực ngay. Y âm thầm nghĩ trong đầu hệ thống, deadline cho nhiệm vụ đi tới ma vực là bao lâu?

Hệ thống: [Nhiệm vụ tới ma vực còn 167 giờ 35 phút]

Vậy quãng đường từ đây tới ma vực nếu ngự kiếm thì mấy mất bao lâu?

Hệ thống: [Ba ngày đi liên tục không nghỉ]

Deadline tính ra là gần bảy ngày, từ đây tới ma vực lại chỉ mất ba ngày ngự kiếm, nếu bây giờ nghỉ ngơi vài ngày trước có lẽ vẫn kịp đi. Nhưng rủi mà ở quá gần đây, người của Thanh Dương Quan tìm được bọn họ, hay có điều gì bất ngờ xảy ra mình sẽ trở tay không kịp. Y cũng không tự tin vào tu vi của mình có thể duy trì ngự kiếm ba ngày liên tiếp không nghỉ, hơn nữa chính bản thân mình cũng vẫn còn thương thế, nếu ép mình quá, không cần nhân vật chủ chốt chết hay điểm bị trừ hết y cũng có thể ép chính mình đăng xuất khỏi hệ thống mất. Vậy thì vừa đi vừa nghỉ dọc đường sẽ hợp lý hơn. Ngày mai, sau khi lừa được Liễu Tử Cầm rời đi, hai người bọn họ phải rời khỏi trấn này trước.

Trước tiên phải hạ sốt cho hắn đã, Tiêu Trạch Nhiên chạy ra ngoài tìm Liễu Tử Cầm, hỏi nàng mấy phương thuốc đông y hạ sốt nàng mua cho y, đem xuống bếp sắc trước ánh mắt nghi hoặc của nàng, sau đó đem tới đút cho Đường Dạ Hàn. Hắn tuy rằng đã tỉnh nhưng cả người vô lực, nếu để hắn nằm trên đất rồi đút thuốc thì sợ hắn bị sặc nên y học theo bộ dáng của mẹ y ngày trước đút thuốc cho y, để hắn ngồi tựa vào lồng ngực mình. Tuy rằng y thấy tư thế này không tự nhiên cho lắm nhưng tình huống ép buộc mà, hệ thống cũng ấn định cho y phải ôm đùi người này rồi, đành kệ đi.

Vật lộn mất một lúc, mới đút xong được một bát thuốc. Tiêu Trạch Nhiên cảm thấy cơ thế tên này vẫn rất nóng, liền nghĩ tới việc dùng khăn mát lau người cho hắn. Y lon ton chạy đi kiếm một cái khăn với chậu nước, xong lại lon ton chạy về phòng chứa củi. Đầu tiên là lau mặt, lau trán, lau cổ, sau đó rất tự nhiên định vạch vạt áo người này ra mà lau vào trong. Chỉ có điều ngay khi vừa chạm tới vạt áo, y đã bị hắn bắt lấy cổ tay, ánh mắt hắn như muốn đâm thủng người y. Thấy vậy y chột dạ rụt tay về nhưng vẫn rất không biết sống chết búng một cái vào trán hắn nói.

"Ta giúp ngươi hạ sốt, ngươi còn hung dữ cái gì? Thôi được, nếu ngươi không thích thì ta cũng không làm nữa"

Đường Dạ Hàn cười khẩy một cái không nói gì nhưng ý tứ "Ngươi mà chịu giúp ta" viết rõ trên mặt. Tiêu Trạch Nhiên trong lòng có hơi khó chịu nghĩ ta mà không bị cái hệ thống kia bắt ôm đùi ngươi thì mắc gì ta cứu ngươi tới hai lần, nhưng nghĩ cũng chỉ nghĩ, không so đo với người sống dở chết dở. Nói đoạn bê chậu cùng khăn ra ngoài, đóng cửa lại cho hắn nghỉ ngơi một chút.

Liễu Tử Cầm vẫn ở bên ngoài đợi y với vẻ mặt đầy thắc mắc. Tiêu Trạch Nhiên vẫy vẫy nàng ý bảo nàng đi theo y vào phòng. Ngồi xuống bàn uống trà, y làm vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Sáng ngày mai muội giúp ta về báo cho các trưởng môn một tiếng rằng chúng ta đã bắt được Đường Dạ Hàn, đang nhốt tại tiểu viện, ta sẽ ở lại canh chừng hắn, ta không yên tâm nếu để muội ở lại một mình!"

"Được"

"Muội không cần vội, hắn dù sao cũng quá yếu để phản kháng rồi! Trước khi bẩm báo cho các trưởng lão thì quay về nơi ở của các đệ tử tìm giúp ta... tìm giúp ta một bộ quần áo"

"A... không phải muội có chuẩn bị trong túi huynh một bộ sao?"

Có a, ngươi chuẩn bị cái gì cũng tốt, cái gì cũng đầy đủ, ta chỉ nhất thời không nghĩ ra cớ gì để kéo dài thời gian ngươi đi thôi.

"Không có, có lẽ bị thất lạc đâu đó rồi!"

"Muội hiểu rồi, huynh còn cần thêm cái gì không?"

"Muội cứ xem thử có cái gì cần thiết liền cầm về đi, ta nhất thời cũng chưa nghĩ ra được mình cần cái gì nữa!"

"Được, ta hiểu rồi, huynh cứ yên tâm ta sẽ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi về!"

Muội muội thật nghe lời, rất xin lỗi, ca ca ngươi không tốt, lại lừa ngươi.

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa ló ra, Liễu Tử Cầm đã lên đường. Tiêu Trạch Nhiên cũng nhanh chóng chạy tới phòng chứa củi xách người lên. Đường Dạ Hàn tựa hồ khá hơn hôm qua rất nhiều, đã không còn sốt nữa, gương mặt cũng có thêm chút huyết sắc. Tuy vẫn không thể phản kháng nhưng ít nhất cũng đứng được dậy, đi lại chầm chậm.

"Muốn sống thì theo ta!"

Hắn chịu đi theo y mới là lạ. Đường Dạ Hàn cứng đầu cứng cổ đứng tại chỗ không đi, miệng vẫn không cạy ra nổi một lời.

"Gia gia à, nếu ta muốn hại ngươi thì ngày hôm qua ta còn cho ngươi uống thuốc và chăm sóc ngươi làm cái gì, để ngươi chết luôn lúc đó không phải xong rồi sao? Còn không mau lên mấy vị trưởng lão của Thanh Dương Quan tới đây thì ngươi chết chắc thật đó!"

Cũng không biết gia hỏa này có nghe thấm được chữ nào của y không nhưng ngươi cũng không cứng đờ ra nữa, Tiêu Trạch Nhiên kéo tay hắn ra sân tiểu viện, nhanh chóng gọi kiếm ra bước lên. Kiếm của y không quá lớn, kích cỡ trung bình thôi, hai đại nam nhân đứng chung trên một kiếm có hơi chật chội, người phải dính sát nhau một chút. Hai người cùng nhau ngự kiếm một đường ra khỏi trấn, quả thật thêm trọng lượng của một người trên kiếm mới thấy không chỉ chật hơn mà còn tiêu hao linh lực gấp đôi. Sau mấy tiếng ra được khỏi trấn là trên trán y đã lấm tấm mồ hôi rồi, cảm giác tiêu hao linh lực giống như vận động dưới trời nắng bốn mươi độ mà bị mất nước.

Tới trấn bên đã là buổi chiều, giờ này có lẽ đám người Thanh Dương Quan cùng Liễu Tiểu Cầm cũng phát hiện ra hai người bọn họ biến mất rồi. Tiêu Trạch Nhiên cho kiếm hạ xuống trước cửa một khách điếm nhỏ, thoạt nhìn không quá thu hút.

"Tạm thời nghỉ ngơi ở đây đi!" – Nói xong thi chú gỡ bỏ khốn tiên tác cho Đường Dạ Hàn.

Hai người cùng bước vào khách điếm, vẻ mặt của Đường Dạ Hàn vẫn rất mờ mịt, vừa mờ mịt lại vừa cảnh giác. Hắn thực sự không hiểu kẻ trước mặt này có ý đồ gì. Nhưng tạm thời lúc này vẫn nghe theo y vì không cảm thấy người này có chút sát ý nào.

"Ông chủ, cho một phòng"

"Hai phòng" – Đường Dạ Hàn ở phía sau lên tiếng, giọng vẫn còn hơi khàn khàn.

"Một phòng, ta không có nhiều tiền vậy đâu! Đều là nam nhân, ngươi còn ngại cái gì?" – Nói xong còn không kiêng dè gì mà huých vào vai hắn một cái theo thói quen ngày trước hay trêu chọc Cao Dĩ.

"Cùng lắm thì ta ngủ dưới đất, nhường ngươi cái giường" – Dù sao ngươi cũng đang bị thương, ta cũng không phải người nhỏ nhen, chỉ không có nhiều tiền thôi!

Trả tiền, nhận phòng xong cả hai đều đã mệt lả, gần một ngày chỉ đứng đúng một tư thế, bay qua bay lại trên trời có khác nào vừa đứng vừa lái xe phân khối lớn trên đường cao tốc đâu. Hơn nữa cả hai đều đang có thương thế, Tiêu Trạch Nhiên tuy đã phục hồi phần nào nhưng lại là người phải truyền linh lực để ngự kiếm, ngay đến cả tay y cũng không muốn nhấc lên nữa rồi. Mong rằng sau này ngự kiếm nhiều hơn sẽ dần dần quen cảm giác, không bị mệt chết y nữa.

Đường Dạ Hàn tuy rằng gương mặt cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng lại không hành động như sắp chết, hắn vẫn quy củ ngồi xuống bàn trà, cởi ngoại bào, để lộ ra thân hình rắn chắc được băng bó cực kì lộn xộn. Trước ngực hắn còn có một vết thương đã rỉ máu thấm đẫm cả băng vải, chỉ là hắn mặc quần áo màu đen nên không nhìn thấy máu thấm ra ngoài. Tháo băng vải, hắn bắt đầu tự thoa dược khắp các vết thương, đôi khi còn nhíu chặt mày.

"Ngươi vì sao làm tất cả những chuyện này?" – Giọng hắn cất lên đầy nghi hoặc

"Ta thấy trong truyện này có quá nhiều điểm chưa rõ ràng, ta không muốn đổ oan cho người khác cho tới khi có bằng chứng rõ ràng" – Ta bốc phét đó, ta cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì nữa, ta chỉ làm theo yêu cầu của hệ thống.

"Không phải trước đó ngươi còn đi cùng bọn chúng, vì tên trưởng lão kia nhận thay một kích của ta mà nguy kịch sao?"

Xin đừng nhớ rõ mặt của nhân vật phụ như vậy có được không? Còn nhớ ta có trong đám người đi truy sát ngươi, ngươi không nhớ gì thì ta dễ bịa lý do rồi.

"Ta chỉ không muốn thấy ngươi giết thêm người, đến lúc đó trăm miệng cũng không thể biện bạch được rồi!"

"Giết một người cũng là giết, giết nhiều người cũng là giết, bọn chúng đã đặt tội danh đó lên đầu ta, vậy chính là ta rồi!"

"Dù sao đó cũng là lý tưởng của ta, ta đã quyết giúp ngươi thì sẽ giúp tới cùng!" – Y cũng không biết biện hộ cho mấy hành động kỳ quái, ngược đời của bản thân như thế nào nữa, vậy thì vận dụng lời thoại trong manga thử đi, chính là cái loại lý tưởng kiên trung khó hiểu của nhân vật chính.

"Lý tưởng?" – Đường Dạ Hàn cười khẩy một cái, lại nói – "Không biết rằng sư huynh có loại lý tưởng này đấy, thất lễ rồi!"

Một tiếng "sư huynh" của Đường Dạ Hàn làm lông tơ tóc gáy của Tiêu Trạch Nhiên dựng đứng cả lên, lần đầu tiên sau 25 năm cuộc đời, y biết thế nào gọi là cảm nhận được sát ý từ người khác.

"Bỏ đi, ta cũng không có cách nào chứng minh cho ngươi là ta thật lòng thật dạ muốn giúp ngươi, ngươi tin hay không thì tùy!" – Tiêu Trạch Nhiên khoát khoát tay ra điều lười để ý, nhưng thật ra y cũng có chút lo lắng kẻ kia sẽ xử mình ngay bây giờ đó.

"Tiếp theo ngươi định đi đâu? Không thể cứ trốn tránh mãi như thế này chứ?" – Tiêu Trạch Nhiên lại gần chỗ Đường Dạ Hàn đang bôi thuốc, lấy băng vải trong túi càn khôn ra, rất tự nhiên giúp hắn băng vết thương lại cho cẩn thận.

"Ta sẽ đến ma vực" – Hắn cũng ngồi ngay ngắn để cho y băng bó, dường như không còn quá kháng cự nữa.

Quả nhiên, câu trả lời này của hắn, Tiêu Trạch Nhiên vốn đã biết, chỉ muốn hỏi lại để xác nhận xem nhân vật trong sách liệu có hành động đúng theo nhiệm vụ hệ thống đưa ra cho y hay không thôi. Bây giờ, điều quan trọng là y cần nghĩ ra một lý do thật đáng tin để bám theo bảo hộ cho gia hỏa này. Ngươi còn đang bị thương, linh lực hỗn loạn, để ta làm người vận chuyển. Hay là nói như lúc nãy, ta muốn tìm ra chân tướng sự việc nên sẽ đi với ngươi. Hay là, ta chưa tới ma vực bao giờ, có thể tới tham quan một chuyến không? Nghĩ một hồi thấy lý do nào cũng dở tệ liền trực tiếp nói.

"Ta có thể đi theo bảo vệ ngươi không?"

Đường Dạ Hàn: "..."

_________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Kỳ thực không có quy tắc nào cho việc cộng điểm lên level đâu, thích thì lên thôi, hệ thống này chính là ta mà. kkkkkkkkk

Bé Nhiên tha hồ cày level nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com