Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Giang Bạch mỉm cười quỷ dị trước tình cảnh khốn đốn của Tần Nghi. Thật sự mọi thứ cũng không đơn giản như hắn tưởng. Thế nhưng, Giang Bạch sẽ không bao giờ biết mọi chuyện được chính vị ái đồ đáng yêu nhà hắn che giấu là gì...

Vừa trải qua một trận đau đớn không thể tả, y cảm giác lệ rơi đầy mặt. Cái tên ác quỷ đội lốt người trước mặt sao lại có nhiều nữ nhân yêu mến đến thế chứ?!! Hành hạ người ta đến mức này còn chưa thỏa mãn, Tần Nghi có xúc động muốn giết chết bọn fan não tàn ngoài kia. Nhớ lúc trước y còn thông cảm do nỗi đau mất đi người mình thương mà đi comment chửi " Tần Nghi nguyên tác " đến xối xả. Thế nhưng khi được trải nghiệm cái cảm giác kinh khủng này thì y triệt để không còn lưu lại bất kì sự đồng cảm nào đối với Giang Bạch.

Tần Nghi giật mình tỉnh dậy. Khắp người y toàn là mồ hôi nhễ nhại. Quả nhiên, dù biết trước là không có vui vẻ gì khi bị hệ thống trừng phạt nhưng Tần Nghi y thật sự chưa bao giờ ngờ tới là mọi chuyện sẽ kinh dị đến thế.  Chắc chắn nếu ngươi có thực thể thì ta sẽ bóp chết ngươi, hệ thống!!!_ vị ma tôn nào đó thầm rủa.

Đám hậu bối lúc thấy y ngã xuống liền nháo hết cả lên. Chúng nó cũng hết cách, bèn thông báo cho Giám thi bạch ngọc. Thế là y được đưa vào sương phòng phủ đệ của Giang Bạch.

Nghĩ tới kiểu nào Tần Nghi cũng chả ngờ được. Không phải nam chính lúc nào cũng mắc bệnh sạch sẽ sao? Cái vẻ ngạo kiều kia đâu mất rồi???_ Tần Nghi có chút hoang mang.

Mà khoan đã... Nếu đúng theo cốt truyện thì không phải là nơi vị nữ chính xấu số bị ức hiếp đến ngất xỉu rồi được nam chính mang về cứu chữa sao? Ủa??? Vậy thế nữ chính đâu rồi???_ Tần Nghi hoang mang thật sự.

Y vội kết nối với hệ thống trao đổi vài câu. Tần Nghi cũng có hơi lo lắng. Chính bản thân y là một tồn tại đặc biệt trong cái "thế giới" này... Chẳng may một ngày nào đó, Tần Nghi vô tình phá tan nát cơ hội gặp mặt của nam nữ chính thì có lẽ nào sẽ bị nam chính đã hắc hóa kia hành chết luôn không...?

Vừa nghĩ tới đó, y rùng mình. Cái tên não tàn sau khi hắc hóa xong liền không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào... Cái khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành như y vậy mà hắn nỡ lòng nào rạch nát ra luôn chứ?!!! Tần Nghi có cảm giác bị khinh bỉ.

Tần Nghi ngồi dậy cố gắng dùng hết sức lực vừa hồi phục được một chút sau khi bị trừng phạt của hệ thống dọa chết khiếp cố gắng kết nối với Tiểu Ngũ* nhà y.

* Tiểu Ngũ: về cái tên này là của ai thì chắc dân lành nghề lâu năm cũng biết rồi ha... Theo cách gọi tiếng lóng bên Tiếng Trung (? Không rõ lắm) thì hệ thống xuyên không thường được các bạn nhân vật chính thân thiết kêu là 555, Tiểu Ngũ,... đại loại thế... Ta nói sương sương như vậy thôi chứ kinh nghiệm viết truyện còn ít. Mấy vị tiền bối biết rõ hơn thì có thể góp ý hộ ta được không?... Ta sẽ chỉnh sửa lại để người đọc hiểu rõ hơn.

Tần Nghi: [ Tiểu Ngũ? Cưng có ở đó không??? ]

Hệ thống: [ Kí chủ thân ái, người có vấn đề gì sao? ]

Tần Nghi: [ Mau mau mau, bé cưng lại đây ta hỏi chút chuyện! ]

Hệ thống: [???]

Hệ thống: [ Kí chủ có vẻ lạ so với mọi ngày đó...! Đừng làm tiểu bảo bối mong manh dễ vỡ ta sợ...]

Tần Nghi: [... Hệ thống thân ái, ta thật muốn một cước đá ngươi về lại nơi sản xuất nha! *nhe răng* ]

Hệ thống: [... Kí chủ cỏ việc gì ạ? Hệ thống luôn luôn bên cạnh phục vụ ngài 24/24 ]

Tần Nghi: [ Thật ra thì... Ta hỏi tham khảo một xí nhé... Nếu như,... Có một ngày đẹp trời nào đó, ta vô tình cướp đất diễn của nữ chính thì phải làm sao nha? ]

Hệ thống: [ Haha... Vấn đề này ấy à... Đơn giản thôi... Ngươi rửa sạch mông dâng lên cho nam chính, thay nữ chính hoàn thành nhiệm vụ duy trì giống nòi và thỏa mãn nam chính là được rồi! Rất dễ nha! * mỉm cười thánh thiện * ]

Tần Nghi: [ ... Cút! ]

Hệ thống: [ Ta lăn liền ngay! Kí chủ à, ngươi nên chuẩn bị rửa sạch mông dâng lên cho nam chính đi là vừa! Haha... ]

Tần Nghi mặt đen hơn lọ nồi.

Hệ thống chó má, chỉ biết gây họa, một chân, hai cẳng??? À không màn hình sáng chói vụt tắt, nó tiếp tục đi bảo trì thôi... Còn về kí chủ của nó ấy hả??? Haha... Làm được tới đâu hay tới đó...

Tần Nghi sau khi trải qua một màn đối thoại đầy máu chó liền chả biết nên xử lí chuyện cướp đất diễn của nữ chính như thế nào ngồi nghệch mặt ra... Không lẽ, y thật sự phải bán mông bảo toàn tính mạng sao...? Thôi... Nghe thôi là biết bất khả thi rồi... Tần Nghi chỉ vừa tưởng tượng một chút đã thấy ê mông...

Mọi thứ dường như yên tĩnh nếu y chưa để ý kĩ. Tần Nghi vừa định bước xuống giường trúc liền bị đám nhỏ dọa cho hồn bay phách lạc. Tụi nó chưa bước tới cửa đã làm đến gà bay chó sủa ngoài kia. Chúng nó cãi nhau õm tỏi, chẳng biết là cái vấn đề gì mà khiến cả đám nháo cả lên. Hình tượng thiếu niên nhà gia giáo gì đó cũng đều bay hết. Choảng nhau đến trời sập cháy nhà...

Tần Nghi vừa bước đến cửa thì may mắn bước hụt một chân né ra cái cửa bay vừa bay vèo vào trong phòng. Ngoài ra, trên cánh cửa còn được một cái vị có tâm nào đó ghim một cái thiếu niên Đường Lục lên. Nhìn thấy là chỉ muốn cười bò...

                        - Hết chương -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com