Chap 4
Vừa bước vào chừng hai ba bước chân, Ngô Đường Lục lập tức kéo y ra sau viện. Tần Nghi khó hiểu nhìn cái con người trước mặt. Kéo y ra đây làm gì? Tính hiếp y hay sao? Nếu thế thật thì hắn xác định toi cơm...
Tần Nghi: Ngươi kéo ta ra đây làm gì? Đi thì đi đi, cứ thích câu giờ là sao?
Ngô Đường Lục vì chạy nhanh quá cũng chưa kịp thở, khuôn mặt vì thế cũng đỏ bừng vì chạy quá nhanh.
Ngô Đường Lục: Ngươi... Ngươi...
Tần Nghi khó chịu nhìn hắn nói không ra chữ.
Tần Nghi: Ngươi ngươi cái gì? Muốn nói gì thì nói nhanh đi!
Ngô Đường Lục gấp gáp thở cứ như hắn không thở tiếp thì ai đó sẽ mang tất cả không khí đi. Hắn khó khắn nói.
Ngô Đường Lục: Ngươi... thay y phục... đừng mặc nó nữa...
Tần Nghi có cảm giác như muốn lóc xương hắn ra. Chỉ vì một vấn đề nhỏ nhặt đó mà kéo y ra tận đây sao? Não tên này chắc chắn không được bình thường...
Tần Nghi: Không có y phục để thay. _ đen mặt.
Ngô Đường Lục cũng chả thèm nói gì, tiện tay lôi cái áo choàng đen ( nùi giẻ lau nhà ) từ cái nhẫn không gian ra, hùng hồn bảo.
Ngô Đường Lục: Từ nay, về vấn đề "dưỡng lão" của ngươi cứ để ta lo. Đây, cầm lấy khoác nó lên người và tưởng tượng ra một bộ y phục ngươi muốn mặc, nó sẽ lập tức thay đổi.
Tần Nghi nghe hai chữ " dưỡng lão " thì mặt đầy hắc tuyến, y lập tức nhảy lên giáng một cú vào đầu Ngô Đường Lục một tiếng rõ đau. Y ghét nhất là ai nói về vấn đề tuổi tác của y.
Ngô Đường Lục hai tay xoa chổ vừa mói bị đánh, miệng kêu la đủ thứ.
Ngô Đường Lục: Trông ngươi nhỏ con sao lại ra tay mạnh thế? Sưng lên luôn rồi! " Nhóc con bạo lực lùn tịt! "
Tần Nghi không ngại quất cho hắn thêm một quyền. Lần này mạnh gấp đôi lần trước khiến Đường Lục ôm bụng ngồi xổm xuống mà xoa.
Tần Nghi liếc hắn, nói vài chữ.
Tần Nghi: Ngươi có giỏi mà nhắc đến hai từ " đó " nữa thì ngươi xác định chết không toàn thây với ta!
Ngô Đường Lục tái mét mặt mày ôm bụng kêu " Vâng ". Nhìn hắn như vậy cứ như đang bị mẫu thân đem ra mắng.
Thế là Tần Nghi nhanh chóng khoác áo choàng lên, ( Không phải! Là cái nùi giẻ đen xì cơ! ) thay đổi y phục trên người.
Hiện tại, trước mặt Đường Lục đại thiếu gia đây là một tiểu hài tử chừng 13,14 tuổi, gương mặt thanh tú, ngây thơ khoác y phục trắng, tóc đen chải gọn. Quả thức nhìn " thiên chân vô tà (1)" vô cùng luôn. Sinh cậu ra da trắng, môi đỏ mềm mại tựa bông, mắt to, sáng rực như sao trời, hơn thế nữa lại là cái dáng vẻ lạnh lùng, cao quý mà không cô cậu nhóc nào có thể có kia. Đường Lục quả thật muốn đem hắn bắt về cung mà nuôi.
* Thiên chân vô tà: ngây thơ, trong sáng
Tần Nghi đứng ở xa như cảm nhận được cái ý nghĩ đen tối ấy của Đường Lục liền run người, khuôn mặt kinh tởm nhìn về phía tên dâm tặc kia.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, ( thực ra chẳng làm gì cả ngoài việc thay y phục, tán gẫu với nhau ) cả hai cùng bước vào Minh Lan điện để làm bài thi khảo nghiệm đệ tử.
Mà trong số các " Giám thi bạch ngọc (2) " lại có cái tên nam chủ Giang Bạch khốn kiếp mà Tần Nghi ghét cay ghét đắng. Từ phía xa, y đã thầm rủa Giang Bạch không dưới 50 lần, chỉ thiếu điều chạy tới xách cổ người ta đem ra đánh mà thôi.
* Giám thi bạch ngọc: cách gọi màu mè hoa văn của mấy ông giám khảo mà ta nghĩ ra =)))
Giang Bạch ngồi ở chổ cách Tần Nghi gần 100m mà vẫn thấy lạng thấu xương. Hắn nhớ mấy năm gần đây đâu có gây thì chuốc oán với ai đâu chứ sao mà lại bị rủa đến độ lạnh run người thế này... hắn thầm nghĩ.
Cồn cái tên trời đánh Ngô Đường Lục kia không biết xấu hổ, mặt dày mặt dạn đi cua gái. Nếu để Tần nghi bắt được, y nhất định sẽ đánh cho hắn không bao giờ đi được luôn.
Sau gần một nén nhang đi trêu hoa ghẹo nguyệt không thành công, Ngô Đường Lục cũng đã chịu mò về đứng cạnh Tần Nghi.
Tần Nghi đen mặt nhìn hắn phun ra bốn chữ.
Tần Nghi: Đi - nữa - ta - giết!
Thế là sau khi nghe câu đó xong, Đường Lục ngoan ngoãn ở im một chổ, chả dám làm phiền ai.
Bài thi đầu tiên của họ là bài thi viết. Đường Lục ngồi trong phòng ngó tới ngó lui. Quả thực đề thi rất khó, hắn nghĩ chả có ai đạt điểm tuyệt đối mà qua được bài thi viết lần này và bài thi thực nghiệm tiếp theo.
Thế vậy mà khi hắn ngó sang Tần Nghi thì thấy hắn làm câu nào cũng rất dễ, tưởng chừng như y chỉ đang uống nước, ăn một ngụm cháo mà thôi.
Ngô Đường Lục trợn cả hai mắt, hắn kinh ngạc nhìn y. Một tên ăn xin nghèo kiết xác làm sao mà có thể dễ dàng giải được bài thi này dễ dàng như thế chứ. Nếu y thật sự giỏi thì Đường Lục chỉ nhìn ra một chút tu vi thâm hậu của người kia thôi. Còn về cái phần văn tự gì gì đó, Đường Lục hắn chỉ nghĩ là y ghi bừa.
Đến khi khảo sát bài thi viết xong xuôi, Đường Lục tức tốc chạy ra hỏi xem Tần Nghi có làm được không. Hắn bảo đề thi khó như thế chắc chắc chả có ai đạt được điểm tuyệt đối đâu.
Tần Nghi trong lòng cũng thầm nghĩ vậy. Đề thi của Phong Hoàng Giang thị quả thực khó hơn các môn phái vài ba lần. Nếu như khi xưa Tần Nghi hắn không chịu siêng năng học thì chắc chắn bây giờ y sớm đã rớt ở bài thi này a.
Còn về phần tình hình các vị Giám thi bạch ngọc kia thì rất căng thẳng. Người thì bảo đám tân sinh mới đây chả có ai có tố chất. Người khác lại tiếp lời chắc không có ai đậu được vòng trong. Cứ thế mà đám trưởng lão đều loạn cả lên hết. Đến khi Giang Bạch cầm lên bài thi viết của Tần Nghi mới kinh ngạc kêu lên một tiếng, thu hút sự chú ý của đám trưởng lão kia.
Đôi mắt hắn chăm chú xem xét từng câu chữ. Bài thi quá hoàn hảo, không sai một chữ nào. Giang Bạch vội trình bày bài thi đó với đám trưởng lão, bọn họ mới cười to thành tiếng bảo là kiếm được nhân tài.
Giang Bạch khá tò mò người đã làm ra bai thi xuất sắc kia, hắn khẽ liếc mắt xem lại tên ghi trên đó. Là Lương Tần Nghi sao? Hắn nhất định nhớ kĩ cái tên này...
Còn về phần chính chủ đã làm ra bài thi hoàn hảo kia thì vẫn tung tăng vui vẻ mà chẳng biết mình đã lọt vào " mắt xanh " của tên sói đói kia... tương lai của Tần Nghi rồi sẽ ra sao?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com