Chap 7
Hello, tác giả ta đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Thật ra thì truyện ta vẫn sẽ đăng nhưng để ra đều đều thì hơi khó. Ta sẽ cố gắng hạn chể sự lười biếng vô đối thủ của ta. Ít nhiều thì cũng hai ba tuần một chap. Ta cũng đã dự tính sẽ đăng hai ngày một chap nhưng có lẽ khi đã vào học chính thức thì mới có thể thực hiện được mong muốn của mình. Thế nên, mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của ta. Thôi, chúng ta vào truyện nào!!!:)
_______________________
Tần Nghi: [ Hệ thống mất nết, mau lăn ra đây cho lão tử!!! ]
Hệ thống đáng yêu ( trốn trại tâm thần ) đang yên ổn nghỉ ngơi trong cơ sở bảo trì của tổng bộ chính lại bị tiếng nói " nhỏ nhẹ kiều diễm " quát cho tỉnh dậy. Quả thật nếu không phải là cái tên chủ cậy mạnh hiếp yếu kia mà là cái tên khác thì hệ thống y đã dùng kĩ năng chức vụ một phát đánh chết ngàn vạn lần rồi. Nói vậy thôi, nhưng hệ thống y vẫn phải lết xác đi phục vụ chủ tử 24/24 mà...
Hệ thống: Kí chủ có chuyện gì cần căn dặn?
Tần Nghi: [ Ta hỏi một chút. Phù Sát thuật của thế giới này vẫn là do vị sư tổ đầu tiên của Bích Hoa phường sáng tạo ra đúng chứ? ]
Hệ thống: Vâng, đúng vậy. Trong việc lập trình tác vụ và chức nghiệp trong cốt truyện hệ thống đưa ra thì mọi nhân vật có tiếng tăm khi trước hầu như là không được phép thay đổi. Xuyên không cũng được tính là việc làm ngăn cản dòng chảy thời gian và làm ảnh hưởng đến hiện tại lẫn tương lai. Thế nên để tránh việc trùng lập thời gian trong quá khứ, hiện tại và không gian mà kí chủ đang sống thì mọi thứ đều bắt buộc phải giữ nguyên, còn những thứ khác thì đều sẽ giống trong cốt truyện.
Tần Nghi: [ Vậy thì tốt, đỡ bị nhầm lẫn. Mà khoan... Nếu mọi việc theo cốt truyện thì chẳng phải là chưa được bao lâu sau thì ta chết sao? Đến lúc đó ta sẽ như thế nào? ]
Hệ thống: Đợi ta một chút... Đã có kết quả. Và tôi xin nói luôn cho kí chủ biết. Hiện tại thì cơ thể thực của ngài ở thế giới kia đã trở thành người thực vật. Cho nên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ và ngài trở lại với thế giới đó thì cũng chỉ có thể chìm trong tình trạng hôn mê sâu.
Tần Nghi nghe vậy thì phát khùng. Hệ thống hắn nói vậy thì có khác nào đập vào mặt y rằng : " Ngươi đã hoàn thành xong nhiệm vụ, bây giờ có thể yên nghỉ được rồi! ( ý tưởng về câu nói này, ta lấy trong bộ tiểu thuyết đam mỹ " Độc giả và nhân vật chính đích thị là chân tình ". Có ai chưa đọc thì về đọc thử cho biết, truyện rất hay:)) .
Tần Nghi: [ Này, thế thì chẳng khác nào ta hoàn thành xong cuộc đời của anh bạn nam chính phản diện thì liền chết sao? Đừng có đùa ta chứ?! Ơ, nhưng mà ta nhớ trước khi xuyên thì ta chỉ bị đau đầu thôi chứ có bị gì đâu sao mà giờ cơ thể thực của ta lại trong tình trạng hôn mê sâu chứ? ]
Hệ thống tới lúc này thì cũng muốn quỳ lạy anh bạn kí chủ trước mặt và cái vị tác giả mất nết đang tận hưởng công việc xé lịch xem ngày ( rất tiếc cho bạn tác giả là anh ấy đã bị kết án tù chung thân:))) ở ngoài thế giới thực kia.
Hệ thống đau khổ không nói thành lời từ từ hồi tưởng lại.
Anh bạn tác giả của bộ tiểu thuyết " Tiền kiếp nhân duyên bây giờ bắt đầu lại " kia sau khi biết được Tần Nghi đã thành công xuyên qua thế giới khác thì liền lập tức đi mua xăng và phóng hỏa luôn cả một toà chung cư mà Tần Nghi đã từng ở. Và trước khi bị bắt thì anh bạn tác giả đã dõng dạc đứng trước toà chung cư đang bốc cháy hét lên rằng.
" Ta đã đốt được tòa chung cư xấu xí. Phản diện à, chết rồi thì đừng trách ta nhé!!! Hahahahahahah....... "
Trong lúc anh ấy đang cười thì cảnh sát đã được điều động tới và nhanh chóng tống ảnh vào tù :))). Kết thúc hồi tưởng.
Hệ thống: Cái này thì ngài nên đi hỏi tác giả hắn đi, chủ mưu là hắn, không phải ta.
Tần Nghi: [ Thảo nê mã!* vậy đến lúc ta chết rồi thì con mẹ nó cần gì phải hoàn thành cái nhiệm vụ máu chó này nữa. Đã xuyên thì ít nhất cũng phải là nhân vật chính chứ có ai như ta xuyên qua thế giới khác làm pháo hôi cấm flag trên đầu đâu!!!!! ]
*Thảo nê mã: Theo ta nhớ thì đó là một từ đồng âm dùng để nói tục. Còn flag là cái gì thì ta lười giải thích lắm, bạn nào biết thì chỉ bạn không biết. Còn không thì cứ lên google tìm hiểu chi tiết nha:)))
Hệ thống: Ấy ấy... Đừng manh động, kí chủ, khi ngài hoàn thành xong nhiệm vụ thì ta sẽ chuyển thế cho ngài sang một cơ thể khác, tặng kèm thêm khả năng bất tử và luôn một khối tài sản khổng lồ đủ để ngài sống tới già. Cho nên là chúng ta từ biệt tại đây nhé! Không gặp lại!!!
Trước khi đi, bạn hệ thống còn mắng thầm một câu : " Đã già mà còn manh động thấy sợ! ". Và may may mắn cho bạn hệ thống là nam chính phản diện đã nghe được, sau đó liền bổ cho cho một phát rồi mới rời đi. Hệ thống chạy không kịp liền bị dính chưởng ( trực diện ) và phải nằm nửa mê nửa tỉnh trong cơ sở bảo trì hơn một tháng trời :))).
Quay lại với anh nhân vật chính ( tổng thụ ) của chúng ta nào. Sau khi đã moi được nguồn thông tin từ hệ thống thì Tần Nghi liền dùng linh lực tra xét toàn bộ khí tức có trên người hai cậu nhóc kia, y đột nhiên hỏi.
Tần Nghi: Đã từng tu luyện Phù Sát thuật sao?
Hai cậu nhóc kia liền ngạc nhiên, tin tức về bí thuật mới của sư phụ bọn hắn nhanh như vậy mà đã lan đến vùng này?
???: Phải, ngươi biết sao?
Tần Nghi: Cũng sơ sơ... Người đã cùng sư phụ của các ngươi sáng tác ra bí thuật này chính là sư tổ của ta mà... À quên mất, tên hai người các ngươi là gì?
???: Ta ấy hả??? Ta là Nhật Hoàng Phùng Minh. Còn hắn là Nhật Hoàng Phùng Anh.
Đường Lục nghe vậy thì nhanh nhảu chen miệng vào.
Đường Lục: Này, hai người các người các ngươi là anh em sao?
Phùng Minh: Anh em gì đâu. Bọn ta khi được sư phụ nhận nuôi thì định lấy theo họ của người. Thế những sư phụ bảo họ tên của người có thể sẽ khiến bọn ta gặp rắc rối. Vì thế nên sư phụ chọn họ của người mà sư phụ kính nể nhất mà đặt tên cho bọn ta.
Đường Lục: Vậy sao...
Phùng Anh nãy giờ im lặng thì đột nhiên lên tiếng.
Phùng Anh: Thế... Cho ta hỏi một chút. Tư Lạp điện nằm ở đâu vậy?
- Hết chap 7 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com