Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Va Chạm Xe Cộ

Sáng hôm sau sau khi thức dậy ăn xong bữa sáng, Tiêu Tiếu đưa Yến Phi đến bệnh viện tìm Giản Trọng Bình. Bụng của Yến Phi đã tiến vào hậu kỳ mang thai, Giản Trọng Bình chịu yêu cầu của ba ông anh trai cũng tận lực không đi công tác. Mặt khác, tổ điều trị do cậu phụ trách huấn luyện đã âm thầm tiến hành theo kế hoạch. Thời gian ra khỏi cửa là 9 giờ 40, xe trên đường cũng không tính là nhiều. Chẳng qua Tiêu Tiếu vẫn duy trì tốc độ xe ở tốc độ giới hạn nhất, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, không dám có một tia sơ ý. Yến Phi ngồi ở hàng ghế phía sau, ngồi ở hàng trước thắt dây bảo hiểm, bụng sẽ không thoải mái.

Phía trước là một ngã tư, sắp đèn đỏ, Tiêu Tiếu phanh xe, không có ý định vượt lên. Lúc này, phía sau truyền đến vài tiếng còi ô tô, tiếp theo chỉ thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ soạt một tiếng vượt qua cơ hồ sát sàn sạt xe của Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu vội vàng đánh tay lái, đằng trước truyền tới tiếng mắng: "Con mẹ nó, lái chậm như vậy muốn chết a!"

Xe của Tiêu Tiếu còn chưa ổn định, lại một chiếc xe việt dã đã qua cải tạo mở nhạc rung trời tiến tới đâm thẳng vào đuôi xe của Tiêu Tiếu một cái.

'Rầm!'

Thân thể của Yến Phi chấn động mạnh, hắn vội vàng bắt lấy tay vịn trên cửa xe, ổn định thân thể của mình. Tại thời điểm đối phương chuẩn bị va vào lần thứ hai, Tiêu Tiếu nhanh chóng đánh tay lái tránh đi, tiếp theo, chiếc xe kia rít gào một tiếng vùn vụt lao vượt lên.

"Ông đây dạy mày như thế nào lái xe!"

Tiêu Tiếu không quan tâm bọn họ, đèn đỏ sáng lên, cậu nhanh chóng dừng xe quay đầu lại: "Phi!"

Yến Phi một tay gắt gao cầm lấy tay vịn, một tay đặt ở trên bụng, sắc mặt trắng bệch: "Heo con bị dọa sợ rồi." Lần đầu tiên Yến Phi đã bị khiếp sợ nhưng cũng không lớn, lần thứ hai đối phương trực tiếp cố ý đụng vào xe của bọn họ, một cú kia kích thích đến Yến Phi. Hai đứa nhỏ trong bụng chịu ảnh hưởng của 'cơ thể mẹ', sợ hãi muốn tìm kiếm một nơi càng an toàn hơn. Yến Phi hàng lông mày cau chặt lại, đột nhiên nôn ra một ngụm.

Tiêu Tiếu sợ tới mức mất hồn mất vía, cởi bỏ dây an toàn, muốn chui xuống hàng ghế dưới. Yến Phi túm lấy cậu: "Đến bệnh viện, mau đến bệnh viện."

Tiêu Tiếu nhìn Yến Phi, bàn tay run rẩy thắt lại dây an toàn, lúc này đèn đỏ đã đếm ngược, Tiêu Tiếu khởi động ô tô, gọi điện thoại cho một người. Điện thoại vừa được tiếp nhận, không đợi đối phương lên tiếng, Tiêu Tiếu thanh âm bất ổn gầm lên: "Hắc ca, anh lập tức đến trụ sở đội cảnh sát giao thông tìm ra video mà camera giao thông ghi hình được tại ngã tư đường Tả Kỳ trong khoảng thời gian từ 20 phút trước đổ lại, chốc lát nữa sẽ giải thích với anh!" Nói xong, Tiêu Tiếu liền cắt đứt cuộc gọi, đạp chân ga.

Hàng ghế sau, Yến Phi rút ra một tờ khăn giấy bịt ngoài miệng, lại nôn ra.

"Em nhất định sẽ làm thịt bọn họ!" Tiêu Tiếu nổi giận.

Yến Phi không nói lời nào, vẫn còn cảm thấy buồn nôn. Hai đứa nhỏ lớn đến nhường này, chưa từng bị khiếp sợ như vậy. Trên mặt Tiêu Tiếu cũng không còn nửa điểm huyết sắc. Cậu vừa rồi không thấy rõ biển số xe của hai chiếc xe kia, cho nên để Hà Khai Phục đến trụ sở cảnh sát giao thông tìm ra video ghi hình, tuyệt đối không thể để cho đám người trên hai chiếc xe bỏ trốn!

Lại đi qua một giao lộ, trong mắt của Tiêu Tiếu đột nhiên lóe lên hàn quang lạnh đến tận xương. Cậu nhìn thấy hai chiếc xe kia dừng ở trước cửa một khu trung tâm giải trí. Tiêu Tiếu lại thông qua một cuộc điện thoại, trực tiếp gọi cho một vị đại tướng trong số những thuộc hạ của mình.

* giao lộ: chỗ cắt nhau của các đường giao thông trên bộ tại các giao lộ đều có đèn tín hiệu giao thông

* đại tướng: chỉ thuộc hạ cấp cao, có năng lực làm việc cao, hiệu suất làm việc nhanh, được tin tưởng và thường được giao cho những nhiệm vụ quan trọng

"Cậu dẫn người, đem trung tâm giải trí 'Thiên Quang Quốc Tế' bao vây lại cho tôi, chỉ cho phép vào không cho phép ra. Ngoài cửa có đậu một chiếc Ferrari màu đỏ cùng một chiếc Hummer màu đen, đập cho tôi!"

"Rõ!"

Không hỏi mang bao nhiêu người, không hỏi nguyên nhân, đối phương quyết đoán cúp điện thoại làm việc ông chủ phân phó. Trong lúc Tiêu Tiếu gọi điện thoại, Yến Phi lại nôn ra ba lượt, nếu không phải phải ngay lập tức đưa Yến Phi đến bệnh viện, Tiêu Tiếu hiện tại sẽ tiến vào cho những người kia mỗi người một súng!

"Mở ít âm nhạc."

Tiêu Tiếu nhanh chóng tìm ra một đĩa CD có bản nhạc nhẹ nhàng. Rất nhanh, âm nhạc vang lên, Yến Phi không ngừng sờ bụng, trấn an hai đứa nhỏ bị dọa sợ. Tiêu Tiếu lại gọi điện thoại cho Giản Trọng Bình, bảo cậu ta lấy một chiếc xe lăn xuống dưới tầng chờ. Giản Trọng Bình buồn bực: "Cần xe lăn để làm gì?"

"Chị dâu của em không thoải mái."

"A? Yến ca xảy ra chuyện gì?"

"Đến rồi nói sau, em gọi điện thoại cho nhị ca và tam ca, bảo bọn họ lập tức tới bệnh viện. Anh hiện tại không có thời gian giải thích!"

Vừa nghe thấy ngữ khí của Tiêu Tiếu rất gấp gáp lại rõ ràng mang theo lửa giận, Giản Trọng Bình ý thức được nhất định đã xảy ra chuyện. Không hỏi thêm nữa, Giản Trọng Bình cúp điện thoại, nhanh chóng gọi cho hai ông anh trai.

Yến Phi ngửa người tựa vào lưng ghế, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Tiêu Tiếu khẩn trương thỉnh thoảng thông qua gương chiếu hậu nhìn ra phía sau vài lần, cũng không dám làm cho Yến Phi nói chuyện. Một lát sau, Yến Phi không nôn khan nữa, nhưng sắc mặt vẫn thập phần tái nhợt. Hắn cầm lấy cốc giữ nhiệt uống hai ngụm nước, cởi bỏ dây buộc thắt lưng của áo khoác ngoài. Vén lên áo len cùng đồ lót, trực tiếp vuốt ve cái bụng.

"Được rồi, không có việc gì, không có việc gì." Yến Phi dỗ dành đứa nhỏ, "Không sợ, không có việc gì, không có việc gì."

Tiêu Tiếu tức giận đến muốn giết người. Di động của cậu vang lên, cậu ấn xuống điện thoại, từ trong điện thoại truyền ra khắp xe thanh âm lo lắng của Nhạc Thiệu: "Lão tứ, Phi xảy ra chuyện gì? Tại sao Trọng Bình lại bảo là cậu đưa Phi đến bệnh viện, còn cần lấy xe lăn cho anh ấy? Chẳng lẽ Phi bị ngã ở nhà?"

Tiêu Tiếu phun ra thanh âm rét lạnh, nói: "Phi tìm Trọng Bình có việc, anh ấy tiện thể còn muốn tới chỗ Tần Trữ một chuyến, tớ chở anh ấy đi. Trên đường có người cố ý đâm vào xe bọn tớ."

"... Cái gì?! Tên nào không muốn sống nữa!"

"Tớ để Đại Vĩ dẫn người tới bao vây bọn họ. Cậu và tam ca mau chóng đến bệnh viện, Phi nôn ra, đứa nhỏ bị dọa sợ."

"Cái đệch! Lão tử không chỉnh chết chúng nó, lão tử không phải họ Nhạc!" Nhạc Thiệu cúp điện thoại, Yến Phi vẫn đang sờ bụng. Đứa nhỏ lúc này bị hù dọa không nhẹ, vẫn còn cần sự an ủi của 'mami'.

Sắp đến bệnh viện, Yến Phi kéo áo xuống, thắt lại dây buộc thắt lưng của áo khoác. Tiêu Tiếu lái xe đến cổng phụ, Giản Trọng Bình đã đứng chờ sẵn ở đó. Tiêu Tiếu dừng xe, cấp tốc xuống xe, Yến Phi vẫn còn cách một tầng quần áo sờ bụng. Tiêu Tiếu mở cửa xe, khom người tiến vào đỡ lấy Yến Phi, Yến Phi từng chút từng chút một nhích ra ngoài, bụng có chút co rút.

Thời điểm ngồi xuống xe lăn, Yến Phi lúc này mới nói một câu: "Bụng có chút không thoải mái, heo con sợ hãi."

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a!" Giản Trọng Bình lộ ra biểu tình nghiêm túc xưa nay chưa từng có.

Tiêu Tiếu một tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Yến Phi, theo gót Giản Trọng Bình nhanh chóng đi về hướng thang máy, đem chuyện xảy ra vừa rồi kể lại một lượt, Giản Trọng Bình giận dữ: "Là bọn nhãi ranh từ nơi nào tới, ban ngày ban mặt dám ở trong nội thành đua xe còn tông vào người khác, quả thực chính là muốn chết!" Mấy ông anh trai của cậu cho dù có là Thái tử gia cũng chưa từng làm qua những chuyện khốn nạn mất nết như vậy.

"Đừng nhắc đến bọn họ, heo con không thích." Yến Phi lên tiếng, hắn cũng không thích, cực kỳ không thích. Giản Trọng Bình lập tức câm miệng, tăng nhanh cước bộ. Vốn cuối tuần mới đến ngày kiểm tra thai nhi, Yến Phi bị kích thích, cũng không thể chờ đến cuối tuần, Giản Trọng Bình trực tiếp đưa người vào trong phòng siêu âm làm siêu âm B. Vừa mới đem Yến Phi đỡ lên trên giường, bên ngoài liền truyền đến tiếng la hét của hai người: "Lão tứ! Trọng Bình!" Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì chạy tới.

Tiêu Tiếu chạy ra ngoài, cậu vừa xuất hiện, Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì nhanh chóng chạy tới, cả hai người đều lộ ra biểu tình lo lắng, mặt không còn chút máu: "Phi đâu, Phi làm sao rồi!" Hai người vừa lúc đều đang ở công ty không đi ra ngoài, trực tiếp từ tòa nhà tổng bộ của Phong Viễn ngồi trực thăng đến đây.

Tiêu Tiếu đi theo hai người tiến vào, nói: "Bọn tớ cũng vừa đến, Trọng Bình đang chuẩn bị kiểm tra."

"Phi!" Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì nhào tới đây, nhìn thấy sắc mặt của Yến Phi rất kém, hai người quả thực bị dọa chết. Yến Phi cầm lấy tay của hai người, nói: "Heo con sợ hãi, các em nói chuyện nhỏ giọng một chút."

Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì trong mắt tràn ngập thị huyết, nhưng thanh âm lại trong nháy mắt trở nên ôn nhu: "Cục cưng, không sợ, ba ba đến này, không sợ a."

"Anh trai, em muốn kiểm tra cho Yến ca." Giản Trọng Bình lên tiếng, Tôn Kính Trì tránh ra.

Giản Trọng Bình đối với đứa nhỏ trong bụng nói: "Cục cưng a, chú họ muốn bôi một ít dung dịch lên trên bụng của ba ba, đừng sợ a." Yến Phi vẫn đang sờ bụng, trên bụng còn nổi một nốt mụn. Giản Trọng Bình ở trên bụng của Yến Phi đổ ra dung dịch gel, lạnh lẽo đột nhiên ập tới lại kích thích đến đứa nhỏ bị dọa sợ, Yến Phi tức khắc nôn khan. Nhìn hắn như vậy, mọi người ở đây sợ hãi, ngay cả Giản Trọng Bình cũng sợ hãi.

"Đổ dung dịch gel lên tay anh." Tôn Kính Trì vươn tay. Giản Trọng Bình đem dung dịch gel đổ vào trong lòng bàn tay của Tôn Kính Trì, Tôn Kính Trì hà hơi ấm, lại bôi lên trên bụng của Yến Phi. Có thể là vì ba ba đang sờ mình, đứa nhỏ phản ứng không còn kịch liệt như vừa rồi. Bôi xong dung dịch gel, Giản Trọng Bình không dám chần chờ, lập tức tiến hành kiểm tra.

Trong ảnh siêu âm B, rõ ràng có thể nhìn thấy một đứa nhỏ đang khua khua nắm tay nhỏ, sau đó lại co rụt tứ chi, dường như đang tìm kiếm an toàn. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đều nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lại đau nhức từng trận, bọn họ làm cho cục cưng cùng Phi bị hoảng sợ.

"Đứa nhỏ quả thực là bị dọa sợ." Giản Trọng Bình nhíu mày. Cậu lại kiểm tra người đứa nhỏ, đầu của đứa nhỏ nhích tới nhích lui, cánh tay vươn ra thu lại, miệng cũng hơi hơi mở ra, Giản Trọng Bình hỏi: "Yến ca, thời điểm bọn họ tông vào xe lực đạo có mạnh lắm không?"

Yến Phi nhớ lại: "Rất rõ ràng. Ngay lúc đó anh liền cảm giác được đứa nhỏ bị hù dọa, sau đó bụng liền co thắt lại."

Ba người nắm tay xiết chặt lại. Giản Trọng Bình quyết đoán quyết định: "Nằm viện quan sát. Bị kích thích nghiêm trọng rất dễ dẫn đến sinh non, đứa nhỏ đã hơn 7 tháng, nếu tử cung liên tục co rút cũng rất có khả năng sinh non. Nếu đứa nhỏ có thể nhanh chóng bình tĩnh lại, sẽ không có việc gì."

"Đệch!" Nhạc Thiệu hai mắt đỏ bừng, muốn giết người. Yến Phi nhắc nhở: "Đừng dọa đến đứa nhỏ." Nhạc Thiệu đem tiếng gầm thét nuốt trở về.

Tỉ mỉ kiểm tra một lượt, Giản Trọng Bình đem hình ảnh cùng với động thái bị ảnh hưởng của thai nhi toàn bộ lưu trữ lại, sau đó nói: "Yến ca, anh nhìn xem bản thân có xảy ra tình huống xuất huyết hay không, em đi ra ngoài chờ. Đừng sợ, chỉ là kiểm tra thường lệ." Nói xong, cậu đi ra ngoài. Mặc dù Giản Trọng Bình bảo bốn người đừng sợ, nhưng vẫn làm cho bốn người sợ hãi quá mức. Ba người cởi quần cho Yến Phi, thời điểm cởi quần, tay của ba người không ngừng run rẩy. Vừa cởi quần lót ra nhìn, sạch sẽ cái gì cũng không có, ba người chân mềm nhũn thở hắt ra một hơi.

"Không có, cái gì cũng không có."

Yến Phi cũng thở phào một hơi. Giúp hắn mặc quần vào, Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu đỡ Yến Phi dậy, Tôn Kính Trì gọi Giản Trọng Bình. Giản Trọng Bình sau khi trở về liền nói: "Hiện tại tới phòng bệnh đi, em hôm nay sẽ ở lại bệnh viện."

Di động của Tiêu Tiếu vang lên, Hà Khai Phục gọi tới, cậu liền tiếp nhận: "Hắc ca."

"Tiêu Tiếu a, cậu hiện tại đang ở đâu? Video ghi hình cậu cần anh đã lấy được rồi, anh như thế nào lại nhìn thấy hình như là xe của các cậu bị tông vào?"

"Ừ, chính là xe của tôi bị tông phải."

"Cái gì?! Đám khốn kia cố ý tông vào xe của cậu?!"

"Ừ. Phi ở trong xe, bọn họ dọa đến Phi cùng cục cưng, bọn tôi đang ở bệnh viện, vừa mới kiểm tra xong. Trọng Bình nói phải nằm viện quan sát, đứa nhỏ có thể sẽ sinh non."

"Cái đệch! Anh hiện tại đến bệnh viện!"

Yến Phi từ đầu tới cuối chưa từng nhắc đến những người kia, cũng không đề cập đến chuyện tông xe, chỉ một mực trấn an đứa nhỏ. Hắn không phải là không giận, nhưng mà hắn không thể tức giận, bởi vì đứa nhỏ đã rất sợ hãi. Hắn sẽ không cầu tình cho những người kia, mặc kệ Nhạc Thiệu bọn họ quyết định xử lý thế nào, hắn cũng chỉ tặng cho những người kia một câu xứng đáng. Hôm nay bị tông vào là bọn họ, nếu bị tông vào là người thường, vậy người bị tông vào kia có phải hay không cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo? Yến Phi luôn luôn tuôn theo 'người không phạm ta, ta không phạm người; nhưng nếu người phạm đến ta, ta nhất định trả về gấp mười'. Nếu không phải thân thể của hắn không tiện, hắn sẽ tự tay đem những người kia đánh đến tàn phế.

* cầu tình: cầu xin tha thứ

Tới phòng bệnh, đổi sang trang phục bệnh nhân nằm ở trên giường bệnh, Yến Phi tiếp tục sờ bụng. Tiêu Tiếu, Tôn Kính Trì cùng Nhạc Thiệu ngồi ở bên giường nhìn hắn. Giản Trọng Bình cầm tới đây một cốc sữa nóng, Tiêu Tiếu đút cho Yến Phi uống xong. Súc miệng, Yến Phi nói: "Các em sờ sờ heo con." Ba người đồng thời vươn tay sờ, Yến Phi nhắm mắt lại, lúc này hắn ngủ một giấc có thể sẽ đỡ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com