Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Khuyên Nhủ Tiêu Mẫu

Tỉnh dậy không thấy ba người Nhạc Thiệu ở nhà, hỏi cha mẹ thì được biết ba người đã quay về nhà ở đại viện, Yến Phi lúc này bĩu môi, không cần nghĩ cũng đoán được bọn họ về bên đấy để làm gì, quả thực mất mặt khủng khiếp. Hai dì giúp việc của Nhạc gia đã qua đây thu dọn phòng ốc, Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương cũng giúp đỡ dọn dẹp, không cần Yến Phi quan tâm. Yến Phi ngủ dậy tâm trạng có chút uể oải, Điền Vãn Hương hỏi hắn xem buổi tối nay muốn ăn cái gì, đi vào phòng bếp bận rộn một phen. Điền Vãn Hương làm đồ ăn hương vị rất bình thường, bất quá dưới sự chỉ đạo của Yến Phi, gần đây tay nghề có chút tiến bộ. Yến Phi lười cử động, cũng không cùng mẹ mình tranh đoạt, dù sao buổi tối húp cháo ăn lương khô, lại nấu thêm vài món ăn đơn giản là được rồi, à, đúng rồi, còn có hai con cá.

"Mẹ, để con làm cá."

"Để má làm cho."

"Không cần, con tới làm."

"... Được."

Yến Tường đang say sưa đọc sách, Yến Phi nhìn nhìn em trai, hỏi: "Tường tử, nghỉ hè này em có muốn hay không học đánh lộn?"

Yến Tường ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt. Yến Phi giải thích: "Trong căn cứ có huấn luyện viên là bộ đội xuất ngũ, em đi theo huấn luyện viên rèn luyện luyện tập đi, đàn ông con trai phải biết đánh lộn, như vậy mới người khác mới không dám bắt nạt em."

Vừa nghe thấy từ 'bắt nạt', Yến Tường lập tức buông sách xuống, dịch người tới bên cạnh anh trai, kiên quyết nói: "Anh trai, em muốn học, em không muốn bị người khác bắt nạt nữa."

Yến Phi yêu thương sờ sờ đầu em trai, đối với chuyện cầm dây thắt lưng đánh Yến Tường kia vẫn có chút hối hận, nhưng lúc ấy hắn bởi vì quá mức tức giận, tình tính có chút không kiềm chế được. Hiện tại ngẫm lại, thời điểm đó sở dĩ khống chế không được là bởi vì ở trong bụng có hai con heo con.

"Cùng huấn luyện viên rèn luyện sẽ rất vất vả a."

Yến Tường nói: "Em không sợ vất vả. Anh trai, em muốn học, em sẽ không bắt nạt người khác, nhưng cũng không muốn bị người khác bắt nạt."

Yến Phi cười cười, nói: "Được. Chờ Nhạc ca bọn họ trở về, anh sẽ đề cập chuyện này với bọn họ. Vậy về sau mỗi buổi sáng em phải dậy sớm một chút, không được ngủ nướng."

"Không sao hết, em muốn học." Yến Tường vô cùng cao hứng, càng ở chung một chỗ với anh trai, cậu lại càng cảm thấy được bản thân so với anh trai kém hơn rất nhiều. Cậu phải cố gắng noi theo anh trai, mặc kệ là trên phương diện học tập hay trên phương diện khí phách khiến cho những người khác không dám bắt nạt. Ừm, gần nhất cậu mới học được từ 'khí phách' này.

Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương ở trong phòng bếp bận rộn, không nghe được đối thoại giữa hai người con trai, hai người hiện tại tâm tâm niệm niệm là chuyện về đứa cháu. Trên sopha, Yến Tường nhìn sắc mặt của anh trai, do dự hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn thật cẩn thận mở miệng: "Anh trai, em có thể, sờ bụng của anh được không?"

* tâm tâm niệm niệm: luôn luôn tập trung nghĩ đến một chuyện gì đó

Yến Phi lập tức đen mặt. Yến Tường giật mình co rúm lại, vội vàng nói: "Anh trai, em không có ý tứ gì khác, em chỉ là... chỉ là muốn sờ cháu nhỏ của em mà thôi."

"Em thật sự không coi anh như chị gái?" Yến Phi uy hiếp.

"Không có không có!" Yến Tường trái tim đập thình thịch, đánh chết cũng không dám thừa nhận bản thân từng có ý niệm này ở trong đầu, bất quá hiện tại tuyệt đối đã không còn!

Yến Phi phẫn nộ thu hồi uy hiếp, trước hết tự mình nhẹ nhàng sờ sờ bụng, sau đó nói: "Sờ đi, nhẹ một chút, bây giờ còn chưa có cảm giác gì rõ ràng."

Yến Tường lập tức kích động. Nâng tay lên, cậu cực kỳ nhẹ nhàng đặt lên trên phần bụng của anh trai, không phải loại cảm giác mềm mại như trong tưởng tượng. Đang muốn sờ tiếp, có người liền hô lên: "Tường tử! Đừng sờ loạn bụng anh trai con!"

Yến Tường sợ tới mức nhanh chóng rụt tay trở lại, hai anh em nhìn qua, là Yến Tam Ngưu vừa từ phòng bếp đi ra, trên tay ông còn cầm một quả cam. Hai vợ chồng thử vài lần mới hiểu được được cách sử dụng máy ép hoa quả, rất tiên tiến!

Đem nước cam đưa cho con lớn, Yến Tam Ngưu giáo huấn nói: "Tay con không biết nặng nhẹ, đừng tùy tiện sờ lên bụng anh trai con."

"A a, con không sờ, không sờ." Yến Tường quả thực bị hù chết.

Yến Phi không có kinh nghiệm, cũng bị lời nói của cha mình dọa cho một trận, vội vàng hỏi: "Không thể tùy tiện sờ?"

Yến Tam Ngưu đáp: "Sờ bụng cũng có chú ý."

Lúc này Điền Vãn Hương cũng từ trong phòng bếp đi ra, rất có kinh nghiệm nói: "Sờ bụng phải từ trái qua phải, trước tám tháng chỉ có thể sờ từ trên xuống dưới, sau tám tháng phải sờ từ dưới lên trên, tùy tiện sờ loạn sẽ ảnh hưởng tới cuống rốn và thai vị của đứa nhỏ."

* cuống rốn (MCR): hay còn gọi là máu dây rốn hoặc máu bánh nhau chảy trong tuần hoàn máu thai nhi và cung cấp chất bổ cho bào thai đang phát triển trong tử cung người mẹ, là phần máu còn lại trong dây rốn và bánh nhau khi sản phụ sinh em bé

* thai vị: vị trí của thai nhi

"Nghiêm trọng như vậy?!" Yến Phi bị dọa rồi, vội vàng nhẹ nhàng sờ theo hướng từ trái qua phải, lúc này quyết định phải ngay lập tức đem cuốn <Bách khoa toàn thư những vấn đề phụ nữ mang thai cần chú ý> lấy tới đây cẩn thận đọc kỹ.

Điền Vãn Hương nói: "Đừng ở trong phòng điều hòa suốt, không tốt, buổi sáng tốt nhất nên đứng dậy đi ra bên ngoài phơi nắng. Con mang thai song bào thai, phương pháp sờ bụng như thế nào vẫn phải hỏi lại viện trưởng, đừng xằng bậy." Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương đối với Giản Trọng Bình tương đối tín nhiệm. Có thể đảm đương chức vị viện trưởng của bệnh viện, vậy khẳng định là bác sĩ cực kỳ lợi hại.

"Để con bảo Kính Trì hỏi Trọng Bình một chút." Yến Phi nói xong liền gọi điện thoại, kỳ thực vẫn rất lo lắng cho hai con heo con trong bụng. Thấy hắn quan tâm đứa nhỏ như vậy, Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương yên tâm hơn không ít, tiếp đó lại lo lắng. Yến Phi cái gì cũng không hiểu, ba người 'con dâu' lại đều là nam, ba vị 'mẹ chồng' kia tựa hồ vẫn còn đang đi làm, Điền Vãn Hương nhất thời cảm thấy may mắn vợ chồng bọn họ tới đế đô, bằng không bọn họ nhất định sẽ lo lắng chết mất.

Gọi điện thoại cho Tôn Kính Trì, bảo y hỏi Giản Trọng Bình xem bụng của hắn nên sờ như thế nào, Yến Phi sau khi buông di động xuống liền tiếp tục vấn đề vừa rồi: "Mẹ, về sau buổi sáng mẹ lên phòng gọi con thức dậy, con đi ra bên ngoài phơi nắng."

Điền Vãn Hương lại nhân cơ hội giáo dục: "Con cũng đừng nằm suốt như vậy, phải cố gắng vận động nhiều một chút, bằng không thời điểm sinh con sẽ chịu tội. Vận động nhiều một chút đứa nhỏ mới có thể chui ra nhanh hơn."

Phải a. Yến Phi vài ngụm liền uống xong cốc nước cam, sau đó lập tức đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài đi bộ. Sắp đến 5 giờ chiều, bên ngoài cũng không còn quá nóng. Mùa hè ở đế đô chỉ có một điểm tốt, mặt trời vừa xuống núi liền bắt đầu mát mẻ.

"Anh trai, em đi cùng anh." Yến Tường xung phong nhận việc.

"Được."

Hai anh em ở trong sân đi bộ, Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn hương trên mặt đều hiện lên tươi cười. Hiện tại thời điểm hai người cười càng lúc càng nhiều, cuộc sống quả thực liền giống như con lớn nói, càng ngày càng hạnh phúc.

Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì thời điểm trở về nhà liền nhìn thấy Yến Phi ở trong sân, đang gặm táo. Yến Tường đứng bên cạnh hắn, cầm trong tay kem ly. Sau khi vượt qua sợ hãi lúc ban đầu vừa mới đến đế đô, Yến Tường hiện tại đã bắt đầu thích ứng với cuộc sống ở đế đô, chẳng qua còn cần một đoạn thời gian nữa để cậu có thể hoàn toàn thích ứng. Nhất là vừa nghĩ tới được đến đế đô đi học, cậu vẫn sẽ có chút khẩn trương.

Hai người xuống xe, trên mặt là ôn nhu cùng cực chỉ đặc biệt xuất hiện khi nhìn thấy Yến Phi. Yến Phi nhìn chằm chằm vào trong xe, hỏi: "Tiểu Tiểu đâu?"

"Cậu ấy tối nay ăn cơm ở bên kia, ăn xong mới trở về." Nhạc Thiệu nói xong liền ôm lấy bả vai của Yến Phi, dẫn hắn vào nhà. Yến Phi không đi vào, nói: "Anh ở bên ngoài đi dạo một lát, trong nhà bật điều hòa, anh không nên ngồi điều hòa quá lâu."

"Vậy để em tắt điều hòa đi." Nhạc Thiệu thật sự yêu chết sự cẩn thận đối với đứa nhỏ che chở trong lời nói của Yến Phi.

Yến Phi ngăn cản anh: "Không cần, tắt đi anh lại nóng, anh đi dạo một chút, bao giờ mệt mỏi liền vào nhà."

"Bọn em đi cùng anh." Tôn Kính Trì lập tức lên tiếng, tiếp đó đối với Yến Tường nói: "Tường tử, cậu vào nhà trước đi, bọn anh đi cùng anh trai cậu." Nói xong, y liền đem túi hồ sơ đưa cho Yến Tường. Yến Tường hiểu chuyện cầm túi hồ sơ vào nhà, không quấy rầy anh trai cùng 'chị dâu'.

Yến Tường vừa vào nhà, Yến Phi hỏi: "Tiểu Tiểu bên kia có phải hay không có việc gì?" Không có việc gì người kia sẽ không lưu lại ăn cơm tối. Yến Phi hiểu rõ ba người, nếu không có việc gì, Tiểu Tiểu sẽ không một mình lưu lại nhà ở đại viện ăn cơm.

Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì không giấu giếm, Nhạc Thiệu nói: "Bọn em nói với Tiêu di cùng Tiêu thúc chuyện giữa Hứa Cốc Xuyên và Tiểu Dương. Tiêu di cùng Tiêu thúc có chút không thể tiếp nhận, lão tứ lưu lại khuyên nhủ bọn họ."

"Sao tự nhiên lại nói cho bọn họ biết?" Yến Phi khó hiểu.

Tôn Kính Trì giải thích nói: "Buổi chiều cha mẹ bọn họ đều tới, muốn xem ảnh chụp siêu âm B của đứa nhỏ, sau đó lại nhắc đến phương hướng phát triển của đứa nhỏ, bọn em liền thuận tiện nói ra chuyện giữa Tiểu Dương cùng Hứa Cốc Xuyên. Không có việc gì, lão tứ có thể giải quyết."

Điểm này Yến Phi không nghi ngờ, hắn tò mò hỏi: "Mọi người chuẩn bị quyết định phương hướng phát triển của đứa nhỏ như thế nào? Đứa nhỏ hiện tại còn chưa sinh ra nha."

Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì nở nụ cười, đặc biệt thích nghe Yến Phi dùng loại ngữ khí quan tâm như vậy mỗi khi nhắc tới đứa nhỏ. Nhạc Thiệu nói: "Nhóm trưởng bối vẫn muốn đứa nhỏ sau này có thể theo chính hoặc nhập ngũ, mà ý kiến của bọn em là phải xem xem nguyện vọng của đứa nhỏ là gì. Nếu bọn nhỏ thích, vậy tùy ý bọn nhỏ; nếu không thích, bọn em cũng không ép buộc bọn nhỏ."

"Ừ, không thể ép buộc." Yến Phi trong lòng có chút ảm đạm, sau đó nói: "Chuyện của Tiểu Dương cùng Cốc Xuyên, các em cố gắng giúp đỡ khuyên nhủ Tiêu di cùng Tiêu thúc. Tiểu Dương đã rất tủi thân ấm ức, đừng để cho Tiêu di bọn họ gây áp lực không cần thiết lên người em ấy. Dù sao..." Yến Phi đột nhiên có chút xấu hổ, "Vấn đề hậu đại cũng đã được giải quyết."

Tôn Kính Trì cúi đầu, ở trên miệng Yến Phi cắn một ngụm, cười tươi như đóa hướng dương: "Anh trai, em yêu anh."

"Đừng buồn nôn."

Yến Phi đẩy mặt của Tôn Kính Trì ra, cực kỳ thẹn thùng, hắn vẫn không thể hiểu nổi vì sao bản thân lại có thể mang thai, rõ ràng là nam nhân a. Nhạc Thiệu nắm lấy tay của Yến Phi, rất uất ức buồn bực nói: "Phi, hiện tại có một chuyện rất phiền toái."

"Cái gì?" Yến Phi theo bản năng cắn câu.

Nhạc Thiệu nhất thời vẻ mặt ai oán: "Cha mẹ bọn em tranh cướp đứa nhỏ đến thiếu chút nữa đánh nhau. Cha mẹ ba nhà đều đánh tiếng cảnh cáo, đứa nhỏ nếu không có phần ai, liền đem người đấy lưu đấy tới bên cảnh. Phi, bọn em phải làm sao đây?"

Thời điểm Nhạc Thiệu nói ra câu đầu tiên, Yến Phi nắm tay liền xiết chặt vào. Nhạc Thiệu vừa hỏi phải làm sao đây, Yến Phi trực tiếp cho anh một quyền: "Cái đệch!" Rống xong liền nhấc chân muốn đi vào trong nhà. Nhạc Thiệu vội vàng mỉm cười, từ phía sau ôm lấy đối phương, ở bên tai Yến Phi thổi khí: "Anh trai, anh liền thương hại bọn đi."

"Nghĩ cũng đừng hòng nghĩ! Chỉ một lần này, không có lần sau!" Muốn hắn tiếp tục sinh đứa nhỏ?! Yến Phi 'nét mặt già nua' đỏ bừng.

Tôn Kính Trì cười ha ha không ngừng, cũng không e sợ bị người trong nhà nhìn thấy, cúi đầu ở ngay trên môi Yến Phi cắn một ngụm, nói: "Phi, anh sẽ không nhẫn tâm nhìn bọn em bị lưu đày đi."

"Còn nói?!" Yến Phi tức giận a.

"Nên vào nhà ăn cơm." Nhạc Thiệu đột nhiên phun ra một câu như vậy, ở trong tiếng kinh hô của Yến Phi, anh hưng phấn cấp cho Yến Phi một cái ôm công chúa, làm cho Yến Phi tức giận đến mức giơ tay 'hành hạ' khuôn mặt của anh.

Trong phòng, Yến Tường cực kỳ ngượng ngùng. Anh trai cùng 'chị dâu' ở bên ngoài thân thân mật mật, cậu đều nhìn thấy. Phải biết hiện tại cậu vẫn là một đứa nhỏ 16 tuổi, tuyệt đối trong sáng thuần khiết.

Đem Yến Phi ôm vào trong phòng khách, đặt lên trên sopha, Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì lên tầng thay quần áo. Yến Phi một tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, đặc biệt rối rắm. Vì sao chỉ có hai đứa nhỏ? Vì sao không phải là ba đứa? Này phải làm sao đây? Nam nhân có thể sinh đứa nhỏ thật sự không khoa học a!

Chờ đến khi Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì xuống dưới tầng, trên mặt Yến Phi đã không còn thẹn thùng cùng xấu hổ. Hai người cũng không dám tiếp tục chọc hắn, ngồi xuống bên cạnh hắn, bồi hắn nói chuyện. Tôn Kính Trì nói sang chuyện khác: "Phi, Trọng Bình nói phương pháp của Yến di rất đúng. Sờ đứa nhỏ cũng phải chú ý, không thể tùy tiện sờ loạn."

"À." Yến Phi không nhìn hai người.

Tôn Kính Trì cười cười, nói tiếp: "Trọng Bình bảo chúng ta ngày mai lại tới bệnh viện kiểm tra, sáng mai ngủ dậy chúng ta liền qua đó."

"Không phải hôm nay vừa kiểm tra rồi sao?" Yến Phi vẫn không thèm nhìn hai người.

"Anh không cần đi, ba người bọn em đảm nhiệm nhiệm vụ này là được rồi."

"À."

Nhạc Thiệu hướng Tôn Kính Trì nháy mắt, Tôn Kính Trì nói: "Bọn em tới phòng bếp xem cơm tối nấu xong chưa, có muốn ăn cái gì không?"

Yến Phi cũng không khách khí: "Cá."

"Ha ha, được."

Tôn Kính Trì cùng Nhạc Thiệu đi vào phòng bếp, Yến Phi âm thầm thở hắt ra. Thấy anh trai tựa hồ tâm tình không được tốt, Yến Tường nhỏ giọng hỏi: "Anh trai, anh có phải hay không cảm thấy không thoải mái?"

"Không có." Yến Phi tay đặt trên bụng, nhẹ nhàng xoa xoa từ trái qua phải. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái cốc nhỏ chứa đầy nhân quả của quả kiên, Yến Phi giương mắt, Yến Tường vô cùng thẹn thùng nói: "Anh trai, anh đừng cảm thấy khó chịu trong lòng. Em cùng ba má cũng không cảm thấy chuyện này có gì xấu, nói không chừng vài chục năm sau người giống như anh sẽ càng ngày càng nhiều a. Viện trưởng nói, tâm tình của anh không tốt sẽ làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Em thấy ba người Nhạc ca, Tôn ca cùng Tiêu ca đều rất vui mừng nha, ba má cũng cực kỳ cao hứng."

Yến Phi trong lòng ấm áp, không khỏi nở nụ cười: "Thế còn em?"

Yến Tường không chút nghĩ ngợi đáp: "Em cũng cao hứng. Em sắp được làm chú nhỏ rồi."

Yến Phi từ trong cốc bốc ra một nắm nhân quả, đút cho em trai một viên, Yến Tường nở nụ cười. Sờ sờ đầu em trai, trong lòng hắn ngàn vạn lần cảm khái. Hắn làm anh trai như thế nào lại sinh đứa nhỏ cho 'em trai' nha? Trong nháy mắt toàn thân lại nổi da gà, Yến Phi ăn nhân quả, ép buộc bản thân không tiếp tục rối rắm nữa.

Yến Phi thèm ăn cá, Điền Vãn Hương chỉ biết làm một món, chính là là cá chưng cách thủy. Vốn Yến Phi nói để hắn làm cá, hiện tại Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đã trở lại, sẽ không để hắn động thủ. Nhạc Thiệu nấu canh gà rất ngon, Tôn Kính Trì làm cá hấp cũng không tệ, cho nên món cá trong bữa tối ngày hôm nay liền giao Tôn Kính Trì phụ trách. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì về nhà bồi Yến Phi ăn cơm, Tiêu Tiếu ở lại nhà trong đại viện đang cùng cha mẹ tâm sự, nói về chuyện của Tiêu Dương.

Tiêu mẫu đã sớm buông tha suy nghĩ buộc Tiêu Tiếu tìm một nữ nhân kết hôn, vì thế bà đem rất nhiều hy vọng đặt lên người con trai nhỏ Tiêu Dương, nào biết Tiêu Dương cũng come out, thậm chí nửa kia còn là Hứa Cốc Xuyên. Tiêu mẫu vô cùng mất hứng, so với bà xã lửa giận hừng hực, Tiêu phụ bình tĩnh lý trí hơn rất nhiều. Từ góc độ nào đó mà nói, Tiêu Dương ở chung một chỗ với Hứa Cốc Xuyên cũng không phải là chuyện xấu, nhất là sau khi Nhạc Thiệu bọn họ quyết định đem đứa nhỏ của Hứa Cốc Xuyên đẩy lên trên vị trí cao nhất kia. Làm người đứng đầu một gia tộc, ông phải suy xét nhiều hơn trên phương diện tương lai cùng vận mệnh của gia tộc.

Tiêu Dương không có ở nhà. Sau khi thi xong tiếng Anh, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu cũng không trở về nhà, ba người đến quân doanh của bộ đội đặc chủng huấn luyện. Sắp xuất ngoại du học, bọn họ phải chuẩn bị một chút kỹ thuật phòng thân. Ra nước ngoài không thể so với ở trong nước, vạn nhất gặp phải nguy hiểm hoặc tình huống ngoài ý muốn gì đó, bọn họ cũng nên có chút năng lực tự bảo vệ bản thân. Hứa Cốc Xuyên cùng Nhạc Lăng đều đặc biệt ủng hộ quyết định này của bọn họ, chỉ riêng Park Tae Seok là hy vọng Vệ Văn Bân có thể tới Hàn Quốc một chuyến. Vệ Văn Bân sống chết không chịu đi, ngại qua Hàn Quốc rồi mỗi ngày phải ăn kimchi, liền nhẫn tâm ném Park Tae Seok qua một bên, tiến vào quân doanh rèn luyện. Ở trong quân doanh không thể sử dụng thiết bị truyền tin, Park xã trưởng đáng thương cứ như vậy bị 'bạn trai' bỏ rơi.

Tiêu mẫu vẫn rầu rĩ không vui, Tiêu Tiếu nói nửa ngày cũng không có tác dụng quá lớn, cậu có chút không kiên nhẫn, nói thẳng: "Mẹ, chuyện này người có phản đối cũng vô dụng. Hứa Cốc Xuyên nếu là loại người bị người khác phản đối liền buông tay, anh ta cũng không phải là Hứa Cốc Xuyên. Tiểu Dương là em trai duy nhất của con, em ấy muốn cái gì, con liền cho em ấy cái đó. Tương lai sau này của Tiểu Dương sẽ có con cùng Hứa Cốc Xuyên thay em ấy suy tính, người cùng cha chỉ cần cân nhắc chuyện cháu nhỏ là được rồi."

Tiêu mẫu thở dài một tiếng, nói: "Ta chỉ có hai đứa con trai, hai đứa con trai đều thích nam nhân, người khác sẽ nghĩ nhà chúng ta như thế nào?"

Tiêu Tiếu không quan tâm nói: "Cần gì quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào, suy nghĩ của bọn họ cũng không thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển của Tiêu gia. Hứa Cốc Xuyên cũng không phản đối Tiểu Dương về sau có đứa nhỏ, cha mẹ nhiều nhất chỉ là không có con dâu 'truyền thống' mà thôi."

"Các con đem vấn đề suy nghĩ quá đơn giản." Tiêu mẫu hàng lông mày vẫn không giãn ra. Tiêu Tiếu nói: "Là người nghĩ quá nhiều. Mẹ, con không theo chính cũng không nhập ngũ, không có nghĩa con đã thoát ly khỏi vòng luẩn quẩn này. Lúc trước con không có tâm tư quan tâm những chuyện này, nhưng hiện tại thì khác. Anh trai đã trở lại, còn có đứa nhỏ, vì anh trai cùng đứa nhỏ, con không thể tiếp tục giống như trước kia. Có đôi khi không nhất định phải lộ diện mới là nắm giữ thực quyền, đạo lý này cha mẹ hẳn phải rõ ràng hơn con. Chuyện của Tiểu Dương chấm dứt tại đây, tháng mười này em ấy vẫn sẽ xuất ngoại du học theo đúng kế hoạch. Cha, có một số việc hiện tại nên bắt đầu động thủ."

Tiêu phụ biểu tình nghiêm túc, Tiêu mẫu cũng thu hồi không vui, đối với loại gia đình giống như bọn họ mà nói, đấu tranh chính trị là phi thường tàn khốc. Nếu quyết định chuyện gì đó, liền nhất định phải làm tốt chuẩn bị phòng ngừa.

Có Tiêu Tiếu chịu trách nhiệm, chuyện giữa Tiêu Dương cùng Hứa Cốc Xuyên xem như bình ổn trôi qua. Làm một người sắp sửa lên chức ba ba, tâm lý của Tiêu Tiếu cũng có biến hóa rất rõ ràng. Trước kia là muốn cấp cho Chung Phong sau sống lại một cuộc sống an ổn thoải mái, hiện tại càng phải suy xét nhiều hơn vì đứa nhỏ sắp được sinh ra. Mặc kệ một người cha khác của hai đứa nhỏ là ai, đứa nhỏ đều là con ruột của ba anh em bọn họ. Đứa nhỏ tuyệt đối là miệng ngậm thìa vàng sinh ra, nhưng cũng đã định trước tuyệt đối phải gánh vác rất nhiều rất nhiều trách nhiệm do thân phận của bọn họ đem tới.

Tiêu mẫu tựa hồ cũng đã nghĩ thông suốt, không nghĩ thông suốt thì phải làm sao? Nếu người Tiêu Dương thích người khác, Tiêu mẫu tuyệt đối sẽ phản đối đến cùng. Nhưng đối phương là Hứa Cốc Xuyên, là người thừa kế của Hứa gia, không thể không cân nhắc tới rất nhiều nhân tố, hơn nữa con cả còn ủng hộ chuyện này. Lại thở dài một hơi, Tiêu mẫu hỏi vấn đề gần nhất có rất nhiều người quan tâm: "Đứa nhỏ chỉ có hai, vậy Yến Phi về sau có nguyện ý sinh tiếp hay không?"

Tiêu Tiếu không cấp cho Tiêu mẫu một câu trả lời khẳng định, dùng ngữ khí ba phải thế nào cũng được, nói: "Còn phải xem ý tứ của anh trai. Nếu thời điểm sinh nở có nguy hiểm, bọn con sẽ không để cho anh trai tiếp tục sinh đứa nhỏ."

"Đứa nhỏ chỉ có hai a." Tiêu mẫu nhắc nhở, "Nếu có ba, chúng ta mỗi nhà ôm một đứa, cũng mặc kệ đứa nhỏ rốt cuộc là con ruột của ai trong số ba người các con. Nhưng đứa nhỏ hiện tại cũng chỉ có hai, nếu Yến Phi không sinh tiếp, về sau phải phân chia như thế nào?"

Tiêu Tiếu không cần nghĩ ngợi đáp: "Không đủ phân chia thì tìm người mang thai hộ. Dù sao hết thảy phải xem xem anh trai có nguyện ý hay không, bọn con sẽ không ép buộc anh ấy làm bất cứ chuyện gì. Đứa nhỏ là ngoài ý muốn." Cậu cũng không nói dối, đứa nhỏ quả thực chỉ có thể dùng từ 'ngoài ý muốn' để hình dung.

"Chờ sau khi đứa nhỏ sinh ra rồi lại xem xét tình huống đi." Tiêu phụ ra hiệu cho Tiêu mẫu, ý bảo không cần nói thêm nữa, tiếp lời: "Chúng ta làm trưởng bối đều trông ngóng ngày đứa nhỏ sinh ra, bất quá cũng sẽ không gây áp lực cho Yến Phi, mấy đứa các con tự giải quyết với nhau. Yến Phi không muốn quay về đại viện, vậy các con phải chiếu cố thằng bé thật tốt."

"Ừm, đó là đương nhiên."

Kế tiếp hai cha con liền bàn bạc chính sự, Tiêu mẫu đi nấu cơm. Cùng cha mẹ ăn xong cơm tối, Tiêu Tiếu gọi điện thoại để tài xế công ty tới đây đón mình về nhà. Sau khi Tiêu Tiếu rời đi, Tiêu phụ ở trước mặt bà xã không thèm giữ mặt mũi nói một câu: "Anh cảm thấy hai đứa nhỏ chắc chắn có một đứa là của nhà chúng ta. Năm đó anh với em chính là một đêm liền trúng thưởng."

Tiêu mẫu lúc này mặt liền đỏ bừng: "Tuổi này rồi mà anh còn nói linh tinh cái gì a. Yến Phi thương mấy đứa Tiêu Tiếu như vậy, cho dù lần này không có chúng ta tác động, em thấy Yến Phi bảo đảm sẽ sinh thêm một lần nữa."

Tiêu phụ lập tức nói: "Hai đứa nhỏ nếu như không có phần của nhà ta, em bảo anh về sau còn mặt mũi nào đối diện với Nhạc Hành Quân cùng Tôn Lập Cường? Cái gì anh cũng có thể thoái nhượng, riêng chuyện đứa nhỏ tuyệt đối không được, chuyện này liên quan đến thể diện của Tiêu gia chúng ta."

Tiêu mẫu bất đắc dĩ lắc đầu, lại một lần nữa cảm khái: [Vì sao không phải là ba đứa?]

~ ~ ~ ~ ~

* kim chi: là một trong những món dưa muối truyền thống phổ biến nhất của người Triều Tiên (Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên). Món ăn này được làm bằng cách lên men từ các loại rau củ (chủ yếu là cải thảo) và ớt, có vị chua cay. Kim chi được xem như một trong những món ăn điển hình của ẩm thực Triều Tiên. Ở Triều Tiên, kim chi được dùng trong hầu hết các bữa ăn và là một thành phần của nhiều món. Mặc dù có hàng trăm loại kim chi khác nhau, hầu hết các loại kim chi đều có mùi thơm nồng và cay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com