Chương 6
Tên truyện : Anh đã từng rất yêu em
Sáng tác : Fuwa Yume
Chương 6 : " Anh chỉ muốn cùng em sống hạnh phúc"
<Vui lòng không reup>
Trần Thẩm Y nhìn anh với đôi mắt sắc lạnh, anh còn tưởng chừng nó đang ghim sâu vào trái tim anh, rỉ máu.
- Ai là người của anh?
Tống An Huy bất ngờ đến nỗi suýt không đứng vững nữa, miệng run run.
- Tiểu Y...
Anh nhìn người trước mặt liền cảm thấy thật xa cách, đôi mắt nâu sẫm sắc bén nhìn anh không một chút thương xót. Khác với Trần Thẩm Y lúc trước, nhưng anh từ chối.
- Em còn giận anh phải không, anh xin lỗi.
Trần Thẩm Y hơi nghiêng đầu hỏi.
- Anh là ai?
Hạ Viên Hạo nhìn 2 người họ từ ban nãy đến giờ, miệng không khỏi bật cười. An Huy phát hoảng, lay lay vai Thẩm Y.
- Anh là Tống An Huy đây mà, An Huy của em đây mà.
Thẩm Y ngạc nhiên thốt lên.
- Không phải, anh không phải An Huy của tôi.
Thẩm Y nhìn anh như thể sinh vật lạ vậy, khiến anh không khỏi bất ngờ. Bỗng nhiên có người đi đến gọi Thẩm Y.
- Thẩm Y, Cậu không mau đi làm việc là sẽ bị mắng đó.
Người đàn ông này có tên Lưu Thiên Bằng, là bạn mới quen của Thẩm Y, cũng là người làm việc cùng với cậu. Thẩm Y gật đầu, quay đi.
- Tớ xin lỗi a, tớ sẽ đi làm ngay.
Tống An Huy không tin nổi vào mắt mình, trong đầu anh đang có vô vàn thắc mắc, tại sao cậu không nhận ra anh?
....
Thẩm Y đang ngồi nghỉ trong ký túc xá, cậu chợt nhớ tới người đàn ông lạ ban nãy. "Anh ta tự nhận mình là An Huy, nhưng chẳng giống anh ấy gì cả. An Huy của mình trẻ con lắm, lại thích làm nũng, còn nhìn mình rất dịu dàng. Người này Lạnh nhạt quá, không giống anh ấy."
....
Tống An Huy đang vò tai bứt óc trong phòng thì nghe có tiếng gõ cửa.
- cốc cốc...
(Anh nghiêm giọng nói) - vào đi.
Thư ký Dương bước vào phòng, nhìn sắc mặt tệ hại của anh, không khỏi ngán ngẩm.
- Thưa Giám đốc, hôm nay có cuộc họp quan trọng....vào lúc 3h chiều.
Anh gạt chuyện họp sang 1 bên, hỏi Thư ký Dương.
- Chuyện tôi muốn cậu điều tra, đã có kết quả gì chưa?
- Tôi đã điều tra rồi, đây là bệnh án của cậu ấy.
Thư ký Dương đưa cho Tống An Huy 1 tập tài liệu, bên trong có bệnh án của Trần Thẩm Y.
Thư ký Dương bắt đầu nói những gì mình đã được anh chỉ định điều tra.
- khoảng tháng trước, cậu ấy gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng, phần đầu bị thương rất nặng. Bác sĩ còn nói với tôi, cậu ấy rất may mắn vì vẫn giữ được mạng sống, nhưng chỉ có điều....ký ức biến mất hoàn toàn. Những gì của 6 năm trở lại đây, cậu ấy đều quên mất.
Tống An Huy cuối cùng cũng lý giải ra lý do mà cậu biểu hiện như vậy, mặt có chút biến sắc.
- Bác sĩ còn nói gì không?
(Thư ký Dương lắc đầu) - Hết rồi, nhưng tôi đã điều tra rất kỹ, còn phải đút lót mới lấy được thông tin này đấy. Aiza...
(Anh phẩy phẩy tay) - được rồi, cuối tháng thưởng thêm cho cậu. Giờ đi làm việc tiếp đi, à còn nữa, chiều tôi bận cậu họp thay tôi đi.
Thư ký Dương gật đầu, đi ra khỏi phòng.
Khi thư ký Dương đi khỏi, anh mới biểu hiện sự lo âu hết lên khuôn mặt mình. Anh cũng đã tìm được chỗ ở của cậu, cả nơi làm việc của cậu. Tống An Huy đã luôn tìm kiếm cậu suốt 1 tháng nay, anh nhận ra mình đã phát hoảng và lo sợ mất cậu đến nhường nào.
....
Thẩm Y đang nằm trên giường ký túc xá, ở đây có 4 người ở chung 1 phòng. Cậu đã ở đây được gần 1 tháng, từ lúc cậu bị tai nạn giao thông đến giờ. Mới đầu cậu còn không tin nổi lời bác sĩ nói, rằng cậu đã quên mất những chuyện xảy ra 6 năm liền. Nếu bác sĩ không giải thích, chắc cậu vẫn lầm mình là Trần Thẩm Y của 6 năm trước. Đó là quãng thời gian cậu và Tống An Huy mới quen nhau được 2 năm, những gì cậu nhớ về anh chỉ là gương mặt non nớt thời trẻ. Nên bây giờ trưởng thành rồi, gặp lại cậu cũng không nhận ra anh nữa.
Trần Thẩm Y nhớ lại người đàn ông mình gặp cách đây 1 tuần trước đã giải vây cho mình ở quán bar, cậu đem lòng biết ơn anh. Nhưng cậu không hiểu vì sao mình cứ nhớ tới lời anh ta nói, nói rằng cậu là Tiểu Y của anh ta, nói xin lỗi gì đó. Như thể anh ta làm chuyện gì có lỗi ấy, còn nói rằng anh ta là Tống An Huy của cậu. Thẩm Y thấy anh ta vốn không giống anh ấy. Cậu nghĩ chắc anh ta cùng tên với An Huy, và anh ta nhận lầm người cũng nên. Cứ thế cậu nghĩ mông lung 1 hồi rồi ngủ quên mất.
Trong giấc mơ cậu thấy mình lúc đang học cấp 3, khi ấy nhà bị cháy lớn, cậu về đúng lúc ba mẹ và em gái đều đã trút hơi thở cuối cùng.
Khi cậu tỉnh dậy thì nước mắt đã thấm đẫm ướt hết một mảng gối, cậu lấy tay xoa xoa đầu. Cậu từ khi bị tai nạn giao thông, rất hay mơ thấy chuyện này. Nói đúng hơn là cậu nhớ lại nó trong mơ, cảnh tượng đó đã được tái hiện lại, lặp đi lặp lại bao lần trong đầu cậu.
Cậu bất giác nhớ An Huy, cậu không rõ giờ anh đang ở đâu, có phải đang đi tìm cậu không. Cậu rất nhớ anh, tưởng chừng nỗi nhớ đó cứ cồn cào trong ruột gan cậu vậy.
....
Tống An Huy nghĩ mình sẽ khiến cậu nhớ ra tất cả, đồng thời chắc cậu cũng sẽ tổn thương nhiều lắm. Nhưng anh thà để cậu nhớ ra và lại về bên mình còn hơn là buông tay cậu lúc này.
Anh nghĩ vậy rồi phóng xe đi đến quán bar, nơi cậu làm việc. Anh vừa vào đã thấy Trần Thẩm Y đang mang đồ uống cho khách. Anh đặt phòng riêng có karaoke, anh ngồi đó 1 lúc thì gọi quản lý lên. Quản lý cũng là người quen của anh, trước đây ba anh cũng từng giúp ông ấy rất nhiều, vậy nên ông rất nể phục anh.
Quản lý gõ cửa phòng, rồi mở cửa. Ông hơi khom người xuống hỏi anh.
- Xin hỏi giám đốc Tống có chuyện gì không?
Tống An Huy mời quản lý ngồi xuống, rồi nói.
- Có 1 cậu thanh niên tên Trần Thẩm Y đang làm việc ở đây đúng không?
(Quản lý nhìn anh đáp) - Vâng, nhưng cậu ấy làm chuyện gì có lỗi với ngài à?
Anh lắc đầu, sắc mặt vẫn Lạnh nhạt.
- Bình thường ông cho cậu ấy làm việc gì?
Quản lý quá đỗi ngạc nhiên khi anh hỏi lạ như vậy, vì ông chưa thấy anh quan tâm về ai thế này bao giờ .
- bưng bê phục vụ, à, nếu có khách muốn mua vui cũng sẽ chiều.
(Anh cau mày, mặt biến sắc) - ông có bắt cậu ấy mua vui với ai không?
Quản lý có chút sợ hãi khi thấy sắc mặt Tống An Huy thay đổi, lo sợ mình nói sai điều gì.
- Dạ thưa ngài, cậu ấy rất vụng về trong việc này. Lúc trước có cho cậu ấy mua vui cho 1 khách, nhưng kết quả là cậu ấy lại khiến khách hàng phật ý.
Tống An Huy giận dữ, mặt lạnh lẽo hơn cả lúc nãy.
- Đuổi việc cậu ta đi.
(Quản lý ngạc nhiên) - Nhưng chỗ chúng tôi đang thiếu người, với lại cậu ấy cũng muốn làm ở đây.
(Ánh mắt anh sắc lạnh như dao) - Tôi nói rồi, đuổi việc cậu ấy đi. Nếu cậu ấy có thắc mắc gì, tìm tôi.
Quản lý vốn cũng là người nóng tính, nhưng ông biết người nào không nên đụng vào.
.....
Trần Thẩm Y đang làm việc ngoài quán bar, thì bị quản lý gọi vào.
- Đây là tiền lương tháng này, vì 1 số lý do lên tôi sẽ cho cậu nghỉ việc.
Thẩm Y hai mắt mở to ngạc nhiên. - Nhưng chẳng phải quản lý nói tôi làm rất tốt sao, tại sao tự dưng lại....?
Quản lý lạnh nhạt đáp. - Chuyện này là do giám đốc Tống sắp xếp, tôi không dám trái ý. Muốn hỏi thì đi mà hỏi giám đốc Tống ấy.
Trần Thẩm Y tức giận khi nghe quản lý nói, liền tìm gặp anh để hỏi cho ra lẽ. Cậu lên phòng riêng anh ngồi trên lầu 2, mở toang cửa.
Trong phòng Tống An Huy đang ngồi gác chân, vẫn mặc âu phục thường ngày. Cậu giận dữ đi tới phía anh đang ngồi, cậu lớn tiếng.
- Là anh? Giám đốc Tống phải không, anh có bị làm sao không đấy? Tại sao lại kêu quản lý đuổi việc tôi hả?
Anh kéo tay cậu xuống, kéo cả người cậu vào lòng. Đã lâu rồi anh chưa ôm cậu, lên rất nhớ thân nhiệt ấm áp và cơ thể mềm mại của cậu. Trần Thẩm Y thoáng đỏ mặt, đẩy anh ra 1 cái. Tống An Huy chua xót nhìn khuôn mặt giận dỗi xen lẫn đôi má sắp đỏ như quả gấc chín của cậu.
Tuy vậy, nhưng anh vẫn thấy cậu rất đáng yêu. - Tiểu Khả Ái, có muốn làm giúp việc cho tôi không?
Thẩm Y có chút bất ngờ, cậu không nghĩ anh sẽ đề nghị thế này. Tống An Huy giải thích. - Chỉ cần làm việc nhà, nấu ăn được cũng tốt, tôi sẽ trả lương đầy đủ cho cậu.
Trần Thẩm Y suy nghĩ 1 lúc lâu rồi hỏi lại. - Tại sao lại là tôi, anh có thể đề nghị người khác mà?
Tống An Huy lắc đầu. - Tôi chỉ thấy em phù hợp thôi. Nếu em không đồng ý đề nghị này, thì em hết đường lui rồi.
Thẩm Y bị nói trúng tim đen, suy đi tính lại lại, mãi cậu mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
.....
Sau khi thu xếp phòng ở kí túc xá, và thu dọn đồ đạc xong, cậu được anh đưa về 1 căn hộ gần trường Đại học nổi tiếng bậc nhất thành phố. Cậu mới đầu còn sốc đến khó tin, cậu không tin nổi tên giám đốc giàu có này lại ở căn hộ nhỏ đến vậy.
Tống An Huy đưa cậu đi xem các phòng, cậu vừa xem vừa hỏi anh. - vậy quần áo tôi để ở đâu, còn giường ngủ nữa?
- Bình thường em vẫn ngủ với anh mà.... Khụ khụ...
Anh nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, liền sửa lại. - À không, xin lỗi tôi nói nhầm... Cậu cứ để quần áo trong tủ phòng ngủ, còn giường ngủ thì có thể nằm cạnh tôi được không? Hoặc... Cậu muốn tôi sẽ ra phòng khách ngủ.
Trần Thẩm Y nghe xong còn tưởng mình nghe lầm nữa, thấy anh ta ấp úng khá đáng yêu. Vừa nghĩ cậu vừa lắc đầu chối bỏ những gì mình đã nghĩ, nhưng cậu vẫn thấy giám đốc Tống thật kì lạ. Gọi cậu về làm giúp việc, nhưng nhà lại bé, chỉ mấy gian phòng, thân là giám đốc mà ở căn nhà bé thế này sao? Cậu còn đang hoài nghi, "không phải anh ta là giám đốc dởm đó chứ? "
Anh thấy cậu nhìn mình như đang dò xét gì đó, liền tự trách mình nói sai. Dù cậu hòai nghi anh, nhưng khi cậu suy xét lại thấy mình đã không còn nơi để về nữa, việc làm cũng mất. Vậy nên, cậu quyết định dọn đồ vào ở chung với anh.
....
Anh còn lo sợ cậu sẽ chạy mất, nhưng cũng đã 2 tháng trôi qua cậu lại ở bên anh.
Trời tối, anh đang ngủ ở ngoài sofa thì nghe tiếng Thẩm Y khóc.
- Bố mẹ, Thẩm Nhi, xin lỗi...
Anh chạy vào xem cậu thì thấy nước mắt cậu đang rơi khắp gương mặt xinh đẹp của cậu. Anh bước đến lau hết những giọt lệ ấy và vỗ về.
- Tiểu Y, ngoan nào.
Thẩm Y mê man túm lấy cổ tay anh, giọng nghẹn ngào. - An Huy, anh đừng bỏ em mà....đừng rời xa em có được không?
Cậu khóc lớn hơn, 2 tay ôm eo anh thật chặt. Anh nhói đau vuốt ve mái tóc đen tuyền của cậu.
- Ngoan nào, anh vẫn ở đây. Anh sẽ không bỏ em đâu, ở đây bên em a ~
Trần Thẩm Y đang gặp ác mộng, nghe anh vỗ về như vậy, liền nín khóc. Miệng cười nhẹ nhàng, gương mặt trở nên nhẹ nhõm hơn.
- An Huy...
Cậu gọi tên anh rồi ngủ say, trong giấc mơ cậu gặp lại An Huy, nhưng là anh của trưởng thành. Anh bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, những câu hứa hồi còn trẻ cũng quên mất dần. Cậu mơ thấy anh nói chuyện thân mật với người khác, bỏ rơi cậu một mình. Tối đen, cậu không nhìn thấy gì cả.
Trần Thẩm Y chợt tỉnh giấc, mở mắt đã nhận thấy anh đang ôm mình vào lòng. Tay anh khẽ vuốt ve mái tóc cậu, tay kia xoa lưng cho cậu. Tống An Huy còn chưa biết cậu đã tỉnh giấc, vẫn vỗ về và an ủi cậu bằng giọng nói dịu dàng.
- Tiểu Y, đừng buồn nữa. Anh không đi đâu cả nữa, ở đây với em thôi.
Cậu cảm nhận sự dịu dàng từ anh, lần này cậu cũng không đẩy anh ra như những lần trước.
- Tiểu Y, anh chỉ ước em nhớ ra anh thôi, cả những chuyện anh làm sai khiến em buồn. Anh chỉ muốn sửa lỗi với em thôi, muốn lại được sống cùng em những ngày tháng hạnh phúc như trước kia.
...còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com