Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

-Xoài-

***

Giọng của cậu khẽ đến không thể khẽ hơn: "Cậu ơi... Cậu dạy tớ..."

***

Trước kia Lâm Úy không để ý nhiều đến giọng của Thành Tự, chẳng qua thấy trong sáng êm tai. Bây giờ mới phát hiện khi anh hạ giọng thì trầm thấp khàn khàn, rung động của lồng ngực truyền tới người Lâm Úy. Cậu luống cuống đưa tay gãi gãi vành tai, phát hiện tai mình nóng đến doạ người.

Tay Thành Tự đè lên trang sách, nhấn cuốn sách trên đùi Lâm Úy, xem ra còn muốn đọc tiếp.

Cả người Lâm Úy muốn nổ tung rồi, bỗng nhiên chống đất đứng dậy. Tay Thành Tự rơi vào khoảng không, tập thơ rớt xuống đất, vang vọng ở nơi hẻo lánh trong thư viện yên tĩnh. Lâm Úy như vận động viên chạy cự li dài sứt sẹo, lưng tựa vào cửa sổ thuỷ tinh, thở gấp gáp không thôi, trừng to mắt nhìn Thành Tự.

Thành Tự nhặt tập thơ lên, vỗ vỗ tro bụi không tồn tại, tiện tay lật vài tờ, ngẩng đầu nhìn Lâm Úy, trong mắt mang ý cười ranh mãnh, không tiếng động hé môi, nói: Oa.

Lâm Úy hoảng hốt chạy bừa, băng qua người Thành Tự, xông ra khỏi thư viện như bị chó rượt.

Mùa xuân đã khệnh khạng tới rồi, một ít hoa anh đào đã bắt đầu nở rộ trên đầu cành, hồng hồng xinh xinh. Lâm Úy không có lòng dạ nào thưởng thức, trên đường về nhà vùi đầu mà đi.

Khi Thành Tự cách cậu xa xa, giống như một pho tượng, một bức tranh trong bảo tàng mỹ thuật, Lâm Úy có thể bạo gan thưởng thức và ảo tưởng. Nhưng khi Thành Tự đụng đến cậu, cậu lại hoảng hốt.

Tiệm bánh gatô ở đầu đường là nơi cậu thích nhất ngoài thư viện ra. Bánh ngọt rực rỡ muôn màu trong tủ kính, chỉ là nhìn thôi, Lâm Úy đã có thể nếm được hương vị ngọt ngào trên đầu lưỡi. Cậu chỉ chỉ chiếc bánh nhung đỏ được trang trí bằng quả cherry, nhân viên cửa hàng liền lấy cho cậu. Cậu ngồi bên cửa sổ, cầm cuống nhấc những quả cherry đỏ tươi mọng nước đặt sang đĩa sứ trắng bên cạnh, để lại ăn cuối cùng.

(*) Red velvet cake (Bánh nhung đỏ):

Bánh nhung đỏ ngọt mà không ngán, phía trên có một lớp bơ mỏng.

Đồ ngọt trấn an trái tim bồn chồn xao động của Lâm Úy, nhưng khi cậu không tự chủ được nhớ tới Thành Tự, lớp bơ vốn dịu nhẹ trong miệng trở nên sánh đặc ngọt ngào, dính đến không mở miệng ra được. Kem bơ bao bọc lấy đầu lưỡi, xúc cảm mới lạ. Không biết Lâm Úy nghĩ đến cái gì, càng ăn mặt càng đỏ, cuối cùng thở dài, bất chấp tất cả, tranh thủ hai ba miếng giải quyết xong chiếc bánh.

Trước khi đi hơi do dự, lại gói một cái mang về nhà.

Ăn nhanh quá, lúc về đến nhà vẫn còn no bụng.

Mẹ đang chuẩn bị cơm tối trong phòng bếp, cha cầm báo đọc trên ghế sô pha, em gái cầm điều khiển từ xa đổi kênh, không ai để ý cậu bước vào cửa. Hoặc có thấy nhưng không thèm để ý.

Một tiếng "Con đã về" khẽ khàng của Lâm Úy không được ai đáp lại.

Lâm Úy cũng đã quen, thay dép xong mang bánh ga tô lên lầu về phòng mình.

Đóng cửa phòng, Lâm Úy mới thở phào một hơi. Cậu mở bài tập đặt lên bàn học, nghiêm túc nhìn được năm phút đành từ bỏ. Hôm nay cậu không hề nghe giảng, xem không vô đề bài nào cả. Gạt bài tập sang một bên, lấy điện thoại ra, tìm kiếm tập thơ hôm nay nhìn thấy.

Rõ ràng gieo vần đặt câu không hề lộ liễu, nhưng Lâm Úy nhìn một lát đã thấy điện thoại nóng phỏng cả tay.

Tiếng Thành Tự ghé vào tai cậu đọc thơ văng vẳng, trong căn phòng vắng vẻ trở nên vô cùng áp bách. Cậu tắt điện thoại đặt lên bàn, nằm gục xuống vùi đầu vào khuỷu tay.

Cứng rồi.

Lâm Úy rất lạnh nhạt với tình dục, vì quá xấu hổ nên lựa chọn mặc kệ bản thân, vậy nên chỉ có thể chờ nó lắng lại.

Đợi đến khi bình tĩnh, Lâm Úy thở phào một hơi, đẩy cửa ra ngoài định nói cho cha mẹ biết hôm nay cậu không đói, không ăn cơm tối. Từ lan can tầng hai nhìn xuống, một nhà ba người đã vây quanh bàn ăn vui vẻ ăn cơm.

Lâm Úy thấy mình rất dư thừa, đóng cửa lại, ném bánh ga tô đã trở lại nhiệt độ bình thường vào thùng rác. Vội vàng rửa mặt, bật đèn lên, chui vào chăn đi ngủ.

Hôm sau quay lại trường, tất nhiên là, bài tập của cậu trống không.

Lâm Úy hoàn toàn không để chuyện này trong lòng, may mà tới lớp sớm, cậu nằm sấp trên bàn, xem qua một mạch, điền được gì sẽ điền, không biết cũng sẽ điền lung tung vào. Bài toán cuối cùng thực sự không nghĩ ra được, viết chữ "Giải" xong nghĩ hoài không ra.

Nếu là bài tập môn khác, cậu sẽ mặc kệ. Nhưng đây là bài tập toán, nếu cậu không làm được, nói không chừng thầy giáo số học sẽ triệu hồi Thành Tự được phái tới phụ đạo cho cậu.

Đêm qua chắc Thành Tự làm chuyện xấu gì rồi, vừa đến lớp, đã gục xuống bàn ngủ.

Nếu như, mình đi hỏi anh, chắc anh sẽ dạy nhỉ...

Lâm Úy khẩn trương liếc anh một cái, cả khuôn mặt Thành Tự vùi trong khuỷu tay, chỉ lộ ra cái gáy, có thể nhìn thấy cái xoáy của anh, tóc mềm mại.

Anh cụng cựa, Lâm Úy vội vàng thu tầm mắt lại, bắt đầu vô thức cắn bút.
Bút máy bóng bẩy đâm tới đâm lui từ cằm đến môi, đầu lưỡi đè lên, phía trên mặt kim loại lưu lại một vệt nước.

"Lâm Úy, cậu làm xong chưa? Mau nộp bài tập __"

Lâm Úy bị doạ đến nắm chặt cả tay, vò nhăn trang vở, nhìn về phía cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của mình - Thành Tự.

Thành Tự tỉnh ngủ rồi, đôi mắt nửa híp nhìn thẳng vào cậu qua khe hở giữa tóc và cánh tay, không biết đã nhìn bao lâu, giọng nói vửa tỉnh ngủ khàn khàn.

"Không biết làm?"

Lâm Úy: "A... Ừm..."

Tớ dạy cậu nhé.

Mãi mà Lâm Úy không đợi được câu này, bèn lấy dũng khí nhìn lại, phát hiện mắt Thành Tự chậm rãi chớp chớp, nhìn rất mơ màng, dáng vẻ sẽ lại thiếp đi ngay lập tức.

"Lâm Úy, rốt cuộc cậu làm xong chưa!"

Thúc giục nộp bài tập càng thêm áp bách, âm lượng tăng lên một chút. Lâm Úy khẩn trương đến nỗi sinh ra cảm giác chóng mặt, lỗ hổng lớn biến thành một cục cứng ngắc chặn ở cổ, như nghẹn ở cổ họng.

"Lâm Úy___"

Giọng của cậu khẽ đến không thể khẽ hơn: "Cậu ơi... Cậu dạy tớ..."

"Đợi một chút __" Thành Tự tỉnh táo lại, cất cao giọng. "Lát nữa cậu ấy nộp."

Cán bộ lớp vừa rồi hung hăng biến thành con cừu nhỏ rụt rè trước mặt Thành Tự, nói được được liên tục.

Thành Tự lấy bài tập của Lâm Úy tới, lật một tờ giấy nháp, cầm bút lên, bắt đầu giảng đề cho cậu.

Lâm Úy vừa thả lỏng được một nửa, tim lại nhấc lên, ánh mắt lại trượt xuống giày của Thành Tự.

Cách buộc dây giày của anh giống như hôm qua.

Còn có đốt ngón tay của anh, khi cầm bút hết sức góc cạnh rõ ràng. Nếu hôm qua ở thư viện, bọn cậu có thể nắm tay nhau...

"Cộc cộc ___"

Thành Tự gõ bàn, nhíu mày, nhìn có vẻ tức giận. Khi anh giận lên hơi doạ người.

"Nghe cho hẳn hoi."

Lâm Úy gật đầu như gà con mổ thóc, bắt đầu cố gắng nghe giảng chăm chú.

Thành tích của Thành Tự tốt, giảng cũng hay, giọng nói không nhanh không chậm. Đề toán như con quái vật khổng lồ trong mắt Lâm Úy, trong tay Thành Tự chỉ là con thú cưng dễ bảo, mặc anh sắp đặt đùa nghịch.

Lâm Úy cái hiểu cái không theo dõi Thành Tự giải đề, hoàn thành bài tập.

Thành Tự cầm bài tập của cậu, cách cậu giao cho cán bộ lớp đứng chờ phía sau, cánh tay sượt qua tai cậu, chóp mũi cậu đụng vào áo sơ mi trắng trước ngực Thành Tự.

Là ngọt ngào.

Thành Tự ngồi về chỗ, nghiêng người nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi: "Cậu hôn môi giỏi lắm hả?"

Lâm Úy vẫn thất thần, đại não quá tải.

Ánh mắt Thành Tự dừng ở bút máy của cậu, rồi chuyển đến miệng cậu.

"Nghe nói, người có đầu lưỡi linh hoạt, có thể thắt nút cuống cherry."

Hết chương 4.

How to thắt ấy ơi ||ヽ(* ̄▽ ̄*)ノミ|Ю

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com