Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10 - GIÃY GIỤA

[Chúc mừng người chơi đã kích hoạt nhiệm vụ phụ: Ma Sói.]

Dù đã nghe giọng nói lạnh lùng và máy móc của hệ thống không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần nó vang lên đều khiến người ta giật mình. Chỉ là, điều đáng kinh ngạc hơn chính là nội dung nhiệm vụ.

"Ma Sói?" Giang Giải Vũ day trán, lẩm bẩm: "Nói thế nào nhỉ, trò chơi này có phải hơi..... hợp thời quá không?"

Từ Cảnh Trình gãi đầu, tò mò hỏi: "Anh Giang, anh từng chơi chưa?"

"Từng nghe qua thôi." Ý là chưa từng chơi. Thế là cả hai người ăn ý quay sang nhìn Trần Ổn.

Trần Ổn vội xua tay: "Đừng nhìn tôi, tôi lấy đâu ra thời gian chơi mấy trò này chứ."

[Nhiệm vụ sẽ bắt đầu sau 60 giây, vui lòng mở điện thoại để nhận nội dung nhiệm vụ.]

"Điện thoại? Không phải là không có mạng sao?" Từ Cảnh Trình vừa nói vừa mở điện thoại, sau đó buột miệng: "Vãi, sao lại có nhóm chat? Do Phương Nhất Trình tạo à?"

Nhưng trong nhóm chat, Phương Nhất Trình chỉ gửi một dấu chấm hỏi.

".....Xem ra không phải là cậu ấy." Giang Giải Vũ lướt điện thoại, phát hiện giao diện đã bị khóa cứng, không thể thoát ra hay tắt màn hình. Nhóm chat này có tên là 'Ma Sói', tin nhắn ngay trên dấu chấm hỏi của Phương Nhất Trình là hướng dẫn trò chơi:

Người chơi được phép trò chuyện tự do, không giới hạn số lần, nội dung không bắt buộc. Sau 300 giây kể từ khi trò chơi bắt đầu, mở quyền bỏ phiếu, yêu cầu tìm ra kẻ nội gián. Kết quả sẽ được quyết định dựa trên số phiếu cao nhất. Nếu tìm đúng nội gián, kẻ đó sẽ bị loại và phần thưởng nhiệm vụ thuộc về người còn lại. Nếu sai, người bị bỏ phiếu cao nhất sẽ bị loại, còn nội gián nhận được phần thưởng. Lưu ý: mỗi người chỉ có một lượt bỏ phiếu, không thể bỏ qua.

Hướng dẫn đơn giản và dễ hiểu nhưng lại tựa như một tiếng sấm giữa trời quang.

Giang Giải Vũ ngẩng đầu, trong mắt Từ Cảnh Trình cũng là sự hoảng hốt không kém. Trái lại, Trần Ổn vẫn bình thản như thường, thậm chí còn nhắn vào nhóm: Thế thì khỏi cần tụ họp, cứ nói chuyện trong này là được.

Nhậm Dao: Nội gián? Nội gián gì cơ?

Từ Cảnh Trình nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại rồi lại nhìn sang Giang Giải Vũ: "Không phải, chuyện này là thế nào? Tổng cộng chỉ có năm người, còn có thể có nội gián? Chẳng lẽ trong chúng ta có một người đã chết, giống như những thực thể tấn công vô thức ngoài kia, chỉ còn là xác chết?"

Giang Giải Vũ không đưa ra bình luận, chỉ ra hiệu bảo cậu ta nhắn tin vào nhóm nhưng Từ Cảnh Trình suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng không dám gửi.

[Nhiệm vụ chính thức bắt đầu, mời người chơi tích cực tham gia.]

Góc trái màn hình điện thoại lập tức xuất hiện bộ đếm ngược 300 giây. Giang Giải Vũ lại lần nữa cảm thấy thời gian trôi qua nhanh đến kinh ngạc.

Ảnh đại diện của Phương Nhất Trình nhấp nháy: Phải làm sao bây giờ?

Nhậm Dao: @Trần Ổn, ai là nội gián?

Giang Giải Vũ nhìn lướt qua tin nhắn đó rồi lại nhìn về phía Trần Ổn vẫn điềm nhiên như không. Cậu lặng lẽ xóa đi dòng chữ vừa định gửi.

Từ Cảnh Trình cũng nhận ra sự bình tĩnh đến mức bất thường của Trần Ổn. Nhưng loại 'bình tĩnh' này không thể giúp cậu ta xua đi nỗi sợ hãi về kẻ nội gián nên cậu ta chỉ biết sốt ruột đi qua đi lại, sau đó nhắn vào nhóm: Tôi không phải nội gián.

Giang Giải Vũ suy nghĩ, quyết định làm theo, cũng nhắn: Tôi cũng không phải.

Cậu để ý thấy Trần Ổn cười khẽ, rồi ngay sau đó, tin nhắn của hắn xuất hiện trong nhóm: Tất nhiên, tôi cũng không phải.

Phương Nhất Trình: Vậy là ai? Chúng ta chỉ có năm người thôi.

Không khí trong nhóm chat chợt trầm xuống. Nhìn đồng hồ đếm ngược ngày càng nhanh, Từ Cảnh Trình do dự hỏi: Hình phạt bị loại là gì?

Phương Nhất Trình: Nếu là nội gián, bị phạt kiểu gì cũng đáng.

Nhậm Dao: Dù sao tôi cũng không phải.

Phương Nhất Trình: Tôi cũng không.

Trần Ổn: Chỉ nói suông cũng chẳng có tác dụng, chi bằng suy nghĩ kỹ xem ai có điểm đáng nghi.

Giang Giải Vũ: Ví dụ như anh biết tuốt về trò chơi này à?

Trần Ổn liếc nhìn cậu, nhanh chóng trả lời: ...Em nhất định phải nói vậy sao?

....Thật đáng ghét.

Từ Cảnh Trình hoàn toàn không nhận ra hai người này đang đấu khẩu kiểu tình nhân, chỉ biết vội vàng gõ chữ: Không thể nào, anh Trần tuyệt đối không phải! Tôi tin anh Trần!!!

Phương Nhất Trình: .......

Phương Nhất Trình: Đừng spam dấu chấm than nữa, hai người đó là một đôi mà.

Từ Cảnh Trình: "?" Cậu ta vừa gõ xong dấu chấm hỏi, vừa ngẩng đầu lên hỏi: "Bao giờ thế? Mọi người đều là anh em mà, sao hai người yêu nhau lại không thông báo cho tôi một tiếng?"

Giang Giải Vũ hơi ngượng ngùng, lén nhìn Trần Ổn một cái rồi mới nhỏ giọng mắng cậu ta một câu: "Thôi đi, lúc này rồi, chuyện của bọn tôi không quan trọng."

Từ Cảnh Trình "ồ" một tiếng, ngoan ngoãn quay lại điện thoại, tiếp tục nhắn: Anh Trần đã dẫn dắt chúng ta làm nhiệm vụ đến tận bây giờ, chắc chắn không thể là nội gián. Nếu anh ấy là nội gián, chúng ta đã không thể đi xa đến vậy.

Trần Ổn: Nội gián ở đây không phải theo nghĩa thông thường, giống như trong trò Ma Sói, nó chỉ là một vai trong nhiệm vụ này thôi.

Phương Nhất Trình sực hiểu ra: Tức là trong năm người chúng ta có một người được phân vai nội gián?

Trần Ổn: Đúng.

Nhậm Dao: Vậy tìm thế nào? Chúng ta có thể nói chuyện thoải mái, cũng chẳng có gợi ý nào cả.

Từ Cảnh Trình: Thử chụp màn hình xem? Nội gián có thể sẽ có ký hiệu riêng?

Trần Ổn: ...Làm gì có chuyện đơn giản như vậy, không chụp được màn hình đâu.

Phương Nhất Trình: Tôi thử rồi, chỉ có thể nhắn tin, không gửi được tin nhắn thoại. Còn cách nào khác không? Dù sao màn hình của tôi cũng không hiển thị gì về nội gián cả.

Giang Giải Vũ: Vậy miêu tả giao diện xem? Màn hình chat của tôi có nền xám trắng.

Nhậm Dao: Của tôi cũng vậy.

Phương Nhất Trình: Tôi đoán Giang pháp y không có ý đó, mà là hỏi về bố cục hiển thị đúng không? Giao diện của tôi giống với WeChat, tin nhắn của tôi ở bên phải, của các cậu ở bên trái.

Nhậm Dao: Tôi hiểu rồi, giao diện của tôi thì tất cả ảnh đại diện đều có màu xám, giống như ảnh mặc định của WeChat vậy.

Từ Cảnh Trình lập tức ôm điện thoại chạy đến bên cạnh Trần Ổn và Giang Giải Vũ. Hai người họ cũng không giấu giếm, trực tiếp giơ màn hình lên cho cậu ta xem. Sau khi nhìn xong, cậu ta liền nhắn vào nhóm: Tôi xem rồi, giao diện của tôi giống hệt của anh Trần và anh Giang.

Nhậm Dao: Vậy thì không phải do giao diện rồi. Còn cách nào khác không?

Trần Ổn: Thử suy luận từ kỹ năng xem. Kỹ năng của tôi tuyệt đối không thể là của nội gián, nếu không trò chơi sẽ không thể tiếp tục.

Phương Nhất Trình: Nếu vậy thì Giang pháp y cũng an toàn. Kỹ năng của anh ấy còn quan trọng hơn của anh Trần nên chắc chắn không thể là nội gián.

Nhậm Dao: Vậy thì là ai?

Phương Nhất Trình: Một trong ba người còn lại: cô, tôi hoặc Từ Mập.

Từ Cảnh Trình đột nhiên hét to: "Không phải tôi!" Sau đó mới sực nhớ ra phải gõ chữ rồi mới nhấn gửi.

Trần Ổn bật cười: "Thời gian không còn nhiều nữa đâu."

Đúng vậy, chỉ còn 100 giây, hai phần ba thời gian đã trôi qua. Giang Giải Vũ lại gõ ra dòng chữ quen thuộc: @Trần Ổn, rốt cuộc là ai?

Trần Ổn: Tôi nghĩ suy luận vừa rồi của Phương Nhất Trình rất hợp lý. Dù danh tính này chỉ là một vai trong nhiệm vụ nhưng vì có hình phạt loại bỏ nên trò chơi này không thể ảnh hưởng đến các nhiệm vụ tiếp theo. Nếu thiếu tôi hoặc Giải Vũ, trò chơi sẽ không thể tiếp tục.

Nhóm chat im lặng một lúc. Giang Giải Vũ ngồi đối diện hắn, cứ thế nhìn hắn. Trần Ổn lại giơ điện thoại lên, nhướng mày nhưng không nói gì.

Không, có gì đó sai sai.

Trò chơi này vốn không phải được thiết lập để người chơi dễ dàng vượt qua ngay lần đầu tiên. Hệ thống chắc chắn không mặc định rằng họ sẽ thắng ngay lập tức. Dù bất kỳ ai trong năm người này bị loại thì nhiệm vụ vẫn sẽ tiếp diễn. Nếu thất bại, trò chơi kết thúc, đơn giản vậy thôi.

Còn chuyện sống chết của họ? Giang Giải Vũ nghĩ, trò chơi này chắc chắn không quan tâm đến điều đó.

Vậy, Trần Ổn đang ngụ ý điều gì?

Cậu cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, bất chợt có một suy nghĩ lóe lên____chẳng lẽ chính hắn mới là nội gián?

Trong khi đó, sự căng thẳng của Từ Cảnh Trình đã lên đến đỉnh điểm. Cậu ta cuống quýt nhắn vào nhóm: Kỹ năng của tôi là gánh tội thay, chẳng có gì đặc biệt cả.

Phương Nhất Trình: Vậy mà còn bảo không đặc biệt?

Nhậm Dao: Nếu xét về tầm quan trọng của kỹ năng thì kỹ năng càng không quan trọng càng có khả năng là nội gián, đúng không?

Phương Nhất Trình: Hơn nữa, nếu Từ Mập là nội gián, đến thời điểm quan trọng mà không dùng kỹ năng, chúng ta sẽ thất bại toàn tập. Nếu tôi là hệ thống, tôi chắc chắn sẽ chọn cậu làm nội gián.

Nhậm Dao: Từ đầu đến giờ, cậu vẫn chưa dùng kỹ năng lần nào thì phải?

Từ Cảnh Trình hoảng loạn đến mức gần như muốn bóp nát màn hình: Mấy người đang nói cái gì vậy! Nếu đã vậy thì kỹ năng của Nhậm Dao cũng chưa từng được sử dụng đấy!

Trần Ổn: Đừng cãi nhau, cãi nhau chẳng ích gì đâu. Nói đàng hoàng đi, không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu.

Giang Giải Vũ không chịu nổi nữa, lại gõ một câu: Rốt cuộc ai là nội gián?

Nhậm Dao lại tiếp tục tranh luận: Kỹ năng của Phương Nhất Trình cũng rất đáng ngờ! Nếu cậu ta là nội gián, chẳng phải liên lạc với người khác sẽ rất thuận tiện sao?

Phương Nhất Trình: ?

Phương Nhất Trình: Sao cô không nói chính cô đi? Cô là người không ai chú ý nhất, muốn làm gì thì chẳng ai ngăn cản cả. Ai biết được có khi cô đã đi báo tin từ lâu rồi?

Nhậm Dao: Tôi không phải nội gián!

Thời gian ở góc trái trên cùng đã nhảy xuống 60 giây. Giang Giải Vũ quay đầu nhìn Trần Ổn, chỉ thấy hắn vẫn tựa đầu vào tay, lún sâu vào ghế với dáng vẻ thảnh thơi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

... Cũng thật là gian xảo.

Trần Ổn thản nhiên lật qua lật lại điện thoại, bắt gặp ánh mắt của Giang Giải Vũ thì ghé lại cười khẽ: "Nói sớm thì cãi nhau, nói muộn cũng cãi nhau, chi bằng không nói, khỏi mất công giải thích."

Từ Cảnh Trình không nghe rõ, quay đầu lại chỉ thấy hai người họ đang thì thầm to nhỏ, sốt ruột nói: "Hai người đang nói gì vậy! Anh Trần, anh chắc chắn biết nội gián là ai đúng không?"

Thấy cậu ta thực sự bối rối, Giang Giải Vũ cũng không nỡ, lén dùng khuỷu tay huých Trần Ổn một cái. Trên mặt Trần Ổn lập tức lộ ra nụ cười, thành thật nói: "Lát nữa bỏ phiếu, chọn Phương Nhất Trình."

"Phương Nhất Trình?"

Hắn gật đầu: "Tôi đã nói rồi, thân phận nội gián này chỉ là một vai trò riêng biệt trong ván 'Ma Sói' này. Gọi là nội gián nhưng thực chất chỉ là một yếu tố gây nhiễu nhằm chia rẽ mối quan hệ giữa các người chơi, giống như cách trò chơi 'Ma Sói' tìm ra sói vậy. Nội gián tương đương với sói, còn chúng ta đều là dân thường. Cậu nhìn xem, chỉ sơ suất một chút là Phương Nhất Trình và Nhậm Dao đã bị cuốn vào rồi."

Giang Giải Vũ vô thức tựa vào vai hắn, nhướng mày: "Vậy thực ra chẳng có nội gián nào hết?"

Trần Ổn khẽ cười: "Gần như vậy."

Từ Cảnh Trình ngơ ngác nhìn hai người họ, tay vẫn nắm chặt điện thoại: "Không, ý anh là sao? Tôi vẫn chưa hiểu."

Hắn ra hiệu bảo cậu ta đặt điện thoại xuống, ba cái đầu chụm lại, lúc này cả ba người đều không còn hứng thú quan tâm đến nội dung trong nhóm chat nữa.

"Ý của tôi là, trò chơi này thực ra muốn chúng ta hy sinh một người, nhưng nhiệm vụ tiếp theo nếu thiếu người thì sẽ không thể hoàn thành. Nói trắng ra thì trò chơi đang tăng độ khó, không muốn chúng ta qua màn. Cậu nghĩ kỹ lại đi, trò chơi không hề nói hình phạt của việc bị loại là gì. Nhưng nếu chúng ta bỏ phiếu đúng, người bị chọn làm nội gián sẽ bị loại, chúng ta sẽ nhận được vật phẩm nhiệm vụ. Còn nếu bỏ phiếu sai, người bị loại sẽ là người mà chúng ta chọn sai, còn nội gián ẩn trong chúng ta sẽ nhận được vật phẩm nhiệm vụ. Nhận ra chưa? Dù chúng ta bỏ phiếu sai hay đúng, kết quả cũng như nhau, không có gì khác biệt."

Lần này, Từ Cảnh Trình đã hiểu. Cậu ta mở điện thoại nhìn lướt qua, trong nhóm chat giờ chỉ còn Phương Nhất Trình và Nhậm Dao đang cãi nhau hăng say mà không hề hay biết, còn thời gian đã nhảy xuống 20 giây. Cậu ta đặt điện thoại xuống, hơi mệt mỏi hỏi: "Tại sao lại là Phương Nhất Trình?"

"Tôi đã nói rồi, nhìn vào kỹ năng."

Trần Ổn vẫn bình thản như cũ, thậm chí còn mang theo chút ý cười. Từ Cảnh Trình chỉ cần nhìn hắn một cái, lập tức nuốt lại lời chất vấn vừa đến bên môi.

Nhưng Giang Giải Vũ thì không. Cậu nhanh chóng hiểu ra ý đồ của Trần Ổn, thẳng thừng nói: "Cậu ấy là lựa chọn thích hợp nhất."

Trần Ổn trêu chọc vỗ nhẹ lên đầu gối cậu một cái, cười mập mờ: "Đúng là hiểu tôi."

Giang Giải Vũ hất tay hắn ra, tự động gạt phăng cái hành động quá giới hạn chết tiệt ấy: "Hình phạt khi bị loại là gì?"

"Loại thì nghĩa đen chính là bị đuổi khỏi trò chơi, kết thúc trò chơi. Nhưng trò chơi này chắc chắn không tốt bụng đến mức để cậu ấy rời đi đơn giản như vậy, cho nên..."

Giang Giải Vũ trầm mặt: "Cậu ấy sẽ chết."

Từ Cảnh Trình kinh ngạc mở to mắt nhưng Trần Ổn lập tức nói: "Em nghĩ xem, trong trò chơi này, những người ngoài chúng ta sẽ biến thành gì?"

Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, Giang Giải Vũ đã hiểu. Cậu lập tức cầm lấy điện thoại, tốt lắm, còn 5 giây. Nhìn Từ Cảnh Trình vẫn còn ngẩn ra, cậu nhanh chóng vỗ vào người cậu ta một cái: "Mau chuẩn bị đi! Nhất định phải bầu cho Phương Nhất Trình!"

"Anh Giang, nhưng mà___"

"Đừng lo! Chọn Phương Nhất Trình!"

Khung bỏ phiếu cuối cùng cũng xuất hiện, năm cái tên, Phương Nhất Trình nằm ngay chính giữa. Trần Ổn và Giang Giải Vũ chọn không chút do dự nhưng Từ Cảnh Trình lại nhìn trái ngó phải, ngón tay lơ lửng trên tên của Phương Nhất Trình, mãi vẫn chưa ấn xuống.

"Từ Mập! Nghe tôi! Bỏ phiếu cho Phương Nhất Trình!"

Thời gian bỏ phiếu cũng có giới hạn, nhanh chóng giảm từ 5 xuống 1. Lưng của Từ Cảnh Trình chảy đầy mồ hôi lạnh, Giang Giải Vũ theo bản năng gọi lớn tên cậu ta: "Từ Cảnh Trình!"

Cuối cùng cậu ta như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nghiến răng một cái, nhấn xuống tên Phương Nhất Trình.

[Phương Nhất Trình: 4 phiếu.]

[Nhậm Dao: 1 phiếu.]

[Người bị bỏ phiếu loại trong vòng này là Phương Nhất Trình. Bỏ phiếu sai, nhiệm vụ thất bại. Phương Nhất Trình sẽ nhận hình phạt bị loại, chúc mừng nội gián đã nhận được vật phẩm nhiệm vụ.]

Khi giọng thông báo lạnh lẽo vang lên, hơi thở tắc nghẹn trong cổ họng Giang Giải Vũ cuối cùng cũng thoát ra.

Tay của Từ Cảnh Trình run rẩy cầm điện thoại, quay đầu nói: "Anh Trần...."

Trần Ổn vỗ nhẹ lên vai cậu ta: "Yên tâm đi, Phương Nhất Trình sẽ không sao đâu, lát nữa chúng ta sẽ tìm cậu ấy hội hợp."

"Vậy còn Nhậm Dao?"

"Cô ấy là nội gián." Trần Ổn liếc nhìn cậu ta một cái, mỉm cười, "...theo đúng nghĩa đen."

Tâm trí Từ Cảnh Trình rối loạn, tim đập nhanh đến mức làm mắt của cậu ta tối sầm, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.

Dù sao cũng là tình cảm vào sinh ra tử, Giang Giải Vũ vỗ vai cậu ta như để an ủi. Không biết vì sao, bản thân cậu lại có thể chấp nhận chuyện này một cách tự nhiên đến lạ.

Ở một góc khác của bệnh viện nhỏ này.

Nhậm Dao mở tủ đông, lôi ra một vật dài được bọc trong túi nhựa màu vàng. Nó nặng đến mức cô phải nghiến răng nghiến lợi mới có thể nhấc lên được.

Dù không dám mở ra kiểm tra nhưng có lẽ đó là một cái chân phải của một người đàn ông trưởng thành.

Tay của cô run rẩy, đầu óc trôi nổi trong cơn hoảng hốt, bỗng nhiên, một giọng nói đàn ông vang lên khiến cô giật bắn mình.

"Thứ cô muốn, chúng tôi đã giao rồi."

Trên màn hình điện thoại....cái điện thoại duy nhất có thể sử dụng chức năng liên lạc của Phương Nhất Trình....hiện rõ dòng chữ 'Đang gọi'. Cô hoảng hốt nhận ra cả người mình đã ướt đẫm mồ hôi, vội vàng cầm điện thoại lên, ổn định hơi thở rồi mới lạnh lùng đáp: "Ừ."

"Vậy, có phải cô nên thực hiện điều kiện đã hứa với chúng tôi không?"

Nhậm Dao không dám động vào vật phẩm nhiệm vụ kia nữa. Lớp nhựa nhanh chóng đóng một lớp băng mỏng vì hơi lạnh, cô lùi một bước rồi mới lên tiếng:

"Tôi không giống các người. Tôi là người chơi, tôi ghét cái nơi quỷ quái này! Các người làm thế nào để đảm bảo tôi chắc chắn có thể rời khỏi trò chơi chết tiệt này?"

Đối phương bật cười khẽ bằng giọng khàn đặc:

"Không cần đảm bảo gì cả. Vì tôi là boss lớn nhất của trò chơi này, đúng không?"

"...... Được."

Nhậm Dao dứt khoát ngắt cuộc gọi, đôi chân mềm nhũn, cô trượt lưng xuống vách tường, ngồi bệt xuống sàn.

Dưới chân cô, Phương Nhất Trình vẫn nằm đó, bất tỉnh, không rõ sống chết.

Cô có thể dùng tài ăn nói của mình để giữ cậu ta an toàn, nhưng...

Không, không được, cô phải đi nộp nhiệm vụ.

Nhậm Dao liếc nhìn vật phẩm nhiệm vụ bị vứt sang một bên, mím môi chần chừ nhưng rồi vẫn không thể đứng dậy. Bất đắc dĩ, cô lại thử đẩy Phương Nhất Trình nhưng cậu ta vẫn không nhúc nhích.

Cô đành bất lực buông tay, vai cũng theo đó mà sụp xuống.

Thôi vậy, để lát nữa tính tiếp.

---

Từ Cảnh Trình vẫn không ngừng lo lắng: "Anh, chúng ta có nên đi tìm Phương Nhất Trình và Nhậm Dao không? Hai người họ sẽ không gặp nguy hiểm chứ?"

Trần Ổn không nhịn nổi nữa: "Cậu mới là anh tôi đấy! Trong vòng năm phút cậu hỏi sáu lần rồi!"

Giang Giải Vũ nhìn vẻ mặt bất lực của Trần Ổn mà thấy buồn cười, không nhịn được bật cười khe khẽ, vỗ vai cậu ta: "Đừng lải nhải về bọn họ nữa, chúng ta còn phải làm nhiệm vụ tiếp theo."

"Vậy tức là, chúng ta vẫn sẽ hội hợp chứ?"

Trần Ổn vò đầu, bất đắc dĩ đáp: "Chẳng phải vừa làm nhiệm vụ vừa tìm họ sao, yên tâm, sắp gặp lại rồi."

"Thật không?"

"Ngay cả anh Trần mà cậu cũng không tin à?"

Từ Cảnh Trình cuối cùng cũng nở nụ cười, gãi đầu nói: "Tin, tin, tất nhiên là tin. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Còn đi đâu được nữa, đi nhận nhiệm vụ chứ đi đâu."

Giang Giải Vũ nhìn theo bóng hai người họ, nhẹ nhàng thở dài. Hy vọng mọi chuyện bên phía Nhậm Dao và Phương Nhất Trình vẫn ổn. 'Không có thương vong', đó là nguyên tắc mà cậu luôn tuân thủ.

[Người chơi Nhậm Dao đã nộp vật phẩm nhiệm vụ, nhiệm vụ ẩn đã hoàn thành.]

"Chuyện gì thế này?" Từ Cảnh Trình bị giọng thông báo đột ngột vang lên dọa sợ, quay đầu nhìn quanh căn đại sảnh trống trải chỉ có ba người họ, "Nhậm Dao? Cô ấy nộp nhiệm vụ ở đâu vậy?"

Giang Giải Vũ nhíu mày: "Trò chơi này...... thật là xấu xa. Nhiệm vụ lần này lại công khai tên người giao vật phẩm. Chẳng phải như vậy sẽ trực tiếp vạch trần cô ấy chính là nội gián sao? Hơn nữa, nhiệm vụ từ trước đến nay đều phải nộp ở đại sảnh. Giờ chúng ta đang ở đây, vậy Nhậm Dao đã nộp nhiệm vụ bằng cách nào?"

"Cô ấy là nội gián mà, chắc chắn có nhiều kênh giao dịch hơn chúng ta, chuyện bình thường thôi."

Nghe đến hai chữ 'nội gián', Từ Cảnh Trình hơi do dự nhưng cuối cùng chỉ hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta làm gì?"

Giang Giải Vũ ra hiệu cho cậu ta đi về phía quầy lễ tân rồi đáp: "Làm gì ư? Dĩ nhiên là tiếp tục trò chơi rồi. Nhưng mà.... thiếu hai người, có ảnh hưởng đến nhiệm vụ tiếp theo không?"

Trần Ổn khẽ cười, vừa đi lên phía trước vừa nói:

"Không sao cả, có tôi ở đây."

Dù có bị mất trí nhớ, người hắn yêu vẫn luôn mang dáng vẻ khiến người ta động lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com