CHƯƠNG 13 - MẦM NON
[Chúc mừng người chơi đã nhận nhiệm vụ mới: Nơi Ẩn Giấu. Nội dung cụ thể: Sinh tồn trong 72 giờ.]
[Lưu ý: 30 phút nữa, các khu vực như nhà ăn, nhà thuốc, kho hàng, siêu thị.... sẽ bị đóng cửa, toàn bộ NPC sẽ tự do di chuyển. Hãy chuẩn bị sẵn sàng.]
"Chẳng phải đây là một trận đấu sinh tử sao?" Từ Cảnh Trình thốt lên kinh hãi. Nếu tất cả các boss lớn nhỏ và những thực thể tấn công vô thức đều được thả ra khắp lang thang bệnh viện thì nơi này sẽ hóa thành địa ngục. Hơn nữa... "Phương Nhất Trình và Nhậm Dao không ở cùng chúng ta, bọn họ phải trốn ở đâu mới an toàn đây?"
"Chúng ta phải chuẩn bị đủ nhu yếu phẩm cho ba ngày ngay lập tức." Giang Giải Vũ lập tức hình thành một kế hoạch ứng phó hoàn chỉnh trong đầu nhưng vẫn theo phản xạ nhìn về phía Trần Ổn. "Ba mươi phút để chuẩn bị vật tư là quá gấp. Dù tầng mười ba của khu nội trú là lựa chọn lý tưởng hơn nhưng nếu mất thời gian chuẩn bị xong mới chạy qua đó thì chắc chắn không kịp. Nếu xét về khoảng cách, chọn khoa nhi có phải tốt hơn không?"
Trần Ổn kéo cậu lại: "Đừng vội. Không cần lo cho Phương Nhất Trình và Nhậm Dao, bọn họ tự biết cách xoay sở. Hơn nữa, nhiệm vụ này còn có bẫy."
"Bẫy? Bẫy gì?"
Hắn nháy mắt: "Em nói đúng, chuẩn bị xong vật tư rồi chạy đến tầng 13 khu nội trú thì chắc chắn không kịp. Nhưng nếu chọn khoa nhi thì cửa đại sảnh không thể khóa, còn cửa phòng khám lại quá mong manh. Một khi bị thực thể tấn công phát hiện, chỉ cần một đợt công kích dồn dập là bị phá vỡ ngay. Hơn nữa, ba gã đàn ông phải chen chúc trong một căn phòng khám nhỏ xíu, không giường, không toilet suốt ba ngày, em chịu nổi không? Tôi thì không đấy."
"Vậy phải làm sao?" Khoa nhi là căn cứ của bọn họ, ngoài nó ra, cậu nhất thời không nghĩ được nơi nào khác để ẩn nấp. Chẳng lẽ chia nhau trốn?
"Đây chính là điểm mấu chốt của cái bẫy. Nhiệm vụ chỉ nói rằng các khu vực cung cấp vật tư sẽ bị đóng cửa, tức là sau khi bị khóa thì chúng ta không thể vào lấy đồ nữa nhưng nó không nói rằng những người ở bên trong cũng sẽ bị đẩy ra ngoài."
Từ Cảnh Trình bừng tỉnh: "Ý của anh là... chúng ta trốn vào khu vật tư?"
Trần Ổn gật đầu: "Hơn nữa, vì các khu vực này bị trò chơi đóng lại nên cửa sẽ bị khóa hoàn toàn, không thể mở từ bên ngoài. Còn nơi nào an toàn hơn chỗ đó nữa?"
Giang Giải Vũ lục lại ký ức mơ hồ của mình, lập tức nói: "Nhà thuốc là kiểu bán mở, có tính là khu vực bị đóng không?"
"Những nơi bán mở thế này buổi tối cũng hạ cửa cuốn xuống nhưng nhà thuốc không phải lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Đi thôi, đến nhà ăn."
"Nhà ăn?" Từ Cảnh Trình vừa đi vừa trợn mắt. "Vừa có đồ ăn nước uống, chỗ lại rộng, có cả toilet... Trời ạ, anh Trần, đúng là phong cách của anh đấy!"
... Quả nhiên là một ý tưởng đáng kinh ngạc. Nhờ thế mà ba ngày sống còn chẳng khác nào một kỳ nghỉ dưỡng.
Nhưng mà... "Phong cách? Phong cách gì?"
Từ Cảnh Trình nghiêm túc quay đầu lại: "Phục vụ nhân dân chứ gì nữa. Anh ấy loại bỏ hết mọi nguy hiểm và rủi ro có thể xảy ra giúp chúng ta rồi. Nếu là tôi, chơi lại nhiều lần thế này, chắc đã sớm tìm một chỗ nào đó trốn kỹ rồi mặc kệ tất cả."
Hắn nói xong liền bỏ qua nhưng Giang Giải Vũ lại như sét đánh ngang tai, cậu quay sang nhìn Trần Ổn, vừa vặn bắt gặp nụ cười rạng rỡ của hắn. Cậu lặng lẽ vươn tay, bá đạo mà ngại ngùng nhét tay vào lòng bàn tay đối phương, khẽ nói: "Những gì chúng ta làm đều có ý nghĩa."
Ba người nhanh chóng đến nhà ăn. Đi qua một khúc quanh ở hành lang, trước mặt họ là một cánh cửa trông có vẻ rất mong manh. Trần Ổn bước qua, dang tay ra: "Khi nhiệm vụ chính thức bắt đầu, cánh cửa này sẽ là ranh giới của thế giới riêng chúng ta."
Giang Giải Vũ đi vào, lại rẽ thêm một đoạn mới đến sảnh chính. Sảnh không quá lớn nhưng do được xây mới nên rất sạch sẽ và sáng sủa. Một dãy cửa sổ bán cơm đều đóng kín, bên cạnh còn có một cánh cửa nhỏ, do chưa lắp cửa nên tạm thời bị chặn lại bằng quầy thu ngân.
Từ Cảnh Trình thò đầu nhìn vào, sau đó ung dung bước vào bên trong. Một lát sau, cậu ta ôm theo một lon coca lớn đi ra, mặt mày hí hửng: "Phía sau là bếp, còn có kho nữa. Toàn gạo, mì, dầu ăn, rau củ tươi với cả một đống nước ngọt."
Trần Ổn hét lên: "Tốt lắm! Cậu chỉ biết uống một mình à? Không biết lấy cho tôi một lon luôn sao?"
Giang Giải Vũ bật cười: "Được rồi, đừng kêu ca nữa, tôi lấy cho anh đây."
Từ Cảnh Trình ngửa cổ nốc hết nửa lon coca, sau đó tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống, tiện tay chỉ đường: "Vào đó, rẽ phải là kho hàng."
Cậu gật đầu.
Bước qua cánh cửa nhỏ là một đoạn hành lang. Đẩy cánh cửa bên phải ra, cậu thấy một căn phòng chưa đầy mười mét vuông được dùng làm kho, trên sàn chất đầy vật tư. Cậu lấy một lon coca rồi lui ra ngoài. Phía bên trái là một cánh cửa đôi rộng rãi, có vẻ được thiết kế để xe đẩy thức ăn ra vào thuận tiện bởi căn phòng bên trong chính là khu vực lấy cơm.
Đi tiếp về phía trước, không gian bất ngờ mở rộng, lộ ra một khu bếp khổng lồ. Chỉ riêng bàn sơ chế bằng thép không gỉ đã có hai chiếc, ghép lại còn lớn gấp đôi bàn mổ cậu thường dùng.
..... Mặc dù so sánh như vậy có hơi kỳ quặc.
Lúc này, trên bàn sơ chế, những chiếc bánh bao trong khay sắt lớn đã hoàn toàn mục rữa, mốc xanh đen bám đầy, lan tràn như dây leo, thậm chí còn rũ xuống một đoạn. Nấm mốc hòa vào không khí, len vào khoang mũi, thứ mùi hôi nồng nặc quái dị khiến cậu hắt xì ba cái liên tiếp. Nhưng cậu không chịu thua, một tay ôm chặt chai coca, một tay bịt mũi rồi tiếp tục tiến vào.
Bếp cũng không có gì đáng sợ theo kiểu xác chất thành núi hay máu me vương vãi nhưng thực phẩm mốc meo lại tạo ra một cảm giác kinh hoàng theo cách khác. Ở đầu kia của bàn sơ chế, một đống cải thảo bị cắt dở đã thối rữa thành màu đen, nước thối nhỏ tí tách, đọng thành một vũng nhỏ trên sàn.
Nấm mốc trong hũ gia vị có màu trắng, trong lò hấp công nghiệp là màu xanh lục nhưng giữa vô số loại nấm mốc sặc sỡ bay lơ lửng trong không khí, chỉ bằng một ánh mắt lướt qua, cậu lập tức chú ý đến thứ bên cạnh thớt.
"Em làm gì thế?... Ôi trời!" Thứ mùi nấm mốc này chẳng khác gì vũ khí sinh hóa, vừa bước vào đã khiến Trần Ổn hít phải đến mức lảo đảo, cảm giác phổi mình ngứa ran như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò qua.
Giang Giải Vũ kẹp lon coca dưới cánh tay, đưa tay nhặt lên một tép tỏi nằm cạnh con dao: "Nó mọc mầm rồi...."
"Cái gì?" Trần Ổn vốn định bước tới nhìn nhưng vừa thấy tình trạng nhà bếp thì lập tức dừng lại, "Em mau ra đây, đứng đó làm gì, chỗ này chẳng khác gì bãi chiến trường sinh hóa."
Nhưng Giang Giải Vũ lại khó lòng bước đi.
Trong căn bếp bị bỏ quên này, thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi qua theo quy luật tự nhiên. Tép tỏi bị bóc một nửa mọc lên một mầm non trắng ngần, dù bản thân nó đã khô héo nhưng lại dốc hết sức để nuôi dưỡng chồi non vươn lên mạnh mẽ. Dù có bị thiết lập lại, dù có bị làm mới bao nhiêu lần, bất kể ký ức hay ảo giác, dù tồn tại hay hy sinh, hạt giống này vẫn kiên cường tái diễn quy luật sinh tồn của chính nó.
Trần Ổn hết cách, cuối cùng đành bịt mũi bước vào, nhìn lướt qua cái mầm nhỏ bé kia rồi dịu dàng nói: "Trên bệ cửa sổ có một cái chậu cây."
Giang Giải Vũ gật đầu, đưa lon coca cho hắn rồi cẩn thận ôm lấy tép tỏi bước ra ngoài.
[Khu vực vật tư đã đóng, tất cả NPC sắp bắt đầu hoạt động. Trong 72 giờ tiếp theo, xin hãy chú ý an toàn. Lưu ý: Bất kể là ai cũng không được mở cửa. 21h tắt đèn, 7h sáng bật đèn, hãy tránh xa những nơi vẫn sáng sau khi tắt đèn cũng như những nơi tối sau khi bật đèn. NPC sẽ không nói chuyện, hãy đề phòng tiếng người. Nếu có ai cầu cứu, hãy ra tay giúp đỡ. Tránh xa những kẻ đói khát và hãy dùng cơn đói để duy trì sự tỉnh táo.]
Đèn trong nhà ăn vốn sáng nhưng ngay khi bên ngoài vọng đến tiếng 'rầm' của cánh cửa lớn bị đóng sập lại, ánh sáng trong phòng đột nhiên mờ đi.
Sảnh chính không có gì bất thường, Giang Giải Vũ cuối cùng cũng thả lỏng. Nhưng khi quay lại, cậu thấy Từ Cảnh Trình đang ôm lon coca và ngơ ngác hỏi: "Anh Trần, cái thông báo này là sao? Nghe mà rợn hết cả người."
"Không sao đâu. Chúng ta chỉ cần ở lại nhà ăn ba ngày, sẽ không có vấn đề gì cả."
"Thật chứ?"
"Yên tâm đi, nhiệm vụ của trò chơi vốn không có ý để chúng ta trốn mà muốn buộc chúng ta bị NPC truy sát suốt ba ngày nên những quy tắc này thực ra rất hợp lý. Hơn nữa, trò chơi này còn thích cố ý đưa vào một đống yếu tố nhiễu loạn khó hiểu nhưng trọng tâm quan trọng nhất vẫn chỉ có một điều____sống sót trong 72 giờ."
"Điện thoại của chúng ta không thể xem giờ, vấn đề lớn nhất hiện tại có lẽ chính là không thể xác định thời gian trôi qua."
Từ Cảnh Trình chẳng mấy bận tâm: "Ba ngày thôi mà? Ở đây có đồ ăn thức uống, thoải mái vô cùng, đừng nói ba ngày, ba năm tôi cũng ở được."
Nhưng Giang Giải Vũ lại khẽ nhíu mày, ngón tay vô thức siết nhẹ mầm tỏi trong lòng bàn tay.
Không có đồng hồ.
Thông thường, những nhiệm vụ có tính thời gian sẽ kèm theo một bảng đếm ngược. Xét đến phạm vi của nhiệm vụ bao trùm toàn bộ bệnh viện, bảng đếm thời gian rất có thể đặt ở đại sảnh.
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ hoàn toàn bất động, không có bất kỳ dấu hiệu nào của thời gian trôi qua. Không thể phân biệt ngày hay đêm, giác quan cũng sẽ dần trở nên mơ hồ.
Ba ngày____một mốc thời gian vô cùng nhạy cảm, đủ để khiến con người phát điên.
Không đúng......
"Chín giờ sẽ tắt đèn." Cậu ngẩng đầu lên. "Giả sử bây giờ là năm giờ thì còn bốn tiếng nữa sẽ tắt đèn. Sau 24 giờ sẽ tắt lần thứ hai, 48 giờ tắt lần thứ ba. Chỉ cần đèn tắt ba lần, trước lần thứ tư, nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành."
Trần Ổn mỉm cười gật đầu: "Thông minh."
"Nhưng không chắc chúng ta còn bao lâu nữa mới đến lần tắt đèn đầu tiên." Cậu nhìn Trần Ổn. "Hay là... làm một cái đồng hồ nước?"
"Đồng hồ nước? Làm thế nào? Cần tôi giúp không?"
Giang Giải Vũ đặt hạt giống bên cạnh lon coca của hắn: "Đơn giản thôi. Điện nước ở đây vẫn hoạt động, chúng ta tìm hai cái xô lớn nhất có thể trong bếp, đổ đầy nước vào một xô rồi để nước nhỏ giọt qua một lỗ nhỏ."
"Hai người làm đi." Trần Ổn nhặt lấy hạt giống. "Tôi sẽ đem hạt này đi trồng."
Cậu gật đầu, kéo Từ Cảnh Trình quay lại cái nhà bếp giống như một phòng thí nghiệm sinh hóa kia. Lúc trước Từ Cảnh Trình chỉ nhìn qua từ cửa nhưng giờ thật sự bước vào, cậu ta lập tức bịt mũi, nôn khan một tiếng.
"Lẽ ra nên chuẩn bị khẩu trang trước." Giang Giải Vũ che mũi và miệng, nhắc nhở: "Không khí ở đây toàn là bào tử nấm mốc, hít phải thì nguy hiểm lắm. Dù là bệnh viện nhưng khả năng chữa trị gần như bằng không."
Từ Cảnh Trình cười hề hề, mở nắp một cái thùng sắt cạnh bồn nước: "Anh yên tâm đi, anh Trần không nhắc đeo khẩu trang tức là không nghiêm trọng lắm."
Bên trong là sữa đậu nành đã đun sôi nhưng vừa mở ra, lớp nấm mốc đen kịt liền cuộn lên như làn khói, như một con quái vật ghê rợn vùng vẫy muốn thoát ra. Mùi thối kinh khủng bốc lên khiến cậu ta giật nảy mình, vội vàng đậy nắp lại.
"..... Mấy cái niêm phong thì đừng mở ra nữa. Mà này, sao các cậu có vẻ đều biết kỹ năng của anh Trần vậy?"
Vừa quan sát xung quanh, cậu ta vừa nói một cách đương nhiên: "Tất nhiên rồi. Ngay khi tìm thấy bọn tôi, anh Trần đã thẳng thắn nói hết. Trước khi anh đến, tôi có hỏi, anh Trần bảo nếu giấu diếm sẽ gây nghi ngờ, mà nghi ngờ thì dễ dẫn đến mâu thuẫn nội bộ. Giải thích ngay từ đầu thì tốt hơn. Hơn nữa, anh Trần có nhiều kinh nghiệm, khi nhiệm vụ gấp quá sẽ không kịp giải thích cho từng người, việc nói rõ từ đầu sẽ giúp chúng tôi tin tưởng nghe theo."
Chỉ là vì 'dễ dàng' dẫn đến mâu thuẫn thôi sao? Trần Ổn chắc hẳn đã trải qua những trận nội chiến thật sự. Ai đã phản bội ai? Nguyên nhân gây nghi ngờ là gì? Cái gọi là 'kinh nghiệm' ấy, rốt cuộc chất chứa bao nhiêu tuyệt vọng tàn khốc?
Giang Giải Vũ đang cảm thấy phức tạp nhưng liếc mắt lại thấy ở góc phòng có hai chiếc xô rỗng xếp chồng lên nhau: "Tìm thấy rồi, lấy cái này đi."
Từ Cảnh Trình mở vòi nước, thấy nước vẫn chảy bình thường thì nhanh chóng hứng đầy xô. Nhìn cảnh đó, Giang Giải Vũ chợt cau mày: "Lạ thật, kho thực phẩm vẫn còn rau củ tươi nhưng sao trong bếp thì lại mốc meo thế này?"
"Bởi vì kho thực phẩm thuộc về 'vật tư', đã được thiết lập trong trò chơi. Tất cả vật tư tiêu hao đều có thể bổ sung vô hạn, còn nhà bếp thì là 'bối cảnh' của trò chơi nên sẽ không được bảo quản."
Trần Ổn ló đầu vào, chuyển chủ đề: "Kiếm giúp tôi cái kéo, đất trong chậu cây bị đóng cục, tôi dùng đũa không đào lên được."
Giang Giải Vũ tìm một cái kéo đưa cho hắn, cậu nghe thấy hắn nói tiếp: "Nhân tiện, nấm mốc trong này không bay ra ngoài được, có hơi nguy hiểm. Hay là chúng ta chuyển hết dụng cụ nấu ăn ra ngoài, sau đó dựng bàn lên chắn cửa bếp?"
Cậu gật đầu. Trong khi Từ Cảnh Trình còn đang hứng nước, hai người họ bắt đầu dọn dẹp. Giang Giải Vũ mang dao nấu ăn và nồi niêu chưa bị mốc ra ngoài. Trần Ổn thì dùng kéo xới đất, cuối cùng cũng trồng được hạt giống. Sau đó, cả ba cùng nhau dựng bàn chắn bếp.
"Khoan đã." Từ Cảnh Trình bỗng ngẩng lên khi đang bê bàn. "Ai trong số hai người biết nấu ăn không?"
Trần Ổn im lặng.
Giang Giải Vũ xách xô nước bước ra, bình tĩnh đáp: "..... Tôi biết nấu mì gói, tính không?"
Lần này đến lượt Từ Cảnh Trình im lặng.
"...... Trước khi kéo bọn tôi vào nhà ăn trốn, cậu không nghĩ đến chuyện này à?"
Từ Cảnh Trình gãi đầu, nhỏ giọng nói: "Chẳng phải nấu ăn rất đơn giản sao? Chưa ăn thịt heo nhưng chẳng lẽ chưa thấy heo chạy à? Cứ cho vào nồi xào, nêm nếm dầu muối là xong."
"Cậu chắc không?"
"Chắc! Cứ để tôi lo đi!"
Trần Ổn ho nhẹ, ghé sát tai cậu, thì thầm: "Tốt nhất đừng ăn."
"Vậy phải làm sao? Trong kho có mì gói nhưng đâu thể ăn mì suốt ba ngày?"
"Không sao, tôi cũng biết nấu... một chút."
"Một chút?"
Hắn nháy mắt: "Trước đây mời em ăn cơm, em từng nói tay nghề nấu ăn của tôi ở mức 'miễn cưỡng không đến nỗi ngộ độc thực phẩm'."
Nói rồi, Trần Ổn tiện tay nhận lấy chiếc xô nước trong tay cậu, đặt nó ở mép bàn, rồi đặt thêm một chiếc khác bên dưới, sau đó quay người đi lấy kéo. Giang Giải Vũ nhìn lướt qua đã hiểu ngay Trần Ổn hoàn toàn nắm được thiết kế và ý đồ của mình nên chỉ đưa kéo qua mà không nói gì thêm, cậu nhắc nhở: "Xô nhỏ, khoét lỗ nhỏ thôi, không thì phải thay nước liên tục đấy."
Trần Ổn không ngẩng đầu: "Yên tâm, tôi biết rồi. Em đi tìm một chiếc đũa hay gì đó, kê cao một bên chiếc xô này lên một chút."
Giang Giải Vũ "ừm" một tiếng, lấy ngay đôi đũa lúc nãy Trần Ổn dùng để xới đất, kê ở phía bên kia lỗ khoét để nước có thể chảy hết mức có thể. Đợi Trần Ổn khoét xong chiếc đồng hồ nước đơn giản, bên kia Từ Cảnh Trình cũng đã bịt kín lối vào bếp. Trần Ổn đặt kéo xuống: "Xong rồi. Nước nhỏ giọt hết một xô, sau đó đổ lại vào xô ban đầu là được. Chỉ cần đếm số lần thay nước là sẽ ước tính được thời gian chúng ta bị giam ở đây."
"Vậy còn thời gian chúng ta chuẩn bị những thứ này thì sao?"
Giang Giải Vũ vỗ nhẹ lên chiếc xô: "Chênh lệch chút ít không đáng kể, dù sao cái đồng hồ này cũng thô sơ lắm, chỉ để tham khảo thôi."
Từ Cảnh Trình gật đầu: "Được rồi, mọi người có đói không? Để tôi nấu ăn?"
Giang Giải Vũ hơi khựng lại, ngượng ngùng nhìn Trần Ổn, nhưng thấy người kia vẫn vững như bàn thạch, cậu đành ho nhẹ một tiếng: "Anh Trần của cậu nói anh ấy miễn cưỡng biết nấu một chút."
"Thế chẳng phải cũng như tôi sao?" Từ Cảnh Trình xắn tay áo, đập mạnh lên ngực đầy tự tin: "Yên tâm đi, chỉ là nấu ăn thôi mà, cứ giao cho tôi!"
Nói rồi, cậu ta hăng hái chạy đi nghịch cái bếp điện mới chuyển ra. Giang Giải Vũ tuyệt vọng nhìn Trần Ổn, hạ giọng nói: "Sao anh không cản cậu ấy lại?"
Trần Ổn nhún vai: "Trong vô số vòng lặp trước, tôi đã ngăn cậu ấy vô số lần rồi. Nhưng cậu ấy cứ khăng khăng đòi xuống bếp. Cứ để cậu ấy chơi đi, dù sao... không ăn là được."
Giang Giải Vũ chỉ đành căng thẳng nhìn sang phía Từ Cảnh Trình. Chỉ thấy cậu ta hết cầm cái này lên xem, lại đặt xuống lấy cái khác, cuối cùng chọn một cây bắp cải, chạy vào nhà vệ sinh rửa, rồi mang về cắt đôi, đặt nồi lên bếp điện, thẳng tay bỏ bắp cải vào trước. Trong nồi chưa có dầu cũng chẳng có nước, bắp cải lập tức phát ra những tiếng 'xèo xèo' ai oán như bị hành quyết. Giang Giải Vũ không chịu nổi nữa, thấy cậu ta chợt nhớ ra phải cho dầu vào, càng cảm thấy thê thảm. Kết quả vừa quay đầu lại, đã thấy cậu ta bỏ khoai lang khô vào bắp cải. Cuối cùng, cậu không nhịn được nữa phải lên tiếng trong tuyệt vọng: "Cái đó phải ngâm nước trước chứ?"
Từ Cảnh Trình gật đầu: "Ồ." rồi thản nhiên múc một gáo nước đổ vào nồi, miệng lẩm bẩm: "Không sao, cuối cùng cũng nấu ra thành món cả thôi."
Trần Ổn thấy vẻ mặt của cậu đầy bất lực, nhịn không được mà bật cười. Trong khi đó, nồi của Từ Cảnh Trình vẫn đang sôi sùng sục một cách quằn quại, cậu ta lại lấy thịt heo ra, nhưng thái không xong, nghĩ bụng cắt sao cũng như nhau, thế là cứ để nguyên mấy miếng thịt to nhỏ lổn nhổn ném vào nồi, đậy nắp lại, tự tin nói: "Xong, hầm vậy là được rồi."
Trong lòng Giang Giải Vũ dâng lên cả vạn dấu chấm hỏi, cuối cùng lại chỉ thốt ra được một tiếng: "Ừm."
Trần Ổn nhịn cười, vỗ vai cậu: "Tôi đi xem còn nguyên liệu nào có thể dùng không."
Từ Cảnh Trình uống một hơi hết nửa lon coca, nghĩ bụng nồi này chắc phải hầm một, hai tiếng nữa, thế là an tâm đi vào nhà vệ sinh ở đầu kia đại sảnh. Cậu ta thấy chẳng có việc gì làm, bèn kéo hết bàn ghế vào góc tường ghép lại, định tối nay dùng làm giường. Nhưng khi ngồi thử lên, cậu ta phát hiện mặt bàn cứng đơ, nếu ngủ sẽ rất khó chịu.
Dù gì trong hoàn cảnh này cũng không thể đòi hỏi quá nhiều nhưng sát vách nhà ăn hình như có một phòng dụng cụ y tế. Vì đây là khu vực vật tư nên chắc cũng đã bị đóng lại cùng với trò chơi. Nếu có thể qua được đó, có lẽ sẽ tìm thấy chăn gối. Thế là cậu ta đi dọc hành lang, quả nhiên thấy cánh cửa chính đã bị khóa, hơn nữa ở bên ngoài lại có những tiếng gầm gừ và bước chân mơ hồ.
Cậu ta ghé sát vào nghe thì có thứ gì đó 'rầm' một tiếng đập vào cửa, khiến cậu ta giật thót tim. Rồi cánh cửa lại vang lên những tiếng 'rầm rầm', lớp cửa mỏng manh không có chốt khóa này làm người ta rất lo nó có thể chịu đựng được bao lâu.
Cậu ta lắng nghe thêm một lúc, thấy tiếng đập cửa ngắt quãng, đành quay lại đại sảnh kiểm tra cánh cửa bên này. Nhưng vừa xem xét, cậu ta đã phát hiện cửa này cũng không có khóa. Điều đó có nghĩa là, nếu cửa bên kia bị phá, bọn họ hoàn toàn không có khả năng phòng thủ.
Trần Ổn thấy cậu ta đứng ngẩn người nhìn cửa bèn ghé lại gần: "Nghĩ gì thế?"
Cậu ta giật mình, thấy là Trần Ổn thì thở phào, nói: "Anh nói xem, cánh cửa kia... thực sự đủ kiên cố chứ?"
"Yên tâm đi, khu vật tư là do trò chơi đóng lại, không phải do chúng ta tự chặn lại nên không thể bị phá đâu."
Vừa dứt lời, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng "Ôi trời ơi!" kinh thiên động địa. Từ Cảnh Trình cuối cùng cũng nhớ ra mình có một nồi 'thịt kho khoai tây', vội vàng quay lại mở nắp ra xem. Kết quả là, cả nồi đã cháy đen thành than, đáng sợ hơn là bên trên còn nổi lên một lớp bọt hồng do thịt heo tiết ra máu... Thật không sao diễn tả nổi thảm cảnh trước mắt.
Trần Ổn nhìn một cái, nhận xét một cách sâu sắc: "Món thịt kho khoai tây của cậu sắp vùng lên tạo thành máu thịt rồi đấy~"
Giang Giải Vũ trầm mặc một lúc: "Hay là... để anh Trần nấu đi."
"Không phải, nghe tôi giải thích đã, tôi chỉ không canh được lửa thôi, lẽ ra phải tắt bếp sớm hơn. Mọi người không đói chứ? Đợi một lát, tôi làm lại lần nữa."
Cuối cùng, Trần Ổn cũng cản cậu ta lại: "Được rồi, để tôi làm cho. Nguyên liệu không thiếu nhưng nồi thì chỉ có một cái, nếu lại cháy nữa thì ba ngày tới chúng ta chỉ có thể ăn mì gói mà thôi."
Từ Cảnh Trình bị đẩy sang một góc, Trần Ổn thì đem nồi đi rửa sạch rồi lấy muôi chỉ vào cậu ta: "Đừng có đứng đực ra đó, đi lấy cho tôi một xô nước đi, tôi lười chạy tới chạy lui."
Giang Giải Vũ thở dài nhận mệnh, xách một cái thau lớn chuyên đựng rau đi lấy nước trong nhà vệ sinh. Kể từ khi nhà bếp bị chặn, bọn họ chỉ còn cách vòng ra nhà vệ sinh để lấy nước, khá là bất tiện. Khi cậu xách nước quay về, món đầu tiên của Trần Ổn đã được dọn lên bàn. Cậu định giúp một tay nhưng rồi phát hiện động tác của người kia lưu loát, từ cắt rau đến nấu nướng rồi bày biện đều liền mạch, căn bản không cần ai hỗ trợ.
".....Chẳng phải anh nói chỉ biết nấu một chút thôi sao?"
Trần Ổn tranh thủ liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt vừa như cười vừa như không, giọng điệu đầy oán niệm: "Là em nói đấy chứ ai."
Cậu bối rối ho khẽ một tiếng, gương mặt lập tức ửng đỏ, cúi đầu lầm bầm: "Trẻ con quá." Nói xong thì vội vàng né sang một bên.
Trần Ổn vừa trông nồi vừa tranh thủ ngắm nhìn bóng lưng chạy trốn của ai đó, cúi đầu cười khẽ. Hồi đó, để lấy lòng người này, hắn cố ý mời cậu đến nhà ăn cơm. Trước mặt mọi người là 'Đội trưởng Trần' nghiêm nghị nhưng sau lưng lại vất vả khổ luyện tay nghề, cuối cùng cũng được đồng đội khen nức nở. Thế mà cái người này chỉ hờ hững bình phẩm: "Miễn cưỡng không đến mức ngộ độc thực phẩm."
Cứng miệng thật đấy.
Có điều, chắc cậu không còn nhớ chuyện đó đâu, tuy nhiên quân tử báo thù mười năm chưa muộn, mỗi lần lặp lại vòng lặp thời gian, mỗi lần thấy cậu lộ ra vẻ mặt xấu hổ ấy, hắn đều muốn diễn lại một màn này.
Vừa hay lại rất thú vị, nhưng hắn cũng không muốn phải làm lại nữa.
Nghĩ đến đây, hắn suýt chút nữa làm cháy nồi, vội vàng lấy lại tinh thần.
Lúc dọn cơm, Giang Giải Vũ bất ngờ nhận ra toàn bộ món ăn đều là những món cậu thích, chút đỏ ửng trên mặt vừa lặn xuống lại chầm chậm nổi lên. Từ Cảnh Trình thì đã đói lắm rồi, chẳng buồn để ý đến mấy chuyện này, vừa lên bàn đã gắp lia lịa, vừa ăn vừa kinh ngạc thốt lên: "Trời đất! Anh Trần, đầu bếp hả trời! Gọi là biết chút thôi á? Còn ngon hơn cả nhà hàng nữa!"
Trần Ổn vừa chiếm lợi vừa giả vờ khổ sở, lại liếc mắt nhìn Giang Giải Vũ một cái: "Đánh giá của anh Giang đấy."
Từ Cảnh Trình liếc cậu rồi lại liếc Trần Ổn, dưới gầm bàn, Giang Giải Vũ đá hắn một cú, trên mặt viết đầy bốn chữ: Vẫn chưa xong đâu.
Hắn cố nhịn cười, đắc ý đến mức đuôi sắp cong lên trời. Từ Cảnh Trình đột nhiên hắng giọng, đứng dậy, kéo cái bàn mà Giang Giải Vũ vừa kê sát tường sang một bên.
"Cậu làm gì vậy?"
Cậu ta kê bàn lại theo một vị trí khác rồi lấy thêm hai cái bàn nữa chặn phía trước, tạo thành một căn phòng nhỏ, sau đó thản nhiên ngồi lại xuống ăn cơm, nghiêm túc nói: "Cách ly."
Lần này thì Trần Ổn nhịn không được, bật cười thành tiếng.
Bữa cơm này khiến Giang Giải Vũ ngồi không yên, ăn xong là lập tức xung phong ôm cả đống chén bát đi rửa. Trần Ổn nhìn theo chút ửng hồng trên da cậu, chỉ mỉm cười không nói gì.
Đợi đến khi cậu rửa xong, đèn đã tắt.
Lỗ nhỏ trên xô được khoét vừa đủ nhỏ, nước chảy rất chậm, đến giờ mới chỉ nhỏ được một nửa. Cậu đo đạc sơ bộ rồi vạch một đường đánh dấu ở bên ngoài xô.
Trần Ổn ló đầu ra từ chỗ ngủ trong góc, khẽ gọi: "Giải Vũ?"
"Đánh dấu chút thôi." Cậu đáp rồi mò mẫm đi đến bên giường của mình, phát hiện trên mặt bàn đã lót mấy lớp bìa cứng, sờ thử thấy cũng khá êm, cậu không nhịn được mà bật cười khẽ, đúng là khôn hơn cậu nhiều.
Cậu leo lên giường, nằm nghiêng đối diện với hắn. Trần Ổn khẽ cười trong bóng tối, nắm chặt tay cậu, hạ giọng nói: "Vất vả cho em rồi."
"..... Có gì mà vất vả chứ."
"Hồi trước tôi làm cảnh sát hình sự, khi theo dõi mục tiêu, môi trường khó khăn thế nào cũng từng chịu qua, tôi không sợ. Nhưng em thì khác, em là người làm khoa học, trước giờ chỉ cần ở trong giảng đường sáng sủa, trong phòng giải phẫu có điều hòa, đợi tôi đưa thi thể tới là được rồi, đâu có phải chịu khổ thế này."
Nệm bìa cứng đương nhiên không thể êm như giường, tay lại bị nắm chặt không giãy ra được, Giang Giải Vũ xoay qua xoay lại một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể nằm ngửa, thẳng đơ như xác chết rồi nói: "Chưa tính là khổ."
Thực ra, trong cái trò chơi giành giật mạng sống này, còn có một nơi để nằm xuống nghỉ ngơi yên ổn đã được tính là một kiểu 'ân huệ' nào đó rồi.
Nghĩ đến đây, lòng cậu lại trĩu xuống: "Không biết Phương Nhất Trình và Nhậm Dao thế nào rồi."
"Yên tâm đi, bọn họ sẽ đi cùng nhau, nơi có thể ẩn nấp không chỉ có nhà ăn đâu."
"Ừm....." Cậu quả thực có hơi mệt, mơ màng ngủ được một lát, không biết qua bao lâu, cậu chợt bị tiếng ngáy của Từ Cảnh Trình làm cho tỉnh giấc. Cậu nghiêng đầu, nghe thấy hơi thở của Trần Ổn đều đặn rồi nhưng vẫn nhịn không được mà khẽ gọi: "Trần Ổn?"
Hắn siết chặt tay của cậu hơn, trầm giọng "Ừm" một tiếng.
"Hôm nay..... toàn là món tôi thích ăn."
Giọng nói của hắn đột nhiên mềm đi, dịu dàng như bông, xen lẫn chút ý cười: "Phát hiện ra rồi sao?"
"Anh còn nhớ khẩu vị của tôi?"
Hắn lại cười: "Chắc em không nhớ đâu. Lúc mới thân với em, tôi bám riết không buông, nhất định đòi mời em về nhà ăn cơm. Bao nhiêu người như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm mỗi mình em, xem em gắp món nào nhiều hơn một chút rồi đều nhớ kỹ cả."
"Sau đó, em đưa ra nhận xét: 'Miễn cưỡng có thể ăn được'."
Giang Giải Vũ nghe lại cũng thấy buồn cười: "Tôi đúng là có xấu tính thật."
"Không, không phải vậy. Tính khí của em và tính khí của tôi vừa vặn với nhau. Em khép kín xa cách, tôi chủ động tiến tới. Nếu em cũng ấm áp cởi mở, tôi còn chưa kịp chen chân thì đã có người khác rồi. Nếu em lùi một bước hoặc tôi ít tiến thêm một bước, chúng ta đều không thể đi đến kết cục tâm ý tương thông này. Em biết không? Đây chính là trời sinh một đôi."
Giang Giải Vũ trở tay nắm lấy bàn tay của hắn: "Vậy nên... anh chính là người chịu thua trước?"
Cơn buồn ngủ của Trần Ổn kéo đến, đầu nghiêng bên này nghiêng bên kia, ngay cả giọng nói cũng mang theo sự uể oải, hắn khẽ "ừ" một tiếng.
Thấy hắn gần như sắp chìm vào giấc ngủ, trong lòng Giang Giải Vũ lại như miếng bọt biển hút đầy yêu thương, không còn chút kẽ hở nào để nhét thêm cơn buồn ngủ nữa, ngược lại càng tỉnh táo hơn. Cậu buông tay ra, nằm mãi không ngủ được, lại sợ làm Trần Ổn thức giấc, cuối cùng cậu đành xuống giường mò mẫm tìm nước uống. Sau đó, cậu định đi vệ sinh nhưng lúc đi ngang qua cánh cửa mỏng manh, cậu nghe thấy tiếng cơ thể va vào cửa vang lên trong đêm dài tĩnh mịch, nghe mà rợn cả người.
Cậu bước lại gần hơn để nghe ngóng, tiếng đập cửa vốn rời rạc bỗng trở nên dồn dập dữ dội, như thể những thứ không phải người cũng chẳng phải quỷ kia có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu qua cánh cửa. Giang Giải Vũ lập tức lùi lại, tránh xa khỏi cánh cửa chính, rẽ sang hướng nhà vệ sinh.
Thực ra dù đã tắt đèn nhưng cũng không đến mức tối đen như mực. Dù thời gian trong trò chơi đã bị đóng băng nhưng ánh nắng bên ngoài vẫn có thể xuyên qua cửa sổ chiếu lên người cậu. Nhưng, thứ gọi là ánh nắng này cũng chỉ lạnh lẽo, không mang theo chút hơi ấm nào, mà bóng tối hai bên lại càng kéo dài vô tận.
Có lẽ là do ký ức bị thiếu hụt, cũng có thể do bị kẹt trong đây quá lâu, lâu đến mức cậu không còn nhớ ánh mặt trời thực sự có cảm giác như thế nào nữa. Sự bức bối không thể gọi tên quấn lấy tâm trí cậu, gặm nhấm từng chút một. Bao giờ mới có thể thoát ra đây? Rõ ràng Trần Ổn vẫn ở bên, cậu cũng đang ở trong phạm vi an toàn tuyệt đối, thế nhưng tại sao vẫn có một nỗi tuyệt vọng vô hình siết chặt lấy cổ họng của cậu, khiến cậu không thể ngủ được? Đây có phải là 'sụp đổ' mà Trần Ổn đã nói không?
Cậu quay lại sảnh, tiếng ngáy của Từ Cảnh Trình vẫn đều đều nhưng nghe lại chẳng khiến người ta an tâm. Trần Ổn vẫn ngủ say, có vẻ như đã rất mệt mỏi. Nước trong thùng sắp cạn, cậu đứng nhìn một lúc lâu mà không buồn ngủ, đến khi nước nhỏ giọt đến giọt cuối cùng, cậu mới nhẹ nhàng đổ nước từ thùng dưới lên thùng trên. Nhưng cậu vẫn chưa muốn ngủ, cậu mò lấy cây kéo rồi khắc lên mép bàn dòng chữ 'Giang Giải Vũ đã từng đến đây' trong bóng tối, làm vậy xong cậu mới buồn chán quay về giường.
Ban đầu định khắc cái gì đó hay ho hơn nhưng nghĩ đến việc nếu ban ngày bị bọn họ phát hiện thì cũng hơi ngại, thế nên thô tục một chút cũng chẳng sao. Giờ này rồi, đạo đức cũng chỉ là thứ yếu.
Cậu nhắm mắt lại, cố ép mình chìm vào giấc ngủ. Không bao lâu sau, bên cạnh chợt vang lên tiếng 'ù...ù...', ngay sau đó, trong bóng tối hiện lên ánh sáng trắng____là màn hình điện thoại, cậu đã quá quen thuộc với nó.
"Là Phương Nhất Trình báo bình an, cậu ấy vẫn có thể gửi tin nhắn." Trần Ổn vừa liếc mắt đã biết cậu chưa ngủ, hắn trở mình ôm chặt lấy cậu, giọng nói vẫn còn lơ mơ: "Ngủ đi, tôi đây rồi."
..... Sao lại làm như cậu là trẻ con vậy chứ. Giang Giải Vũ vừa buồn cười vừa bất lực nhưng bị Trần Ổn ôm trọn vào lòng, cơn buồn ngủ lại bất giác kéo đến thật.
Lần này, cậu ngủ rất ngon. Sáng sớm, Trần Ổn bị tiếng bật đèn làm thức giấc, hắn dậy nấu bữa sáng mà không gọi cậu. Giang Giải Vũ vẫn còn say giấc, Trần Ổn chỉ khẽ cười, đi kiểm tra nước. Trong thùng chỉ còn một chút, hắn đứng bên bàn một lúc rồi ánh mắt chợt rơi vào hàng chữ xiêu vẹo: 'Giang Giải Vũ đã từng đến đây', bên dưới còn có vài vết xước nông.
Nước đã nhỏ hết, đầu ngón tay của hắn vẫn còn đặt trên dòng chữ ấy. Hắn thở dài, cuối cùng rút tay về, xách thùng nước đi. Sau một đêm, mực nước trong thùng có giảm đi đôi chút, vì vậy hắn lại đi lấy nước bổ sung.
Từ Cảnh Trình ngửi thấy mùi bánh bao là bật dậy ngay. Còn Giang Giải Vũ ngủ thẳng đến tận chiều, chẳng ai gọi cậu dậy, dù sao cũng không có việc gì gấp. Ngược lại, Từ Cảnh Trình rảnh rỗi không có gì làm, cứ bám lấy Trần Ổn đòi học nấu ăn.
Mãi đến khi bị một luồng khói cay nồng xộc vào mũi, Giang Giải Vũ mới bị đánh thức. Cậu dụi mắt: "Cậu ta làm sao vậy?"
Trần Ổn bất đắc dĩ rửa nồi: "Bảo đừng ăn mà không nghe, giờ thì hay rồi, tự hại mình đau bụng tiêu chảy."
Giang Giải Vũ sững người một chút, có hơi buồn cười nhưng cố nhịn: "Không sao chứ?"
"Chắc không có gì nghiêm trọng, tối nấu cháo cho cậu ta là được."
Nhưng ngay sau đó, Giang Giải Vũ phát hiện ra một vấn đề còn nan giải hơn.
Bọn họ bị nhốt trong nhà ăn, không có việc gì làm, thời gian như kéo dài vô tận. Dù cái đồng hồ nước nhỏ giọt có thể giúp họ không hoàn toàn mất đi cảm giác về thời gian nhưng chính tiếng 'tí tách' đều đặn và lạnh lẽo ấy lại trở thành một lưỡi dao sắc bén đâm vào tâm can. Cậu như bị ai bóp chặt cổ, cảm giác như một con cá mắc cạn, cứ thế chăm chú nhìn thùng nước như bị thôi miên.
Đột nhiên, vai của cậu trĩu xuống, cậu giật mình quay lại thì thấy là Trần Ổn.
Gương mặt của hắn vẫn điềm nhiên như mọi khi: "Thực phẩm sẽ được bổ sung vô hạn, muốn lãng phí thế nào cũng được. Không có việc gì làm thì lấy bí đao ra tỉa hoa đi. Dù sao cũng phải tìm cái gì đó để tiêu khiển, nếu không thì chưa đến ba ngày sẽ phát điên đấy."
"Trần Ổn....." Giang Giải Vũ giật mình nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch như trống trận, "Thời gian......"
Hắn cười nhạt: "Rồi sẽ quen thôi."
Nói xong, hắn quay đi nghịch đống tăm tre, hóa ra là đang xây mô hình bằng tăm. Chỉ cần đủ tập trung, thời gian sẽ không còn là kẻ thù nữa.
Giang Giải Vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn cẩn thận nắm lấy tay hắn: "Tôi đã thử bao nhiêu lần mới nghĩ đến chuyện điêu khắc chứ? Trước đây tôi vốn không biết chạm khắc gì cả."
Bàn tay của Trần Ổn cuối cùng cũng dừng lại, hắn ngẩng đầu lên, vẫn giữ nụ cười sâu thẳm ấy mà nhìn cậu: "Dù có bao nhiêu lần đi nữa, hãy tin tôi, lần này chắc chắn là lần cuối cùng."
"Phải, với tôi mà nói, nó luôn là lần cuối cùng. Dù sao thì tôi cũng chẳng thể nhớ được những lần trước đã thê thảm thế nào. Nhưng anh thì khác...... Trần Ổn, anh nhớ tất cả, vậy mà lúc nào cũng tỏ ra bình thản như chẳng có gì xảy ra." Giang Giải Vũ siết chặt cổ tay của hắn hơn, gương mặt nhăn lại vì nỗi sợ hãi và lo lắng, "Anh đã nói, dù bao nhiêu lần đi nữa, anh cũng sẽ tự giới thiệu lại, nói với tôi rằng anh là người yêu của tôi. Nhưng tại sao anh không nói cho tôi biết? Rằng cái giá của mỗi lần lặp lại này đau đớn đến nhường nào, rằng thời gian trôi qua khắc nghiệt ra sao? Tại sao anh không nói? Tôi không cần anh phải gánh vác tất cả một mình! Dù sao thì sau mỗi lần làm mới, tôi cũng quên hết thôi. Kể cả nếu anh có gào khóc hay phát điên trước mặt tôi thì ở lần tiếp theo, tôi cũng chẳng nhớ gì cả. Trong ký ức của tôi, tôi mãi mãi là lần đầu tiên yêu anh, lần đầu tiên an ủi anh. Vậy tại sao không chia sẻ với tôi nhiều hơn chứ? Trần Ổn, tôi cũng có thể là người để anh dựa vào mà!"
Trần Ổn bước qua bàn, nơi hắn vừa dựng xong nền móng của công trình tăm tre, hắn đứng lên ôm cậu thật chặt: "Không sao đâu, Giải Vũ, tôi vẫn luôn dựa vào em đấy. Chỉ cần em không gục ngã, tôi cũng sẽ không gục ngã. Trong vô số lần quay lại trước đó, tôi đã sụp đổ biết bao nhiêu lần rồi. Em không cần phải dựa vào tôi vì chính bản thân em đã đủ mạnh mẽ rồi."
Giang Giải Vũ siết chặt lấy áo của hắn, vô số lời nói nghẹn lại trong lồng ngực nhưng chẳng thể thốt ra.
Ngay lúc đó, Từ Cảnh Trình bất ngờ đẩy cửa xông vào, lúng túng "A" một tiếng rồi lập tức quay đầu đi: "Tôi..... tôi đi vệ sinh tiếp đây." Nói xong còn giơ tay che mắt, lại quay đầu lại dặn dò: "À đúng rồi, cái bàn hơi vướng đấy, hai người dời nó đi chút nhé."
Dứt lời, cậu ta chạy thẳng vào nhà vệ sinh, còn Giang Giải Vũ thì theo phản xạ buông tay ra: "Tên Từ Cảnh Trình này......."
Trần Ổn không buông mà bật cười khẽ, sau đó thở dài một hơi thật dài, bất chợt nói: "Giải Vũ, cảm ơn em."
Lòng can đảm liều lĩnh như ngọn nến cháy hết, lúc này Giang Giải Vũ mới cảm thấy lúng túng, muốn giãy ra nhưng không thành, chỉ có thể nói nhỏ: "Cảm ơn cái gì chứ?"
"Em có thể không nhớ nhưng tôi thì nhớ rất rõ. Hồi đó, tôi nhận một vụ án mạng, có một nhân chứng từng nghiện ma túy, từng bị tôi bắt một lần, sợ cảnh sát lắm, hễ thấy tôi là chạy. Tôi phải đuổi theo để nói chuyện với hắn, kết quả bị hắn đâm một nhát dao. Sau đó, tôi chỉ nhờ đồng nghiệp pháp y băng bó sơ qua rồi tiếp tục thẩm vấn. Em lo lắng, cứ giục tôi đi bệnh viện, tôi nói xong việc sẽ đi. Cuối cùng, khi tôi vừa đặt chân vào bệnh viện thì em cũng đến đón tôi. Chính vì vậy, em mới bị cuốn vào trò chơi này."
Chuyện này, cậu đã đoán được phần nào nhưng lại không nhớ rõ chi tiết. Khi nghe hắn nhắc lại quá khứ từng yêu nhau, trái tim vốn đang bồn chồn bất an của cậu lại dần bình ổn lại. Cậu khẽ bật cười: "Có phải trong rất nhiều lần trước đây, anh cũng đã giải thích điều này cho tôi rồi không?"
"Phải...... Còn một câu nữa, tôi muốn nói 'Xin lỗi' vì chính tôi đã kéo em vào đây. Nhưng nếu nói vậy, tôi sẽ bị em mắng nên tôi đổi thành 'Cảm ơn'...... Cảm ơn em đã đến, cùng tôi chia ngọt sẻ bùi."
Cuối cùng, Giang Giải Vũ cũng khẽ bật cười, khẽ "Ừm" một tiếng rồi nói: "Vậy cứ nói 'Cảm ơn' đi, tôi thích câu này hơn. Dù sao tôi cũng sẽ quên thôi. Khi tôi quên rồi, anh lại nói với tôi, lặp đi lặp lại cũng không sao."
"Được."
Con người quý ở chỗ được kết giao với nhau. Trong một môi trường khép kín như thế này, sự chân thành giống như một liều thuốc trợ tim, khiến Giang Giải Vũ thật sự cầm lấy con dao nhỏ, cắt một miếng củ cải rồi nghiêm túc khắc tỉa. Có lẽ bọn họ thực sự đã lặp lại nhiệm vụ này vô số lần, đến mức một người chưa từng học điêu khắc như cậu lại có thể ra tay thuần thục đến vậy.
Mô hình tăm tre của Trần Ổn cũng được xây dựng một cách đầy khoa trương. Dù hình dạng bị hạn chế bởi chất liệu tăm tre nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra hình dáng của một bệnh viện. Ban đầu Từ Cảnh Trình còn muốn quấn lấy Trần Ổn để học nấu ăn nhưng khổ nỗi cậu ta là kiểu người luôn có linh cảm bất chợt nhưng chẳng bao giờ sửa đổi được thói quen, lại còn chạy vào nhà vệ sinh mấy lần nên cuối cùng đành ngoan ngoãn ngồi xuống, dùng đũa dựng mô hình chơi.
Lúc đầu, cậu ta chỉ bắt chước mô hình của Trần Ổn nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, lại còn tỉ mỉ, cậu ta thực sự theo không kịp. Thế là đành chuyển sang dựng một cây cầu nhỏ để luyện tay, mãi mới bắt đầu hiểu ra cách làm thì thông báo đã vang lên.
[Chúc mừng người chơi đã vượt qua 72 giờ. Hiện tại số người chơi còn sống sót thành công là: Trần Ổn, Giang Giải Vũ, Phương Nhất Trình, Từ Cảnh Trình, Nhậm Dao.]
Từ Cảnh Trình nhìn cây cầu vừa mới thành hình, ngơ ngác ngẩng đầu: "Mới đó mà đã ba ngày rồi sao?"
"Không kết thúc sớm thì tôi cũng chẳng còn gì để khắc nữa." Giang Giải Vũ vươn vai, trên bàn đầy những con dấu khắc từ củ cải, "Nhưng có vẻ bên Phương Nhất Trình cũng thuận lợi."
Từ Cảnh Trình lại cảm thấy hơi tiếc nuối, cậu ta lẩm bẩm: "Tôi còn chưa làm xong mà, chỉ đành để lần sau vậy."
"Không có lần sau đâu. Lần này nhất định chúng ta sẽ thoát ra ngoài." Trần Ổn thầm nghĩ, cây cầu của cậu ta cứ xây bao nhiêu lần cũng chỉ đến mức này, dù có lần sau cũng vẫn chẳng làm xong nhưng ngoài mặt hắn vẫn bình thản nói: "Mọi người cứ đi trước ra sảnh đi, đi vòng qua bãi đỗ xe sẽ nhanh hơn. Đợi tôi một chút, tôi đến ngay đây."
Từ Cảnh Trình lẩm bẩm 'cũng đúng' rồi lững thững bước đi. Trần Ổn lặng lẽ dùng kéo cạo đi mấy chữ 'Giang Giải Vũ đã từng đến đây' mà ai đó đã khắc. Ngẩng đầu lên, hắn liền thấy Giang Giải Vũ đang tựa cửa nhìn mình, hắn chỉ đành ngượng ngùng cười.
"Cạo đi làm gì?"
Trần Ổn đành phải thú nhận: "Lỡ còn lần sau, tôi không muốn em thấy bằng chứng của những lần lặp lại trước." Hắn nhìn cậu, hỏi tiếp, "Còn em, sao vẫn chưa đi?"
Vốn định vặn vẹo hắn một câu nhưng Giang Giải Vũ lại cảm thấy hơi ngại, cậu ấp úng một lát rồi viện cớ: "Tưới nước cho hạt giống một chút."
Trần Ổn cố nhịn cười, tiện tay lấy một cái gáo đưa cho cậu. Giang Giải Vũ nhận lấy một cách cứng đờ, múc chút nước tưới lên chậu hoa. Những mầm non của tỏi so với mấy ngày trước lại cao hơn một chút, phần rễ vẫn trắng muốt như ngọc, còn phần lá thì như phỉ thúy, điểm chút sắc xanh biếc.
"Đừng nhìn nữa, đi thôi."
Giang Giải Vũ thở ra một hơi. Bọn họ vẫn còn phải tiếp tục chiến đấu trong trò chơi này. Dù bên ngoài là những con người sống hay là những xác sống mục rữa thì chậu cây này vẫn là một thế giới nhỏ tách biệt, tự mình sinh trưởng, nỗ lực nảy mầm. Và lúc này đây, bọn họ cũng đang chuẩn bị đối mặt với thử thách mới.
___ Hãy nảy mầm thật tốt nhé.
Cậu thầm nhủ trong lòng, xoay người định rời đi. Nhưng chưa kịp bước, Trần Ổn đã vòng tay ôm lấy cậu, nhướn mày nói: "Đi không nổi à? Tôi đỡ em."
"Không phải...... tôi......"
Trần Ổn căn bản không cho cậu cơ hội mở miệng, trên mặt vẫn là nụ cười đầy xảo trá, tay đã đặt lên eo cậu: "Hai chúng ta còn khách sáo gì với nhau nữa, đi đi nào."
Trong lòng Giang Giải Vũ bật ra một câu chửi thề nhưng cuối cùng vẫn không nói ra khỏi miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com