CHƯƠNG 14 - ĐẦU
[Chúc mừng người chơi đã nộp nhiệm vụ và kích hoạt nhiệm vụ mới: 'Bí mật ẩn giấu'. Nội dung nhiệm vụ cụ thể: Tìm kiếm vật phẩm nhiệm vụ.]
"Chạy mau!" Trần Ổn vừa hét vừa quay đầu chạy thẳng về phía khu nội trú, vừa chạy vừa gọi lớn: "Đi theo tôi!"
Giang Giải Vũ mơ hồ chưa hiểu chuyện gì, bên cạnh lại còn có Từ Cảnh Trình chạy không được nhanh nên cậu đành kéo cậu ta theo mà chạy theo bóng của Trần Ổn, vừa chạy vừa hỏi: "Chuyện gì vậy? Đi đâu?"
Trần Ổn không quay đầu lại, lao tới nhấn nút thang máy: "Cứu người!"
"Cái gì?"
Thang máy 'đinh' một tiếng rồi đến nơi, nhưng ngay lúc cửa thang máy vừa mở ra, trên tầng trên liền vang lên một tiếng va đập cực mạnh khiến Từ Cảnh Trình giật nảy mình: "Gì thế? Sao vội vậy? Trên đó có boss à?"
Trần Ổn lập tức chui vào thang máy, nép người vào góc, ngồi xổm xuống để giảm thiểu nguy hiểm, hắn không kịp trả lời, chỉ ngẩng đầu hét lớn: "Phương Nhất Trình! Tránh xa thang máy ra!"
Dù khoảng cách giữa các tầng khá xa nhưng tiếng hét toàn lực trong thang máy có lẽ vẫn có thể truyền đến chút ít. Vì ngay sau đó, tiếng va đập liên tiếp liền đột ngột dừng lại. Thang máy thuận lợi đi lên tầng ba. Ngay khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, sắc mặt của Trần Ổn đen lại: "Cẩn thận những thực thể tấn công vô thức, che chắn cho tôi, trọng điểm là bảo vệ Phương Nhất Trình."
Trong lòng Giang Giải Vũ lo lắng cho Phương Nhất Trình. Tiếng va đập vừa nãy không hề nhỏ, nếu là người bình thường, cậu ta chắc chắn bị thương rất nặng.
Cậu "ừ" một tiếng, rút dùi cui ra, cùng Trần Ổn chia nhau hai bên, tạo thành thế tam giác ngược bảo vệ Từ Cảnh Trình ở giữa.
Nhưng cho dù đã chuẩn bị tâm lý, khi cửa thang máy vừa mở ra, đối diện với hơn mười thực thể tấn công vô thức đứng yên lặng trước cửa, những đôi mắt mục nát phủ một lớp sương vàng xanh và trống rỗng nhìn chằm chằm vào họ, Giang Giải Vũ vẫn cứng đờ trong giây lát.
Từ Cảnh Trình còn chưa kịp thốt ra câu 'Mẹ kiếp' thì Trần Ổn đã xông lên trước, dùng dùi cui quật xuống, một tiếng 'rắc' vang lên, chém đứt nửa cái đầu thối rữa, một mảng não mềm nhũn 'bịch' một tiếng rơi ra ngoài.
Như thể đến hiện tại bọn thực thể tấn công vô thức mới phản ứng lại, chúng bắt đầu chậm rãi di chuyển. Lúc này, Từ Cảnh Trình vung gậy quất mạnh, đập ngã một tên rồi nhìn quanh tìm Phương Nhất Trình. Nhưng ngay khi cậu ta vừa xoay người, phía sau lại có một tên khác lao tới, cậu ta chỉ có thể nghiến răng hét lớn: "Anh Trần! Anh tìm Phương Nhất Trình, tôi cản bọn này!"
Giang Giải Vũ cúi người lách khỏi vòng vây, vừa ngẩng đầu đã thấy Phương Nhất Trình đang ngã gục ở góc tường, toàn thân dính đầy máu, ôm ngực, không thể động đậy. Ngay trước mặt cậu ta có một người đang từng bước ép tới gần.
Giang Giải Vũ lập tức lao về phía trước nhưng Phương Nhất Trình trợn to mắt, nôn ra một ngụm máu lớn, cuối cùng mới gào lên: "Đừng qua đây!"
Cậu khựng lại một chút, lúc này mới phát hiện người đang đứng cứng ngắc ở đó lại là Nhậm Dao.
"Nhậm Dao!"
Nhưng dường như Nhậm Dao chỉ nhìn thấy Phương Nhất Trình. Cô không cầm tấm khiên chống bạo động nhưng đột nhiên sấn lên một bước, lao thẳng về phía cậu ta. Phương Nhất Trình hét lên, cổ bị bóp chặt, lực tay trên cổ cậu ta mạnh đến mức gần như có thể vặn gãy cổ ngay lập tức.
Trần Ổn chưa thể thoát ra, hắn đá văng một thực thể tấn công vô thức đang lao đến mới tìm được một khoảng trống để hét lớn về phía bên kia: "Cô ấy bị khống chế rồi! Cứu Phương Nhất Trình trước!"
Giang Giải Vũ lập tức phản ứng nhưng lại không dám ra tay quá mạnh. Cậu nắm chặt dùi cui, vòng ra sau kẹp chặt cổ Nhậm Dao, kéo cô ra khỏi Phương Nhất Trình. Nhưng sức lực của Nhậm Dao quá lớn, Giang Giải Vũ phải nghiến răng, ngã ngửa ra sau, dùng toàn bộ sức mạnh mới giữ chặt được cô.
Phương Nhất Trình đau đớn lăn lộn trên mặt đất, mắt tối sầm lại. Cậu ta nhìn thấy Nhậm Dao trông không khác gì một thực thể tấn công vô thức, gắng gượng bò dậy, cùng Giang Giải Vũ hợp sức đè chặt cô xuống.
Nhưng đám thực thể tấn công vô thức nhanh chóng điều chỉnh mục tiêu, tất cả đồng loạt xoay người lao về phía họ, ngay cả những tên đang tấn công giữa chừng cũng dừng tay.
Từ Cảnh Trình dùng nạng đánh mạnh vào đầu một tên, sau đó giẫm lên, nghiền nát nó rồi mới quay đầu lại: "Mấy tên này cũng bị khống chế hết à?"
Giang Giải Vũ không chỉ không rảnh tay mà còn hoàn toàn không thể động đậy. Nhìn thấy bọn thực thể tấn công vô thức lắc lư từng bước tiến đến, cậu vội hét lớn: "Còn nói nhiều làm gì! Cứu mạng! Trần Ổn!"
"Đến đây!"
Ngay khi một cái miệng thối rữa há to định lao tới, trong chớp mắt nó liền bị dùi cui xuyên thẳng qua. Trần Ổn hất cái xác khỏi cây dùi cui, còn tranh thủ ném cho cậu một cái nháy mắt trêu chọc: "Tốt lắm, hai người cứ giữ cô ấy chặt vào. Mập, chúng ta cố gắng tách bọn chúng ra, càng xa càng tốt!"
"Được lắm!" Từ Cảnh Trình chống một tay lên cây nạng, tay còn lại vung nạng thật mạnh. Ban đầu, đám thực thể tấn công vô thức chỉ có lệnh 'tấn công', tốc độ khá nhanh và hành động không theo quy tắc nào nhưng giờ có người điều khiển phía sau, chúng lại yếu đi trông thấy.
Cậu ta giơ ngang cây nạng, lao thẳng về phía trước, đẩy ngã một loạt thực thể tấn công vô thức. Trong khi đó, Trần Ổn linh hoạt đánh một đòn rồi lùi một bước, dụ bảy tám thực thể tấn công vô thức chậm rãi di chuyển theo hướng hắn. Giang Giải Vũ cảm nhận rõ ràng sức giãy giụa của Nhậm Dao trên người mình không hề giảm bớt nhưng một số thực thể tấn công vô thức bị Từ Cảnh Trình đẩy ngã lại nằm im không động đậy.
Từ Cảnh Trình thấy tốc độ hành động của chúng chậm dần thì liền chủ động dùng nạng đẩy chúng về phía ngược lại: "Chuyện này....... là sao đây?"
"Cũng giống như chơi game vậy. Khi một người điều khiển nhiều tài khoản, nếu tất cả các tài khoản hiển thị trên cùng một giao diện thì có thể kiểm soát được nhưng khi chúng ta tách những thực thể tấn công vô thức ra, khiến cho giao diện của từng tài khoản bị phân tán thì kẻ điều khiển phía sau sẽ không xử lý kịp nữa."
Nhậm Dao giãy giụa dữ dội, Giang Giải Vũ cảm thấy tay mình bắt đầu tê dại: "...... Xem ra Nhậm Dao là tài khoản chính."
"Thế sao chúng lại không động đậy nữa?" Từ Cảnh Trình hừ một tiếng, thừa cơ quan sát mấy thực thể tấn công vô thức bất động: "Trước đó khi không có ai điều khiển, tốc độ hành động của chúng vẫn nhanh lắm mà."
Trần Ổn quay đầu lại, tay đút túi quần, dùi cui còn dính đầy dịch thể trong tay xoay rất thành thạo: "Tài khoản bị lag rồi."
Phương Nhất Trình kiệt sức, gần như không đè nổi Nhậm Dao, cả người nghiêng ngả rồi ngã xuống. Giang Giải Vũ lập tức không khống chế được Nhậm Dao nữa.
"Nhậm Dao!" Cô ấy nhắm thẳng vào Phương Nhất Trình, lao tới. Giang Giải Vũ lăn lộn một vòng để đâm sầm vào cô, cố gắng chặn trước Phương Nhất Trình nhưng lại không thể mạnh tay ra đòn, chỉ có thể hét lên: "Tỉnh lại đi!"
Dù các thực thể tấn công vô thức lúc thì đứng yên lúc thì cử động nhưng Từ Cảnh Trình vẫn không thể hoàn toàn rảnh tay. Thấy ba người phía sau đang trong tình thế căng thẳng, cậu ta liền vung mạnh cái nạng, đập nát đầu một thực thể tấn công vô thức đang đến gần Phương Nhất Trình: "Cứ thế này không ổn đâu! Boss đâu rồi?"
Giang Giải Vũ bị hạn chế khắp nơi, trong khi Nhậm Dao ra tay tàn nhẫn, mục tiêu vô cùng rõ ràng. Cô chộp lấy vai cậu, nhấc bổng rồi ném cậu xuống đất. Lưng của cậu đập mạnh xuống sàn, đau đến mức nội tạng như bị xô lệch, khuôn mặt nhăn nhó lại.
Đúng lúc nguy cấp, Trần Ổn nhắm ngay eo cô, tung một cú đá mạnh. Dù Nhậm Dao bị điều khiển nhưng vẫn bị đá bay, cô nằm im trên đất hồi lâu chưa thể dậy nổi. Giang Giải Vũ thuận tay đập gục một thực thể tấn công vô thức khác, quay lại nhìn hắn: "Anh làm vậy......."
Nặng tay quá rồi đấy.
"Bảo vệ tính mạng là ưu tiên hàng đầu." Trần Ổn nói một cách dứt khoát rồi kéo mạnh Phương Nhất Trình gần như ngất lịm lên, "Đi thôi, tới quầy y tá!"
"Còn Nhậm Dao thì sao?"
"Không cần lo, đi mau!"
Từ Cảnh Trình kêu "ồ" một tiếng, chạy được một bước lại quay lại, giáng thêm một cú đá vào Nhậm Dao đang giãy giụa muốn bò dậy rồi mới kéo Giang Giải Vũ chạy đi.
Từ thang máy đến quầy y tá không xa lắm, chỉ cần chạy ba bước gộp hai là tới nơi. Trên quầy đá cẩm thạch sáng bóng, có một nữ y tá đang ngồi. Cô ta xõa tóc dài ngang vai, mặc đồng phục y tá gọn gàng nhưng lại ngồi vắt chéo chân trên quầy. Cô ta không đội mũ, cổ tay trái đeo một chiếc vòng ngọc đẹp đẽ, ngón tay thon dài đeo hai chiếc nhẫn kim cương, lúc này đang thong thả sơn móng tay màu đỏ chói.
Cô ta trông hoàn toàn như một người sống, hơn nữa còn là một người sống có thể di chuyển.
Giang Giải Vũ sững sờ: "Cô......"
Cô ta thổi nhẹ lên móng tay, đặt lọ sơn lên quầy, lật qua lật lại ngắm nghía một lúc rồi thở dài: "Móng tay vẫn ngắn quá. Từ khi thi đậu vào ngành y tá, tôi chưa từng được đụng đến sơn móng tay, nhẫn hay vòng gì cả. Sớm biết sẽ bị kẹt lại ở đây, tôi đã mua sẵn một đống sơn móng tay màu mè rồi."
Tất cả thực thể tấn công vô thức, bao gồm cả Nhậm Dao, đều dừng lại một cách quỷ dị. Trần Ổn đưa tay ra chặn mọi người phía sau, nhướng mày nói: "Cô nhàn nhã quá nhỉ."
Cô ta đặt tay xuống, gõ nhẹ lên quầy đá cẩm thạch, bật cười: "Anh nói cái này à? Nếu để bộ phận điều dưỡng nhìn thấy, tôi sẽ bị mấy bà già đó mắng chết mất. Nhưng mà giờ bệnh viện biến thành thế này rồi, cuối cùng cũng chẳng có ai quản tôi nữa."
Theo cử động của cô ta, Giang Giải Vũ cuối cùng cũng nhìn thấy bảng tên trên ngực cô: Nữ hộ sinh khoa sản – Tô Tiệp.
Trần Ổn không hùa theo, hỏi thẳng: "Vật phẩm nhiệm vụ đâu? Còn nữa, bạn tôi có thể tỉnh lại được không?"
Giang Giải Vũ vừa định bảo cô ta không đời nào chịu đồng ý thì Tô Tiệp đã nhảy xuống quầy đá, nhẹ nhàng dựa vào đó, lười biếng cọ cọ eo rồi khoanh tay dựa ra sau, nói: "Có thể nha."
...... Dễ dàng vậy sao?
Quả nhiên cô ta lập tức đổi giọng: "Nhưng vật phẩm nhiệm vụ thì không được."
Từ Cảnh Trình vội hỏi: "Tại sao? Cô là boss giữ cửa à? Nhiệm vụ đâu có nói là có boss giữ cửa? Chúng tôi lấy vật phẩm nhiệm vụ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô mà?"
"Đương nhiên là có ảnh hưởng rồi." Cô ta nhún vai. "Tôi đâu phải kẻ ngốc. Tuy tình huống bây giờ khó mà lý giải theo lẽ thường nhưng tôi biết mình đại khái là NPC trong trò chơi này, còn các anh là người chơi. Nếu các anh phá đảo trò chơi, nó tất nhiên sẽ đóng lại, vậy đến lúc đó chẳng phải tôi sẽ chết chắc sao?"
Từ Cảnh Trình sững sờ, ngay cả Giang Giải Vũ cũng trầm mặc.
Trong trò chơi này, không ai là không muốn sống.
Nhìn thấy phản ứng của họ, Tô Tiệp lại cười, quay sang nhìn Trần Ổn, nói: "Thật ra thì tôi cũng không muốn đánh nhau với các anh. Các anh cũng thấy rồi đó, năng lực của tôi là điều khiển, đồng nghĩa với việc bản thân tôi rất yếu. Nếu thật sự đánh nhau, chúng ta chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương. Hà tất gì phải làm vậy, đúng không? Trò chơi này cũng đâu có gì xấu, chỉ là không thể ra ngoài thôi. Có ăn có uống, có điện có nước, không cần dậy sớm, không cần đi làm, tôi cũng chẳng chủ động quấy rầy các anh. Vật phẩm nhiệm vụ cứ để ở chỗ tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, không tốt hơn sao?"
"Không, chúng tôi không thể ở lại trò chơi này và cô cũng vậy."
"Tại sao? Tôi thấy rất ổn mà. Tôi thích làm gì thì làm nấy, không còn phải tiêm thuốc suốt ngày, không bị mắng chửi, cũng không còn tiếng trẻ con khóc lóc không ngừng và những ca máu me kinh hoàng. Như vậy không tự do hơn sao?"
Phương Nhất Trình đã dần hồi phục, Trần Ổn liền thả cậu ta xuống, sau đó nói: "Tô Tiệp, cô đừng tưởng rằng mình còn sống. Cô có thể thở, có ý thức, nhưng trong trò chơi này, ngoài năm người bọn tôi là người sống, những thứ khác, bao gồm cả cô, đều đã chết rồi."
Tô Tiệp ngây người một lát nhưng nhanh chóng phản ứng lại: "Vậy thì tôi càng không thể đưa vật phẩm cho các anh. Dù có thể tôi đã chết, đã mục rữa, nhưng tôi vẫn có thể tự do hành động, thậm chí còn có đặc quyền điều khiển người khác. Tất cả những thứ này là do trò chơi ban cho tôi. Nếu trò chơi biến mất, tôi chẳng còn gì cả. Chi bằng cứ để mọi người ở lại đây, vui vẻ hòa thuận, không đánh nhau, không bị thương, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?"
Giang Giải Vũ trầm giọng nói: "Cô không hiểu ý của anh ấy rồi."
Nếu Trần Ổn đã nói vậy thì chứng tỏ trong vô số lần lặp lại trước đó, hắn đã thử qua rồi.
Trần Ổn quay đầu nhìn cậu cười, tất cả cảm xúc đều ẩn giấu trong ánh mắt đó.
"Kỹ năng của em ấy là làm mới trò chơi, còn tôi có thể giữ lại ký ức sau mỗi lần lặp lại. Trong vô số lần trước đây, chúng tôi đã đi qua lựa chọn này, và kết cục là..... tất cả đều phát điên."
Tô Tiệp cau mày: "Không thể nào!"
"Trò chơi này không thể không có hạn chế, không thể để chúng tôi cứ lợi dụng lỗi mà kéo dài mãi. Sớm muộn gì nó cũng sẽ tự động sửa chữa. Cô là NPC, chúng tôi là người chơi, vốn không thể cùng tồn tại hòa bình. Dù có thể, trò chơi cũng sẽ ép chúng ta đấu đá lẫn nhau. Chính cô cũng nói, không cần liều mạng với chúng tôi. Thay vì bị động lặp đi lặp lại trong vòng luân hồi của chúng tôi, chi bằng đưa vật phẩm nhiệm vụ ra, kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt."
"Không!" Cô ta đột nhiên hét lên, giọng đầy hoảng loạn. "Để tôi suy nghĩ đã......"
Trần Ổn gật đầu: "Được, đây đúng là chuyện lớn, cô cứ suy nghĩ đi. Nhưng trước tiên, có thể thả bạn của chúng tôi ra không?"
Tô Tiệp nhìn hắn một lát rồi nói: "Được, mang cô ấy đi, các anh cứ rời khỏi đây trước đi."
"Nhưng cô phải cho tôi một thời hạn chứ?"
Cô ta nhướng mày, trong mắt lộ ra vẻ dò xét: "Anh có thể lặp lại vô hạn, lần trước hạn chót là bao lâu?"
"Một ngày. Nhưng vậy hơi dài, ba tiếng đủ không?"
"Không, cứ một ngày đi."
Trần Ổn cười: "Được, vậy mai gặp lại."
Giang Giải Vũ quay đầu lại, quả nhiên thấy Nhậm Dao đang đứng ở hành lang, ánh mắt đã khôi phục tỉnh táo. Cả người cô bỗng vặn vẹo thành hình chữ S, ôm lấy eo, rõ ràng lúc này mới cảm nhận được cơn đau. Cậu vội vàng lắc đầu ra hiệu cô đừng cử động.
Từ Cảnh Trình vừa đi vừa hạ giọng: "Anh, giờ sao đây? Thật sự để mai mới quay lại sao?"
Trần Ổn gật đầu, ra hiệu bảo im lặng, kéo Nhậm Dao theo cùng, đi xuyên qua đám thực thể tấn công vô thức đang bất động, nhanh chóng tiến vào thang máy, lên tầng 13.
Vừa bước ra khỏi buồng thang máy, dây thần kinh căng thẳng của Phương Nhất Trình mới dịu đi, cậu ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đau đớn kêu lên một tiếng: "Đau chết mất!"
Giang Giải Vũ vội hỏi: "Cậu không sao chứ? Để tôi xem nào?"
Cậu ta khoát tay, cả khuôn mặt nhăn nhó: "Không chết được."
Nói rồi, cậu ta đẩy cửa vào một phòng bệnh, bên trong chất đầy đồ ăn vặt và nước uống, hiển nhiên là có người đã sinh hoạt ở đây một thời gian. Trần Ổn không kén chọn, cứ thế ngồi xuống: "Được rồi, mọi người tự tìm chỗ nghỉ đi."
Nhậm Dao thấy đầu đau, eo còn đau hơn, cô hừ nhẹ một tiếng, cảm giác như mình bị mất một đoạn ký ức. Cô cau mày ngồi xuống góc phòng: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Còn hỏi nữa hả, tôi suýt bị cô đánh chết đấy."
"Tôi?"
Từ Cảnh Trình gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Đáng sợ lắm, hai người anh Giang với Phương Nhất Trình còn không giữ nổi một mình cô đấy."
Nhậm Dao mở to mắt: "Thật á? Sao tôi không nhớ gì hết vậy?"
"Còn hỏi nữa, rốt cuộc hai người đã trải qua chuyện gì thế?"
Phương Nhất Trình xoa ngực, nhíu mày vì đau: "Để tôi nói cho. Trước đó, anh Trần bảo chúng tôi chia nhau hành động......"
"Khoan đã." Giang Giải Vũ đột nhiên ngắt lời, quay sang Trần Ổn: "Anh cố ý sắp xếp như vậy sao?"
"Tôi đã nói là có kế hoạch rồi mà." Trần Ổn mỉm cười, nhướn mày: "Cậu cứ tiếp tục đi."
Phương Nhất Trình gật đầu, kể tiếp: "Ngay khi nhiệm vụ bắt đầu, chúng tôi từ tầng mười ba đi xuống khu nội trú khoa sản, vốn định hội ngộ với mọi người nhưng vừa xuống tầng, còn chưa kịp phản ứng khi nhìn thấy đám thực thể tấn công vô thức, Nhậm Dao đã bất ngờ đấm tôi một cú."
Nhậm Dao vội vàng lắc đầu: "Tôi không nhớ gì cả."
"Cũng phải thôi, đó là bởi vì Tô Tiệp, kỹ năng của cô ta là điều khiển."
Từ Cảnh Trình ngả người ra sau: "Vậy giờ chúng ta cứ thương lượng với Tô Tiệp, để cô ta tự giao vật phẩm nhiệm vụ ra là xong hả?"
"Làm gì có chuyện đơn giản như vậy, cô ta đâu phải NPC thân thiện."
"Vậy giờ tính sao? Cuối cùng vẫn phải đánh à?"
Trần Ổn gật đầu: "Chuẩn bị sẵn sàng đi."
Dù đã chứng kiến sự tàn nhẫn quái dị của trò chơi này, cũng đã chuẩn bị tinh thần cho một trận tử chiến nhưng Giang Giải Vũ vẫn hỏi: "Nhưng kỹ năng điều khiển của cô ta phải phá giải kiểu gì?"
"Đúng vậy, nếu cả năm người chúng ta bị điều khiển cùng lúc thì sao?"
"Yên tâm đi, nếu cô ta có khả năng làm vậy, lúc trước đã trực tiếp khống chế cả hai người rồi. Cô ta chỉ điều khiển một mình Nhậm Dao, chứng tỏ kỹ năng này có giới hạn."
Phương Nhất Trình gật đầu, tiếp tục hỏi: "Giới hạn gì?"
"Kỹ năng nào cũng phải có cái giá. Theo tôi biết, cái giá của kỹ năng này là 'cảm nhận đồng bộ'. Hơn nữa, điều khiển là một dạng năng lực tinh thần, cô ta phải tập trung cao độ mới có thể kiểm soát được nhiều người cùng lúc, nếu kéo dài, chính cô ta cũng sẽ không chịu nổi."
Từ Cảnh Trình xen vào: "Khoan đã, 'cảm nhận đồng bộ' nghĩa là sao?"
Giang Giải Vũ liếc nhìn Trần Ổn một cái: "Đừng vòng vo nữa, anh có thể nói thẳng ra không?"
Bị mắng mà Trần Ổn lại có vẻ rất vui, hắn bật cười rồi nói: "Ví dụ nhé, nếu cô ta tập trung kiểm soát Nhậm Dao, tôi đá Nhậm Dao một cái thì mức độ đau của Nhậm Dao là bao nhiêu, cô ta cũng sẽ bị đau y như vậy. Đó là lý do lúc trước cô ta cứ ngồi yên trên bàn đá mà không xuống, chắc là vì đau đến mức đứng không nổi. Nhưng vì những thực thể tấn công vô thức không phải đối tượng bị kiểm soát chính nên khi chúng bị tiêu diệt, phản ứng ngược mà cô ta chịu cũng ít hơn."
Nhậm Dao ôm eo, mặt méo xệch, rên rỉ: "Bảo sao eo của tôi đau thế này!"
Phương Nhất Trình bừng tỉnh, quay sang Nhậm Dao: "Chả trách cô ta lại chọn điều khiển cô, vì cô nên bọn tôi khó xuống tay. Nếu là tôi, chắc tôi đã bị đánh nhừ tử luôn rồi."
Từ Cảnh Trình cười hì hì, vỗ vai cậu ta: "Nào có, chúng ta là anh em mà."
"Nhưng nhiệm vụ này đâu có nhắc đến việc có boss canh giữ?" Giang Giải Vũ nhìn hắn một cái, "Vật phẩm nhiệm vụ rốt cuộc ở đâu?"
"Trong tủ đông ở phòng sinh."
"Phòng sinh còn có tủ đông?"
Trần Ổn kéo dài giọng "Ồ" một tiếng, giọng điệu lượn lờ rồi chỉ ngược về phía Giang Giải Vũ: "Hỏi Giang pháp y đi."
Giang Giải Vũ nghẹn họng, trừng mắt nhìn hắn một cái rồi mới nói: "Có một thuật ngữ chuyên ngành trong khoa sản gọi là 'thi thể nhỏ*', chỉ những thai nhi chưa đủ hai mươi tám tuần nhưng đã có hình dạng con người và bị sảy hoặc phá thai. Theo quy định, những thi thể này phải được thu thập để hỏa táng tập trung. Vì kích thước của thai nhi quá nhỏ, không cần dùng đến nhà xác nên chúng được bảo quản trong tủ đông ở phòng sinh."
(*小尸体 (Xiǎo shītǐ): nôm na thì như đoạn trên rùi, tui thử gú gồ thì tìm được một số cách gọi như 'mô sinh học' (thai nhi dưới 22 tuần tuổi, 'thai chết lưu' (trên 22 tuần tuổi), ngoài ra còn 'thai lưu chưa đủ tháng', 'thai bị đình chỉ phát triển',....)
Trần Ổn vỗ tay tán thưởng: "Chuyên nghiệp."
Vừa nghĩ đến một tủ đông đầy thi thể thai nhi, Nhậm Dao liền rùng mình: "......Cái nhiệm vụ lấy vật phẩm này giao cho Giang pháp y nhé."
Từ Cảnh Trình gật đầu lia lịa: "Tôi đồng ý."
Trần Ổn cười: "Cũng chưa chắc phải vào trong lấy đâu. Phòng sinh có rất nhiều cửa từ, mà loại này chỉ có thẻ từ trên người Tô Tiệp mới mở được. Nếu đánh nhau thì còn phải giành được thẻ từ trên người cô ta nữa, không biết phải tốn bao nhiêu công sức. Lý tưởng nhất vẫn là thương lượng."
"Chuyện đàm phán này vẫn phải để cảnh sát Trần ra mặt rồi." Giang Giải Vũ liếc nhìn hắn một cái, coi như đáp lễ.
Nhậm Dao giơ tay: "Tính cả tôi nữa, dù gì tôi cũng là giáo viên."
"Cũng được. Vậy tôi và cô sẽ phụ trách đàm phán với Tô Tiệp, ba người còn lại ở phía sau, chú ý tín hiệu tay của tôi, bảo đánh thì đánh." Nói rồi, hắn lại liếc nhìn Nhậm Dao, "Xét đến đặc điểm mượn lực đánh lực, lần này, bất kể ai bị khống chế thì cũng phải ra tay mạnh nhất."
Cái 'bất kể ai bị khống chế' này trên thực tế gần như là ám chỉ chính hắn. Nhậm Dao nghiến răng, gật đầu: "Chỉ cần để lại một mạng là được."
"Yên tâm, ai cũng biết nặng nhẹ cả. Chỉ là khi đồng đội bị khống chế, ra tay sẽ có do dự. Dù sao đi nữa, nếu bị đánh nặng quá, cô ta sẽ lập tức đổi mục tiêu khống chế. Nếu chúng ta phản ứng nhanh, chưa chắc đã không đánh thắng."
"Hiện tại, vấn đề quan trọng là....." Giang Giải Vũ liếc nhìn Phương Nhất Trình, "Cậu còn chịu nổi không?"
Phương Nhất Trình vốn đang mơ màng buồn ngủ, nghe vậy lập tức ngẩng đầu: "Chịu được!"
Trần Ổn thấy thế cười cười: "Vậy cậu nghỉ ngơi đi, canh thời gian, ba tiếng nữa chúng ta xuống tìm Tô Tiệp."
"Ba tiếng?"
Hắn nháy mắt tinh quái: "Bên Tô Tiệp không có đồng hồ bấm giờ đâu."
Từ Cảnh Trình im lặng một lúc: "...Dù gì đi nữa thì ba tiếng và một đêm vẫn phải phân biệt được chứ?"
Trần Ổn nhún vai: "Bên đó không có đồng hồ, làm sao chứng minh được chúng ta đến sớm?"
"......Anh đúng là ngang ngược mà còn mạnh miệng nữa."
Hắn liếc nhìn Giang Giải Vũ, nhướn mày: "Con người ấy mà, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên xấu xa một chút cũng chẳng sao. Đã vào cái trò chơi quái quỷ này rồi, hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức một chút cũng không phải chuyện xấu."
Tên này nói gì cũng thấy có lý. Giang Giải Vũ lười đôi co với hắn, cậu chen vào bên cạnh Phương Nhất Trình, hai người tựa vào nhau nghỉ ngơi. Nhờ kỹ năng của Phương Nhất Trình, điện thoại của cậu ta vẫn có một số chức năng hoạt động bình thường, cậu ta đặt báo thức ba tiếng sau rồi ngả đầu ngủ ngay.
Căn phòng nhỏ trên tầng mười ba dần yên tĩnh lại. Trần Ổn nhắm mắt một lát nhưng không ngủ được, hắn mở mắt ra thấy Phương Nhất Trình và Giang Giải Vũ chen nhau trên giường bệnh, Từ Cảnh Trình thì ngồi ở góc tường, cả ba đều đã ngủ. Hắn bèn đưa tay đẩy đẩy người bên cạnh, đánh thức Nhậm Dao.
Nhậm Dao cũng vừa mệt vừa buồn ngủ, mơ màng "ừm" một tiếng.
Hắn ra hiệu "suỵt", sau đó hạ giọng, lời nói vang bên tai cô tựa sấm sét: "Sự thật mà cô muốn biết, đã lấy được chưa?"
Cô bừng tỉnh, ngồi bật dậy.
Nhưng Trần Ổn lại đưa tay ấn vai cô xuống: "Chúng ta có thể ra khỏi đây hay không, còn phải xem cô đấy."
"Tôi......." Cô nghiêng đầu, "Anh đã biết từ lâu rồi đúng không?"
"Tôi từng bàn với Giang pháp y, thu thập thi thể và tìm ra chân tướng đều cần giải quyết, đúng không?"
Nhậm Dao lại dựa lưng vào tường, gật đầu.
"Chúng ta chưa chắc đã thuyết phục được Tô Tiệp. Đánh với cô ta là kiểu tổn thương cả hai bên, không cần thiết. Cô chính là quân át chủ bài của chúng ta, thời khắc quan trọng, chỉ có thể trông cậy vào cô."
"Làm như thế nào?"
Hắn ghé sát tai Nhậm Dao thì thầm. Giang Giải Vũ không nghe rõ, trong đầu chỉ quanh quẩn một chữ mà Trần Ổn vừa nói – 'từng'. Khi nào? Vì sao cậu lại không có chút ấn tượng nào?
Hắn đang nói chuyện với Nhậm Dao, mà Nhậm Dao giống như cậu, đều không có ký ức của vòng lặp trước. Điều đó có nghĩa là những gì Trần Ổn nói nhất định đã xảy ra trong vòng lặp này.
Nhưng cậu lại không nhớ gì cả.
Nghĩ kỹ một chút, cậu chẳng nhớ gì hết, thậm chí không thể hồi tưởng lại mình đã vào trò chơi bằng cách nào. Ký ức rối ren nhưng từng nhiệm vụ lại độc lập khiến cậu chẳng thể xác định nhiệm vụ nào xảy ra trước, nhiệm vụ nào xảy ra sau.
Chứng kiến ký ức của mình trôi đi như nước, như thể bị nhấn chìm từng chút một trong đầm lầy, cảm giác nghẹt thở này khiến tim của cậu vô thức đập nhanh hơn. Cậu phải siết chặt vạt áo để ngăn tiếng tim đập quá lớn.
Không thể để Trần Ổn phát hiện ra trí nhớ của cậu đã mất đến mức này. Có lẽ trong vòng lặp trước, cậu chưa quên đến mức này. Trần Ổn đã mang quá nhiều ký ức, cả cậu nữa, cả bọn họ cũng vậy, không ai có thể chịu đựng thêm nữa.
Giang Giải Vũ hạ quyết tâm, hô hấp ngược lại trở nên bình ổn. Ngay cả cảm giác bất lực khi chứng kiến ký ức của mình hỗn loạn cũng không còn quá đáng sợ nữa.
Cậu lại nhắm mắt. Nếu trí nhớ đã hỗn loạn đến mức này thì có nghĩa là kỹ năng làm mới không thể sử dụng vô hạn. Cơ hội mỗi lần một ít đi, lần này, dù thế nào, cậu cũng phải đưa Trần Ổn rời khỏi đây một cách an toàn.
Nhậm Dao lắng nghe cẩn thận, gật đầu. Nhưng sau một hồi im lặng, cô lại hạ giọng hỏi: "Thật ra, tôi vẫn luôn có một câu hỏi muốn hỏi anh."
"Hửm?" Trần Ổn lim dim, sau khi sắp xếp xong kế hoạch tác chiến, hắn đã hơi mệt rồi.
Cô nhìn về phía Giang Giải Vũ đang quay lưng lại với họ: "Anh không phải muốn đưa chúng tôi rời khỏi trò chơi này, anh chỉ muốn đưa anh ấy đi thôi."
Giang Giải Vũ giật mình, mở bừng mắt.
Cậu nghe thấy Trần Ổn ngừng lại một nhịp, sau đó hắn mới cười nhạt: "Khác biệt gì sao? Chúng ta sẽ cùng rời khỏi trò chơi này mà."
"Nếu...... cuối cùng, chỉ có một người có thể ra ngoài thì sao?"
Trần Ổn không trả lời nhưng Nhậm Dao lập tức túm lấy tay hắn: "Anh chỉ để anh ấy đi thôi! Hơn nữa, chỉ có anh mới có ký ức lặp lại vô hạn lần, chúng tôi không cách nào kiểm chứng được lời anh nói là thật hay giả!"
Trần Ổn lập tức ra hiệu "suỵt", gần như cưỡng chế cô bình tĩnh lại rồi mới nói: "Tôi không biết. Trong nhiều vòng lặp trước đây, tôi chưa bao giờ thực sự đi đến kết thúc. Nhưng dựa trên thông tin hiện có, dường như việc hoàn thành trò chơi có thể giúp chúng ta rời đi. Nếu thực sự chỉ có một người có thể thoát ra..... ít nhất...... tôi sẽ từ bỏ."
"Từ bỏ?"
"Bất kỳ ai cũng có quyền rời đi nhưng nếu thật sự có một ngày như thế, tôi có thể mãi mãi ở lại đây."
Trần Ổn nhìn chăm chú vào bóng lưng đang co ro bất động kia, ánh mắt mềm mại như một vũng nước trong veo.
Giang Giải Vũ siết chặt tay. Không, sẽ không đâu. Cậu, Trần Ổn và tất cả mọi người.... tất cả sẽ cùng nhau rời khỏi trò chơi quái quỷ này một cách an toàn.
"Còn cô thì sao?" Trần Ổn thấy cô buông tay thì liền tựa người ra sau, tỏ vẻ muốn né tránh chủ đề này nhưng lại cố chấp truy hỏi.
"Tôi?"
"Đúng, nếu thực sự đi đến hồi kết mà chỉ có một người được ra ngoài, cô sẽ làm gì?"
Từ trước đến nay, Nhậm Dao luôn là người phòng thủ, điềm tĩnh, đáng tin cậy. Tư chất của một giáo viên giúp cô duy trì bầu không khí trong nhóm, khiến mọi người tự nhiên mà tin tưởng lẫn nhau, đồng lòng hợp tác. Nhưng giờ phút này, nhìn cô rất uể oải, thậm chí còn mang theo chút hung hiểm liều lĩnh. Nghe vậy, cô khẽ cười:
"Vậy tôi cũng ở lại đi. Tâm nguyện đã xong, giúp bọn họ giảm đi hai đối thủ cạnh tranh một lúc cũng không tệ."
Trần Ổn mỉm cười, không nói gì thêm. Đợi đến khi Nhậm Dao bắt đầu thiếp đi, bên tai cô lại vang lên một giọng nói mạnh mẽ và dứt khoát:
"Sẽ ra ngoài. Mọi người sẽ cùng nhau thoát ra."
Cô nghiêng đầu, nhắm mắt lại: "Tùy thôi."
Ba tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh. Chuông báo thức vang lên lạ lẫm như thể thuộc về kiếp trước nhưng vẫn khiến tất cả giật mình tỉnh giấc.
Phương Nhất Trình bật dậy như có lò xo, nhanh chóng tắt chuông rồi nói: "Dậy đi, dậy hết đi."
Trần Ổn vươn vai, liếc nhìn Giang Giải Vũ một cái, mỉm cười dịu dàng: "Đi thôi."
Bọn họ lại rầm rộ kéo nhau từ tầng mười ba xuống thẳng tầng ba.
Tô Tiệp vẫn chưa phản ứng kịp, còn ngồi trên bàn đá cẩm thạch xoa xoa eo. Còn mấy chục thực thể tấn công vô thức kia thì như bút trong hộp bút, bị dồn chặt chồng chất vào góc.
"Chẳng phải nói là ngày mai sao?"
Trần Ổn gật đầu, mặt dày vô cùng: "Tám giờ sáng rồi mà."
Phương Nhất Trình nghẹn họng, không thèm lấy điện thoại ra kiểm tra.
Tô Tiệp tuy nửa tin nửa ngờ nhưng đúng là không có bộ đếm thời gian, đành miễn cưỡng tin hắn, gật đầu nói:
"Được thôi. Dù sao tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi, bất kể thế nào, tôi cũng sẽ không giao vật phẩm nhiệm vụ cho các anh đâu."
Nhậm Dao lập tức tiến lên một bước, cùng Trần Ổn đứng phía trước:
"Tôi biết, một khi trò chơi kết thúc, với cô mà nói tức là cái chết, không muốn cũng là bình thường. Nhưng cô nhìn đi, nhìn xem đống thi thể này, tất cả đã thối rữa đến mức này rồi. Cô không ngửi thấy mùi hôi sao? Khi ngủ, có từng cảm thấy đáng sợ khi có những xác chết này bên cạnh mình không?"
Tô Tiệp bật cười:
"Cô không cần phải nói mấy lời này đâu. Chẳng phải cô bảo tôi nhìn sao? Vậy cô cũng nhìn đi. Đúng, những cái xác này đã thối rữa, nhưng chúng đều nằm dưới sự điều khiển của tôi. Chúng có thối rữa thế nào tôi cũng chẳng quan tâm, hơn nữa, đối với tôi, chúng không hề đáng sợ chút nào. Nếu so sánh, chính các anh – những kẻ muốn giết tôi – mới thực sự đáng sợ đấy."
Trần Ổn gãi đầu:
"Trước đây có một vòng lặp, chúng tôi đã chọn sống hòa bình với cô. Khi đó, cô sống cùng chúng tôi, trên tầng cao nhất, tầng mười ba, còn có một căn phòng riêng. Nhưng cô lại là người đầu tiên sụp đổ."
"Tùy anh nói sao thì nói. Vòng lặp hay không vòng lặp, chẳng phải cũng chỉ do anh quyết định à? Tôi không nhớ, mà ở đây cũng chẳng có ai khác nhớ."
"Vậy cô đoán xem, cô có thể chịu đựng được bao lâu?"
Tô Tiệp nheo mắt, sắc mặt khó coi:
"Ý gì?"
"Trong vòng lặp đó, cô chỉ mất một tuần để bắt đầu căm hận trò chơi này. Sau một tháng, cô đã liều mạng tìm cách thoát ra ngoài."
"Vậy thì chỉ cần chờ một tháng, đợi đến khi tôi sụp đổ, tôi tự nhiên sẽ cầu xin giao vật phẩm nhiệm vụ cho các anh thôi, vội gì chứ?"
Lời này khiến Nhậm Dao nhất thời cứng họng.
Trần Ổn quay đầu nhìn một cái, Giang Giải Vũ hiểu ngay. Đây là tín hiệu cho thấy đàm phán thất bại, họ phải chuẩn bị động thủ. Nhưng cậu vẫn còn thắc mắc, cậu giữ chặt Từ Cảnh Trình bên cạnh, hỏi:
"Những gì cô nói cũng có lý nhưng tôi muốn biết, vào ngày trò chơi bắt đầu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chắc cô vẫn nhớ chứ?"
Từ Cảnh Trình hiểu ý, lặng lẽ thả tay xuống, Tô Tiệp chậm rãi nói:
"Tôi cũng không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ hôm đó tôi vẫn còn đi làm, ồn ào lắm, lúc đó là giờ bận nhất, cũng là lúc náo nhiệt nhất. Khi tôi làm xong việc, đứng dậy đi vào phòng y tá rót cốc nước, chợt phát hiện bên ngoài đột nhiên im ắng. Tôi không biết có chuyện gì, đặt cốc nước xuống, đi ra ngoài xem thử. Nhưng còn chưa kịp thấy gì, cửa vừa mở ra, tôi liền có cảm giác như bị điện giật. Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm rồi."
Giang Giải Vũ nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi hỏi từng câu một:
"Lúc cô uống nước là mấy giờ?"
"Cụ thể thì tôi không rõ, nhưng khoảng thời gian bận rộn nhất của chúng tôi thường rơi vào tầm 8 giờ 30 đến 9 giờ 30."
Giang Giải Vũ cố nhớ lại nhưng ký ức lại rối tung cả lên. Cậu mơ hồ nhớ rằng thời gian mọi người bước vào trò chơi có sự khác biệt nhưng không thể xác định được chính xác. Lúc này cũng không phải lúc để hỏi tỉ mỉ nên cậu chỉ có thể tiếp tục:
"Lúc cô tỉnh lại trong bãi đỗ xe ngầm, tình hình khi đó thế nào?"
Tô Tiệp cười nhạt: "Sao? Cậu định điều tra về khởi đầu của trò chơi à?"
Cậu gật đầu: "Có lẽ nếu tìm hiểu từ điểm bắt đầu, chúng ta có thể tìm ra cách khác để thoát khỏi đây. Hơn nữa, cô không tò mò sao?"
"Được thôi, nói cho cậu biết cũng chẳng sao."
Cô ta vừa nói vừa chỉ về góc phòng nơi các thi thể khổng lồ đang bị 'xếp gọn'.
"Lúc đó, những xác chết thối rữa này đều ở trong bãi đỗ xe ngầm, trông giống hệt bọn chúng bây giờ. Tôi sợ phát khiếp! Mùi hôi thối nồng nặc, những cái xác mục nát cứ chen chúc quanh tôi. Tôi cố bò ra ngoài nhưng không thoát được. Từng mảng thịt thối bám dính lên người tôi, buồn nôn chết đi được. Tôi hoảng loạn, chỉ muốn chúng dạt sang một bên... và chúng thực sự nhường đường. Lúc ấy, tôi mới chạy về khu nội trú khoa sản. Trên đường về, tôi không thấy một ai nên biết chắc chắn có chuyện không ổn. Tôi đã thử ra cửa chính nhưng cũng không thể rời khỏi bệnh viện."
Từ Cảnh Trình tưởng tượng ra cảnh tượng đó, gật đầu đầy đồng cảm rồi quan sát cô ta từ trên xuống dưới: "Nhưng mà trông cô khá sạch sẽ đấy. Hình như còn thay cả quần áo nữa?"
Nghe vậy, vẻ mặt của Tô Tiệp vặn vẹo đầy ghê tởm: "Lúc ấy tôi hoảng loạn bỏ chạy, đâu nghĩ được gì khác. Sau khi định thần lại, tôi tìm kiếm khắp bệnh viện nhưng không thấy một bóng người, càng tìm càng sợ, ai mà còn tâm trí để ý quần áo chứ! Mãi sau khi bình tĩnh lại, tôi mới nhận ra mình bẩn thỉu quá, liền đi tắm."
"Tắm sao?"
Cô ta chỉ về phía sau: "Phòng trực của y tá có phòng tắm riêng. Nhưng chỉ khoa sản chúng tôi mới có vì khi đỡ đẻ thường bị bắn đầy máu nên cần có chỗ tắm rửa ngay. Ở phòng trực cũng luôn có sẵn quần áo thay đổi nên tôi lấy một bộ mặc vào."
Giang Giải Vũ im lặng. Những thông tin này vẫn chưa thể xâu chuỗi lại được. Quan trọng nhất là cô ta không chứng kiến được khoảnh khắc 'trò chơi bắt đầu'.
Từ Cảnh Trình ghé sát lại, nói khẽ: "Lúc trước tôi tìm khắp bãi đỗ xe ngầm nhưng không thấy những thực thể tấn công vô thức, chẳng lẽ chúng có thể trốn tránh con người?"
"Khoan đã!"
Giang Giải Vũ đột nhiên nhận ra gì đó, cậu nhìn về phía Tô Tiệp: "Cô nói lúc tỉnh lại, bên cạnh toàn là những xác chết khổng lồ nhưng bản thân cô thì vẫn bình thường?"
Cô ta gật đầu: "Đúng vậy."
Giang Giải Vũ lập tức quay đầu nhìn về phía góc phòng, nơi những thực thể tấn công vô thức đang nằm chồng chất. Những cái xác kia đã mục nát từ rất lâu nhưng khi đến trạng thái khổng lồ thì lại ngừng phân hủy. Trong trò chơi này, chưa từng thấy bất kỳ NPC nào chỉ còn lại bộ xương trắng. Ngược lại, Tô Tiệp và những người như cô ta thì vẫn nguyên vẹn, trông như người sống. Tại sao lại như vậy?
Phương Nhất Thành thấp giọng hỏi: "Sao thế? Anh phát hiện ra điều gì à?"
Giang Giải Vũ lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu rồi tiếp tục: "Lúc đó, có ai khác giống cô không?"
"Ý của cậu là cũng không bị phân hủy như tôi hả?" Tô Tiệp suy nghĩ một lúc rồi nhún vai: "Tôi không để ý. Khi đó chỉ lo chạy trốn, nào dám nhìn kỹ. Sau đó cũng không quay lại nữa."
Giang Giải Vũ vẫn cau mày: "Nhất định phải có lý do cho sự khởi đầu của trò chơi này. Trước khi trò chơi bắt đầu, trong bệnh viện có xảy ra chuyện gì bất thường không?"
Sắc mặt của Tô Tiệp bỗng thay đổi, ánh mắt tránh né: "Chắc..... không có đâu. Tôi không để ý."
Trần Ổn liếc nhìn Giang Giải Vũ ra hiệu, đồng thời lặng lẽ ra hiệu tay cho Phương Nhất Thành và Từ Cảnh Trình. Giang Giải Vũ lập tức hiểu ý, tiếp tục truy hỏi:
"Vậy tại sao lại là cô? Trò chơi này dường như cố tình dùng phân hủy và không phân hủy để phân biệt giữa thực thể tấn công vô thức và boss. Tôi không có ký ức về việc lặp lại các vòng chơi nhưng từ việc mức độ phân hủy của xác chết không hề thay đổi, có thể chắc chắn đây là một thiết lập cố ý. Vậy tại sao lại chọn cô?"
Tô Tiệp cau mày: "Tôi làm sao biết được?"
"Hơn nữa, cô nói rằng lúc đó cô thấy bên ngoài bỗng trở nên yên ắng rồi mới mở cửa và mất đi ý thức. Điều đó có nghĩa là cô không phải bị kéo vào trò chơi ngay từ đầu mà là sau khi trò chơi đã chọn ra một lượng lớn thực thể tấn công vô thức thì mới xử lý đến cô. Có khi nào là do cô đã làm gì đó không?"
Phương Nhất Thành và Từ Cảnh Trình âm thầm tiến về phía nhóm thực thể tấn công vô thức nhưng Tô Tiệp đang mải suy nghĩ nên không nhận ra. Cô ta nói: "Tôi chỉ đi uống nước thôi, đâu có làm gì khác."
Nhậm Dao nhanh chóng tham gia vào cuộc trò chuyện để thu hút sự chú ý. Trần Ổn nhân cơ hội tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách với Tô Tiệp. Nhậm Dao tiếp tục hỏi: "Cô nói cô đi uống nước trong phòng y tá. Lúc đó có ai khác ở đó không?"
"Không. Khi ấy mọi người đều đang bận, chắc đều ở quầy y tá phía trước."
"Tôi vẫn nhớ rõ lúc trò chơi bắt đầu. Khi đó tôi đang chụp CT, bị kẹt trong phòng chụp kín, chỉ có một mình. Có lẽ..... ở một mình cũng là một điều kiện kích hoạt."
Tô Tiệp nhíu mày: "Ý cô là gì? Khi trò chơi bắt đầu, mọi người đều ở trong bệnh viện sao?"
Nhậm Dao gật đầu: "Đúng vậy."
"Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà mấy người là người chơi sống sót, còn tôi lại là NPC đã chết?"
Giang Giải Vũ sợ cô ta tỉnh lại, vội nói: "Chúng tôi đều là bệnh nhân đến khám, còn cô là nhân viên bệnh viện. Có lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa người chơi và NPC."
Nhưng Tô Tiệp vẫn nhận ra những chuyển động tinh vi của bọn họ. Cô ta còn chưa kịp nói hết chữ 'các anh' thì Trần Ổn đã bất ngờ kéo mạnh cô ta xuống, lớn tiếng hét lên: "Ra tay!"
Trước khi cô ta kịp phản ứng, Từ Cảnh Trình đã sải một bước lớn, vung mạnh cây gậy, quật ngã một đống thực thể tấn công vô thức. Trong khoảnh khắc ấy, từng mảng thịt thối nát bay tứ tung, văng cả lên trần nhà, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên theo xác chết nổ tung. Khung cảnh này quá mức kinh hoàng khiến Phương Nhất Trình suýt nôn, cậu ta chửi một tiếng "Vãi thật!" rồi cố nhịn, quay đầu hét: "Giang pháp y! Mau lên!"
Giang Giải Vũ vừa mới bước lên một bước thì theo tiếng hét của Tô Tiệp, Phương Nhất Trình đột ngột lao thẳng về phía cậu. Giang Giải Vũ theo phản xạ né sang bên nhưng lại phát hiện mục tiêu thực sự của Phương Nhất Trình là Trần Ổn!
Trần Ổn đang đè chặt Tô Tiệp thì bị Phương Nhất Trình hất văng ra. Ngay giây tiếp theo, Nhậm Dao đã chắn trước mặt cậu ta. Dù đã bàn bạc trước rằng sẽ không nương tay nhưng khi đối diện với một đồng đội, cái tay đang giơ dùi cui của Giang Giải Vũ vẫn không thể hạ xuống được.
Trần Ổn bật dậy, định lao lên nhưng giữa không trung, hắn lại đột ngột bị giữ chặt, không thể nhúc nhích. Giang Giải Vũ lập tức nhận ra bản thân cũng không thể cử động. Cả nhóm đều bị dừng lại.
Tô Tiệp vỗ ngực, làm bộ bị dọa sợ rồi từ sau lưng Nhậm Dao bước ra: "Hết hồn luôn! Không ngờ chứ gì, tôi đâu nhất thiết phải điều khiển xác chết khác, tôi có thể khống chế hết các anh cũng được."
Trước đó, Nhậm Dao đã nói rằng cô hoàn toàn không nhớ được chuyện xảy ra khi bị khống chế nhưng lúc này, tại sao Giang Giải Vũ lại có thể thấy Trần Ổn đang đảo mắt?
Cậu cảm thấy như mình bị nhốt trong một tấm màn kính vô hình. Rõ ràng vẫn có thể cảm nhận được tứ chi nhưng dù có dùng hết sức, cậu vẫn không thể cử động dù chỉ một chút.
Tô Tiệp chán ghét liếc nhìn đống xác chết gần như bị xé nát ở góc phòng rồi lùi xa một chút, sau đó nói: "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không đưa vật phẩm nhiệm vụ cho các anh đâu. Nhưng cứ giữ các anh ở đây mãi cũng không phải cách hay. Để phòng ngừa các anh lại bày trò đánh úp, thế này đi, tôi sẽ giữ lại một người đi cùng tôi, còn lại thả ra. Sau đó chúng ta chung sống hòa bình. Nếu các anh dám làm loạn, tôi sẽ giết người ở lại, thế nào?"
"Ồ, tôi quên mất, các anh đâu thể nói chuyện." Cô ta cố ý bước đến trước mặt Trần Ổn, cười cười: "Tôi thấy anh là người cầm trịch, vậy thì anh quyết định đi. Đồng ý thì chớp mắt."
Trần Ổn chớp mắt.
"Tốt, vậy chọn một người ở lại."
Hắn hắng giọng một cái, cuối cùng cũng có thể nói, lập tức đáp: "Nhậm Dao."
Tô Tiệp nhìn kỹ Nhậm Dao, cuối cùng hài lòng gật đầu: "Được thôi, là cô ấy. Nếu anh chọn chính mình hoặc tên béo kia, tôi còn phải cân nhắc đấy."
Nói xong, cô ta thả Nhậm Dao ra. Nhậm Dao nhìn Trần Ổn một cái, ánh mắt lóe lên rồi đột nhiên hét lớn: "Bố! Con biết sự thật rồi! Con đến thu xác cho bố đây! Bố ra gặp con đi!"
Tô Tiệp giật nảy mình. Ngay giây sau, Giang Giải Vũ bỗng cảm thấy cơ thể có thể cử động trở lại, cậu lập tức xông lên, giữ chặt cô ta.
"Bố? Bố gì cơ?" Từ Cảnh Trình còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy từ hướng phòng sinh truyền đến một trận chấn động dữ dội, giống như động đất. Phương Nhất Trình đứng không vững, ngã nhào xuống sàn.
Bỗng nhiên, trận động đất ngừng lại. Qua cánh cửa đóng kín, một giọng nam trầm thấp vang lên: "Dao Dao..."
Nhậm Dao quỳ sụp xuống, nước mắt tuôn rơi: "Bố... Bố gặp con đi... Bố!"
Phía sau cánh cửa phòng sinh vang lên một tiếng thở dài: "Dao Dao, bố không thể gặp con được!"
Trần Ổn cũng thở dài, tiến đến gõ nhẹ lên cánh cửa: "Chú Nhậm, chú ra đi. Mọi người đều đã đoán được chú bây giờ trông như thế nào rồi."
Sau một lúc im lặng, cuối cùng, cửa mở ra.
Nhưng phía sau cánh cửa, chỉ có một cái đầu người.
Cái đầu ấy đặt ngay ngắn trên sàn, phía sau kéo dài một vệt máu nhàn nhạt. Đó là đầu của một người đàn ông trung niên. Giang Giải Vũ chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra, gương mặt này có vài phần giống với Nhậm Dao.
Nhậm Dao định lao tới nhưng bị Trần Ổn giữ lại. Cái đầu kia cũng hét lên: "Đừng lại gần, Dao Dao!"
"Bố..."
"Xin lỗi con, Dao Dao. Bố đã hại con mắc kẹt trong trò chơi này, cứ mãi phải đối đầu với đám xác chết..."
Ông khó khăn nâng mí mắt, quét mắt qua đám đông rồi dừng lại ở Giang Giải Vũ: "Giang pháp y, có thể làm phiền cậu... đặt tôi lên bàn được không? Nằm thế này mệt quá."
Giang Giải Vũ vô thức liếc nhìn Tô Tiệp dưới tay mình, chần chừ giây lát. Ông lập tức nói: "Trò chơi này là do tôi thiết lập, cậu yên tâm đi."
Cậu gật đầu rồi mới thả tay ra, cung kính ôm lấy cái đầu, đặt lên bàn đá cẩm thạch. Nhậm Dao lao đến nhưng bàn tay đưa ra giữa chừng lại không biết nên đặt vào đâu, chỉ có thể vừa khóc vừa thu tay lại.
"Tôi... Nhậm Minh... đã hại mọi người rồi..."
Phương Nhất Trình cuối cùng cũng đứng dậy: "Ông chính là người tạo ra trò chơi này?"
Nhậm Minh muốn gật đầu nhưng chỉ còn lại một cái đầu thì quả thực không thể làm động tác đó, ông đành phải đáp: "Đúng vậy. Tôi bị sát hại rồi phân thây, oán hận trước lúc chết khiến tôi vô thức tạo ra trò chơi này. Con gái tôi đương nhiên vẫn là người chơi và vì tiềm thức tôi mong muốn sự thật được phơi bày, tôi đã kéo thêm các cậu vào."
"Vậy chúng tôi phải làm sao để rời khỏi đây?"
"Tôi có thể khởi động trò chơi nhưng không thể trực tiếp kết thúc nó."
Giang Giải Vũ nhìn Trần Ổn một cái. Có vẻ như ở những lần lặp trước, bọn họ cũng đã từng hoàn thành nhiệm vụ này nhưng cậu vẫn hỏi: "Vậy bây giờ chúng tôi phải làm gì?"
Nhậm Minh không trả lời ngay mà quay sang Nhậm Dao: "Dao Dao, để bố được nhìn con một lần nữa. Ý thức của bố sắp tan biến rồi. Con cứ để đầu bố ở đây đi, để bố giúp con một lần cuối cùng."
"Bố ơi!"
[Do vấn đề trong cài đặt trò chơi, người tạo ra trò chơi đã cưỡng chế can thiệp. Nội dung nhiệm vụ chính được điều chỉnh như sau: Tìm ra hung thủ thực sự và thu thập thi thể người chết. Xin người chơi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, đóng tất cả nhiệm vụ phụ và kích hoạt chế độ tốc chiến.]
"Tốc chiến?" Từ Cảnh Trình còn muốn hỏi thêm nhưng khi quay đầu lại, cậu ta phát hiện Nhậm Minh đã nhắm mắt, băng giá nhanh chóng lan rộng, ngay cả vết máu nhạt trên bàn đá cũng đông cứng thành một lớp băng mỏng.
Có vẻ như ông ta sẽ không bao giờ mở mắt nữa.
Nhậm Dao lau nước mắt, đưa tay ra, nhưng sau một hồi do dự, cô lại rụt tay về, cô nghẹn ngào nhìn về phía Giang Giải Vũ: "Giang pháp y, có thể phiền anh không.....? Tôi không muốn để thi thể của bố....."
"Được." Giang Giải Vũ cẩn thận nâng lấy cái đầu lên rồi bước vào phòng sinh.
"Anh Trần, tốc chiến có nghĩa là.....?"
"Tốc chiến có nghĩa là chúng ta sẽ sớm rời khỏi đây."
Mọi người có thể thấy rõ ràng ai cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Khi ý thức của Nhậm Minh tan biến, Tô Tiệp cuối cùng cũng có thể cử động nhưng cô ta bỗng nhiên hét lên thất thanh: "Vậy chúng tôi thì sao? Tại sao? Tại sao các người là người sống và có thể rời khỏi đây? Tại sao tôi lại phải chết?"
Trần Ổn vỗ nhẹ vai cô ta: "Bởi vì tất cả các cô đều đã từng khoanh tay đứng nhìn khi Nhậm Minh bị sát hại. Chuyện đó..... cô biết rõ, phải không?"
Tô Tiệp cuối cùng cũng im lặng.
Nhậm Dao nhìn vết máu loãng trên bàn đá cẩm thạch, sau đó quay đầu, nhìn chằm chằm Tô Tiệp rồi đột nhiên nói: "Tôi muốn báo thù cho bố tôi."
Trần Ổn vội kéo cô lại: "Đừng, Nhậm Dao. Từ một góc độ nào đó, bố của cô đã tự báo thù rồi. Hãy buông bỏ đi."
Giang Giải Vũ đặt xong đầu của Nhậm Minh rồi bước ra ngoài: "Xong rồi, đi thôi."
Trần Ổn gật đầu, vừa định quay đi thì Nhậm Dao bất ngờ lên tiếng: "Mọi người cứ đi trước đi, tôi còn chuyện muốn nói với cô ta."
Mọi người nhìn nhau, Trần Ổn nháy mắt với Phương Nhất Trình. Cậu ta hiểu ý, nói ngay: "Vậy ba người đi trước đi, tôi sẽ trông chừng cô ấy."
Thấy Nhậm Dao không phản đối, Trần Ổn mới kéo Từ Cảnh Trình và Giang Giải Vũ cùng bước về phía thang máy.
Giang Giải Vũ không nhịn được, thấp giọng nói: "Mở tốc chiến rồi, tốc độ hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn nhưng ký ức của tôi cũng sẽ mất nhanh hơn, đúng không?"
Trần Ổn không trả lời trực tiếp, chỉ nắm lấy tay cậu, khẽ cười: "Không sao đâu, không sao đâu."
Trên thực tế, ký ức của cậu chính là một phần của quá trình hoàn thành nhiệm vụ.
Mà phía sau họ, chỉ còn lại tiếng gào khóc xé ruột xé gan của Tô Tiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com