CHƯƠNG 5 - PHẦN CÒN LẠI CỦA CHÂN TAY ĐÃ BỊ CỤT
Trần Ổn đứng yên tại chỗ, từ ống tay áo lộ ra một đoạn băng gạc màu đỏ sẫm. Hắn nhìn Giang Giải Vũ thật chăm chú, ánh mắt mang theo một ý vị mà cậu không thể hiểu được___rất quen thuộc nhưng cũng rất khó chịu. Rất nhiều cảm xúc đan xen trong sự mơ hồ, đè nén đến mức khiến cậu cảm thấy tức ngực.
Nhưng ngay sau đó, Trần Ổn lại cười cợt nhả: "Nhưng mà này, tôi sẽ bảo vệ em. Thế nào? Có muốn gọi một tiếng anh trai nghe thử không?"
Tất cả những cảm xúc hỗn loạn vừa rồi lập tức tan biến, chỉ còn lại thái dương giật giật. Giang Giải Vũ đang định mở miệng mắng vài câu thì đột nhiên, một giọng phát thanh lạnh lẽo vang lên trong đại sảnh.
[Chúc mừng người chơi đã kích hoạt cốt truyện chính: 'Thò tay vào túi lấy đồ'. Nội dung cụ thể: Tìm kiếm vật phẩm bí ẩn và nộp lên. Đây là nhiệm vụ nhóm, người chơi được khuyến khích đi cùng nhau. Lưu ý: Nhiệm vụ này không giới hạn thời gian.]
Giang Giải Vũ giật nảy mình: "Nhiệm vụ gì nữa đây?"
Trần Ổn thản nhiên nhún vai: "Rất đơn giản, chỉ là tìm một món đồ thôi. Hơn nữa, đây là một trong số ít những nhiệm vụ không đi kèm với những thực thể tấn công, vậy nên cứ yên tâm mà tìm từ từ."
Hắn xoay người định rời đi nhưng Giang Giải Vũ đã bước lên một bước, chặn trước mặt hắn.
Cậu giữ vững thế không nhường, hỏi: "Hình như anh rất hiểu rõ trò chơi này."
Trần Ổn nghe ra ba chữ 'rất hiểu rõ' được nhấn mạnh nhưng hắn vẫn làm như không để ý, chỉ nhún vai: "Dù sao thì tôi cũng vào game sớm hơn em một chút."
"Nhưng mức độ hiểu biết của anh không chỉ có vậy."
Trần Ổn hơi khựng lại, dường như chợt nghĩ đến điều gì đó, sau đó lại cười phá lên. Hắn vốn đã cao hơn cậu nửa cái đầu, giờ lại ngả người ra sau một chút, vô tình tạo ra một loại áp lực vô hình, kéo dài giọng: "Ồ.....không hổ danh là Giang pháp y, nghi ngờ nặng ghê nhỉ?"
"Dù cho anh có vào game sớm hơn tôi đi nữa thì hiểu biết phần lớn cơ chế của trò chơi cũng không có gì lạ. Nhưng tại sao ngay cả cách làm nhiệm vụ cụ thể anh cũng biết?"
Trần Ổn vẫn cười nhưng trong mắt lại ẩn chứa một thứ cảm xúc sâu thẳm như biển, còn trên mặt hắn thì lại là dáng vẻ không muốn hợp tác. Hắn bất ngờ ghé sát lại: "Thế thì sao? Em định ngoan ngoãn nghe lời tôi chưa?"
Giang Giải Vũ theo phản xạ lùi về phía sau, đột nhiên nổi giận, trong cơn tức giận liền bật thốt lên: "Trần Ổn! Anh nói rõ ràng cho tôi! Rốt cuộc anh đang giấu tôi chuyện gì?"
"Ngay cả chuyện tôi thầm thích em tôi cũng khai hết rồi, còn có thể giấu em cái gì nữa hả Giang pháp y của tôi?" Hắn cười cợt, thản nhiên nói: "Đi thôi, còn nhiệm vụ phải làm nữa."
Cơn giận của Giang Giải Vũ bị một câu nói nhẹ bẫng của hắn gạt đi khiến trái tim của cậu như bị bóp nghẹt. Cậu nghiến răng: "Trần Ổn...."
Cậu chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, bất an và căng thẳng. Không chỉ vì cái trò chơi kinh dị chết tiệt này mà còn vì một sự hoang mang sâu sắc. Chỉ cần nhìn thấy Trần Ổn, cậu liền không thể hiểu rõ suy nghĩ của chính mình___vừa kỳ quái, vừa mơ hồ. Nhưng người này lại không chịu nói rõ ràng, càng khiến cảm xúc của cậu thêm rối bời.
.... Rốt cuộc là tại sao?
Trần Ổn quay đầu lại, thấy cậu nhíu chặt mày, đột nhiên có chút bi thương. Nhưng rất nhanh, hắn lại cười, đưa tay về phía cậu: "Được rồi, tôi hứa sau này sẽ không làm mấy trò kỳ quái dễ gây hiểu lầm nữa. Dù sao thì, trước tiên cứ làm nhiệm vụ đã nhé?"
Bắt tay giảng hòa?
Mặc dù giữa hai người cũng không đến mức có mâu thuẫn căng thẳng như thế nhưng vì phép lịch sự, Giang Giải Vũ vẫn theo phản xạ mà đưa tay ra bắt lấy.
Nhưng Trần Ổn lại siết chặt tay, không hề buông ra. Bàn tay của hắn vì chai sạn mà có phần thô ráp, to lớn và ấm áp, khẽ nắm lấy tay của Giang Giải Vũ. Hắn cúi đầu nhìn đôi tay đang đan vào nhau, nhẹ giọng nói:
"Chúng ta chỉ là đồng đội cùng nhau vượt ải trong trò chơi này thôi. Em không cần quan tâm đến sống chết của tôi đâu. Dù trong bất kỳ tình huống nào, chỉ cần em bảo đảm sự an toàn của chính mình là được. Còn nữa.... đừng nghĩ nhiều."
Ba chữ 'đừng nghĩ nhiều' như một nhát búa nện thẳng vào tim của Giang Giải Vũ, đau âm ỉ. Cậu nhìn thấy Trần Ổn buông tay ra nên ngay lập tức nắm chặt lại:
"Trần Ổn! Anh có ý gì? Cái gì mà đừng nghĩ nhiều?"
Trần Ổn lập tức rút tay về, giơ lên cao ra vẻ vô tội, cười có phần khiêu khích:
"Sao nào? Gấp gáp thế, định lấy thân báo đáp à?"
Có lẽ.... mỗi khi nhìn thấy người này, tâm trạng của cậu lại trở nên phức tạp chỉ là do cậu tự chuốc khổ. Giang Giải Vũ giận đến nghiến răng, cuối cùng không dây dưa với hắn nữa, sải bước rời đi.
Trần Ổn hạ tay xuống, nhét tay vào túi, nhìn bóng lưng cậu rồi chậm rãi đi theo nhưng trên mặt lại có chút trầm tư.
Vừa lúc đó, Phương Nhất Trình chạy vội tới, nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao lại cảm thấy.... giống như một cặp đôi đang cãi nhau? Rồi cậu ta chợt sực tỉnh, vội vàng nói:
"Anh Trần! Không xong rồi! Có nhiệm vụ mới!"
Trần Ổn ngẩng đầu: "Biết rồi, nhưng không có thực thể tấn công vô thức xuất hiện đâu, đừng hoảng."
"Nhưng bên khu truyền dịch còn có một con boss..."
"Boss? Anh ta vẫn đứng yên đúng không?"
Phương Nhất Trình gãi đầu: "Ừ thì... anh ta không động đậy, nhưng mà...." Ai mà biết anh ta có đột nhiên cử động hay không chứ! Còn nhiệm vụ này cũng không nói rõ phải làm gì, khiến người ta mù mịt không biết bắt đầu từ đâu.
"Thế thì xong rồi." Trần Ổn cuối cùng cũng bước lên lầu, hai tay đút túi, dáng vẻ lười biếng. "Đi thôi, về khoa nhi xem sao."
Nhậm Dao và Từ Cảnh Trình đang canh giữ khu truyền dịch, cả hai đều căng thẳng như đối mặt với địch. Nhìn thấy Trần Ổn, họ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Từ Cảnh Trình lập tức chạy tới: "Anh Trần, nhiệm vụ này phải làm sao? Còn con boss kia nữa?"
"Không cần vội." Trần Ổn tìm một chỗ trong khu truyền dịch, tùy tiện ngồi xuống, thậm chí chẳng buồn nhìn boss mà quay sang nói với Phương Nhất Trình:
"Cậu bấm giờ đi, mọi người nghỉ ngơi nửa tiếng trước đã."
Từ Cảnh Trình ngẩn ra, nhìn tình huống hiện tại mà khó tin: "Nghỉ... nghỉ ngơi á?"
Một con boss bất động nằm đây như một quả bom hẹn giờ, ai mà yên tâm nổi chứ?!
Giang Giải Vũ vừa mới đè xuống cơn giận lại bị thái độ mập mờ của Trần Ổn kích thích, lập tức bùng lên lần nữa. Cậu giận dữ ngồi phịch xuống một góc, cố tình tạo ra tiếng động lớn, ngoài mặt lại lạnh nhạt nói:
"Không sao, cứ nghe theo sắp xếp của anh ta."
Người này nóng tính thật đấy, như một đứa trẻ vậy. Trần Ổn bật cười, vẫy tay bảo mọi người ngồi xuống, sau đó chỉ lên trần nhà:
"Thực ra, vật phẩm nhiệm vụ đang ở ngay phía trên chúng ta."
Từ Cảnh Trình lập tức bật dậy: "Thế còn chờ gì nữa, tôi lên lấy!"
"Gấp cái gì, ngồi xuống, nghe tôi nói hết đã. Nhiệm vụ này không giống những nhiệm vụ khác, nó cũng có boss nhưng boss này chỉ có nhiệm vụ canh giữ đồ vật. Nghĩa là, nếu không động vào, nó sẽ không làm gì cả. Nhưng một khi chạm vào, boss canh giữ vật phẩm sẽ lập tức bị kích hoạt. Vậy nên tôi mới bảo mọi người cứ nghỉ ngơi, dù sao nhiệm vụ này cũng không có giới hạn thời gian. Cứ tận dụng cái bug này, chúng ta cứ ở lại bệnh viện mãi cũng chẳng sao."
Nói xong, hắn chỉ về phía sau, không buồn quay đầu: "Hơn nữa, con boss này - Kiều Tri Chi - không thuộc về nhiệm vụ này, nên trong thời gian làm nhiệm vụ, anh ta sẽ không tấn công chúng ta."
Từ Cảnh Trình thở phào, cả người ngả ra ghế: "Vậy rốt cuộc chúng ta phải làm gì?"
"Dùng Kiều Tri Chi."
Phương Nhất Trình nhướng mày: "Dùng anh ta?"
"Nếu trong trò chơi có các thực thể tấn công vô thức, vậy thì ngược lại, cũng sẽ có boss hoặc quái nhỏ có ý thức, có thể không tấn công chúng ta."
Nhậm Dao kinh ngạc nhắc lại: "Có.... ý thức?"
Phản ứng của Giang Giải Vũ còn nhanh hơn cả cô:
"Boss này hiện tại là kẻ canh giữ vật phẩm nhiệm vụ một cách vô thức, vậy nên anh muốn trước tiên lấy vật phẩm để kích hoạt nó, sau đó dùng Kiều Tri Chi để đánh thức ý thức của boss này?"
Trần Ổn búng tay một cái: "Không hổ danh là Giang pháp y, nói chuyện với người thông minh như em đúng là tiết kiệm sức."
"Cụ thể phải làm thế nào?" Giang Giải Vũ nhíu mày, ngày càng cảm thấy Trần Ổn có vấn đề. Một người chơi bình thường không thể có hiểu biết sâu đến mức này về trò chơi được.
"Chân của Từ Cảnh Trình không tiện, Nhậm Dao đau lưng, hai người cứ ở yên dưới mặt đất, đừng chạy lung tung. Tay của tôi bị thương, sức chiến đấu bị ảnh hưởng. Không gian bên trên rất hẹp, nhất định phải là một người đủ linh hoạt mới có thể né được đòn tấn công bất ngờ của boss. Xét đi xét lại, chỉ có hai người các em là phù hợp. Em không bị bệnh cũng chẳng bị thương, còn Phương Nhất Trình thì dạ dày cũng gần như hồi phục rồi, vậy nên hai người tự quyết định ai đi đi?" Hắn nhìn sang Phương Nhất Trình và Giang Giải Vũ.
Tuy Phương Nhất Trình từng bị thủng dạ dày nhưng sau khi điều trị đã hồi phục khá nhiều, không phải lúc nào cũng đau nhưng Giang Giải Vũ vẫn để ý thấy cậu ta thỉnh thoảng nhíu mày ôm bụng, trông có vẻ không khỏe lắm. Nghĩ vậy, cậu thở dài:
"Để tôi đi."
Trần Ổn bật cười: "Tôi cũng ưu tiên em, đúng là tâm ý tương thông mà, Giang pháp y."
Lời này khiến Giang Giải Vũ cảm thấy bị xúc phạm, cậu nhíu chặt mày. Cậu nhớ rõ người này từng nói sẽ giữ khoảng cách nhưng xem ra lời nói trước đây hoàn toàn vô nghĩa.
Trần Ổn liếc nhìn Giang Giải Vũ, như thể không thấy sắc mặt của cậu lúc này, tự mình cười cười rồi ho nhẹ một tiếng nói tiếp:
"Vật phẩm nhiệm vụ được gói trong một chiếc túi nhựa màu vàng, lên đó là có thể thấy ngay. Còn boss.... đang nghiêng đầu ngủ ngay cạnh vật phẩm nhiệm vụ, tốc độ rất nhanh, chỉ cần em chạm vào, dù có lấy đi hay không thì boss cũng sẽ ngay lập tức tỉnh dậy và tấn công em nên em nhất định phải nhanh tay. Lấy xong đồ rồi sẽ không kịp nhảy xuống ngay, nhất định phải né đợt tấn công đầu tiên mới có cơ hội nhảy xuống. Vậy nên đừng đánh trả, chỉ cần bảo vệ mạng của mình, nhảy xuống ngay lập tức."
"Sau khi em nhảy xuống, boss chắc chắn sẽ đuổi theo. Nhậm Dao vẫn phụ trách phòng thủ, Phương Nhất Trình hỗ trợ giữ Kiều Tri Chi, tốt nhất là để anh ta giữ nguyên tư thế ngồi. Tôi và Từ Cảnh Trình sẽ dẫn dụ boss đến chỗ Kiều Tri Chi. Đã hiểu chưa?"
"Hiểu rồi!" Giọng của Từ Cảnh Trình đặc biệt vang dội nhưng trong lòng Giang Giải Vũ lại vô thức xuất hiện một suy nghĩ___boss này cũng giống Kiều Tri Chi sao? Liệu có phải là một nhân viên y tế đang làm việc không? Hay là... hai người họ quen biết nhau? Là bạn học? Hay đồng nghiệp?
"Chỉ có... boss này sẽ thức tỉnh thôi sao? Ý tôi là, còn Kiều Tri Chi thì sao..."
Trần Ổn thở dài, cuối cùng chỉ "ừ" một tiếng:
"Cứ cứu được một người thì hay một người. Hơn nữa... ý thức của boss sau khi thức tỉnh có thời gian giới hạn, dài hay ngắn không cố định. Vậy nên dù có đánh thức được thì cũng không biết khi nào nó sẽ đột ngột mất đi ý thức một lần nữa, chúng ta chỉ có thể đi từng bước một. Vậy nên quan trọng nhất là bảo vệ bản thân. Nếu mãi không thể đánh thức được ý thức của boss thì.... cứ làm những gì cần làm."
Những gì cần làm.... là thẳng tay vặn cổ, bẻ gãy tứ chi sao?
Giang Giải Vũ nhìn boss kia___vị bác sĩ tên Kiều Tri Chi trông không khác gì một người còn sống. Cậu không làm được.
"Một phút, chỉ có một phút. Nếu trong vòng một phút boss vẫn không thể thức tỉnh ý thức, vậy thì tôi sẽ ra tay."
Phương Nhất Trình lập tức nói: "Tôi sẽ bấm giờ."
Trần Ổn gật đầu với cậu ta rồi nhìn Giang Giải Vũ, nhấn mạnh: "Nhớ kỹ chưa?"
Giang Giải Vũ đành siết chặt tay, gật đầu.
"Được rồi, vậy tranh thủ nghỉ ngơi trong nửa tiếng, sau đó chúng ta bắt đầu nhiệm vụ."
Lúc này, Giang Giải Vũ mới nhận ra toàn thân mình mỏi nhừ và kiệt sức. Cậu xoa xoa cổ, liếc nhìn sang Trần Ổn - người đã nhắm mắt, ngồi trên ghế truyền dịch và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cậu khẽ 'chậc' một tiếng rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Nhưng dù có cố thế nào, cậu cũng không ngủ được, chỉ có thể mở mắt nhìn Kiều Tri Chi.
Nhậm Dao và những người khác chắc cũng mệt lắm rồi, lúc này ai nấy đều ngủ say, nằm vắt vẻo trên ghế. Chỉ có Phương Nhất Trình vẫn chưa an tâm, chống tay canh chừng bên cạnh Kiều Tri Chi. Khi thấy ánh mắt của Giang Giải Vũ, cậu ta lập tức dứt khoát dịch ra xa một chút, sau đó mới nhắm mắt lại.
Dù sao vẫn còn người khác thức, cậu ta không cần cố gắng chống đỡ nữa.
Kiều Tri Chi vẫn bất động, Giang Giải Vũ nhìn anh ta một lúc, không kìm được mà nghĩ___tại sao chứ? Kiều Tri Chi trông cũng giống như một người đã chết. Vậy là anh ta chết rồi mới bị đưa vào trò chơi hay vì vào trò chơi nên mới chết? Trò chơi này có thể giữ cho những boss như Kiều Tri Chi không bị phân hủy, vậy tại sao những thực thể tấn công vô thức lại biến thành những gã khổng lồ quái dị? Rồi sau này, chúng sẽ thối rữa đến mức chỉ còn lại xương trắng sao?
Và nếu anh ta vốn không thuộc nhiệm vụ này, tại sao lại không giống những thực thể tấn công vô thức khác, chỉ xuất hiện trong nhiệm vụ của mình?
Còn chưa nghĩ ra được câu trả lời, chưa bao lâu sau, Phương Nhất Trình đã ho khan một tiếng rồi lớn giọng gọi:
"Nửa tiếng đã hết, mọi người dậy đi."
Giang Giải Vũ gần như bật dậy ngay lập tức. Nhậm Dao vừa lẩm bẩm "Nhanh thật đấy" vừa cố định tấm khiên chống bạo động đã chịu quá nhiều áp lực lên tay. Từ Cảnh Trình ngáp một cái, giúp Phương Nhất Trình kéo Kiều Tri Chi lên, bực bội chửi: "Nặng như chết ấy."
Trần Ổn kéo một chiếc ghế từ phía sau quầy tiếp nhận ra, ra hiệu cho Giang Giải Vũ: "Chỗ đó có cửa thông gió, dễ tháo lắm, cứ leo lên từ đây đi. Trần nhà cố định chắc chắn, có thể chịu được trọng lượng người, cứ yên tâm. Em lên được không?"
Giang Giải Vũ nhìn ghế, lại nhìn trần nhà, khẽ ho một tiếng: "Tôi cao vừa tròn 1m80."
Trần nhà bệnh viện được xây khá cao, đứng lên ghế này thì có thể với tay thay bóng đèn nhưng để leo lên thì không dễ chút nào.
Trần Ổn lập tức trèo lên ghế, dang rộng hai tay về phía cậu, nháy mắt: "Tôi bế em lên nhé?"
Cậu cũng đã cố nhịn rồi nhưng vẫn không nhịn nổi: "Cút!"
Từ Cảnh Trình lập tức chạy vào phòng chờ, đẩy ra một chiếc giường di động có bánh xe, như thể đang lập công: "Anh Trần, anh Trần, để tôi lo vụ này! Có gì to tát đâu, anh xem, cộng với cái giường di động này, đủ cao chưa?"
Trần Ổn nghẹn họng, miễn cưỡng leo xuống ghế. Phương Nhất Trình không nhịn được, bật cười: "Mập à, cậu độc thân nhỉ?"
Từ Cảnh Trình nhiệt tình giúp nâng ghế đặt lên giường di động, tranh thủ lườm cậu ta một cái: "Cậu nói linh tinh gì đấy!"
Nhậm Dao cũng bật cười. Giang Giải Vũ cảm nhận được bầu không khí hiếm hoi trở nên thoải mái hơn, chỉ lắc đầu bất lực, vừa trèo lên vừa nhắc nhở: "Giữ vững cho tôi nhé."
"Yên tâm." Trần Ổn một tay giữ ghế, một tay đè xuống cái giường di động không thể khóa lại.
Sau khi đứng vững, Giang Giải Vũ dễ dàng tháo nắp cửa thông gió vốn chỉ gắn vào rãnh trượt. Cậu vừa định trèo lên tầng trên của trần nhà thì Trần Ổn đột nhiên nắm lấy cổ chân của cậu: "Đợi đã! Tôi dặn lại lần nữa. Boss này có đặc trưng là tốc độ cực nhanh và sát thương rất mạnh, nhất định phải tránh đòn đầu tiên mới có cơ hội nhảy xuống. Giường di động này không ổn định, em lên rồi tôi sẽ kéo nó ra, khi nhảy xuống thì đừng lo chuyện khác, cứ chạy thẳng về phía tôi. Nhậm Dao, cô lo chắn boss ngay khi nó rượt xuống, sau đó chúng ta tùy cơ ứng biến, rõ chưa?"
"Rõ rồi!" Từ Cảnh Trình lại đáp lớn, hào hứng xoa tay: "Lát nữa tôi sẽ đánh lén boss từ phía sau!"
Giang Giải Vũ gật đầu: "Vậy để tôi lên xem tình hình trước."
"Nhiệm vụ ở bên phía tay trái em, cẩn thận đừng chạm vào khi trèo lên."
Giang Giải Vũ trèo lên trên, quả nhiên thấy một vật dài bọc trong túi nhựa màu vàng bên tay trái, trông có vẻ chính là vật phẩm nhiệm vụ. Không gian trên trần nhà rất thấp, đường ống phía trên chằng chịt, may mà nền phía dưới đủ chắc, cậu còn có thể khom người đứng dậy.
Không xa túi nhựa là một người mặc áo blouse trắng đang nằm, khoảng cách quá gần, không trách Trần Ổn lại nói nhất định phải tránh đòn đầu tiên mới có cơ hội nhảy xuống. Túi nhựa cách cửa thông gió khoảng hai mét nhưng boss chỉ cách nó chưa tới ba mươi centimet.
Dù có lấy được vật phẩm ở vị trí gần cửa thông gió nhất, trước khi kịp nhảy xuống, boss cũng đã túm lấy cậu trước rồi.
"Này! Giải Vũ?" Giọng của Trần Ổn bỗng vang lên mang theo chút gấp gáp.
Cậu giật mình hoàn hồn, vội vàng đáp lại: "Ừm!"
Trần Ổn bình tĩnh lại, kiểm soát cảm xúc của mình: "Em đừng im lặng như thế, ở trên đó lâu quá tôi sẽ lo lắng."
Bây giờ không phải lúc để bận tâm về chuyện 'Giải Vũ', cậu thò đầu ra khỏi cửa thông gió: "Tôi muốn quan sát tình hình phía trên một chút. Cửa thông gió hơi nhỏ, lát nữa tôi sẽ đếm đến ba, đến ba thì kích hoạt boss, mọi người chuẩn bị sẵn sàng."
"Được, em cẩn thận đấy."
"Biết rồi." Cậu rụt đầu lại, khom lưng vòng qua vật phẩm nhiệm vụ dưới đất, bắt đầu quan sát boss. Nhờ ánh sáng yếu ớt từ cửa thông gió, cậu mới hiểu cái gọi là 'nghiêng đầu ngủ' mà Trần Ổn nói trước đó nghĩa là gì.
Đó là một nữ bác sĩ.
Cô ta nằm ngửa, tư thế tứ chi trông cực kỳ gượng gạo và không tự nhiên. Dựa trên kinh nghiệm làm việc của pháp y, có thể chắc chắn rằng cô ta đã chết trước khi bị ném vào đây một cách hết sức thiếu tôn trọng. Xét đến việc Trần Ổn từng nói chỉ cần không chạm vào vật phẩm nhiệm vụ thì boss sẽ không bị kích hoạt nên cậu dùng tay vén vết thương trên cổ cô ta lên để kiểm tra. Giờ không phải lúc lo chuyện đeo găng tay nữa.
Vết thương nằm ở bên phải cổ, dài khoảng 7 cm, sâu 1,5 cm, động mạch cổ lộ ra, mép vết thương cuộn vào trong, có dấu hiệu sinh tồn nhưng mạch máu đã co rút, làn da tái nhợt, rõ ràng là chết do mất máu quá nhiều. Máu đã nhuộm đỏ toàn bộ phần áo trước ngực, trên tấm thẻ công tác dính đầy máu có thể nhìn thấy tên cô ấy: Khương Manh, trợ lý bác sĩ khoa nhi. Nhưng trên mặt cô lại in một dấu tay đẫm máu rõ ràng, che mất ngũ quan, cộng thêm dấu hằn do đeo mặt nạ dưỡng khí, có thể thấy đồng nghiệp của cô ta đã nỗ lực cứu chữa nhưng cuối cùng vẫn bất lực.
Cậu thử ướm tay mình lên, phát hiện dấu tay máu kia có kích thước tương đương với tay của cậu, có lẽ là của một nam giới trưởng thành.
Cô ta không giống với những thực thể tấn công vô thức khác. Dù đã chết trước khi bị kéo vào trò chơi này nhưng trong khi những người khác đã thối rữa đến mức không còn hình dạng con người, cô ta lại trông như mới chết không lâu. Vậy cô ta có phải là chìa khóa để bắt đầu trò chơi này không?
Cậu tiếp tục kiểm tra thi thể.
Cơ thể chỉ có duy nhất một vết thương, vết cắt dứt khoát, mép trái rộng hơn mép phải, đủ để chứng minh nhát dao đi từ trái sang phải. Nhưng vết thương lại nằm ở bên phải cổ. Nếu trong tình huống đối diện trực tiếp, đâm từ trái sang phải sẽ rất khó thực hiện, hơn nữa góc vết cắt rất nhỏ, gần như song song với mặt đất. Cậu di chuyển đến vị trí ngay trên đầu Khương Manh và lập tức hiểu ra.
Đây không phải là một đòn tấn công chính diện mà là kẻ sát nhân đã bất ngờ ra tay từ phía sau. Một con dao thình lình kề đến trước nữ bác sĩ hoàn toàn không phòng bị, chỉ một nhát cắt gọn ghẽ đã rạch đứt cổ họng cô ta.
"Xong chưa, Giải Vũ?"
Cậu buộc phải quay về phía cửa thông gió, vừa vặn đối diện với gương mặt đang ngước lên của Trần Ổn, cậu bực bội nói: "Đang khám nghiệm tử thi đây, anh có thể kiên nhẫn một chút không?"
"Thôi khỏi, làm nhiệm vụ trước đã."
"Biết rồi!" Mà cũng chẳng còn gì để khám nghiệm nữa.
Giang Giải Vũ quay lại chỗ boss, tìm một góc đứng càng xa càng tốt, cậu cúi thấp người, nhoài người về phía trước. Như vậy, sau khi lấy được vật phẩm, cậu có thể ngay lập tức ngả người ra sau tránh đòn tấn công đầu tiên, sau đó lăn sang một bên để nhảy xuống cửa thông gió.
Cậu hít sâu một hơi, rồi bắt đầu đếm lớn:
"Một! Hai! Ba!"
Vừa chạm vào vật phẩm nhiệm vụ, Giang Giải Vũ lập tức ngả người ra sau và đúng như dự đoán, Khương Manh - vốn là một thi thể trong giây trước - đã lao thẳng về phía cậu, suýt nữa thì sượt qua vai cậu. Chẳng trách Trần Ổn nhấn mạnh đến mấy lần rằng boss này có tốc độ cực nhanh. Nếu không có chuẩn bị trước, người bị cắt cổ e rằng đã là cậu rồi.
Giang Giải Vũ thậm chí còn không kịp đứng dậy, cậu cắn răng ôm chặt vật phẩm nhiệm vụ rồi lăn sang một bên. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, cậu vô thức hét lên: "Trần Ổn!"
Trần Ổn đang ngước nhìn lên thì vừa vặn thấy Giang Giải Vũ thò đầu ra từ cửa thông gió, sau lưng cậu xuất hiện một cái bóng mờ. Trong lúc hoảng hốt, hắn lập tức hét: "Tránh ra!"
Không kịp nhảy xuống cũng không kịp đứng dậy, Giang Giải Vũ chỉ có thể dốc hết sức nghiêng đầu sang một bên. Khương Manh vấp phải cậu, nhào người về phía trước, đè cả thân mình lên cậu. Sống mũi của cô ta va mạnh vào mép cửa thông gió, móng tay sắc nhọn của bàn tay phải chộp vào khoảng không, thò xuống dưới. Vết thương chí mạng bên phải cổ cũng lộ rõ ngay trong khung cửa thông gió vuông vức.
"Giữ chặt cô ta lại! Anh Giang!" Từ Cảnh Trình giơ nạng lên định đâm vào vết thương của Khương Manh nhưng đúng lúc đó cô ta giãy mạnh, tránh thoát.
Khoan đã, cái gì mà 'anh Giang'? Với lại, người đang bị đè bên dưới rõ ràng là cậu mà!
"Giải Vũ! Đừng giữ, đẩy đi! Đẩy cô ta xuống!"
Cái này thì dễ hơn nhiều. Khương Manh chỉ mới thò nửa thân trên ra khỏi cửa thông gió còn phần dưới vẫn đè lên cậu. Cậu tranh thủ thả một tay ra, đè đầu Khương Manh xuống, nhưng cô ta lại chống tay trái lên trần nhà, toàn bộ sức nặng vẫn dồn lên cậu, khiến cậu không thể đứng dậy. Cửa thông gió thì chật hẹp, Khương Manh bị cậu giữ chặt cũng không chịu buông, cả hai nhất thời quấn chặt như dây thừng xoắn.
Trần Ổn không nhìn rõ tình hình phía trên, cuống quýt kéo ghế lại, leo lên, với tay lên vừa đúng tầm nắm được vai phải Khương Manh. Một tay của hắn túm lấy cổ tay của cô ta, tay kia giữ lấy phần áo ở bả vai trái, cố hết sức kéo xuống. Nhưng sức mạnh của Khương Manh vô cùng kinh người, vẫn bám chặt trần nhà không chịu rơi xuống.
Giang Giải Vũ sờ thấy vật phẩm nhiệm vụ trong tay mình, chợt lóe lên một ý tưởng: "Trần Ổn! Né ra!"
Trần Ổn lập tức hiểu ra, buông tay nhảy xuống, đạp văng chiếc ghế ra xa rồi hét: "Ném đi!"
Giang Giải Vũ nhét vật phẩm nhiệm vụ qua khe hở, ngay khoảnh khắc đó, cậu chợt nhận ra vật phẩm dài thon này thực chất là thứ gì.
Khương Manh trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào thứ mà cô ta canh giữ rơi xuống, lập tức muốn nhào xuống theo. Nhưng Giang Giải Vũ nào để cô ta như ý, cậu ghìm chặt không buông. Đúng như dự đoán, cô ta chỉ tập trung vào vật phẩm nhiệm vụ, chỉ cần nó không còn trên người cậu, ưu tiên tấn công cậu cũng giảm xuống.
Ngay giây tiếp theo, Khương Manh bất ngờ nghiêng người, tung một cú đá. Giang Giải Vũ bị hất văng, lăn hai vòng trên mặt đất, đau đến mức hít sâu từng hơi, cảm giác như hai chiếc xương sườn đã gãy. Đúng là không thể khinh địch được.
Cắn răng chịu đau, cậu lập tức lao về phía cửa thông gió. Vừa kịp thấy Trần Ổn đã bắt được vật phẩm, còn Khương Manh thì vừa chạm đất.
"Tránh ra!" Giang Giải Vũ hét lên, nhảy xuống theo. Người vừa tiếp đất thì lập tức nhào lên Khương Manh, sau đó lăn sang bên cạnh.
Từ Cảnh Trình nhanh chóng chớp lấy cơ hội, ghì chặt cô ta xuống.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Khương Manh bị áp chế liên tục khiến cô ta phát cuồng, dù Từ Cảnh Trình cao to cũng suýt không giữ nổi. Nhậm Dao vội vàng cầm khiên đè lên, còn Trần Ổn thì cầm vật phẩm nhiệm vụ chạy về phía Phương Nhất Trình: "Khương Manh! Nhìn tôi này!"
Giang Giải Vũ ôm ngực, nhăn mặt đau đớn, thở hổn hển, định lao lên hỗ trợ. Nhưng cậu bỗng thấy Khương Manh dần ngừng giãy giụa.
Từ Cảnh Trình gần như bóp nát cổ cô ta nhưng cô ta vẫn nằm im bất động, cái đầu lắc lư vì vết thương bị kéo rách, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn về phía Phương Nhất Trình.
Trần Ổn ra hiệu cho Từ Cảnh Trình và Nhậm Dao nới lỏng tay. Không còn bị ghìm chặt, Khương Manh lảo đảo đứng dậy, từng bước một tiến về phía Phương Nhất Trình.
Phương Nhất Trình căng thẳng đến mức bàn tay run lên, nhưng quan sát kỹ lại, cậu ta phát hiện boss này đang bước đi chậm chạp, lảo đảo, dường như không nhắm vào cậu ta mà là....
Kiều Tri Chi?
Cậu ta theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống nhưng boss bị cậu ta khống chế trên ghế vẫn bất động, hoàn toàn không khác gì trước đó.
Khương Manh bước đến trước mặt Phương Nhất Trình và dừng lại khiến tim mọi người như thắt lại. Nhậm Dao liếc nhìn tình trạng của Giang Giải Vũ rồi lặng lẽ cầm khiên tiến từng bước đến trước cậu. Cô bước nhẹ đến mức dường như chỉ một âm thanh nhỏ cũng có thể đánh thức Khương Manh. Sau đó, cô dùng mũi chân giữ chặt tấm khiên chống bạo động, rồi ngồi xuống, cố gắng ổn định tấm khiên đến mức tối đa. Bởi vì với trạng thái hiện tại của Khương Manh, không thể chắc chắn cô ta đã thực sự tỉnh lại hay chưa.
Cô ta đứng yên rất lâu, lâu đến mức Phương Nhất Trình không thể nín thở thêm nữa. Cậu ta vừa mới thở ra thì bỗng thấy cô ta vươn tay ra khiến cậu ta giật mình đến mức lập tức nín thở trở lại, mặt đỏ tím vì căng thẳng.
Nhưng thực ra, Khương Manh chỉ chậm rãi nâng tay lên, đặt lên khuôn mặt Kiều Tri Chi. Đôi môi của cô ta mấp máy, Phương Nhất Trình theo phản xạ ghé sát lại mới nghe rõ được hai chữ cô ta đang gọi: "Tri Chi."
Hai từ này khiến cậu ta rùng mình, toàn thân như có dòng điện chạy qua. Càng đáng sợ hơn là Khương Manh – kẻ toàn thân nhuộm đỏ vì máu - bỗng ôm chặt lấy Kiều Tri Chi, rồi bật khóc nức nở, gào lên từng tiếng một: "Đau quá..... em đau lắm....."
Giang Giải Vũ bước ra từ phía sau Nhậm Dao, nhìn thấy cô ta run rẩy vì khóc nhưng Kiều Tri Chi - người đang bị ôm chặt - vẫn hoàn toàn bất động, mặt không chút biểu cảm. Tiếng khóc than và nỗi đau đớn của cô ta hòa vào máu loang trên ngực áo, như một màn sương dày đặc bao trùm cả đại sảnh.
Tim của cậu siết chặt lại, ngột ngạt khó chịu. Tại sao chỉ có một người được đánh thức? Tại sao người kia vẫn không thể đáp lại? Liệu khiến cô ta tỉnh lại có thực sự là một điều tốt không?
Trần Ổn đột nhiên ném vật phẩm nhiệm vụ qua cho cậu, cười cợt bảo: "Lấy mà chơi đi."
Một câu bâng quơ nhẹ tênh nhưng lại phá tan bầu không khí bi thương trong đại sảnh, thổi bùng lên cơn giận của Giang Giải Vũ. Cậu vừa bắt lấy đồ vật, vừa thầm nghĩ tên này đúng là khắc mình thật.
Cậu còn chưa kịp mắng thì Trần Ổn đã vỗ vai cô gái đang nức nở: "Khương Manh? Tôi nghĩ... cô cũng hiểu tình hình hiện tại rồi chứ?"
Khương Manh dụi mắt, khẽ "ừ" một tiếng.
"Đi thôi, chúng ta cần nói chuyện."
Phương Nhất Trình lập tức hiểu ý, giữ chặt Kiều Tri Chi, còn Khương Manh thì ngoan ngoãn đứng dậy. Cô ta nhìn chằm chằm vào Kiều Tri Chi, Trần Ổn liền nói: "Phương Nhất Trình, không sao đâu, cậu có thể thả tay ra."
Nghe vậy, cậu ta buông tay. Khương Manh khẽ vỗ lên đầu Kiều Tri Chi, một tay che lại vết thương trên người, cố gắng đỡ thẳng cổ mình lên, sau đó nói khẽ: "Chờ em ở đây."
Nói xong, một người sống và một thi thể biết đi lần lượt bước vào phòng khám. Trần Ổn còn tiện tay đóng cửa lại, trông hệt như một buổi thẩm vấn của cảnh sát. Nhưng điều kỳ lạ là, không chỉ Phương Nhất Trình và những người khác không tò mò mà ngay cả Khương Manh cũng ngoan ngoãn nghe lời, bảo đi là đi ngay.
Giang Giải Vũ chậm chạp nhận ra bản thân cũng không hề có ý kiến gì về việc Trần Ổn nói chuyện riêng với Khương Manh – một người vừa tỉnh lại. Trong lòng cậu mặc nhiên coi đây là điều hiển nhiên.
Cậu nhíu mày, cảm thấy phiền phức với suy nghĩ này, bèn gạt nó sang một bên, ngồi xuống nghịch vật phẩm nhiệm vụ. Dù Trần Ổn không dặn dò, cậu cũng không dám tùy tiện đem đi giao nộp nhưng nếu đã nói 'lấy mà chơi', thì có lẽ có thể mở ra xem?
Từ Cảnh Trình ghé lại gần. Cậu ta chẳng tò mò chuyện bên Trần Ổn nhưng lại rất hiếu kỳ về cái túi nhựa màu vàng trước mặt Giang Giải Vũ, cậu ta hỏi: "Anh Giang, mở ra không sao chứ? Trong đó là gì thế?"
Giang Giải Vũ vừa tháo vừa chậm rãi đáp: "Nói chung thì... chắc chắn không phải thứ cậu muốn thấy đâu."
Quả nhiên.
Bên trong là một cánh tay phải của con người, vẫn còn tươi mới, chưa hề thối rữa.
Vết cắt chỗ vai còn đang rỉ máu, nhuộm đỏ toàn bộ cánh tay.
Nhậm Dao lùi lại một chút, sắc mặt có phần khó coi. Dù đã quen với những xác khổng lồ thối rữa nhưng mảnh thi thể người còn tươi mới này lại mang đến một sự kích thích theo kiểu khác.
Giang Giải Vũ rất dịu dàng và chu đáo nói: "Tôi sẽ làm một cuộc khám nghiệm đơn giản, cô ngồi xa ra một chút đi."
"Không sao." Gương mặt của cô nhăn lại vì khó chịu nhưng vẫn kiên trì tiến lại gần. "Tình huống thế này rồi, sớm muộn gì cũng phải quen thôi."
Giang Giải Vũ đã từng hướng dẫn rất nhiều sinh viên trong buổi học giải phẫu đầu tiên, trong đó không ít người bật khóc hay thậm chí nôn mửa tại chỗ. Thành thật mà nói, cậu khá tán thưởng tính cách của Nhậm Dao nên chỉ gật đầu rồi bắt đầu kiểm tra.
Vết cắt thô ráp, có dấu hiệu chảy máu nhưng không có phản ứng sinh lý, cho thấy đây là một phần thi thể bị cắt rời sau khi chết. Dựa vào mặt cắt của xương, có thể suy đoán dụng cụ phân xác là một chiếc cưa điện cỡ nhỏ. Cơ bắp cánh tay tương đối mỏng, chứng tỏ người này trước khi chết không thường xuyên rèn luyện thể chất. Tuy nhiên, bàn tay lại được chăm sóc khá tốt, không có dấu vết lao động nặng nhưng lại có vết chai do cầm bút.
"Nam, khoảng năm mươi tuổi, cao tầm một mét bảy, là một trí thức. Nguyên nhân tử vong có thể loại trừ sốc do mất máu nhưng các nguyên nhân khác thì chưa rõ." Cậu đóng gói túi nhựa lại rồi bổ sung thêm: "Dù sao thì..... phần thi thể này quá ít, mà điều kiện hiện tại không cho phép làm xét nghiệm bệnh lý hay kiểm tra độc tố. Những suy luận trên đều dựa vào kinh nghiệm cá nhân của tôi, tốt nhất vẫn là phải có một thi thể hoàn chỉnh."
"Giang pháp y, giúp chút việc nào?"
Nhậm Dao và những người khác còn chưa kịp nói gì thì bên kia Trần Ổn đã mở cửa gọi cậu. Giang Giải Vũ không cần nghĩ cũng biết hắn định làm gì - dù sao thì Khương Manh về bản chất vẫn là một xác chết, vết thương cũng chẳng cần băng bó nghiêm túc, thuốc men cũng không cần, chỉ cần kiếm ít băng gạc là được.
Trần Ổn vỗ vai cậu, cười cười: "Nhiệm vụ thì tôi sẽ đi nộp. Cô ấy đã thức tỉnh ý thức, sẽ không tấn công em đâu, yên tâm đi."
Giang Giải Vũ không quen bị chăm sóc tỉ mỉ như vậy, có hơi cứng ngắc gật đầu: "Tôi biết."
Cậu vừa định bước đi nhưng rồi lại gọi Trần Ổn lại: "Anh không muốn hỏi kết quả khám nghiệm sao?"
Trần Ổn dừng lại một chút rồi bật cười: "Chẳng phải em cũng không hỏi tôi về nội dung cuộc nói chuyện sao?"
Giang Giải Vũ khựng lại. Một lần nữa, cảm giác hoang mang và bất an như cơn sương mù dày đặc lại ập đến. Khi cậu hoàn hồn, Trần Ổn đã đi về phía đại sảnh, còn Khương Manh vẫn chớp mắt ngồi trong phòng khám đợi cậu. Cậu cắn răng rồi đóng cửa lại.
Trần Ổn gọi Từ Cảnh Trình và hai người kia lại: "Tôi đã nói rồi, ý thức của boss chỉ tỉnh táo trong một khoảng thời gian nhất định và khoảng thời gian đó không cố định. Vì vậy, chúng ta không thể biết khi nào Khương Manh sẽ trở lại trạng thái tấn công vô thức. Tôi đã dặn cô ấy, bất kể nghe thấy tiếng gì cũng không được ra khỏi phòng khám."
Phương Nhất Trình nhướng mày: "Không cần khóa cửa sao?"
Trần Ổn cười một cái, tỏ vẻ 'đứa nhỏ này khá đấy' rồi gật đầu: "Đợi khi Giang Giải Vũ xong việc, các cậu chỉ cần chặn cửa phòng khám lại là được. Đừng lo, cô ấy hiểu mà."
"Còn về boss thứ hai, cứ để đó đã. Phòng trường hợp sau này anh ta bị nhiệm vụ đánh thức và có thể chủ động tấn công cô ấy, không thể nhốt riêng anh ta. Mặt khác, biết đâu anh ta còn có tác dụng sau này, nên tạm thời cứ để đó, không cần quan tâm."
"Tôi sẽ đi nộp nhiệm vụ, nếu may mắn, nhiệm vụ tiếp theo có thể cho chúng ta chút thời gian nghỉ ngơi. Còn nếu không may... có thể sẽ xuất hiện nhiệm vụ nhánh."
"Tóm lại, các cậu ở đây chờ nghe loa thông báo. Tôi sẽ quay lại ngay khi có thể. Còn nữa..." Giọng của hắn trầm xuống, khẽ hất cằm về phía phòng khám, "Nhớ kỹ lời của tôi, Giang Giải Vũ là chìa khóa của trò chơi này. Dù thế nào cũng phải bảo vệ em ấy, nếu muốn sống sót qua màn."
Từ Cảnh Trình cười hì hì, vỗ ngực: "Yên tâm đi đại ca."
Lúc này Trần Ổn mới yên tâm, hắn vác đoạn cánh tay bị cắt rời lên vai. Chờ đến khi Giang Giải Vũ băng bó xong, hắn đã lắc lư đi xuống lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com