Chương 1: Câu lạc bộ bóng rổ Tinh Quang
Editor: Hồng Anh
Beta: Tư Hạ
-----Đọc tại wattpad thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com-----
Ban đầu Lâm Bắc Đẩu đăng ký vào trường này chỉ vì chị gái Lâm Thất Tinh cũng học ở đây, còn có một nguyên nhân chính là rất gần.
Ngày nhận được giấy báo nhập học, cậu đeo cặp sách trên vai, dừng bước trước câu lạc bộ bóng rổ một lúc lâu, vì không muốn cho người khác biết cậu là gay nên cậu quyết định sẽ thay đổi từ ngày đầu, cậu gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, câu lạc bộ này có một cái tên rất dễ nghe gọi là "Tinh Quang".
Kỳ thực cậu rất thích cái tên này, nghe nói là tên của một học trưởng năm ba, đồng thời cũng là chủ tịch câu lạc bộ, Lâm Bắc Đẩu nghe nói rất nhiều chuyện về học trưởng Kha Viễn này, nhưng cậu lại chưa từng gặp qua một lần.
Nghe nói bạn gái Kha Viễn là hoa khôi khoa tiếng Trung, còn nghe nói anh ta "ăn" cả nam lẫn nữ, cũng đã có rất nhiều nam giới thổ lộ, thế nhưng anh ta vẫn đặc biệt lạnh lùng, mỗi lần đều cự tuyệt người ta, nhưng những người thích anh cũng vẫn thích như trước. Lâm Bắc Đẩu trong lòng nghĩ, xem ra Kha Viễn là một alpha rất được hoan nghênh.
Vài người một bên đi theo Vương Kim chửi bới tên câu lạc bộ không có chút gì là mạnh mẽ, mắt liền thấy có người từ bên kia đi tới, vóc dáng rất cao, mặc một chiếc áo hoodie màu xám, cánh tay trần, ánh mắt lạnh lùng. Lúc hắn đến, tất cả mọi người đều ngừng nói chuyện, ngoại trừ Vương Kim, hắn chạy tới muốn khoác tay lên vai Kha Viễn, bị Kha Viễn né tránh, hắn cũng không tức giận, giới thiệu với mọi người: "Chủ tịch câu lạc bộ chúng ta, cũng là đội trưởng, học trưởng năm ba, Kha Viễn."
"Người tóc xoăn vàng kia là ai?" Kha Viễn ngẩng đầu lên, Lâm Bắc Đẩu trợn tròn mắt, không lên tiếng.
Vương Kim liếc Lâm Bắc Đẩu một cái: "Là học đệ, vừa mới tới mấy ngày nay." Kha Viễn gật gật đầu, cười với Lâm Bắc Đẩu, hắn thế nhưng còn nhớ rõ một đầu xoăn của mình, Lâm Bắc Đẩu chậm rãi cúi đầu, nghĩ thầm mình xem như xong rồi.
-----Đọc tại wattpad thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com-----
Ba ngày trước, vào buổi chiều hôm đó, cậu được bạn bè trung học cũ kéo đi tụ tập ăn tối.
"Thật là đáng tiếc! Mấy người bạn tốt chúng ta lại không học cùng một trường!" Một nam sinh đã uống say nằm trên người Lâm Bắc Đẩu khóc lóc, nam sinh đối diện liếc nhìn cậu ta một cái, bảo cậu ta đừng thừa cơ uống say mà đùa bỡn người ta, Lâm Bắc Đẩu đột nhiên có chút đỏ mặt, bởi vì trước đó cậu thầm mến nam sinh này, hiện tại lại muốn đường ai nấy đi, bởi vì nam sinh kia đã có bạn gái được ba năm rồi, đêm nay cậu liền chuẩn bị gặp mặt lần cuối cùng để tỏ tình, sau đó hoàn toàn quên người kia, chấm dứt một đoạn tình cảm hoang đường này của mình.
Ở hành lang ngoài phòng học, mặt Lâm Bắc Đẩu có chút nhăn nhó, nam sinh châm một điếu thuốc: "Có chuyện gì vậy?"
"Tôi, tôi muốn nói cho cậu biết, tôi vẫn luôn thầm thích cậu." Lâm Bắc Đẩu nhìn vào mắt nam sinh, người đó rõ ràng bị cậu làm cho kinh hãi, bị sặc một ngụm, Lâm Bắc Đẩu đang muốn tiến lên vỗ vỗ lưng cho người ta.
"Tránh ra."
"Cái gì?" Tay Lâm Bắc Đẩu dừng lại giữa không trung.
Hắn ta nhìn cậu nói, "Tôi coi cậu như một người anh em, nhưng cậu lại làm cho tôi thấy ghê tởm."
Ghê tởm? Cậu giấu diếm lâu như vậy, hôm nay mới dám tỏ tình, vậy mà... Nước mắt Lâm Bắc Đẩu không ngừng chảy xuống, cậu sớm nên nghĩ đến kết cục này.
"Đừng khóc, khóc làm tôi càng ghê tởm hơn." Nam sinh cũng không thèm nhìn cậu, đi thẳng đi.
Để lại Lâm Bắc Đẩu một mình ngây ngốc phía sau, hai tay cậu lau đi nước mắt, phía sau một thanh âm bất thình lình vang lên: "Người cậu thích chẳng phải bảo cậu đừng khóc sao?"
Lâm Bắc Đẩu quay đầu lại, có chút kinh hoàng, ngoại trừ nam sinh kia và chị mình, cậu chưa từng bộc lộ mình trước mặt ai cả, thanh âm kia chính là Kha Viễn, hắn nghiêng đầu châm cho mình một điếu thuốc, đôi mắt lạnh lùng.
"Liên quan gì tới anh?" Lâm Bắc Đẩu tức giận.
"Có muốn đi uống rượu với tôi không." Kha Viễn lời này chính là khẳng định, cũng không có thêm một ý hỏi.
Lâm Bắc Đẩu cũng không thèm liếc mắt một cái, quay người rời đi.
Kết quả ở quán bar, hai người lại gặp nhau, bên cạnh Kha Viễn còn có một cô gái ăn mặc hở hang.
Kha Viễn tiến tới nâng cằm cậu lên: "Thật trùng hợp."
"Xảo ngươi*." Lâm Bắc Đẩu vốn tâm tình không tốt, hắn còn xuất quỷ nhập thần.
(*: ở đây muốn nói Kha Viễn là người thông minh, giảo hoạt, nhưng vì tâm trạng Lâm Bắc Đẩu đang không tốt nên để nguyên văn, ý chỉ Kha Viễn nói dối là muốn mình đi cùng nhưng lúc mình không đi thì lại bám theo)
Kha Viễn bỏ cô gái kia ra, ngồi xuống bên cạnh Lâm Bắc Đẩu, gọi hai chén rượu: "Cứ như vậy mà bị người ta nói ghê tởm đến mức này sao?"
"Anh không hiểu gì hết." Lâm Bắc Đẩu nâng ly lên uống một hơi cạn sạch.
Kha Viễn cúi đầu bật cười: "Tôi là lưỡng tính."
Lâm Bắc Đẩu không nghe rõ những lời này của anh, nơi này quá ồn ào, cậu chỉ muốn chuốc say bản thân, ngủ say một giấc, sau đó hoàn toàn quên đi người kia, quên đi chuyện này.
Kha Viễn lấy chén rượu đưa tới trước mặt Lâm Bắc Đẩu: "Mời cậu."
Lâm Bắc Đẩu liếc anh một cái, thoạt nhìn anh còn trẻ, thế nhưng nụ cười trên mặt lại giống như một lão thủ tình trường. Lâm Bắc Đẩu uống cạn ly rượu kia, hỏi: "Anh đang ngâm mình sao?"
"Cậu say rồi." Kha Viễn nhìn ánh mắt cậu, nói.
Tiếp tới, Kha Viễn dẫn Lâm Bắc Đẩu đi đặt phòng, dọc đường cậu đi cũng không vững, ở quầy lễ tân khách sạn, Lâm Bắc Đẩu rống lên đòi phòng đắt nhất, sau đó quẹt thẻ của Kha Viễn, bởi vì ba mẹ đã dừng thẻ của cậu, ngoại trừ chút tiền lẻ trên WeChat, trên người cậu không có một hào.
"Sẽ trả lại cho anh." Lâm Bắc Đẩu vỗ vỗ vai Kha Viễn.
Kha Viễn đỡ cậu vào phòng, cậu ngã xuống giường, vừa định đi, Lâm Bắc Đẩu liền phát ra tiếng khóc tê tâm phế liệt.
Tiểu tử này dung lượng phổi cũng không tệ, đã gào năm phút mà vẫn còn khí lực. Kha Viễn dùng vẻ mặt ghét bỏ nhét cậu vào trong chăn, lại lấy chăn che miệng cậu lại.
"Ư ư." Lâm Bắc Đẩu giống như một đứa trẻ xốc chăn đứng dậy, Kha Viễn bây giờ mới thấy hối hận, biết vậy không nên rót nhiều rượu như vậy cho cậu, mới đầu mình coi trọng Lâm Bắc Đẩu vì tình mà tổn thương, muốn cùng cậu tình một đêm, nhưng tửu lượng của tiểu tử này quá kém, mới hai chén mà...
"Đừng đi, đừng rời bỏ tôi." Lâm Bắc Đẩu nhìn hắn, nước mắt mông lung.
Cậu mặc một cái áo ngắn tay màu trắng, làn da rất trắng, tóc xoăn ngắn màu vàng, đôi mắt ngấn nước
Kha Viễn ở đâu đó khẽ động, đè Lâm Bắc Đẩu xuống mà hôn, Lâm Bắc Đẩu cũng vùng vẫy trả lời anh, vừa nhìn đã biết là tiểu bạch không có kinh nghiệm, Kha Viễn cởi áo cậu, hôn môi, rất nhanh trên người Lâm Bắc Đẩu đã có thêm vài chấm đỏ nhỏ, mùi hương của cậu khiến Kha Viễn cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Lúc tiến vào, Lâm Bắc Đẩu khàn khàn giọng kêu đau.
Ngày hôm sau Kha Viễn một mình tỉnh lại, Lâm Bắc Đẩu để lại tờ giấy: "Xin lỗi, tối hôm qua tôi uống say, đây là số tài khoản của tôi, anh có thể thêm tôi, tôi chuyển tiền đặt phòng cho anh."
Kha Viễn tiện tay ném tờ giấy vào thùng rác.
Không nghĩ tới lần gặp lại lại xảy ra chuyện như này, Lâm Bắc Đẩu ở trong phòng thay đồ nam không dám ra ngoài, cậu thật đúng là hối hận, nhưng Kha Viễn hắn cũng chỉ coi lần đó là vì uống say đi, ngay cả Wechat của mình cũng không thêm, Lâm Bắc Đẩu tự an ủi mình rất lâu, đang muốn đi ra ngoài, cửa đã bị mở ra, là Vương Kim, còn có, Lâm Bắc Đẩu thấy Kha Viễn cũng đi theo.
Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Bắc Đẩu vội vàng quay đầu lại mở tủ của mình giả vờ tìm đồ.
"Tìm gì vậy?" Vương Kim hỏi, anh cởi quần áo lộ ra cơ bụng của mình, Lâm Bắc Đẩu không dám quay đầu lại, liền nói: "Tìm quân phục."
"Quân phục của cậu không phải ở trên người cậu sao." Vương Kim cười ra tiếng, hắn thay quần áo rồi chào hỏi Kha Viễn, sau đó đi ra ngoài trước.
Lâm Bắc Đẩu cũng định đi thì Kha Viễn ngăn cậu lại: "WeChat."
Lâm Bắc Đẩu ngẩng đầu, làm bộ như không hiểu.
"Tôi làm mất tờ giấy kia, không phải cậu nói muốn thêm Wechat của tôi để chuyển tiền phòng cho tôi sao."
"Suỵt!" Lâm Bắc Đẩu vội vàng che miệng anh lại, ngoài cửa có người đi ngang qua, "Anh nhỏ giọng một chút. "Lâm Bắc Đẩu lấy điện thoại ra quét.
"Thẹn thùng như vậy, là lần đầu của cậu à." Kha Viễn hiểu rõ vấn đề, hắn điềm nhiên tiếp nhận, nhìn thấy Lâm Bắc Đẩu là lại thấy giống Lộ Phi.
Anh đang định nói với Lâm Bắc Đẩu "Ngày nào đó đến nhà tôi xem anime chơi game" thì chợt nhìn thấy vành tai lâm Bắc Đẩu đỏ đến nhỏ máu, lại nghĩ đến đêm đó, Lâm Bắc Đẩu đau đến mức cào nát lưng mình.
Kha Viễn cởi áo vest ra, đưa lưng về phía cậu: "Cậu xem cậu cào, đau chết tôi." Lâm Bắc Đẩu cố ý không nhìn, giơ điện thoại lên nói: "Xong rồi." Nói xong chạy trối chết.
-----Đọc tại wattpad thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com-----
Mấy ngày sau Lâm Bắc Đẩu rất ít khi gặp Kha Viễn, nhưng vẫn thường xuyên nghe Vương Kim bát quái về Kha Viễn, không phải nói kỳ thi chuyên nghiệp của anh đạt giải nhất, chính là nói anh lại bỏ hoa, kết bạn gái ngoài trường.
Lâm Bắc Đẩu đặc biệt tò mò vì sao Vương Kim và Kha Viễn cùng lớp, nhưng Vương Kim lại nhàn rỗi như vậy, cậu vừa tò mò vừa hỏi.
Ánh mắt Vương Kim dừng cách đó không xa, nói: "Cậu đoán xem."
Lâm Bắc Đẩu đá hắn một cước: "Đoán cái rắm."
Lâm Bắc Đẩu học xong một ngày liền trở về ký túc xá, nhìn màn hình máy tính đến ngẩn người, bên cạnh có một người bạn cùng phòng gọi cậu qua chơi game, cậu lắc đầu: "Tôi chỉ biết chơi game mobile thôi." Đột nhiên nhớ tới, lấy điện thoại di động từ trong ba lô ra mở WeChat gửi cho Kha Viễn một tin, đầu Kha Viễn giống như một nhân vật nam trong anime, giống như hoạt ảnh một nhân vật nào đó, Lâm Bắc Đẩu chỉ xem phần Hải Tặc Vương, không nhìn hoạt ảnh.
Kha Viễn trả lời tin nhắn rất nhanh: "Ở với tôi một đêm nữa sẽ giữ bí mật cho cậu."
Lâm Bắc Đẩu đột nhiên đỏ mặt.
Chín giờ rưỡi tối, Kha Viễn đột nhiên nhắn tin cho cậu nói mình ở dưới lầu ký túc xá của cậu, năm thứ ba không ở cùng một chỗ với ký túc xá năm nhất, Lâm Bắc Đẩu đoán không ra anh muốn làm gì, bạn cùng phòng của mình đều đang bận tối mắt tối mũi, cậu nhân cơ hội liền chuồn ra ngoài, một người bạn cùng phòng nhìn cậu một cái: "Đi gặp bạn gái à?"
Lâm Bắc Đẩu hốt hoảng đáp lại: "Bạn bè bình thường thôi."
Kha Viễn đứng ở dưới lầu ký túc xá, một tay đút túi, tay còn lại cầm que kem, Lâm Bắc Đẩu đến gần anh, nhìn Đông nhìn Tây, sợ có người nhìn thấy bọn họ.
"Cho cậu." Kha Viễn đưa kem cho cậu, Lâm Bắc Đẩu cũng không khách khí, dù sao không ăn thì nó cũng chảy, cậu cắn một miếng, là vị sô cô la.
Kha Viễn cười cười: "Cậu đáng yêu như vậy, vậy mà còn có người nói cậu ghê tởm."
"Đã bảo anh đừng nhắc đến chuyện này!" Lâm Bắc Đẩu trong nháy mắt xù lông.
"Vậy chuyện kia thì sao." Kha Viễn cố ý hỏi cậu, còn dùng ngón tay chỉ vào lưng mình: "Còn đau đấy."
"Chuyện kia cũng quên đi!" Lâm Bắc Đẩu trừng mắt về phía anh.
Kha Viễn cười càng vui vẻ, anh châm một điếu thuốc, lúc châm thuốc còn hơi nghiêng đầu, động tác giống hệt chàng trai Lâm Bắc Đẩu thích lúc trước.
"Ăn kem xong, về nhà tôi đi." Kha Viễn nheo mắt về phía cậu.
"Đi gì chứ."
Lâm Bắc Đẩu cảm thấy mình không phải là người tùy tiện, nhưng hiện tại cậu lại đang ngồi trên thảm trong nhà Kha Viễn.
"Ăn trái cây không?" Kha Viễn đặt rương lắp máy chơi game trước mắt cậu, hỏi. "Không cần, cảm ơn."
"Vừa đúng lúc... nhà tôi cũng không có." Kha Viễn cười rót cho cậu một ly nước.
"Cảm ơn, anh ở một mình à?" Lâm Bắc Đẩu hai tay tiếp nhận nước, hỏi.
Kha Viễn ngồi trên sô pha, nghiêng đầu nhìn cậu: "Cậu muốn đến ở cùng tôi?"
Lâm Bắc Đẩu không nói nữa, tạm thời cứ cho là anh ta sống một mình đi.
Hai người ngồi trên thảm, dựa lưng vào sô pha, cùng nhau đánh "Siêu Cấp Marry".
"Trò chơi này có từ lâu lắm rồi." Lâm Bắc Đẩu nói.
"Có trò chơi nào cậu muốn chơi không?" Kha Viễn sờ hộp thuốc lá, lại nhớ là ở trong phòng, Lâm Bắc Đẩu vẫn còn ở đây.
Lâm Bắc Đẩu lắc đầu: "Tôi chỉ biết mấy trò du ngoạn, như kiểu Vương Giả Vinh Diệu hay PUBG."
Kha Viễn gật gật đầu, lại hỏi: "Cậu có phiền nếu tôi hút thuốc không?"
"Phiền, anh ra ban công đi." Lâm Bắc Đẩu kỳ thật cũng không thích mùi thuốc lá.
" Người cậu thích có thể hút thuốc trước mặt cậu, tại sao tôi lại không thể, bởi vì tôi chỉ là một người tình sao?" Kha Viễn di chuyển đến ban công, đưa lưng về phía cậu.
Lâm Bắc Đẩu thấy trên mặt đất có một vài đĩa CD, đều là những bộ phim cũ, liền hỏi: "Trong này anh thích xem thể loại nào nhất vậy?"
Kha Viễn quay đầu lại, thấy cậu ngồi ngay ngắn, một tay cầm một đĩa CD, tay kia còn đang tiến hành chọn lọc, cậu thật sự rất thích hợp mặc quần áo màu sáng, Kha Viễn nheo mắt lại, dập tắt điếu thuốc.
"Hôm nay cậu có về không?"
Lâm Bắc Đẩu đột nhiên phản ứng lại, đã mười một giờ rưỡi, cậu muốn trở về cũng không về được, khẳng định là dì quản lý đã đóng cửa rồi.
"Xong tôi rồi." Lâm Bắc Đẩu đứng lên, đi tới đi lui.
Kha Viễn ngồi nhìn cậu đi tới đi lui, cảm thấy cậu có chút buồn cười.
"Hay tôi lại ra ngoài đặt phòng nhỉ?" Lâm Bắc Đẩu hỏi, nhớ tới chuyện đặt phòng lần trước mặt lại có chút đỏ.
"Ngủ ở chỗ tôi luôn đi." Kha Viễn tiện tay cầm đĩa CD đi cất, Lâm Bắc Đẩu đỡ trán, mình quả nhiên không nên ra ngoài.
"Đói không?" Kha Viễn quay đầu lại nhìn cậu, Lâm Bắc Đẩu ngẩn người, lắc đầu, vừa dứt lời bụng đã kêu lên.
Lâm Bắc Đẩu che bụng mình lại: "Không phải tôi!" Tuy rằng hôm nay cậu không ăn cơm tối, nhưng cậu cũng không muốn không có tôn nghiêm.
Kha Viễn sờ sờ cằm, nhìn cậu: "Tôi đói bụng."
Cũng không biết bộ phim Kha Viễn mở là gì, toàn bộ màn hình đều đen sì, nhìn cũng không thấy rõ là cốt truyện gì. Kha Viễn ở bên cạnh cậu gọi đồ ăn bên ngoài, Lâm Bắc Đẩu liền đứng dậy tắt đèn.
Kha Viễn ngẩng đầu nhìn cậu, có chút kinh ngạc.
"Như vậy sẽ xem rõ hơn." Lâm Bắc Đẩu nói xong nhìn TV, một gương mặt quỷ vừa vặn bị phóng đại xuất hiện trên màn hình.
"Hơ, anh đặt phim ma."
Kha Viễn nói: "Cậu không sợ à?" Lâm Bắc Đẩu gật gật đầu: "Trên TV tôi không sợ, nhưng lại đặc biệt sợ lúc đi nhà ma."
Kha Viễn gật đầu, nói: "Cậu ăn pizza hay gà rán?" Lâm Bắc Đẩu cảm thấy hai thứ này đều ổn, còn chưa trả lời, đã nghe Kha Viễn nói: "Hay đều muốn cả hai?"
Lâm Bắc Đẩu mím môi, không biết nên nói gì, hai người không nói gì xem phim nửa tiếng đồng hồ, trong lúc đó bụng Lâm Bắc Đẩu kêu ba lần.
"Sao không ăn cơm tối?" Kha Viễn cầm lấy di động nhìn thoáng qua, không để ý gì, hỏi.
"Quên mất." Lâm Bắc Đẩu nhìn chằm chằm vào TV, đây là một bộ phim về lời nguyền, còn rất hăng hái.
Kha Viễn lên tiếng bảo đi lấy đồ ăn, nhân viên bán hàng vừa đến, cũng đúng lúc anh đưa tới một cái bàn nhỏ thấp, đặt toàn bộ đồ ăn lên bàn, Lâm Bắc Đẩu thấy vậy cũng liền giúp bày đồ ra, kỳ thật nhà Kha Viễn có bàn ăn, chẳng qua bên trên đặt đầy đồ linh tinh.
"Uống rượu không, ngày mai thứ bảy." Kha Viễn mở tủ lạnh ra rồi quay đầu lại hỏi Lâm Bắc Đẩu.
Lâm Bắc Đẩu gật gật đầu: "Uống đi."
Còn "Uống đi", Kha Viễn cầm mấy lon bia, lúc tới ngồi xuống, khóe mắt đều là ý cười.
Hai người vừa ăn, thỉnh thoảng uống vài ngụm bia, cũng xem xong bộ phim kia, ăn xong xem xong cả rồi,thời gian cũng không còn sớm nữa. Lâm Bắc Đẩu uống ba lon bia, đầu óc có chút choáng váng, tửu lượng của cậu vốn không tốt.
Kha Viễn uống năm lon nhưng trông có vẻ vẫn không hề hấn gì.
"Anh không trướng bụng sao?" Lâm Bắc Đẩu đưa tay lên đặt lên bụng anh.
Kha Viễn nói: "Có chút." Nghĩ thầm Lâm Bắc Đẩu lại uống say.
Cậu đứng dậy, hỏi: "Nhà vệ sinh ở đâu?" Kha Viễn đứng không vững nhưng cùng đứng dậy, "Để tôi dẫn cậu đi."
Lâm Bắc Đẩu giải quyết xong vấn đề, mở cửa thò đầu ra, hỏi Kha Viễn ngoài cửa, "Anh có tắm trước khi ngủ không?"
Ai trước khi đi ngủ mà không tắm, Kha Viễn hít một hơi thuốc, còn chưa trả lời, đã đột nhiên bị một tay đánh rơi điếu thuốc trên mặt đất.
"Lâm Bắc Đẩu?" Kha Viễn nhìn cậu.
Lâm Bắc Đẩu vỗ vỗ bả vai anh, giọng điệu như của mấy ông già bà cả: "Tuổi còn trẻ hút thuốc thật sự không tốt, sau này đừng hút nữa."
Sau đó, cậu đi vào phòng tắm, đi ra vẫn mặc áo thun và quần của mình.
Kha Viễn ném một bộ quần áo sạch sẽ cho cậu, tay áo ngắn trượt khỏi mặt Lâm Bắc Đẩu, cậu cười cười, thay quần áo xong, nằm sấp trên sô pha rồi ngủ thiếp đi.
Lúc Kha Viễn đi ra thấy Lâm Bắc Đẩu ngủ say trên sô pha, cũng không muốn để ý tới cậu, xoay người trở về phòng mình, nằm nửa giờ, không ngủ được, anh đứng dậy đi ra phòng khách nhìn Lâm Bắc Đẩu, cậu vẫn còn duy trì tư thế mình nhìn thấy vừa rồi, không hề nhúc nhích ngủ ngon lành.
Kha Viễn ôm cậu lên giường, để cho cậu nằm bên cạnh mình.
Nương theo đèn ngủ, Kha Viễn nhìn Lâm Bắc Đẩu trong chốc lát, gương mặt cậu nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng nõn không tì vết, lông mày không rậm không nhạt, bởi vì cậu đang mặc áo thun của Kha Viễn, Lâm Bắc Đẩu lại gầy, xương quai xanh lộ ra một khối da thịt thật lớn, bên trên mơ hồ còn có một ít chấm đỏ nhỏ Kha Viễn lưu lại lần trước.
Kha Viễn đột nhiên cười, chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp.
-----Đọc tại wattpad thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com