Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đánh lạc hướng

Editor: Hồng Anh

Beta: Tư Hạ

-----Đọc tại wattpad thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com-----

Kỳ nghỉ hè chỉ còn một tháng, Lâm Bắc Đẩu buộc phải tìm một công việc bán thời gian, làm quản lý trong một tiệm net, nhưng cậu lại làm ca ngày, ngồi đó tìm mọi cách trò chuyện, nghĩ đến lúc trước mình bằng không chính là con ngựa ô trong nhà, còn thường xuyên đến sân bóng rổ trường học chơi bóng, mấy tuần nghỉ hè, mình còn cùng bạn cùng phòng chơi game suốt đêm ở ký túc xá, xem phim gì đó, tiêu sái biết bao.

Đang tưởng nhớ về quá khứ, có người ở bên tai cậu đánh động một cái.

"Nghĩ cái gì vậy?" Kha Viễn hỏi.

"Anh đến đây làm gì?"

Kha Viễn hít sâu một hơi, cười cười với cậu: "Lên mạng."

"Vương Kim sao không tới?" Lâm Bắc Đẩu đưa đồ cho anh, lại hỏi.

Kha Viễn lưu lại hai chữ "Trình An" đi vào.

Hừ, còn giả làm đại gia.

Lâm Bắc Đẩu tan tầm lúc sáu giờ, vừa ra khỏi tiệm net, Kha Viễn liền đi theo phía sau, ông chú tiếp quản công việc của Lâm Bắc Đẩu đã ở vị trí.

"Anh có đưa tiền không?" Lâm Bắc Đẩu hỏi anh.

Kha Viễn liếc mắt nhìn cậu một cái, trong ánh mắt tràn đầy ý "Cậu đúng là ngu ngốc". Lâm Bắc Đẩu đá anh một cước, đi rồi, Kha Viễn lại đi theo phía sau, Lâm Bắc Đẩu dừng bước, hỏi anh muốn làm gì, Kha Viễn nói: "Làm anh trai có được không."

Lâm Bắc Đẩu ở trong lòng mắng một câu tục tĩu, Kha Viễn thoạt nhìn giống người mẫu mà nói chuyện thật giống chó, anh dừng lại ở một quán mì, Kha Viễn phía sau liền đẩy cậu vào, hai người ngồi mặt đối mặt, Kha Viễn cố nén xúc động muốn hút thuốc, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Đẩu.

Lâm Bắc Đẩu gọi một bát mì tương chiên, hỏi Kha Viễn ăn cái gì, người sau trả lời: "Giống như cậu vậy." Lâm Bắc Đẩu gật gật đầu, gọi cho anh một bát phở.

"Có rắm mau thả*." Lâm Bắc Đẩu nói. Kha Viễn lắc đầu, vẫn nhìn chằm chằm Lâm Bắc Đẩu, mì tương chiên và phở đều bưng lên, Lâm Bắc Đẩu ăn một miếng mì, Kha Viễn vẫn nhìn chằm chằm cậu, Lâm Bắc Đẩu không thể nhịn được nữa, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn.

(*gốc là 有屁快放 còn câu đầy đủ là 有话快说, 有屁快放: đại loại như một câu chửi có phần hơi tục tĩu)

"Cậu có muốn ở cùng một chỗ với tôi không?"

Lâm Bắc Đẩu đột nhiên ho khan, Kha Viễn đẩy nước qua, nói: "Sao vẫn còn ho khan vậy."

"Anh bị bệnh à?" Lâm Bắc Đẩu uống nước xong, lấy khăn ăn lau miệng.

Kha Viễn lắc đầu, lại nói: "Ý tôi là làm người yêu." Lâm Bắc Đẩu ném trực tiếp ly nước lên mặt Kha Viễn.

Lần này không chỉ có những thực khách khác trong cửa hàng kinh hãi, ngay cả Kha Viễn cũng kinh hãi, mái tóc của anh ướt đẫm nước, Lâm Bắc Đẩu đứng dậy rời đi, Kha Viễn vội vàng đuổi theo: "Cậu nghe tôi giải thích đã."

Lâm Bắc Đẩu hung tợn nói: "Cút!"

Kha Viễn kéo tay cậu lại, một tay khiêng cậu lên vai mình, Lâm Bắc Đẩu vùng vẫy như một con khỉ, hô: "Mau thả tôi xuống! Anh có bệnh à!"

"Lão tử không có bệnh." Kha Viễn gọi taxi nhét Lâm Bắc Đẩu vào, nói với tài xế một địa chỉ, Lâm Bắc Đẩu nhớ tới đó là nhà anh.

"Tôi muốn xuống xe." Kha Viễn lấy tay che miệng Lâm Bắc Đẩu lại, nói với tài xế một câu: "Lái nhanh lên. "

Lâm Bắc Đẩu cắn một phát vào lòng bàn tay Kha Viễn, anh liếc mắt nhìn cậu một cái, tay vẫn không hề nhúc nhích, Kha Viễn thật sự là bệnh thần kinh đi. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, Kha Viễn một tay trả tiền, tay còn lại khiêng Lâm Bắc Đẩu ra ngoài.

"Anh bị thần kinh à, việc gì cũng không giải thích cho xong?" Lâm Bắc Đẩu thấy lòng bàn tay anh bị mình cắn ra máu.

Kha Viễn không lên tiếng, mở cửa đi vào ném cậu lên sofa, Lâm Bắc Đẩu định đứng dậy, Kha Viễn liền đè cậu xuống, ngồi xổm trước mặt Lâm Bắc Đẩu, ngẩng đầu nhìn cậu.

"Cậu bây giờ nghe tôi giải thích." Kha Viễn hai tay đè vai Lâm Bắc Đẩu, Lâm Bắc Đẩu nói: "Tôi đã bỏ đi chưa."

Kha Viễn thở dài, nói: "Cậu còn nhớ đêm đó chúng ta say rượu không?" Lâm Bắc Đẩu nghe thấy lời này liền muốn bỏ đi, Kha Viễn lại ấn cậu xuống: "Cậu nghe tôi nói hết đã."

Lâm Bắc Đẩu nghiêng đầu nhìn anh, anh hơi cúi đầu, phảng phất như rất ngượng ngùng: "Đó cũng là lần đầu tiên của tôi, tôi cũng giống như cậu vậy."

Lâm Bắc Đẩu nói: "Tôi không tin."

Kha Viễn buông cậu ra: "Có tin hay không."

Anh thật sự có bệnh đi! Lâm Bắc Đẩu đứng lên ra cửa, Kha Viễn lần này không đuổi theo.

Lâm Bắc Đẩu thật không biết Kha Viễn như thế nào mà lại muốn cậu làm tình nhân của mình, cho rằng mình là đại gia sao. Lâm Bắc Đẩu yên lặng làm việc bán thời gian hơn nửa tháng, Kha Viễn không tới tìm cậu, cũng không nhắn tin, Vương Kim và Trình An thỉnh thoảng tới đây nói chuyện với cậu vài câu, Lâm Bắc Đẩu cảm thấy hình như bọn họ rất nhàn rỗi.

-----Đọc tại wattpad thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com-----

Vừa qua sáu giờ chiều hôm đó, Lâm Bắc Đẩu cùng ông chú giao ca xong, lúc ra cửa liền bắt gặp một người, người nọ còn mang theo một thân mùi rượu.

"Lâm Bắc Đẩu." Kha Viễn híp mắt gọi tên cậu.

Lâm Bắc Đẩu cúi đầu: "Anh nhận nhầm người rồi."

"Không có." Kha Viễn cao 1m85 nằm trên người cậu, đập vào mặt mùi rượu càng nồng hơn. Lâm Bắc Đẩu đẩy anh ra, nói: "Anh đừng có nháo."

"Tôi chưa từng nháo." Kha Viễn dứt khoát ngồi trên mặt đất, cúi đầu, thấp giọng nói: "Tôi uống say, cậu có thể đưa tôi về nhà không."

Lâm Bắc Đẩu liếc anh một cái, nhấc chân rời đi.

Kha Viễn nhìn bóng lưng cậu đến xuất thần, mái tóc xù xì của Lâm Bắc Đẩu, cổ trắng nõn, mắt cá chân mảnh khảnh, Lâm Bắc Đẩu đột nhiên dừng lại, Kha Viễn nhìn thấy cậu cúi đầu thở dài, xoay người lại đi về phía mình, Lâm Bắc Đẩu còn vén mặt không ai dọa được.

Lâm Bắc Đẩu gọi anh dậy, Kha Viễn vươn cánh tay ra chơi xấu: "Cậu đến đỡ tôi."

Lâm Bắc Đẩu đưa Kha Viễn về nhà, bản thân mệt chết khiếp mà Kha Viễn còn hỏi: "Uống nước không?" Lâm Bắc Đẩu hung hăng gật đầu, Kha Viễn nói: "Tự mình lấy đi."

Mình thật sự không nên đưa anh ta về mà, Lâm Bắc Đẩu xoay người muốn đi, Kha Viễn giữ chặt tay cậu, cúi đầu, giống như đang cầu xin: "Tối nay ở cạnh tôi được không?"

Lâm Bắc Đẩu nói: "Không rảnh."

Kha Viễn bật cười, nhìn cậu, hốc mắt đỏ ừng, vừa cười vừa nói: "Cha mẹ tôi vẫn ở nước ngoài, hôm nay bọn họ ly hôn, nhưng bọn họ ai cũng không cần tôi, chỉ cho tôi tiền, cậu nói có phải rất tuyệt hay không."

Lâm Bắc Đẩu muốn nói lại thôi, cậu có chút đau lòng vì bộ dạng này của Kha Viễn, lại không biết nên nói gì để an ủi anh.

Kha Viễn hỏi cậu: "Sao cậu cũng không nói lời nào."

"Cả cậu cũng không cần tôi." Kha Viễn buông tay cậu ra, Lâm Bắc Đẩu vội vàng kéo tay anh lại: "Không phải không cần anh."

Kha Viễn nhìn cậu, phảng phất muốn nhìn ra lời cậu nói là thật hay giả.

"Cậu đi đi."

Lâm Bắc Đẩu nhìn Kha Viễn, không hiểu vì sao anh lại nói như vậy.

"Đi đi, cậu còn muốn làm thêm." Kha Viễn không nhìn cậu nữa.

Lâm Bắc Đẩu cũng không nói gì, ra cửa, bắt xe, tự mình trở về nhà.

Ngày khai giảng cậu lại nhìn thấy Kha Viễn, bên cạnh lại thay đổi bạn gái mới, Vương Kim và Trình An hai người đi tới hẹn cậu ăn cơm trưa, Lâm Bắc Đẩu gật gật đầu, dời tầm mắt của mình.

-----Đọc tại wattpad thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com