Chương 4: Đến nhà tôi chơi game
Editor: Hồng Anh
Proofreader: Tư Hạ
Beta: Ril
-----Đọc tại wattpad thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com-----
Cơm nước xong Vương Kim đề nghị đến sân bóng rổ bên kia chơi bóng, Lâm Bắc Đẩu nghĩ cũng chưa chơi được mấy trận ở bên đó, liền đồng ý, bọn họ thay quần áo xong, vừa đến sân bóng rổ thì thấy Kha Viễn đang ngồi trên bậc thang, bên cạnh còn có một đám nữ sinh vây quanh. Vương Kim chào hỏi với Kha Viễn, bảo anh xuống đánh bóng, Kha Viễn khoát tay áo, miễn cưỡng đến chơi cùng.
"Miễn cưỡng đến cũng tốt, nếu không chúng ta phải tự mình chơi." Lâm Bắc Đẩu nói với Vương Kim, Vương Kim liếc mắt nhìn cậu một cái, nói: "Sao hôm nay mùi cậu lại nồng như vậy." Lâm Bắc Đẩu ôm bóng rổ, không lên tiếng. Vương Kim kéo mấy chàng trai đang ở trên sân bóng rổ tới, nói chơi cùng nhau.
Lúc chuyền bóng qua cho Vương Kim, Lâm Bắc Đẩu luôn để ý ánh mắt Kha Viễn ngồi trên bậc thềm, Kha Viễn vẫn nhìn về phía này như thể đang nhìn mình, nhưng lúc Lâm Bắc Đẩu nhìn kỹ lại thì cảm thấy Kha Viễn hình như không để ý gì hết. Lâm Bắc Đẩu thất thần, không cẩn thận bị đụng ngã xuống đất, cậu vì đầu gối đau đớn mà lấy lại tinh thần. Nơi vết thương xuất hiện một tia máu, Trình An lập tức tới đỡ cậu dậy đi ra ngoài sân.
Lâm Bắc Đẩu nhìn Trình An lấy miếng dán sáng tạo từ trong túi ra, Trình An hỏi: "Có muốn đi sát trùng không?" Lâm Bắc Đẩu liếc mắt nhìn vết thương, rất nhỏ, máu cũng sắp tụ lại, kỳ thật băng cá nhân hay gì cũng không cần dán, phỏng chừng là giày hoặc cái gì đó bị người ta đụng phải, Lâm Bắc Đẩu nói: "Không cần." Trình An thổi thổi đầu gối của cậu, cẩn thận dán cho cậu một miếng dán.
Lâm Bắc Đẩu đột nhiên lại cảm thấy mình có phải là quá kiêu ngạo hay không, cậu theo bản năng nhìn về phía Kha Viễn, phát hiện Kha Viễn định đứng dậy thì bị một cô gái kéo đi, đi cũng tốt, như vậy mình có thể an tâm chơi bóng, Lâm Bắc Đẩu và Trình An lại một lần nữa trở lại sân bóng.
Đánh bóng xong, Lâm Bắc Đẩu trở về ký túc xá tắm rửa, thay quần áo, buổi chiều đi học một lớp, trở về lại chơi game online với bạn cùng phòng, đến giờ cơm, Trình An nhắn tin cho cậu nói ra ngoài ăn cơm, ở tiệm thịt nướng lần trước. Lâm Bắc Đẩu ra khỏi ký túc xá, thấy Kha Viễn đứng dưới gốc cây phía trước, trong tay còn cầm một cây kem vị sô cô la.
Lâm Bắc Đẩu làm bộ như không nhìn thấy anh, Kha Viễn đi theo, đưa kem cho cậu, Lâm Bắc Đẩu lắc đầu nói: "Không ăn." Kha Viễn nghe xong liền tự mình cắn một cái.
"Anh bị bệnh đúng không?" Lâm Bắc Đẩu hỏi.
Kha Viễn cầm kem, ánh mắt nhìn đầu gối cậu, nói: "Sau này cậu chơi bóng rổ đừng mặc đồng phục đội, cậu xem nếu cậu mặc quần jean, như vậy té ngã sẽ không bị trầy xước da."
"Cần anh quản à." Lâm Bắc Đẩu nói xong liền rời đi, Kha Viễn theo cậu đến tiệm thịt nướng.
Vương Kim và Trình An đã đến từ lâu, thấy Kha Viễn cũng tới, hỏi: "Cậu không phải đi cùng bạn gái của cậu rồi sao?"
Kha Viễn liếc hắn một cái: "Đó là em họ tôi."
"Tôi thèm mà tin vào cậu." Vương Kim làm vẻ mặt cười xấu xa.
Cơm nước xong Vương Kim cùng Trình An đi tiệm net, Lâm Bắc Đẩu cùng Kha Viễn đi trên đường trở về trường học, Kha Viễn vừa đi vừa nhìn sắc mặt Lâm Bắc Đẩu, hỏi: "Trông em* có vẻ không vui."
(*từ đoạn này xin phép đổi xưng hô)
Lâm Bắc Đẩu liếc anh một cái, không nói gì.
Kha Viễn đột nhiên dừng bước, đột nhiên bừng tỉnh nói: "Có phải em không muốn đi bộ không, tôi cõng em đi."
Lâm Bắc Đẩu cũng dừng lại: "Kha Viễn, nếu anh có bệnh thì đi khám đi, đừng làm phiền tôi được không."
"Tôi dẫn em đi một chỗ, có thể giúp em giải tỏa nỗi buồn." Kha Viễn nhìn vào mắt cậu.
Lâm Bắc Đẩu vừa định cự tuyệt, Kha Viễn liền lấy ra một chuỗi chìa khóa xe lắc lư.
Kha Viễn lái xe hơn nửa tiếng đồng hồ, đi duy nhất một đường một hướng có thể nhìn thấy hoàng hôn, Lâm Bắc Đẩu hạ kính xe xuống để gió lùa vào, Kha Viễn bật mấy bài hát chậm lên, bên trong có một bài hát được cover "Còn có em", Lâm Bắc Đẩu giật mình, nghe Kha Viễn nói: "Bài này là Lương Vũ hát, tôi thích nghe người này hát lại."
Lâm Bắc Đẩu "Ừ" một tiếng, nghiêng đầu.
Đợi đến khi màn đêm sắp buông xuống, rốt cục cũng đến được chỗ đó, Lâm Bắc Đẩu vừa xuống xe liền muốn về nhà, Kha Viễn giữ chặt cậu, Lâm Bắc Đẩu tức giận nhìn anh một cái, nói: "Tối rồi mà anh còn muốn leo núi nữa."
Kha Viễn nói một câu, "Chờ tôi một chút." rồi đi lấy hai ba lô lớn từ trong cốp xe ra, anh thử trọng lượng, đưa ba lô tương đối nhẹ cho Lâm Bắc Đẩu, Lâm Bắc Đẩu nhận lấy, phát hiện bên trong có một cái lều trại.
"Bên kia có bậc thang, chúng ta đi lên bậc thang đó." Kha Viễn khóa xe lại, nói với Lâm Bắc Đẩu.
Lâm Bắc Đẩu nghi ngờ: "Cắm trại?" Kha Viễn gật gật đầu, phảng phất tự hào.
"Nhưng ngày mai tôi còn phải đi học."
"Ngày mai tôi cũng có lớp học."
Trên trán Lâm Bắc Đẩu buông xuống vài vạch đen.
Leo lên đại khái mấy trăm bậc thang, lần lượt đi bộ vài đoạn đường núi, rốt cục cũng đi tới đỉnh núi, phía trên bị tu sửa đến vô cùng bằng phẳng, còn lưu lại một ít dấu vết của những người khác cắm trại ở đây, Lâm Bắc Đẩu cầm đèn pin Kha Viễn đưa cho, cậu quan sát khung cảnh xung quanh, phát hiện phía bên kia bị cây che còn có một đôi tình nhân ngồi cùng một chỗ, bọn họ dựng lều trại, còn trải một miếng vải trên mặt đất, trên bàn gấp hình như là đặt máy tính xách tay cùng máy ảnh.
"Đừng nhìn, chúng ta cũng có." Kha Viễn lấy hết đồ từ trong ba lô ra, anh thậm chí còn mang theo kính viễn vọng, Lâm Bắc Đẩu bỏ túi sau lưng xuống, lấy lều trại ra, Kha Viễn rất nhanh liền dựng lều trại, đem đèn doanh trại bật sáng lên.
Lâm Bắc Đẩu nói một câu: "Có kinh nghiệm như vậy có phải đã từng đi với em họ anh không?"
"Em họ nào?" Kha Viễn lấy ra một gói đồ ăn lớn cùng ấm đun nước, động tác hơi dừng một chút, cười khẽ một tiếng, nói: "Lâm Bắc Đẩu vậy mà cũng bị ăn dấm a." Lâm Bắc Đẩu hận không thể đá anh một cước, đôi tình nhân bên cạnh vừa nói chuyện vừa đi tới chỗ họ, hỏi Lâm Bắc Đẩu và Kha Viễn có phải cũng đến ngắm mặt trời mọc không.
Kha Viễn gật đầu, Lâm Bắc Đẩu mới biết thì ra mình đến ngắm mặt trời mọc.
Cô gái mỉm cười và nói với bạn trai của mình, "Chúng ta không nên làm phiền họ nữa, đi thôi."
"Bọn tôi không phải loại quan hệ đó." Lâm Bắc Đẩu vội vàng nói, không biết bọn họ có nghe thấy hay không, Kha Viễn bật cười thành tiếng.
Lâm Bắc Đẩu trừng mắt nhìn Kha Viễn, Kha Viễn một tay che miệng, tay kia chỉ chỉ vào chỗ ngồi anh đã trải, ý bảo Lâm Bắc Đẩu tới ngồi, Lâm Bắc Đẩu đi qua ngồi xuống, nhìn Kha Viễn bố trí xong hết thảy, có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Tôi cũng không giúp được gì nhiều."
"Cái gì?" Kha Viễn còn đang cười.
"Không có gì, có gì ăn không?" Lâm Bắc Đẩu không muốn nói.
Kha Viễn đưa cho cậu một túi bánh mì.
Hai người ngồi ngay ngắn, không ai nói gì, trước mặt là một bầu trời đầy sao, đêm nay mặt trăng cũng rất sáng, Lâm Bắc Đẩu nhìn chằm chằm. Kha Viễn lấy ra một cái áo khoác khoác lên cho cậu, lại hỏi: "Em muốn dùng kính viễn vọng xem không."
Lâm Bắc Đẩu lắc đầu, cảm giác cậu cứ ở đây như vậy thật tốt, cứ thế này mà không suy nghĩ về điều gì.
Kha Viễn tự mình điều chỉnh kính viễn vọng, tiến lại gần, rất nghiêm túc nhìn cái gì đó. Lâm Bắc Đẩu thấy anh hơi khom người, mặc áo nỉ quần jeans và đi Converse. Kha Viễn đột nhiên quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, Kha Viễn cong khóe miệng, nói: "Em đoán xem tôi thấy cái gì?"
Lâm Bắc Đẩu trả lời: "Cái gì?"
"Bắc Đẩu thất tinh*." Kha Viễn nói, đôi mắt sáng lấp lánh.
(*Nhóm sao Bắc Đẩu hay Bắc Đẩu thất tinh (北斗七星) là một mảng sao gồm bảy ngôi sao trong chòm sao Đại Hùng. Mảng các ngôi sao này tạo nên hình ảnh giống cái đấu (đẩu) hay cái gàu sòng hoặc cái xoong và nằm ở hướng Bắc vì vậy một số nước gọi nó là Nhóm sao Bắc Đẩu, lên google tra sẽ rõ hơn)
Lâm Bắc Đẩu thừa nhận dáng vẻ này của anh rất đẹp trai, cậu cúi đầu nói: "Tôi muốn ngủ một lát."
"Được, lát nữa tôi gọi em dậy ngắm mặt trời mọc." Kha Viễn nói.
Lúc Lâm Bắc Đẩu nằm xuống nhìn điện thoại di động, đã hai giờ sáng. Vừa nhắm mắt lại, Kha Viễn cũng nằm xuống, Lâm Bắc Đẩu mở mắt ra, thấy anh đè lên tay mình.
Kha Viễn nằm thẳng nói: "Như vầy vẫn có thể xem được."
"Anh không phải nói muốn gọi tôi dậy ngắm mặt trời mọc sao?" Lâm Bắc Đẩu hỏi, Kha Viễn gật đầu, nói: "Tôi đặt đồng hồ báo thức."
Lâm Bắc Đẩu làm vẻ mặt không còn gì để nói nhìn Kha Viễn, anh tiện tay tắt đèn. Đột nhiên xung quanh tối sầm lại, cậu mò mẫm trong bóng đêm, Lâm Bắc Đẩu cảm giác được tay anh đặt lên mắt mình.
"Kha Viễn."
Kha Viễn nhanh chóng hôn một cái lên trán cậu, nói: "Ngủ đi."
Lâm Bắc Đẩu đột nhiên xù lông: "Anh hôn tôi làm gì, đồ thần kinh!" Kha Viễn bị hoảng sợ, nửa ngày không nói được gì, chỉ có Lâm Bắc Đẩu biết mặt mình đang nóng lên.
"Hôn chúc ngủ ngon em." Kha Viễn dứt khoát nói.
"Ngủ rồi." Lâm Bắc Đẩu nằm nghiêng xuống.
Không bao lâu sau, Lâm Bắc Đẩu mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác bụng mình bị đè nén, cảm giác nặng nề, Lâm Bắc Đẩu chống đầu lên, một tay sờ vào điện thoại di động của mình bật sáng màn hình. Trong ánh đèn yếu ớt, Lâm Bắc Đẩu thấy Kha Viễn coi mình như gối ôm, một tay một chân đè lên bụng mình, mặt vùi vào cạnh cánh tay Lâm Bắc Đẩu, ngủ say.
Thật muốn lắc anh ta dậy, Lâm Bắc Đẩu lấy tay Kha Viễn ra, lại đẩy chân anh ra, cầm điện thoại di động ra khỏi lều trại, điện thoại di động hiển thị mới bốn giờ rưỡi, đôi tình nhân bên kia còn chưa ngủ, đèn còn sáng, Lâm Bắc Đẩu ngáp một cái, tiến đến kính viễn vọng nhìn một chút, vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều ngôi sao, nhưng căn bản không nhìn thấy Bắc Đẩu thất tinh mà Kha Viễn nói, Lâm Bắc Đẩu nghiêm túc tìm nửa ngày, không chú ý tới Kha Viễn đã tỉnh, cũng ra khỏi lều trại.
Kha Viễn hai tay vòng quanh Lâm Bắc Đẩu điều chỉnh kính viễn vọng, ở bên tai cậu nói: "Không phải em nói không xem sao."
Lâm Bắc Đẩu cả kinh, xù lông: "Anh đi gì mà không có tí tiếng động nào thế!"
Hai người vất vả đợi đến năm giờ rưỡi, Lâm Bắc Đẩu ngáp vài cái, cậu thấy đôi tình nhân bên kia vẫn còn đang nói nói cười cười, bọn họ không buồn ngủ sao.
Kha Viễn ngồi xuống bên cạnh Lâm Bắc Đẩu, nói: "Hồi nhỏ tôi rất thích cắm trại, buổi tối cũng không ngủ, lúc đó, cha mẹ tôi còn cùng tôi chơi cờ vua, chơi game."
Lâm Bắc Đẩu cố gắng nhịn cơn buồn ngủ, gật gật đầu, Kha Viễn lại nói: "Sau đó tôi vừa tốt nghiệp tiểu học, bọn họ liền xuất ngoại, tôi được gửi cho bà nội chăm sóc." Kha Viễn nhìn xa xa, trời bắt đầu có chút mờ mịt.
Lâm Bắc Đẩu ngủ gật, kề đầu vào vai Kha Viễn, Kha Viễn kề vai mình gần cậu hơn một chút, hai người tựa vào nhau, Kha Viễn lại tự mình nói: "Sau này hồi trung học, bà nội tôi bị bệnh, ngủ không dậy nổi, sau đó, tôi học đại học, bọn họ chưa bao giờ trở về, mà lại cho tôi tiền."
Sau đó là sự im lặng kéo dài.
Lâm Bắc Đẩu trong tiềm thức hồi tưởng lại lời Kha Viễn nói, ngủ ngon lành.
Lại một lát sau, Kha Viễn lên tiếng gọi cậu: "Lâm Bắc Đẩu."
Lâm Bắc Đẩu mở mắt ra, thấy bên kia núi có một chút màu đỏ nhạt lộ ra, cậu liền ý thức được mình đang tựa vào vai Kha Viễn, vội vàng muốn đứng lên, lại bị tay Kha Viễn nhẹ nhàng ấn trở về.
"Dựa vào đi." Anh nói.
Chân trời càng ngày càng đỏ, mặt trời xuất hiện một phần ba, những đám mây đang trôi cũng đỏ rực, tựa như một bức tranh.
Lâm Bắc Đẩu tựa vào vai Kha Viễn không nói gì, hai người lẳng lặng ngồi, nhìn mặt trời chậm rãi lên, đem thế giới phủ đầy kim quang.
Cọ tới cọ lui trở về trường học thì đã đến giờ cơm, điện thoại di động của Lâm Bắc Đẩu nhận được ảnh chụp của đôi tình nhân lúc mặt trời mọc, tuy rằng chỉ có mặt sau, Lâm Bắc Đẩu dựa vào Kha Viễn, thân thể Kha Viễn cũng nghiêng về phía Lâm Bắc Đẩu, phía trước hai người là một thái dương kim sắc, trước khi xuống núi đôi tình nhân kia tới hỏi Wechat của Lâm Bắc Đẩu và Kha Viễn, Kha Viễn nói: "Lát nữa cậu ấy gửi cho tôi, điện thoại di động của tôi để trong túi, lười lấy."
Lâm Bắc Đẩu tiện tay đưa bức ảnh cho Kha Viễn.
Không quá mấy ngày sau, Lâm Bắc Đẩu nhấp vào vòng tròn bạn bè của Kha Viễn, phát hiện ảnh bìa của anh chính là tấm ảnh đó.
-----Đọc tại wattpad thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com-----
Cuối tuần, Lâm Bắc Đẩu bị Lâm Thất Tinh kéo đi thăm ba Phó, ra cửa, gặp Ninh Thiên và Kha Viễn, Lâm Bắc Đẩu liền muốn xem Lâm Thất Tinh và Ninh Thiên ở chung như thế nào, liền đề nghị đi Hoan Lạc Cốc.
Kha Viễn đương nhiên là đoán ra ý tứ của Lâm Bắc Đẩu, anh ngụy trang thành một học trưởng hoàn mỹ, chẳng qua là do khí tràng (khí công, công lực) của cậu và Ninh Thiên có chút không hợp, hai người cũng không muốn có sự giao du qua lại quá nhiều.
Lúc ngồi đu quay, Lâm Bắc Đẩu nhìn hoàng hôn bên ngoài, đỏ rực, không biết tại sao lại nghĩ đến lúc cùng nhau ngắm mặt trời mọc. Cậu quyết định chính thức tình cảm của mình, tỏ tình với Kha Viễn.
Ngày đó Kha Viễn không nói gì, lại chủ động hôn cậu, lần này anh dịu dàng mà không nỡ phát lực.
Lâm Bắc Đẩu che mặt, cảm thấy quá khó xử, thế nên lúc xem phim thì giả vờ ngủ, trở về nhà nằm trên giường mới thở phào nhẹ nhõm.
Một tuần nay Kha Viễn giống như rất bận rộn, Vương Kim gọi anh đến ăn cơm anh đều nói không rảnh, Lâm Bắc Đẩu nhún vai tỏ vẻ mình cũng không biết, trong lòng lại nghĩ có phải mình quá thẳng thắn hay không, còn không báo trước khiến anh không muốn đối mặt với mình nữa.
Lâm Bắc Đẩu nhẫn nhịn không nhắn tin cho Kha Viễn. Đến thứ sáu, Lâm Bắc Đẩu học xong vừa trở về ký túc xá đặt sách, Kha Viễn liền gọi tới, Lâm Bắc Đẩu có chút khẩn trương, nhận điện thoại.
"Đang ở đâu?" Kha Viễn hỏi.
Lâm Bắc Đẩu nói mình đang ở ký túc xá, Kha Viễn nói: "Tôi đang ở dưới lầu ký túc xá của em." Lâm Bắc Đẩu vội vàng chạy ra ngoài xem, quả nhiên anh đứng ở phía dưới, trong tay còn cầm một cây kem.
Lâm Bắc Đẩu vội vàng xuống lầu, lúc nhìn thấy Kha Viễn còn chưa hết thở dốc, Kha Viễn cười một tiếng, hỏi: "Muốn thấy tôi đến mức kích động như vậy sao?"
Lâm Bắc Đẩu trừng mắt nhìn anh, nhận lấy cây kem.
"Lúc trước tôi thật không biết em thích ăn kem, còn nghĩ nếu em không cần, tôi liền tự mình ăn." Dừng lại một giây, Kha Viễn nói tiếp: "Hiện tại tôi mới biết, em rất thích ăn các loại đồ ăn vặt."
Lâm Bắc Đẩu hỏi ngược lại: "Thích đồ ăn vặt có phải là tội không?"
Kha Viễn cười lắc đầu.
Hai người tìm một chỗ ăn cơm, ăn xong tản bộ đến quảng trường, quảng trường rất đông người, nơi bọn trẻ con tụ tập đặc biệt náo nhiệt.
Dưới trời đêm, trên băng ghế bên bãi cỏ, Lâm Bắc Đẩu ngồi hóng gió, hơi lạnh.
Kha Viễn từ nơi khác mua nước tới, dưới ánh đèn anh chậm rãi đi, Lâm Bắc Đẩu nhìn anh dừng bước ở cách mình một thước, Kha Viễn cúi đầu, đem bình nước làm micro nhẹ nhàng chống lên cằm mình.
"Nếu anh yêu em, anh yêu em, hãy ôm chặt lấy em, dù là ở lối vào Thiên Đường hay Địa Ngục."
"Nếu anh yêu em, anh yêu em, hãy hôn em, cho dù sau này cả thế giới đều rời bỏ em."
Kha Viễn hát xong hai câu ca này, ngẩng đầu nhìn cậu.
Lâm Bắc Đẩu khẽ nhếch môi, không thể tin được.
"Em cho rằng lúc em hát cố ý hạ giọng thì tôi không biết đó là em sao, Lâm Bắc Đẩu." Lâm Bắc Đẩu liếm liếm môi, chuyện mình là một ca sĩ hát cover, ngay cả chị gái của cậu cũng không biết.
"Anh như thế nào lại phát hiện được."
"Tối hôm đó khi em kêu cổ họng khàn." Kha Viễn đi tới, ngồi bên cạnh cậu.
Lâm Bắc Đẩu nhìn Kha Viễn, Kha Viễn quay đầu lại nhìn cậu.
"Trước khi gặp em, tôi rất thích nghe người ta hát cover, đặc biệt là một bài như này." Kha Viễn nhìn chằm chằm vào mắt của cậu, nghiêm túc chân thành, nói rõ ràng vô cùng.
"Được rồi." Lâm Bắc Đẩu chậm rãi chớp mắt, tiêu hóa hết sự thật này.
Ánh mắt Kha Viễn từ ánh mắt Lâm Bắc Đẩu chuyển đến môi, anh kề sát vào cậu, dưới ánh trăng mông lung, nhẹ nhàng dán môi mình vào môi Lâm Bắc Đẩu, Lâm Bắc Đẩu nhắm mắt lại, cảm nhận được Kha Viễn hôn vô cùng ôn nhu.
"Đến nhà tôi chơi game nhé." Kha Viễn thấp giọng nói.
-----Đọc tại wattpad thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com