Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Giữa bữa ăn, bên ngoài đột nhiên đổ mưa, ban đầu chỉ là những hạt mưa lất phất, sau đó dần dần có xu hướng lớn dần.

Tiếng mưa đập vào cửa sổ tạo ra âm thanh, Cố Tích vô tình liếc mắt một cái, nhưng khi nhìn thấy màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, anh đột nhiên sững sờ, trong ký ức hiện lên đêm cuối cùng của đời trước, cũng là một ngày mưa như vậy.

Mặc dù anh có cơ hội sống lại một lần nữa, nhưng anh cũng đã thực sự chết một lần trong trận mưa lớn đó.

Cảm giác khi cận kề cái chết không hề dễ chịu chút nào, Cố Tích nhớ lại vẫn còn sợ hãi.

"...Cố Tích?"

Nghe thấy tiếng gọi này, ý thức của Cố Tích chợt quay về, nhìn thấy những món ăn gia đình với tông màu ấm áp trên bàn, nghiêng đầu nhìn thấy Ngôn Tòng Du, mới nhận ra mình đã toát một lớp mồ hôi lạnh.

Ngôn Tòng Du ngồi cạnh Cố Tích, nhận thấy vừa nãy anh nhìn chằm chằm ra cửa sổ rất lâu, như đang ngây người, nhưng sắc mặt lại không được tốt lắm.

"Sao vậy?" Ngôn Tòng Du khẽ hỏi.

Cố Tích khẽ thở hắt ra, "Không sao, hình như trời mưa rồi."

Ngôn Tòng Du nhìn thấy cảm xúc của đối phương vừa nãy, cảm thấy không giống như không sao, chỉ là bên ngoài cửa sổ cũng không có gì khác lạ, ngoài việc vừa nãy đột nhiên đổ mưa.

...Mưa ư?

Cố Tích không thích trời mưa sao?

Trình Chước ngồi đối diện nhìn rõ mồn một, tuy thỉnh thoảng cậu ta có hơi chậm chạp, nhưng cậu ta không phải đồ ngốc, đã nhận ra trạng thái của anh Cố không ổn, vừa nãy có một khoảnh khắc cảm xúc của anh Cố cho cậu ta cảm giác khó tả, như rất cô đơn.

Bây giờ nhìn lại thì đã trở lại bình thường, Trình Chước vốn định nói gì đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nói ra.

Cố Tích hiện tại thực sự có chút ám ảnh tâm lý với những đêm mưa, không phải là sợ hãi, chỉ là nó khiến anh liên tục nhớ lại đêm cuối cùng của đời trước, trong lòng anh cảm thấy u uất và nặng nề, như thể có một tảng đá đè nặng.

Nhưng lúc này có bạn bè bên cạnh, như thể đang nhắc nhở anh rằng chuyện cũ đã qua rồi, Cố Tích khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mắn là không phải chỉ có mình anh.

Một lúc sau, Đoạn Trần cầm hai chiếc ô bước vào, nhắc nhở: "Bên ngoài trời mưa rồi, còn khá to, các em ăn xong thì về sớm đi, kẻo lát nữa trên đường không an toàn."

Họ đã ăn gần xong rồi, vừa hay cũng có thể đi.

"Cảm ơn anh họ." Cố Tích nói, "Vậy bọn em đi đây."

Đoạn Trần vẫy tay nói: "Chú ý an toàn nhé."

Khách ăn trong sảnh cũng đã rời đi khá nhiều, còn một số đang đợi mưa tạnh.

Ra khỏi cửa, nước mưa bị gió thổi vào mái hiên, một làn khí ẩm lạnh ập đến, Cố Tích vô thức đỡ lấy chân phải của mình, rồi lại buông ra.

Ký ức đau nhói tận xương tủy trong những ngày mưa dường như đã trở thành phản ứng bản năng của cơ thể.

Ngôn Tòng Du đứng bên cạnh, lo lắng nhíu mày.

Vừa nãy có va vào chân à?

"Để tôi đi lấy xe đi." Ngôn Tòng Du chặn Cố Tích lại, mở miệng nói: "Cậu vừa uống rượu mà."

Từ cửa đến chỗ đỗ xe có một đoạn đường, sau chuyện vừa rồi, Ngôn Tòng Du cảm thấy lo lắng của mình là có lý, không yên tâm để Cố Tích đi một mình.

Cố Tích sững sờ, "Tôi không uống rượu."

Vì sợ Trình Chước uống nhiều lại phạm lỗi, nên bữa ăn này họ không gọi một chai rượu nào, anh chỉ uống hai cốc nước cam.

Ngôn Tòng Du nói: "Cậu đã ăn vịt nấu bia."

"..." Cố Tích im lặng.

Ăn vịt nấu bia có lái xe được không? Cố Tích thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng giờ cũng không thể mở điện thoại lên tra Google được.

Trình Chước bật cười: "Làm gì có chuyện để bạn mới lái xe, vẫn là tôi đi lái đi."

Anh Cố không ổn thì nên nghỉ ngơi đi, bữa ăn này là để tạ tội với bạn học Ngôn, đương nhiên cũng không có lý do gì để cậu ấy lái xe, trong ba người thì chỉ còn lại mình cậu ta, may mà mấy tháng trước cậu ta vừa lấy bằng lái.

Cố Tích do dự một chút, nhìn màn mưa, trong lòng cũng có chút chống cự, liền đưa chìa khóa xe cho Trình Chước, "Cẩn thận nhé."

Trình Chước cầm chìa khóa và ô đi ra ngoài, "Chuyện này có gì đâu, đợi anh đây về đón hai người."

Không lâu sau, một chiếc xe màu đen vững vàng dừng trước mặt họ, cố ý giảm tốc độ dừng lại. Trình Chước định mở cửa sổ xe nói chuyện, nhưng rồi bị mưa tạt ướt đầu, vội vàng đóng cửa sổ xe lại, tiếng nói truyền ra từ bên trong, "Thế nào, tay lái của em cũng không tệ chứ."

Cố Tích cười một tiếng, sự u uất trong lòng dần tan biến, "Cũng không tệ."

Quán không có nhiều ô, anh họ chỉ đưa hai chiếc, Trình Chước vừa lấy một chiếc đi rồi, giờ Cố Tích và Ngôn Tòng Du cùng dùng chung một chiếc.

Đời trước Cố Tích và Lâm Thanh Nhiên ở bên nhau hơn mười năm, thực ra đã quen là người chăm sóc. Vì vậy khi Ngôn Tòng Du cầm ô đưa anh vào ghế sau trước, mở cửa đợi anh vào rồi mới tự mình lên từ phía bên kia, Cố Tích vẫn còn ngơ ngác một chút, rồi mới nói cảm ơn.

Trình Chước cũng nhìn thấy, cảm thán nói: "Tiểu Ngôn, cậu thật chu đáo. Nếu là tôi thì chắc sẽ phải giành ô với anh Cố rồi, anh Cố chắc chắn không giành lại tôi đâu."

Sự chú ý của Cố Tích bị lời của Trình Chước chuyển hướng, cười nói: "Sao anh lại không giành lại mày được chứ?"

Trình Chước mặt dày: "Vì em mạnh hơn."

Ngôn Tòng Du ở bên cạnh cũng cười một tiếng.

Không khí trong xe khô ráo và ấm áp, Cố Tích lười biếng tựa vào lưng ghế, tâm trạng cũng dần thả lỏng.

Anh rất biết ơn lúc này vẫn có bạn bè ở bên cạnh, nếu chỉ có một mình anh, e rằng sẽ không dễ dàng vượt qua.

Nhưng những lời cảm động cứ nghĩ trong lòng thôi là đủ rồi, Cố Tích vẫn có chút khó nói ra.

Nhanh chóng đến trường, Trình Chước hỏi: "Tiểu Ngôn à, cậu ở ký túc xá nào?"

Ngôn Tòng Du báo số ký túc xá.

Trình Chước lái xe đến dưới ký túc xá, "Đến rồi."

Cố Tích cười chào tạm biệt, "Hẹn gặp lại lần sau, Tiểu Ngôn."

"Tạm biệt."

Ngôn Tòng Du xuống xe, cầm ô đứng ở cửa ký túc xá một lúc, thậm chí không để ý quần bị ướt, thấy chiếc xe đen chạy xa, mới bước vào hành lang.

...

Giữa đêm, bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm sét.

Cố Tích bị tiếng sấm đánh thức, trong ký túc xá không bật đèn, một mảnh tối đen.

Anh nhắm mắt lại, định ngủ tiếp, nhưng trong lòng lại rối bời, nghe tiếng mưa ngoài trời, không có chút buồn ngủ nào.

Một lát sau, Cố Tích đứng dậy khỏi giường, đi ra ban công.

Bên ngoài cũng tối đen như mực, chỉ lờ mờ nhìn thấy vài ngọn đèn đường mờ ảo. Trên bầu trời thỉnh thoảng có tia sét lóe lên, hạt mưa mang theo hơi lạnh bay vào, nhưng dường như Cố Tích không cảm thấy gì.

Vì đã được sống lại một lần, một số chuyện nên buông bỏ.

Đời trước đã đưa ra nhiều quyết định khiến mình hối hận, để lại không ít tiếc nuối, cuối cùng lại kết thúc trong một trận mưa lớn. Bây giờ Cố Tích có cơ hội thay đổi tất cả, nhưng vẫn lo lắng mình làm chưa đủ đúng.

Anh đứng ở ban công rất lâu, nhìn mưa từ lớn đến nhỏ, cuối cùng chậm rãi tạnh, phía chân trời cũng đã hừng đông, anh mới quay người vào nhà.

*

Sáng sớm, mỗi khi có tiết học buổi sáng, cả ký túc xá đều tràn ngập mùi vị đau khổ.

Hứa Cảnh Nhân vừa nhắm mắt mặc quần áo, vừa nói: "Tiểu Cố dậy chưa, cậu đi gọi cậu ấy dậy đi."

Tóc Trình Chước ngủ đến bù xù, khó khăn lắm mới bò dậy khỏi giường, kéo cổ họng hét lên: "Anh Cố, đến giờ học rồi."

— Không có tiếng trả lời.

Trình Chước thắc mắc, từ khi anh Cố không đi đưa bữa sáng cho Lâm Thanh Nhiên nữa, sáng nào cũng như không dậy nổi, chuông báo thức cũng không đánh thức được anh ấy.

Cậu ta ở giường dưới, xuống giường tiện lợi, trực tiếp dụi mắt đi tới, vén màn giường một cái, "Anh Cố..."

Tiếng Trình Chước chợt tắt.

Hứa Cảnh Nhân nhìn sang, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Trên giường, nam sinh tóc đen nằm nghiêng, nửa khuôn mặt vùi trong chăn, nhắm mắt yên tĩnh, lông mi đổ bóng mờ nhạt, nhưng làn da lộ ra lại có chút đỏ bất thường.

"Mặt anh ấy hơi đỏ." Trình Chước cảm thấy lạ, đưa tay sờ trán Cố Tích, kinh ngạc nói: "Má ơi, sốt rồi ư?"

"Sao vậy?" Hứa Cảnh Nhân xuống giường tìm nhiệt kế, hỏi: "Hôm qua trời mưa, nhưng không phải các cậu lái xe về ư?"

"Không biết nữa." Trình Chước cũng thắc mắc, "Bọn tôi đều không bị mắc mưa, hôm qua về rồi thì ngủ luôn, không ra ngoài nữa, tôi cũng không sao, sao anh Cố lại bị bệnh chứ?"

Trong ký túc xá có một hộp thuốc, nhưng vì lâu ngày không dùng nên không biết để ở đâu. Hứa Cảnh Nhân tìm mãi, cuối cùng mới tìm thấy nó trong ở chỗ sâu trong tủ, lấy ra nhiệt kế từ bên trong.

Vài phút sau, Hứa Cảnh Nhân nhìn số nhiệt độ hiển thị 38 độ, yên lặng một lát, "Bị sốt rồi."

Trình Chước a một tiếng, "Vậy làm sao bây giờ?"

Bây giờ đi bận tâm tại sao lại bị bệnh đã vô ích rồi, chỉ có thể nghĩ cách giải quyết trước thôi.

"Sáng có tiết học, xin phép cho Tiểu Cố nghỉ." Hứa Cảnh Nhân nói: "Tôi đi pha cho cậu ấy một ly thuốc."

Cậu ta lấy thuốc hạ sốt trong hộp thuốc ra, liếc qua hạn sử dụng, "...Quá hạn rồi."

"..."

Trình Chước cũng cạn lời, "Cái này mua từ bao giờ vậy?"

"Giờ tôi đến phòng y tế mua, như vậy nhanh hơn." Hứa Cảnh Nhân nói, "Cậu gọi Tiểu Cố dậy, bảo cậu ấy uống chút nước nóng trước."

Trình Chước gật đầu, ngồi xuống cạnh giường vỗ vỗ Cố Tích, "Anh Cố, anh Cố."

Cố Tích vừa mở mắt, liền cảm thấy mí mắt nặng trĩu vô cùng, đại não mơ màng khó chịu, anh nhìn thấy Trình Chước, hơi chống người ngồi dậy, giọng nói mang theo chút khàn khàn, "...Chuông báo thức reo chưa?"

"Anh sốt rồi." Trình Chước cầm cốc nước nóng trên bàn đưa cho anh, quan tâm nói: "Lát nữa bọn em sẽ xin phép cho anh nghỉ, không cần lo lắng chuyện học."

Cố Tích đưa tay sờ đầu mình, có chút chưa phản ứng kịp, "...Anh sốt rồi à?"

"Cảnh Nhân đi mua thuốc cho anh rồi, sẽ về nhanh thôi." Trình Chước thấy lạ, nói: "Hôm qua anh cũng không bị mắc mưa, lẽ nào là bị gió lạnh thổi vào, nhưng cũng không lâu lắm. Sao anh lại yếu ớt thế?"

Bị Trình Chước nói vậy, Cố Tích liền nhớ ra có lẽ là do nửa đêm anh thức dậy đứng ở ban công hóng gió lạnh cả đêm, không ngờ lại bị sốt luôn.

Anh khựng lại, vẫn không nói ra chuyện tối qua ra ban công suy nghĩ về cuộc đời cuối cùng lại bị bệnh, có chút ngượng ngùng.

Uống vài ngụm nước nóng xong, Cố Tích uể oải, mí mắt cũng nặng trĩu, nhắm mắt lại rồi nằm xuống.

Lúc này, điện thoại đặt trên bàn đột nhiên rung hai cái.

"Có người nhắn tin." Mắt Cố Tích gần như không mở nổi, anh mơ mơ màng màng nói: "Quả Cam, mày giúp anh trả lời tin nhắn."

Trình Chước đi tới cầm điện thoại lên, không có mật khẩu nên có thể trực tiếp bấm vào, thấy có tin nhắn mới từ "Ngôn Tòng Du", nói rằng hôm qua hình như có đồ để quên trên xe.

Trình Chước trả lời: [Tôi là Trình Chước, Cố Tích đang ốm nằm trên giường, tôi thay anh ấy trả lời tin nhắn, đợi anh ấy tỉnh tôi sẽ báo lại với anh ấy.]

Bên kia nhanh chóng trả lời tin nhắn: [Khi nào? Nghiêm trọng không?]

Trình Chước gõ chữ: [Sáng nay đột nhiên phát sốt.]

Cố Tích ngủ không được yên giấc, mơ mơ màng màng, dường như nghe thấy vài tiếng đóng mở cửa và tiếng đối thoại mơ hồ, chỉ có điều giống như trong mơ vậy.

"Vậy thì cảm ơn cậu... Bây giờ bọn tôi còn phải đi học, không thể ở lại, làm phiền cậu chăm sóc Tiểu Cố rồi."

"Không cần cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com