[Ngoại truyện 8] Nếu - Trúc Mã
"Đang yên lành tại sao phải chuyển trường?" Ngôn Hồi thu lại nụ cười, "Ở trường có ai bắt nạt cháu à?"
Nhóc Ngôn Tòng Du lắc đầu, "Không có."
"Vậy tại sao phải chuyển trường?" Ngôn Hồi sợ nhóc Ngôn Tòng Du không dám nói thật, chú dừng xe ở lề đường, nghiêm túc hỏi: "Cháu đừng lừa chú út, ở trường có ai bắt nạt cháu không? Có chuyện gì chú út sẽ đến trường tìm cô giáo."
"Không có chuyện gì cả!" Nhóc Ngôn Tòng Du vì vội vàng, nói hơi nhanh giải thích: "Hướng Dương là trường tiểu học của Òm Ọp, cháu cũng muốn học ở đó."
Nhóc Ngôn Tòng Du nói chuyện vốn đã không chuẩn, lại nói nhanh, Ngôn Hồi càng không hiểu. Chú nghe xong mà lờ mờ, vẫn không yên tâm, hỏi: "Vậy cháu nói cho chú út, trường hiện tại có gì không tốt?"
Nhóc Ngôn Tòng Du vội muốn chết, lớn tiếng nói: "Ở trường không có Òm Ọp!"
"Òm Ọp là gì?" Ngôn Hồi nhất thời cảm thấy khó hiểu, "Chú mua cho cháu một cái không phải được rồi ư?"
"Không mua được!"
Òm Ọp không phải là thứ có thể mua được, nhóc Ngôn Tòng Du tức giận nói: "Chỉ có một Òm Ọp thôi, cậu ấy là bạn tốt của cháu!"
"Cháu nói sớm không phải tốt hơn sao." Ngôn Hồi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là muốn học cùng trường với bạn tốt, uổng công chú lo lắng một phen, "Là cậu bé vừa nãy đó ư?"
Nhóc Ngôn Tòng Du gật đầu, từng chữ từng chữ nói: "Cháu muốn học cùng trường với cậu ấy."
"Được được được được được, cùng trường cùng trường." Ngôn Hồi trong phương diện này khá cởi mở, hỏi: "Trường gì ấy nhỉ?"
Nhóc Ngôn Tòng Du nói: "Trường tiểu học Hướng Dương."
Ngôn Hồi lấy điện thoại ra tra cứu, thấy cũng được, cách nhà cũng không xa, "...Được rồi."
"Ngày mai cháu có thể đi học không?" Nhóc Ngôn Tòng Du hỏi.
"..." Ngôn Hồi im lặng hai giây, "Chưa làm thủ tục mà."
"Vậy bây giờ đi làm." Nhóc Ngôn Tòng Du thúc giục: "Đi thôi."
"Trường đâu phải của chú mở, người ta cũng phải nghỉ ngơi chứ." Ngôn Hồi bất đắc dĩ nói: "Hơn nữa thủ tục cũng phải mất mấy ngày, đâu có nhanh vậy?"
Mặt nhóc Ngôn Tòng Du căng thẳng.
"Chú sẽ đi làm vào ngày mai." Ngôn Hồi cắn một miếng đùi gà lớn, "Cháu đúng là sinh ra để khắc chú mà."
Trường tiểu học Hướng Dương, tiết học cuối cùng buổi sáng.
Nhóc Cố Tích nằm sấp trên bàn, người trong lớp, nhưng lòng lại nghĩ trưa nay đến căng tin sẽ ăn gì.
Giáo viên chủ nhiệm lúc này bước vào, "Các em học sinh, hôm nay lớp tụi mình sẽ có một bạn học mới, cả lớp vỗ tay chào đón nào!"
Nhóc Cố Tích tò mò ngẩng đầu, mắt đột nhiên sáng lên, vui vẻ vẫy tay thật mạnh.
Nhóc Ngôn Tòng Du bắt gặp ánh mắt của nhóc Cố Tích, cong môi cười.
"Bạn học mới này chuyển từ trường khác đến, vừa mới vào lớp chúng ta, có rất nhiều điều chưa quen, mọi người nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau. Bây giờ mời bạn mới giới thiệu đơn giản về mình nhé."
Sau khi giới thiệu xong, giáo viên chủ nhiệm quét mắt nhìn những chỗ trống trong lớp, ra hiệu một chỗ trống ở hàng ghế phía trên, "Em ngồi tạm ở đó nhé, lần sau khi đổi chỗ thì đổi."
Nhóc Ngôn Tòng Du lắc đầu, chỉ vào cái bàn trống bên cạnh nhóc Cố Tích, "Ngồi ở đó."
"Chỗ đó ở phía sau." Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở: "Ngồi xa vậy có nhìn rõ chữ trên bảng không?"
Nhóc Ngôn Tòng Du nói: "Có thể."
"Vậy cũng được, vậy em cứ ngồi xuống đó đi." Giáo viên chủ nhiệm thấy cậu bé đồng ý, cũng không nói gì, "Các bạn khác lấy sách giáo khoa ra, chúng ta bắt đầu vào học."
Nhóc Ngôn Tòng Du đi về phía cái bàn trống ở hàng cuối cùng, nhóc Cố Tích nhìn cậu bé, vui mừng muốn chào hỏi, nhưng nhóc biết đang trong giờ học không được nói chuyện, chỉ có thể lén vẫy tay với nhóc Ngôn Tòng Du.
Nhóc Ngôn Tòng Du nhẹ nhàng bóp lòng bàn tay nhóc Cố Tích, nói nhỏ: "Tớ đến rồi đây."
Nhóc Cố Tích chuyền qua một tờ giấy, chữ viết nguệch ngoạc non nớt, "Tuyệt quá!"
Phía sau có kèm theo một bức vẽ đơn giản trừu tượng, hai người que ôm bát, ý là lát nữa họ có thể cùng nhau đi ăn.
Bây giờ nhóc Cố Tích đã biết viết rất nhiều chữ, nhưng nhóc lại không thích viết chữ, phần lớn thời gian có thể dùng cách khác để diễn đạt thì sẽ không động bút viết.
Nhóc Ngôn Tòng Du hiểu ý nhóc, vẽ một khuôn mặt cười tròn trịa bên cạnh.
Đây là một tiết ngữ văn, cô giáo ở trên giảng bài, hai đứa trẻ ở dưới chuyền giấy cho nhau suốt cả tiết. Nhưng nhìn kỹ, trên giấy không có mấy chữ, phần lớn đều là những hình vẽ không rõ ý nghĩa.
Cuối cùng cũng đợi đến khi tiếng chuông tan học vang lên, nhóc Cố Tích kéo tay nhóc Ngôn Tòng Du, sốt ruột nói: "Đi ăn cơm thôi."
"Đợi tớ một chút." Nhóc Ngôn Tòng Du gấp tờ giấy lại kẹp vào sách, suýt chút nữa thì bay mất, lẩm bẩm: "Òm Ọp vẽ đẹp quá, phải giữ lại."
"Vậy lát nữa tớ cho cậu xem tập vẽ của tớ." Nhóc Cố Tích không chịu được lời khen, khen một cái là lâng lâng, "Được rất nhiều hoa hồng nhỏ."
Nhóc Ngôn Tòng Du mím môi cười: "Được thôi."
"Cô giáo cũng nói tớ vẽ đẹp." Nhóc Cố Tích lắc đầu, "Cá Nhỏ nói xem sau này tớ có thể trở thành họa sĩ không?"
Nhóc Ngôn Tòng Du là số một về việc cổ vũ: "Đương nhiên có thể."
Nhóc Cố Tích kéo nhóc Ngôn Tòng Du vui vẻ chạy đến căng tin, kết quả phát hiện món chính hôm nay là thịt bò kho khoai tây.
Mặt nhóc Cố Tích lập tức xị xuống.
"Sao vậy?" Nhóc Ngôn Tòng Du tinh ý nhận ra sự thay đổi của nhóc Cố Tích, xích lại gần hạ giọng, thận trọng hỏi: "Món này có độc ư?"
"Không có độc." Nhóc Cố Tích bưng khay cơm, buồn bã nói: "Nhưng tớ không thích ăn khoai tây... Tớ muốn ăn cá chiên nhỏ."
Mặc dù nói còn có các món khác, nhưng nếu món chính là thịt bò kho khoai tây, thì có nghĩa là hôm nay không có cá chiên nhỏ để ăn.
Nhóc Ngôn Tòng Du không muốn thấy nhóc Cố Tích buồn, "Vậy ngày mai tớ mang cá chiên nhỏ cho cậu nhé."
Ban đầu nhóc Cố Tích còn vui vẻ gật đầu, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, "Mang qua sẽ nguội mất."
Nhóc Ngôn Tòng Du trầm ngâm, rồi nghĩ ra một cách hay: "Vậy tớ bảo chú út mang qua cho."
"Chú út không bận ư?" Nhóc Cố Tích do dự: "Cô rất bận, phải buôn bán còn phải chăm sóc em họ nữa."
Chú út không buôn bán, nhóc Ngôn Tòng Du cũng không có em họ, liền nói: "Chú ấy không bận."
"Thật ư?" Nhóc Cố Tích tùy tiện đặt khay cơm xuống bàn, nắm tay nhóc Ngôn Tòng Du lay lay, nở nụ cười thật tươi: "Cá Nhỏ là tốt nhất!"
Nhóc Ngôn Tòng Du thích nhìn nhóc Cố Tích dính lấy mình, tiếp tục hứa hẹn: "Lát nữa tớ giúp cậu ăn khoai tây."
Nhóc Cố Tích gật mạnh đầu: "Vậy Cá Nhỏ có gì không thích ăn, tớ cũng giúp cậu ăn."
Nhóc Ngôn Tòng Du nghiêng đầu nghĩ một chút, "Không có... tớ ăn tất cả mọi thứ."
Nhóc Cố Tích mở to mắt, vỗ tay: "Vậy Cá Nhỏ giỏi quá!"
Sau khi lấy xong thức ăn, nhóc Cố Tích và nhóc Ngôn Tòng Du tìm một chỗ trống ngồi xuống. Nhóc Ngôn Tòng Du chủ động gắp khoai tây trong bát nhóc Cố Tích sang, rồi lại định gắp thịt bò trong bát mình cho nhóc Cố Tích.
"Không được không được." Nhóc Cố Tích lắc đầu, ôm lấy khay cơm của mình, giả vờ nghiêm túc, nhưng vì giọng nói non nớt nên không có sức thuyết phục, "Cá Nhỏ cũng phải ăn thịt."
"Vậy Òm Ọp có ăn no không?" Nhóc Ngôn Tòng Du lo lắng hỏi.
"Có thể mà." Nhóc Cố Tích lục lọi trong túi, lấy ra hai tờ mười tệ, "Lát nữa tụi mình cùng đi mua đồ ăn nhé."
Miệng nhóc Ngôn Tòng Du đầy một miếng khoai tây lớn, "Được~"
Sau khi ăn cơm, ra khỏi căng tin, nhóc Cố Tích và nhóc Ngôn Tòng Du rẽ vào cửa hàng tạp hóa nhỏ bên cạnh.
Nhóc Cố Tích bình thường không hay ăn vặt, hôm nay muốn mời Cá Nhỏ ăn, nhóc kéo tay nhóc Ngôn Tòng Du, hỏi: "Cậu muốn ăn gì?"
"Cậu thì sao?" Nhóc Ngôn Tòng Du vừa ăn no căng bụng, nhất thời cũng không muốn ăn vặt gì.
Trong cửa hàng tạp hóa không có nhiều loại đồ ăn vặt, hơn nữa nhóc Cố Tích không ăn khoai tây chiên và các loại đồ ăn vặt liên quan đến khoai tây khác. Nhóc suy nghĩ một lát, rồi lấy một gói thạch từ trên kệ xuống, "Cái này~"
Nhóc lại quay đầu hỏi nhóc Ngôn Tòng Du, "Cậu có thích ăn thạch không?"
Nhóc Ngôn Tòng Du ôm cánh tay nhóc Cố Tích, "Tớ ăn giống cậu."
"Một, hai, ba..."
Nhóc Cố Tích muốn đếm xem một gói có bao nhiêu viên thạch, nhưng đếm đến nửa chừng thì mất kiên nhẫn, liền nói: "Nhiều lắm."
"Ăn thạch cùng nhau." Nhóc Cố Tích lại lấy thêm hai cây kẹo mút, vừa hay lướt qua gói que cay ở cạnh kệ hàng, hỏi: "Cá Nhỏ ăn que cay không?"
Nhóc Ngôn Tòng Du lập tức lắc đầu, "Không ăn, tớ sợ cay."
"Trước đây chú út nấu cơm, đặc biệt cay." Cậu bé chỉ vào môi mình, "Làm tớ sưng cả môi."
"Không sợ không sợ." Nhóc Cố Tích nhẹ nhàng sờ sờ miệng nhóc Ngôn Tòng Du, "Dì ở căng tin nấu cơm không cay đâu, Cá Nhỏ sẽ không bị sưng môi."
Nói xong, không biết nhóc Cố Tích nghĩ đến điều gì, không kìm được chảy nước miếng, "Cá Nhỏ cay có ngon không?"
Nhóc Ngôn Tòng Du ngơ ngác một lát, sau khi phản ứng lại thì chọc chọc má nhóc Cố Tích, "Òm Ọp hư."
Mua xong đồ ăn vặt, hai đứa trẻ quay về lớp học.
Nhóc Cố Tích lấy cốc nước ra khỏi cặp sách, rồi nói với nhóc Ngôn Tòng Du: "Cốc của cậu đâu, tớ đi lấy nước cho cậu."
Nhóc Ngôn Tòng Du xé một viên thạch ăn, "...Tớ không mang cốc nước."
"Vậy cốc của tớ cho Cá Nhỏ dùng." Nhóc Cố Tích đến cạnh máy lọc nước trong lớp lấy nước, sau khi về thì cầm cốc nước cho nhóc Ngôn Tòng Du uống trước.
Nhóc Cố Tích bưng cốc nước đổ thẳng vào miệng nhóc Ngôn Tòng Du.
"Khụ khụ khụ--"
Nước đổ quá nhanh, nhóc Ngôn Tòng Du chưa kịp uống được hai ngụm đã bị sặc phun ra hết, phần còn lại còn làm ướt quần áo.
"Xin lỗi xin lỗi." Nhóc Cố Tích không quen, vội vàng giúp nhóc Ngôn Tòng Du lau khóe miệng, hối lỗi nói: "Tớ không cố ý..."
Nhóc Ngôn Tòng Du ho khan hai tiếng, "Không sao đâu..."
Nhóc Cố Tích giúp nhóc Ngôn Tòng Du lau khô nước trên người xong, sợ lại làm Cá Nhỏ sặc, liền đưa cốc nước cho cậu bé, "Cá Nhỏ tự uống đi."
Nhóc Ngôn Tòng Du dính lấy nhóc Cố Tích, một chút cũng không nhớ bài học bị sặc vừa nãy: "Muốn Òm Ọp làm cơ."
Nhóc Cố Tích có chút do dự, "Nhưng tớ làm ướt hết quần áo của cậu rồi..."
"Lát nữa sẽ khô thôi." Nhóc Ngôn Tòng Du lay lay tay nhóc Cố Tích, "Cậu thử lại lần nữa đi."
"Được." Nhóc Cố Tích cầm cốc lên, lần này động tác cẩn thận từng li từng tí, cuối cùng cũng giúp nhóc Ngôn Tòng Du uống nước thành công.
Nhóc Cố Tích lại ôm cốc tự uống một ngụm.
Nhóc Ngôn Tòng Du vui vẻ chớp mắt, chỉ vào cốc của nhóc Cố Tích, "Tớ và Òm Ọp dùng chung một cốc."
"Đúng vậy." Nhóc Cố Tích gật đầu, "Vì chỉ có một cái cốc thôi."
"Òm Ọp không chê tớ." Nhóc Ngôn Tòng Du ôm chầm lấy nhóc Cố Tích, áp mặt vào nhóc, giọng điệu đặc biệt chân thành: "Tớ cũng không chê Òm Ọp, cho nên tụi mình là bạn tốt nhất."
Nhóc Cố Tích bị nhóc Ngôn Tòng Du ôm chặt quá, hơi giãy giụa một chút, giọng nói mềm mại: "Cá Nhỏ sắp làm bạn tốt nhất của cậu ngất xỉu rồi."
Nhóc Ngôn Tòng Du nới lỏng nhóc Cố Tích ra, nghiêm túc nói: "Vậy cậu chỉ được thân với tớ thôi."
"Được." Nhóc Cố Tích gật đầu.
Nhóc Ngôn Tòng Du thấy nhóc Cố Tích ngơ ngác, sợ nhóc không hiểu, có chút căng thẳng hỏi: "Cậu có bạn nào khác không?"
Nhóc Cố Tích thành thật nói: "Cô giáo nói các bạn trong lớp đều là bạn."
Nhóc Ngôn Tòng Du thở phào nhẹ nhõm, "Cậu và họ đều là bạn bình thường, nhưng tớ là bạn tốt nhất, đúng không?"
"Đúng vậy." Nhóc Cố Tích hoàn toàn không nhận ra sự cố chấp của nhóc Ngôn Tòng Du, quay đầu bóc gói kẹo mút, nhét một cái vào miệng nhóc Ngôn Tòng Du, "Ăn kẹo đi."
Nhóc Ngôn Tòng Du ngậm viên kẹo ngọt lịm trong miệng, lại nhìn khuôn mặt nhóc Cố Tích, vươn tay sờ sờ, "Má Òm Ọp giống kẹo bông vậy."
Đến giờ nghỉ trưa, khi chuông vang lên, cô giáo đến tắt đèn, các bạn học bên ngoài quay về lớp, trong lớp cũng tự giác im lặng.
Nhóc Cố Tích thì thầm hỏi: "Cá Nhỏ có mang gối không?"
Nhóc Ngôn Tòng Du còn không mang cả cốc nước, nói gì đến gối, mím môi lắc đầu.
Nhóc Cố Tích mò trong ngăn kéo lấy ra cái gối, nhẹ nhàng vỗ vỗ, "Vậy lại đây tụi mình ngủ cùng nhau."
Mắt nhóc Ngôn Tòng Du sáng lên, kéo ghế sang cạnh nhóc Cố Tích.
Cái gối không lớn, hai đứa trẻ nằm rất sát nhau. Nhóc Ngôn Tòng Du nằm sấp một lúc, lén mở mắt, nhìn nhóc Cố Tích nhắm mắt, lông mi dài nhọn.
Cậu bé không kìm được vươn tay sờ sờ lông mi của nhóc Cố Tích.
...Thích Òm Ọp quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com