Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Nguy cơ

Edit & beta: Linh

Trải qua một hồi cân nhắc, cuối cùng Tiết Vân Chu vẫn ở lại. Nhưng cậu vẫn không quá yên tâm, dặn đi dặn lại Hạ Uyên mang nhiều nhân mã một chút, nghĩ nghĩ lại nói: "Nếu không thì để Nghiêm Quan Ngọc lĩnh một đội quân đi theo đi, vừa lúc hắn cũng muốn biết tình hình kinh thành hiện giờ, để hắn mang theo mười vạn binh mã đi theo bảo vệ anh, nếu không em sẽ lo lắng."

Không có chiến sự, tự dưng mang theo đại quân như vậy đúng là có hơi khoa trương, đến lúc đó phải giải thích thế nào cũng rất phiền phức. Nhưng mà quan hệ bây giờ của bọn họ với hoàng đế thật sự căng thẳng, Hạ Uyên cũng không muốn lấy tính mạng mình ra làm trò đùa, càng không muốn để Tiết Vân Chu lo lắng, vì thế gật đầu đồng ý: "Nghe lời em."

Tiết Vân Chu vẫn không yên lòng: "Nhưng nhiều người như vậy không thể cùng vào hoàng cung với anh được! Anh nhớ chọn thêm những người có thân thủ tốt để bảo vệ, chút nữa em đi hỏi Nghiêm Quan Ngọc xem chỗ Vân Thanh còn bao nhiêu độc dược, phải lấy lại đây cho anh hết."

Hạ Uyên nhìn hàng mày nhíu chặt của Tiết Vân Chu, thần sắc nhu hòa: "Được, nghe lời em."

Tiết Vân Chu gãi đầu nhìn xung quanh: "Phải chắc chắn không có bất kì sơ sót gì mới được. Chúng ta rời kinh thành lâu như vậy rồi, không biết hoàng cung đã thanh tẩy bao nhiêu lần, hiện giờ đó là địa bàn của hoàng đế, không thể không cẩn thận."

Hạ Uyên kéo tay Tiết Vân Chu không cho cậu gãi đầu nữa: "Không có chuyện gì đâu, em cứ yên tâm. Trong hoàng cung còn có nội ứng, anh cũng có thể tự bảo vệ tốt cho mình. Hơn nữa chúng ta mang theo nhiều nhân mã như vậy rất khó che giấu hành tung, chắc chắn hoàng đế sẽ phát hiện. Cho dù hoàng đế có tâm tư gì thì cũng phải cố kị đại quân đang áp sát, không dám làm xằng bậy. Với cả anh cũng cảm thấy không giống như đang muốn hại anh, có khi chỉ là kế dụ hổ rời núi để Cung đại nhân có cơ hội thể hiện bản thân thì sao?"

Tiết Vân Chu vẫn nhíu mày, oán hận mắng: "Đầu tiên là phái Cung đại nhân tới đây, sau đó lại ép anh tới kinh thành, tưởng là quan viên Thanh Châu chúng ta đã chết hết rồi à? Chiêu dụ hổ rời núi này quá kém!"

Mặc dù là lo lắng, nhưng đến khi Hạ Uyên sắp đi thì Tiết Vân Chu vẫn coi như bình tĩnh. Cậu luôn có trực giác là Hạ Uyên nhất định sẽ bình an trở về.

Thanh Châu cách kinh thành rất xa, lần này đi tốn rất nhiều thời gian, vì vậy Hạ Uyên cũng không chậm chạp, bố trí sự vụ xong xuôi đâu vào đó thì dẫn theo đại quân xuất phát ngay. Tiết Vân Chu mang hai con tới tiễn, cuối cùng đứng trên thành dõi theo đại quân đi càng ngày càng xa, mãi đến khi bọn họ dần biến mất ở đường chân trời.

Hai đứa bé chưa từng rời Hạ Uyên lâu như vậy bao giờ, lần này biết phải xa cách vài tháng, cảm thấy cực kỳ không nỡ, khóc một trận nước mắt nước mũi tèm lem, trong lòng Tiết Vân Chu cũng không dễ chịu. Hai người đi tới ngày hôm nay thật sự không dễ dàng, ngọt ngào ân ái chưa được mấy năm đã phải chia xa, cậu cũng hận không thể khóc một trận cùng hai con, nhưng thật sự là mất hết mặt mũi người lớn, cuối cùng chỉ đành xoa lồng ngực đã trống rỗng, ôm lấy hai đứa bé một trái một phải: "Đừng khóc, chúng ta về nhà."

Sau khi Hạ Uyên đi, Tiết Vân Chu không còn lười biếng như trước đây nữa, thực sự trở thành trụ cột của Thanh Châu, thuộc hạ bên dưới cũng không ai dám xem thường cậu. Một là ai cũng biết sự quan trọng của Tiết Vân Chu trong lòng Hạ Uyên, hai là ai cũng rõ công lao của Tiết Vân Chu đối với Thanh Châu, cũng biết phong cách làm việc thường ngày của cậu, thực tế những chuyện cần biết đều nắm bắt rất rõ ràng.

Ngược lại thì vị Cung đại nhân kia từ sau khi tới Thanh Châu vẫn luôn không chịu nhàn rỗi, không ngừng muốn kiếm việc để làm. Chẳng qua là Thanh Châu trời cao hoàng đế xa, không ai công nhận năng lực của hắn, cho nên mặc dù không cam lòng thì cũng không thể quậy tới mức làm ra chuyện gì tồi tệ.

Tiết Vân Chu cũng không kiêng dè sự tồn tại của Cung đại nhân này, bởi vậy cũng không cướp đoạt hết quyền lực của hắn, có chút chuyện không phải cơ mật cũng sẽ giao cho hắn làm. Trải qua kiểm tra giám sát nghiêm ngặt, dần dần cậu phát hiện ra người này cũng rất có năng lực, chỉ trong vẻn vẹn một tháng, cậu không thể không thừa nhận: Vị tiểu hoàng đế ở kinh thành kia cũng không phải mù.

Nhưng mà cũng sắp đại hôn rồi mà vẫn trộm gọi người ta là tiểu hoàng đế thì không hay cho lắm, mặc dù người hiện đại như cậu thật sự không kính nể hoàng quyền, nhưng vẫn quyết định sửa miệng, bỏ chữ "tiểu" đi.

Nghe thuộc hạ bẩm báo xong từng hành vi cử chỉ của Cung đại nhân, Tiết Vân Chu đặt bút xuống, nghĩ nghĩ lại nói: "Thanh Châu chúng ta rất hiếm nhân tài, để bồi dưỡng được một nhân tài cũng tốn rất nhiều thời gian và công sức. Vị Cung đại nhân này lọt được vào mắt hoàng đế xem ra cũng vì có thực tài thực học. Ta thấy hiện giờ chuyện hắn sầu não nhất chính là con đường làm quan của mình, mà lại không thể không báo cáo kết quả nhiệm vụ với hoàng đế, có lẽ lòng trung thành với triều đình cũng có hạn. Người như vậy, chúng ta có thể mượn sức thì cứ mượn sức đi. Chúng ta làm người tốt một lần, mượn danh Cung đại nhân để đón người nhà của hắn tới, sau này cả nhà bọn họ đoàn tụ ở Thanh Châu cũng có thể tận tâm làm việc vì Yến Vương phủ chúng ta."

Ngụ ý là, nếu hắn muốn làm việc gì gây bất lợi cho Yến Vương phủ thì cũng phải lo ném chuột vỡ bình, lo lắng cho an nguy của người nhà. Làm như vậy mang chút ý uy hiếp, nhưng không phải cách tốt nhất để lôi kéo nhân tài. Cung đại nhân có thể được hoàng đế giao cho trọng trách quan trọng như vậy ít nhất chứng minh là hoàng đế tin tưởng vào lòng trung thành của hắn, nhưng người này lại chỉ biểu hiện ra mình một lòng trung thành với con đường làm quan, người như vậy hiện giờ không tận trung với triều đình, tương lai cũng sẽ không tận trung với Yến Vương phủ. Cho nên Tiết Vân Chu coi hắn như công nhân của một công ty bình thường mà đối đãi: Không mong trung thành nhưng cần có năng lực, có thể dùng thì dùng, không thể dùng thì bỏ.

Sống ở cổ đại được mấy năm, bản thân lại vẫn luôn có địa vị cao, tính cách Tiết Vân Chu vẫn luôn mặc kệ sự đời, tuy rằng trước khi gặp Hạ Uyên cậu vẫn thẳng thắn vô lo như hồi hiện đại, nhưng về phương diện chính sự, thói quen và suy nghĩ của cậu cũng đã bị Hạ Uyên ảnh hưởng, bỏ qua việc không tập trung thì nói cậu sát phạt quyết đoán cũng không quá.

Bàn xong chuyện của Cung đại nhân, Tiết Vân Chu lại chuyển tinh lực lên người Hạ Uyên: "Tin tức về Vương gia thế nào rồi? Hôm nay Vương gia có gửi điện báo về không?"

"Cho tới hiện tại thì vẫn chưa nhận được gì ạ."

Vẻ mặt Tiết Vân Chu vẫn bình thường nhưng đáy mắt khó nén được lo âu.

Lắp đặt điện báo là công trình lớn của bọn họ. Lực lượng sản xuất ở cổ đại thấp, lại còn cần giữ bí mật, mấy năm nay bọn họ làm chậm rãi nên cũng chỉ hoàn thành được mấy đường dây quan trọng. Mà xuất phát từ lo lắng tính an toàn nên đường dây nối tới kinh thành chỉ có hai nơi. Hạ Uyên đi lâu như vậy, hiện giờ đã vượt ra ngoài phạm vi truyền của điện báo rồi. Trước đó là một ngày gửi mười điện báo cũng chẳng tốn chút công sức nào, gần đây tin tức dần trở nên thưa thớt, thường thường một ngày một đêm mới nhận được tin báo bình an. Mặc dù tốc độ này làm cho người cổ đại kinh ngạc rớt cằm, nhưng với người hiện đại thì nó vẫn quá chậm.

Giờ phút này Tiết Vân Chu vô cùng nhớ thời hiện đại tin tức phát triển, không kiềm được mà nhìn đồng hồ cát chảy ở bên cạnh, nhíu mày áp chế sự sốt ruột ở đáy lòng: "Trước buổi trưa hôm qua đã nhận được tin tức, hôm nay đã qua giờ thân (15h-17h chiều) rồi..."

Thuộc hạ phía dưới hoàn toàn không thể lý giải tại sao Tiết Vân Chu lại lo lắng đến vậy, thậm chí còn cảm thấy khó hiểu nhìn cậu: Muộn hai canh giờ không phải là chuyện rất bình thường sao? Nhớ khi còn chưa có điện báo, ra roi thúc ngựa để truyền chiến báo khẩn cấp cũng phải mất bảy tám ngày mà.

"Vương phi, lần này Vương gia đi xa, tất nhiên là tin tức truyền tới điện báo cũng phải tốn chút thời gian, Vương phi không cần lo lắng quá nhiều."

Tiết Vân Chu sờ mũi, ho khụ vài tiếng: "Ừm, ta biết rồi."

Đúng lúc này, một thuộc hạ vội vội vàng vàng xông vào, quỳ gối dâng lên một tờ giấy bạc, gấp gáp nói: "Khởi bẩm Vương phi, tiền phương có chiến báo, Đột Lợi cử sáu mươi vạn đại quân tấn công xuống phía nam!"

Dứt lời cả phòng ồ lên, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức đứng hết dậy.

Mấy năm nay Đột Lợi chưa từng yên tĩnh, liên tiếp quấy rầy quy mô nhỏ, cũng không ít lần tấn công quy mô lớn, nhưng chưa lần nào hung mãnh như lần này. Dân tộc du mục phương bắc vốn đã thưa thớt, có thể tập kết được sáu mươi vạn binh gần như đã là xuất toàn bộ lực, hiển nhiên là một bộ muốn liều mạng, còn chọn đúng lúc Hạ Uyên không ở mà xuất binh, không biết là trùng hợp hay cố ý.

Tiết Vân Chu không quản những chuyện khác, lập tức đến quân doanh triệu tập tướng lĩnh Thanh Châu để thương nghị sách lược đối phó với quân địch. Trên phương diện quân sự, từ trước tới nay Tiết Vân Chu chưa từng đụng vào, hiện giờ không thể chỉ bảo lung tung được, phần lớn đều là nghe theo hai vị Lý, Triệu tướng quân quyết định sách lược. Những người khác thấy Tiết Vân Chu biết nặng biết nhẹ cũng không có ý khinh thường gì, hơn nữa còn càng hài lòng hơn.

Lòng trung thành của Lý tướng quân và Triệu tướng quân đã được Hạ Uyên khảo nghiệm, những tướng lĩnh khác cũng có khả năng lãnh binh. Từ sau khi Hạ Uyên tiến hành cải cách quân sự, năng lực tác chiến của cả quân đội đều tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa có Tiết Vân Chu chủ trì thay Hạ Uyên, hiện giờ cả Thanh Châu toàn quân đồng lòng, ý chí chiến đấu dâng cao, rất nhanh đã chuẩn bị tốt công tác nghênh địch.

May mà có điện báo, Đột Lợi bên kia vừa có dấu hiệu tiến công thì thám tử đã truyền tin lại, lần này không đến mức để kẻ địch đánh đến tận cửa thành, đại quân Thanh Châu đã sớm ra ngoài nghênh địch, mặc dù cuộc sống của dân chúng trong thành có hơi căng thẳng nhưng tạm thời vẫn chưa lộn xộn.

Tiết Vân Chu tọa trấn ở hậu phương, từng giây từng phút chú ý tới tình hình chiến sự, mãi đến tận hai ngày sau bỗng ý thức được vẫn chưa nhận được điện báo của Hạ Uyên bên kia, lập tức không ngồi yên được nữa.

"Dư Khánh, ngươi mau về Vương phủ một chuyến xem có phải bọn họ quên không truyền tin tới đây không!"

Dư Khánh nhận lệnh, xoay người vội vàng chạy ra ngoài, mới đi ra tới cửa đã bị một thuộc hạ chặn đường, hai người đụng phải nhau té ngã trên mặt đất.

Thuộc hạ kia thuận tay kéo Dư Khánh đứng dậy, lại bước tới trước mặt Tiết Vân Chu, đúng là người bình thường vẫn truyền tin của Vương phủ.

Tiết Vân Chu vừa thấy tờ giấy trong tay hắn, trái tim nháy mắt treo lên tận cổ họng, yết hầu căng thẳng, hỏi: "Có tin tức rồi?"

Thuộc hạ nọ vội dâng tờ giấy lên, nôn nóng nói: "Khởi bẩm Vương phi, Vương gia bị ám sát!"

Khuôn mặt Tiết Vân Chu nháy mắt trắng bệch, đứng lặng người nhìn chằm chằm vào tờ giấy, giống như đối mặt với tai họa rất ghê gớm. Qua một lúc lâu cậu mới lấy lại được sức lực toàn thân, run rẩy duỗi tay cầm lấy, chỉ nghe thuộc hạ kia nói tiếp: "Vương gia bị thương nhẹ, thích khách đã bị bắt, là mật thám của Đột Lợi ẩn núp trong quân."

Tiết Vân Chu sững sờ một lát, cúi đầu nhìn tin tức trên giấy. Nội dung điện báo nói Hạ Uyên tự mình bày mưu đặt kế, vai trái bị thương nhưng không có trở ngại gì; thích khách cắn độc tự sát, nhưng mà trên ngực có hình xăm của người Đột Lợi, có khả năng là mật thám của Đột Lợi; cuối cùng còn có ám hiệu ước định giữa hai người họ, ám hiệu bao gồm ngày tháng bằng tiếng Anh và một số kí hiệu ngẫu nhiên, hơn nữa mỗi lần dùng một kí hiệu, người khác muốn mô phỏng theo cũng không mô phỏng được.

Xác định tính chân thực của điện báo xong, cuối cùng Tiết Vân Chu cũng thở phào nhẹ nhõm, có chút vô lực ngồi xuống ghế, trách: "Làm ta sợ muốn chết, lần sau ngươi nói chuyện đừng có thở dốc được không?"

Thuộc hạ kia gãi đầu, ôm quyền quỳ xuống: "Thuộc hạ nhất thời nóng vội làm Vương phi lo lắng."

Tiết Vân Chu phất tay: "Được rồi được rồi, ngươi quan sát kĩ một chút. Vương gia không nhắc tới chuyện Đột Lợi, có lẽ lúc ấy vẫn chưa nhận được tin tức. Nếu Vương gia không xảy ra chuyện lớn thì hẳn là sẽ nhanh gửi điện báo về."

"Vâng, thuộc hạ cáo lui."

Người vừa đi khỏi, Tiết Vân Chu lập tức đỡ trán. Tuy rằng ngoài mặt cậu biểu hiện rất trấn định, nhưng biết được Hạ Uyên bị thương, cho dù chỉ là xây xước da thịt cũng sẽ lo lắng không thôi. Dù sao thì đây cũng là cổ đại không có thuốc kháng sinh, Hạ Uyên lại hành quân trên đường, không thể đảm bảo an toàn vệ sinh bằng ở Vương phủ, nhỡ đâu bị nhiễm trùng hoặc là bị uốn ván gì đó thì phải làm sao bây giờ?

Hiện giờ tình hình chiến sự đang căng thẳng, Tiết Vân Chu không yên tâm rời khỏi quân doanh, chỉ có thể viết một bức thư, gửi điện báo nhờ người về Vương phủ gửi cho Hạ Uyên.

Đêm hôm ấy, phần điện báo thứ hai của Hạ Uyên gửi về, nói là định viết thư xin viện binh của kinh thành, cũng sẽ nhanh chóng trở về Thanh Châu. Một là địch đông ta ít, Thanh Châu cần người đáng tin cậy tọa trấn; hai là không cần biết hoàng đế triệu mình vào kinh vì mục đích gì, anh cũng mượn cơ hội này để tránh đi. Hoàng đế và Hạ Uyên có tư thù, có lẽ sẽ không có chuyện không biết nặng nhẹ vào thời điểm mấu chốt đại địch lâm đầu như bây giờ, càng không có lý do trách anh đi được nửa đường đã quay về.

Tiết Vân Chu nhận được tin tức cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hạ Uyên có thể gấp rút trở về chứng tỏ anh không bị thương nặng, mà xem tình hình chiến báo của Thanh Châu mấy ngày nay, không phải là bọn họ không có phần thắng, nhưng không có Hạ Uyên ở đây, trong lòng Tiết Vân Chu vẫn luôn không yên, sợ vất vả nhiều năm của mình bị hủy hoại trong chớp mắt.

Cậu cho truyền tin tức Hạ Uyên sắp trở về, trong lúc nhất thời lòng quân phấn chấn, đại quân Thanh Châu chém giết với địch nhiều ngày dần lộ vẻ mệt mỏi lại bừng bừng sức sống một lần nữa. Mà hiển nhiên là Đột Lợi bên kia không lường trước được đại quân Thanh Châu trải qua một loạt cải cách đã càng anh dũng thiện chiến hơn xưa, hoàn toàn không biết được chiến thuật quỷ dị của đại quân Thanh Châu, trên chiến trường dần có dấu hiệu phân thắng bại.

Tiết Vân Chu có chút lo lắng về sức mạnh của quân Đột Lợi, hi vọng có thể tốc chiến tốc thắng trước khi bọn chúng thích ứng được với phương thức tác chiến của quân Thanh Châu, bởi vậy ngày nào cũng trông mong nhìn về hướng kinh thành.

Dựa vào hệ thống điện báo vượt thời đại, tin tức các nơi như tuyết rơi đặt đầy trên bàn của Tiết Vân Chu: Hoàng đế nhận được tin tức Đột Lợi tấn công, kinh hãi lập tức hạ lệnh phái viện binh; phiên vương các nơi cũng đáp lại hoàng lệnh, xuất binh hội hợp với quân triều đình, đồng thời hướng tới biên cương.

Tiết Vân Chu coi như vừa lòng với quyết định này của hoàng đế, ngược lại là giật mình với thái độ hợp tác của phiên vương các nơi. Dù sao thì căn cơ của tiểu hoàng đế vừa mới ổn định, cũng không có uy thế lớn đến vậy. Những phiên vương này an phận đã lâu, có người vì tư lợi, có người đã chẳng còn ý chí chiến đấu, hơn nữa quan hệ với Hạ Uyên, hoặc là nói quan hệ với nguyên Nhiếp chính vương vô cùng đạm mạc, thậm chí có mấy người còn từng trở mặt, không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đã rất cảm ơn trời đất rồi.

Chẳng lẽ những phiên vương này đều cùng tỉnh ngộ trở nên công chính liêm minh, vì nước vì dân? Hay là vài năm nay Hạ Uyên đã làm cho người khắp thiên hạ đều thay đổi?

Tiết Vân Chu nhìn tin tức từng ngày từng ngày được đưa vào, càng dần càng cảm thấy khó hiểu. Mà đúng lúc này, tin tức từ kinh thành đến Thanh Châu đột nhiên gián đoạn.

Mấy ngày sau đó hoàn toàn không có tin tức gì.

Tiết Vân Chu tự nhắc nhở mình nhiều lần là phải bình tĩnh, nhưng vẫn không kiềm được mà chảy đầy mồ hôi lạnh. Cậu cứng ngắc ngồi trong quân doanh đến tận nửa đêm, cuối cùng vẫn không kìm được vội vã chạy về Vương phủ, vừa vào cửa lớn đã đi thẳng tới nơi phụ trách gửi và nhận điện báo.

Nơi đó được bố trí thủ vệ trông coi ngày đêm, nếu có tin tức gì chắc chắn sẽ báo đầu tiên, Tiết Vân Chu có đến cũng vô dụng, nhưng vẫn không từ bỏ ý định mà hỏi: "Có tin tức gì chưa?"

Tâm phúc phụ trách truyền tin ôm quyền trả lời: "Tạm thời vẫn chưa có ạ."

Gần đây Tiết Vân Chu bận đến mức làm việc không ngừng nghỉ, hai ngày nay lại lo lắng cho Hạ Uyên, lúc này nhìn qua vô cùng tiều tụy. Cậu hít sâu một hơi, lấy tay vuốt mặt, đi qua bắt đầu kiểm tra máy điện báo: "Có phải là hết pin rồi không? Hay là bị hỏng chỗ nào? Hay là đường dây bị đứt?"

Những người khác đều không hiểu những từ này, tất nhiên là không ai trả lời cậu được. Tiết Vân Chu cũng không trông cậy vào người khác có thể trả lời, lẩm bẩm vài câu rồi vùi đầu vào kiểm tra, loại bỏ từng vấn đề có thể xuất hiện, cuối cùng phát hiện điện báo không có gì trục trặc, lại thử gửi tin tức bằng đường dây khác, phát hiện đường dây cũng không có vấn đề gì.

Xem ra vấn đề thực sự nằm ở chỗ của Hạ Uyên.

Tiết Vân Chu nhếch môi, thái dương dần chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Cậu bình ổn lại trái tim bắt tay vào làm, nhanh chóng gửi một tin tức tới kinh thành, đồng thời bình tĩnh hạ lệnh: "Gọi Đinh Dũng tới đây."

Đinh Dũng nhanh chóng tới.

Tiết Vân Chu nói: "Ngươi mang theo một đội nhân mã ra ngoài tiếp ứng Vương gia, đồng thời bố trí người xem xét điện báo dọc đường, có tình huống gì phát sinh lập tức bẩm báo, đừng để lộ tiếng gió."

Đinh Dũng từng biểu hiện rất xuất sắc trong việc giám sát lưu dân sửa đường, sau này chuyên môn phụ trách lắp đặt đường dây điện báo, là chủ chốt trong những tâm phúc, nhận lệnh tất nhiên không nói hai lời, mang theo ba trăm kị binh hạng nhẹ* ra khỏi thành suốt đêm.

* Cụm từ gốc là 轻骑兵 (khinh kỵ binh): kỵ binh hạng nhẹ cưỡi trên lưng ngựa, trái ngược với kỵ binh hạng nặng mặc áo giáp nặng (đôi khi bao gồm cả ngựa), nhiệm vụ chủ yếu của kỵ binh hạng nhẹ về cơ bản là trinh sát, ẩn nấp, phân tán, đột kích và được trang bị giáo, kiếm, cung tên và sau này là súng lục.

Sau khi Đinh Dũng đi, điện báo gửi đi không có bất cứ hồi âm gì, tin tức ngắn ngủn như chìm xuống đáy biển. Tiết Vân Chu đứng đờ ra như tượng đá, thời gian càng trôi lòng cậu càng trầm xuống.

Ở hiện đại cũng thỉnh thoảng xuất hiện trường hợp mất liên lạc chứ đừng nói là ở cổ đại. Không có tin tức mới là tin tốt, không chừng Hạ Uyên thay đổi lộ trình nên bị chậm mất vài ngày.

Tiết Vân Chu tự an ủi mình đến tận khi trời tảng sáng, vì lo lắng tình tình chiến sự ở tiền phương nên mới quyết định về quân doanh. Nhưng mà đã mấy ngày rồi không được gặp hai con, cậu định đi gặp hai đứa trước khi trở về.

"Đi lấy chậu nước tới đây, ta muốn rửa mặt."

Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Bởi vì đây là nơi quan trọng nên tiếng bước chân dừng lại ở bên ngoài, rất nhanh đã có thủ vệ tiến vào thông báo: "Vương phi, Tề Viễn cầu kiến."

Lúc trước Tề Viễn cũng đầu nhập vào Yến Vương phủ cùng Nghiêm Quan Ngọc, vẫn theo nghề cũ mà nuôi bồ câu đưa thư, mặc dù hiệu suất của điện báo rất cao nhưng dù sao cũng chưa phổ biến, hiện giờ hệ thống truyền tin bằng bồ câu đưa thư trong Yến Vương phủ vẫn giữ vị thế quan trọng. Mà Tề Viễn lại là người thành thạo trên phương diện này, địa vị tất nhiên cũng không thấp, có thể để hắn tự mình đến đây một chuyến chứng tỏ tin tức này cực kỳ quan trong.

Tiết Vân Chu khẽ động, vội vàng nói: "Mau cho người vào."

Tề Viễn sải bước vào phòng, vẻ mặt không tốt lắm. Hắn nhìn Tiết Vân Chu, hai tay dâng ống trúc lên.

Tiết Vân Chu thấy ống trúc sơn màu đen, hai chân bỗng nhiên nhũn ra.

Ống trúc màu đen đại biểu cho tin tức cực kỳ xấu, chỉ có Hạ Uyên hoặc Tiết Vân Chu tự mình mở mới được. Đây vẫn là lần đầu tiên dùng ống trúc như vậy, thế mà trùng hợp lại vào thời điểm này...

Tiết Vân Chu không dám nghĩ nữa, tất cả tới quá đột ngột, rõ ràng vẫn đang phát triển theo hướng tốt, sao lại có tin tức xấu cỡ này? Cậu không muốn nhận ống trúc, lại không nhịn được run tay nhận lấy, do dự mãi mới mở tờ giấy bên trong ra.

Tờ giấy nho nhỏ viết chi chít những chữ là chữ: Đại quân triều đình và quân đội của phiên vương các nơi đồng thời vây khốn Vương gia, nói rằng Vương gia lén khai thác mỏ vàng đồng nghĩa với mưu nghịch. Vương gia dẫn quân phá vây, nhưng ít không thể địch lại nhiều, cuối cùng rơi xuống vách núi mà chết.

Rơi xuống vách núi mà chết, rơi xuống vách núi mà chết, rơi xuống vách núi mà chết...

Mấy chữ này như cây búa nặng ngàn cân nện xuống, trong nháy mắt Tiết Vân Chu cảm thấy trời đất nghiêng ngả, phảng phất như toàn bộ thế giới biến thành màu đên, đầu óc trống rỗng không còn năng lực tự hỏi.

Dư Khánh đứng bên cạnh thấy sắc mặt Tiết Vân Chu trắng bệch như bị rút sạch hồn, trong lòng cả kinh, vội vàng tới đỡ lấy.

Tiết Vân Chu lại đứng thẳng lưng giãy giụa khỏi, chậm rãi đi ra ngoài cửa từng bước một, vừa đi vừa vò nát tờ giấy trong tay, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không thể nào... Không thể nào..."

Tề Viễn cũng không rõ trên giấy viết gì, nhưng thấy bộ dáng mất hồn mất vía của Tiết Vân Chu cũng ý thức được tính nghiêm trọng, bước lên phía trước hỏi: "Có cần trả lời không?"

"Không cần, chắc chắn tin này là giả." Tiết Vân Chu ném tờ giấy đã vò nát xuống đất, ngữ khí có chút dồn dập.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân trẻ con, hai anh em Hạ Cẩn Hạ Luật chạy dọc theo hành lang vào đây, đi theo sau là bà vú đang thở hổn hển. Hai đứa nhóc tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, chân không đi giày, hiển nhiên là nghe nói cha đã về nên mới vội chạy tới đây. Hai bé con cùng bước vào cửa, bổ nhào vào người Tiết Vân Chu, ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt nhớ nhung, đồng thời gọi: "Cha ơi!"

Tiết Vân Chu hoàn hồn, cúi đầu nhìn hai con, duỗi tay xoa đầu hai đứa, lại nhìn giày trong tay bà vú, vươn tay nhận lấy. Cậu bế tụi nó lên chiếc ghế dài bên cạnh, đi giày vào giúp cả hai, trước sau như một cười nói: "Sao lại dậy sớm vậy? Trời vẫn còn chưa sáng đâu."

Hạ Cẩn chớp mắt: "Con và ca ca đều nhớ cha và cha lớn."

Tiết Vân Chu hơi dừng tay lại, viền mắt đột nhiên đỏ lên, nhanh chóng quay đầu tránh đi đôi mắt tràn ngập mong chờ của hai anh em, nói với Tề Viễn: "Coi như chưa nhận được tin tức gì cả, ngươi lui xuống trước đi."

Tề Viễn không hỏi nhiều, một là bởi vì hắn cũng đoán được tám chín phần rồi, hai là hiện giờ đang trong thời kỳ nhạy cảm, không cần biết là Tiết Vân Chu cố ý trốn tránh hay là có lý do gì khác, lúc này quả thực là không nên lan truyền tin dữ.

Đợi Tề Viễn đi khỏi, Tiết Vân Chu đã không khống chế được cảm xúc, quay đầu lại nhìn hai anh em: "Đi thôi, về chải đầu rửa mặt, cha ăn sáng với hai đứa."

Hạ Cẩn chui trong ngực Tiết Vân Chu không chịu ra, ngẩng đầu hỏi: "Bao giờ thì cha lớn về ạ?"

Chỉ có trường hợp chính thức thì hai bé mới gọi Hạ Uyên là "phụ vương", bình thường vẫn luôn gọi rất tùy tiện, thậm chí có đôi khi còn học theo Tiết Vân Chu gọi "anh hai". Người xung quanh đều nghe thấy xưng hô "cha lớn" này nhưng cũng không cảm thấy kỳ lạ. Tiết Vân Chu vì từ ngữ tràn ngập nhu tình này mà suýt nữa không khống chế được cảm xúc, nhanh chóng hít sâu một hơi, dụi mắt ngáp một cái giả bộ buồn ngủ, miễn cưỡng cười nói: "Cha lớn của các con sắp về rồi, tính toán thời gian thì còn khoảng mười hai mươi ngày nữa."

Hạ Cẩn nghe được nửa câu trước đang định hoan hô, nghe đến nửa câu sau lại ỉu xìu, dẩu môi nói: "Còn lâu đến vậy sao?"

Tiết Vân Chu chọc khuôn mặt trắng trẻo của bé: "Như vậy đã là nhanh rồi, nếu có xe hơi, tàu hỏa hay máy bay thì có thể về luôn trong hôm nay."

Hạ Cẩn lập tức bị khơi dậy tò mò: "Xe hơi, tàu hỏa và máy bay là gì ạ?"

Hạ Luật không dễ hiếu kỳ, từ đầu đến cuối vẫn quan sát sắc mặt Tiết Vân Chu, giờ phút này chặn ngang câu hỏi của em gái: "Cha ơi, cha làm sao vậy?"

Tiết Vân Chu sững sờ, cười nhìn bé: "Không có gì hết, một đêm không ngủ nên mệt mỏi." Nói xong xoa đầu Hạ Luật: "Hai đứa đã đói chưa? Cha mang các con đi ăn sáng."

Hạ Luật duỗi tay sờ khóe mắt Tiết Vân Chu: "Cha muốn khóc sao?"

Tiết Vân Chu vẫn cười tùy tiện như bình thường, mỗi tay bế một đứa lên: "Cũng không có ai dám bắt nạt cha, cha mít ướt đến vậy sao? Đừng nói linh tinh nữa, đi thôi nào, cha đói muốn chết rồi!"

Hai bé con dậy sớm, được dỗ ăn cơm chưa bao lâu đã đi ngủ tiếp rồi. Tiết Vân Chu không dám ở lại, đắp chăn cho con xong vội vàng rời khỏi Vương phủ, quay lại quân doanh lần nữa.

Gần đây nghe nói Hạ Uyên sắp về nên sĩ khí trong quân tăng cao, Đột Lợi đã bị đánh lui vài lần liên tiếp. Tiết Vân Chu nhìn vẻ mặt phơi phới của mấy vị tướng lĩnh, chỉ có thể cường ngạnh ép mình lên tinh thần để tham dự thảo luận kế hoạch tiếp theo, đến khi mọi người đi rồi mới vô lực ngồi xuống ghế.

Trong doanh trướng yên tĩnh không một tiếng động, cậu cụp mắt nhìn hộp nhỏ trên bàn, trong đó là điện báo ngày thường Hạ Uyên gửi về, toàn bộ đều được giữ lại. Cậu đặt tay lên mặt hộp, ngón tay sờ tới sờ lui vào ổ khóa, trong lòng xuất hiện một đống câu hỏi, không khỏi lấy lại tinh thần ngồi thẳng dậy.

Điện báo đưa tin nhanh hơn bồ câu đưa thư rất nhiều, trường hợp khẩn cấp như vậy vì sao không dùng điện báo? Nếu điện báo bị bại lộ, đối phương cũng cần một khoảng thời gian mới tìm hiểu được công dụng của nó, từ lúc phát hiện đến lúc tiêu hủy phải cần một thời gian nhất định, nhiêu đó cũng đủ để thân binh gửi điện báo về đây rồi. Hơn nữa những thân binh này đã được trải qua huấn luyện nghiêm khắc, cũng có đủ ý thức về nguy cơ, ít nhất cũng biết gửi tín hiệu cầu cứu về trước khi bị quân địch khống chế chứ. Còn nếu điện báo không bị bại lộ, bên kia càng phải gửi điện báo trả lời cậu mới phải. Nhưng thực tế lại hoàn toàn không có tin tức gì.

Mặt khác, nếu mấy vạn nhân mã của Hạ Uyên và Nghiêm Quan Ngọc thật sự bị vây công, vậy tại sao lại không truyền thư yêu cầu phái quân tiếp viện? Bồ câu đưa thư bị bắn chết à? Nếu bồ câu đưa thư bị bắn chết, vậy tại sao thư trong ống trúc được sơn màu đen kia lại thuận lợi phá vòng vây để gửi về đây?

Triều đình và phiên vương các nơi phái binh rõ ràng là để tiếp viện tiền tuyến, sao bỗng nhiên lại trở thành vây đánh Hạ Uyên? Tiểu hoàng đế không theo lẽ thường cũng không đến mức lấy giang sơn của mình ra làm trò đùa chứ? Cho dù bàn về âm mưu, lần này Đột Lợi tấn công giống như lần trước là trong ngoài cấu kết, lẽ nào tiểu hoàng đế không sợ sẽ cõng rắn vào nhà dẫn tới kết cục tồi tệ hay sao? Huống chi lần này Đột Lợi còn dốc toàn lực, hiển nhiên là dồn hết sức mưu đồ chiếm lấy trung nguyên, không giống diễn trò tí nào cả.

Tiết Vân Chu càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quặc, mặc dù vẫn chưa có manh mối rõ ràng nhưng đã nhận định là tin tức kia có vấn đề, cậu tin tưởng nhất định Hạ Uyên sẽ không xảy ra chuyện không may gì, nhất định sẽ không!

Có phần suy đoán này, Tiết Vân Chu giống như vừa trải qua một phen tìm đường sống trong chỗ chết, nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhớ tới một đội nhân mã của Đinh Dũng tương đối nổi bật, lại phái thêm hai đội trinh sát tới kinh thành âm thầm tra xét tin tức.

Ngay trong lúc Tiết Vân Chu đang chờ đợi, tin tức Hạ Uyên đã chết yên lặng lan truyền trong quân.

"Cái gì?" Tiết Vân Chu bật dậy, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ: "Tin tức từ đâu truyền ra?"

Mấy vị tướng lĩnh chảy mồ hôi ròng ròng, hiển nhiên là cũng vừa mới biết, hơn nữa còn tin bảy tám phần rồi. Nhưng lúc này nhìn đến phản ứng của Tiết Vân Chu không có gì là đau lòng quá mức, trong đầu không khỏi ngẫm lại tính xác thực của thông tin này. Triệu tướng quân sốt ruột hỏi: "Rốt cuộc tin tức này có phải là thật không?"

"Nói vớ nói vẩn! Đây rõ ràng là có người cố ý làm lòng quân rối loạn! Nếu tin tức đó là thật, ta vẫn có thể bình tĩnh đứng đây được sao?" Tiết Vân Chu ngoài mặt phẫn nộ, trong lòng lại run rẩy lợi hại, giống như là nổi giận vì tin tức bị lộ ra, lại giống như là sợ hãi và trốn tránh. Cậu không rõ tâm tình của mình hiện tại thế nào, nếu không phải quân địch đã áp sát, cậu có thể chạy khỏi Thanh Châu đi tìm Hạ Uyên. Nhưng hiện giờ cậu lại rơi vào tình thế lưỡng nan, chỉ có thể một lần lại một lần nhắc nhở chính mình, nhất định Hạ Uyên sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Đối diện với sự nghi ngờ của thuộc hạ nhất định phải ổn định tâm tình. Tiết Vân Chu lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói: "Vương gia đang trên đường trở về, không xảy ra chuyện gì hết, tin tức kia là có kẻ cố ý tung ra hòng nhiễu loạn lòng quân, mọi người không thể mắc mưu được."

Tướng lãnh bên dưới không biết tin mấy phần, nhưng hiện giờ là thời điểm mấu chốt, không tin cũng phải tin.

Tiết Vân Chu nói: "Chư vị trở về ổn định lòng quân đi! Hiện giờ Đột Lợi đã có xu hướng thất bại, cần phải đánh trống khích lệ tinh thần binh sĩ đuổi bọn chúng ra khỏi bờ cõi, tuyệt đối không thể phạm sai lầm.

Tướng lĩnh bên dưới vội vàng nhận mệnh, nhưng bọn họ đã xem nhẹ tốc độ lan truyền của tin tức rồi. Chỉ trong chưa đến một canh giờ, cả quân doanh như muốn nổ tung, Có người tin, có người không tin, có người nửa tin nửa ngờ, phút chốc lòng quân tan rã, sĩ khí giảm sút, bên trên có giải thích bao nhiêu lần cũng vô ích.

Tiết Vân Chu nhíu mày vò tóc: "Tin tức không thể nào truyền đi nhanh như vậy, nhất định là trong quân có rất nhiều gian tế đang âm thầm ẩn núp. Xem ra chuyện lần này là âm mưu... không, là dương mưu."

Rõ ràng là nói cho mình biết kết cục, nhưng bản thân mình lại bất lực không thể thay đổi.

Tướng lĩnh cấp dưới điều tra suốt đêm, tra được mấy người châm ngòi thổi gió, lôi ra răn đe trước mặt mọi người, lúc này mới miễn cưỡng áp được lời bàn tán xuống. Nhưng mà một khi lòng quân đã dao động, muốn phục hồi lại sĩ khí như trước là vô cùng khó khăn.

Mắt thấy một hồi đại chiến sắp tới, Tiết Vân Chu không thể không tranh thủ đêm đến mà động viên khích lệ đại quân một phen, nhưng dù cậu có nói năng dõng dạc hùng hồn, dùng lý để nói cho người ta hiểu, dùng tình để nói cho người ta hay đến mức nào thì những gương mặt dưới ánh lửa kia cũng lộ ra vẻ bất an, hiển nhiên là chẳng có bao nhiêu hiệu quả.

Lý tướng quân lo lắng hỏi: "Có thể cho mọi người xem thư tín gần đây nhất của Vương gia không? Chỉ cần thuyết phục cho bọn họ hiểu đây chỉ là âm mưu thì quân tâm nhất định sẽ ổn định lại một lần nữa."

Tiết Vân Chu lắc đầu: "Vô dụng thôi, rất nhiều binh lính phía dưới mới chỉ học chữ được hai năm nay, ngươi còn trông cậy bọn họ nhận ra được chữ viết của Vương gia sao?"

"Không thể nhận ra chữ thì cũng phải nhận ra được con dấu của Vương gia chứ?"

"Con dấu..." Tiết Vân Chu quay đầu nhìn Lý tướng quân: "Chỉ có gửi về bằng bồ câu đưa thư mới có con dấu, gửi bằng điện báo không thể nhìn ra được con dấu."

Về phần ám hiệu phía dưới mỗi điện báo, dù công bố ra cũng không ai hiểu được.

Lý tướng quân sửng sốt, cuối cùng cũng phản ứng lại được, gấp đến độ giậm chân liên tục.

Tiết Vân Chu trở về doanh trướng, dỡ xuống lớp mặt nạ trấn tĩnh, lập tức trở nên thất hồn lạc phách. Lời của Lý tướng quân làm cậu không thể nào trốn tránh sự thật, thư tín bên trong ống trúc đen kia có điểm đáng ngờ, mà hiện giờ lòng quân dao động càng xác thực suy đoán của cậu. Nhưng Hạ Uyên không gửi tin về nữa cũng là sự thật, cậu không tin là anh hai đã chết, nhưng lỡ đâu anh lại bị thương thì sao? Hoặc là rơi vào khốn cảnh thì thế nào? Dù là trường hợp nào thì cậu cũng không thể chịu đựng nổi.

Tiết Vân Chu thống khổ ôm đầu đi tới đi lui trong doanh trướng, cuối cùng dừng lại, hít một hơi thật sâu nói: "Không thể ngồi im chờ chết được! Mình phải đi tìm anh hai!"

Nói xong thu dọn công văn trên bàn, còn chưa ra tới ngoài đã đụng phải Lý tướng quân.

Lý tướng quân ruột thẳng nhưng có đôi khi cũng rất tinh tế, vừa nhìn dáng vẻ vội vàng mất hồn mất vía của Tiết Vân Chu đã cảm thấy không thích hợp, gấp gáp ngăn cậu lại, trịnh trọng nói: "Vương phi, đại quân sắp xuất chinh rồi, nếu ngài đi vào lúc này thì quân tâm nhất định tan rã. Có ngài ở đây cũng như Vương gia đang ở đây, xin Vương phi hãy suy nghĩ lại!"

Tiết Vân Chu bất đắc dĩ nhắm mắt lại, cuối cùng cười khổ một tiếng: "Được, bây giờ ta không đi nữa, chờ trời sáng lại đi."

Lý tướng quân đánh giá sắc mặt của Tiết Vân Chu: "Vương gia thật sự xảy ra chuyện rồi sao?"

"Ta không biết..." Tiết Vân Chu lộ vẻ mờ mịt.

Cậu hi vọng bản thân có thể mau chóng bay đến bên cạnh Hạ Uyên, chỉ hận không thể buông tất cả xuống. Nhưng mảnh đất này là gia viên mà cậu và Hạ Uyên cùng nhau xây lên, chứa đựng tâm huyết mấy năm nay của bọn họ. Nơi đây có nhiều dân chúng thuần phác đang trông mong được Yến vương phủ che chở bảo vệ, cậu không thể trơ mắt nhìn sinh linh lầm than. Huống chi trong Vương phủ còn có một đôi trai gái chảy trong mình dòng máu của cậu và Hạ Uyên, làm sao cậu có thể buông bỏ được?

Nhưng hiện giờ hoàn toàn không có tin tức của Hạ Uyên...

Trước đây cậu thích nhàn hạ, luôn cảm thấy dù trời sập xuống cũng có anh hai chống đỡ. Nhưng hiện giờ không biết anh hai đang ở đâu, lần đầu tiên cậu phải đơn độc gánh vác nhiều đến vậy. Ban đầu cậu còn bối rối tự thôi miên mình, nhưng hiện giờ không thể không đối mặt với sự thật. Cậu không chỉ một lần nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của anh hai, càng nghĩ ngực càng đau đớn không chịu nổi, hốc mắt cũng đỏ bừng.

Lý tướng quân thấy dáng vẻ này của Tiết Vân Chu nhất thời luống cuống. Là thuộc hạ tâm phúc của Hạ Uyên, tất nhiên ông cũng không hi vọng Hạ Uyên gặp chuyện, ông còn để ý đến an nguy của Hạ Uyên hơn nhiều những binh lính bình thường. Nhưng tình huống hiện giờ lại không cho phép ông hoảng loạn.

Lý tướng quân trấn định lại, nghiêm túc hỏi: "Bên Vương gia không có tin tức sao?"

Tiết Vân Chu lắc đầu.

"Vương phi có từng phái người đi tìm chưa?"

Tiết Vân Chu vẫn không nói gì như trước, chỉ yên lặng gật đầu.

"Nếu đã phái người đi tìm rồi thì ngài cứ ở lại chờ tin tức, mạo muội đi nếu gặp được Vương gia thì tốt, nhưng nếu không gặp được, Vương gia trở về không thấy ngài cũng sẽ lo lắng. Hơn nữa hiện giờ lòng dân không ổn định, ngài đi rồi không phải sẽ chứng thực suy đoán của mọi người sao? Xin Vương phi hãy lấy đại cục làm trọng!"

Tiết Vân Chu cũng không để ý đến ngữ khí thẳng thắn của Lý tướng quân, giờ phút này đứng trước tình thế lưỡng nan, được khuyên một câu như vậy lập tức hạ quyết tâm, lấy lại tinh thần nghiêm nghị nói: "Lý tướng quân nói rất đúng, ta đi cũng không có tác dụng gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ luôn thủ tại đây."

Mấy ngày sau đó, Tiết Vân Chu trải qua vô cùng khó khăn, vừa phải lo chiến sự lại vừa lo cho an nguy của Hạ Uyên.

Tuy là thường xuyên động viên cổ vũ quân tâm nhưng vẫn không ngăn được suy đoán của mọi người, vì vậy sĩ khí vẫn chưa vực dậy được, vốn nên thừa thắng mà truy kích lại trở thành thất bại liên tiếp.

Tình thế Thanh Châu ngày càng trở nên nguy cấp, bên trong thành Thanh Châu lòng người hoảng sợ. Dân phong nơi này dũng mãnh, cũng không ai muốn địch sẽ đánh được đến trước cửa nhà. Hơn nữa bên trong thành có rất nhiều người già, phụ nữ và trẻ em, bọn họ không chỉ lo lắng cho sự an toàn của bản thân, nhà nào có người tòng quân còn lo lắng cho cả những người trong quân nữa. Hiện tại lời đồn đãi lan truyền ầm ầm, Tiết Vân Chu không thể không sai người dán bố cáo trấn an dân chúng.

Đúng lúc này, Đinh Dũng gửi bồ câu đưa thư tới đây: Điện báo ở Nghi Thành bị tiêu hủy, tám thủ binh phụ trách truyền tin đã chết bảy, người còn lại không rõ tung tích, qua điều tra suy đoán là tên thủ binh đó rất có thể là nội gián. Ngoài ra trong một khe núi gần Nghi thành từng xảy ra chiến sự, không phát hiện bóng dáng quân Thanh Châu đâu, nhưng tìm được không ít tử thi của quân triều đình.

Không lâu sau, thám báo phái đi cũng gửi bồ câu đưa thư về: Phát hiện dấu vết của đại quân triều đình, sau trận chiến ở khe núi đó đã rút về kinh thành, hiển nhiên là không định chi viện cho tiền tuyến.

Lại qua một thời gian nữa, thám tử ở kinh thành cũng truyền tin về, nói hoàng đế nghe tin đại quân triều đình vây công Hạ Uyên thì vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, lại nghe tin quân triều đình đánh quân của Hạ Uyên xong thì quay về kinh thành ngay, lập tức tức giận đến mức nôn ra máu, nói phải điều tra chuyện này cho rõ ràng.

Tiết Vân Chu xem xong cười lạnh: Nôn ra máu? Hoàng đế mới bao nhiêu tuổi mà nôn ra máu, thân thể yếu như vậy sao? Diễn trò còn kém lắm.

Ngay sau đó, đại quân trở về bẩm báo với triều đình, tin tức Hạ Uyên mưu nghịch rơi xuống vách núi bỏ mình truyền đi với tốc độ chóng mặt, rất nhanh đã náo động đến mức cả thiên hạ đều biết.

Tiết Vân Chu lạnh buốt tay chân, cậu không để ý mình phải gánh tội danh phản tặc trên lưng, cũng không để ý cái nhìn của người trong thiên hạ thế nào. Cậu chỉ quan tâm đến sống chết của Hạ Uyên, nhưng tin tức truyền về từng ngày từng ngày một, duy chỉ không có tin gì của Hạ Uyên.

Rốt cuộc thì anh hai đang ở đâu?

Giờ phút này Tiết Vân Chu đã mệt mỏi đến cùng cực, nhưng vẫn cưỡng ép bản thân lên tinh thần, vừa phái người phong tỏa tin tức Hạ Uyên mưu nghịch vừa phái người đi tìm kiếm vách núi mà Hạ Uyên rơi xuống, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh: "Sống phải thấy người!"

Không nói nửa câu sau, bởi vì cậu tin rằng Hạ Uyên vẫn còn sống.

Lúc này, một tiểu binh xin cầu kiến, cổ và mặt đã dính đầy máu, thất kinh chạy vào: "Không hay rồi Vương phi! Chúng ta bại trận rồi!"

Tiết Vân Chu bật dậy: "Đại quân lui tới đâu rồi?"

Tiểu binh vừa nói vừa khóc nghẹn ngào: "Ba dặm ngoài thành! Chúng ta bị đánh đến cửa thành rồi!"

Binh bại như núi, sĩ khí đã suy sụp không thể cứu vãn, Tiết Vân Chu lập tức đi ra ngoài, phân phó: "Mau làm tốt công tác thủ thành, đợi đại quân vào trong lập tức đóng cổng thành!"

Thanh Châu rối loạn trong chốc lát, rất nhanh đã tiến vào trạng thái chuẩn bị ứng chiến, tất cả mọi người đều bận tới mức chân không chạm đất. Tiết Vân Chu đi lên thành lầu, trạng thái hiện tại của dân chúng Thanh Châu làm trái tim nôn nóng bất an của cậu dần dần được an ủi.

Nhưng lúc cậu đang đi tới thành lầu thì dân chúng trong thành lại rơi vào hỗn loạn, tất cả mọi người đều đi về cùng một hướng.

Tiết Vân Chu cảm thấy vô cùng kỳ lạ, lệnh cho tùy tùng bên người: "Đi xem đã xảy ra chuyện gì."

Tùy tùng đi không lâu, một ông cụ chống gậy đi qua người Tiết Vân Chu, có lẽ là do nhận ra thân phận không bình thường nên quay đầu lại híp mắt đánh giá, sau đó lập tức kinh ngạc mở to hai mắt, run rẩy quỳ xuống: "Vương... Vương... Vương phi..."

Hiện giờ Tiết Vân Chu tiều tụy gầy yếu, người không ra người quỷ không ra quỷ, đi trên đường bị nhận ra hoàn toàn là do tùy tùng bên cạnh. Cậu hơi giơ tay ý bảo Dư Khánh đỡ ông lão dậy.

Ông lão đột nhiên khóc to: "Vương phi! Ngài mau qua bên kia xem đi! Vương gia... Vương gia ngài ấy..."

Trái tim Tiết Vân Chu giật thót, cả người đột nhiên căng thẳng: "Vương gia?"

Ông lão kia vừa kêu lên, dân chúng xung quanh đã nhận ra Tiết Vân Chu, lập tức chen nhau đi lên, cảm xúc bi thương cứ vậy lan truyền ra xung quanh, tất cả mọi người đều khóc ầm lên, người này nối tiếp người kia kêu lên: "Có ngư dân ở thành Đông mang về một thi thể, binh gia thủ thành nhận ra, nói đó là Vương gia! Vương phi mau đến xem thử đi!"

Trong đám đông hỗn loạn ầm ĩ, khuôn mặt Tiết Vân Chu trắng bệch không còn một giọt máu, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi tới cũng có thể cuốn cậu đi. Cậu gian nan nhìn về hướng thành Đông, khàn khàn mở miệng: "Các ngươi đang nói tới... Vương gia nào?"

"Thanh Châu chúng ta còn có Vương gia nào nữa? Tất nhiên là Yến Vương điện hạ rồi!" Lại thêm một trận ồn ào kèm theo tiếng khóc trả lời.

Tiết Vân Chu đứng không vững, được Dư Khánh đỡ lấy, cậu cười ha hả một tiếng: "Ta không tin."

Dư Khánh lau nước mắt đi: "Vương phi, chúng ta có qua đó xem không?"

Tiết Vân Chu giãy giụa: "Không thể nào, ta không tin."

"Vương phi..."

Tiết Vân Chu cất bước đi về hướng thành Đông: "Không thể nào... Ta không tin... Ta không tin..." Càng nói bước đi dưới chân càng nhanh: "Ta không tin! Ta phải đi xem là kẻ nào bịa đặt tin đồn vớ vẩn!"

Dư Khánh và hộ vệ nhanh chóng đuổi theo: "Vương phi..."

Dưới chân Tiết Vân Chu như có gió, khuôn mặt trở nên vặn vẹo: "Ha ha, tất cả đều là giả... là giả!"

Bên trong thành Thanh Châu rối loạn, lòng người vô cùng sợ hãi, tiếng cãi nhau vang lên ồn ào, Tiết Vân Chu lộn xộn khẩn cấp chạy tới cửa thành Đông, lúc gần tới nơi bỗng nhiên ngừng lại. Cậu thấy dân chúng vây quanh cửa thành khóc lóc, sợ hãi bắt đầu tràn ngập đầu óc cậu. Cậu đột nhiên sợ tới mức cả người run run, dưới chân như nặng ngàn cân.

Dân chúng phát hiện Tiết Vân Chu tới, chậm rãi tản ra tạo thành một con đường. Đầu con đường ấy là một người đang nằm trên cáng. Người ấy mặc một thân áo giáp, tóc tai tán loạn, trên vai mơ hồ còn nhìn thấy vết máu đã khô.

Tiết Vân Chu gian nan nhấc chân lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm đi tới. Đầu óc cậu trống rỗng, tim cũng như đình chỉ vận hành, cả người như cái xác không hồn mà máy móc cử động hai chân.

Càng đến gần, khuôn mặt của người trên cáng càng trở nên rõ ràng. Tiết Vân Chu nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc đến mức khắc cốt ghi tâm, hai chân mềm nhũn ngã khuỵu xuống mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com