Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Ngoại truyện 6: Đàm Luật x Đàm Châu: Con đường trở về (2)

Edit & beta: Linh

Đêm khuya, tại một bệnh viện tư nhân nào đó của thành phố Z.

Đàm Luật và Đàm Châu nằm viện mấy tháng đồng thời tỉnh lại, sau khi mở mắt ra chậm chạp lấy lại tinh thần, đồng loạt chống hai tay, có chút cố sức ngồi dậy.

Động tĩnh rất nhỏ nhưng nhân viên chăm sóc ở bên cạnh cũng tỉnh dậy, bệnh viện yên tĩnh lập tức trở nên náo nhiệt, hộ sĩ và bác sĩ đều tới, gọi điện thoại về Đàm gia. Đàm Tuân ngồi trước bàn chất đầy văn kiện cao như núi vội đến sứt đầu mẻ trán giống như nghe được âm thanh của tự nhiên, nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng vớ lấy áo khoác phóng ra ngoài nhanh như chớp.

Để thuận tiện chăm sóc nên giường của Đàm Luật và Đàm Châu được xếp vào cùng một phòng bệnh, hiện giờ quanh giường hai người chật kín bác sĩ và hộ sĩ, phòng bệnh trống trải nhanh chóng bị chen chúc chật ních.

Nhóm bác sĩ bị hai người tỉnh lại như xác chết vùng dậy làm chấn kinh. Nghĩ lại bọn họ đã nằm trên giường không ăn không uống vài tháng, toàn bộ đều dựa vào truyền dịch để duy trì chức năng cơ thể, trao đổi chất tất nhiên không thể so với trước kia. Nhưng hai người sống đời sống thực vật cũng không có gì lạ này lại bất ngờ tỉnh lại không có dấu hiệu gì báo trước, tỉnh dậy cùng lúc đã vô cùng quỷ dị rồi, lại còn vừa mở mắt đã ngồi dậy, mấy bác sĩ ở đây kinh hãi đến mức suýt rớt khẩu trang, vội đè bọn họ xuống kiểm tra thân thể.

Đàm Luật và Đàm Châu đồng thời quay đầu, gian nan nhìn xuyên qua khe hở nhỏ của những người áo trắng trước mặt để nhìn về phía giường bệnh bên cạnh, sau một lúc cuối cùng ánh mắt cũng đụng phải nhau.

Ngực Đàm Luật đập mạnh một nhịp, lập tức nhíu mày: Có phải mình bị mất trí nhớ không? Hình như không nhớ ra một chuyện gì đó rất quan trọng...

Đàm Châu thấy mi tâm Đàm Luật nhăn lại, khuôn mặt chưa kịp tươi cười đã cứng đờ, có chút chột dạ, nhụt chí thu lại ánh mắt: Không phải chứ? Đã xảy ra tai nạn giao thông rồi, không quan tâm mình một chút thì thôi đi, còn trưng ra cái bản mặt thối đó... Chẳng lẽ đã nhìn thấu được kế hoạch muốn tỏ tình của mình rồi sao?

Chẳng bao lâu sau, các bác sĩ kiểm tra thấy các chức năng trong cơ thể hai người đã khôi phục như người bình thường, kinh ngạc thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó Đàm Tuân lòng nóng như lửa đốt chạy tới, nghe nói hai người họ đã khôi phục hoàn toàn, không đợi tới sáng sớm đã đi làm thủ tục xuất viện, vừa lải nhải dặn dò hai em trai cẩn thận một chút kẻo ngã, vừa cầm điện thoại gọi: "Đúng vậy, đều tỉnh cả rồi, mau thả tin tức ra đi."

Sau khi Đàm Luật gặp chuyện không may, giá cổ phiếu công ty giảm mạnh vô cùng, Đàm Tuân từ nước ngoài vội vàng trở về, vừa lo lắng cho thương thế của hai em trai vừa phải ổn định cục diện công ty, ngắn ngủi mấy tháng đã vội đến chân không chạm đất, quả thực là lao lực quá độ.

Làm một học giả cả ngày chỉ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm như hắn lại phải chạy về xử lý chuyện công ty, có trời mới biết mấy tháng nay hắn đã trải qua cuộc sống địa ngục gì, loạn đến mức hận không thể nhảy lầu. Cũng may công ty đã sớm đi vào quỹ đạo kinh doanh, bộ phận quản lý cũng có năng lực nên mới nhanh chóng ổn định lại được tình hình, hiện giờ giá cổ phiếu đã giữ vững và có dấu hiệu tăng trở lại, cuối cùng cũng có chút hi vọng.

Giờ thì tốt rồi, cuối cùng thì em trai cũng tỉnh, cả thế giới đều tràn ngập ánh sáng!

Thân là con trai cả của Đàm gia, sau khi lên xe Đàm Tuân nhanh chóng thực hiện chức trách của anh lớn trong nhà. Sau cảm xúc lẫn lộn, ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ sau tai nạn của lúc ban đầu và lải nhải bàn giao về tình hình công ty gần đây, hình thức nói chuyện trên xe bắt đầu trở thành ép hôn thanh niên lớn tuổi chưa lấy vợ vô cùng kinh điển.

"Tiểu Luật à, có phải em thích cô gái nhà nào rồi không? Nếu có thì đừng giấu nữa."

Đàm Luật ngồi ghế sau đang yên lặng đánh giá tên nhóc quậy phá nhà mình gần đây đã gầy hơn nhiều bỗng nhiên bị điểm tên, không hiểu ra sao cả: "Hả?"

Đàm Tuân bật cười: "Em còn giả bộ hồ đồ với anh. Em lớn tuổi rồi, người ta bằng tuổi em đã có con biết chạy biết nhảy cả rồi, em muốn theo đuổi con gái nhà người ta còn xấu hổ không dám nói nói với anh à?"

Dưới cái liếc không rõ ý vị của anh hai, Đàm Châu đang ngồi nghiêm chỉnh không dám khinh suất đột nhiên cảm thấy ngực căng thẳng, ghen tuông ngập trời bắt đầu bốc lên từ trong thùng xe kín mít.

Đàm Luật càng nghe càng mơ hồ, cau mày nói: "Cái gì với cái gì cơ? Em không theo đuổi ai cả."

Đàm Tuân nhìn Đàm Luật qua gương chiếu hậu, bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu thay đổi mục tiêu chiến lược: "Tiểu Châu, em nói xem, em với anh hai em ngày nào cũng ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, đừng nói với anh là em cũng không biết gì cả. Ngày đó hai đứa bị tai nạn, trong cốp chiếc xe ấy chứa đầy hoa hồng, hôm ấy cũng là sinh nhật em, có phải anh hai em định chúc mừng sinh nhật em xong thì đưa em về nhà rồi đi hẹn hò với người ta không? Nửa đêm lận đó, xem ra là rất để bụng cô gái kia nha."

Đàm Luật hơi sửng sốt, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Đàm Châu, lộ ra ánh mắt nghiêm khắc có thể xiên thủng người.

Đàm Châu: "..."

Hiện giờ mình nói hoa không phải do mình chuẩn bị thì anh hai có tin không? Nếu mình thừa nhận hoa đó là mình chuẩn bị thì anh hai có đánh chết mình không?

Trải qua lần tai nạn vừa rồi, kế hoạch phải mượn rượu tỏ tình bằng bất cứ giá nào của Đàm Châu bị phá sản, dưới áp lực cực lớn hiện tại, cậu muốn lấy dũng khí thừa nhận lần nữa nhưng lại không sao mở miệng được.

Thổ lộ cũng phải để ý thời cơ, hiện giờ thời cơ qua rồi, cũng giống như bong bóng dùng hết sức để thổi bị đâm một kim vậy, nhanh chóng bị xì hết hơi còn xẹp lép.

Đàm Tuân hoàn toàn không phát hiện ra không khí giương cung bạt kiếm ở ghế sau, đẩy mắt kính tiếp tục nói: "Tiểu Luật, em cũng thật là, đâu phải là thiếu nữ mới lớn đâu mà còn xấu hổ như vậy? Em cũng đừng trừng Tiểu Châu nữa, xem nó bị em dọa kìa. Tiểu Châu đừng sợ, có gì cứ nói thẳng cho anh, anh chống lưng cho em! Yêu đương lại chẳng phải chuyện xấu, có gì mà không thể nói chứ?"

Đàm Châu khóc không ra nước mắt: Anh cả à, anh có vợ con đầy đủ cơm ấm áo êm, sống ở nước ngoài vô cùng dễ thở, làm sao hiểu được hai đứa em trai đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng của anh được chứ!

Đàm Tuân vẫn tiếp tục làm công tác tư tưởng, Đàm Luật trầm giọng mở miệng ngắt tiếng lải nhải: "Đàm Châu."

Gọi cả họ cả tên, hai chữ nhấn mạnh hơn bình thường rất nhiều, vừa nghe là biết đang kìm nén tức giận.

Đàm Tuân không rõ lý do, nhưng vẫn ngậm miệng lại theo bản năng.

Trong xe nháy mắt yên tĩnh lại, Đàm Châu lại giống như quên mất căng thẳng, ngược lại tinh thần bắt đầu hoảng hốt: Có phải anh hai từng gọi mình là "Châu Châu" vô cùng thân thiết không? Hay là do mình ảo tưởng? Có lẽ bác sĩ chưa kiểm tra ra là đầu óc mình bị tổn thương. Trong lòng đột nhiên mất mát, vẫn luôn cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng...

Thời điểm hô lên hai chữ "Đàm Châu", Đàm Luật suýt nữa cắn phải lưỡi, nháy mắt ấy suýt chút nữa anh đã bật thốt lên nhũ danh mà mình đã trộm gọi trong lòng rất nhiều lần. Nhìn sườn mặt Đàm Châu lộ ra vài phần mờ mịt vô tội, ngực Đàm Luật phập phồng kịch liệt, bỗng nhiên miệng khô lưỡi khô, không khỏi bực bội nới lỏng cổ áo, ánh mắt lạnh lùng, nghiêm mặt trầm giọng nói: "Em giải thích cho anh."

Đàm Châu hoàn hồn, bắt đầu giả ngu: "Giải thích gì cơ?"

Đàm Luật sa sầm mặt: "Hoa. Em đừng nói với anh là hoa hồng đại diện cho tình bạn."

Đàm Châu nhanh chóng thừa nhận: "À phải, là em đặt."

Đàm Tuân ở phía trước thất vọng thở dài, không có tinh thần lải nhải nữa.

Đàm Luật giương mắt, dùng ánh mắt đánh giá thằng nhóc làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi bên cạnh mình này, một lúc lâu sau mới cứng ngắc phun ra ba chữ từ kẽ răng: "Em yêu sớm?"

Đàm Châu sửng sốt một lát, suýt chứt nữa bị gia trưởng cổ hủ như vậy chọc tức phát khóc, sáp tới nắm lấy tay áo Đàm Luật gào lên: "Em sai rồi, em không nên gọi anh là anh hai, em nên gọi anh là ba mới đúng! Em học cấp một anh cảnh cáo em không được yêu sớm, em lên cấp ba anh cảnh cáo em không được yêu sớm, hiện giờ em lên đại học rồi anh còn lo lắng em yêu sớm. Ba à, con mới qua sinh nhật hai mươi tuổi đó ba..."

Thái dương Đàm Luật giật giật: "Câm miệng!"

Đàm Châu vốn muốn gào lên để ém chuyện chuẩn bị hoa xuống, không ngờ nói xong lại vô cùng ấm ức. Nghĩ đến ngày nào trước mặt mình anh hai cũng nghiêm khắc như phụ huynh thời phong kiến, trong lòng lại lên men, tiếp tục nói không lựa lời: "Có phải ba cảm thấy con vẫn chưa lớn không? Có phải cảm thấy con vẫn ở tuổi cần bú sữa không? Vậy nếu con đói bụng, ba cho con uống sữa như thế nào?"

Đàm Tuân ho khụ vài tiếng, ngừng cười.

Đàm Luật bị Đàm Châu trái một tiếng "ba" phải một tiếng "ba" chọc nổi trận lôi đình, nghe cậu vẫn ồn ào bên tai, không nhịn được nữa nghiêng người giữ chặt lấy cái cằm đang không ngừng lên xuống của cậu, thở gấp kiềm chế cơn giận: "Đàm Châu, em câm miệng lại cho anh! Lớn rồi không ai quản được nữa rồi phải không!"

Tiếng thở dốc nặng nề rõ ràng là biểu hiện của vô cùng tức giận, nhưng Đàm Châu nghe vào tai lại thêm vài phần ái muội. Cậu bị bắt há miệng ra, vừa cẩn thận vừa cảnh giác đối diện với Đàm Luật. Trong nháy mắt hai ánh mắt chạm phải nhau, cậu đột nhiên cảm thấy hai chân mềm nhũn, thị giác, thính giác và xúc giác bị phóng đại vô hạn, một loại khoái cảm xâm nhập vào tận linh hồn làm toàn thân cậu tê dại. Đàm Châu chưa kịp nhận ra cảm giác kỳ lạ này từ đâu mà đến thì hô hấp đã không nhịn được mà trở nên dồn dập.

Tiêu rồi! Đừng háo sắc như vậy chứ!

Đàm Châu cố gắng khống chế chính mình, nhưng thân thể lại không nghe bản thân điều khiển, bị hung hăng xé ra như linh hồn lên cơn phát tình, chỉ hận không thể nằm xuống cầu hoan ngay lập tức.

Clm sao lại thế này!

Đàm Châu cố gắng dời đi lực chú ý, miệng hơi hé ra, giọng nói không rõ ràng: "Anh hai hả (thả) eng (em) a (ra) trước đã."

Đàm Luật nhìn chằm chằm đầu lưỡi không an phận của Đàm Châu, dư quang liếc qua khóe mắt phiếm hồng của cậu, nghe thấy hơi thở ngày càng gấp gáp của cậu, sau lưng có chút chật vật đập vào cửa xe.

Lúc này xe đột nhiên dừng lại, Đàm Tuân nhẹ nhõm thở ra: "Về đến nhà rồi."

Đàm Luật lạnh mặt nuốt nước miếng, hấp tấp mở cửa xe, không nói lời nào đã bước nhanh đi.

Đàm Tuân không hiểu tình huống trước mắt ra sao cả: "Như vậy là sao?"

Cuối cùng thì Đàm Châu cũng thoát khỏi trạng thái mềm nhũn tay chân, choáng váng mở cửa xe ra ngoài, vẻ mặt chết lặng: "Em cảm giác... vừa rồi anh hai bị em chọc tức điên rồi, hận không thể bóp chết em..."

Đàm Tuân: "..."

Mấy ngày tiếp theo, Đàm Luật không có ý định nghỉ ngơi, nhận lại công việc từ tay anh cả, ngày nào cũng làm ổ ở công ty, bận đến mức xoay như con quay, mệt mỏi thì nghỉ ngơi tạm trong văn phòng, cả ngày cả đêm không thấy mặt mũi ở nhà.

Dựa vào trực giác, Đàm Châu đoán thế này là anh hai không muốn gặp cậu, nghĩ nghĩ lại mặt dày nhờ bảo mẫu làm cơm trưa, vui vẻ nhận nhiệm vụ xách cơm đến công ty nịnh bợ.

Lần đầu tiên, thư ký nói: "Chủ tịch Đàm đã ăn cơm trưa rồi, hiện giờ đang nghỉ ngơi."

Đàm Châu nhìn đồng hồ, mới có hơn một một giờ, bĩu môi không tình nguyện đi về.

Lần thứ hai, thư ký nói: "Chủ tịch Đàm đi xử lý công việc vẫn chưa về, cậu để cơm trưa lại là được rồi."

Đàm Châu đen mặt để hộp cơm lại, buồn bực về nhà.

Lần thứ ba, thư ký nói: "Chủ tịch Đàm đang họp, anh ấy bảo cậu để cơm trưa lại, về nghỉ ngơi sớm một chút."

Đàm Châu không ngoài ý muốn chút nào, gật đầu để hộp cơm lại.

Lần thứ tư, không đợi thư ký nói, cậu đã cướp lời: "Em có thể đi lên không?"

Thư ký hơi khó xử: "Chủ tịch Đàm đã nói là hiện giờ cậu cần nghỉ ngơi nhiều..."

Ý trên mặt chữ, nghĩa là không cho lên.

Đàm Châu không còn gì luyến tiếc, thất hồn lạc phách xoay người rời đi, mãi đến lúc về tới nhà mới nhớ mình đang cầm hộp cơm trong tay, nhìn thời gian một lát, đoán có lẽ anh hai đã ăn cơm rồi, không định mang tới nữa.

Hôm nay Đàm Luật chờ mãi không thấy người đến, lại không muốn thừa nhận là mình đang chờ em trai tới đưa cơm, đành phải khẩu thị tâm phi nói với thư ký là mình không có khẩu vị, sau đó nhịn đói sầm mặt làm áp suất công ty xuống thấp cả một buổi chiều.

Lúc tan làm, Đàm Luật mới chịu mở miệng vàng, dặn dò thư ký: "Nếu giữa trưa mai mà Đàm Châu đến thì để nó lên thẳng phòng tôi."

Tuy rằng Đàm Châu không có dũng khí thổ lộ nhưng bám dính lấy người thì vẫn làm được, quả nhiên ngày hôm sau lại mang theo hộp cơm đến. Sau khi thư ký chịu để mình lên tầng, Đàm Châu vui sướng vô cùng, đến khi bước vào thang máy đóng cửa lại rồi vẫn cảm thấy cả người hưng phấn lâng lâng.

Hiện giờ Đàm Luật không bận nhưng vẫn cố ý bày ra bộ dáng bận đến mức không thể ngẩng đầu lên, nghe thấy tiếng gõ cửa lập tức ngồi thẳng lưng lên theo bản năng, rất nghiêm túc nói: "Vào đi."

Sau khi Đàm Châu vào trong thì đóng cửa lại, từ từ đi đến ngồi xuống trước mặt Đàm Luật, nhìn khuôn mặt anh một lát, đau lòng nói: "Anh hai, anh gầy rồi."

Lớp phòng tuyến Đàm Luật mất mấy ngày để dựng lên nháy mắt sụp đổ, suýt nữa thất thố nhưng lại cứng rắn lấy lại lý trí, không mặn không nhạt "Ừm" một tiếng, giơ tay bắt đầu trách móc Đàm Châu: "Sao ngày nào em cũng chạy tới công ty? Em rảnh lắm hả? Nằm viện lâu như vậy nghỉ học bao nhiêu ngày, đã ôn bài bù chưa? Đừng tưởng là lên đại học rồi thì mọi thứ đều thuận lợi..."

"Anh hai..." Đàm Châu hữu khí vô lực ngắt lời Đàm Luật, mở hộp giữ nhiệt ra, bày đồ ăn lên bàn: "Anh chưa ăn cơm phải không? Đói bụng thì mau ăn nhân lúc còn nóng, ăn xong em mang hộp về."

Đàm Luật nghiêm mặt: "Anh ở công ty làm gì có cái gì mà không ăn được? Em không cần để ý những cái này, chăm chỉ học bài của em..."

"Anh hai..." Đàm Châu lại ngắt lời, đột nhiên thở dài không biết nói gì, vui sướng vừa rồi không cánh mà bay, chỉ còn dư lại chán nản.

Đàm Luật nhận đôi đũa trong tay Đàm Châu, dừng một chút lại nói: "Em... Hôm ấy em chuẩn bị nhiều hoa như vậy là để hẹn hò à? Sao chưa thấy em nhắc tới bao giờ?" Nói xong đã cảm thấy trong miệng chua chát, mau chóng và một đũa cơm to vào miệng.

Đàm Châu cố gắng khống chế ánh mắt dao động của mình, nửa thật nửa giả cười hì hì: "Hoa em mua để tặng anh đấy."

Đàm Luật suýt chút nữa bị miếng cơm kia làm nghẹn chết.

Đàm Châu bị Đàm Luật ho sặc sụa dọa sợ, luống cuống tay chân lấy cho Đàm Luật ly nước, vỗ lưng anh: "Là em nói vớ nói vẩn, anh hai bớt giận, bớt giận! Đừng nổi nóng, đừng nổi nóng!"

Đàm Luật ho đến mức không nói lên lời, vất vả chỉ tay vào phòng nghỉ ngơi bên cạnh.

Đàm Châu lập tức hiểu ý, không ở trước mặt làm chướng mắt anh nữa: "Em đi nghỉ ngơi một lát." Nói xong chạy vào bên trong nhanh như chớp, đứng ở cửa sổ sát đất bình phục lại nhịp tim đập kịch liệt, cuối cùng nản chí nằm úp sấp lên giường.

Dùng cách nói giỡn mà mình hay dùng để nói đã vượt mức chịu đựng của trái tim cậu rồi, tại sao hôm đó cậu lại có gan muốn thổ lộ chứ? Là ôm quyết tâm nhất định phải chết sao? Quả thực là cách thổ lộ tự sát.

Cả người Đàm Châu vùi trong chăn mềm mại, mùi hương của Đàm Luật bên chóp mũi từng chút từng chút trêu chọc thần kinh. Cậu bị hơi thở quen thuộc này vây quanh, chỉ hận không thể chết chìm trong nó, vùi mặt vào gối đầu tự lừa mình dối người, vô cùng hưởng thụ mà cọ cọ, cứ như vậy không biết qua bao lâu, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Cách một cánh cửa, thậm chí cánh cửa kia còn chưa đóng lại, Đàm Luật nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong, cơ hồ là mất đi vị giác. Lời nói của Đàm Châu làm lòng anh xao động, biết rõ nhóc con chỉ nói vớ vẩn để lừa gạt mình nhưng vẫn không khỏi ảo tưởng, nếu thật sự là như vậy thì sao?

Nếu là thật... Chỉ mới đặt ra giả thiết như vậy, Đàm Luật đã bị cõi lòng dậy sóng mãnh liệt ập tới làm không thở nổi.

Một bữa cơm ăn như nhai sáp, Đàm Luật không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, ăn xong thu dọn đơn giản rồi đứng dậy mở ra cánh cửa khép hờ.

Đàm Châu nằm trên chiếc giường mấy ngày nay anh vẫn nằm, hai mắt nhắm lại, hô hấp ổn định, áo hơi trượt lên lộ ra một ít da thịt sau lưng làm võng mạc Đàm Luật như phải chịu kích thích nặng nề.

Anh hít thở sâu, cố gắng duy trì lý trí, tiến lên hai bước nhìn kĩ, nhẹ giọng gọi: "Đàm Châu."

Thấy Đàm Châu không có phản ứng, Đàm Luật cẩn thận kéo góc chăn đắp lên người cậu.

Đàm Châu hàm hồ lẩm bẩm một tiếng "anh hai", sau đó xoay người nằm ngửa, đè góc chăn Đàm Luật vừa mới đắp lên xuống dưới lưng. Có lẽ do ánh sáng quá chói, cậu vô thức nhíu mày, giơ tay che mắt để chặn nguồn sáng, nút cuối cùng của áo sơ mi bị tuột ra, để lộ một mảnh nhỏ thắt lưng.

Hô hấp Đàm Luật như bị bóp nghẹt, ngực phập phồng mấy cái, lý trí khó khăn lắm mới chiến thắng được xúc động muốn nhào lên, hai chân chậm rãi lui về sau vài bước, đến gần cửa sổ kéo kín rèm, sau đó đi tới gỡ áo khóa của mình trên giá xuống, nhẹ nhàng đắp lên cho Đàm Châu.

Ánh sáng chói mắt bị ngăn lại ở bên ngoài, Đàm Châu buông tay đang che mắt xuống, có lẽ do ngửi được mùi hương quen thuộc nên linh hồn đang say ngủ tỉnh táo hơn vài phần, tiến vào trạng thái mơ màng ngủ không sâu. Cảnh tượng kiều diễm trong mộng thúc đẩy Đàm Châu dang tay ôm lấy quần áo trên người, tựa như vô cùng thuần thục ôm lấy một người đang đè lên người mình. Sau đó không biết mơ thấy gì, Đàm Châu đột nhiên hé môi khẽ thở gấp, kẽ môi phát ra lời không rõ: "Anh hai..."

Đàm Luật như bị sét đánh, có một khoảnh khắc anh cảm thấy mình sinh ra vọng tưởng nghiêm trọng, có lẽ thằng nhóc này chỉ đang an ổn ngủ say, có lẽ tất cả dị trạng đều do mình tưởng tượng ra.

Anh không thể không chế được mà bước lại gần mép giường, ngừng thở cúi đầu nhìn khuôn mặt ngủ không an ổn lắm của Đàm Châu, ánh mắt dò xét nóng rực đến mức có thể làm phỏng ngũ quan đối phương, cuối cùng dừng lại trên đôi môi hé ra một nửa của Đàm Châu.

Đàm Luật không nhớ rõ mình đã từng lẻn vào phòng nhóc con này bao nhiêu lần, dùng tư thế dò xét này tự tiện vẽ ra lãnh thổ mà mình có thể quản hạt, cũng không nhỡ rõ đã tự ngăn chặn mình bao nhiêu lần mới không làm ra hành động khác người. Nhưng lần này anh cảm thấy có thể là bản thân đã không phanh xe lại được nữa, có lẽ nhóc con đang mơ thấy mình dạy dỗ nó, có lẽ là mơ thấy mình ăn một bữa cơm cùng nó. Đàm Luật rất lý trí cho rằng trong mộng sẽ không có bất cứ nội dung nào khiến mình mơ tưởng hão huyền, nhưng máu toàn thân lại bị một tiếng lời nói mớ không chút ý vị kia kích thích, ngoài dự đoán mà sôi trào lên.

Đàm Luật ma xui quỷ khiến mà vươn tay, đầu ngón tay hơi run rẩy chạm vào mắt mũi Đàm Châu, như một tên biến thái nhìn lén, tưởng tượng môi lưỡi của minh đang du tẩu theo đầu ngón tay, cuối cùng đồng dừng lại trên môi. Cũng không biết là cố ý hay vô tình mà ngón tay đặt cách kẽ môi như gần như xa, giống như nam châm bị hấp dẫn, không thể khống chế được mà nhẹ nhàng áp lên.

Xúc cảm mềm mại chuẩn xác mà lại hung ác va chạm vào tận sâu trong linh hồn làm Đàm Luật run rẩy một trận khó có thể dùng từ ngữ để miêu tả. Anh nghe thấy hơi thở của mình đột nhiên ồ ồ, muốn vươn tay đẩy ra nhưng lại không kiềm được nghe theo hiệu lệnh của linh hồn, mê muội mà tinh tế vuốt ve nó.

Động tác này giống như đã từng luyện tập vô số lần, cảm giác quen thuộc ập tới, Đàm Luật cảm thấy sau đó mình sẽ không thể nhịn nữa mà hôn lên.

Không được! Dừng tay!

Ngay khi Đàm Luật chuẩn bị rút lui, Đàm Châu bỗng nhiễn nắm lấy tay anh, thở gấp hai tiếng, hé miệng ngậm lấy ngón trỏ, đầu lưỡi mang theo nhiệt độ nhanh chóng quấn lấy.

Sắc mặt Đàm Luật đại biến, lồng ngực như muốn nổ tung, cột sống nhanh chóng truyền tới cảm giác tê dại như dòng nước chảy xiết, hạ thân lại như lữ khách trong sa mạc đã khát thật lâu bỗng nhiên phát hiện ra nguồn nước, để lộ áp lực và khát cầu đã lâu của mình, vừa vội vàng vừa nhiệt liệt.

Hết thảy tới quá mức đột nhiên, Đàm Luật bị hành vi cầm thú của mình làm hoảng loạn, càng muốn che giấu lại càng để lộ, thở hổn hển đầy phẫn nộ, thấp giọng quát: "Đàm Châu!"

Đàm Châu rất bất mãn với xưng hô này, hơi hơi nhíu mày, dùng ngữ khí làm nũng lẩm bẩm: "Anh hai..."

Dường như Đàm Luật nghe thấy tiếng mình nuốt nước miếng.

Đàm Châu mơ thấy anh hai hôn môi mình, dung mạo anh hai có hơi thay đổi, nhưng rất kỳ quái là cậu lại tin tưởng vững chắc đây chính là anh hai. Chỉ là trạng thái của anh hai không đúng lắm, đầu lưỡi như cái gậy cứng ngắc, cậu đã hùa theo rồi mà vẫn thờ ơ, còn gọi thẳng tên đầy đủ của cậu, không có chút thân thiết nào hết.

Quá đáng nha! Ông đây sinh cho anh một đôi long phượng thai, thế mà kết hôn xong anh lại chơi trò chiến tranh lạnh hả? Em không để yên đâu!

Í? Long phượng thai gì cơ?

Đàm Châu nhanh chóng buông tha vấn đề khó hiểu này, cắn "đầu lưỡi" trong miệng như muốn từng phạt. Hình như cậu nghe thấy tiếng anh hai hít sâu mọt hơi, có chút đắc ý nghĩ: Cắn đau chết anh! Xem anh còn chơi trò chiến tranh lạnh nữa không!

Ngay sau đó, "đầu lưỡi" hốt hoảng đào tẩu.

Đàm Châu nóng nảy, giương nanh múa vuốt lao tới, bắt lấy góc áo rồi lập tức nắm chặt: "Anh hai!"

Đàm Luật đang chuẩn bị rời khỏi phòng nghỉ lại chật vật quay đầu nhìn, thấy Đàm Châu nhăn mặt như sắp khóc lại cảm thấy đau lòng, vội vàng ổn định tâm trạng, một lần nữa cúi đầu xuống, thấp giọng nói: "Đàm Châu, em gặp ác mộng à?"

Đàm Châu vươn tay kéo cánh tay Đàm Luật xuống.

Đàm Luật không dùng lực, bị kéo suýt nữa mặt dán vào mặt.

Ngay sau đó, một đôi tay ôm lấy cổ Đàm Luật, ánh mắt anh nhìn chằm vào đôi môi đang khép vào mở ra phun ra hai tiếng "Anh hai" triền miên đến hồn xiêu phách lạc của Đàm Châu.

Trong đầu Đàm Luật như có một vụ nổ kinh thiên động địa, chấn động tới mức làm anh hoảng hốt một lát, tâm ma bị trói buộc từ nhà giam lao ra. Anh thấy khóe mắt hơi phiếm hồng của Đàm Châu, hầu kết trượt lên trượt xuống liên tục, đột nhiên cúi đầu hôn xuống cái miệng nhỏ kia.

Đàm Châu cảm thấy mỹ mãn, thở dồn dập đáp lại, tay chân cũng quấn lên, gắt gao quấn chặt lấy Đàm Luật giống như bạch tuộc.

"Châu Châu... Châu Châu..." Đàm Luật cảm thấy mình điên rồi, giữ lấy khuôn mặt Đàm Châu, hàm hồ gọi ra nhũ danh của cậu, càng hôn càng sâu. Vốn chỉ định lướt qua rồi ngừng, nhưng khát khao của linh hồn ở sâu trong lòng khiến anh làm ra động tác cực kỳ thuần thục, lần nào dây dưa cũng mang theo cảm giác quen thuộc như khắc vào cốt tủy, hận không thể nuốt người dưới thân vào trong bụng.

"Ưm..." Đàm Châu thỏa mãn cuộn tròn ngón chân, ý thức dần thoát khỏi cảnh tượng trong mơ, mở đôi mắt còn chưa tan vị tình ái ra, ánh mắt mê ly nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc.

Anh hai hôn mình! Anh-hai-hôn-mình!

Tình tiết tiến triển quá nhanh, Đàm Châu tự động coi tình hình khó hiểu này thành một lớp giấc mơ khác gần với thực tế hơn.

Trời ơi! Trước kia anh hai trong mộng xuân của mình cũng chưa được nhiệt tình thế này đâu! Cơ hội này rất khó gặp, phải nắm chặt thời gian!

Đàm Châu nhanh chóng nhắm mắt coi như bản thân vẫn đang nằm mơ, thật cẩn thận câu lấy lưỡi đối phương, rất nhanh đã bị đối phương bắt lấy, hôn sâu một trận giống như muốn hút cả linh hồn của cậu đi. Đàm Châu kiềm lòng không đậu rên nhẹ một tiếng, lập tức đổi lấy tiến công càng thêm kịch liệt.

Phòng nghỉ nho nhỏ tràn ngập tiếng thở dốc làm người ta mặt đỏ tai hồng, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng nuốt nước miếng của hai người do va chạm quá kịch liệt. Đàm Châu cảm giác trái tim trong lồng ngực sắp nhảy lên tới cổ họng rồi bị hút ra ngoài, quả thực là bị hôn đến rút hồn.

Kỹ thuật hôn của anh hai rất cao, là luyện cùng ai vậy?

Cơ mà đây chỉ là mơ thôi, đương nhiên là do mình tưởng tượng rồi.

Khoan khoan! Đây thật sự là đang nằm mơ ư?

Đàm Châu giật mình một cái, hai mắt đột nhiên mở to, ý thức dần dần quay lại.

Đàm Luật cảm giác được Đàm Châu cứng ngắc, bỗng nhiên dừng lại động tác...

Giống như là phím bị ấn phải nút dừng, hai người duy trì tư thế môi lưỡi gắn bó cứng ngắc như vậy một lát, sau đó có lẽ là do bị nhiễu tín hiệu, tình tiết không hề thuận lý thành chương như bình thường, hai cực trái dấu của nam châm bỗng chốc đổi thành hai cực cùng dấu, hất văng Đàm Luật ra.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Đàm Châu mang vẻ mặt chưa tỉnh ngủ, bị kích thích đến mơ màng.

Khuôn mặt Đàm Luật không chút thay đổi, đáy mắt đen nhánh chậm rãi phủ lên một tầng tuyệt vọng, ngay cả sức lực để trốn tránh cũng không có, ánh mắt cam chịu dừng ở đó không biết phải làm sao.

Đáng chết! Rốt cuộc là mình đang làm gì?!

Trong sự yên tĩnh đến quỷ dị, Đàm Châu cẩn thận ngồi dậy, áo khoác trên người theo động tác của cậu cũng trượt xuống. Cậu như mộy con ốc sên đang chậm rì rì tìm hiểu thế giới bên ngoài, cực kỳ cẩn thận duỗi râu ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào mu bàn tay Đàm Luật đang đặt bên người, nhạy cảm nhận ra được nơi ấy căng chặt lại.

Đồ ăn mình đưa tới không có bỏ thuốc...

Mình đang ngủ, có thể sẽ nằm mơ, nhưng anh hai lại tỉnh táo...

Mình nằm trên giường, hẳn là không có sức lực to gan tay trời đi phi lễ anh hai...

Đàm Châu cố gắng trấn định, phân tích cặn kẽ, cuối cùng đưa ra một kết luận kỳ lạ, có chút không thể tin được mà ngẩng đầu nhìn Đàm Luật đang đứng bên giường.

Đàm Luật bị áy náy và tự trách ép tới suýt nữa đứng không vững, tự ghét bỏ mình mà dời tầm mắt.

Đã đến bước này rồi, có giải thích nữa cũng đều là dư thừa.

Đàm Châu ngồi xổm dậy, chậm rãi đi tới gần Đàm Luật: "Anh hai?"

Sắc mặt Đàm Luật như tro tàn, thống khổ nhắm mắt lại: "Xin lỗ..."

Từ "lỗi" vẫn kẹt ở cổ họng, đôi môi cánh hoa vừa dây dưa không nỡ rời với mình lại bất ngờ dán lên. Chỉ là khác với kịch liệt lúc trước, lần này nó chỉ nhẹ nhàng chạm vào như muốn thử, vừa chạm cái đã rời đi ngay.

Đàm Luật chớp mắt mấy cái, trong đầu nhất thời chập mạch.

Đàm Châu bỗng nhiên lo lắng, cúi đầu nắm chặt lấy tay Đàm Luật như trẻ con nhận sai đang xin ba mẹ tha lỗi, lời nói ra lại hoàn toàn không có ý này.

"Anh hai, hoa kia là em mua để tặng anh."

"Em thích anh."

"Vẫn luôn thích..."

Sau khi biết được chúng ta không phải anh em ruột, tất cả sùng bái, tất cả ngưỡng mộ, tất cả ỷ lại... đều biến chất, trở thành thứ tình cảm bí ẩn khó có thể mở miệng, càng không thể vãn hồi.

Dần dần bất hòa với anh, lúc anh ngày càng uy nghiêm sẽ dùng hết mọi thủ đoạn ngây thơ để thu hút sự chú ý của anh, từ đánh nhau, trốn học đến vượt đèn đỏ... Ngụy trang bản thân thành một tên hỗn thế ma vương, dù thế nào cũng phải để anh giáo huấn một trận mới chịu thành thật vài ngày.

Mấy tiếng đồng hồ không được gặp anh ngực đã đau đớn, vài ngày không thấy anh sẽ cảm thấy nhân sinh u ám, cuộc đời bi thảm.

Có thể sinh con cho anh, có thể làm bất cứ chuyện gì vì anh, yêu anh, yêu đến mức không biết làm thế nào để nói chữ này ra khỏi miệng.

"Anh hai, em thích anh, rất thích, rất thích..."

Bàn tay bị Đàm Châu nắm lấy bỗng nhiên đảo khách thành chủ, nhanh chóng nắm chặt tay cậu. Đàm Châu ngẩng đầu, chống lại ánh mắt khiếp sợ của Đàm Luật, đôi mắt đen nhánh thâm thúy ấy bất tri bất giác hiện lên một tia bất ngờ, sáng như sao xé tan nỗi lòng ngập tràn sương mù.

Đàm Châu lờ mờ nhìn hiểu được, ngực nhất thời như giấu mấy chăm chiếc xe đang đấu đá lung tung, trên mặt nhanh chóng tăng nhiệt độ.

Đàm Luật giơ tay còn lại lên, lòng bàn tay dán vào má hơi nóng của Đàm Châu, nhiệt độ này truyền từ dây thần kinh vào tận nơi sâu nhất trong trái tim cậu, nóng đến mức làm linh hồn cậu run rẩy không thôi. Cổ họng Đàm Luật nghèn nghẹn, giọng nói hơi khô khốc: "Châu Châu... Anh... rất bất ngờ... rất vui sướng..."

Đàm Châu ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang chớp liên tục của Đàm Luật, tin tưởng là mình không nghe lầm, tâm tình nhất thời lâng lâng.

Ánh mắt hai người cực nóng đối diện với nhau, Đàm Luật nhẹ nhàng ôm Đàm Châu vào trong ngực giống như đang ôm lấy bảo vật mà mình trân trọng, cuối cùng trong cổ họng phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, cúi người chạm vào đôi môi Đàm Châu.

Nụ hôn dịu dàng mà triền miên khơi dậy dòng điện rất nhỏ. Dòng điện này dần trở nên hỗn loạn, bên tai tựa như truyền đến tiếng pháo hoa nổ làm người ta không rõ có phải sinh ra ảo giác không.

Tiếp đó, một giọng nữ máy móc đột nhiên vang lên trong không gian yên tĩnh, đánh vỡ bầu không khí dịu dàng trong phòng.

"Chương trình bị lỗi, hệ thống đang khởi động lại, xin chờ một lát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com