Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Anh hai, người đó không phải là anh đúng không?


Khi Tổng Tài Ái Phải Ác Ma! | Ái Tình Hệ Liệt!
Chương 13 - Anh hai, người đó không phải là anh đúng không?

---

Long Tuấn Hưởng từ trong giấc ngủ tỉnh dậy. Lương Diệu Tiếp không an phận nằm yên cứ xoay qua xoay lại.

Long Tuấn Hưởng tất nhiên còn biết hai người còn phải đến công ty. Cố gắng kiềm chế hít một hơi sâu chuẩn bị rời giường.

-Ưm.. - Lương Diệu Tiếp xoay người, hai tay ôm chặt lấy Long Tuấn Hưởng không cho hắn đi.

-Làm sao vậy? Có mệt mỏi lắm không? Đến công ty được?

-Ừm - Lương Diệu Tiếp gật gật đầu, hỏi Long Tuấn Hưởng - Mấy giờ rồi?

-6 giờ...

Sau đó chưa kịp nói thêm đã bị Lương Diệu Tiếp kéo nằm lại xuống giường, hôn lên môi Long Tuấn Hưởng một cái - Không phải còn sớm hay sao?

-Đúng là tiểu yêu tinh! - Long Tuấn Hưởng cuối xuống tại vành tai Lương Diệu Tiếp mà liếm cắn, bàn tay di chuyển xuống giữa hai chân y mà trêu đùa.

-Ô... ưm... - Lương Diệu Tiếp toàn thân phiếm hồng động tình, côn thịt Long Tuấn Hưởng liên tục chôn sâu trong cơ thể, tàn sát bừa bãi trong huyệt động đầy dâm thủy.

"Reng reng~ reng reng~ "

-Ngô...a... là Diệu Nhi...nga... dừng lại một chút.. ô...

Long Tuấn Hưởng đang bị khoái cảm chi phối nào muốn dừng là có thể dừng. Ngược lạu còn tiến quân thần tốc, xâm nhập mỗi lúc mỗi nhanh.

Chuông điện thoại reo lên lần thứ 3. Lương Diệu Tiếp mới không còn cách nào khác mà bắt máy.

-Anh hai nghe.. a...

(-Anh hai vẫn còn đang ngủ sao? Không bắt điện thoại làm em lo muốn chết)

-À...anh hai.. ngô... vừa mới dậy - Lương Diệu Tiếp giật mình che loa điện thoại lại - Nga.. Tuấn Hưởng.... là Diệu Nhi a..

-Cái đó là việc của anh - Long Tuấn Hưởng không như Lương Diệu Tiếp sợ Lương Diệu Nhi biết được chuyện, mà còn muốn khi dễ y, côn thịt thô to tận tình đâm vào nơi sâu nhất, còn không quên chăm sóc hai đầu vú của Lương Diệu Tiếp.

-Nga... đừng mà... ô...

(-Anh hai làm sao vậy? Anh bị ốm sao?)

-Không có.. mà Diệu Nhi.. em... gọi anh hai có việc gì không?

(-Em lo anh hai ở nhà ăn uống không đầy đủ nên mới gọi hỏi thăm thử)

-Anh hai khỏe mà.. em mới đi hôm qua mà làm như đi lâu lắm.

(-Hì hì, anh hai biết tính em mà)

Long Tuấn Hưởng thấy Lương Diệu Tiếp khắc chế rên rỉ nói chuyện điện thoại cũng không thông cảm cho y mà còn trêu đùa cơ thể mẫn cảm của y. Đầu lưỡi liên tục lướt qua đầu vú bị cắn đến sung huyết. Lương Diệu Tiếp chính là cắn răng mà chịu đựng.

Long Tuấn Hưởng cười tà, đột nhiên xoay người một cái cho Lương Diệu Tiếp ngồi lên người hắn, ôm lấy thắt lưng y ấn mạnh xuống.

-Aaa...

(-Anh hai... anh hai làm sao vậy? Anh hai?)

-A... anh không sao. Anh hai bị va đầu vào cửa.

(-Anh hai đúng là hậu đậu mà, đi đứng phải nhìn trước sau chứ)

-Diệu Nhi, không có việc gì.... ừm.. anh hai tắt máy đây.. anh hai sẽ gọi lại cho em sau. Tạm biệt..

Lương Diệu Tiếp tắt điện thoại xong quăng đi đâu không rõ. Hai mắt tóe lửa nhìn Long Tuấn Hưởng.. - Cậu.. khốn khiếp...a.. nhẹ một chút....

-Không phải tôi đang giúp anh cho Diệu Nhi biết chuyện càng sớm càng tốt sao? - Long Tuấn Hưởng hôn lên môi y mấy cái.

-Ai muốn cậu giúp.. ô... bằnh cách này hả?? Nga.. đáng ghét... đừng đâm sâu như vậy...a.. ưm...

-A... - Lương Diệu Tiếp hai tay ôm chặt lấy cổ Long Tuấn Hưởng, không nhịn được co rút tiểu huyệt phân thân bắn ra bạch dịch.

-Đúng là bảo bối hư - Long Tuấn Hưởng đánh lên mông Lương Diệu Tiếp hai cái giòn tan. Côn thịt bị siết chặt suýt bắn ra tiếp tục luận động, thêm vài (chục) lần nữa cũng bắn ra tinh dịch nóng hổi sâu trong huyệt động.

-Hừ.. hôm nay tạm tha cho anh.

Đến khi hai người kết thúc màn ân ân ái ái, đều đã gần 8h. Tất nhiên Long Tuấn Hưởng phải ôm bà xã của hắn đi tắm rửa sạch sẽ. Xong lại giúp y mặt quần áo gọn gàng.

"Reng reng~ reng reng~"

-Tôi nghe

(-.....)

-Được rồi, tôi đến ngay.

-Diệu Tiếp, tôi có việc phải đến công ty trước. Trưa sẽ qua đón anh đi ăn.

-Ừm.

Trước khi đi phải ôm ôm một chút, hôn hôn một chút. Long Tuấn Hưởng mới có thể vui vẻ rời khỏi nhà.

Lương Diệu Tiếp cũng chỉnh lại quần áo. Xong đi xuống phía dưới. Mọi người hẳn đi về từ tối qua a~ còn nguyên một bãi chiến trường như thế này. Để tối về dọn vậy.

Lương Diệu Tiếp nhanh chóng mặc áo khoác vào, vừa mở điện thoại lên lại phát hiện có tin nhắn đến.

"Bà xã, đừng quên ăn sáng có biết chưa? *kèm theo icon hình trái tim*"

Lương Diệu Tiếp trong lòng vô cùng ấm áp, môi cong lên thành một nụ cười.

"Đã biết. Ông xã ngốc!! *icon trợn mắt lè lưỡi*"

Chưa đầy 2s, đã có tin nhắn trả lời.

"Ngoan. *lại icon hình trái tim bay tứ phía"

Lương Diệu Tiếp đọc xong tin nhắn vui vẻ cất điện thoại. Nhưng mà chưa kịp lại "reng... reng" có cuộc gọi.

Tưởng là cuộc gọi của Long Tuấn Hưởng phiền phức nhưng lại không phải.

Là số lạ.

-Alo..

(-Có phải... Lương Diệu Tiếp hay không?)

-Là tôi đây. Cô là ai?

(-Tôi là Triệu Tiểu Mai, vợ sắp cưới của Lâm Phong. Anh có thể cho tôi chút thời gian để nói vài chuyện có được không?)

-Lại là Lâm Phong. Tôi không có chuyện gì để nói với cô.

(-Nhưng mà tôi.. tôi muốn nói chuyện này với anh. Tôi sẽ không làm phiền anh lâu đâu.)

Lương Diệu Tiếp cảm thấy thật phiền phức. Hết Lâm Phong rồi lại đến vợ sắp cưới của hắn. Rốt cuộc bọn họ muốn giở trò gì đây?

-Gặp nhau ở đâu?

(-Anh đồng ý rồi sao? Cảm ơn.. cảm ơn anh. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh ngay.)

Lương Diệu Tiếp nhận được địa chỉ. Cũng chỉ là gặp mặt một chút không làm khó được y. Lương Diệu Tiếp nhanh chóng lên xe đi tới chỗ hẹn.

Vừa tới nơi đã thấy Triệu Tiểu Mai ngồi ở đó đợi y. Lương Diệu Tiếp cũng không muốn thêm trì hoãn mà đi nhanh vào.

-Cô là Triệu Tiểu Mai?

-Xin chào.

-Tôi không có nhiều thời gian. Mời cô vào vấn đề chính.

-Trước hết anh hãy uống chút nước đi đã.

-Thật phiền phức - Lương Diệu Tiếp cảm thấy cổ họng cũng hơi khô, bưng ly nước trước mặt lên uống một ngụm - Rốt cuộc cô muốn nói với tôi chuyện gì?

Triệu Tiểu Mai vừa định nói gì đó, đột nhiên lại dừng, ôm mặt khóc nấc lên - Hức.. hức... tôi phải làm sao đây?? ... hức... hức..

-Cô... cô làm sao? Chuyện gì cứ nói đừng khóc như vậy. Không thấy mọi người đang nhìn chúng ta sao? - Lương Diệu Tiếp thật không biết cô gái trước mặt đang suy nghĩ cái gì? Tự nhiên lại khóc như vậy? Còn không phải muốn mọi người hiểu lầm y.

-Tôi.. tôi đã có thai với Lâm Phong..

-..... - Lương Diệu Tiếp trong lòng thầm nghĩ, chuyện đó có liên quan tới tôi sao? Nhưng mà cũng không có nói ra trước mặt cô ta, y cũng không muốn cô ta khóc thêm lần nữa a.

-Nhưng mà.. anh ta không chấp nhận đứa bé.

-Đó là chuyện của hai người. Hắn ta không chấp nhận, cô tìm tôi?

-Tôi.. tôi...

-Mời cô trở về tìm tên khốn khiếp đó mà giải quyết. Tôi từ lâu đã không liên quan tới hắn. Không có việc gì nữa thì tôi...

Chữ "đi.." còn chưa kịp nói ra. Lương Diệu Tiếp đã cảm thấy trời đất tối sầm, còn chuyện sau đó, còn không biết rõ.

-Diệu Tiếp.. Diệu Tiếp.?? - Triệu Tiểu Mai xác định đối phương đã  ngấm thuốc. Vội thanh toán tiền, sau đó dìu Lương Diệu Tiếp ra ngoài tìm kiếm xe y.

Hoàn tất việc đưa Lương Diệu Tiếp lên xe. Đưa y đến khách sạn X đã được đặt phòng trước.

Long Tuấn Hưởng lúc sáng nhận được cuộc gọi quan trọng nói hắn đến công ty gấp. Thì ra khách sạn X sắp sửa có buổi tiệc đón tiếp đối tác nước ngoài. Nên chủ tịch cùng phu nhân muốn hắn đích thân thiết kế trang phục cho họ. Long Tuấn Hưởng thật đau đầu với trợ lý Dương, nói như vậy cũng gọi là việc gấp, làm hắn ôm bà xã được có một chút, hôn cũng được có một chút.

Trợ lý Dương còn không biết sống chết mà hỏi lại "Khách hàng lớn không phải là việc gấp hay sao ạ?"

Còn không gấp bằng ở cạnh bà xã của hắn a.

Tất nhiên sau đó bị Long Tuấn Hưởng giao cho một đống công việc. Trợ lý Dương cũng không biết mình đã phạm phải tội gì? Khóc ngàn dòng sông...

Long Tuấn Hưởng một chuyến đi đến khách sạn X. Ký hợp đồng xong xuôi nói rằng ngày mai sẽ đến cung cấp vài mẫu trang phục hắn mới thiết kế, nếu không thích sẽ được thiết kế theo mong muốn.

Chủ tịch cùng phu nhân chủ tịch còn gì ngoài hài lòng, được nhà thiết kế nổi tiếng như vậy thiết kế cho trang phục thì còn gì bằng. Tiễn Long Tuấn Hưởng tới tận sảnh khách sạn.

Lúc Long Tuấn Hưởng chào hỏi chuẩn bị ra về. Ánh mắt vô tình lướt qua, lại phát hiện...

-Bảo bối?

Triệu Tiểu Mai không dễ dàng gì đưa Lương Diệu Tiếp lên tới phòng. Nhanh chóng chốt cửa lại tiến hành bước tiếp theo.

"Reng.. reng..."

-Lâm Phong.

(-Cô nhớ mà làm cho tốt, không thì đừng trách tôi.)

Triệu Tiểu Mai chưa kịp nói gì bên kia đã tắt điện thoại. Không còn cách nào khác phải cởi ra y phục của Lương Diệu Tiếp, Triệu Tiểu Mai biết việc mình làm là sai trái nhưng vì đứa con trong bụng của cô.

Triệu Tiểu Mai tiếp đến cởi y phục của mình.

"Cốc... cốc..."

-Ai đó?

-Tôi là phục vụ phòng. Chúng tôi mang rượu và đồ ăn quý khách đã gọi.

-Anh nhầm rồi, tôi không có gọi gì hết.

-Đúng là phòng quý khách đã gọi ạ. Xin mời quý khách mở cửa để chúng tôi mang vào trong.

Triệu Tiểu Mai vô cùng khó hiểu. Lẽ nào là Lâm Phong gọi. Nhưng mà để làm gì?

"Cạch..."

-Tôi thực sự là không có gọi mấy thứ này.. mong anh....

Triểu Tiểu Mai phát hiện bên cạnh người phục vụ phòng còn có thêm một người nữa.

-Anh là ai?

Long Tuấn Hưởng phất tay ý bảo phục vụ phòng rời đi. Sau đó ngang nhiên đẩy bàn đồ ăn vào bên trong.

-Tôi hỏi anh là ai? Sao lại vào phòng tôi? Nếu anh không ra ngoài tôi sẽ gọi bảo vệ.

Long Tuấn Hưởng không nói gì, tức giận đóng cửa thật mạnh sau đó khóa cửa phòng lại. Đi vào bên trong phát hiện Lương Diệu Tiếp đang lõa thân nằm trên giường lửa giận càng thêm bốc cao.

Không phân biệt người trước mặt mình có phải là phụ nữ hay không thẳng tay cho cô ta một cái tát đau đớn.

"Chát"

Triệu Tiểu Mai không biết hiện tại đang xảy ra chuyện gì, ôm má trái đau đớn nói -Anh là ai? Anh.. anh bị điên sao??

Lương Diệu Tiếp đang nằm trên giường chợt cựa mình. Triệu Tiểu Mai ban nãy trong nước không chỉ bỏ thuốc mê mà còn có xuân dược. Tác dụng của thuốc hình như đang phát tán.

-Ưm... - Khó khăn mở ra hai mắt, thấy mờ mờ bóng dáng Long Tuấn Hưởng cùng Triệu Tiểu Mai. Không biết chuyện gì xảy ra chỉ biết rằng toàn thân khô nóng đến khó chịu.

-Tuấn Hưởng..

Long Tuấn Hưởng vừa định cho cô gái kia thêm một bạt tai nữa lại nghe thấy tiếng Lương Diệu Tiếp gọi mình, nhanh chóng ngồi xuống cạnh y, lấy chăn che lại cơ thể cho y.

-Bảo bối, có làm sao không?

-Khó chịu quá, còn nóng nữa.

-Khốn khiếp, cô đã làm cái gì? Nói!

Triệu Tiểu Mai run run đứng ở một góc - Thuốc mê... còn có... xuân dược.

-Cô hay lắm.

-Tuấn Hưởng, tôi khó chịu quá - Lương Diệu Tiếp cổ họng khô khốc, đột nhiên lại ôm lấy cổ Long Tuấn Hưởng ấn xuống cùng mình hôn môi, lưỡi nhanh chóng luồn qua khoan miệng Long Tuấn Hưởng cùng nhau quấn quýt.

-Ngô... ưm...

Long Tuấn Hưởng trong đầu đột nhiên nảy ra một ý định. Triệu Tiểu Mai cùng Lâm Phong đã thích, thì hắn phải chiều theo vậy.

Không báo trước mà đè Lương Diệu Tiếp xuống giường cùng y điên cuồng mà hôn môi. Di chuyển bàn tay xuống phía dưới ngón tay đâm vào bí huyệt chật chội.

Triệu Tiểu Mai cả kinh, hai người bọn họ lẽ nào muốn làm luôn ở đây sao? Triệu Tiểu Mai hoảng sợ muốn bỏ chạy nhưng vừa đụng tay tới nắm cửa lại không mở được.

Triệu Tiểu Mai chỉ biết ôm đầu ngồi xuống, nước mắt cứ thế mà rơi liên tục.

Bên trong đã dần truyền đến tiếng rên rỉ cùng thở dốc không ngừng. Lương Diệu Tiếp bị ngấm thuốc sống chết ôm chặt lấy Long Tuấn Hưởng không buông.

Không biết trải qua bao nhiêu lần, tinh dịch của Long Tuấn Hưởng lần thứ n phun sâu vào trong tiểu huyệt Lương Diệu Tiếp. Lương Diệu Tiếp cũng cứ như thế mệt mỏi mà ngất đi, bọn họ làm nhiều như vậy, phỏng chừng tiểu huyệt đều đã sưng đỏ.

Long Tuấn Hưởng kiểm tra một chút, phát hiện tiểu huyệt Lương Diệu Tiếp cũng không chảy máu, nhưng sưng đỏ cũng không tránh khỏi. Cẩn thận đắp chăn lại cho y mới an tâm mặc quần áo rời giường.

Thấy Triệu Tiểu Mai ngồi bó gối ở cạnh cửa, Long Tuấn Hưởng cũng lại đó đứng gần cô ta.

-Có hay không muốn nói sự thật cho tôi biết.

Triệu Tiểu Mai đầu óc choáng váng, bên tai cơ hồ vẫn còn văng vẳng tiếng rên rỉ động tình của Lương Diệu Tiếp cùng những lời nói có chút biến thái =)))) của hai người họ nói với nhau trong quá trình làm cái kia.

Đáng ra cô không nên đưa Lương Diệu Tiếp tới đây, đáng ra cô không nghe lời Lâm Phong.

-Tôi... tôi sai rồi.. là Lâm Phong ép tôi.. hức.... hức...

-Hắn sẽ bắt tôi bỏ đứa bé nếu tôi không làm theo lời hắn... hức.. hức.. tôi không còn cách nào khác... tôi xin lỗi.

-Thì ra âm mưu của hai người chính là như thế này. Lừa Lương Diệu Tiếp vào khách sạn, rồi bắt y phải chịu trách nhiệm với cô, rồi sau đó sẽ tiến hành những kế hoạch tiếp theo?

-Tôi sai rồi... tha cho tôi đi..

Long Tuấn Hưởng thấy Triệu Tiểu Mai vừa đáng thương vừa đáng trách. Ngu ngốc vướng vào tên khốn Lâm Phong kia.

-Đọc số tài khoản của cô?

-Để làm gì?

-Tôi bảo đọc thì cứ đọc.

Long Tuấn Hưởng lập tức chuyển vào tài khoản của Triệu Tiểu Mai một số tiền khá lớn.

-Số tiền này coi như tôi giúp cô. Cô ra nước ngoài, bắt đầu một cuộc sống mới. Đừng tiếp tục dây dưa với Lâm Phong nữa, sẽ không có được kết cục tốt đẹp đâu.

-Tôi... ơn này.. tôi nhất định sẽ trả.

Long Tuấn Hưởng cũng không muốn nói thêm nữa, đưa chìa khóa cho Triệu Tiểu Mai - Cô ra ngoài đi - xong lại quay người đi vào bên trong.

Lương Diệu Tiếp đúng là một tên ngốc. Nếu hắn không kịp nhìn thấy y bị đưa vào thang máy, không biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì a.

Lúc Lương Diệu Tiếp tỉnh dậy đã thấy mình đang ở nhà. Không hiểu sao toàn thân đều nhứt mỏi mới đi hỏi Long Tuấn Hưởng.

Long Tuấn Hưởng nói "Không phải anh là đồ ngốc, còn chưa phạt anh" sau đó kể hết đầu đuôi cho Lương Diệu Tiếp nghe.

Tất nhiên sẽ bày ra khuôn mặt vô cùng vô cùng hối lối khiến Long Tuấn Hưởng không thể nào trách phạt y thêm lời nào nữa, chỉ nói "Lần sau đừng khiến ông xã lo lắng như vậy nữa". Lương Diệu Tiếp hứa đi hứa lại sẽ tuyệt đối không có lần sau. Cư nhiên cái chuyện y câu dẫn Long Tuấn Hưởng trước mặt Triệu Tiểu Mai thực xấu hổ nha.

-Xấu hổ cái gì? Bây giờ ông xã mới tính đến chuyện phạt anh.

Lương Diệu Tiếp ủy khuất - Nhưng mà.... vẫn còn rất đau.

Long Tuấn Hưởng lắc lắc đầu, xong lại cười ôn nhu ôm lấy y - Được rồi, để lần sau vậy.

-Ông xã là tốt nhất!

Bắt đầu một chuỗi ngày ngọt ngào.

Lương Diệu Tiếp chuyển đến ở chung với Long Tuấn Hưởng. Thực giống như vợ chồng mới cưới ấy. Ngoài giờ làm việc ở công ty ra thì lúc nào hai người cũng bên cạnh nhau a.

Lương Diệu Tiếp cũng thường xuyên quay về nhà dọn chỗ này một chút chỗ kia một chút. Nếu không Lương Diệu Nhi trở về sẽ sinh nghi.

Còn toàn bộ những ngày khác. Tất nhiên cùng Long Tuấn Hưởng ở trong ngôi nhà ấm áp của hai người.

Thấm thoát đã tròn 1 tháng.

-Khụ.. khụ...

-Bà xã? Nghe lời đến bệnh viện.

-Không sao mà, chỉ bị cảm mạo bình thường thôi. Cậu cứ đi làm đi.

-Không được, phải đến bệnh viện kiểm tra một chút - Long Tuấn Hưởng kiên quyết đưa Lương Diệu Tiếp tới bệnh viện kiểm tra. Y bị cảm đã 4 ngày rồi nhưng mà uống thuốc vẫn không khỏi. Còn không muốn đến bệnh viện không phải muốn hắn lo lắng chết sao.

Lương Diệu Tiếp nhìn thấy Long Tuấn Hưởng lo lắng cho mình như vậy cũng không đành lòng. Cuối cùng phải chấp nhận để hắn đưa tới bệnh viện kiểm tra a.

--

-Chủ tịch Lương không sao. Nhưng mà cũng may là đưa tới bệnh viện kiểm tra kĩ không ở nhà bệnh chỉ nặng thêm. Tôi sẽ kê khai vài đơn thuốc, chỉ cần uống đúng bữa bệnh sẽ sớm khỏi.

-Cảm ơn bác sĩ.

-Mà cậu là?

-À, tôi là bạn của Lương Diệu Tiếp.

-Cậu cũng nên nhắc nhở chủ tịch Lương ăn uống đầy đủ hơn một chút. Sức khỏe chính là quan trọng nhất.

-Tôi sẽ lưu ý. Cảm ơn, chào bác sĩ.

Lương Diệu Tiếp không thoát khỏi bị mắng a. Vì cái tội không chịu ăn sáng đây này. Long Tuấn Hưởng còn đe dọa, nếu mà lầm sau còn không chịu ăn sáng. Hắn sẽ mua bữa sáng đến tận công ty mà đút cho y ăn.

---

-May mà chỉ bị gãy chân, cậu có biết là mình lo lắng lắm không hả? - Lương Diệu Nhi tức giận mắng cô bạn thân của mình. Tiểu Hiền bị tai nạn nên cô phải về nước gấp, còn chưa kịp gọi điện cho anh hai nữa.

-Mình xin lỗi mà, mình cũng đâu muốn tai nạn xảy ra - Tiểu Hiền nhìn cái chân băng bó của mình - Cậu về nước đột ngột như vậy không sao chứ?.

-Haiz, giờ này mà còn trăng với sao. Bạn thân của mình bị tai nạn, mình lo muốn chết hơi đâu mà suy nghĩ đến chuyện khác.

-Diệu Nhi, mình cảm ơn cậu nhiều lắm.

-Đồ ngốc này, bạn bè mà cảm ơn cái gì. Mà cậu cũng phải nghỉ ngơi thật tốt đấy. Bây giờ mình phải đến công ty gặp anh hai một chút, mình vừa xuống máy bay là chạy đến đây nên cũng chưa kịp gọi cho anh hai a.

-Vậy cậu đi sớm đi.

-Ừm, tối mình sẽ vào thăm cậu nha, tạm biệt.

-Được rồi, tạm biệt.

Lương Diệu Nhi nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh. Bây giờ mà đến gặp anh hai chắc anh hai sẽ bất ngờ lắm đây.

Lương Diệu Nhi lúc đi dọc theo hành lang vừa đi vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Lương Diệu Tiếp nhưng mà.

Kia không phải là anh hai của cô hay sao? Nhưng sao lại đến bệnh viện?

Anh hai ngốc chắc chắn bị cảm lại không báo cho mình biết đây mà. Lương Diệu Nhi cất điện thoại vào túi, định từ phía sau làm cho Lương Diệu Tiếp bất ngờ, nhưng mà bước chân cô chợt dừng lại, vội vã nấp sau bức tường.

-Bà xã, nước đây.

Lương Diệu Tiếp vui vẻ nhận lấy chai nước uống một hơi. Y khát khô cả họng a.

Trong lúc Lương Diệu Tiếp không chú ý. Long Tuấn Hưởng đột nhiên cúi thấp người hôn lên môi y thật sâu.

-Ưm..

Sau đó buông Lương Diệu Tiếp ra. Nhìn vẻ mặt đỏ hồng của y vô cùng khả ái nha.

-Đáng ghét, đây là bệnh viện.

-Còn không phải ông xã giúp anh lau nước dính trên môi.

Lương Diệu Tiếp đỏ mặt - Ai.. ai muốn cậu giúp bằng cách đó chứ!?

Long Tuấn Hưởng lại tiếp tục ôm lấy y hôn hôn thêm vài cái, rồi mới thõa mãn ôm lấy bà xã xấu hổ rời khỏi. Ai bảo bà xã của anh đáng yêu quá làm chi.

Còn đằng sau bức tường. Lương Diệu Nhi không biết chuyện gì vừa xảy ra trước mắt mình. Long Tuấn Hưởng cùng anh hai của cô?? Không thể nào..!?

Lương Diệu Nhi nước mắt đau lòng rơi xuống. Tự nhủ với lòng mình đó chắc chắn không phải là sự thật.

-Anh hai.... người đó không phải là anh đúng không?

-End Chương 13- [3.7k từ] 《Tiếp Hạc》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com