Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Chúng ta, dừng lại đi.


Khi Tổng Tài Ái Phải Ác Ma! | Ái Tình Hệ Liệt!
Chương 14 - Chúng ta, dừng lại đi.

---

Lương Diệu Nhi sau khi tận mắt chứng kiến anh trai mình cùng Long Tuấn Hưởng ở bệnh viện thân mật. Đầu óc cô đều trống rỗng, cũng không biết bằng cách nào mà về đến nhà.


Lương Diệu Nhi đều phải cố trấn tĩnh mình. Nghĩ người đó nhất định không phải là anh hai, chắc là do bản thân hoa mắt mới nhìn nhầm. Nhưng cuối cùng, nước mắt vẫn cứ tiếp tục rơi xuống, rõ ràng người đó là anh hai mà, còn người kia, cô có thể chắc chắn là Long Tuấn Hưởng.

Anh hai cùng Long Tuấn Hưởng ở cùng một chỗ. Điều đó làm sao có khả năng??

Lương Diệu Nhi ngồi trên sofa suy nghĩ rồi lại suy nghĩ. Trời không biết khi nào đã tối. Trong nhà một mảng tối om im lặng.

---

Lương Diệu Tiếp hôm nay muốn quay về nhà lấy một ít đồ dùng. Long Tuấn Hưởng buổi tối bận ăn cơm với đối tác nên không thể qua đón y, nói y cứ đi về nhà trước.

Nhưng mà Lương Diệu Tiếp lại phát hiện ra cửa không có đóng. Trong lòng đột nhiên nảy lên dự cảm xấu. Lẽ nào nhà y có trộm??

Nghĩ một chút cũng nên vào nhà. Lương Diệu Tiếp bật lên công tắc, giật mình một cái khi thấy Lương Diệu Nhi ngồi bó gối trên sofa, ánh mắt đỏ hoe nhìn vào vô định.

-Diệu... Diệu Nhi??

Đến khi Lương Diệu Tiếp đứng bên cạnh. Lương Diệu Nhi vẫn không có phản ứng gì.

Lương Diệu Tiếp lại càng thêm lo lắng. Ngồi xuống bên cạnh Lương Diệu Nhi, lại hỏi - Diệu Nhi, em làm sao vậy? Về khi nào lại không báo cho anh biết.

Lương Diệu Nhi không trả lời, ánh mắt nhìn Lương Diệu Tiếp.

-Diệu Nhi, anh hỏi em làm sao? Em đừng làm anh hai lo lắng.

-Anh hai... - Lương Diệu Nhi giọng khàn khàn gọi, nước mắt lại rơi trên khuôn mặt nhỏ bé.

Nhìn em gái khóc như vậy, lại không nói cho y có chuyện gì xảy ra, Lương Diệu Tiếp trong lòng đều như lửa đốt - Anh hai đây, đừng khóc, cơ chuyện gì nói cho anh hai nghe.

-Anh hai.. hức hức... - Lương Diệu Nhi không nói được lời nào, cứ thế khóc nấc lên, một lúc sau lại đột nhiên đẩy Lương Diệu Tiếp ra, nét mặt thay đổi có vẻ thập phần quan trọng.

Lương Diệu Tiếp cũng không hiểu em gái y bị làm sao. Hết khóc rồi lại im lặng, vừa định mở miệng ra hỏi thì Lương Diệu Nhi đã lên tiếng.

-Anh hai, anh muốn giấu em tới khi nào?

Tim Lương Diệu Tiếp nảy lên một cái. Mặc dù trong lòng đang vô cùng lo sợ nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh.

-Diệu.. Diệu Nhi.. em nói vậy là sao? Anh hai đâu giấu em chuyện gì?

Anh hai, tại sao anh lại lo sợ đến như vậy? Tại sao anh lại cùng Tuấn Hưởng ở một chỗ? Tại sao? Anh hai?

Lương Diệu Nhi thật muốn nói ra tất cả. Nhưng mà cô không nói được, cô không đủ can đảm để nghe anh hai thừa nhận. Rằng bọn họ đang yêu nhau.

-Hức.. hức.. anh hai.. em... em rất yêu Tuấn Hưởng, em không thể sống thiếu Tuấn Hưởng mà.. hức.. hức... - Lương Diệu Nhi ôm mặt mà khóc, cô đã chờ đợi Long Tuấn Hưởng lâu như vậy, đổi lại là như thế này hay sao?

Lương Diệu Tiếp biết trước ngày này chắc chắn sẽ đến. Y yêu Long Tuấn Hưởng, nhưng Lương Diệu Nhi lại là em gái của y. Y không thể để cho ba mẹ trên trời cao nhìn thấy y không chăm sóc tốt được cho em gái. Lương Diệu Tiếp ôm lấy Lương Diệu Nhi vào lòng vỗ nhẹ lưng cô, giọng nghẹn ngào nói.

-Diệu Nhi, đừng khóc. Là anh hai có lỗi, em yên tâm anh hai với Long Tuấn Hưởng sao lại có khả năng? Cậu ta chỉ là muốn trêu chọc anh hai thôi, anh hai sẽ không dây dưa với cậu ta nữa.

-Nhưng.. lúc ở bệnh viện.. em.. em thấy hai người..

-Không có, em phải tin anh hai, chắc chỉ do góc nhìn thôi, anh hai và Tuấn Hưởng tuyệt đối không có chuyện đó. - Lương Diệu Tiếp một lần nữa khẳng định, y thật sự không muốn nhìn thấy em gái phải đau lòng chỉ vì hạnh phúc của riêng mình.

-Anh hai, anh nói thật chứ? - Lương Diệu Nhi đôi mắt ngấn nước hỏi Lương Diệu Tiếp, mang thêm một tia hi vọng nhỏ bé.

-Thật.. tất nhiên thật. Ngày mai nhất định Long Tuấn Hưởng sẽ đến tìm gặp em, em đừng suy nghĩ lung tung nữa. Huống hồ chi, anh hai với Lâm Phong đã quay lại.

Lương Diệu Nhi bị lời nói của Lương Diệu Tiếp làm cho bất ngờ, không khỏi hô to - Cái gì? Anh hai với Lâm Phong đã quay lại?

-Anh hai.. anh hai... - Lương Diệu Tiếp không còn cách nào khác là phải nói dối, một phần để cho Lương Diệu Nhi an tâm giữa y và Long Tuấn Hưởng không có chuyện gì. Phần còn lại, là để đối phó với Long Tuấn Hưởng - Ừm.. anh hai với Lâm Phong cũng yêu nhau được một thời gian dài, nên... em biết đấy, tình cảm là thứ không thể vứt bỏ dễ dàng mà.

-Nhưng mà, Lâm Phong đã từng lừa dối anh.

-Em đừng lo, trong chuyện tình cảm đôi khi cũng xảy ra một chút chuyện mà.

Lương Diệu Nhi cảm giác như có cái gì không đúng ở đây. Nhưng nhìn thấy anh hai mình như vậy, là em gái sao có thể không muốn anh mình hạnh phúc - Anh hai, em tin vào quyết định của anh.

Lương Diệu Tiếp mỉm cười, nụ cười mang màu hạnh phúc và đau khổ. Hạnh phúc vì em gái không khóc nữa mà đã vui vẻ trở lại, đau khổ vì... những gì y sắp nói với Long Tuấn Hưởng.

-Anh hai, anh hai.. anh đang nghĩ gì vậy?

-Hả? A.. anh có nghĩ gì đâu. Diệu Nhi, em đi nghĩ ngơi sớm đi, anh về nhà lấy ít đồ rồi phải trở lại công ty hoàn thành nốt công việc.

-Anh hai, anh làm gì thì làm, nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy.

-Anh biết rồi mà, được rồi anh đi đây.

Lương Diệu Tiếp không muốn chậm một giây mà nhanh chóng rời khỏi nhà. Mọi chuyện đáng ra phải kết thúc sớm hơn. Y thật ngu ngốc mà, tất cả là lỗi tại y mới ra nông nỗi này. Chắc chắn Long Tuấn Hưởng sẽ rất tức giận.

Lương Diệu Tiếp lái xe đến thẳng nhà của hai người. Long Tuấn Hưởng vẫn chưa trở về. Lương Diệu Tiếp vào phòng thu dọn đồ của mình. Xong xuôi ra phòng khách ngồi đợi Long Tuấn Hưởng trở về.

Khoảng 10 giờ hơn, cuối cùng cũng nghe tiếng mở cửa. Long Tuấn Hưởng vừa bước vào nhà đã cảm thấy được sự lạnh lẽo, nhưng mà đảo mắt thấy bà xã thân yêu đang ngồi ở sofa đợi mình, trong lòng lại vô cùng hạnh phúc, mọi mệt mỏi đều biến đi đâu hết.

-Bà xã...

Lương Diệu Tiếp lại không có trả lời. Né tránh cái ôm của Long Tuấn Hưởng, sau đó đứng dậy.

-Tuấn Hưởng, tôi có chuyện muốn nói.

Long Tuấn Hưởng nhíu mày, bây giờ mới để ý cái vali bên cạnh Lương Diệu Tiếp. Mặc dù không có biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại âm thầm đoán rằng hẳn Lương Diệu Tiếp đang giận dỗi chuyện gì đây mà - Được rồi bà xã, ngồi xuống rồi nói.

Lương Diệu Tiếp bỏ qua lời nói của Long Tuấn Hưởng, hướng hắn từng chữ một nói ra.

-Chúng ta, dừng lại đi.

Long Tuấn Hưởng lúc này vẫn không tức giận. Kéo Lương Diệu Tiếp vào lòng ôm hôn - Có chuyện gì thì nói ông xã nghe, đừng ăn nói lung tung nữa.

Lương Diệu Tiếp khóe mắt cay cay, mặc dù rất muốn ôm chặt lấy hắn. Nói cho hắn biết những gì bản thân đang nghĩ, nói rằng y không muốn rời xa hắn. Nhưng mà lại nhớ đến em gái y khóc lóc từng lời nghẹn ngào nói với. Trái tim như bị thắt lại, đấu tranh lí trí cuối cùng vẫn đẩy mạnh Long Tuấn Hưởng ra.

-Tôi nói gì cậu còn không nghe rõ sao? Tôi nói, chúng ta dừng lại ở đây đi. Tôi không yêu cậu, người tôi yêu là Lâm Phong, tôi không thể sống thiếu Lâm Phong, cậu có hiểu chưa? - Lương Diệu Tiếp lời nói như hét vào mặt Long Tuấn Hưởng, từng chữ mang theo đau đớn đến tột cùng. Không lấy lý do này, y còn lý do nào khác nữa chứ?

Long Tuấn Hưởng tất nhiên đều nghe rõ, cố tình hỏi Lương Diệu Tiếp một lần nữa - Anh có gan nói lại cho tôi nghe.

Lương Diệu Tiếp hít một hơi thật sâu - Những gì muốn nói tôi cũng đã nói. Tôi chỉ xem cậu như một người thay thế thôi, cuối cùng phải đối mặt với sự thật là cậu không phải Lâm Phong, cậu là Long Tuấn Hưởng, và tôi không hề yêu cậu.

-Câm miệng - Long Tuấn Hưởng bàn tay giơ lên hướng mặt Lương Diệu Tiếp một cái tát thật mạnh, nhưng mà chỉ còn cách mặt Lương Diệu Tiếp 1cm nữa thôi, bàn tay nắm chặt lại. Long Tuấn Hưởng cảm nhận cái cảm giác bị phản bội không nói được lời nào, chỉ có thể mắng một câu - Khốn khiếp, lão tử sẽ ghi nhớ những gì anh nói - sau đó là xoay người đi nhanh ra ngoài, không quên để lại tiếng đóng cửa chói tai.

Lương Diệu Tiếp nước mắt đau lòng rơi xuống, y cũng không muốn ở đây thêm nữa, chỉ khiến trái tim y thêm đau đớn thôi. Kéo vali đi ra khỏi nhà, nhìn lại ngày mới chuyển đến đây hai người đã hạnh phúc như thế nào. Nhưng mà bây giờ, tất cả đã kết thúc rồi.

--

-Tuấn Hưởng, cậu đừng uống nữa.

-Đúng rồi đó tổng giám đốc, cậu mau về nhà ngủ đi.

-Cút hết cho tôi, các người thì biết cái gì? Anh ta vốn dĩ chỉ xem lão tử là một món đồ chơi không hơn không kém. Hừ, Lương Diệu Tiếp, không ngờ anh lại đê tiện đến như vậy.

-Tổng giám đốc, chắc là có hiểu nhầm gì ở đây rồi. Tôi chơi với Lương Diệu Tiếp mấy chục năm, phần nào cũng hiểu được tính cách của y, y tuyệt đối không phải người như vậy - Trương Hiền Thắng ra sức biện minh cho Lương Diệu Tiếp, cái tên Lương Diệu Tiếp ngu ngốc này, có chuyện gì từ từ nói không được sao? Việc gì phải tổn thương tâm hồn mỏng manh lần đầu yêu của tổng giám đốc của tôi chứ hả?

-Câm miệng ngay, anh còn không chứng kiến được chính miệng anh ta đã nói ra những lời tàn nhẫn với tôi. Anh ta yêu tên khốn Lâm Phong kia, không phải tôi.

-Này tên Long Tuấn Hưởng kia, sao cậu lại mắng bánh bao nhỏ của tôi hả? - Doãn Đẩu Tuấn ôm Trương Hiền Thắng vào lòng, nói - Đừng để ý đến cậu ta nữa, cậu ta chỉ ngu ngốc đến vậy là cùng. Tính cách của Lương Diệu Tiếp còn không hiểu được, vậy mà đòi yêu người ta.

-Chủ nhân, nhưng mà cũng không thể nhìn tổng giám đốc đau khổ như vậy được.

-Bánh bao nhỏ ngốc, để ngày mai hắn tỉnh rượu. Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết.

"Reng... reng...."

Long Tuấn Hưởng đang bực mình lại nghe tiếng điện thoại reo. Nhanh chóng bắt máy.

-Gọi cái gì mà gọi. Cút hết cho tôi.

Đầu dây bên kia bị làm cho giật mình, mới ấp úng - Tuấn... Tuấn Hưởng, cậu làm sao vậy? Là mình, Diệu Nhi đây?

-Diệu Nhi?

(-Đúng vậy, này Tuấn Hưởng, ngày mai chúng ta gặp nhau được không? Mình có chuyện muốn nói với cậu)

-Không rãnh - nói xong nhanh chóng tắt máy, quăng điện thoại qua một bên.

Trương Hiền Thắng khó hiểu lầm bầm - Ủa, Diệu Nhi về nước từ khi nào ta? Hay là... - Trương Hiền Thắng đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, tư tưởng lập tức được khai thông - Chuyện này có hay không liên quan đến Diệu Nhi a?

Long Tuấn Hưởng giả vờ như không nghe thấy, bưng ly rượu lên uống cạn. Không nói thêm lời nào mà cầm điện thoại cùng áo khoác đi nhanh ra ngoài. Trong đầu nghĩ gì đó khiến đôi môi mỏng kia nhếch lên.

-Bà xã, thì ra anh buồn chán nên mới nghĩ ra trò này. Tôi là ông xã tất nhiên phải hảo hảo chơi cùng anh.

---

"Tút... tút.."

(-Alo, là Lương Diệu Tiếp sao? Thật khiến tôi bất ngờ nha)

-Tôi muốn ngờ cậu một việc.

(-A, Lâm Phong này thật vinh hạnh vì được giúp đỡ cho tổng tài)

--

Long Tuấn Hưởng sau khi tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, mới nhớ ra tối hôm qua bản thân uống rất nhiều rượu. Đồng thời cũng nhớ ra thêm một việc quan trọng hơn nữa. Không chần chừ mà vào phòng vệ sinh, nhanh chóng chuẩn bị một chút, sau đó rời khỏi nhà.

Lúc Long Tuấn Hưởng lái xe đi ngang qua một cửa hàng trang sức, đột nhiên nảy ra một ý định nho nhỏ. Long Tuấn Hưởng dừng xe bên đường, đi vào trong tùy tiện chọn một sợi dây chuyền. Hắn rất muốn nhìn thấy biểu hiện của Lương Diệu Tiếp khi tặng cái này cho Lương Diệu Nhi a.

'Ting...ting.....'

-Tuấn Hưởng? - Lương Diệu Nhi vô cùng kinh ngạc nhìn người trước mặt. Trời hôm nay cũng không có bão, cũng không phải cô hoa mắt đi.

-Cậu không mời mình vào nhà sao?

-À, cậu.. cậu vào đi.

Lương Diệu Nhi sau khi mời Long Tuấn Hưởng vào nhà, tức tốc mà chạy lên phòng. Long Tuấn Hưởng đáng ghét, đến mà không báo một tiếng, cô vừa mới ngủ dậy không phải nhìn xấu chết đi.

Long Tuấn Hưởng chỉ gật đầu một cái, dù sao mục đích thật sự hắn đến đây cũng không phải để gặp Lương Diệu Nhi, mà là...

Đảo mắt ngó nghiêng một hồi vẫn không tìm kiếm được bóng dáng người kia. Quái lạ, mới sáng sớm không ở nhà thì đi đâu? Hay là tối qua không về nhà. Long Tuấn Hưởng vừa nghĩ đến lại đâm ra lo lắng, bà xã ngốc này, lại chạy lung tung ở đâu nữa rồi?

-Tuấn Hưởng... Tuấn Hưởng.

-Hả?

-Cậu suy nghĩ cái gì mà thẫn thờ vậy hả? Mà mới sáng sớm cậu đến đây có việc gì không?

-Cũng không có gì quan trọng. Mình chỉ là đến xin lỗi cậu chuyện tối hôm qua, cũng là mình say quá nên mới tức giận như vậy.

Lương Diệu Nhi xấu hổ mỉm cười, thầm nghĩ không ngờ Long Tuấn Hưởng lại quan tâm đến mình như vậy. Long Tuấn Hưởng thực thay đổi quá nhiều rồi - Mình.. mình không sao mà. Mình biết cậu không phải người như vậy.

-Mà anh hai....

'Ting... ting...'

-Để mình ra mở cửa - Lương Diệu Nhi nhanh chóng đứng dậy chạy ra mở cửa. Thật may mắn nha, nếu ngồi thêm một chút nữa. Long Tuấn Hưởng lại cứ nhìn cô chằm chằm như vậy, không xấu hổ chết mới là lạ.

-Ủa anh hai, còn... Lâm Phong?

-Hi.. em gái - Lâm Phong với những gì mình từng gây ra còn không biết xấu hổ, mặt dày chào hỏi Lương Diệu Nhi.

Lương Diệu Nhi nhìn Lâm Phong, trong lòng không vui chút nào. Nghĩ người kia từng phản bội anh hai của mình, lại còn muốn độc chiếm YJ, tức giận vốn đã quên lãng nay lại trỗi dậy, nhưng mà cô cũng không muốn nhìn thấy anh hai của mình buồn.

-Diệu Nhi, anh hai về nhà xem em như thế nào rồi? Cũng muốn hỏi em tính về đây luôn hay sao?

-Không có mà, em có xin được nghỉ phép rồi, em về 2 tuần rồi sẽ đi liền a. Để còn tiếp tục công việc của công ty nữa. Anh hai đã về thì vào nhà ngồi một chút, Tuấn Hưởng cũng vừa mới đến đó.

-Em... em nói Long Tuấn Hưởng? - Lương Diệu Tiếp vừa nghe đến tên người kia tim đã một trận nhói đau, y không muốn nhìn thấy hắn, y phải quên hắn đi.

Chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh để không phải gặp mặt hắn, Lương Diệu Tiếp nghĩ nghĩ rồi nói -Anh... anh hai có việc gấp phải đi ngay. Để lần khác chúng ta sẽ nói chuyện nha - Nhưng mà chưa kịp xoay người rời đi.

-Gấp đến nỗi không thể chào nhau một tiếng hay sao? Chủ tịch Lương.

-Tuấn Hưởng, cậu cũng đừng trách anh hai mình. Dạo này công ty nhiều việc, anh hai mình bận rộn cũng phải.

-Diệu Nhi, mình nào dám trách anh hai cậu. À, mình có cái này tặng cậu - Long Tuấn Hưởng từ túi áo lấy ra một cái hộp - Mình nghĩ nó sẽ hợp với một cô gái xinh đẹp như cậu.

-Tặng mình sao? - Lương Diệu Nhi vui sướng như bay lên trời, hôm nay Long Tuấn Hưởng chính là cho cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhanh chóng mà mở cái hộp ra - Woa, là dây chuyền sao? Tuấn Hưởng, cảm ơn cậu nhiều lắm - Lương Diệu Nhi không nhịn được mà ôm chặt lấy Long Tuấn Hưởng, đến khi nhận ra mình hơi quá thì mới xấu hổ cuối mặt xuống - Mình.. mình xin lỗi.

Long Tuấn Hưởng không tức giận ngược lại còn cười vui vẻ nói - Không sao? Nào để mình đeo cho cậu.

-Tuấn Hưởng.

Một cảnh thâm tình trước mắt, ai nhìn vào không cảm động rớt nước mắt thì cũng mười phần ghen tị. Nhưng tất cả vào mắt Lương Diệu Tiếp đều như những mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào trái tim y. Rõ ràng đã quyết định hy sinh hạnh phúc của bản thân để cho em gái được hạnh phúc, nhưng mà nhìn em gái được hạnh phúc như vậy thì mình lại đau lòng, lại chỉ muốn chạy lại giành lấy người kia, ôm cậu ta thật chặt, không cho cậu ta dùng ánh mắt như thế mà nhìn người khác.

-Chúng ta đi thôi - Lương Diệu Tiếp cuối cùng vẫn kéo Lâm Phong rời đi.

Long Tuấn Hưởng thấy vậy thập phần vừa lòng, nhìn bà xã như vậy hẳn là đang rất tức giận đi. Thấy Lương Diệu Tiếp rời đi, sau đó nói với Lương Diệu Nhi vài câu cũng nhanh chóng đuổi theo.

--

-Ở đây hết việc của cậu rồi, cậu đi đi.

-Bảo bối, cũng không nên đuổi tôi đi sớm như vậy. Chúng ta cũng nên ôn lại chuyện cũ một chút chứ?

-Câm miệng, không đi nhanh thì đừng trách tôi.

Lâm Phong tỏ vẻ không thể nói thêm, trước khi đóng cửa xe còn không quên nói - Đừng quên chuyển tiền cho tôi đó. Hẹn gặp lại.

Lương Diệu Tiếp còn hơi đâu nghĩ đến. Trong đầu đột nhiên lại xuất hiện những gì lúc nãy, lúc Long Tuấn Hưởng đeo dây chuyền cho Diệu Nhi, ánh mắt vừa ôn nhu vừa tràn ngập yêu thương. Mà không, y không thể tiếp tục nghĩ đến hắn nữa, y không thể có lỗi với em gái được.

-Nghĩ cái gì lại lắc đầu liên tục như vậy?

Lương Diệu Tiếp bị làm cho giật mình, giọng nói này?

-Cậu.. sao lại ở trong xe tôi? - Lương Diệu Tiếp lo lắng vô cùng, cái tên đáng chết này, lỡ Diệu Nhi thấy được thì phải làm sao đây?

-Xe của bà xã tôi, tôi còn không có quyền ngồi? - Long Tuấn Hưởng thản nhiên nói, đúng là không ngoài suy nghĩ của hắn, Lương Diệu Tiếp không có khả năng quay lại với Lâm Phong, chỉ là muốn làm trò trước mặt hắn mà thôi.

-Cậu mau xuống xe. Tôi với cậu không còn liên quan gì nữa, hãy buông tha cho tôi đi.

-Cái gì? Buông tha?

Lương Diệu Tiếp thấy Long Tuấn Hưởng thay đổi giọng điệu, biết rằng hắn sắp tức giận, tất nhiên y phải bê nguyên thùng dầu đổ vô.

-Đúng vậy? Tôi không có thời gian nói chuyện với cậu. Tôi còn phải giải quyết công việc để còn có thời gian để chuẩn bị cho hôn lễ.

Long Tuấn Hưởng vừa nghe đến hai chữ kia. Tức giận hô to - Hôn lễ?

-Cậu không cần quan tâm.

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lương Diệu Tiếp, kèm theo những gì y nói như không có gì quan trọng. Long Tuấn Hưởng càng thêm xôi máu - Lương Diệu Tiếp, rốt cuộc anh muốn chơi đến khi nào đây?

-....

-Tốt, không trả lời? Anh muốn chơi? Long Tuấn Hưởng này chơi với anh? Anh tưởng chỉ mình anh kết hôn được thôi sao?

-Cậu nói vậy là sao?

-Thì kết hôn, tôi... và Lương Diệu Nhi. Để hoàn thành ước nguyện của anh. - Long Tuấn Hưởng đóng mạnh cửa xe rồi rời đi, vừa đi vừa buông những câu chửi khó nghe.

Lương Diệu Tiếp nhìn vào gương chiếu hậu thấy hắn dần đi xa, đến khi không còn thấy nữa. Chuyện của y và Lâm Phong chỉ là giả, nhưng mà Long Tuấn Hưởng, hắn nói sẽ cùng Diệu Nhi kết hôn? Chắc chắn là sự thật. Nhìn người mình yêu đi kết hôn với em gái, còn gì đau đớn hơn.

Bản thân không làm được gì ngoài khóc, cũng chỉ là một người vô dụng mà thôi.

-End Chương 14- [3.7k từ] 《Tiếp Hạc》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com