Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Tôi đi cầu hôn, không ngăn cản sao?


Khi Tổng Tài Ái Phải Ác Ma! | Ái Tình Hệ Liệt!
Chương 15 - Tôi đi cầu hôn, không ngăn cản sao?

----

Long Tuấn Hưởng sau ngày tức giận với Lương Diệu Tiếp ở trong xe, từ đó liền suốt ngày bên cạnh Lương Diệu Nhi, cùng cô đi ăn, đi dạo, hai người giống hệt như một cặp đôi yêu nhau mà ai cũng ghen tị.

Còn về phía Lương Diệu Tiếp, một phần cùng Lâm Phong đóng giả yêu nhau đã mệt mỏi, lại còn chứng kiến người mình yêu cùng em gái lúc nào cũng tay nắm tay, cười nói vui vẻ. Trái tim thực sự chưa trải qua loại đau đớn như thế này, không còn cách nào khác chỉ biết vùi đầu vào công việc, muốn nhanh chóng quên đi Long Tuấn Hưởng, không nghĩ tới hắn nữa, không nghĩ đến những phút giây hai người bên nhau nữa.

'Tách..'

Giọt nước mắt ấm nóng nhẹ nhàng mà rơi xuống mặt bàn. Lương Diệu Tiếp hai tay ôm mặt khóc. Nói quên hắn, y có thể sao? Quên sự ôn nhu của hắn, dịu dàng của hắn, y càng không thể. Y không thể quên được Long Tuấn Hưởng, một chút cũng không thể quên được, chỉ vừa nhắm mắt lại, hình ảnh của Long Tuấn Hưởng lại xuất hiện nhưng mà bên cạnh còn có Lương Diệu Nhi. Con bé cứ nắm tay hắn kéo đi thật xa thật xa, đến khi y không thể nhìn thấy nữa, cũng là lúc y bật dậy thoát khỏi giấc mơ kinh khủng kia.

Lương Diệu Tiếp từ ngày chính miệng nói rằng y sẽ kết hôn khiến Long Tuấn Hưởng vô cùng tức giận, đến nay đã được một tuần. Long Tuấn Hưởng hình như cũng đã dần 'buông tha' cho y theo cái cách mà y muốn. Lương Diệu Tiếp tim lại một trận nhói đau, càng nghĩ lại càng nhớ, lại càng đau.

'Cốc.. cốc...'

Lương Diệu Tiếp bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình. Nhanh chóng rút khăn lau đi nước mắt.

-Vào đi.

Mộc Yên đẩy cửa đi vào, trên tay là một hộp thức ăn vừa mới mua.

-Chủ tịch, đây là cơm trưa của anh. Tôi thấy anh làm việc nhiều quá lại không đi ăn trưa nên mua cho anh. Nhìn anh dạo này hốc hác lắm, hôm nào mắt cũng thâm quần.

-Tôi.. tôi không sao. Cảm ơn, cô cứ để đó rồi ra ngoài đi.

-Nhưng mà anh thật sự không sao chứ?

-Thật sự không sao.

-Vậy tôi ra ngoài đây, anh ăn trưa đi. Có gì cứ gọi tôi. - Mộc Yên nhìn Lương Diệu Tiếp một chút rồi cũng nhanh chóng ra ngoài. Mới cách đây hơn một tuần cô còn thấy chủ tịch ngày nào cũng đi làm rất vui vẻ, nét mặt lúc nào cũng vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà dạo gần đây, chủ tịch cứ lao đầu vào công việc, không ngừng tăng ca, cơm cũng không có thèm ăn. Có hay không xảy ra chuyện gì?

Mộc Yên nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thu được gì. Thôi tốt nhất là không nên tò mò, không khéo chủ tịch lại tức giận thì khổ a.

--

Lương Diệu Tiếp nhìn hộp cơm trưa trên bàn. Không nghĩ thì thôi chứ vừa nghĩ đến dạ dày lại một trận thắt lại khiến hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Tối qua y tăng ca nên cũng quên mất phải ăn tối, sáng ra cũng không muốn ăn. Bây giờ nếu y còn không ăn, sẽ đem dạ dày làm hỏng mất.

Nhưng mà mới gắp một miếng rau đưa vào miệng. Lương Diệu Tiếp đã ôm bụng tức tốc chạy vào nhà vệ sinh nôn liên tục, bởi vì trong bụng không có gì nên chỉ nôn ra toàn nước. Lương Diệu Tiếp trước mắt mọi thứ đều quay cuồng, khó khăn lắm mới vịn tường đi ra ngoài, mở hộc tủ lấy ra một vỉ thuốc chỉ còn lại một viên, cho vào miệng nuốt xuống.

Đau đớn dần giảm được một chút. Lương Diệu Tiếp thở nhẹ một hơi, sau đó bưng lấy hộp cơm, từng chút từng chút ăn hết, nước mắt cứ rơi xuống, Lương Diệu Tiếp đem cơm ăn hết như đem hết đau đớn nuốt vào bên trong, y đúng là ngốc thật mà, tự hành hạ mình như vậy, thì thay đổi được gì chứ?

--

Lương Diệu Tiếp sau khi tan làm muốn về nhà để lấy ít quần áo. Cả tuần nay y ở công ty suốt, quần áo lần trước mang đến cũng đã dơ hết. Lần này phải lấy nhiều hơn một chút, để không phải trở về nhà nữa.

Nhưng mà... vừa đặt chân vào nhà, Lương Diệu Tiếp lập tức nghĩ rằng, thà mặt quần áo dơ còn hơn về nhà ngay lúc này.

Bởi vì nhìn ở gian bếp kia, có một đôi nam nữ đang vô cùng tình cảm cùng nhau nấu ăn, ánh mắt dành cho nhau đều rất ngọt ngào.

Lương Diệu Tiếp từ từ lùi một bước, hai bước, rồi... chưa kịp chạy đã bị phát hiện.

-Anh hai, anh về khi nào vậy?

-Diệu Nhi. - Lương Diệu Tiếp xoay người gượng cười với em gái, ánh mắt lén lút liếc nhìn người kia, lại phát hiện hắn cũng đang nhìn mình.

Giật mình mà di dời ánh mắt, Lương Diệu Tiếp hướng Lương Diệu Nhi nói - Anh về lấy quần áo rồi đi ngay.

-Anh hai, việc gì phải đi vội như vậy a? Tuấn Hưởng cũng vừa mới nhắc anh xong đó, nói hôm nay muốn mời anh về dùng cơm với bọn em.

-Hôm nay thì không được rồi, anh hai còn phải tăng ca.

-Tăng ca gì chứ? Nào anh hai lên phòng tắm rửa một chút đi, bữa tối cũng sắp xong rồi đó.

-Nhưng mà...

-Không nhưng gì nữa. Hôm nay anh hai nhất định phải ở nhà ăn cơm.

Lương Diệu Tiếp bị Lương Diệu Nhi đẩy đi lên phòng, cuối cùng vẫn không thể trốn tránh được phải cùng Long Tuấn Hưởng ăn cơm.

Lương Diệu Tiếp sau khi tắm rửa xong, vừa xuống đã thấy Lương Diệu Nhi cùng Long Tuấn Hưởng đang ngồi ở bàn ăn đợi mình.

-Anh hai mau ngồi xuống đi, hôm nay toàn bộ đều là Tuấn Hưởng nấu đó, em gái anh chỉ phụ thôi à.

-Cậu phá hoại thì có. - Long Tuấn Hưởng cốc lên đầu Lương Diệu Nhi một cái.

-Ai nói chứ, mình có phụ mà, đáng ghét - Lương Diệu Nhi bịu môi, bộ dạng vô cùng đáng yêu giống hệt như một cô gái đang làm nũng với người yêu.

Long Tuấn Hưởng trong lòng thầm tính toán, hắn đều đã quan sát ánh mắt của Lương Diệu Tiếp từ lúc y vừa bước vào nhà. Độ thân thiết của hắn và Lương Diệu Nhi càng tăng cao, ánh mắt Lương Diệu Tiếp càng thêm phần hoảng loạn. Lại càng không phải tính toán kĩ hơn, nhận được điện thoại của Lương Diệu Nhi mời hắn đến nhà chơi, hắn mới không thèm quan tâm đến, nhưng mà vừa nghe Lương Diệu Nhi nói sẽ gọi Lương Diệu Tiếp về nhà dùng bữa tối. Hắn đã nhanh chóng thay quần áo đi thẳng tới nhà của Lương Diệu Tiếp.

Lại khi ở trong bếp, Lương Diệu Nhi đúng là đụng đâu hỏng đó chứ không khéo tay như bã xã của hắn khiến hắn vô cùng bực mình. Nhưng suy đi tính lại, bà xã có thể về nhà bất cứ lúc nào, vì vậy cần phải thân thiết với Lương Diệu Nhi một chút nha. Haha, bà xã thân yêu, anh tưởng Long Tuấn Hưởng này sẽ dễ dàng bỏ cuộc hay sao? Để xem anh có thể chịu đựng được bao lâu?

-Diệu Nhi, cậu ăn cái này đi, đây là món cậu thích đúng không?

-Đừng có hòng nịnh mình à nha.

Bà xã, còn không mau đứng dậy, hô to lên đây là ông xã của tôi. Ở đó mà nhìn, trừng mắt làm gì a?

-Cậu ăn thêm đi này.

-Anh hai ăn cũng ăn đi chứ.

-Anh...anh hai..

Còn không mau xin lỗi ông xã rồi cùng ông xã trở về nhà.?

-Anh hai lúc nãy có ăn cùng nhân viên ở công ty nên còn no, hai người cứ từ từ ăn đi, anh hai muốn lên phòng nghỉ ngơi một chút - Lương Diệu Tiếp nhanh chóng buông đũa rồi đứng dậy đi lên phòng. Một chút cũng không muốn chứng kiến, y cảm giác như mình sắp chết tới nơi, không thở được. Lúc quay đi cũng là lúc nước mắt rơi xuống. Hai người cứ yêu nhau đi, rồi cùng nhau kết hôn đi, tôi không quản.. nói đúng hơn.. tôi không có quyền quản.

-Không biết anh hai có bị làm sao không? Mình lo quá. - Lương Diệu Nhi nhìn thấy anh hai mình như vậy cũng không có tâm trạng đâu mà ăn cơm, nhưng mà chưa kịp nói thêm một lời nào với Long Tuấn Hưởng thì hắn cũng đã nhanh chóng đứng dậy.

-Mình có một số chuyện muốn hỏi anh hai cậu, cậu cứ ăn tiếp đi - sau đó không quan tâm Lương Diệu Nhi có trả lời hay không, trong đầu chỉ suy nghĩ về Lương Diệu Tiếp.

Lương Diệu Nhi không khỏi thở dài, ngẫm lại, cái cảnh này không phải từng xuất hiện rồi đi.

(Ở nhà hàng đó, còn ai nhớ hơm?? =]]]])

--

Long Tuấn Hưởng nhẹ đẩy cửa phòng Lương Diệu Tiếp ra, đã thấy ai đó ai trùm kín chăn nằm trên giường, có hay không đang giận dỗi a?

Cẩn thận mà bước lại gần, Long Tuấn Hưởng kéo chăn ra làm Lương Diệu Tiếp giật mình một cái.

-Cậu ai cho cậu vào đây?

-Được rồi, ông xã biết anh đang giận dỗi, ngoan về nhà cùng ông xã.

-Nhà? Đây chính là nhà tôi, việc gì tôi phải đi đâu? Phiền cậu ra khỏi phòng tôi.

-Diệu Tiếp, chơi như thế đủ rồi.

Lương Diệu Tiếp nhanh chóng xuống giường, đối với Long Tuấn Hưởng mà nói - Tôi không chơi đùa với cậu, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng làm phiền tôi nữa.

Long Tuấn Hưởng không ngờ bảo bối của hắn lại cứng đầu như vậy. Quyết định tung ra chiêu cuối cùng.

Trong túi quần lấy ra một cái họo nhỏ bật ra đưa đến trước mặt Lương Diệu Tiếp - Anh nói xem chiếc nhẫn này có hợp với em gái anh hay không?

Lương Diệu Tiếp trong lòng có chút chấn động, chính mình đã nói sẽ không quan tâm nhưng mà vừa nhìn thấy chiếc nhẫn sáng lấp lánh kia, tưởng tượng Long Tuấn Hưởng sẽ đeo nó vào tay em gái mình, trái tim như bị hung hăng đâm một nhát.

Nhưng mà mình không thể, đã đến nước này rồi, em gái có thể hạnh phúc, y không còn gì nuối tiếc nữa. - Diệu Nhi.. em ấy nhất định sẽ rất thích.

Long Tuấn Hưởng cả người cứng đờ, nụ cười trên môi cũng tắt đi. Lẽ nào Lương Diệu Tiếp thật sự không ngờ yêu hắn? Một chút cũng không có sao?

-Lương Diệu Tiếp, anh nói em gái anh sẽ rất thích sao? Haha.. anh có thể nói ra những lời đó sao? Tôi thật không thể ngờ... - Long Tuấn Hưởng nắm chặt chiếc hộp trong tay, xoay người tức giận rời đi, nhưng vừa đi được 3 bước đã dừng lại.

-Thật sự không ngăn cản sao?

Long Tuấn Hưởng kiềm chế đã tan thành mây khói, tức giận hô to - Tôi đi cầu hôn, anh không ngăn cản sao??

Lương Diệu Tiếp vẫn không có phản ứng gì, y chỉ cúi gằm mặt xuống, nước mắt từng giọt rơi trên sàn nhà lạnh lẽo.

-Mẹ nó, hôm nay anh không chịu về. Lão tử cũng nhất định bắt anh về. - Long Tuấn Hưởng tức giận nén chiếc hộp trên tay vào góc tường, trừng mắt nhìn Lương Diệu Tiếp, sau đó lại đổi qua ánh mắt có chút xấu xa - Nhưng trước tiên, phải lưu lại một chút kỉ niệm nho nhỏ.

Lương Diệu Tiếp nghe vậy không khỏi hoảng sợ, giọng run run hỏi - Cậu... cậu muốn làm gì?

-Anh sẽ biết ngay thôi.. bà xã.

---

-Ngô... ưm..

Lương Diệu Tiếp hai tay bị Long Tuấn Hưởng trói ra phía sau. Cả cơ thể bị lột trần như nhộng. Không những vậy còn bị ép quỳ dưới đất, trong miệng là một cây côn thịt dữ tợn.

-Mau liếm cho tôi, nếu không ngoan ngoãn làm theo. Tôi sẽ gọi Lương Diệu Nhi lên đây, để cô ấy chứng kiến bộ dạng dâm đãng của anh trai mình. Có được không?

Lương Diệu Tiếp trong miệng bị nhét côn thịt không thể nói được lời nào, chỉ có thể lắc đầu liên tục - Ưm.. ưm...

-Vậy ngoan ngoãn nghe theo lời của ông xã có biết chưa?

Lương Diệu Tiếp hai mắt đỏ hoe, ngoan ngoãn đem đầu lưỡi liếm trên cây côn thịt nổi đầy gân xanh kia. Đã lâu không được phát tiết khiến Long Tuấn Hưởng vừa được bà xã liếm đã suýt chút nữa mà bắn ra, vội vàng rút côn thịt ra khỏi khoan miệng y.

-Hừ, mau trèo lên giường nằm sấp xuống, để ông xã có thể hảo hảo kiểm tra tiểu dâm huyệt của anh.

Lương Diệu Tiếp vừa nghe Long Tuấn Hưởng nói những lời hạ lưu với mình. Không biết vị bị hắn đe dọa hay vì sâu trong cơ thể khó chịu vô cùng, nhanh chóng nghe lời hắn, đến khi nằm sấp xuống cái mông không chủ động mà nâng cao lên.

Long Tuấn Hưởng tách ra hai phiến mông căng tròn, tiểu huyệt mê người lập tức lộ ra. Vẫn hồng hào đáng yêu như ngày nào a, Long Tuấn Hưởng không nhịn được mà cúi người xuống, đầu lưỡi mềm mại liếm lên, răng còn cắn nhẹ lên thịt huyệt.

-Ngô.. đừng mà..a... đừng mà... - Lương Diệu Tiếp cả người tức tốc như có dòng điện chạy qua, bởi vì đã lâu không tiếp xúc thân thể, nên dị thường mẫn cảm. Tiểu huyệt bị liếm đến run rẫy, Lương Diệu Tiếp vùi mặt vào gối nén đi tiếng rên rỉ của mình, nhưng mà... - A.. chết mất... đừng liếm bên trong.. ô... ngứa quá... nga.. ô... đừng mà.

Long Tuấn Hưởng đánh mạnh lên mông Lương Diệu Tiếp, nói - Dâm đãng, chỉ có đầu lưỡi thôi thì chưa thể thỏa mãn cưng.

Lương Diệu Tiếp thân thể vốn đã quen với sự yêu thương của Long Tuấn Hưởng, đòi hỏi thêm nhiều nữa. Nhưng y không thể cầu Long Tuấn Hưởng, không thể để mọi chuyện quay về điểm xuất phát được.

-Cậu đừng như vậy. Buông tha tôi đi.. ô..

Tất nhiên điều đó chỉ là cho Long Tuấn Hưởng thêm tức giận. Lập tức cởi dây trói cho Lương Diệu Tiếp, xoay người y lại đối diện với hắn.

Lương Diệu Tiếp không dám nhìn thẳng vào mắt Long Tuấn Hưởng, vội vàng xoay mặt đi nơi khác, nước mắt lại rơi xuống.

Long Tuấn Hưởng thấy Lương Diệu Tiếp né tránh mình, hung hăng cúi xuống cắn lấy cánh môi y đến bật máu, môi lưỡi dây dưa không hồi kết khiến Lương Diệu Tiếp suýt nữa là ngạt thở chết.

-Ngô... a...

Nụ hôn chuyển dần xuống xương quai xanh, rồi lại đến hai đầu vú mê người, Long Tuấn Hưởng cầm lấy tay Lương Diệu Tiếp đặt tại côn thịt cứng rắn của mình, bản thân nhướn người lên liếm cắn vành tai y - Bảo bối, có lớn không?

Dường như bị lời nói nhẹ nhàng bên tai làm cho mê hoặc, Lương Diệu Tiếp như có như không mà trả lời - Lớn... ưm... ô.. lớn quá...

-Có muốn nó đi vào thân thể anh, làm anh thoải mái. Có muốn hay không?

Lý trí liên tục gào thét y phải dừng lại ngay, nhưng mà trái tim không nhịn được lại cứ đập thình thịch thình thịch từng hồi. Lương Diệu Tiếp không biết bản thân bị làm sao? Chỉ biết rằng không thể thoát khỏi sự ôn nhu này.

Long Tuấn Hưởng là của y, thân thể hắn trái tin hắn đều là của y. Bất cứ ai, cũng không để giành lấy.

-Ô... muốn muốn... côn thịt của ông xã, thao tiểu huyệt của bà xã.. muốn...

-Ngoan lắm - môi Long Tuấn Hưởng nhẹ nhàng cong lên, cầm lấy hai chân Lương Diệu Tiếp đè trước ngực. Côn thịt sắp bùng nổ tới nơi nhanh chóng đâm vào nơi yêu thích nhất. Long Tuấn Hưởng vô cùng yêu thương hôn lên môi Lương Diệu Tiếp, ngón tay tận tình chăm sóc đầu vú khả ái của y.

-A... ông xã... thích quá...a... ô... sâu một chút nữa... thật thích... - Lương Diệu Tiếp thân thể động tình không ngừng rên rỉ, tham lam siết chặt thứ quý giá trong cơ thể, một chút cũng không muốn nó li khai khỏi.

-Hừ, tiểu huyệt anh con mẹ nó còn dâm đãng hơn nữa, khít chặt như vậy, muốn ông xã thao chết anh sao? - Long Tuấn Hưởng mồ hôi đầy tráng, tiếng thở dốc thõa mãn không ngừng phát ra, côn thịt ra ra vào vào như vũ bão.

-Ô... thao chết tôi.. thao chết tôi đi.. nga.. van cầu cậu.. ô.. thật thích... - Lương Diệu Tiếp hai tay ôm chặt lấy cổ Long Tuấn Hưởng, từng nụ hôn lại nhẹ nhàng hơn xuống, Lương Diệu Tiếp hạnh phúc mà đón nhận lấy, đầu lưỡi còn gắt gao quấn lấy đầu lưỡi Long Tuấn Hưởng không buông, nước bọt dâm mĩ liên tục theo khóe miệng mà chảy xuống.

-Nga... côn thịt thật lớn.. ô.. thích...

Long Tuấn Hưởng cắn lên đầu vú Lương Diệu Tiếp - Nói, có dám rời ông xã nữa không? Có dám nữa không?

-Không dám không dám, ông xã đừng cắn mà... bà xã không rời ông xã nữa.. ô... đau quá.. đừng cắn...

Lại chưa chịu buông tha, Long Tuấn Hưởng cắn lên đầu vú còn lại, tiếp tục hỏi - Nói, anh yêu ai? Anh là bã xã của ai?

-Ô.. ô.. yêu ông xã, là bã xã của Long Tuấn Hưởng.. ô.. tha cho tôi đi, đầu vú bị cắn hỏng mất.. nga..

Long Tuấn Hưởng sau khi nhận được những câu trả lời thập phần khiến hắn vừa lòng. Yêu thương liếm nhẹ lên hai đầu vú bị cắn đến sung huyết, hết liếm rồi lại mút, Lương Diệu Tiếp rên rỉ càng lớn tiếng, tiểu huyệt càng thêm siết chặt côn thịt thô to.

-Hừ...

Long Tuấn Hưởng ôm lấy thắt lưng Lương Diệu Tiếp mà ra vào kịch liệt. Liên tục nhắm vào tuyến tiền liệt, điểm trí mạng của nam nhân mà đâm mạnh. Khiến cho Lương Diệu Tiếp sung sướng đến rên rỉ thõa mãn.

-Nga... thao tôi....chỗ đó.. ô.. thích quá.. côn thịt thao thật tốt.

Cả hai quấn quýt đến quên trời quên đất. Quên luôn những gì xảy ra trong những ngày qua. Cùng nhau lạc vào khoái cảm tiêu hồn không có lối thoát.

--

Lương Diệu Nhi trượt dài xuống vách tường lạnh lẽo. Hoàn toàn chỉ là ảo giác mà thôi có đúng không? Tiếng rên rỉ dâm đãng đó, tuyệt đối không phải của anh hai.

Anh hai sẽ không làm vậy. Bởi vì anh hai rất thương cô, anh hai luôn muốn cô được hạnh phúc.

Lương Diệu Nhi trái tim quặng đau đến rỉ máu, cô không dám chấp nhận đây chính là sự thật.

Chỉ là cô thấy anh hai dạo này luôn trong tình trạng mắt thâm quần, cơ thể như thiếu sức sống. Dùng bữa cơm cũng không muốn, nên mới gọi Long Tuấn Hưởng đến đây chơi, tiện thể nấu bữa cơm để ba người cơ thêt cùng nhau dùng bữa trò chuyện vui vẻ.

Nhưng mà trong ánh mắt anh hai lại có điểm gì rất lạ như thể vô cùng lo lắng, Long Tuấn Hưởng biểu hiện cũng không khác là bao.

Mặc dù dạo này Long Tuấn Hưởng đối xử với cô tốt hơn nhiều so với trước đây, nhưng mà cô vẫn cảm thấy cơ điểm gì đó không đúng. Chỉ ở trước mặt anh hai, Long Tuấn Hưởng mới quan tâm cô, nói chuyện vui vẻ với cô.

Vừa nãy hai người họ cư nhiên lại không dùng bữa tối, khiến cô phải ăn cơm một mình thực sự buồn chán. Dọn dẹp xong cũng chưa thấy hai người họ xuống nên mới lên xem một chút.

Nhưng mà vừa đi tới giữa cầu thang. Cô đã nghe thấy tiếng gì đó không được hợp lý, trong lòng đột nhiên nổi lên dự cảm không lành. Lương Diệu Nhi cuối cùng vẫn không nhịn được đi đến trước phòng anh hai, âm thanh mỗi lúc mỗi rõ hơn, đến khi nhẹ đẩy cửa ra. Lương Diệu Nhi lệ rơi đầy mặt, cả cơ thể như không nhúch nhích nổi.

-End Chương 15- [3.5k từ] 《Tiếp Hạc》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com