Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Khách không mời mà đến!


Khi Tổng Tài Ái Phải Ác Ma! | Ái Tình Hệ Liệt!
Chương 17 - Khách không mời mà đến!

---


Khi không còn gì ngăn cản hai người đến với nhau nữa. Thì những ngày sau đó chính là ngọt ngào hơn kẹo đường.

Lương Diệu Tiếp bị Long Tuấn Hưởng phạt đến 2 ngày không xuống giường nổi còn không nói, lại cộng thêm suốt ngày phải ăn những thứ tẩm bổ gì đó. Còn nói y không được phép hành hạ bản thân mình nữa, nếu có lần sau, chắc chắn sẽ phạt nặng hơn.

Lương Diệu Tiếp cũng không có từ chối sự quan tâm chăm sóc đó, ngoan ngoãn để Long Tuấn Hưởng tẩm bổ, ngoan ngoãn để Long Tuấn Hưởng yêu thương a.

-Ưm... - Lương Diệu Tiếp trong chăn cựa mình một cái, hơi ấm quen thuộc từ khi nào đã biến mất, chỉ còn một mảnh giấy nhỏ.

'Ông xã đến công ty có việc, đã làm xong bữa sáng. Ngoan ngoãn ăn rồi đợi ông xã trở về!'

-Cậu làm như tôi là con của cậu chắc? - Lương Diệu Tiếp tuy lời nói tỏ vẻ khó chịu như vậy, nhưng mà thực ra trong tâm đang vô cùng hạnh phúc đó nha.

---

Long Tuấn Hưởng tới công ty từ sớm cũng vì hôm nay có hàng chuyển đi, ai.. chủ nhật mà cũng phải đến công ty, không được ôm bà xã ngủ nướng a. May ra tâm trạng cũng được tốt hơn một chút, bởi hôm nay đến công ty, một là chuyển hàng, hai là....

Hàng chuyển giao hôm nay là đồng phục của nữ tiếp tân, phục vụ bên khách sạn A, vì là khách hàng quen biết nên Long Tuấn Hưởng muốn tự mình chuyển sao kí kết để không phải xảy ra sai xót gì. Nhưng đó vốn dĩ cũng chỉ là cái lý do làm nền, lý do chính vẫn là hắn cần phải chỉnh sửa một số thứ nên phải đến công ty.

Long Tuấn Hưởng sau khi làm xong công việc thì nhanh chóng đi vào xưởng may. Đồng phục lần này là màu hồng, bởi vì giám đốc khách sạn muốn gì đó mới mẻ một chút nên mới nhờ hắn thiể kế một mẫu a. Long Tuấn Hưởng trong khi thiết kế đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề khác. Hắc hắc, hắn sẽ tiết lộ ngay thôi.

Long Tuấn Hưởng lấy bộ đồng phục ra, chỉnh chỗ này một chút, cắt chỗ kia. Trong đầu tưởng tượng ra lúc bảo bối của hắn mặc vào không biết sẽ như thế nào đây.

Món quà nho nhỏ chuẩn bị cho Lương Diệu Tiếp đã xong. Nhìn lại đồng hồ cũng đã gần trưa, Long Tuấn Hưởng nhanh chóng rời công ty, ghé qua siêu thị mua ít đồ sau đó trở về nhà.

Nhưng mà vừa bước vào nhà. Chính là tâm trạng có chút không vui.

Mà Lương Diệu Tiếp nhìn thấy ánh mắt người kia. Trong lòng hô một tiếng 'thảm rồi'

Lương Diệu Tiếp cố gắng tìm ra 1001 lý do để đối phó, cuối cùng lại nở nụ cười vô cùng vui vẻ khi thấy ông xã trở về. Chạy lại ôm lấy Long Tuấn Hưởng hôn hôn lên má hắn - Sao cậu trở về sớm vậy a?

Long Tuấn Hưởng nghiến răng nói - Không trở về sớm sao có thể nhìn anh ăn sáng trong khi đã gần tới giờ ăn trưa. Bác sĩ dặn anh không nghe. Đằng này ngay cả lời ông xã nói anh cũng không để vào tai?

-Tôi khỏe rồi mà, bác sĩ chỉ làm vấn đề nghiêm trọng thêm thôi - Lương Diệu Tiếp không khỏi lạnh người, huhu, nếu lúc đó không ngủ thêm 'chút nữa' thì bây giờ không ra nông nỗi như thế này rồi.

-Tốt, có món quà này vốn định tối mới đưa anh. Nhưng mà tôi nghĩ nên đưa ngay để anh có để dùng ngay.

-Quà?? - Lương Diệu Tiếp không khỏi gào khóc, tặng quà cho tôi sao cái mặt cậu lại biến thái như vậy hả? Chắc chắn món quà cũng biến thái y chang mặt cậu, tôi đã làm gì sai???

Nhận quà phải dùng ngay. Lương Diệu Tiếp vẻ mặt vô cùng khó coi khi mặc vào cái bộ đồ biến thái này. Hừ, còn bắt tôi xoay mấy vòng đi tới đi lui. Cậu nghĩ tôi là người mẫu hả? Còn nói đây là đồng phục tiếp tân, tiếp tân nào mặc áo ngắn như thế này? váy ngắn như thế này? Còn có... quần lót chật như thế này nữa? Huhu... cậu là đồ biến thái nhân 1000 lần. Tôi phi!!!!!!!

-Được rồi, đi nấu bữa trưa.

Lương Diệu Tiếp hậm hực đi vào bếp. Đem thịt biến thành Long Tuấn Hưởng mà băm băm băm, đem rau biến thành Long Tuấn Hưởng mà cắt cắt cắt, suýt nữa đem chén bát biến thành Long Tuấn Hưởng mà đập nát a.

-Có gì không vừa lòng sao? - Long Tuấn Hưởng từ phía sau ôm lấy Lương Diệu Tiếp, tại vành tai y mà cắn nhẹ.

-Không có... tôi đang vô - cùng - vui - vẻ nấu ăn cậu có thấy không? - Lương Diệu Tiếp vừa nghiến răng vừa nói.

-Oh, vậy mà ông xã còn tưởng anh đang tức giận trong lòng không ngừng mắng chửi ông xã.

-Ai thèm mắng cậu?

Long Tuấn Hưởng cong khóe môi, bàn tay không đứng đắn luồn vào váy ngắn Lương Diệu Tiếp đang mặc, tại mông y mà véo một cái.

Lương Diệu Tiếp tất nhiên là ngượng đến đỏ mặc, tức giận nói Long Tuấn Hưởng - Cậu có để yên cho tôi nấu ăn không hả?

-Anh nấu thì cứ nấu, tôi cũng không có làm gì - Long Tuấn Hưởng vẻ mặt bình thản tiếp tục ăn đậu hủ, bà xã của hắn lại đỏ mặt, nhìn sao cũng rất đáng yêu nha.

Còn Lương Diệu Tiếp thì tiếp tục ngậm ngùi mà chuẩn bị bữa trưa. Ô... cậu véo mông tôi làm gì, a... đồ biến thái ai cho cậu sờ đùi tôi...??? Lại nữa, mông tôi cũng không phải mông công cộng, cậu cũng không phải đang thời kì mọc răng sao cứ cắn tai tôi hoài vậy hả???

May mắn là bữa trưa vẫn được chuẩn bị xong. Một người thỏa mãn ăn trưa, một người uất ức ăn trưa.

Lương Diệu Tiếp đem Long Tuấn Hưởng mắng chửi không ra cái dạng gì xong lại lôi tác giả ra mà mắng. Đòi lại công bằng. Nhưng mà Lương Diệu Tiếp à, anh thử hỏi Long Tuấn Hưởng hai chữ công bằng viết như thế nào, rồi sau đó tác giả sẽ sẵn sàng đòi lại công bằng cho anh a. Tất nhiên là, tác giả vừa nói xong đã bị Lương Diệu Tiếp cầm dép đuổi theo. =))))

Hình phạt biến thái. Lương Diệu Tiếp bị Long Tuấn Hưởng bắt mặc 'bộ đồ' đó nguyên ngày.

-Nè, cậu tính bắt tôi mặc đến khi nào vậy hả? Khó chịu quá đi.... ô...

-Dám dùng giọng điệu đó mà nói với ông xã hay sao?

-Sao tôi lại không dám hả? Cậu là đồ biến thái!!!! - Lương Diệu Tiếp lấy hết can đảm hô to. Mình phải mạnh mẽ lên mới được, không được sợ hắn nữa.

2 giây sau.

-Ô... đừng đánh nữa mà... cậu là đồ biến thái đi đánh mông người ta.. ô... tôi sai rồi, không dám nữa...

-Hừ, không phải mới nói to lắm sao? Nói gì nói lại cho ông xã nghe xem.

-Ô... không có mà.... ông xã đẹp trai ông xã rộng lượng - siêu cấp biếm thái siêu cấp ác ma, sàm sỡ, hừ.... Lương Diệu Tiếp thật chỉ muốn một hơi phun hết ra, nhưng mà.. mông bị đánh đau quá đi!! - Tha đi mà... ô...

Long Tuấn Hưởng nhìn hai cánh mông tròn tròn của Lương Diệu Tiếp bị đánh cho đỏ lên. Ánh mắt chợt trở nên có phần sắc lang, véo mông Lương Diệu Tiếp nói - Còn dám câu dẫn ông xã, cái mông cong lên thế này là sao a?

Lương Diệu Tiếp chỉ muốn đạp cho Long Tuấn Hưởng một cái. Con mắt nào của cậu thấy mông của tôi cong lên? Cậu đánh tôi xong còn nói tôi câu dẫn cậu? Nghĩa lý nằm ở đâu hả?? Huhu!!!

Long Tuấn Hưởng trong phút chốc xé rách chiếc quần lót Lương Diệu Tiếp đang mặc. Ba ngón tay không chần chừ đâm vào huyệt động kia.

Xoay người Lương Diệu Tiếp lại bắt lấy môi y mà hôn, lưỡi không ngừng chạy trong khoan miệng y mà liếm mút. Nụ hôn của Long Tuấn Hưởng khiến cho Lương Diệu Tiếp không nhịn được mà rên rỉ, từ trong cổ họng phát ra âm thanh kiều mị.

-Ngô...

Tách ra nụ hôn kéo ra sợi chỉ bạc, nhìn vô cùng ái muội.

Lương Diệu Tiếp hai mắt ướt át nhìn Long Tuấn Hưởng, ánh mắt vô tình liếc xuống đũng quần hắn, không chủ động nuốt nước bọt ở cổ.

Long Tuấn Hưởng cười tà, lập tức rút ba ngón tay dính đầy dâm thủy ra, nhanh chóng mở khóa quần, lôi ra côn thịt đã cương cứng của mình. Xoay người một cái, hai người cùng chơi trò 69.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng thâm nhập vào huyệt động mềm mại, Long Tuấn Hưởng liếm đi dâm thủy ở miệng huyệt, đem đầu lưỡi vào càng sâu, vừa liếm vừa cắn.

-Ưm... ô.... - Lương Diệu Tiếp trong miệng bị nhét côn thịt không thể nào lên tiếng. Côn thịt mỗi lúc mỗi biến lớn, Lương Diệu Tiếp răng lưỡi đều phối hợp muốn Long Tuấn Hưởng thoải mái.

Long Tuấn Hưởng hô hấp có chút không ổn định, rút côn thịt cứng rắn ra khỏi miệng Lương Diệu Tiếp, nói - Ông xã hôm nay sẽ không bỏ qua cho anh.

Thêm một lần tìm đến môi của Lương Diệu Tiếp, cùng nhau hấp duyện nước bọt trong khoan miệng đến ngọt ngào, đầu lưỡi Lương Diệu Tiếp đều bị Long Tuấn Hưởng mút đến tê dại.

-Ân...a...

Long Tuấn Hưởng đem quần áo hai người cởi ra vứt một bên. Hướng đầu vú hồng hồng của Lương Diệu Tiếp mà liếm láp cho đến bóng loáng, bên dưới nhẹ nhàng đẩy côn thịt nổi đầy gân xanh vào bên trong.

-A... - Lương Diệu Tiếp hai chân quấn lấy thắt lưng Long Tuấn Hưởng, ánh mắt như giọt nước nhìn Long Tuấn Hưởng mà khát cầu.. - Ô... đầu vú thật ngứa

Long Tuấn Hưởng cắn nhẹ lên đầu vú Lương Diệu Tiếp một cái - Chỉ có đầu vú ngứa thôi sao?

-Tiểu huyệt cũng ngứa..a... cầu ông xã thao... ô...

Long Tuấn Hưởng côn thịt bắt đầu trừu sáp từng đợt, tiếng rên rỉ của Lương Diệu Tiếp như liều thuốc kích dục khiến Long Tuấn Hưởng say mê. Liên tục ra vào nơi chật chội.

-Ô... thích quá.... nga... sâu một chút... ông xã... a..

-Tiểu dâm đãng.... ông xã thao chết anh...

Côn thịt từng đợt ra ra vào vào huyệt động tiêu hồn. Dâm thủy không ngừng tiết ra dính đầy nơi giao hợp của hai người, tạo ra một hình ảnh dâm mĩ không gì có thể sánh bằng.

Long Tuấn Hưởng càng thêm kích thích, ngón tay kẹp lấy đầu vú sưng đỏ của Lương Diệu Tiếp nhu lộng. Côn thịt cắm sâu vào bên trong, tận hưởng vách nội bích mềm mại bao phủ.

-A...a... ông xã... ngô... đau quá..

-Nói tiểu dâm huyệt bị thao có sướng không?

-Ô... sướng... tiểu huyệt bị ông xã thao.. sướng quá...nga.. ông xã..

-Thao chết cưng... dâm đãng... hừ..

Lương Diệu Tiếp bị thao đến toàn thân phiến hồng. Hai chân tự động mở ra để côn thịt có thể dễ dàng xỏ xuyên thao y.

Côn thịt mỗi lần cắm vào đều được tiểu huyệt ngậm chặt lấy, Long Tuấn Hưởng vô cùng thoải mái luận động, âm nang liên tục đánh mạnh vào mông của Lương Diệu Tiếp.

-Bảo bối, bên trong của anh ướt át như vậy? Muốn đem ông xã đến thoải mái nhấn chìm hay sao?

-A.. - Lương Diệu Tiếp bị lời nói của Long Tuấn Hưởng kích thích, tiểu huyệt co rút thêm mười phần.

-Vừa nói xong đã cắn chặt như vậy? Thật là dâm đãng... - ôm chặt lấy thắt lưng Lương Diệu Tiếp không ngừng xỏ xuyên, từng nụ hôn như nhấn chìm hai người vào bể tình ngọt ngào.

-A... Tuấn Hưởng... ông xã... thao bà xã... ngô... côn thịt... thao sâu quá - Lương Diệu Tiếp từng hơi rên rỉ đứt quãng, hai tay ôm lấy cổ Long Tuấn Hưởng ấn xuống, tìm đến môi hắn điên cuồng mà hôn.

Bàn tay bắt lấy côn thịt của Lương Diệu Tiếp dùng kỹ thuật hết xoa xoa rồi lại chà sát. Lương Diệu Tiếp trên dưới trong ngoài bị làm cho mê loạn, đôi môi vừa mấp máy rên rỉ vừa nói - Ô.. ông xã...nga... mút đầu vú đi...a... ông xã... đầu vú bà xã.. ngứa quá...

Long Tuấn Hưởng tất nhiên không đành lòng từ chối. Đầu lưỡi vươn ra tại đầu vú sưng đỏ của Lương Diệu Tiếp liếm một vòng, sau đó vừa mút vừa cắn.

-Đầu vú của bà xã thật ngọt nha, nếu có thêm sữa quả thực rất tốt a.

Lương Diệu Tiếp vừa nghe Long Tuấn Hưởng nói vậy đột nhiên ô ô khóc lên. Bởi vì nghĩ rằng Long Tuấn Hưởng không muốn mình nữa, hắn muốn tìm nữ nhân mông lớn ngực lớn ở ngoài kia.

-Ô... không muốn đâu.. ông xã không được bỏ bà xã.. ô.. ông xã xấu lắm... huhu... không cho ông xã đi tìm nữ nhân.

Long Tuấn Hưởng cuống cả lên, hắn vừa định trêu chọc Lương Diệu Tiếp một chút, ai ngờ y lại nghĩ theo chiều hướng khác a. Đúng là ngốc.

-Bảo bối ngoan, ông xã chỉ cần anh, ngoan, ông xã chỉ đùa thôi.

-Thật sao?

-Tất nhiên là thật. Ông xã chỉ cần thao cái mông anh, mút đầu vú xinh đẹp của anh thôi.

Lương Diệu Tiếp cắn cắn môi, mặc dù lời nói của Long Tuấn Hưởng thật khiến y xấu hổ muốn chết, nhưng mà bên cạnh đó cũng hạnh phúc muốn chết luôn nha.

-Hừ, bà xã ngốc không chuyên tâm, phải phạt!

-A...

Long Tuấn Hưởng không báo trước mà ôm Lương Diệu Tiếp lên, côn thịt chôn vào càng sâu. Từng bước hướng phòng ngủ đi tới, ôm Lương Diệu Tiếp nằm xuống chiếc giường rộng lớn. Côn thịt như điên cuồng mà sáp đến.

-Ô... thao nhẹ một chút.. nga... ông xã...

-Ông xã nói cho anh biết, đám nữ nhân ngoài kia đối với ông xã đều là đồ bỏ đi. Ông xã chỉ cần ngày ngày thao tiểu dâm đãng nhà anh. Cấm anh nghĩ lung tung có biết chưa?

-Biết rồi mà... hanh...a...

Đang lúc cao trào thì...

'Ting ting... ting ting...'

-Ân.. chuông cửa.. a.. ông xã..

'Ting ting... ting ting'

'Ting ting... ting ting'

Long Tuấn Hưởng không thèm quan tâm đến. Ngược lại còn nói Lương Diệu Tiếp không chuyên tâm lần hai. Côn thịt tận thịt đâm sâu vào bên trong, còn trướng bạo thêm 1 vòng.

-A.. đừng mà.. ông xã...a..

-Thật dâm đãng.. - Long Tuấn Hưởng liên tục ra vào, mỗi lần như vậy đều kéo theo mị thịt đỏ au đến mê người ra ngoài. Côn thịt được tiểu dâm huyệt gắt gao cắn chặt đến khó thở. Long Tuấn Hưởng đẩy nhanh tốc độ, quy đầu điên cuồng ma sát sâu bên trong tiểu huyệt.

-A.. ông xã.. lớn quá...a.. bà xã muốn bắn..aa..

Lương Diệu Tiếp thét một tiếng bắn ra trên bụng hai người. Môi lại bị hôn, khoan miệng đầu lưỡi lại bị liếm mút. Lương Diệu Tiếp cơ thể mệt mỏi không ngừng đong đưa.

-A... sâu quá.. ô.. ông xã.. nga...

-Hừ, ông xã bắn cho cưng đây.

-Bắn cho bà xã, toàn bộ bắn cho bà xã.. nga...

Long Tuấn Hưởng cuối cùng không nhịn được nữa. Tinh dịch nóng hổi phun thẳng vào tiểu huyệt Lương Diệu Tiếp.

-A...

Long Tuấn Hưởng không có ý định rút côn thịt bán cương của mình ra, ôm lấy Lương Diệu Tiếp hôn hôn lên khuôn mặt đầy mồ hôi của y.

-Có thoải mái không?

-Ân.. ông xã.. - Lương Diệu Tiếp như con mèo nhỏ cuộn vào lòng của Long Tuấn Hưởng - Bà xã muốn tắm...

-Ông xã giúp anh tắm.. - cười không đứng đắn, Long Tuấn Hưởng ôm Lương Diệu Tiếp vào phòng tắm. Tiếc rằng Lương Diệu Tiếp không có để ý tới.

Vì vậy chỉ sau khi cửa phòng tắm vừa khép lại. Tiếng rên rỉ cùng thở dốc mê người nhanh chóng truyền a. Hai người tiếp tục đắm chìm vào bể tình hoan ái không hồi kết.

Mà quên mất, đang có một con người nước mắt nước mũi nhấn muốn hỏng luôn cả chuông cửa a.

-Lương Diệu Tiếp cậu là đồ độc ác!! Mau ra đây cho tôi...huhu...

---

Sau khi ôm Lương Diệu Tiếp bất tỉnh từ phòng tắm ra. Long Tuấn Hưởng lại tiếp tục nghe thấy tiếng chuông cửa 'Ting ting... ting ting' không ngừng.

Không mấy thoải mái lấy áo choàng bông mặc vào đi ra mở cửa. Xém chút nữa bị người ở ngoài dọa cho sợ chết.

-Tổng giám đốc... huhu...

-Trương Hiền Thắng? - Long Tuấn Hưởng nhìn Trương Hiền Thắng trên mặt tèm lem nước mắt nước mũi, đầu tóc lại bù xù. Chắc là lại có chuyện gì xảy ra nữa đây mà.

Trương Hiền Thắng không để ý tới Long Tuấn Hưởng đang nhìn mình. Đùng đùng xông vào nhà hắn - Huhu... Diệu Tiếp... huhu...

Không kiêng nể gì xông luôn vào phòng ngủ. Trương Hiền Thắng nhanh chóng trèo lên giường lôi Lương Diệu Tiếp dậy.. - Huhu ..

Lương Diệu Tiếp đang mê man ngủ lại bị lôi dậy. Cái đáng sợ ở đây không phải là Trương Hiền Thắng đang ôm chặt lấy y không buông, mà chính là ánh mắt của Long Tuấn Hưởng a.

-Hiền Thắng, cậu buông tôi ra a. Có chuyện gì từ từ rồi nói.

-Huhu... Diệu Tiếp, cậu nhất định phải cho tôi dọn đến đây ở với cậu. Tôi không muốn ở cái địa ngục kia nữa.. huhu...

-Được rồi, để tôi mặc quần áo vào đã. - Lương Diệu Tiếp không khỏi đau đầu.

-Huhu.. cậu đúng là nhẫn tâm.. mặc quần áo làm gì? Cơ thể cậu tôi cũng không phải chưa thấy? Đừng có nói cậu quên 3 năm trung học chúng ta tắm chung, ngủ chung rồi nha. Hồi đó chúng ta còn kì lưng cho nhau.. huhu... chúng ta quay lại trung học đi...

Lương Diệu Tiếp tự cầu phúc cho mình.

Trương Hiền Thắng chết tiệt, ai bảo cậu mang xăng đến đốt nhà tôi hả?? Nhìn tổng giám đốc của cậu đi, mặc hắn còn đen hơn đít nồi kia kìa, hắn còn trừng mắt nhìn tôi nữa.. huhu... lần này tôi chết chắc rồi.

-Diệu Tiếp, tối nay chúng ta sẽ ngủ cùng nhau có được không? Huhu.. nhớ hồi trung học tôi với cậu còn ngủ chung, ôm nhau chặt thiệt là chặt, hai chúng ta đi đâu cũng dính lấy nhau. Đến nổi bạn cùng phòng còn tưởng chúng ta yêu nhau đó.. huhu

-Mà này, lúc đó tôi còn chưa biết cậu thích nam nhân, đừng nói cậu thích tôi thật đó nha.. huhu..

Lương Diệu Tiếp chỉ muốn hoặc là bóp chết Trương Hiền Thắng, hoặc là có phép thần thông gì đó biến mất nhanh chóng a. Cậu huhu cái gì?? Người huhu... huhu.. phải là tôi đây nè!!! Trương Hiền Thắng chết dẫm, bộ cậu không có việc gì làm hay sao? Nhà tôi đang hạnh phúc như thế này cậu đến 'thăm hỏi' làm cái gì???

Long Tuấn Hưởng đứng tựa lưng vào cửa nghe kịch hay. Bà xã à không ngờ quá khứ của anh cùng người bạn tốt kia lại tươi đẹp đến như vậy? Để xem ông xã chỉnh anh như thế nào??!!

Long Tuấn Hưởng nhanh chóng đi tới nắm lấy cổ áo Trương Hiền Thắng lôi ra ngoài, một phát dùng chân đóng cửa lại. Trên mặt vô số đường hắc tuyến nhìn Lương Diệu Tiếp.

Trương Hiền Thắng bị ném ra ngoài không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn Lương Diệu Tiếp thì mồ hôi đổ đầy người, cảm thấy một tia lạnh lẽo nhẹ nhàng mà chạy khắp cơ thể.

Huhu.... Trương Hiền Thắng thối!!!

-End Chương 17- [3.5k từ] 《Tiếp Hạc》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com