Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Lão tử không cần anh thương hại!


Khi Tổng Tài Ái Phải Ác Ma! | Ái Tình Hệ Liệt!
Chương 21 - Lão tử không cần anh thương hại!

---

"Long Tuấn Hưởng gặp được Lương Diệu Tiếp. Như một cánh cửa mới được mở ra. Long Tuấn Hưởng đã từng nói, Lương Diệu Tiếp chính là bảo vật mà ông trời ban cho hắn, không gì có thể thay thế được."

Lương Diệu Tiếp thật sự không thể ngăn được bản thân rơi nước mắt. Long Tuấn Hưởng là một tên đại ngốc, hắn có thể nói ra với y mà.

Trước đây Lương Diệu Tiếp đã từng nghĩ, Long Tuấn Hưởng liệu có yêu mình thật lòng hay không? Hắn không có ý định cùng mình kết hôn hay sao?

Thì ra vì quá khứ của hắn.

Sau khi ở quán bar trở về, Lương Diệu Tiếp không thể tập trung vào việc gì.

Cứ nghĩ đến những gì Long Tuấn Hưởng đã trải qua và chịu đựng. Trong lòng chợt dâng lên một cỗ đau lòng khó tả. Tại sao Long Tuấn Hưởng không nói cho y biết? Tại sao hắn lại một mình chịu đựng như thế.

Lương Diệu Tiếp cảm thấy khóe mắt mình cay cay, công việc ở công ty không thể tập trung được, vẫn nên về nhà thì tốt hơn.

Lương Diệu Tiếp vừa về đến nhà đã nhanh chóng vào bếp. Kể từ hôm nay y sẽ giúp Long Tuấn Hưởng cảm nhận được dư vị gia đình nhiều hơn nữa, để y có thể bù đắp cho hắn, giúp hắn quên đi quá khứ đau buồn kia.

Lương Diệu Tiếp sau khi chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn thì ngồi đợi Long Tuấn Hưởng trở về. Chắc chắn Long Tuấn Hưởng sẽ rất bất ngờ cho coi.

Vô tình nhìn ra phía cửa sổ, từng hạt mưa nhỏ nhẹ vươn lên cửa kính. Thầm nghĩ sao Long Tuấn Hưởng còn chưa về? Lỡ trời mưa to đi đường nguy hiểm.

Nói đến trời mưa to lại bất chợt nhớ lại những gì Doãn Đẩu Tuấn nói. Bản thân lại một trận đau nhói ở trong lòng.

'Ting... ting...'

Nhanh chóng mà chạy ra mở cửa, hẳn là Long Tuấn Hưởng đã trở về a.

-Cậu về rồi.

-Hôm nay ở công ty không có nhiều việc sao? - Long Tuấn Hưởng nhanh chóng vào nhà, vô tình thấy bàn ăn đẹp mắt - Lại còn chuẩn bị bữa tối lãng mạng cùng ông xã.

Lương Diệu Tiếp như cậu vợ nhỏ nhanh chóng giúp Long Tuấn Hưởng cởi ra áo khoác, sau đó ấn hắn ngồi xuống ghế.

-Bữa cơm hôm nay tôi đã dành rất rất nhiều tình cảm để làm đó nha, nên cậu phải ăn thật nhiều vô đó.

Long Tuấn Hưởng cười vui vẻ, chắc hẳn bà xã hôm nay đã gặp chuyện gì vui rồi, ai da, là ông xã cũng được hưởng lây niềm vui a, thật là hạnh phúc quá đi - Đồ ăn của bà xã làm, tôi tất nhiên phải ăn nhiều rồi. Còn có, ông xã nhất định sẽ hảo hảo cảm ơn anh.

Mặc dù không tránh khỏi xấu hổ khi nghe Long Tuấn Hưởng nói, nhưng mà Lương Diệu Tiếp trong lòng không nhịn được dâng lên một cỗ ngọt ngào như đường như mật. - Ai cần cậu cảm ơn chứ!

-Nhưng mà ông xã trước giờ là một người có phép tắc đó nha. Anh dù có không cần, ông xã cũng phải cảm ơn ý. - sắc lang vẫn là sắc lang.

-Hừ, cảm ơn theo cách biến thái của cậu thì tôi không cần. - Lương Diệu Tiếp đỏ mặt nói, cái tên sắc lang đại biến thái Long Tuấn Hưởng. Dù hắn có tức giận, phạt, xin lỗi hay cảm ơn, thì cũng chỉ có một cách thôi a. Cách gì thì tự biết đi, y không có đủ biến thái để nói ra đâu à.

Long Tuấn Hưởng nheo nheo mắt- Hay là bà xã muốn ông xã cảm ơn ở đây? Xem nào... ừm... lâu lâu cũng nên thay đổi một chút.

-Ai.. ai muốn? Đừng nói nữa, lo mà ăn đi - Lương Diệu Tiếp đỏ mặt vô cùng xấu hổ, vì thế nhanh chóng tìm cách né tránh, liên tục mà gắp thức ăn cho Long Tuấn Hưởng.

-Haha, được rồi ông xã không chọc anh nữa, ăn cơm đi - Long Tuấn Hưởng cũng gắp thức ăn bỏ vào chén Lương Diệu Tiếp, tất cả mọi cử chỉ hay ánh mắt đều chất chứa sự ôn nhu đến khó tả.

-A, còn canh nữa, lúc nãy tôi có mang đi hâm nóng lại - Lương Diệu Tiếp nhanh chóng đứng dậy đi lại vào trong bếp, mang ra một tô canh nóng hổi - Món canh này rất tốt cho sức khỏe đó nha, cậu đi làm nhất định rất mệt mỏi, nào ăn một chén đi.

Long Tuấn Hưởng đều đem mọi hình ảnh trước mặt thu vào tầm mắt. Nếu hắn có thể mở lòng mình thì tốt biết mấy, nhưng mà Long Tuấn Hưởng vẫn luôn lo sợ, hắn không muốn quá khứ một lần lặp lại. Đối với hắn, gia đình là một thứ đáng sợ, rất nhanh chóng mà đổ nát, sau đó.. ai cũng bỏ rơi hắn, không ai bên cạnh hắn nữa.

Nói quên thì dễ lắm, nhưng càng quên chỉ khiến hắn càng nhớ đến quá khứ đau buồn kia. Có được hạnh phúc đã khó, nhưng muốn nắm giữ nó lại còn khó hơn. Chỉ cần nghĩ đến những gì xảy ra đối với gia đình hắn, Long Tuấn Hưởng lại càng thêm mệt mỏi mà suy nghĩ không đâu.

Long Tuấn Hưởng nghĩ cứ sống như thế này là tốt rồi. Bởi vì hắn không muốn mất đi người quan trọng nhất của mình - Lương Diệu Tiếp.

-Tuấn Hưởng...

-Tuấn Hưởng...

-Hả.. à... có chuyện gì sao?

-Cậu đang suy nghĩ cái gì đó, còn không thèm nghe tôi nói.

-Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ, tại sao bà xã của mình lại tuyệt vời đến như thế.

Lương Diệu Tiếp lại bị chọc cho đỏ mặt, đồ đáng ghét. -Cậu ăn cái này đi, món cậu thích đó.

Trong lòng không ngừng phân vân, y muốn hỏi Long Tuấn Hưởng vài điều nhưng không thể mở lời được, cuối cùng lại ấp úng - Tuấn Hưởng... tôi... tôi..

Long Tuấn Hưởng thấy Lương Diệu Tiếp ấp úng cũng khó hiểu, hắn cũng thấy hôm nay y có phần lạ hơn mọi khi a - Có việc gì sao?

Lấy hết can đảm một câu nói ra - Tôi.. tôi có thể cùng cậu trở thành một gia đình... được hay không?

Gia đình?

Long Tuấn Hưởng như bị điểm trúng huyệt đạo, toàn thân có chút chấn động trở nên cứng đờ. Sao Lương Diệu Tiếp lại đề cập đến vấn đề này? Đột nhiên trong lòng dâng lên một loại cảm giác gọi là lo sợ, chuyện này xảy ra sớm như vậy hay sao?

Đặt chén cơm xuống bàn, Long Tuấn Hưởng ánh mắt nhìn Lương Diệu Tiếp nói - Anh nói vậy là sao? - Long Tuấn Hưởng cố tình hỏi lại. Lương Diệu Tiếp, hãy nói là anh chỉ đang nói đùa thôi đi. Làm ơn, đừng nhắc tới hai từ đó.

Lương Diệu Tiếp ngay tức khắc nhận ra trong giọng nói hay cả nét mặt của Long Tuấn Hưởng bây giờ như đang né tránh y.

Lương Diệu Tiếp không biết phải làm sao. Hai tay không ngừng đan xen vào nhau -Tuấn Hưởng, thực ra... tôi đã biết hết mọi chuyện rồi, quá khứ của cậu.

Lương Diệu Tiếp đã biết hết rồi?

-Im miệng, anh đừng nói nữa. - Long Tuấn Hưởng không kiêng nhẫn đập tay mạnh xuống bàn, nhanh chóng đứng dậy. Tại sao y lại biết, tại sao y lại muốn biết quá khứ của hắn đến thế??

Lương Diệu Tiếp thấy Long Tuấn Hưởng xoay người đi, như khẩn trương mà nắm lấy tay hắn kéo lại - Tuấn Hưởng, cậu đừng như vậy nữa mà. Tôi biết cậu đã từng trải qua những điều đau đớn, nhưng mà...

Long Tuấn Hưởng lập tức cắt ngang - Anh đã điều tra tôi?

Lương Diệu Tiếp vội vàng lắc đầu -Tôi không có, là...

Lại một lần nữa không cho Lương Diệu Tiếp cơ hội nói tiếp. Long Tuấn Hưởng lần này thực sự rất tức giận. Không phải y nói với hắn chỉ cần như thế này là đủ rồi, không phải y đã nói vậy sao? Tại sao lại điều tra quá khứ kia, vì y thấy hắn bất hạnh, hắn đáng thương? Long Tuấn Hưởng như có như không mà cười lên một tiếng. Mặc dù trong tiếng cười đều chất chứa sự bi thương, y không tin tưởng hắn? - Haha..Anh biết thì sao? Anh tính thương hại tôi?

-Tôi không thương hại cậu, tôi lo lắng cho cậu. - Lương Diệu Tiếp vành mắt cay cay, y không muốn thấy Long Tuấn Hưởng tức giận như thế này. Hắn đang hiểu lầm y, y không có điều tra quá khứ của hắn mà.

-Đem cái lo lắng của anh cho người khác đi, tôi đây không cần. Lương Diệu Tiếp, tôi cũng quá xem thường anh rồi. Đừng nghĩ bản thân anh muốn làm gì thì làm nấy, hãy biết thân phận mình ở đâu đi. - Long Tuấn Hưởng nhếch môi cười, lời nói tức giận mang ý mỉa mai Lương Diệu Tiếp.

Lương Diệu Tiếp như bị đâm cho một nhát. Không, cậu ấy chỉ là quá tức giận nên mới nói với mình như thế. Tuấn Hưởng rất yêu thương mình, cậu ấy sẽ không nói như thế đâu. - Tôi thật sự muốn bên cạnh cậu, tôi muốn chúng ta cùng nhau chia sẻ. Tuấn Hưởng, đừng nhớ đến quá khứ đó nữa có được không?

Long Tuấn Hưởng  vừa nghe thấy hai chữ 'quá khứ' kia, tức giận lại dâng trào như ngọn lửa không thể dập tắt. Tại sao? Hắn đã muốn quên nhưng y lại cứ nhắc đến. Tại sao y lại khiến mọi chuyện ra nông nỗi như thế này. Như không thể điều khiển được chính mình. Long Tuấn Hưởng bàn bay vung thẳng vào mặt Lương Diệu Tiếp, hung hăng tát y một cái đau đớn.

'Chát'

-Tôi bảo anh câm miệng anh không nghe hay sao? Lương Diệu Tiếp sao anh đê tiện thế? Anh nghĩ tôi muốn cùng loại người như anh trở thành một gia đình? Con mẹ nó anh __ không __ xứng __ đáng!!! - Long Tuấn Hưởng cố ý nhấn mạnh bốn chữ cuối, loại người không tin tưởng hắn đi điều ra về quá khứ không mấy tốt đẹp kia, một chút cũng không đáng để hắn đếm xỉa tới. Hắn đã sai lầm rồi, hắn đã tin tưởng y quá nhiều, hắn đã yêu thương y quá nhiều, để hôm nay lại nhận được cái kết đau đớn như thế này.

Lương Diệu Tiếp bên má trái vô cùng đau đớn, cậu ấy đánh mình, cậu ấy thực sự ghét mình rồi. Nhưng mà từng lời nói của Long Tuấn Hưởng khiến y đau đớn thêm bội phần. Long Tuấn Hưởng mắng y đê tiện, không có, y thật lòng yêu Long Tuấn Hưởng, y không có đê tiện. Hắn mắng y không xứng đáng với hắn, thật sự sao? Hắn không hề yêu y hay sao? Vậy bao lâu nay, hắn rốt cuộc xem y là gì? Từng giọt nước mắt trong suốt không nhịn được mà rơi xuống. Lương Diệu Tiếp trái tim như đang bị chà đạp, Long Tuấn Hưởng tại sao lại như vậy? Hắn như biến thành một người khác.

-Tuấn Hưởng.. hức... hức... tôi không điều tra cậu mà... tôi không làm... cậu tin tôi đi.. - Như cố chấp muốn níu giữ một tia hi vọng nhỏ nhoi, Lương Diệu Tiếp gắt gao nắm chặt lấy tay của Long Tuấn Hưởng, y sẽ không buông ra, dù có đau đớn như thế nào, y cũng không buông ra.

Long Tuấn Hưởng hoàn toàn chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét, một tiếng hô to - Buông ra... - ánh mắt chứa đựng sự tức giận - Nhắc lại một lần cuối cho anh biết, lão tử, không cần anh thương hại!

Cái gì mà tình yêu? Cái gì mà bữa cơm ấm áp? Toàn bộ chỉ là dối trá mà thôi. Càng nhìn càng khiến hắn chướng mắt, Long Tuấn Hưởng không chần chừ đem bàn cơm trước mặt lật đổ xuống đất. Nhưng vô tình tô canh nóng lại đổ thẳng vào người Lương Diệu Tiếp, trên cánh tay nóng đến đau đớn.

Nhưng mà tiếc rằng không ai chú ý đến sự vô tình ấy.

Mắt nhìn thấy những món ăn mình nấu đều bị đổ dưới đất, Lương Diệu Tiếp nước mắt như mưa mà rơi xuống. Ngay cả cánh tay mình bị bỏng cũng không phát hiện ra. Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa chói tai vang lên, Lương Diệu Tiếp mới biết Long Tuấn Hưởng đã đi rồi.

Lương Diệu Tiếp không kịp suy nghĩ mà chạy theo, chân đạp trúng mảnh chén vỡ trên sàn nhà chảy máu, Lương Diệu Tiếp đều không quan tâm đến. Như bay mà lao ra ngoài.

-Tuấn Hưởng - Thấy chiếc xe ô tô được khởi động rồi nhanh chóng lao đi. Lương Diệu Tiếp nước mắt đầy mặt mà đuổi theo. Vết thương dưới lòng bàn chân từ nhỏ thành lớn do ma sát với mặt đường. -Tuấn Hưởng, đừng đi mà.. hức.. hức... đừng đi mà.. - Lương Diệu Tiếp liều lĩnh chạy theo, mặc dù cánh tay bị làm bỏng hay lòng bàn chân chảy máu, Lương Diệu Tiếp cũng không hề cảm thấy đau đớn. Bởi toàn bộ nổi đau đều dồn hết lên trái tim y, nổi đau không thể nào diễn tả được. Trái tim như bị cắt xéo đến rỉ máu, Lương Diệu Tiếp vừa khóc vừa đuổi theo, nhưng mà chiếc xe vẫn cứ chạy mãi, chạy mãi.. đến khi y không thể thấy nữa.

Một tiếng sấm vang dội cả bầu trời, mưa lớn quá, từng hạt mưa mạnh mẽ va chạm vào thân thể Lương Diệu Tiếp, thấm vào nước mắt, thấm vào những vết thương.

Lương Diệu Tiếp trong lòng vẫn không ngừng cầu xin. Mưa làm ơn đừng cuốn Long Tuấn Hưởng đi, trả lại hắn cho tôi, làm ơn...

-Hức.. hức... - từ cổ họng phát ra âm thanh nức nở đau đớn. Những gì Long Tuấn Hưởng nói ra như một cuộn băng liên tục chạy trong đầu của y. Long Tuấn Hưởng không cần y nữa, hắn đã bỏ đi rồi, hắn đã chán ghét y rồi.

Lang thang trên con đường đông đúc như một người mất hồn, Lương Diệu Tiếp toàn thân ướt mưa trong đầu chỉ một suy nghĩ muốn tìm Long Tuấn Hưởng. Bản thân cố chấp đến mức ngu ngốc. Không ngừng nói với bản thân rằng đây chỉ là một trò đùa của Long Tuấn Hưởng thôi, hắn sẽ không bao giờ đối xử với mình như thế.

Hay là y thật sự giống như lời Long Tuấn Hưởng nói, y đê tiện, vô liêm sỉ mà bám lấy hắn, hay là bao lâu nay hắn vẫn luôn chán ghét y, hắn chỉ chơi đùa với y mà thôi.

Không phải!! Y không muốn nghĩ đến nữa, không muốn nghĩ đến nữa. Lương Diệu Tiếp vành mắt sưng đỏ, trên mặt cũng sưng một mảng. Khắp người đều rất đau đớn. Ngay cả nước mắt cũng đau đớn mà rơi xuống. Cố chấp yêu một người quả là điều khiến con người ta đau đớn đến tột cùng. Nhưng mà, Lương Diệu Tiếp à, sao mày lại ngu ngốc đến như thế? Ngay từ ban đầu mày đã ngu ngốc rồi, Long Tuấn Hưởng hắn ta nhỏ hơn mày 8 tuổi, thiếu gì người đẹp theo hắn, nhưng hắn lại đến với một nam nhân như mày, đáng lẽ mày phải nhận ra rồi chứ. Đáng lẽ, mày không nên đến với hắn để bây giờ, không thể thoát ra được nữa.

-Tuấn Hưởng.. Tuấn Hưởng... - Lương Diệu Tiếp vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng. Người đi đường đều dùng ánh mắt quái dị mà nhìn y, nhưng mà y nào để tâm tới. Y chỉ muốn tìm Long Tuấn Hưởng, y nhất định phải tìm ra hắn.

-Anh gì ơi, anh ướt hết rồi, chân anh lại bị thương, anh mau về nhà đi.

-Tránh ra, đừng động vào tôi.. các người trả Tuấn Hưởng lại cho tôi.. trả Tuấn Hưởng lại cho tôi... - Lương Diệu Tiếp như điên mà hét lên, mang theo tiếng nức nở đau lòng, nước mắt không thể nào rơi ra được nữa, thân thể cũng tái đi vì lạnh. Lương Diệu Tiếp như mất đi hơi ấm quan trọng nhất, toàn thân bất chợt bị sự lạnh lẽo bao trùm lấy. Đau đớn cuộn mình ngồi trên vỉa hè, mặc dù người xung quanh có khuyên nhủ đến đâu, Lương Diệu Tiếp cũng không để vào tai. Bả vai lại không ngừng run lên từng đợt, chỉ khiến cho người cảm thấy thêm đau lòng.

Đang trong lúc Mộc Yên đi dạo phố cùng bạn, vô tình bị hình ảnh trước mắt làm cho giật mình. Cái người đang vừa ngồi vừa khóc kia, không phải là chủ tịch hay sao?

Mộc Yên nhanh chóng mà chạy lại, đỡ Lương Diệu Tiếp từ dưới đất lên - Chủ tịch, anh làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?

Lương Diệu Tiếp trước mắt thấy người quen, vội vàng mà cầm lấy tay của Mộc Yên - Cô đi tìm Tuấn Hưởng cho tôi.. hức.. hức.. cô phải giúp tôi tìm cho ra hắn, Mộc Yên.. tôi cầu xin cô.. tôi... - Lương Diệu Tiếp đột nhiên cảm giác mình không thể nói được nữa, y mệt mỏi quá, cả cánh tay hay lòng bàn chân đều đau quá, y không thể khóc nữa, cũng không thể gọi tên Long Tuấn Hưởng. Lương Diệu Tiếp cứ thế mà ngất đi, chỉ chợp mắt một chút thôi, rồi Long Tuấn Hưởng sẽ trở về đúng không??

-End Chương 21- [3k từ] 《Tiếp Hạc》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com