Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Chờ đợi một người không trở về.


Khi Tổng Tài Ái Phải Ác Ma! | Ái Tình Hệ Liệt!
Chương 22 - Chờ đợi một người không trở về.

----

Trương Hiền Thắng vừa giải quyết xong một đống sổ sách, điện thoại đột nhiên lại reo lên.

-Alo

(-Cho hỏi có phải anh Trương hay không?)

-Là tôi đây, cô là....

(-Anh Trương, chủ tịch anh ấy xảy ra chuyện rồi, anh có thể đến bệnh viện ngay không?)

-Cái gì? Lương Diệu Tiếp bị làm sao? Tôi.. tôi sẽ đến ngay.. - Trương Hiền Thắng vừa tắt điện thoại đã lấy áo khoác mặc vào, lôi Doãn Đẩu Tuấn đang ngủ trên giường dậy.

-Chủ nhân, tỉnh.

-Hửm?? Bánh bao nhỏ, cho chủ nhân ngủ chút nữa đi, đau đầu quá.

-Uống rượu cho lắm vô rồi đau đầu. Tỉnh mau lên, theo tôi tới bệnh viện.

-Hả? Bệnh viện? Bánh bao nhỏ, cưng bị thương chỗ nào sao? - Doãn Đẩu Tuấn ngồi bật dậy, lo lắng quan sát bánh bao nhỏ của hắn.

-Không phải là tôi, Lương Diệu Tiếp không hiểu sao đang ở trong bệnh viện. Ai.!! Đi nhanh... - Trương Hiền Thắng trong lòng nóng như lửa đốt không muốn giải thích thêm, nhanh mà lôi Doãn Đẩu Tuấn đi.

Trên đường đi đến bệnh viện, Trương Hiền Thắng liên tục gọi cho Long Tuấn Hưởng nhưng vẫn không có kết quả, gọi cho người quen cũng không ai biết Long Tuấn Hưởng đang ở đâu.

-Ai!!!! Tổng giám đốc chết tiệt, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy hả?? Lương Diệu Tiếp mà xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không tha cho tên thối nhà cậu. - Trương Hiền Thắng liên tục chửi bới, cái gì gọi là tôn kính tổng giám đốc đều quăng ra sau đầu.

-Bánh bao nhỏ cưng bình tĩnh chút đi, chúng ta còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra mà.

-Chuyện gì là chuyện gì? Chắc chắn là do tên thối đó, không phải lúc trưa vừa gặp Lương Diệu Tiếp y vẫn bình thường hay sao? Giờ lại nhập viện, Long Tuấn Hưởng thì gọi không bắt máy.

Doãn Đẩu Tuấn không khỏi lắc đầu, bạn tốt ơi là bạn tốt, cậu làm ơn bắt máy dùm tôi cái!!! Đang chết ở cái xó nào rồi hả???

Ngay khi hai người đến bệnh viện, tìm phòng mà Mộc Yên đã nói, vừa lúc thấy cô đang đi qua đi lại trước phòng bệnh.

-Lương Diệu Tiếp sao rồi?

-Bác sĩ đang ở bên trong, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Khi tôi nhìn thấy chủ tịch thì anh ấy đã sắp bất tỉnh rồi, cả người anh ấy đều ướt sũng, hai bàn chân còn chảy rất nhiều máu.

Trương Hiền Thắng ngoài lo lắng ra thì cũng không làm được gì. Đợi ở bên ngoài thêm tầm 1 tiếng, bác sĩ cùng y tá cuối cùng cũng ra ngoài.

-Bác sĩ, cậu ấy có sao không?

-Cậu Lương bị ngấm nước mưa cảm lạnh ngất đi thôi, cánh tay bị bỏng nhưng không nặng lắm, còn có hai lòng bàn chân bị tổn thương dính sỏi đá, chúng tôi đều đã xử lý xong vết thương.

-Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi có thể vào trong không?

-Có thể vào rồi, à, chân cậu ấy vẫn chưa thể đi ngay được, cần phải chăm sóc cho cậu ấy thật tốt.

-Cảm ơn. - Trương Hiền Thắng thở nhẹ một cái xong quay qua nói với Mộc Yên - Cũng đã muộn rồi cô về nghỉ ngơi đi, Lương Diệu Tiếp cứ để chúng tôi lo, cảm ơn cô.

-Không có gì, vậy tôi về đây.

-À, chuyện Lương Diệu Tiếp bị như thế này, mong cô giữ kín không cho ai biết.

-Được, chào hai anh.

Đợi Mộc Yên rời đi, Trương Hiền Thắng cùng Doãn Đẩu Tuấn cũng đi vào phòng bệnh. Nhìn bộ dạng Lương Diệu Tiếp lúc này không khỏi đau lòng, Trương Hiền Thắng tâm trí đều rối tung cả lên. Chuyện gì đã xảy ra chỉ có người trong cuộc mới biết, phải đợi Lương Diệu Tiếp tỉnh dậy mới có thể giải quyết được.

-Chủ nhân, vẫn chưa gọi được cho Long Tuấn Hưởng sao?

-Vẫn chưa, nhưng mà chủ nhân đã cho người đi tìm hắn rồi, chúng ta sẽ sớm nhận được tin tức thôi.

-Mong là vậy...

'Reng... reng...'

-Tôi nghe.

-Sao? Hắn ra nước ngoài? Đươc rồi cứ tiếp tục tìm đi, có tin gì nhớ gọi cho tôi ngay.

Doãn Đẩu Tuấn nhanh chóng tắt điện thoại.

-Tên hỗn đản đó ra nước ngoài rồi, nhưng mà vẫn chưa biết đi đâu. Haizz, Long Tuấn Hưởng ơi là Long Tuấn Hưởng.

-Tên đó sao lại đáng chết như vậy chứ? Chuyện gì từ từ giải quyết không được sao? Lại còn bỏ đi ra nước ngoài, Lương Diệu Tiếp những ngày tiếp theo phải tính sao đây? - Trương Hiền Thắng không giấu khỏi đau đầu.

-Chủ nhân cũng nhờ Lý Khởi Quang tìm giúp, mong sao sẽ sớm tìm ra hắn.

-Ưm.. - Lương Diệu Tiếp trên giường khẽ cựa người, ngoài cảm giác đau ê ẩm khắp cơ thể thì không cảm nhận được gì. Nhưng mà trong tiềm thức như còn đọng lại chút gì đó, thì thào mà gọi - Tuấn Hưởng... đừng đi mà... Tuấn Hưởng...

Trương Hiền Thắng vội ngồi xuống bên giường, nhẹ giọng hỏi y - Diệu Tiếp, cậu sao rồi, đừng cử động.

-Tuấn Hưởng, Tuấn Hưởng đâu rồi? Hiền Thắng cậu gọi Tuấn Hưởng giúp tôi, tôi gọi rất nhiều nhưng hắn không nghe thấy, hắn cứ lái xe đi xa.... cậu phải giúp tôi..

-Diệu Tiếp, cậu cứ nghỉ ngơi đi, bác sĩ vừa băng bó hai chân cho cậu, đừng cứ động mạnh kẻo ảnh hưởng tới vết thương. - Trương Hiền Thắng trấn an bạn của mình, nhìn Lương Diệu Tiếp khóe mắt sưng đỏ, từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê mà liên tục rơi xuống, một cỗ xót xa từ trong lòng dâng lên.

-Nhưng mà.. nhưng mà... hức.. hức... - Lương Diệu Tiếp lại bắt đầu khóc, tinh thần không được ổn định cho lắm - Tuấn Hưởng sẽ  đi xa mất, cậu cho tôi đi tìm hắn đi.. hức... hức... buông tôi ra.. - trong đầu dường như không thể quên được khoảnh khắc đau đớn đó, như sợ hãi mà gào lên, trong đáy mắt đều ngập tràn sự lo lắng mất đi một thứ gì đó quan trọng, cả mặt cũng tái nhợt đi.

Trương Hiền Thắng nhận thấy tình hình không còn ổn nữa, vội quay qua nói với Doãn Đẩu Tuấn - Chủ nhân, đi gọi bác sĩ tới đi.

-Cho tôi đi đi.. làm ơn.. hức.. hức.. các người là người xấu.. tại sao không cho tôi đi tìm Tuấn Hưởng.?? Buông tôi ra đi mà.. buông ra...- Lương Diệu Tiếp tinh thần hỗn loạn mà vùng vẫy muốn xuống giường bệnh, ngay lúc Trương Hiền Thắng không thể giữ nổi nữa thì bác sĩ cùng y tá cũng đã chạy đến.

Giúp bác sĩ giữ chặt chân tay của Lương Diệu Tiếp, nhanh chóng tiêm cho y một liều thuốc an thần. Lương Diệu Tiếp cứ như thế chân tay buông lỏng, nhẹ nhàng mà thiếp đi.

---

Lương Diệu Tiếp nằm viện chưa được hai ngày đã đòi về nhà. Mặc dù y không còn khóc đòi đi tìm Long Tuấn Hưởng nữa, nhưng mà bộ dáng bìng thản của y lúc này càng khiến mọi người lo lắng hơn a.

Vừa rời bệnh viện đã đòi đi đến siêu thị, Trương Hiền Thắng không còn cách nào đành phải đồng ý.

-Hiền Thắng nói cho cậu nghe, Long Tuấn Hưởng rất thích ăn các món tôi nấu, hôm nay tôi nhất định sẽ cho hắn ăn no luôn. A, hay là hai người cũng đến ăn với chúng tôi luôn đi. - Lương Diệu Tiếp vui vẻ lựa đồ ăn quay lại nói, khiến cho Doãn Đẩu Tuấn cùng Trương Hiền Thắng người đang đẩy xe lăn, người đang giúp y xách giỏ đồ khó xử gật đầu.

-Được, tất nhiên là được.

Mua xong đồ ăn rồi, hai người nhìn Lương Diệu Tiếp bộ dạng vui vẻ miệng không ngừng nói "Tuấn Hưởng nhất định sẽ rất vui, tối nay chúng ta có thể ăn bữa cơm vui vẻ rồi, lái xe nhanh một chút được không??"  mà thập phần khổ não.

-Chủ nhân, cậu xem Lương Diệu Tiếp rốt cuộc có bị điên không a? Tôi thật sự lo lắng cho cậu ấy.

-Chủ nhân cũng không biết, giữa Long Tuấn Hưởng với Lương Diệu Tiếp nhất định xảy ra chuyện gì rất khủng khiếp nên mới kích động khiến y trở thành như thế này.

-Phải mau tìm ra Long Tuấn Hưởng thôi, hắn ra nước ngoài làm cái gì a??

-Được rồi, trước hết chúng ta phải giải quyết chuyện sắp tới đã, Lương Diệu Tiếp về nhà mà không thấy Long Tuấn Hưởng có hay không sẽ phát điên lên.


--

-Chân cậu còn đau đấy, bác sĩ dặn phải ngồi xe lăn chưa đi được đâu. - Trương Hiền Thắng lo lắng nói .

-Không sao, cậu dìu tôi vào là được. Ngồi xe lăn sao có thể làm cơm cho Long Tuấn Hưởng a.

Lương Diệu Tiếp cứng đầu nhất quyết đòi đi vào nhà. Trương Hiền Thắng cũng đành phải đáp ứng y, cẩn thận dìu y đi.

Ba người cùng nhau vào nhà, cẩn thận đỡ Lương Diệu Tiếp cho y ngồi xuống sofa. Trương Hiền Thắng nhanh chóng mang đồ ăn vào bếp bất ngờ bị đống hỗn độn trong bếp dọa cho giật mình.

-À Diệu Tiếp, cậu ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Chúng tôi vào bếp chuẩn bị giúp cậu, lát nữa cậu có thể vào nấu.

-Được. - Lương Diệu Tiếp không nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu.

Nhìn đống hỗn độn ở nhà bếp, Trương Hiền Thắng cùng Doãn Đẩu Tuấn vẫn không thể đoán được chuyện gì xảy ra ở hai người kia, chỉ nghĩ rằng bọn họ chắc đã cãi nhau, Long Tuấn Hưởng là người không thể kiềm chế được cơn nóng giận của mình hẳn là làm điều gì tổn thương Lương Diệu Tiếp rồi.

Màn đêm dần buông xuống, Lương Diệu Tiếp bữa trưa ở bệnh viện đã không ăn gì, ngay cả bữa tối cũng chỉ ngồi nhìn đồ ăn đã dần nguội trước mặt.

Trương Hiền Thắng và Doãn Đẩu Tuấn đều ở bên cạnh y, một chút cũng không dám lơ là.

-Diệu Tiếp, cậu ăn một chút đi, cậu mới xuất viện sức khỏe không tốt. - Trương Hiền Thắng lại thêm một lần khuyên bảo Lương Diệu Tiếp.

-Hai người cứ ăn đi, tôi muốn đợi Tuấn Hưởng về cùng ăn, bình thường hắn không về muộn như thế này đâu, chắc hôm nay lại tăng ca rồi. - Lương Diệu Tiếp mỉm cười, mặc dù nhìn nụ cười kia kiểu gì cũng không lộ ra vẻ bất thường, nhưng cũng đủ khiến hai người sầu não.

-Diệu Tiếp, anh biết Tuấn Hưởng rất yêu anh mà đúng không? Nếu anh cứ không chịu ăn chút gì, hắn nhất định sẽ tức giận. - Doãn Đẩu Tuấn cũng nổ lực khuyên can.

-Hắn sẽ tức giận sao? - Lương Diệu Tiếp đáy mắt đột nhiên hiện lên tia hoảng sợ, lập tức la lên - Tôi.. tôi không muốn nhìn thấy hắn tức giận, tôi không muốn.!!

Trương Hiền Thắng một bên giật mình vội giữ lấy tay Lương Diệu Tiếp nói - Không có việc gì, nếu cậu chịu ăn cơm, hắn sẽ không tức giận.

-Thật vậy sao? Tôi muốn nhìn thấy Tuấn Hưởng vui vẻ, tôi sẽ ăn cơm. - Lương Diệu Tiếp như đứa trẻ mà nghe lời Trương Hiền Thắng, vội bưng chén cơm lên ăn liên tục.

Nhìn bạn thân của mình ra nông nổi này Trương Hiền Thắng đau lòng không tả nổi, tất cả là tại tên tổng giám đốc khốn khiếp kia, nếu tìm được hắn y nhất định sẽ không tha cho hắn.

Len lén mà kéo Doãn Đẩu Tuấn ra một góc, bắt đầu bàn bạc.

-Chủ nhân, Diệu Tiếp như thế này là không ổn rồi. Tôi thấy y càng lúc càng kì quặc. Hay ngày mai chúng ta đưa y trở lại bệnh viện để kiểm tra?

-Y nhất định sẽ không nghe chúng ta, gọi bác sĩ riêng đến kiểm tra là được rồi.

-Vậy cũng tốt, đến bệnh viện nhiều cũng không hay cho lắm. Mong sao thần kinh của y vẫn ổn. Chúng ta phải cố gắng chăm sóc y thật tốt cho đến khi tìm được Long Tuấn Hưởng thôi.

-Aa!!

Hai người đang lén bàn bạc bị tiếng hét làm cho giật mình. Vừa chạy vào bếp đã thấy đồ ăn trên bàn đều bị hất xuống đất, Lương Diệu Tiếp thì ôm đầu ngồi ở một góc.

-Diệu Tiếp, cậu làm sao? Có bị thương chỗ nào không?

-Tuấn Hưởng vẫn chưa về? Tại sao hắn chưa về? Tôi phải đi tìm hắn, phải đi tìm hắn!! - Lương Diệu Tiếp vừa nói vừa đứng dậy, nhưng kịp thời bị Trương Hiền Thắng ngăn lại.

-Cậu bình tĩnh đi, chắc là tắc đường thôi, Tuấn Hưởng sẽ về ngay mà.

-Không, cậu nói dối!! Hức... hức... cậu nói dối... nếu về muộn hắn sẽ gọi cho tôi.. nhưng mà.. không có một cuộc gọi.. hắn không trở về nữa rồi.. hức.. hức... - Lương Diệu Tiếp ôm mặt khóc, cả cơ thể cứ như thế đổ gục xuống, nước mắt liên tục lăn trên gò má.

-Diệu Tiếp, đừng khóc, sẽ ổn thôi mà. Long Tuấn Hưởng sẽ về sớm thôi, chắc là công việc nhiều quá nên hắn phải tăng ca thôi... có đúng không chủ nhân?

-À.. đúng rồi, chắc chắn là tăng ca.

-Không đúng.... hức... hức... tôi muốn gặp Tuấn Hưởng, đưa tôi đi gặp hắn đi mà, Hiền Thắng cậu giúp tôi đi.. hức hức.. làm ơn đi... tôi không thể sống thiếu hắn, tôi sẽ chết mất.. hức.. hức - Lương Diệu Tiếp không ngừng khóc, trong lòng vô cùng lo lắng hoảng sợ.

-Chúng tôi sẽ tìm hắn về cho cậu. Cậu nghe tôi vào phòng nghỉ ngơi một chút có được không?

-Tôi muốn gặp hắn ngay bây giờ, cậu buông tôi ra.. buông ra.. tôi muốn đi tìm Tuấn Hưởng.. tôi... - Ngay khi Lương Diệu Tiếp cố gắng đứng dậy, cảm giác đau nhứt từ bàn chân đột ngột truyền tới, sau đó là trước mắt đột nhiên tối sầm đi.

-Diệu Tiếp, Diệu Tiếp...

Bác sĩ Hạ của Lương gia được gọi đến để kiểm tra cho Lương Diệu Tiếp, sau khi khám xong nói Lương Diệu Tiếp không có vấn đề gì còn kê cho y vài đơn thuốc bổ.

Tiễn bác sĩ ra về xong, Trương Hiền Thắng và Doãn Đẩu Tuấn chỉ biết nhìn nhau mà không nói gì, sau đó lại cùng nhau vào bếp thêm một lần nữa thu dọn đống hỗn độn.

---

Cứ duy trì tầm một tuần, hai người vừa làm việc vừa thay nhau đến trông chừng Lương Diệu Tiếp.

Bác sĩ Hạ cũng thường tới để kiểm tra cho y, nhưng thời gian Lương Diệu Tiếp ở một mình rất nhiều, điều này khiến hai người rất lo lắng.

'Reng... reng...'

-Khởi Quang tôi nghe đây, tìm được rồi sao? Được rồi gửi địa chỉ cho tôi, cậu vất vả rồi.

(-Anh hai tôi đang bị sốt nên tôi không đi cùng cậu được, có chuyện gì thì gọi cho tôi.)

-Được, tôi có thể đi một mình, đưa được hắn trở về tôi sẽ gọi, cảm ơn.

-Chủ nhân, biết Long Tuấn Hưởng ở đâu rồi sao? - Trương Hiền Thắng hai mắt mở to hỏi.

-Đúng rồi, cái tên hỗn đản đó, chúng ta ở đây cực khổ tìm hắn như thế này, còn hắn ở Canada vui chơi cùng nữ nhân. Chủ nhân nhất định sẽ  bắt hắn về chịu tội.

-Vậy chủ nhân đi sớm đi, nhất định phải bắt hắn về đó.

-Được.

--

Doãn Đẩu Tuấn vừa đáp xuống sân bay đã nhanh chóng bắt taxi đến khách sạn mà Long Tuấn Hưởng đang ở.

Ngồi đợi ở sảnh khách sạn nửa ngày, Doãn Đẩu Tuấn cuối cùng cũng may mắn gặp được Long Tuấn Hưởng, bên cạnh còn có một cô gái vô cùng xinh đẹp.

-Tuấn Hưởng, cuối cùng cũng tìm được tên khốn nhà cậu. - Doãn Đẩu Tuấn tức giận đi tới.

-Hả? A!! Đẩu Tuấn, sao cậu biết tôi ở đây?? Ức... nào nào.. giới thiệu với cậu đây là người yêu mới của tôi, cậu xem cô ấy có xinh đẹp hay không?.. ức...

-Cái bộ dạng xay sỉn này là như thế nào hả? Cậu có biết bọn tôi tìm cậu mệt lắm không? Còn Lương Diệu Tiếp nữa, y rất khổ sở, cậu mau trở về đi.

Long Tuấn Hưởng vừa nghe đến tên người kia đã như điên mà rống lên -Câm miệng câm miệng.. ai cho phép cậu nhắc tên của người đê tiện kia trước mặt tôi. Đẩu Tuấn.. ức... nể tình chúng ta là bạn tốt... cậu đi cùng tôi.. tôi sẽ giới thiệu cho cậu vài em vô cùng xinh đẹp.. ức...

Doãn Đẩu Tuấn ngay giây phút không thể kiềm chế được, một đấm thật mạnh vung thẳng vào mặt Long Tuấn Hưởng - Cậu có tư cách gì mà mắng Lương Diệu Tiếp hả? Y vì cậu mà sắp phát điên tới nơi rồi, cậu còn có thể nói ra những lời đó sao? Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?

Long Tuấn Hưởng loạn choạng đứng dậy lau máu ở khóe môi -Haha... ngay cả cậu cũng đứng về phía tiện nhân đó sao? Nói cho cậu biết, anh ta có chết cũng không liên quan đến Long Tuấn Hưởng này, loại người như anh ta tôi không bao giờ muốn gặp lại nữa. - tiếng cười chất chứa bao nhiêu thê lương nhưng không ai có thể nhận ra, Long Tuấn Hưởng như mất hết lý trí mà nói ra những lời tuyệt tình.

-Cậu... - Doãn Đẩu Tuấn lao tới nắm lấy cổ áo Long Tuấn Hưởng tay nắm chặt giơ lên, nhưng chưa kịp giáng xuống thì cô gái kia đã đưa bảo vệ tới.

Doãn Đẩu Tuấn cứ như thế bị lôi ra ngoài không thương tiếc còn Long Tuấn Hưởng cũng không thèm màn tới, được cô gái kia cẩn thận dìu lên phòng.

-A... cô nhẹ tay một chút thì chết sao?

-Anh à, người đó là ai? Lại còn động tay động chân với anh như vậy?

-Là ai tới phiên cô quản sao? Để thuốc xuống, đi ra ngoài đi.

-Người ta lo lắng cho anh mà - cô gái kia tỏ vẻ không vui, nhưng mà nhìn Long Tuấn Hưởng có vẻ không quan tâm đến, đành phải nhẹ giọng xuống - Được rồi em không hỏi nữa.

-Phiền chết đi được, tôi nói cô đi ra ngoài không nghe thấy hay sao? Cút!!

Đột nhiên bị Long Tuấn Hưởng hét vào mặt như thế, cô gái kia sợ hãi mà đặt lọ thuốc xuống - Vậy.. vậy em về, mai sẽ đến gặp anh. - sau đó cầm lấy túi cùng áo khoác mà đi nhanh ra ngoài.

Long Tuấn Hưởng mệt mỏi nằm xuống giường, môi cong lên thành nụ cười đau khổ. Mỗi ngày hắn đều không cho phép bản thân mình nhớ tới y, nhưng mà có ích gì? Y cười, y khóc, y vui vẻ, y buồn chán, y hạnh phúc, y xinh đẹp. Tất cả mỗi ngày hắn đều nhớ đến. Nhưng như vậy thì sao chứ, có thể thay đổi được những gì xảy ra hay sao? Hắn không muốn gặp lại y, hắn không muốn liên quan tới y nữa.

Long Tuấn Hưởng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, vẫn không phát hiện ra nước mắt từ khi nào đã rơi xuống, cứ nhẹ nhàng mà đau đớn không thôi.

Một người một chút cũng không muốn quay về, còn một người không ngừng chờ đợi. Đều mang cảm giác đau khổ không ai hiểu thấu được, chỉ mong rằng người đó sẽ sớm nhận ra.. và trở về.


-End Chương 22- [3.4k từ] 《Tiếp Hạc》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com