Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 - Chúng ta kết hôn đi!

Khi Tổng Tài Ái Phải Ác Ma! | Ái Tình Hệ Liệt!
Chương 25 - Chúng ta kết hôn đi! | [6.4k từ] | [End]

---

Chương này là @thuy2409 phụ Hạc chép lại bản thảo.
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã giúp Hạc!!! ❤❤

---

Lương Diệu Tiếp cả người ê ẩm ra mở cửa cho Trương Hiền Thắng, phát hiện bạn tốt đang ngồi trước cửa a.

-Hiền Thắng,Hiền Thắng~

-Hửm?? Xong rồi sao? Bạn tốt!! - Trương Hiền Thắng từng chữ nói ra đều nhấn mạnh-Lương Diệu Tiếp thối!!!!Có biết tôi ngồi ngoài đây lạnh lắm không hả?

Tôi biết tôi biết,nhưng cậu cũng không trách tôi được a. Được rồi đừng tức giận nữa, có chuyện gì vào nhà rồi nói.

Lương Diệu Tiếp kéo Trương Hiền Thắng đứng dậy đi vào nhà. Chắc hẳn là cãi nhau với Doãn Đẩu Tuấn rồi, lần này còn mang theo vali .

Bởi vì trên sofa vừa xảy ra chuyện =)))) nên ba người đành phải ngồi vào bàn ăn a~

-Hiền Thắng, lại cãi nhau sao?

-Không có.

-Hay hắn lại chọc giận anh?-Tuấn Hưởng cũng không khỏi khó hiểu, mấy ngày nay hắn cũng không nghe Doãn Đẩu Tuấn nói gì.

-Vậy lý do là gì? Không phải lúc sáng cậu còn bình thường sao?

-Diệu Tiếp,cậu nhất định phải giúp tôi, tôi không muốn ở gần tên khốn đó nữa.
-Trương Hiền Thắng nói đến đây không kiếm được nước mắt, từng giọt trong suốt rơi xuống, Trương Hiền Thắng đau lòng không thể nói tiếp.

-Hiền Thắng cậu đừng khóc, chuyện gì nói ra chúng ta cùng giải quyết,hắn ta làm gì cậu? - Lương Diệu Tiếp nhìn bạn mình ngày ngày vui vẻ như thế hôm nay đột nhiên lại khóc như thế này, nhất định đã xảy ra chuyện gì rất đau lòng rồi.

-Không giải quyết được nữa,hắn...hắn chuẩn bi kết hôn rồi.

-Kết hôn?? - Lương Diệu Tiếp cùng Long Tuấn Hưởng không hẹn mà đồng thanh.

- Hắn ta dám làm vậy sao? - Lương Diệu Tiếp tức giận mà đập tay xuống bàn, Doãn Ðẩu Tuấn không ngờ lại khốn khiếp đến thế.

-Tôi nghĩ Đẩu Tuấn không phải là người như vậy đâu. Hắn ta rất yêu anh mà, không thể kết hôn với người khác được.

Lương Diệu Tiếp lập tức ném cho Long Tuấn Hưởng cái trừng mắt sắt bén- Ở đó mà bênh vực bạn tốt của cậu đi.

-Không có mà bà xã, chúng ta còn chưa biết rõ mọi chuyện không thể phán xét như thế được.

-Như thế nào là biết rõ nữa? Thiệp cưới cũng đã đưa đến tận tay, hắn ta xem tôi như một thằng ngốc vậy. - Trương Hiền Thắng đau lòng mà hét lên, lau đi nước mắt nhưng lại cứ rơi xuống, thật đáng ghét.

- Hiền Thắng.... -Lương Diệu Tiếp không biết nên nói gì, Trương Hiền đang đau lòng như thế, nói gì bây giờ cũng như đổ thêm dầu vào lửa a.

-Tôi không muốn ở đây nữa. Diệu Tiếp,căn nhà ở ngoại ô của cậu có thể cho tôi mượn một thời gian không?

-Nhưng mà căn nhà đó ở trong núi như thế, cậu ở một mình rất nguy hiểm.

- Tôi không sao, tôi có thể chăm sóc tốt cho mình, cậu giúp tôi đi.

Lương Diệu Tiếp có chút chần chừ, để Trương Hiền Thắng ở đây Doãn Đẩu Tuấn sẽ sớm tìm ra. Nhưng mà để Trương Hiền Thắng ở một mình như vậy y cũng lo lắng.

-Diệu Tiếp...

-Được rồi, cậu cứ đếm đó đi.Nhưng cậu phải hứa với tôi không làm dột đấy.Cậu cầm chìa khoá đi.

-Đừng lo, tôi chỉ muốn ở đó cho tâm trạng ổn định hơn thôi.Còn có, cậu đừng cho Doãn Đẩu Tuấn biết tôi ở đâu, cứ để cho hắn kết hôn nhưng hắn muốn đi, tôi đối với hắn cũng lắm chỉ là... Không có gì, cảm ơn hai người đã giúp tôi, tôi đi đây! - Trương Hiền Thắng trái tim như bị thắt lại, không thể nào nói ra 'tôi đối với hắn chỉ là người tình mà thôi'. Không muốn nghĩ thêm nhiều mà tạm biệt Lương Diệu Tiếp cùng Long Tuấn Hưởng để rời đi, ngay lúc xoay người cũng là lúc nước mắt rơi xuống, rất đau đớn.

Lương Diệu Tiếp nhìn theo Trương Hiền Thắng vừa đi bả vai vừa rung lên từng đợt cũng vô cùng đau lòng. Trương Hiền Thắng ngốc này trước giờ vẫn vô tư sống vui vẻ như thế, không ngờ được có một ngày nhìn thấy y khóc đến mắt sưng đỏ. Nhất định phải tìm Doãn Đẩu Tuấn kia hỏi cho ra lẽ.

'Reng...reng...reng...'

-Đẩu Tuấn tôi nghe đây.

(-Tuấn Hưởng,bánh bao nhỏ..à không..ý tôi là Hiền Thắng có đến nhà cậu không?)

- Ừm.. không có. Có việc gì sao?)

(- Tôi sẽ nói với cậu sau. Nếu anh ấy có đến cậu nhớ gọi cho tôi,cảm ơn.)

Nghe giọng Doãn Đẩu Tuấn có vẻ như vừa gấp gáp vừa lo lắng. Long Tuấn Hưởng định nói vài câu lại bị Lương Diệu Tiếp trừng mắt cho,vậy là im luôn.

Hơn hai tuần sau,Doãn Đẩu Tuấn cuối cùng cũng tìm gặp được Trương Hiền Thắng. Chuyện của hai người họ cứ thế được giải quyết. Sau đó một tuần liền diễn ra đám cưới, tất nhiên là của Doãn Đẩu Tuấn và Trương Hiền Thắng.

Lương Diệu Tiếp hôm dự lễ cưới cuả Trương Hiền Thắng nhìn bạn mình hạnh phúc như vậy y tất nhiên cũng hạnh phúc theo. Không hiểu sao trong đầu vô tình nghĩ đến một ngày nào đó mình cùng Long Tuấn Hưởng cũng được như thế, nhưmg mà Lương Diệu Tiếp vẫn không quên được ngày đó, nếu bây giờ Long Tuấn Hưởng tức giận như vậy nữa,y không muốn một chút nào,vậy nên Lương Diệu Tiếp nghĩ cứ như vậy là tốt rồi, hai từ 'kết hôn' kia quá xa xỉ với y rồi.

Nói thì nói vậy nhưng từ hôm đó đến nay Lương Diệu Tiếp cứ buồn suốt, mặt mũi lúc nào cũng ũ rũ. Long Tuấn Hưởng lại không nhìn ra mà chỉ nghĩ Lương Diệu Tiếp chắc làm việc nhiều quá sinh ra mệt mỏi. Khiến Lương Diệu Tiếp miệng thì nói sống với nhau như vậy là tốt rồi nhưng trong tâm lại liên tục mắng Long Tuấn Hưởng là đồ ngốc không phát hiện ra tâm tình của y.

Bây giờ đang là thời điểm cuối năm nên công việc chất chồng như núi, hai người ngay cả thời gian nấu cơm còn không có toàn phải đi ăn ngoài, nên Lương Diệu Tiếp từ khi nào đã quên béng đi tâm tình của mình, ngày ngày tập trung làm việc.

Lương Diệu Tiếp đang đứng trước công ty đợi Long Tuấn Hưởng tới đón.Không hiểu sao hôm nay hắn lại nói y tan làm sớm một chút a.

Đợi gần 5p' Long Tuấn Hưởng cũng tới. Như mọi ngày mà đưa y đi ăn tối, nhưng hôm nay nhìn hắn có vẻ lạ lạ nha, nói chuyện với y cũng ít hơn hẳn. Ở công ty hắn có việt gì khiến hắn bực mình sao?

Cho tới khi về đến nhà, Lương Diệu Tiếp vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với hắn. Lạnh lùng di vào nhà, lạnh lùng lấy quần áo đi vào phòng tắm. Ngay lúc Lương Diệu Tiếp đang buồn bực muốn chết thì Trương Hiền Thắng lại đột nhiên gọi đến.

-Có việc gì? - Lương Diệu Tiếp tức giận mà bắt máy.

(- Này này, công việc nhiều quá sao? Gọi một cuộc cậu cũng tức giận như vậy.)

-Vào vấn đề chính.

(-À cũng không có việc gì. Hôm nay bọn tôi có tổ chức tiệc sinh nhật cho Long Tuấn Hưởng mà hắn về cũng không cầm theo quà a~ ai da bọn tôi đã có lòng tốt chuẩn bị như thế. Mà hắn nói cậu công việc nhiều quá không đến được, cậu làm gì cũng nên giữ gìn sức khỏe đấy. Alo alo..câu có nghe tôi nói gì không hả? Diệu Tiếp?)

Lương Diệu Tiếp vừa nghe đến hôm nay là sinh nhật của Long Tuấn Hưởng đã buông lỏng điện thoại. Trong lòng hô một tiếng 'thảm rồi', thì ra hắn làm mặt lạnh với mình là có lý do. Lương Diệu Tiếp ơi là Lương Diệu Tiếp,một ngày quan trọng như thế sao mày có thể quên hả?? Bây giờ phải làm cách nào để chuộc lỗi đây?

Ngồi trên giường một hồi lâu không suy nghĩ được gì. Lương Diệu Tiếp đành phải đi đến trước phòng tắm, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhẹ nhàng nhìn vào bên trong, thấy Long Tuấn Hưởng hai mắt nhắm nghiền đang ngâm mình trong bồn tắm.

Lương Diệu Tiếp rón rén đi vào,cởi quần áo đặt sang một bên xong lại bước vào bồn tắm,lập tức bị nước lạnh làm cho rùng mình.

Cái tên ngốc này muốn bị cảm lạnh hay sao?

Tức giận mà mở ra chỗ thoát nước, Long Tuấn Hưởng tất nhiên cảm nhận được nước chảy đi nên mở mắt ra, thấy Lương Diệu Tiếp đang trừng mắt nhìn mình.

Không hiểu vấn đề gì xảy ra, Long Tuấn Hưởng hướng Lương Diệu Tiếp- Anh muốn tắm?

Lương Diệu Tiếp không nói gì, đợi cho nước trong bồn chảy hết rồi đóng lại thoát nước - bước vào bồn tắm - ngồi lên người Long Tuấn Hưởng - mở ra vòi nước ấm.

- Chúng ta cùng tắm đi.

Biết trước nói ra sẽ không bảo toàn được hoa cúc thân yêu,nhưng mà để chuộc lỗi thì Lương Diệu Tiếp không còn cách khác a~

- Ngô...Tuấn Hưởng... Lương Diệu Tiếp ngồi trên người Long Tuấn Hưởng cơ thể lên xuống liên tục, tiểu dâm huyệt cắn chặt lấy côn thịt không ngừng xỏ xuyên.

Long Tuấn Hưởng ngậm lấy một bên đầu vú của Lương Diệu Tiếp ra sức mút cho sưng lên, xong lại tiếp tục với đầu vú bên kia- Bảo bối~ thích không?

-A..thích...hô...ông xã...sâu quá..nga...

Long Tuấn Hưởng thật không thể chịu nổi tốc độ chậm rì của Lương Diệu Tiếp. Nhanh chóng áp y vào bồn tắm nâng hai chân lên cao. Côn thịt thô to không ngừng đâm sâu vào cúc huyệt ở giữa hai cánh mông .

- Ha...ông xã...ô...- Lương Diệu Tiếp nơi mẩn cảm trong cúc huyệt liên tục bị côn thịt quét qua tàn sát bừa bãi. Bị thao đến hai mắt che mờ bởi tầng nước trong suốt, sung sướng kêu khóc - A...đâm sâu một chút ...nga...thích quá...ô...ông xã thao thật sướng...ha...côn thịt thật lớn... - toàn thân rung rẩy từng đợt không nhịn được mà bắn ra tinh dịch trên ngực Long Tuấn Hưởng, ánh mắt mê loạn đến cực điểm.

Long Tuấn Hưởng điên cuồng hôn lên môi y, từng chút nhấp nháp cánh môi ngọt ngào.Bên dưới vẫn không ngừng ra ra vào vào, côn thịt kéo ra mị thịt bên trong bị thao đến đỏ tươi.

- Hừ..cưng à..bà xã...dâm huyệt cắn chặt quá..hừ, thao chết anh...

Tiểu huyệt nhận lấy từng đợt xỏ xuyên như bão táp, Lương Diệu Tiếp hơi thở đứt quãng không ngừng rên rỉ. Trên người đầy vết hôn của Long Tuấn Hưởng, như muốn như in dấu y chính là bảo bối của hắn.

Thao đến khi Lương Diệu Tiếp không thể chịu nổi nữa mà ngất đi. Long Tuấn Hưởng mới thõa mãn rút ra côn thịt, tinh dịch từ bên trong không ngừng chảy ra ngoài. Ngăn lắm mới không cuồng phun máu mũi, Long Tuấn Hưởng ôm Lương Diệu Tiếp cẩn thận tẩy rửa từ trong ra ngoài cho y, xong ôm y ra ngoài đặt trên giường.

Lương Diệu Tiếp nằm gọn trong vòng tay Long Tuấn Hưởng, hai mắt mệt mỏi mở ra, thấy Long Tuấn Hưởng đang nhìn mình không chớp mắt.

Mặt có hơi đỏ lên một chút,Lương Diệu Tiếp như hiểu Long Tuấn Hưởng đang mong chờ điều gì. Y nằm gần một chút nữa đến khi cảm nhận được nhịp thở của đối phương,Lương Diệu Tiếp mới ghé vào tai Long Tuấn Hưởng thì thầm một chút.

- Ông xã,sinh nhật vui vẻ!

Long Tuấn Hưởng hài lòng cong cong khóe môi, ôm chặt Lương Diệu Tiếp cho y vài cái hôn ngọt ngào.Hạnh phúc cùng y chìm vào giấc ngủ của riêng hai người.

-----

Lương Diệu Tiếp lại phải tăng ca như mọi khi. Ngay cả hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau của hai người cũng không thể ở bên cạnh người yêu.

Nhìn lại đồng hồ đã 10h rồi, từ sáng tới giờ cũng không thấy Long Tuấn Hưởng gọi cho y. Chắc hắn cũng đang bận lắm, a~ cũng không thể trách hắn được,ngay cả bản thân cũng bận đến nổi quên gọi cho hắn luôn mà.

Xem vài rập tài liệu thêm một chút nữa Lương Diệu Tiếp cũng mong chóng sắp xếp lại mọi thứ, ngày mai lại tiếp tục a.

Vừa ra khỏi phòng tiện thể xem nhân viên tăng ca như thế nào,nhưng Lương Diệu Tiếp đi hết phòng này đến phòng khác vẫn không thấy ai. Trong đầu không ngừng suy nghĩ lẽ nào mọi người đã về hết rồi sao? Nhưng Mộc Yên cũng không báo cho y một tiếng?

Mang tâm trạng khó hiểu đi vào thang máy đi xuống đại sảnh. Ngay khi cửa thang máy vừa mở ra, bao nhiêu sự khó hiểu của Lương Diệu Tiếp đều bay trên chín tầng mây, thay vào đó là tim y muốn bay ra ngoài luôn a.

Toàn bộ đèn đột nhiên  vụt một cái tắt hết, đại sảnh rộng tối om không một chút ánh sáng. Lương Diệu Tiếp là người sợ bóng tối đứng yên một chỗ không dám nhút nhích.

Đang suy nghĩ chạy nhanh ra ngoài hay ngồi im một chỗ gọi cho Long Tuấn Hưởng. Ðột nhiên màn hình chiếu đối diện Lương Diệu Tiếp đang đứng không hiểu được đặt ở đó khi nào sáng lên. Từng hình ảnh lần lượt được chiếu chậm.

Trước mắt bất chợt nhòe đi, Lương Diệu Tiếp vội vàng lau đi nước mắt để không bỏ lỡ một hình ánh nào. Mặt dù toàn là hình của y,nhưng trên đó đã kèm những dòng chữ của người y yêu.

Y cười, y khóc, y giận dỗi, y tức giận, y ngủ~ mỗi hình ảnh được chiếu lên y đều cảm nhận được tình cảm của Long Tuấn Hưởng ở trong đó. Cái tên ngốc này chụp khi nào vậy chứ, chẳng có hình nào đẹp cả nhưng cũng đã đủ khiến Lương Diệu Tiếp hết khóc rồi lại cười như một kẻ ngốc.

Cuối video, màn hình tắt tối om, ở giữa là một dòng chữ màu trâng nổi bật, Lương Diệu Tiếp lệ rơi đầy mặt, không nhịn được mà khóc nấc lên.

"Chúng ta kết hôn đi!"

Lương Diệu Tiếp cảm giác như tim bị thắt lại, y không nhìn nhầm chứ? Long Tuấn Hưởng muốn kết hôn với y? Là thật sao?

Đèn ở đại sảnh lại được sáng lên, Long Tuấn Hưởng từ đâu xuất hiện nhanh chóng đi đến trước mặt Lương Diệu Tiếp.

-Diệu Tiếp, đừng khóc - Long Tuấn Hưởng mỉm cười ôm y vào lòng.

Lương Diệu Tiếp vẫn không ngừng khóc, vừa khóc vừa nói - Cậu... cậu đừng đùa tôi như thế. Thật sự tôi không vui đâu.. hức... hức...

-Diệu Tiếp, anh nghe tôi nói - Long Tuấn Hưởng giữ lấy bả vai Lương Diệu Tiếp, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của y.

-Những lời tôi nói ra sau đây, là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, tôi chỉ muốn dành những lời mày cho một mình anh.

-.....

-Diệu Tiếp, chúng ta yêu nhau hơn hai năm rồi. Cảm ơn anh vì đã đến với tôi, anh yêu tôi, tha thứ lỗi lầm của tôi, chấp nhận tôi thêm một lần nữa. Thật sự thì, anh biết đấy, bây giờ cảm xúc của tôi không được ổn định cho lắm. Tôi vì nôn nóng đến đây nên cũng quên mua hoa cho anh. Tôi... Diệu Tiếp à, tôi... hôm nay, tôi nghĩ rằng... à không... thực ra đac nghĩ từ rất lâu rồi, tôi muốn mình có thể bên cạnh anh suốt phần đời còn lại, tôi muốn chăm sóc cho anh, yêu anh. Vậy nên...

Long Tuấn Hưởng nói tới đây đột nhiên quỳ một chân xuống đất, từ túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhẹ nhàng bật ra.

-Diệu Tiếp, chúng ta kết hôn đi!

Nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp trước mắt, Lương Diệu Tiếp vẫn không tin được mà tự véo vào tay mình một cái rõ đau - A.. là thật sao?

Long Tuấn Hưởng đau lòng cầm lấy tay Lương Diệu Tiếp hôn lên chỗ vừa bị véo, nói - Bảo bối ngốc, có đồng ý hay không?

Lương Diệu Tiếp không biết phải nói như thế nào, chỉ nhẹ nhàng đưa bàn tay ra.

Long Tuấn Hưởng tất nhiêm hiểu ý, hạnh phúc lấy chiếc nhẫn đeo vào tay của y.

-Mặc dù.. ừm.. bộ dạng cậu tỏ tình rất ngốc nghếch, nhưng mà.... cậu đã cất công chuẩn bị như vậy, thực sự... tôi rất cảm động.

Long Tuấn Hưởng vốn dĩ biết mình tỏ tình ngốc ra sao. Nhưng không ngờ bà xã lại nói rõ ra như vậy, cốc nhẹ lên đầu y một cái - Hay lắm, dám nói ông xã ngốc.

Lương Diệu Tiếp lập tức nhận ra nguy hiểm, vội rụt lại như con mèo nhỏ ngoan hiền - Không có a~.. ý tôi là ông xã rất đẹp trai đó, nhưng mà nhân viên đâu hết rồi a?

-Tất nhiên là họ về rồi, tôi cũng không muốn người ta nhìn thấy những hình ảnh đáng yêu của bà xã~

-Ai, ai đáng yêu chứ!?? - Lương Diệu Tiếp mặt lập tức đỏ lên, vội vàng đi nhanh ra ngoài.

Long Tuấn Hưởng nhìn theo bóng lưng Lương Diệu Tiếp mà không nhịn được cười, còn nói là không đáng yêu đi!! Có độc giả làm chứng đó~ =))) mà khoan....

-Bà xã của tôi, tôi nhìn tôi khen, cấm ai có ý đồ không tốt!

Sau khi hai người cùng đi ăn tối xong trở về nhà, Long Tuấn Hưởng nói với y rằng video lúc nãy phần sau bị cắt ra, nói y đi tắm trước đi còn hắn sẽ chuẩn bị một chút, tắm xong y có thể xem.

Lương Diệu Tiếp trong lòng vẫn còn ngập tràn hạnh phúc, nghĩ đó chắc hẳn cũng là một đoạn video rất cảm động đi.

Lương Diệu Tiếp tắm rửa xong đã nhanh chóng ra ngoài, thấy Long Tuấn Hưởng đang nằm trên giường đợi y.

Không hiểu sao nội tâm lại có chút vui vẻ gợn sóng, Lương Diệu Tiếp không nghĩ nhiều nhanh chóng đi đến bên cạnh Long Tuấn Hưởng.

-Bảo bối cùng xem nào~ anh sẽ bất ngờ và cảm động cho coi - Long Tuấn Hưởng tự tin nói, lấy điều khiển bật tivi lên.

Lương Diệu Tiếp chăm chú nhìn vào màn hình, ngay khi video được phát, Lương Diệu Tiếp từ mặt bình thường chuyển qua mặt đỏ, xong từ mặt đỏ chuyển sang mặt trắng lại tiếp từ mặt trắng chuyển sang mặt đen.

-Long Tuấn Hưởng!!! Cậu là đồ biến thái!!! - Lương Diệu Tiếp cầm lấy gối đánh tới tấp vào người Long Tuấn Hưởng, một chút cũng không nương tay.

-Bảo bối, khoan đã, a ui~ - Long Tuấn Hưởng lùi đi mà né tránh, né quá thành ra té luôn xuống giường.

Lương Diệu Tiếp thấy thế cũng giật mình buông cái gối ra, vội xuống giường đỡ Long Tuấn Hưởng lên - Cậu không sao chứ? Tôi... tôi không cố ý...

Nhưng mà chưa kịp đỡ đã bị Long Tuấn Hưởng kéo lại áp chế xuống sàn nhà.

-Cậu... - Lương Diệu Tiếp giận không nói được lời nào, cái tên biến thái này! Dám lừa y!!!

-Bà xã không ngoan một chút nào, không phải ông xã muốn lưu giữ lại từng khoảng khắc của anh nên mới chụp lại hay sao? - Long Tuấn Hưởng cười tà cắn lên cánh môi Lương Diệu Tiếp.

-Nhưng mà... nhưng mà...

Nó rất là biến thái!!! Cậu nghĩ cái gì mà đi chụp bộ dạng tôi như thế hả? Đầu tiên chính là hình lúc Long Tuấn Hưởng đưa cho y một cái áo màu đen, trên đầu còn cài tai mèo như thế. Tiếp đến là hình bị... bị làm đến trên cơ thể đều dính đầy tinh dịch của hắn. Rồi còn.... aaaaaaa!!! Y không muốn nghĩ nữa!!

-Cậu biến thái! - Lương Diệu Tiếp không thể mắng chữ nào ngoài ba chữ đó, y thật không còn mặt mũi nào nữa mà.

-Haha~ anh cũng biết tôi chỉ biến thái với một mình anh thôi mà, bà xã...

-A... ô... đừng... đừng mà...

Long Tuấn Hưởng tách hai chân của Lương Diệu Tiếp ra, từng chút cắn lên phần đùi non của y để lại những dấu răng mê người, đầu lưỡi vươn ra liếm lên từng tất thịt mềm mại khiến cho cơ thể Lương Diệu Tiếp liên hồi run rẩy, miệng bật ra những tiếng rên rỉ gợi tình.

Hơi cúi người một chút, Long Tuấn Hưởng đem môi ấn vào đóa hoa nhỏ đang khép mở, đầu lưỡi vươn ra thăm dò khẽ liếm láp.

Nơi tư mật điên cuồng bị liếm như thế khiến Lương Diệu Tiếp bị khoái cảm tậo kích quanh đầu óc, đầu lưỡi Long Tuấn Hưởng liếm lên các nếp nhăn trên miệng huyệt, xong lại với vào bên trong, đảo qua vách tràng yếu ớt.

-Nga... ông xã... liếm sâu hơn nữa... ô... bị ông xã liếm thật sướng...

Lương Diệu Tiếp cảm nhận như nội tâm của mình cũng bị liếm sạch, không ngừng kêu khóc rên rỉ.

Tận mắt nhìn thấy tiểu huyệt có bao nhiêu là dâm đãng, Long Tuấn Hưởng dục vọng sôi trào theo ý Lương Diệu Tiếp đem đầu lưỡi đẩy sâu vào bên trong liếm đến tiểu huyệt mềm nhũn.

Nhận thấy bản thân hiện tại đang phóng túng thế nào, hai chân mở rộng, tiểu huyệt giữa hai cánh mông bị người yêu liếm cho ướt đẫm. Nhưng Lương Diệu Tiếp vẫn không thể chống lại được khoái cảm, lắc đầu rên rỉ liên tục, hai tay còn tách ra cánh mông để tạo thuận lợi cho Long Tuấn Hưởng.

-A... bà xã chết mất.. ngô.. ông xã..a... ông xã...

Buông tha tiểu huyệt bị liếm đến tràn dâm thủy trong suốt, côn thịt cương cứng bị ngậm lấy, Long Tuấn Hưởng đầu lưỡi liên tục đâm vào lỗ nhỏ trên đỉnh, khiêu khích các dây thần kinh của Lương Diệu Tiếp.

-Tuấn Hưởng...a.. tôi... tôi muốn bắn... aaaaa.... - tinh dịch không kìm được nữa mà bắn ra, Lương Diệu Tiếp mặt mũi đều đỏ lên khi thấy Long Tuấn Hưởng nuốt đi tinh dịch của mình.

Chiếm lấy đôi môi Lương Diệu Tiếp, Long Tuấn Hưởng đẩy một chút tinh dịch còn xót lại vào nụ hôn của hai người.

-Bảo bối, có ngọt không?

Lương Diệu Tiếp nhăn mặt lắc đầu, ngọt cái đầu bò của hắn ý, ngoài vị đắng và tanh nồng ra thì không còn gì khác a.

Long Tuấn Hưởng bật cười, móc ra côn thịt thô to đặt tại côn thịt mềm nhũn của Lương Diệu Tiếp, cao thấp bắt đầu chà xát. Lương Diệu Tiếp hai mắt đẫm lệ, ham muốn trổi dậy không ngừng khóc lóc cầu xin Long Tuấn Hưởng.

-Ông xã.. ô... không phải như thế... muốn ông xã đâm vào..!!

-Đâm vào....??

-Dùng côn thịt thô to đâm vào dâm huyệt của bà xã..a... muốn bị ông xã thao...

Long Tuấn Hưởng thở gấp, điên cuồng hôn lên xương quai xanh của Lương Diệu Tiếp. Tiểu huyệt đã bị liếm tràn dâm thủy nên côn thịt cơ thể đâm vào một cách dễ dàng.

Vừa đâm vào đã đâm đến nơi sâu nhất, Lương Diệu Tiếp đau đớn hét lên.

-Sâu quá....a... đáng ghét...!!

Long Tuấn Hưởng hôn hôn lên đôi mắt nhắn nghiền của y. Côn thịt nổi đầy gân xanh bắt đầu luận động từng đợt, bên trong chặt đến khó thở khiến Long Tuấn Hưởng không kìm được mà đánh lên mông Lương Diệu Tiếp, côm thịt lại thêm đỉnh sâu vào bên trong.

Long Tuấn Hưởng cảm thấy sàn nhà có chút lạnh, nhanh chóng ôm Lương Diệu Tiếp lên, tư thế này càng khiến cho côn thịt đâl vào càng sâu.

-Ô...a... ông xã... - Lương Diệu Tiếp sợ hãi kêu lên, cảm giác như quy đầu đã đâm tới ruột luôn rồi.

Long Tuấn Hưởng ôm Lương Diệu Tiếp nằm xuống giường điên cuồng mà thao y, nghe thấy tiếng rên rỉ động lòng lại càng muốn làm cho Lương Diệu Tiếp vì mình mà rên khóc.

Một chút biểu cảm trên gương mặt Lương Diệu Tiếp cũng không bỏ xót, Long Tuấn Hưởng cắn cắn vành tai của Lương Diệu Tiếp nói - Bảo bối, anh thật đẹp.

Lương Diệu Tiếp nghe thấy xấu hổ không thôi, tiểu dâm huyệt cũng theo thế mà thập phần co rút.

-Tuấn Hưởng... thao tôi... nga... dùng sức thao tôi... ô...

-Ông xã sẽ thõa mãn cưng... - Long Tuấn Hưởng một bên tần suất thao vừa nhanh vừa mạnh lại còn đâm rất sâu, một bên đem hai đầu vú của Lương Diệu Tiếp vừa liếm vừa hút đến sưng đỏ mới dễ dàng buông tha. Lương Diệu Tiếp toàn thân đều sướng đến run rẩy, mỗi nơi đều được Long Tuấn Hưởng tận tình chăm sóc, hôn hôn lên, mỗi nơi đều được bao phủ bởi hơi thở nóng ấm của Long Tuấn Hưởng.

-Ô... thoải mái...a...a... - Lương Diệu Tiếp cơ thể không ngừng lắc lư theo từng nhịp ra vào, tính khí run rẫy lại một bắn ra tinh dịch.

Nhìn thấy người dưới thân trưng ra từng biểu cảm chỉ mình được chiêm ngưỡng, Long Tuấn Hưởng đáy mắt đỏ lên, như dã thú mà mãnh liệt rút ra cắm vào tiểu dâm huyệt. Bàn tay to nắm chặt lấy tính khí của Lương Diệu Tiếp nói - Bảo bối ngoan, chúng ta cùng bắn.

Côn thịt từng chút ma sát vách tràng bích mềm mại đến nóng lên. Long Tuấn Hưởng tinh dịch cuối cùng cũng được bắn sâu vào bên trong, bàn tay buông lỏng, Lương Diệu Tiếp đáy mắt ngập nước cũng thoải mái mà bắn ra.

-Ưm... - cơ thể mệt mỏi không còn chút khí lực, Lương Diệu Tiếp được Long Tuấn Hưởng nhẹ nhàng ôm lấy, trước khi mê man chìm vào giấc ngủ còn nghe được câu thì thầm tràn đầy hạnh phúc.

-Diệu Tiếp, tôi yêu anh!!

---

Lương Diệu Tiếp sau đêm được cầu hôn đó đến ba ngày mới có thể tự xuống giường, xương cốt của y đều muốn rớt ra thành từng khúc luôn a. Vì vậy đến ngày thứ tư Long Tuấn Hưởng mới sắp xếp để đưa Lương Diệu Tiếp sang Mỹ.

Ba mẹ Long Tuấn Hưởng tất nhiên rất vui, đồng ý cho hai người kết hôn không điều kiện. Long Băng Băng cũng rất vui vẻ khi có anh dâu, nhưng mà vẫn không bỏ được tật quấn lấy Lương Diệu Tiếp không tha a.

Long Tuấn Hưởng nói "Đây là bà xã của anh, em không được phép ôm ôm này nọ nữa!"

Nhưng mà Long Băng Băng cố tình không quan tâm còn làm mặt quỷ với Long Tuấn Hưởng.

Lương Diệu Tiếp nói không sao đâu, chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà rồi mà. Vì vậy để mặc cho Long Băng Băng tiếp tục dính lấy, đẩy ông xã đang ăn giấm chua qua một bên.

Hậu quả không thể nào thương tiếc hơn là tối đến bị chỉnh cho chết đi sống lại. Lương Diệu Tiếp ngay hôm sau đã giữ khoảng cách với Long Băng Băng, điều này khiến cho Long Tuấn Hưởng vô cùng hài lòng.

Mọi người cùng nhau chuẩn bị cho lễ cưới, rất nhanh đã xong. Nhưng bây giờ cũng đã là cuối năm, ngày tốt phải đợi sang năm sau, Lương Diệu Tiếp thấy cũng không có vấn đề gì, như vậy hai người cũng có thời gian sắp xếp công việc ổn định để lễ cưới có thể diễn ra thuận lợi.

Từng ngày từng ngày trôi qua Lương Diệu Tiếp không ngừng nghỉ đến lễ cưới của hai người. Long Tuấn Hưởng hỏi y thật sự rất vui sao. Lương Diệu Tiếp giận dỗi nói "Lẽ nào cậu lại không vui!? Thật sự tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi."

Long Tuấn Hưởng gõ đầu y "Ai nói ông xã không vui? Phải nói là rất vui là đằng khác." Sau đó hôn y một cái rồi nói tiếp "Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu."

Lương Diệu Tiếp cảm giác khóe mắt có chút khó chịu, mỉm cười tựa đầu vào lồng ngực Long Tuấn Hưởng. Hai người cứ thế mà không nói thêm lời nào, chỉ ngồi đó ôm chặt lấy nhau nghĩ về điều gì đó rất hạnh phúc.

Ước cho thời gian trôi thật nhanh cuối cùng cũng thành sự thật. Hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hai người.

Trên người khoác lên bộ vest trắng xinh đẹp, si ngốc nhìn mình trong gương một hồi lâu, Lương Diệu Tiếp cố gắng lắm mới có thể kìm lại được nước mắt hạnh phúc không rơi xuống.

-Anh hai đã nhìn đủ chưa a? - Lương Diệu Nhi mỉm cười nhìn anh hai mình, trong lòng không ngừng cảm thán anh hai thật xinh đẹp.

-Diệu Nhi, anh hai vẫn nghĩ là mình đang mơ thôi. Anh hai thật sự rất hạnh phúc.

-Anh hai ngốc quá, hôm nay anh hai đã trở thành cô dâu của người ta rồi đó, không có mơ đâu! - Lương Diệu Nhi mỉm cười cầm lấy bàn tay của anh hai mình - Anh hai nhất định phải sống thật tốt đó, phải thật là vui vẻ và hạnh phúc. Nếu Long Tuấn Hưởng mà đối xử không tốt với anh hai, anh hai phải gọi ngay cho em, em sẽ cho hắn một trận.

-Con bé này... - Lương Diệu Tiếp thật không biết nói gì với em gái, trong đầu lại nghĩ đến Long Tuấn Hưởng mà si ngốc cười.

-Xem anh hai kìa, chảy cả nước miếng rồi.

Lương Diệu Tiếp nghe em gái nói giật mình sờ sờ miệng mình thấy không có gì, phát hiện bị em gái trêu chọc, hai má không nhịn được mà đỏ lên.

Còn Lương Diệu Nhi vừa cười vừa suy nghĩ, hình như từ ngày gặp Long Tuấn Hưởng độ ngốc của anh hai bị tăng lên thì phải. Anh hai à, không biết anh hai sẽ tự lo cho mình, hay tất cả đều giao phó cho Long Tuấn Hưởng đây!?

---

Giờ tốt đã đến, ngay tại giây phút này, Lương Diệu Tiếp chỉ muốn thời gian ngưng lại, để y nhìn chú rể của mình lâu hơn, để y có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, biết chắc chắn đây là sự thật.

Cha sứ đẩy gọng kính một chút.

-Long Tuấn Hưởng, con có đồng ý lấy Lương Diệu Tiếp làm vợ hợp pháp? Dù khỏe mạnh hay bệnh tật, dù giàu có hay nghèo khổ, con sẽ chấp nhận bên cạnh và chăm sóc cậu ấy suốt đời chứ?

-Con đồng ý!

Lương Diệu Tiếp trên môi nụ cười hạnh phúc. Ba từ 'Con đồng ý' phát ra từ miệng Long Tuấn Hưởng khiến y hạnh phúc đến nhường nào, cảm xúc như dâng lên không thể nào đè nén lại, Lương Diệu Tiếp cứ thế mà rơi nước mắt.

Long Tuấn Hưởng yêu thương lau nước mắt cho y, nói y đừng khóc nữa. Y cũng nghe hắn, nhưng vừa gật đầu được hai giây lại khóc tiếp, Long Tuấn Hưởng tất nhiên không còn cách nào khác tiếp tục giúp y lau nước mắt, được một chút cầm chặt lấy bàn tay của y.

Cha sứ lại nói tiếp.

-Lương Diệu Tiếp, con có đồng ý lấy Long Tuấn Hưởng làm chồng hợp pháp? Dù khỏe mạnh hay bệnh tật, dù giàu có hay nghèo khổ, con sẽ chấp nhận bên cạnh và chăm sóc cậu ấy suốt đời chứ?

-Con đồng ý!

-Kể từ bây giờ hai con chính thức trở thành vợ chồng. Hai con có thể trao nhẫn và hôn nhau.

Hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh lần lượt được đeo vào ngón áp út của hai người. Long Tuấn Hưởng cùng Lương Diệu Tiếp nhẹ nhành hôn nhau, trao nhau tình yêu tuyệt vời nhất trước sự chúc phúc của mọi người.

Lương Diệu Tiếp cầm bó hoa cưới trên tay tung lên, một sự vô tình đặc biệt nào đó đã khiến cho bó hoa rơi vào tay của Lý Đông Vân. Tất nhiên điều này khiến Lý Đông Vân vô cùng xấu hổ mà ôm bó hoa chạy nhanh ra ngoài, Lý Khởi Quang sau đó cũng cười cười mà nhanh chóng chạy theo anh trai bảo bối của mình a~

Hẳn là sắp có thêm tin vui nữa rồi đi.

Long Tuấn Hưởng nhìn bà xã đang cười tươi như hoa bên cạnh trong lòng không khỏi hạnh phúc. Lén lút hôn lên má y một cái, tưởng rằng y sẽ đỏ mặt hay đại loại như sẽ mắng hắn. Nhưng Lương Diệu Tiếp lại chỉ mỉm cười, sau đó xoay qua ôm lấy cổ Long Tuấn Hưởng, bản thân nhón chân lên cùng hắn hôn môi. Long Tuấn Hưởng vô cùng vui vẻ mà ôm chặt lấy y, cùng y hòa vào nụ hôn không hồi kết khiến mọi người xung quanh đều mặt đỏ tim đập, lẳng lặng đi ra chỗ khác để lại không gian riêng cho hai người.

Hạnh phúc diễn tả bằng lời sẽ không biết bao nhiêu là đủ. Chỉ biết chắc chắn hai người từ nay có thể chính thức nói rằng đây là chồng tôi và đây là vợ tôi. Đã cùng nhau trải qua bao nhiêu ngọt ngào bao nhiêu đau khổ, trái tim vỡ nát thành từng mảnh nhỏ cứ như thế được cẩn thận hàn gắn lại. Tình yêu của họ lớn đến nổi không gì có thể xen vào, không gì có thể chia cắt.

Long Tuấn Hưởng từ một đứa trẻ chứng kiến gia đình tan vỡ, mất đi hai người thân nhất cùng một lúc, đến một nhà thiết kế nổi tiếng, trong lòng vẫn luôn căm ghét hai từ 'gia đình'. Nhưng từ khi gặp được Lương Diệu Tiếp, trái tim lần đầu rung động, yêu y chỉ qua vài lần gặp mặt. Cho y một cuộc sống hạnh phúc, nhưng cũng đã đẩy y vào đau khổ. Biết bao nhiêu chuyện xảy ra như thế, cuối cùng cũng có thể trở về bên nhau. Đó cũng là lúc Long Tuấn Hưởng nhận ra Lương Diệu Tiếp chính là bảo bối quan trọng nhất hắn tuyệt đối không thể đánh mất. Và ngày hôm nay, khi y đã chính thức trở thành vợ của hắn, để hắn cơ thể đường đường chính chính bên cạnh y, chăm sóc y suốt đời. Lời xin lỗi nhiều nhất cũng là đối với Lương Diệu Tiếp, lời cảm ơn nhiều nhất cũng là đối với Lương Diệu Tiếp và lời yêu nhiều nhất, cũng chỉ dành cho riêng Lương Diệu Tiếp mà thôi.

Lương Diệu Tiếp một tổng tài cha mẹ mất sớm một mình chăm sóc cho em gái. Cứ tưởng rằng tình yêu đầu cũng sẽ là tình yêu cuối nhưng từ khi y biết đến Long Tuấn Hưởng, đó cũng là lúc cuộc đời y hoàn toàn thay đổi. Long Tuấn Hưởng bên cạnh y lúc y buồn y vui, chăm sóc cho y, đem y cưng chiều thành bảo bối. Mặc dù đã xảy ra hiểu lầm nhỏ hậu quả to nhưng bất quá Lương Diệu Tiếp cũng không muốn nhớ lại nữa. Lương Diệu Tiếp nghĩ người nói y ngu ngốc cũng được, nói y nhu nhược cũng chẳng sao. Bởi vì từ khi đem tất cả tình yêu của mình giao cho Long Tuấn Hưởng, y cũng đã đem phần đời còn lại của mình giao cho hắn. Đến ngày hôm nay, khi hai người cùng nhau bước vào lễ đường, Lương Diệu Tiếp không còn gì hạnh phúc hơn nữa, nắm chặt lấy tay Long Tuấn Hưởng, đường đường chính chính trở thành bà xã của hắn, yêu hắn suốt một đời.

Khi tổng tài ái phải ác ma chính là như thế.

Chỉ một từ 'ái' nhưng đã thay đổi được tất cả. Nó có thể làm cho một tổng tài đang sống cuộc sống bình thường của mình, với tình yêu bình thường của mình, sau khi 'ái' phải tên ác ma Long Tuấn Hưởng, tổng tài Lương Diệu Tiếp đã chấp nhận gạt bỏ tất cả để có được tình yêu của ác ma. Ngay cả khi chạm đến đáy của đau khổ vẫn không muốn tìm lối thoát cho bản thân mà vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu, chờ đợi ác ma trở về. Và tất nhiên, một tình yêu đẹp sẽ có một cái kết đẹp, tổng tài và ác ma, cùng nhau hòa vào bể ái tình sâu lắng, vĩnh viễn cũng không thể chia lìa.

-Hoàn- 《Tiếp Hạc》

Khi Tổng Tài Ái Phải Ác Ma! | Ái Tình Hệ Liệt!
12.11.2017 - 15.07.2018
Hoàn | 25 chương | 9:00 PM 180715

-Tiếp Hạc-

Cảm ơn mọi người đã theo dõi 'Khi Tổng Tài Ái Phải Ác Ma!' cho đến chương cuối cùng.

Hạc rất vui vì truyện này được ủng hộ nhiều như thế (ở nhà cũ) còn nhà mới thì bơ vơ quá :((((((

Truyện vẫn còn 5 ngoại truyện nữa nha sẽ được đăng trong thời gian sớm nhất!!!

Cảm ơn rất nhiều!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com