Chương 3 - Lương Diệu Tiếp bị phản bội.
Khi Tổng Tài Ái Phải Ác Ma! | Ái Tình Hệ Liệt!
Chương 3 - Lương Diệu Tiếp bị phản bội.
---
Long Tuấn Hưởng như mọi ngày buổi sáng thường đến 'House' một nơi nổi tiếng với nhiều loại cafe, khi không tìm ra được ý tưởng cho bộ sưu tập mới, hắn cũng hay đến đây để cho tâm trạng thoải mái một chút.
Long Tuấn Hưởng ngồi vào bàn của mình ở một góc, trùng hợp lại bắt gặp một người quen nhưng không quen đang ngồi đọc báo bên cạnh - Lương Diệu Tiếp.
Cũng không có ý định sẽ bắt chuyện, Long Tuấn Hưởng tập trung vào công việc của mình xem lại các thiết kế. Hắn cũng đã suy nghĩ lại rồi, chuyện của Lương Diệu Tiếp và Lâm Phong cứ để bọn họ tự giải quyết, hắn tốt nhất là không nên xen vào.
Đang chăm chú suy nghĩ lại bị tiếng la có vẻ đau đớn ở bên cạnh làm cho giật mình, hắn tất nhiên không muốn để ý làm gì, nhưng đó lại là tiếng của Lương Diệu Tiếp a.
-A..Đau quá!
-Tôi... tôi xin lỗi... tôi xin lỗi...
Cảnh Long Tuấn Hưởng nhìn thấy chính là trên tay áo Lương Diệu Tiếp dính đầy cafe, trên mu bàn tay hình như bị cafe nóng làm cho bị bỏng rồi. Long Tuấn Hưởng không kịp suy nghĩ nhanh chóng đứng dậy rút ra khăn tay trong túi quần đi đến bên cạnh Lương Diệu Tiếp, cũng không cần sự cho phép mà cầm tay y lên lau hết cafe, đúng là bị bỏng, đều đỏ lên hết rồi.
-Anh có sao không?
-Cậu.. cậu là bạn trai của Diệu Nhi?
-Tôi không phải là bạn trai của em gái anh. Bị bỏng rồi, ở đây tôi qua kia mua thuốc cho anh.
Long Tuấn Hưởng vội đi nhanh ra ngoài, bỏ lại Lương Diệu Tiếp ngơ ngác ngồi đó.
Nữ nhân viên kia thì lo lắng rối rít không ngừng xin lỗi Lương Diệu Tiếp.
Chưa được 5 phút Long Tuấn Hưởng đã trở lại với tuýp thuốc trên tay. Long Tuấn Hưởng quỳ một chân ngồi xuống bên cạnh Lương Diệu Tiếp, nhẹ nâng bàn tay bị bỏng của y lên, thổi thổi, sau đó là bôi thuốc lên.
Lương Diệu Tiếp trong toàn bộ quá trình đều không nói được một lời nào. Quái lạ, tim y đột nhiên lại đập rất nhanh a. Lương Diệu Tiếp vội vàng rút bàn tay của mình ra nói -Tôi không sao, chỉ bỏng nhẹ thôi, thật sự không sao.
Long Tuấn Hưởng nhíu mày, có chút không vui -Anh bị ngốc hay sao vậy? Đều đã đỏ lên hết rồi còn nói bị bỏng nhẹ.
-Mau gọi chủ quán ra đây.
-Anh...anh Long... có việc gì sao?
-Chị Dương, chị xem lại nhân viên của chị, bưng cafe cho khách lại mang giày cao như vậy, cuối cùng là làm đổ cafe nóng lên người khách.
Chủ quán Dương nhìn qua người bị đổ cafe lên không ai khác chính là chủ tich Lương, giật mình mà cuối đầu xin lỗi -Tôi xin lỗi, thật sự đây là lỗi của tôi, xin lỗi chủ tịch Lương.
Lương Diệu Tiếp vội cầm lấy tay Long Tuấn Hưởng ngăn hắn lại - Cậu không cần làm lớn chuyện lên, tôi thật sự không sao.
-Anh... - Long Tuấn Hưởng thật không biết nói gì với con người này. Cuối cùng lại nắm tay Lương Diệu Tiếp mà lôi đi.
-Cậu.. cậu đưa tôi đi đâu???
Long Tuấn Hưởng nhanh chóng nhét Lương Diệu Tiếp vào xe mình -Anh còn hỏi đi đâu. Tất nhiên là đến bệnh viện.
Lương Diệu Tiếp lại không biết nói thêm gì, không hiểu sao nhìn nét mặt của cậu ta giống như đang lo lắng cho y. Lương Diệu Tiếp giật mình xua đi suy nghĩ của mình, y nghĩ cái gì vậy chứ?
Tay Lương Diệu Tiếp bị bỏng cũng không nặng lắm, nhưng dù sao có bác sĩ khám qua thì cũng yên tâm. Long Tuấn Hưởng đưa Lương Diệu Tiếp về quán cafe lúc nãy để lấy xe, xong cũng không để Lương Diệu Tiếp nói lời cảm ơn mà phóng xe vụt đi.
Lương Diệu Tiếp vốn dĩ không muốn để tâm gì nhiều. Cũng nhanh chóng lên xe mà đến công ty, nhưng mà nhớ lại lúc nãy, Long Tuấn Hưởng đột nhiên quỳ xuống bên cạnh nâng lên tay y mà bôi thuốc khiến y có chút giật mình, nhìn ánh mắt của hắn... rất ôn nhu... ngay cả Lâm Phong cũng chưa từng với y có ánh mắt như thế.
-Mình điên rồi sao?
Lương Diệu Tiếp không suy nghĩ nữa chuyên tâm lái xe. Đi một đoạn gần tới công ty vô tình có lướt qua một chiếc xe đang đậu bên đường. Lương Diệu Tiếp suýt chút nữa đâm xe vào cái cây bên đường, có chuyện gì, Lương Diệu Tiếp không thể lý giải được chuyện gì đang xảy ra.
Mặc dù chỉ lướt mắt qua một chút, nhưng y có thể nhận ra người ngồi trong xe kia chính là Lâm Phong, mà Lâm Phong.. chính là đang cùng một cô gái khác hôn môi. Lương Diệu Tiếp hai tay nắm chặt lấy vô lăng, cả người bỗng trở nên run rẩy. Không thể nào, Lâm Phong không thể lừa dối y. Lương Diệu Tiếp ngồi trong xe thấy xe của Lâm Phong lướt ngang qua, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại bản thân lái xe trở về công ty.
Lương Diệu Tiếp sau khi đỗ xe xong thấy Lâm Phong như mọi ngày đứng ở chỗ cũ đợi y. Lương Diệu Tiếp muốn nghe một lời giải thích, chỉ cần Lâm Phong nói không phải, y chắc chắn sẽ tin hắn. lương Diệu Tiếp không như mọi ngày nở nụ cười với Lâm Phong, ngược lại vô cùng lạnh lùng mà nói.
-Lên phòng em, em có chuyện muốn nói.
Lâm Phong cũng không biết có chuyện gì xảy ra, cũng không ý kiến nhiều mà đi theo Lương Diệu Tiếp.
-Anh ngồi đi.
-Hôm nay em có chuyện không vui sao?
-Lâm Phong, em không muốn đi lòng vòng, em muốn anh giải thích.
Lâm Phong tất nhiên khó hiểu hỏi lại -Giải thích? Giải thích cái gì?
-Anh... anh tính lừa dối em tới bao giờ nữa. Cô gái cùng anh.. ở trong xe, là ai?
Lâm Phong ngược lại không thấy bất ngờ hay sợ hãi mà còn rất vui mừng, nhếch mép cười đứng dậy -Em biết rồi sao?
Lương Diệu Tiếp tim như bị đâm một nhát, Lâm Phong nói như vậy, là hắn đang thừa nhận sao?
-Anh... anh nói cái gì?
-Chuyện đã đến nước này anh cũng không còn gì để giấu nữa. Cô gái đó là vợ sắp cưới của anh.
-Vợ... vợ sắp cưới?
-Đúng vậy, Diệu Tiếp à. Thật ra, từ trước đến giờ, anh không hề yêu em.
Lương Diệu Tiếp không thể tin nổi Lâm Phong đang đứng trước mặt mình, nói những lời này với mình, đây là Lâm Phong của cậu hay sao? -Không yêu em.. một năm qua anh không hề có một chút tình cảm của em sao? Anh nói đi - Lương Diệu Tiếp không thể kìm được kích động nữa, y nói gần như hét lên.
-Anh thực sự chưa từng nghĩ sẽ thích một nam nhân. Anh đối với em chỉ là lợi dụng, anh xin lỗi.
"Chát.."
-Được, coi như cái tát này anh đền bù tổn thất cho em.
"Chát.."
Lâm Phong chỉ cười, nhẹ lau vệt máu ở khóe môi -Em cũng quá mạnh tay rồi, nhưng không sao.
-Câm miệng và cút ra ngoài cho tôi!
-Diệu Tiếp...
-Tôi nói là anh cút ra ngoài!
Lâm Phong vẻ mặt vô cùng đắc ý đi ra ngoài. Lương Diệu Tiếp đã hết giá trị lợi dụng, hắn cũng không nên bỏ sức ra níu kéo làm gì, tốt nhất nên kết thúc càng sớm càng tốt.
Lương Diệu Tiếp hai tay nắm chặt hai bàn tay đến đau nhức, xác định cửa được đóng lại mới đổ gục xuống, nước mắt kìm nén toàn bộ đều mãnh liệt tuôn ra. Lương Diệu Tiếp đã gắng gượng không cho phép bản thân khóc trước mặt tên phản bội kia. Nhưng mà bây giờ cảm xúc không thể tiếp tục kìm nén, Lương Diệu Tiếp trong lòng đau như thế nào chỉ mình y hiểu thấu. Tình cảm đã cho đi nhiều như vậy, y còn nghĩ đến chuyện cùng hắn kết hôn, nhưng cuối cùng cái y nhận được chỉ là hai chữ phản bội.
Lương Diệu Tiếp không cho phép bản thân ngu ngốc đến như thế nữa, tại sao y lại khóc vì người đã phản bội y trong khi hắn vui vẻ đến như thế.
-Lâm Phong, tên khốn khiếp, anh dám lợi dụng Lương Diệu Tiếp này sao? Tôi sẽ cho anh biết tôi có thể làm được gì!
Lương Diệu Tiếp lau đi nước mắt trên khuôn mặt, nhấc điện thoại lên -Mộc Yên vào phòng gặp tôi.
-Chủ tịch gọi tôi.
-Đáng lẽ cuộc họp cổ đông 1 tháng nữa mới diễn ra, tôi cho cô hai tuần sắp xếp, cuộc họp cổ đông phải được diễn ra sau hai tuần nữa.
-Nhưng mà thưa chủ tịch.
-Nếu không làm được thì tự động nộp đơn xin nghỉ việc đi - Lương Diệu Tiếp không kìm được tức giận hét lên.
-Dạ dạ.. tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng thưa chủ tịch - Mộc Yên không khỏi sợ hãi mà nói lắp bắp, cô chưa bao giờ thấy chủ tịch tức giận như vậy.
-Ra ngoài!
-Dạ Dạ, xin phép chủ tịch tôi ra ngoài.
Lương Diệu Tiếp nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc, mở lên danh danh cổ đông của công ty cùng số cổ phần tương ứng. Lương Diệu Tiếp không thể tin vào những gì đang hiện lên màn hình, cổ phần của Lâm Phong không phải chỉ có 10% thôi sao? Bây giờ sao lại có thể là 30%? Thì ra hắn đã tính toán từ trước, hắn muốn chiếm cơ nghiệp mà Lương gia đã gây dựng lên, thật quá đáng lắm rồi. cho dù là làm mọi cách, y cũng không thể để YJ rơi vào tay của Lâm Phong.
---
Long Tuấn Hưởng từ ngày hôm đó ở quán cafe gặp Lương Diệu Tiếp, tối về tự dưng lại mơ thấy hắn cùng Lương Diệu Tiếp ở bên cạnh nhau. Long Tuấn Hưởng thầm nghĩ hẳn là bản thân đã phát điên mất rồi. Hắn sao lại có cảm tình với một nam nhân cơ chứ? Mà người đó lại là anh trai của Lương Diệu Nhi, còn có anh ta hơn hắn 8 tuổi. Sao hắn có thể?? Hẳn là hắn phát điên rồi đi.
Long Tuấn Hưởng nhanh chóng rời khỏi nhà, còn đi đâu nữa a~ tất nhiên là đến quán bar của Doãn Đẩu Tuấn. Tâm trạng không ổn muốn cùng Dõan Đẩu Tuấn uống rượu cho khuây khỏa, nào ngờ lại thấy ở phía xa kia gã bạn thân của hắn đang tay ôm bánh bao nhỏ là Trương Hiền Thắng nói chuyện vui vẻ. Thật là không đúng lúc mà. Long Tuấn Hưởng đành chọn một góc của quán bar để ngồi xuống, gọi ra vài chai rượu.
Nhưng mà cái gì được gọi là duyên số, cái người đang uống rượu say mèm bên cạnh hắn không phải là Lương Diệu Tiếp hay sao? Ông trời cũng quá đùa cợt hắn rồi đi.
-Này, Lương Diệu Tiếp.
-Hửm?? Ai gọi tôi? - Lương Diệu Tiếp nói bằng giọng say sỉn, hai mắt lờ mờ nhìn Long Tuấn Hưởng - Cậu gọi... tôi sao.. ức... cậu nhìn quen quen...
-Ức.. cậu.. à.. bạn trai của Diệu Nhi.
-Tôi đã nói với anh nhiều lần, tôi không phải bạn trai của em gái anh.
-Tôi mặc kệ mặc kệ, hôm nay tôi rất buồn.. ức... cậu uống với tôi.
-Anh say lắm rồi, để tôi đưa anh về nhà.
-Về cái gì.. tôi mà say hả?? Cậu dám khinh thường tôi... thì ra cậu cũng giống Lâm Phong khinh thường tôi, lợi dụng tôi.. tại sao.. tôi đối với anh ta như vậy.. anh ta dám phản bội tôi, lợi dụng tôi... cậu nói đi.. tại sao??
-Anh cùng Lâm Phong.. chia tay rồi sao?
-Ai nói... ức... ai nói là chia tay.. là tôi đã đá anh ta... nhưng mà.. tôi rất đau lòng.. cậu có biết không? tôi rất đau lòng... ô... ô... tại sao lại đối xử với tôi như vậy.. ô... ô.. tên khốn khiếp còn còn muốn chiếm YJ, tôi hận hắn.. tôi sẽ không cho phép hắn.. ô... ô... tôi phải làm sao... ô.. cậu nói đi- Lương Diệu Tiếp như đứa trẻ mà gào khóc trước mặt Long Tuấn Hưởng, may là đang trong quán bar cũng không ai đổi chú ý.
Long Tuấn Hưởng không biết phải làm gì, đành phải dìu Lương Diệu Tiếp đứng dậy. Lại nhớ ra hôm qua Lương Diệu Nhi có nói với hắn là đi công tác, bây giờ đưa Lương Diệu Tiếp về nhà thì ai chăm sóc anh ta. Long Tuấn Hưởng suy nghĩ một lúc, còn có cái để hắn lựa chọn hay sao? đành phải đưa Lương Diệu Tiếp đang say không biết trời đất về nhà mình.
Long Tuấn Hưởng cho Lương Diệu Tiếp nằm trên giường hắn, nhanh chóng đi lấy nước ấm giúp Lương Diệu Tiếp lau mặt. Long Tuấn Hưởng cẩn thận cởi các cúc áo của Lương Diệu Tiếp ra, ánh mắt vô tình dừng trên xương quai xanh của y. Long Tuấn Hưởng đột nhiên một trận khô nóng, tự mắng bản thân thật sự là phát điên rồi. Nhanh chóng giúp Lương Diệu Tiếp lau mặt lau cổ, sau đó với tốc độ ánh sáng đi vào nhà tắm dội nước lạnh.
Lương Diệu Tiếp được Long Tuấn Hưởng đắp chăn cẩn thận, Long Tuấn Hưởng xác định đêm nay phải ngủ trên sofa rồi.
Lúc nãy Lương Diệu Tiếp có nói với hắn Lâm Phong còn muốn cướp YJ, hôm trước ở quán bar hắn chính là cũng nghe được Lâm Phong nói điều này. Long Tuấn Hưởng lấy điện thoại ra ấn một dãy số đã rất lâu không gọi tới.
(-Ông chủ, là ông chủ đúng không, ông chủ à, sao anh còn chưa quay lại với bọn em)
-Yên lặng một chút, tôi có chuyện muốn nhờ.
(-Ông chủ cứ nói)
-Cậu biết YJ chứ? Sắp tới YJ hẳn sẽ có cuộc họp cổ đông, cậu giúp tôi điều tra một số cổ đông trong công ty. Đặc biệt là Lâm Phong và những người ủng hộ anh ta.
(-Em biết rồi, em sẽ sớm báo tin cho ông chủ, nhưng mà, ông chủ không quay lại với bọn em nữa hay sao?)
-Tôi không quay lại, không có nghĩa là tôi bỏ rơi các cậu, nhớ làm việc cho tốt có biết chưa?
(-Dạ em biết rồi, chào ông chủ)
Long Tuấn Hưởng tắt điện thoại, hắn làm nhiều chuyện như thế này là vì Lương Diệu Tiếp. Có lẽ, hắn muốn giúp đỡ y.. hay là.. hắn muốn bảo vệ y... Long Tuấn Hưởng thật sự trước giờ không tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng mà bây giờ... hắn như đã dần tin rồi.
-End Chương 3- [2.6k từ] 《Tiếp Hạc》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com