Chương 5 - Này, cậu mau lăn ra đây!
Khi Tổng Tài Ái Phải Ác Ma! | Ái Tình Hệ Liệt!
Chương 5 - Này, cậu mau lăn ra đây!
---
-Của tôi.
Toàn bộ người trong phòng họp đều chú ý đến người vừa đẩy cửa bước vào kia. Ai cũng rất kinh ngạc, nhưng mà người kinh ngạc nhất là Lương Diệu Tiếp a~
-Long Tuấn Hưởng?
---
-Ông Hàn, xin lỗi vì đã đường đột hẹn ông gặp mặt như thế này.
-Cậu là ai? Tại sao lại muốn gặp tôi?
-Tôi là Long Tuấn Hưởng, công ty JS, thương hiệu thời trang JS. Tôi sẽ vào vấn đề chính, tôi biết sắp tới YJ sẽ có cuộc họp cổ đông quan trọng, và ông đã quyết định bán lại cổ phần cho Lâm Phong, lý do chính là.. ông đang nợ một số tiền lớn vì đánh bạc.
-Cậu.. cậu sao lại biết chuyện đó.? - Hàn Tư Lục không khỏi giật mình, người này rốt cuộc là ai??
-Vì sao tôi biết không quan trọng. Tôi biết Lâm Phong mua lại cổ phần của ông với giá gấp 2. Nếu ông đồng ý, tôi sẽ mua lại với giá gấp 3, còn có thể tặng cho vợ ông một cửa hàng thời trang với thương hiệu JS để bà ấy quản lý.
-Tại sao tôi phải tin cậu? - ánh mắt hay giọng nói đều có chút nghi ngờ.
-Lâm Phong còn chưa giao tiền cho ông đúng không? Còn tôi ký kết vào giấy, giao tiền. Ông Hàn tôi biết ông đã ở YJ từ khi mới thành lập, cùng vì bắt buộc nên ông mới bán cổ phần cho Lâm Phong, ông nghĩ xem nếu ông làm như vậy, ông còn mặt mũi đối mặt với Lương gia hay không? - Long Tuấn Hưởng cứ thêm một bước tiến tới, hoàn toàn không cho Hàn Tư Lục có đường lui.
-Tôi... tôi.. - Hàn Tư Lục có chút chột dạ, đúng là ông cũng không muốn Lâm Phong lên làm chủ tịch, như thế ông còn mặt mũi nào với Lương lão gia nữa chứ? -Nhưng, sao tôi có thể chắc chắn cậu sẽ đứng về phía cậu Lương.
-Nếu tôi lừa ông, ông có thể kiện tôi, trong giấy đều đã ghi đầy đủ rằng cổ phần tôi mua lại từ ông chắc chắn sẽ đứng về phía Lương Diệu Tiếp, giúp anh ta thắng cuộc họp cổ đông. Tôi cho ông 10 giây suy nghĩ, tôi cũng không có nhiều thời gian.
-Được.. -Hàn Tư Lục không chần chừ cầm bút ký vào tờ giấy kia -Làm phiền cậu thay tôi giúp đỡ cho cậu Lương.
-----
-Tuấn Hưởng, sao cậu lại đến đây? - Lương Diệu Nhi nhanh chóng chạy lại gần Long Tuấn Hưởng -Lẽ nào cậu đến thăm mình sao?
-Cậu thôi nói chuyện hồ đi, - Long Tuấn Hưởng gạt Lương Diệu Nhi qua một bên, đi đến bên cạnh Lương Diệu Tiếp ghé vào tai y - Bảo bối của tôi, anh có bất ngờ không?
-Cậu... cậu... - Lương Diệu Tiếp tất nhiên bất ngờ đến mức nói không nổi, hai mắt đều đem mở to đến cực đại.
-Chủ tịch, vừa được nhập vào, tên Hàn Tư Lục đã được thay bằng Long Tuấn Hưởng 8% cổ phần, bỏ phiếu cho chủ tịch.
-Anh nên giải quyết cuộc họp nhanh một chút, tôi còn có chuyện muốn nói. - Long Tuấn Hưởng mỉm cười, sau đó thản nhiên kéo ghế ngồi xuống.
Lương Diệu Tiếp bây giờ mới bình tĩnh trở lại, hướng các cổ đông nói -Tôi có 57% cổ phần, Lâm Phong có 43% còn ai muốn nói gì không?
Trong phòng họp không ai lên tiếng, những người ủng hộ Lâm Phong đều cúi mặt không thể nào thấp hơn nữa. Lương Diệu Tiếp lại tiếp tục -Đều có mọi người ở đây, tôi muốn mọi người cùng bỏ phiếu trực tiếp sa thải Lâm Phong, ai đồng ý xin mời dơ tay lên.
Tất cả cổ đông đều dơ tay lên , ngay cả những người ủng hộ Lâm Phong cũng dơ tay lên. Điều này khiến Lâm Phong tức điên lên , giận dữ mà đứng dậy đạp đổ ghế -Các người đợi đấy, Lâm Phong này nhất định sẽ không cho các người yên.
Lâm Phong nói xong thì đi ra ngoài, không quên để lại tiếng đóng cửa chói tai.
-Tôi rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, Lương Diệu Tiếp tôi xin hứa, sẽ lãnh YJ, đưa YJ ngày càng đi lên và phát triển. Cảm ơn rất nhiều.
Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, sau đó là tan họp. Trước khi đi Long Tuấn Hưởng không quên nói với Lương Diệu Tiếp -Tôi cho anh 5 phút, hẹn anh ở bên dưới.
----
Lương Diệu Tiếp nhanh chóng sắp xếp một chút rồi nhanh chóng đi xuống bên dưới nơi để xe để gặp Long Tuấn Hưởng, từ xa đã nhận ra xe của hắn nhanh chóng chạy lại. Lương Diệu Tiếp thấy Long Tuấn Hưởng đang ngồi trong xe, y cũng mở cửa xe ngồi vào trong ghế phụ.
-Anh muộn 5 phút.
-Tôi.. tôi xin lỗi... tôi phải... ưm...
Long Tuấn Hưởng không để cho Lương Diệu Tiếp nói tiếp mà lập tức quay lại hướng môi Lương Diệu Tiếp hôn tới. Long Tuấn Hưởng dùng tay giữ lấy đầu Lương Diệu Tiếp, cắn nhẹ lên cánh môi một chút buộc y mở miệng ra, đầu lưỡi lập tức vọt vào khoang miệng cùng y trao đổi nước nước bọt ngọt ngào. Lương Diệu Tiếp cả người cứng như đá không thể phản kháng để mặc cho Long Tuấn Hưởng hôn đến thần hồn điên đảo, đến khi cánh môi bị cắn đến sưng đỏ Long Tuấn Hưởng mới buông y ra, hai người cùng đồng loại thở dốc.
Nụ hôn đầu của Lương Diệu Tiếp cứ như thế mà bị cướp đi không thương tiếc.
-Lương Diệu Tiếp, tôi yêu anh, cho tôi cơ hội đi.
-Cậu... cậu.. hôn.. hôn... nụ hôn đầu... của tôi.. cậu... cậu..
-Nụ hôn đầu sao? - Long Tuấn Hưởng có chút bất ngờ, Lương Diệu Tiếp cùng Lâm Phong yêu nhau 1 năm nhưng hôn cũng chưa thử qua sao? Thật sự ông trời cũng đối xử quá tốt với hắn rồi. Long Tuấn Hưởng cũng không muốn suy nghĩ nhiều, một lần nữa ghì lấy đầu Lương Diệu Tiếp hôn môi... thật khiến hắn vô cùng hạnh phúc.
----
Kể từ sau ngày hôm đó bị Long Tuấn Hưởng hôn đến choáng váng ở trong xe, Lương Diệu Tiếp không gặp Long Tuấn Hưởng nữa.
Lý do sao? Lương Diệu Tiếp sau khi bị Long Tuấn Hưởng hôn đều có chút ngại ngùng,những việc hắn làm cho y đều khiến y rất cảm động, nhưng mà, y rất sợ bị tổn thương một lần nữa. Lương Diệu Tiếp đành nói với Long Tuấn Hưởng y cần thời gian để suy nghĩ, Long Tuấn Hưởng cũng rất vui vẻ mà đồng ý, hắn nói sẽ chờ y.
Đã một tuần trôi qua, y vẫn chưa cho Long Tuấn Hưởng câu trả lời. Long Tuấn Hưởng cũng không có như những ngày trước gửi bữa sáng đến cho y, điều này khiến Lương Diệu Tiếp cảm thấy rất trống trải, cũng không gọi điện thoại làm phiền y nữa, cũng đã một tuần không được nghe giọng nói của hắn. Lương Diệu Tiếp lắc đầu xua đi những suy nghĩ của mình, nhanh chóng thu dọn lại tài liệu xong trở về nhà.
Vừa vào nhà đã thấy Lương Diệu Nhi nét mặt không vui ngồi ở sofa, Lương Diệu Tiếp mỉm cười tiến đến ngồi xuống bên cạnh Lương Diệu Nhi -Em gái anh có việc gì sao? Nét mặt em lại có vẻ không vui nha.
-Anh hai... - Lương Diệu Nhi mếu máo ôm lấy Lương Diệu Tiếp.
-Em làm sao vậy hửm?
-Lúc nãy em có đi gặp Long Tuấn Hưởng.
Lương Diệu Tiếp không hiểu sao vừa nghe đến cái tên Long Tuấn Hưởng tim lại liên hồi đập.
-Cậu ấy đang thu dọn đồ, em có hỏi.. cậu ấy nói, cậu ấy qua Mỹ định cư với ba mẹ.
Lương Diệu Tiếp như bị chấn động không thể nghe tiếp được gì nữa, Long Tuấn Hưởng sang Mỹ? Vậy là y sẽ không được gặp hắn nữa hay sao? Y sẽ không được gặp hắn? Lương Diệu Tiếp chỉ cần nghĩ tới thôi tâm can đã vô cùng đau đớn, không được, y không thể để chuyện này xảy ra.
-Diệu Nhi.. Long Tuấn Hưởng.. địa chỉ nhà, đưa địa chỉ nhà của hắn cho anh.
-Anh hai, anh làm sao vậy?
-Đưa địa chỉ nhà của hắn cho anh.
Lương Diệu Nhi chưa bao giờ thấy anh trai cô nét mặt lo lắng đến như thế, ngay cả toàn thân đều run rẩy. Lương Diệu Nhi vội vàng viết địa chỉ nhà của Long Tuấn Hưởng ra giấy.
Lương Diêu Tiếp một khắc cũng không chậm trễ cầm tờ giấy vội chạy nhanh ra ngoài.
-Anh hai, anh đi đâu vậy? Bên ngoài mưa to lắm.. anh hai!!
-----
Lương Diệu Tiếp nhấn ga đi hết tốc độ đến nhà của Long Tuấn Hưởng, hắn không thể đi, hắn không thể đi được. Đang gấp gáp lại bị tắt đường, Lương Diệu Tiếp không đủ kiên nhẫn mở cửa xe chạy trong mưa, mặc cho mọi người nhìn y như thế nào y đều cố gắng chạy thật nhanh, mặc cho nước mưa có va vào mặt đau như thế nào cũng không bằng trái tim y đang vô cùng sợ hãi đau đớn.
Lương Diệu Tiếp chạy được một đoạn khá dài cũng đến được khu chung cư cao cấp Long Tuấn Hưởng đang ở, cả người y đều ướt sũng, bộ dạng vô cùng thê thảm khiến bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía y, Lương Diệu Tiếp nhanh chạy vào thang máy ấn lên tầng 10, vừa ra khỏi thang máy đã tìm kiếm phòng 201. Lương Diệu Tiếp đứng trước phòng của Long Tuấn Hưởng bấm chuông liên tục, đến cả 20 hồi chuông vẫn không có ai ra mở cửa, Lương Diệu Tiếp như phát điên mà đập mạnh vào cửa.
-Long Tuấn Hưởng, cậu mau lăn ra đây cho tôi, tên khốn khiếp nhà cậu dám lừa dối tôi. Lương Diệu Tiếp này tuyệt đối sẽ không để yên cho cậu, thằng nhóc con cậu, nói chờ tôi bây giờ lại bỏ đi sao? Cậu mau ra đây, tôi sẽ trực tiếp cắn chết cậu.
Lương Diệu Tiếp vừa đập cửa vừa la hét, nước mắt không biết từ khi nào cũng tuôn ra, tim như bị thắt chặt đến đau đớn -Tôi yêu cậu, tôi nhận ra là mình yêu cậu, nhưng cậu lại lừa dối tôi.. Long Tuấn Hưởng cậu mau lăn ra đây... hức... hức.... cậu mau lăn ra đây!!
-Không phải tôi đã đứng sau lưng anh rồi hay sao?
-Ai cho phép cậu đứng sau lưng tôi, tôi bảo cậu phải lăn ra, cậu có nghe rõ chưa? - Lương Diệu Tiếp vẫn tiếp tục mắng, đến khi nhận ra có gì đó sai sai ở đây mới giật mình, giọng nói lúc nãy, giọng nói lúc nãy... Lương Diệu Tiếp vội vàng mà quay người lại, thấy ngay Long Tuấn Hưởng đang nhìn mình mà mỉm cười, nước mắt lại càng mãnh liệt mà tuôn ra, là hắn, đúng là hắn rồi.
Lương Diệu Tiếp đột nhiên ôm chặt lấy Long Tuấn Hưởng, nhón chân lên hướng môi hắn hôn tới, Long Tuấn Hưởng tất nhiên vô cùng bất ngờ trước hành động của Lương Diệu Tiếp, tuy nhiên vẫn một tay ôm lấy thắt lưng y mà đáp trả nụ hôn ngọt ngào, một tay mở ra cửa phòng.
Hai người hôn nhau từ ngoài cửa đến bên trong cửa, cho đến khi vào phòng ngủ môi vẫn không rời nhau. Long Tuấn Hưởng ôm Lương Diệu Tiếp nằm xuống giường, vừa hôn vừa cắn cánh môi y, đến khi Lương Diệu Tiếp khó thở mới luyến tiếc buông ra, Long Tuấn Hưởng đầu lưỡi vươn ra tại vành tai mẫn cảm của Lương Diệu Tiếp liếm một đường, nói -Tôi muốn có lần đầu tiên của anh.
-Cậu... cậu nói gì?
-Tôi đã đủ trưởng thành để biết mình muốn gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh. Anh tin tôi không?
-Tôi... tôi...
-Được rồi, tôi sẽ không ép buộc anh, tôi là người chiếm hữu rất cao, tôi chỉ muốn anh là của tôi, vậy thôi - Long Tuấn Hưởng nói xong hướng cửa sổ mà đi tới, hắn cũng không muốn ép buộc Lương Diệu Tiếp làm những việc mà y không thích, hắn muốn y tự nguyện cùng hắn.
Đợi một lúc lâu chỉ nghe thấy tiếng xột soạt nho nhỏ, sau đó là một mảng yên lặng. Long Tuấn Hưởng khó khăn gượng cười, hẳn là Lương Diệu Tiếp đã đi về rồi, vậy thì hắn sẽ coi như hắn cùng Lương Diệu Tiếp có duyên nhưng không có nợ. Long Tuấn Hưởng xoay người muốn tìm điếu thuốc hút cho tâm trạng dễ chịu hơn một chút, lại bị giật mình bởi..
Lương Diệu Tiếp không có đi về, mà vẫn còn ở trên giường a~ còn có, quần áo đã thoát ra từ khi nào, Long Tuấn Hưởng bị làn da trắng như tuyết của Lương Diệu Tiếp làm cho mê mẩn lại bị nét mặt xấu hổ hồng hào của y cuốn hút, Long Tuấn Hưởng suýt chút nữa phun máu mũi bất tình tại chỗ.
-Tuấn Hưởng...
Long Tuấn Hưởng cố gắng bình tĩnh lại chính mình, đi về phía Lương Diệu Tiếp, không biết nói một lời nào -Anh...anh... như vậy...
-Tuấn Hưởng tôi muốn cậu - Lương Diệu Tiếp bản thân chính là không phải dễ dãi, nhưng sau khi Long Tuấn Hưởng hỏi y có tin hắn hay không? Y đã nhận ra rằng, y tin hắn, tin hắn đến phát điên rồi. Dù là có xảy ra chuyện gì, y tuyệt đối sẽ không để mất đi Long Tuấn Hưởng.
Long Tuấn Hưởng trong lòng tất nhiên vô cùng vô cùng hạnh phúc, nhìn ánh mắt ướt át của Lương Diệu Tiếp mà cả cơ thể đều nóng rang lên, lập tức áp Lương Diệu Tiếp xuống giường khóa môi y, hôn từ cằm xuống xương quai xanh gợi cảm, Long Tuấn Hưởng bị mùi hương trên người Lương Diệu Tiếp làm cho phát điên, để lại vô số vệt đỏ lên cổ y. Long Tuấn Hưởng đầu lưỡi lập tức quấn lấy khỏa anh đào trước ngực của Lương Diệu Tiếp vừa liếm vừa cắn cho nó sưng lên , hai khỏa anh đào trước ngực Lương Diệu Tiếp thay phiên bị Long Tuấn Hưởng liếm cắn đến sưng đỏ.
-Ưm... thật kì quái..a.. nhẹ chút.. - Lương Diệu Tiếp chưa từng trải nghiệm mùi vị tình dục, thân thể mẫn cảm vô cùng khó chịu.
-A.. Tuấn Hưởng... đừng cắn..a...
-Không ngờ tiếng rên rỉ của anh lại động tình như vậy - Long Tuấn Hưởng cười tà, bàn tay di chuyển xuống phía dưới mân mê huyệt động của Lương Diệu Tiếp -Thả lỏng một chút, tôi sẽ không làm anh đau.
-Ưm..
Long Tuấn Hưởng tách hai chân Lương Diệu Tiếp ra, phân thân như thế nào lại rất khả ái a~ Long Tuấn Hưởng lập tức cúi đầu ngậm lấy phân thân của Lương Diệu Tiếp vào miệng, răng lưỡi đều phối hợp khiến cho Lương Diệu Tiếp thập phần thoải mái mà rên rỉ..
-A... Hưởng... tôi không chịu nổi..a.. không thể được.. - Lương Diệu Tiếp ngồi dậy gắng đẩy đầu Long Tuấn Hưởng ra, nhưng mà hắn lại gia tăng thêm lực ở đầu lưỡi lên phân thân của Lương Diệu Tiếp -Đừng mà.. ô.. ô... tôi sắp..a... Hưởng...
Lương Diệu Tiếp không thể kiềm chế bạch dịch phun hết vào khoan miệng Long Tuấn Hưởng, xấu hổ đến tột độ chỉ biết che mặt mà khóc ô ô.
Long Tuấn Hưởng liếm môi, phun ra một ít bạch dịch nơi tiểu huyệt của Lương Diệu Tiếp, hai ngón tay lập tức đâm vào bên trong khuấy động.
-A... Tuấn Hưởng.. ô... đừng mà...ân...
-Ngoan nào.. -Long Tuấn Hưởng đem hai ngón tay gập lại xỏ xuyên trong huyệt động Lương Diệu Tiếp, bên trong vừa ẩm ướt vừa mềm mại, Long Tuấn Hưởng một chút lý trí cũng không còn nữa nhanh chóng rút các ngón tay ra đứng lên thoát ra quần áo.
Mà đến khi Long Tuấn Hưởng thoát xong quần áo, miệng Lương Diệu Tiếp chính là muốn khép mà khép không được.
-Của cậu... của cậu lớn như vậy... sao... sao có thể??
Long Tuấn Hưởng tất nhiên hiểu Lương Diệu Tiếp đang nói gì, thân thể nhanh chóng áp lên thân thể Lương Diệu Tiếp, Lương Diệu Tiếp rõ ràng có thể cảm nhận được phân thân của Long Tuấn Hưởng dán vào người mình. Long Tuấn Hưởng hôn lên môi Lương Diệu Tiếp một cái, cầm tay y đặt lên phân thân thô to của hắn vừa cắn vành tai Lương Diệu Tiếp vừa nói -Anh có thích không?
Lương Diệu Tiếp xấu hổ muốn chết, của hắn thực sự rất lớn, nơi kia của y lại nhỏ như vậy, sao có thể dung nạp chứ? -Nhưng... nhưng mà..
-Không sao.. đừng sợ, tôi sẽ không làm anh đau.
-Tôi... tôi tin cậu..
Long Tuấn Hưởng lại mỉm cười, nâng chân Lương Diệu Tiếp quấn lên thắt lưng hắn, phân thân đặt tại huyệt động đang khép mở từ từ tiến vào. Lương Diệu Tiếp hai tay ôm chặt lấy cổ Long Tuấn Hưởng, đến khi tiến vào được một nửa Lương Diệu Tiếp đã không chịu nổi mà "A" lên một tiếng, huyệt động lại thêm phần co rút.
-Anh thả lỏng một chút.
-A... đau quá...
Long Tuấn Hưởng hôn sâu lên môi Lương Diệu Tiếp, bên dưới đẩy toàn bộ phân thân vào bên trong, Lương Diệu Tiếp đau tới nổi nước mắt đều chảy ra, cảm giác thật sự là rất đau như xé rách cả da thịt. Long Tuấn Hưởng không dám động thân, lại phát huyệt động Lương Diệu Tiếp bởi vì dung nạp phân thân thô to của hắn mà chảy máu, lại nhìn thấy nét mặt của Lương Diệu Tiếp, đau lòng mà hôn lên môi y.
-Được rồi chúng ta dừng lại không làm nữa...
-End Chương 5- [3.1k từ] 《Tiếp Hạc》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com