Chương 9 - Trứng rung.
Khi Tổng Tài Ái Phải Ác Ma! | Ái Tình Hệ Liệt!
Chương 9 - Trứng rung.
---
Lương Diệu Tiếp thân thể đau nhức không hiểu sao lại thức dậy còn sớm hơn cả Long Tuấn Hưởng, nhìn thấy vẻ mặt Long Tuấn Hưởng khi ngủ vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng bá đạo, rõ ràng nhỏ tuổi hơn y, lại đối với y luôn luôn khi dễ.
Nhớ đến đêm qua người này liên tục xỏ xuyên vào cơ thể y, còn bắt y gọi hắn là ông xã, mặt lại một trận nóng lên, thật đáng ghét, sao y lại có thể hay xấu hổ như vậy chứ?
Lương Diệu Tiếp khó chịu lấy ngón tay chọt chọt cơ ngực rắn chắc của Long Tuấn Hưởng, tất cả là tại hắn hại y biến thành ra như thế này, tên xấu xa, biến thái!
-Người biến thái vốn dĩ chỉ thích làm những điều biến thái thôi a ~ có muốn biết tôi sẽ làm cái gì không?
Lương Diệu Tiếp không biết từ khi nào Long Tuấn Hưởng đã tỉnh giấc bị giọng nói của hắn làm cho giật mình, nhưng mà sao hắn lại biết suy nghĩ của y, lẽ nào tên biến thái này có phép thuật???
-Anh đang suy nghĩ cái gì? Còn muốn nghĩ ông xã biến thái sao?
-Tôi.. tôi nói cậu biến thái lúc nào? Đó là cậu tự nhận lấy!
-Được.. không thừa nhận còn dám cãi lại, mới sáng đã muốn chọc giận ông xã sao? Ông xã phải phạt anh thật nặng - Long Tuấn Hưởng đưa tay xuống dưới nắm lấy phân thân yếu ớt của Lương Diệu Tiếp chà xát.
-Ô.. đừng.. tôi...a.. còn phải đến công ty.
Long Tuấn Hưởng tất nhiên không để tâm đến, hôn cắn trước ngực Lương Diệu Tiếp, những dấu vết đêm qua chưa nhạt đã bị những dấu vết mới chồng lên, Lương Diệu Tiếp toàn thân bất lực không làm được gì.
Mặc Long Tuấn Hưởng xỏ xuyên hết lần này đến lần khác, hai lần bắn vào cơ thể y, long Tuấn Hưởng nhân lúc Lương Diệu Tiếp đang còn mơ màng cầm thứ gì đó nhét nào tiểu huyệt y, Lương Diệu Tiếp cảm giác có gì đó hơi trướng mới la lên.
-Cậu.. cậu cho cái gì vào? Mau rút ra.. ô...
-Đây là quà của bạn tôi tặng, tất nhiên phải cho anh dùng thử.
-Tôi mới không cần cái thứ này.
-Cái trứng rung này dùng để giữ lại tinh dịch của ông xã, anh dám lấy ra, thì cũng tự đoán trước hậu quả luôn đi.
-Ô.. đáng ghét.. không muốn...
-Ngoan, không phải chiều nay sẽ có cuộc họp sao? Ông xã sẽ đến kiểm tra.
Lương Diệu Tiếp không khỏi gào khóc, y phải mang cái thứ kì quái này đến chiều sao? Tên ác ma biến thái Long Tuấn Hưởng. Bây giờ hối hận có muộn quá rồi không?
Vậy là theo ý Long Tuấn Hưởng, Lương Diệu Tiếp cái mông đầy tinh dịch cùng trứng rung đến công ty, Lương Diệu Tiếp sợ rằng trứng rung sẽ bị rơi ra nên đi đứng vô cùng kì quái, lại cộng thêm trời hôm nay rất nóng y lại mặc áo kín cổ, một chút cũng không cho phép lộ ra. Y cũng không muốn chết vì mất mặt đâu a~
-Chủ tịch, hôm nay nhìn anh có vẻ lạ.
-Tôi không sao. Chỉ hơi mệt một chút. Hôm nay nếu không có việc gì quan trọng thì không được làm phiền tôi có biết chưa?
-Dạ tôi biết rồi.
Mộc Yên nhanh chóng đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, chủ tịch cũng quá thất thường rồi đi.
---
Lương Diệu Tiếp trong phòng nghỉ ngơi chưa được bao lâu lại bị Lương Diệu Nhi đến làm phiền.
-Anh hai, mấy hôm nay công việc nhiều lắm sao? Buổi tối cũng không thấy anh trở về.
Lương Diệu Tiếp nhất thời hai má có chút nóng lên -Ừ.. thì... anh cần giải quyết xong một số việc.
-Anh cũng phải giữ sức khỏe đó. Mà anh này, anh có biết Tuấn Hưởng dạo này thế nào không? Lúc nào em gọi đến cậu ấy cũng kêu bận a~
-Hả? Long Tuấn Hưởng.. làm sao anh biết.. cậu ta... cậu ta thì có liên quan gì đến anh.
-Em cũng chỉ hỏi như vậy. Anh việc gì phải luống cuống như thế? Mặt còn đỏ, có phải anh làm việc nhiều quá sinh bệnh rồi không? Hay là... anh có gì giấu em??
-Anh.. anh đỏ mặt hồi nào? Mà em gặp anh làm gì? Không chịu làm việc còn chạy loạn - Lương Diệu Tiếp bị Lương Diệu Nhi nói trúng tim đen vội vàng lảng tránh sang chuyện khác.
-Em có chạy loạn đâu.. cũng không phải muốn nhờ anh giúp vài chuyện. Anh à, chiều nay sau khi cuộc họp kết thúc, anh giúp em mời Tuấn Hưởng đi dùng bữa tối được không?
-.....
-Anh cũng biết rồi đó, Long Tuấn Hưởng vạn lần chắc chắn cũng không nhận lời em, anh... anh giúp em nha, dù sao anh cũng đường đường là chủ tịch, Tuấn Hưởng ít ra cũng nể mặt anh.
-Nhưng... cậu ta...
"Cậu ta là của anh hai.. sao anh hai có thể để ông xã mình dùng bữa tối với nữ nhân khác.. kể cả em gái a.."
Lương Diệu Tiếp nghĩ xong muốn đập đầu mình mấy cái.
Lương Diệu Tiếp mày điên rồi hả?? Ai là ông xã mày?? Hắn chỉ xem mày là tình nhân thôi biết chưa? Mày không có quyền ghen... Cái gì?? Ghen?? Ngu ngốc, đó là em gái mày đó!!!!
-Anh hai... anh hai..
-Hả? ....
-Anh lẽ nào không muốn em được hạnh phúc sao?
-Anh.. anh sẽ thử xem sao.
-Đúng là anh trai tốt của em.. anh là nhất a.. - Lương Diệu Nhi vui vẻ đi ra khỏi phòng, chỉ nghĩ tối nay được cùng Long Tuấn Hưởng dùng cơm, Lương Diệu Nhi đã vui vẻ không thấy trời đất luôn rồi.
Lương Diệu Tiếp trong lòng không ngừng xin lỗi em gái. Nếu Lương Diệu Nhi biết được y cùng Long Tuấn Hưởng ở một chỗ, lại đêm nào cũng bị hắn lăn qua lăn lại, không biết có còn vui vẻ gọi y là anh trai tốt nữa hay không!?
----
Lương Diệu Tiếp khi vào phòng họp đã đông đủ tất cả mọi người, tất nhiên là không thiếu Long Tuấn Hưởng. Nhìn Long Tuấn Hưởng ánh mắt dán chặt vào phía bản thân mà không khỏi rùng mình, lại nhớ đến trứng rung trong tiểu huyệt làm y khó chịu cả ngày nay, muốn lấy ra nhưng lại không đủ can đảm... ô.. Long Tuấn Hưởng chết tiệt.. Lương Diệu Tiếp đột nhiên nổi lên dự cảm không lành.
Cuộc họp bắt đầu một cách suôn sẻ, cho đến khi Lương Diệu Tiếp đứng dậy phổ biến một số dự án sắp tới của công ty.
-A..
-Chủ tịch... anh làm sao vậy?
Lương Diệu Tiếp cảm thấy hai chân như đứng không vững, trứng rung trong tiểu huyệt động nhiên lại cử động, cả ngày không sao... bây giờ lại.. có hay không Long Tuấn Hưởng đang giở trò a~
Lương Diệu Tiếp đảo cặp mắt nhìn Long Tuấn Hưởng, lại bắt gặp nụ cười dâm tà của hắn.
-........ - trứng rung lại cử động a.. ô thật khó chịu.. ngứa sắp chết.. Lương Diệu Tiếp trong lòng không ngừng gào khóc, tay vịn lấy cạnh bàn, khó khăn cắn chặt môi.
Làm sao bây giờ? làm sao bây giờ? ô.. lại nữa.. ngứa quá.. ô đừng chuyển động nữa..a.. không thể. Lương Diệu Tiếp như muốn bùng nổ nhịn lại cảm giác bắn tinh, lại dùng sức kẹp chặt hai chân, trứng rung bên trong như muốn rơi ra ngoài a.
-Chủ tịch, anh có khỏe không?
-Không.. không sao.. tôi ổn.
-Nếu anh không khỏe, có thể dời cuộc họp sang ngày khác.
-Tôi thật sự..a.. không sao... - Lương Diệu Tiếp không còn cách nào khác ánh mắt hướng Long Tuấn Hưởng cầu cứu, mặc dù trong lòng đang không ngừng uy hiếp hắn.. tên ác ma biến thái nhà cậu, nếu không dừng lại sẽ biết tay tôi!
Long Tuấn Hưởng như hiểu được Lương Diệu Tiếp đang nghĩ gì, nhếch mép cười một cái, cầm điều khiển ấn nút mạnh nhất.
Lương Diệu Tiếp cơ hồ quần đã bị ướt một mảng, khó chịu đến cực điểm, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra khiến thư ký Mộc Yên bên cạnh không khỏi lo lắng hỏi thêm lần nữa.
-Chủ tịch anh...
-Cuộc họp dừng ở đây. Thật xin lỗi.. tôi cảm thấy không khỏe lắm, hôm khác sẽ được tiếp tục.
Những người trong phòng họp thấy sắc mặt vị chủ tịch trắng bệch cũng không ai có ý kiến, nhanh chóng ra về, khổ thân chủ tịch Lương.. làm nhiều việc như vậy vì công ty dẫn đến sinh bệnh.. haizz..
Nếu mọi người biết sắc mặt Lương Diệu Tiếp thay đổi không phải vì sinh bệnh mà vì vật đang loạn trong tiểu huyệt đầy dâm thủy, có hay không còn đứng đó thương tâm a~
Lương Diệu Tiếp chờ mọi người đều ra ngoài, tức giận đi đến cạnh Long Tuấn Hưởng.
-Cậu.. cậu dám bày trò.
Long Tuấn Hưởng không trả lời câu hỏi của Lương Diệu Tiếp, kéo y ngồi trên đùi hắn nói - Bà xã thực ngoan, không có lấy trứng rung ra a.
-Cậu.. tôi.. suýt chút nữa.. suýt chút nữa.. ưm...
Long Tuấn Hưởng nhanh chóng cướp lấy môi của Lương Diệu Tiếp cùng y dây dưa.
-Đem đầu lưỡi vươn ra.. ngoan..
Ánh mắt quyến rũ cùng giọng nói gợi tình của Long Tuấn Hưởng như khiến cho Lương Diệu Tiếp mê hoặc quên hết sự tức giận, tự giác vươn đầu lưỡi phấn hồng ra cùng Long Tuấn Hưởng gắt gao quấn lấy, mút mát gợi tình, phát ra tiếng nước dâm loạn.
Cả người Lương Diệu Tiếp lập tức nhũn ra, nụ hôn triền miên như trút sạch dưỡng khí, Lương Diệu Tiếp đã muốn thần hồn điên đảo.
-Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt dâm đãng như vậy, còn chưa trừng phạt anh tội dám mắng ông xã.
-Ai..ai dâm đãng.. tôi vì cái gì không được mắng cậu.
-Còn dám nói không dâm đãng, bị trứng rung làm cho suýt nữa trước mặt mọi người bắn tinh.. còn có..
Long Tuấn Hưởng nhẹ nhàng kéo khóa quần Lương Diệu Tiếp, lấy ra phân thân đã cương cứng mà âu yếm.
-A.. ưm... ô.. thoải mái quá...a...
Khoái cảm như kích thích các dây thần kinh làm cho Lương Diệu Tiếp đã bị nhấn chìm vào bể dục không còn rụt rè phóng đãng kêu lên.
-Thật dâm đãng.. mau đứng dậy cởi quần áo ra.
Lương Diệu Tiếp hai mắt đều ngấn nước, thân thể đều run rẩy đứng dậy, bắt đầu cởi quần áo, ngay khi cái cuối cùng được gỡ bỏ xuống, Long Tuấn Hưởng phía dưới đã cương cứng không nhịn được mà nuốt nước bọt ở cổ.
-Leo lên bàn...
-Ô.. không muốn..
-Muốn tôi ôm anh lên sao? Sau đó là không lấy trứng rung ra mà cứ như vậy thao cái mông anh.. có muốn không?
Lương Diệu Tiếp vừa nghe Long Tuấn Hưởng uy hiếp xong đã vội leo lên bàn, chân tay đều chống lên bàn, cái mông hướng về phía Long Tuấn Hưởng, tiểu huyệt đầy dâm thủy bại lộ trước mắt hắn.
-Ô.. đừng nhìn.. thật mất mặt..
-Tiểu huyệt như thế nào lại nhiều dâm thủy như vậy, còn chảy ra bên ngoài.
-Còn không phải tại cậu... ô... đáng ghét...
Long Tuấn Hưởng đâm ngón tay vào bên trong, nhẹ nhàng mang trứng rung ra bên ngoài, Lương Diệu Tiếp đem mông nâng cao lên không ngừng rên rỉ, không thể tiếp tục nhẫn nhịn, tinh dịch cứ như thế phun đầy trên bàn.
-Bà xã dâm đãng.. - Long Tuấn Hưởng quăng trứng rung qua một bên đánh mạnh vào mông Lương Diệu Tiếp hai tiếng giòn tan, hai ngón tay tách tiểu huyệt ra, tinh dịch còn lưu lại bên trong cùng dâm thủy hòa vào nhau chảy ra ngoài.
-Thật đẹp..
-Ô...a...a... Tuấn Hưởng.... đừng nhìn mà... ô
-Đẹp như vậy không cho ông xã nhìn? Lẽ nào muốn cho người khác nhìn.. nói mau.. tiểu huyệt mê người này là của ai?? - Long Tuấn Hưởng ngón tay không ngừng ấn lên nơi mẫn cảm.
-Không phải...a.. là của cậu...a..
-Của ai.. - Long Tuấn Hưởng một lần nữa nhấn mạnh, ngón tay rút ra, cúi đầu xuống, vươn đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm lên miệng huyệt.
-Ô.. là của ông xã.. tiểu huyệt của bà xã là của ông xã.. cầu ông xã.. đem đầu lưỡi vào sâu một chút.. ngô...a....
Long Tuấn Hưởng liếm trên các nếp nhăn trên miệng huyệt đến khi giãn ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng vào bên trong, lướt qua vách tràng bích mẫn cảm, Lương Diệu Tiếp bị khoái cảm xâm chiếm một lần nữa muốn bắn tinh, nhưng lại bị Long Tuấn Hưởng kịp thời giữ lại - Tiểu dâm đãng, ai cho phép anh bắn.
-Ô.. khó chịu khó chịu... cậu.. đáng chết.. buông ra..
Long Tuấn Hưởng cười tà lật người Lương Diệu Tiếp lại, một ngụm đem phân thân đã tích đầy dâm dịch ngậm vào miệng.
-Ngô...a....a.... - Lương Diệu Tiếp đầu lắc qua lắc lại, tay gắt gao nắm chặt lấy tóc Long Tuấn Hưởng, phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng.
Long Tuấn Hưởng liếm dọc phân thân Lương Diệu Tiếp dần dần xuống hai tiểu cầu phía dưới, lại tiếp tục liếm đến tiểu huyệt đầy dâm thủy của y.
-Ân...a...a... ngứa quá.. ô.. cứu mạng.. Tuấn Hưởng...a....
Lương Diệu Tiếp không thể chịu nổi khiêu khích dâm loạn của Long Tuấn Hưởng, hai chân mở rộng, muốn bị Long Tuấn Hưởng hung hăng xỏ xuyên, chà đạp.
-Ô.. không được ...a... muốn... ô... Tuấn Hưởng...
-Dâm đãng.. nói rõ muốn cái gì..
-Muốn... ô... muốn cậu tiến vào.. côn thịt tiến vào.
Long Tuấn Hưởng như mọi lần muốn khi dễ Lương Diệu Tiếp, mở khóa quần lấy ra hung khí thô to tại huyệt khẩu Lương Diệu Tiếp cọ xát không có ý định tiến vào.
-Cậu... đồ ác ma.. ô... khó chịu...a... tên biến thái nhà cậu không nên khi dễ tôi... ô...
-Tốt.. không cầu lại còn mắng ông xã.. - Long Tuấn Hưởng ôm Lương Diệu Tiếp xuống, bắt y quỳ xuống đất, mặt lập tức đối diện với côn thịt thô to của hắn.
-Còn không biết làm cái gì?
Lương Diệu Tiếp hai mắt rưng rưng, cầm lên côn thịt của Long Tuấn Hưởng, vươn đầu lưỡi liếm lên, sau đó cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu ngậm vào.
Khoang miệng ấm nóng của Lương Diệu Tiếp bao phủ, gắt gao mút chặt lấy đỉnh côn thịt, đầu lưỡi dâm đãng không ngừng trêu đùa lỗ nhỏ, làm cho Long Tuấn Hưởng thích thú hừ mấy tiếng.
-Hừ.. mút tốt.. được..cứ như vậy.. mút côn thịt của ông xã.. ngoan lắm.. hừ..
Lương Diệu Tiếp giương mắt nhìn vẻ mặt của Long Tuấn Hưởng ngập tràn dục vọng, ra sức mở ra yết hầu, cam tâm tình nguyện cho côn thịt thô to ra vào.
-Dâm đãng.. thích chết tôi.. hừ
Lương Diệu Tiếp biết vì Long Tuấn Hưởng.. y có thể từ bỏ tất cả.
Ngay cả bản thân trở nên hư hỏng như thế nào.. vứt bỏ tôn nghiêm của một nam nhân trước mặt hắn.
Cho dù là như thế nào..chỉ cần đừng rời bỏ y.
Mãi mãi đối với y như thế.
Long Tuấn Hưởng cuối cùng không nhịn được mà bắn ra, nhìn Lương Diệu Tiếp khó khăn nuốt tinh tinh dịch của mình lại không khỏi động tình, nắm lấy tóc y.
-Như thế nào cái miệng phía trên cũng dâm đãng như vậy?
Long Tuấn Hưởng để Lương Diệu Tiếp hai tay chống lên bàn, nâng mông y lên cao, không báo trước đâm côn thịt thô to bán cương vào bên trong huyệt động.
-A a a a....
Lương Diệu Tiếp đầu như muốn bùng nổ, mắt hoàn toàn che phủ bởi tầng nước trong suốt, đau đớn nhưng cũng vô cùng thoải mái.. cảm giác huyệt động đang bao bọc côn thịt thô to của Long Tuấn Hưởng, bản thân lại không nhịn được hạnh phúc khóc ô ô lên.
-Cầu cậu... ô...ô... cứ như vậy đi.. đừng bao giờ rời tôi.. ô... đừng bao giờ.
Long Tuấn Hưởng thấy Lương Diệu Tiếp rơi xuống nước mắt hạnh phúc lại vô cùng yêu thương cúi người hôn trên vai y.
-Ngoan nào.. đừng khóc.. tôi yêu anh, phi thường yêu anh.. trừ phi anh là người từ bỏ trước, Long Tuấn Hưởng này tuyệt đối không rời anh.
-End Chương 9- [2.8k từ] 《Tiếp Hạc》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com