Ngoại truyện 3 - Hình xăm.
Khi Tổng Tài Ái Phải Ác Ma! | Ái Tình Hệ Liệt!
Ngoại truyện 3 - Hình xăm.
Long Tuấn Hưởng nói hôm nay sang khu phố B để thăm anh em Lý Khởi Quang cùng Lý Đông Vân, Lương Diệu Tiếp bận việc đột xuất nên không thể đi cùng được.
Long Tuấn Hưởng trước khi đi còn nói sẽ mang về cho y một món quà bất ngờ. Lương Diệu Tiếp vừa nghe vậy trong lòng lập lức cầu mong rằng đó không phải là những món quà biến thái như mọi khi đi.
Những người khác khi nghe nói được tặng quà thì sẽ cảm thấy rất vui, nhưng riêng Lương Diệu Tiếp thì..... xem lại những món quà y đã từng nhận đi rồi sẽ rõ.
Vì vậy đến chiều tối khi Lương Diệu Tiếp từ công ty trở về nhà không thấy Long Tuấn Hưởng, đã nhanh chóng chạy vào bếp chuẩn bị bữa tối, xong xuôi tất cả thì chạy nhanh vào phòng chốt cửa lại, y cũng không muốn thê thảm như mọi khi đâu, tối nay Long Tuấn Hưởng cứ yên vị ở sofa đi.
Vừa về đến nhà đã không thấy Lương Diệu Tiếp ra đón, Long Tuấn Hưởng nghĩ bà xã bị mệt ở đâu sao?
-Bà xã...
-Diệu Tiếp...
Gọi vài tiếng cũng không có ai trả lời, Long Tuấn Hưởng vừa định mở cửa phòng ra, lại phát hiện đã chốt từ bên trong, bà xã ngốc lại muốn giở trò gì nữa đây?
-Bã xã, ông xã đã về rồi...
-Mau mở cửa...
Lương Diệu Tiếp ở bên trong thám thính tình hình. Tất nhiên là y sẽ không mở cửa rồi nha!
-Cậu... tối nay ở ngoài đi!
-Anh bị làm sao?
-Tôi không làm sao hết, tôi... tôi không có muốn nhận quà đâu, cậu đem đi mà tặng cho người khác!
Long Tuấn Hưởng bật cười, được tặng quà đáng ra phải vui sao Lương Diệu Tiếp lại phản ứng sợ hãi như vậy a? Không phải những món quà hắn tặng đều rất có ích hay sao?
-Ngoan, mở cửa cho ông xã, món quà đặc biệt này chỉ dành riêng cho anh, không thể tặng cho người khác.
-Tôi không muốn nhận. - Lương Diệu Tiếp kiên quyết từ chối, đã là quà mà còn đặc biệt nữa, chắc chắn sẽ thảm gấp đôi!!!
-Được, không ra thì sau này anh đừng hối hận nha!
-Tôi mới không thèm hối hận!
-Ai~ cái món quà này anh không muốn nhận, lại không thêt tặng cho người khác, lẽ nào phải bỏ đi?
-Nên bỏ đi! - Lương Diệu Tiếp đồng tình.
-Vậy tôi phải đến khu phố B nhờ Lý Khởi Quang bỏ đi rồi. Bà xã thật làm tôi thương tâm~
Lương Diệu Tiếp bên kia cánh cửa bắt đầu suy nghĩ? Món quà đó liên quan đến Lý Khởi Quang? Sao phải nhờ đến Lý Khởi Quang mới bỏ đi được? Nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây là chất giọng Long Tuấn Hưởng có vẻ như rất buồn á.
Không được! Lương Diệu Tiếp mày đừng mắc lừa tên biến thái đó!!! Nếu bây giờ mày mở cửa sẽ bị dính bẫy cho coi!
Nhưng...
Long Tuấn Hưởng đang rất buồn, khoan đã, sao hắn không nói tiếp a? Lẽ nào hắn đi thật rồi?
Lương Diệu Tiếp suy đi nghĩ lại thêm một lần nữa. Cuối cùng cũng không nhịn được mà mở cửa he hé ra, nhìn ra bên ngoài không thấy ai. Hắn đi thật rồi sao?
Vội vàng mở cửa phòng mà chạy nhanh ra ngoài, bất chợt đâm sầm vào Long Tuấn Hưởng đang núp ở bên kia nhảy ra khiến Lương Diệu Tiếp suýt nữa đáp đất không an toàn, may là Long Tuấn Hưởng kịp thời ôm lấy y.
Lương Diệu Tiếp bây giờ mới nhận ra là mình bị lừa, vung chân múa tay muốn tẩu thoát - A!!! Cậu là đồ thích lừa người ta!! Buông tôi ra!!
-Không làm vậy sao có thể lừa anh ra ngoài nha, thì ra bà xã cũng rất quan tâm tôi, làm tôi cảm động muốn chết.
-Ai quan tâm cậu hả!?? Ô.. ô không nhận không nhận... cậu tặng cái gì tôi cũng không nhận!!
Long Tuấn Hưởng cười cười ôm ngang Lương Diệu Tiếp lên đi vào phòng, mặc dù Lương Diệu Tiếp có phản kháng cỡ nào thì cũng trở nên vô ích, rất nhanh toàn thân trần như nhộng bị áp chế xuống giường.
-Ngô... cậu là đồ xấu xa..a...
Mỗi nơi trên cơ thể đều được Long Tuấn Hưởng lần lượt hôn qua, Lương Diệu Tiếp tất nhiên không thể phản kháng được nữa mà thuận theo khoái cảm chi phối.
-Ưm... ô... nóng quá... nga... ông xã... - mặc dù chưa biết mình sẽ được nhận món quà biến thái gì, nhưng Lương Diệu Tiếp hiện tại không còn hơi đâu mà suy nghĩ nữa, đem toàn bộ quăng đi đâu không rõ.
Long Tuấn Hưởng nhìn thân thể Lương Diệu Tiếp đầy dấu hôn của mình không khỏi thõa mãn, nhanh chóng đứng lên cởi bỏ quần áo, ngay lúc Long Tuấn Hưởng vừa cởi áo ra, Lương Diệu Tiếp kinh ngạc đến mở to hai mắt.
Bên ngực trái của Long Tuấn Hưởng có 1 hình xăm.
Lương Diệu Tiếp chưa kịp nhìn rõ hình dáng hình xăm ra sao, Long Tuấn Hưởng đã đè lên cơ thể y hôn y đến quay cuồng đầu óc, thân thể hai người từ trên xuống dưới liên tục ma sát vào nhau khiến sức nóng càng thêm lan tỏa.
-Ông xã... nga... tiểu huyệt ngứa quá.. ô... cầu ông xã xem một chút.
Long Tuấn Hưởng buông qua hai đầu vú đã bị liếm lộng đến sưng lên, đem hai chân Lương Diệu Tiếp gác lên vai, hạ thân hai người càng thêm sát vào nhau.
Không chỉ xem một chút theo ý của bà xã thân yêu, mà Long Tuấn Hưởng còn đem côn thịt thô dài đặt tại huyệt khẩu đang khép mở.
-Ngô... đâm vào..a.. mau đâm vào.. bà xã khó chịu quá.. ô...
Long Tuấn Hưởng cầm lấy bàn tay Lương Diệu Tiếp đặt lên môi hôn hôn, đầu lưỡi còn vươn ra liếm lên các đầu ngón tay làm Lương Diệu Tiếp một trận tê dại, sau đó lại cầm bàn tay y đặt tại hình xăm của mình.
Lương Diệu Tiếp chăm chú nhìn vào hình xăm, là hình hai con rồng tạo thành một hình trái tim rất đẹp, bên trong có chữ....
-Aaaaaa!!!!
Long Tuấn Hưởng không báo trước mà đẩy côn thịt sâu vào bên trong, Lương Diệu Tiếp tất nhiên đau đến chảy nước mắt.
-Ô!!! Cậu là đồ biến thái muốn giết người!!!
-Vẫn còn sức để mắng ông xã, xem ra cũng chưa đau lắm a~ - Long Tuấn Hưởng cười tà - Phải trừng phạt cưng tội dám bắt ông xã ngủ ngoài sofa.
-A... ô... không có.. nga... bà xã sai rồi... a... - Lương Diệu Tiếp hai tay ôm lấy cổ Long Tuấn Hưởng kéo xuống tại môi hắn hôn lên ra sức lấy lòng, đầu lưỡi còn vươn ra quấn lấy đầu lưỡi hắn trêu đùa.
-Ngô....a... ông xã... thao bà xã..a.. nhẹ một chút...a..
-Thật sự muốn nhẹ? - Long Tuấn Hưởng lập tức theo ý của Lương Diệu Tiếp, côn thịt rút ra đâm vào một cách thật nhẹ nhàng.
-Không phải như thế... nhanh... nhanh hơn một chút... ô... ông xã xấu lắm...!!!!
-Bà xã sau này phải nhận mọi món quà mà ông xã tặng có nhớ chưa?
-Nhớ mà... bà xã không dám từ chối nữa.. a... thao bà xã.. ô... bà xã yêu ông xã!!!!
Đem cả chân tay quấn chặt lên người Long Tuấn Hưởng, Lương Diệu Tiếp cả cơ thể vô cùng thoải mái, miệng không ngừng bật ra âm thanh rên rỉ động lòng người.
Long Tuấn Hưởng điên cuồng thao bà xã dâm đãng, thao đến dâm thủy cuồng phun, tiểu huyệt chứa đầy tinh dịch mới buông tha.
Lương Diệu Tiếp bị thao đến bất tỉnh, nhưng mà vẫn không biết sống chết mà quấn lấy Long Tuấn Hưởng cái mông xoay qua xoay lại liên tục. Vì vậy sau khi ôm vào nhà tắm tẩy rửa lại tiếp tục bị thao. Không phải Lương Diệu Tiếp không muốn dừng lại, mà là mỗi khi ánh mắt rơi vào hình xăm của Long Tuấn Hưởng, hai con rồng tạo thành một hình trái tim bên trong có hai chữ 'Hưởng Tiếp', Lương Diệu Tiếp lại như mất hết lý trí mà ôm lấy Long Tuấn Hưởng, cầu hắn, chỉ muốn hắn ở trong thân thể y điên cuồng thao y, để cả hai có thể hòa lại làm một trong khoảng khắc quý giá này.
Sau hôm đó Lương Diệu Tiếp rất thích nhìn hình xăm đặc biệt của Long Tuấn Hưởng, mỗi tối trước khi ngủ đều ngắm thật lâu. Lương Diệu Tiếp suy nghĩ kỹ lắm mới dám nói với Long Tuấn Hưởng - Tôi cũng muốn có một cái giống y như vậy.
Long Tuấn Hưởng có vẻ rất bất ngờ, mỉm cười hôn y một cái hỏi --Rất đau đó anh không sợ sao?
Lương Diệu Tiếp lập tức nói - Cậu chịu được sao tôi không thể chịu được. Tôi muốn làm!
Long Tuấn Hưởng vừa nghe thấy đã cười biến thái - Bà xã muốn làm?
Sau đó không có Lương Diệu Tiếp cơ hội nói mà nhanh chóng áp chế lấy y.
-Ô... tôi muốn làm hình xăm... ai muốn làm cái này hả??
-Cậu là đồ biến thái.. ưm... nga.....
---
Long Tuấn Hưởng nói y muốn làm, hắn sẽ tự tay làm cho y. Lương Diệu Tiếp nói hắn cũng biết xăm sao? Long Tuấn Hưởng nói cũng biết một chút, hắn sẽ nhờ Lý Khởi Quang hướng dẫn.
Khoảng hai tuần sau, Long Tuấn Hưởng đưa Lương Diệu Tiếp tới tiệm xăm hình của Lý Khởi Quang ở khu phố B.
Xăm hình tất nhiên là đau muốn chết, nhưng mà nhìn Long Tuấn Hưởng chăm chú cẩn thận xăm cho mình như vậy, Lương Diệu Tiếp quên dần đi cái đau, trước mắt chỉ có hình ảnh của ông xã, y cảm thấy rất hạnh phúc.
Sau khi làm xong, Lương Diệu Tiếp nhìn hình xăm trên ngựcc trái của mình giống hệt như cái của Long Tuấn Hưởng mà không khỏi vui vẻ.
Nhưng mà Long Tuấn Hưởng đi đâu mất rồi a, Lương Diệu Tiếp buồn chán ngồi đó, một lát sau Lý Đông Vân từ bên trong đi ra còn mang cho y một cốc nước.
Lương Diệu Tiếp một tiếng cảm ơn nhận lấy cốc nước. Bởi vì y rất ít tiếp xúc với anh em nhà họ Lý nên khi ngồi đối mặt như thế này vẫn không biết nói gì.
-Ừm.. anh có cảm thấy đau không?
-Rất đau a, nhưng mà được Long Tuấn Hưởng tự tay làm cho tôi rất vui. - Lương Diệu Tiếp mỉm cười sờ sờ bên ngực trái của mình, ai~ vẫn còn cảm thấy rất ê ẩm.
-Long Tuấn Hưởng mỗi ngày đều đến đây nhờ Quang nhi dạy cho, hắn thật sự rất yêu anh.
Lương Diệu Tiếp vừa nghe xong trong lòng đã dâng lên một cỗ ngọt ngào. Một chút lại nói với Lý Đông Vân - Cậu với Lý Khởi Quang cũng rất tốt mà, tôi thấy hắn rất lạnh lùng a, nhưng mà khi nhìn cậu, ánh mắt lại trở nên thập phần ôn nhu.
-Thật... thật vậy sao? - Lý Đông Vân có chút xấu hổ đỏ mặt - Quang nhi đối với tôi rất tốt.
Ngồi nói chuyện với Lý Đông Vân đến khi chờ Long Tuấn Hưởng ra, Lương Diệu Tiếp thấy người này cũng rất dễ gần, mỗi lần nhắc đến Lý Khởi Quang thì Lý Đông Vân đều đỏ mặt a, trong ánh mắt chứa đựng một điều gì đó rất hạnh phúc.
Lý Đông Vân nói trước đây y cũng có đi làm, nhưng mà Lý Khởi Quang không hiểu sao lại không cho y đi nữa, bắt y ở nhà với hắn. Bởi vì tiệm xăm hình của Lý Khởi Quang rất nổi tiếng, hắn lại mở thêm nhiều tiệm ở các khu phố khác, mỗi tháng tất nhiên kiếm được số tiền không ít, nên Lý Khởi Quang nói rằng hắn có thể nuôi được y, hơn nữa Lý Khởi Quang cũng rất thích sưu tầm đồ cổ, còn nói chỉ cần bán một món đồ có thể nuôi y suốt một đời, nên Lý Đông Vân đành phải nghe theo em trai. Tuy không được đi làm rất buồn chán, nhưng ngày ngày được ở bên cạnh em trai cũng khiến y rất vui a.
Lương Diệu Tiếp cùng Long Tuấn Hưởng cũng không vội về mà ở lại cùng Lý Khởi Quang và Lý Đông Vân dùng cơm.
Trước khi về Lý Đông Vân cũng nói Lương Diệu Tiếp hãy thường xuyên tới đây chơi, lâu lâu tới dùng bữa cơm cũng rất vui vẻ rồi.
Lương Diệu Tiếp sau khi về nhà đã bắt Long Tuấn Hưởng cởi áo ra, hai người ngồi trước gương nhìn vào hình xăm.
Lương Diệu Tiếp vừa xem vừa không ngừng cảm thán "Woa~ sao lại đẹp đến thế?", "Thật giống nhau a~".
Mà Long Tuấn Hưởng tất cả đều chiều theo ý của Lương Diệu Tiếp, y muốn nhìn bao lâu cũng được, chỉ cần bà xã cao hứng vui vẻ như thế, hắn cũng vui vẻ theo a~
-End Ngoại truyện 3- [2.3k từ] 《Tiếp Hạc》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com