Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Gặp gỡ

"Lâm Mặc, mày liệu hồn mà mang tiền về đây cho tao. Đúng là đồ vô dụng mà, nuôi mày lớn đến vậy để mày trả lại tao chút tiền lẻ này hả"- Người phụ nữ trung niên với bộ dạng khắc khổ đang quát mắng cậu con trai của mình.

Đây là hình ảnh mà ngày nào cũng có thể thấy được. Bà ta mỗi ngày đều đánh mạt chược cho đến tối mịt mới trở về. Mỗi lần trở về đều quát, đều mắng cậu con trai đến đáng thương. Nhưng cậu chỉ im lặng, bình bình yên yên, ngồi vò rồi lại giặt giặt mấy thau đồ dơ của cả gia đình.

Từ nhỏ, mẹ cậu do khó sinh mà qua đời. Ba của Mặc Mặc liền tiến thêm bước nữa, cậu rất thông cảm cho ba mình. Từ khi, còn trẻ đã bương trải đủ thứ để lo cho y, làm một người ba kiêm cả một người mẹ. Nên chưa bao giờ y oán hay trách ba một lời nào, chỉ mặc cho mẹ kế đánh rồi lại mắng.

Lúc này, tiếng người phụ nữ ngày càng  lớn quát :

"Mày đó riết ngày càng lớn, càng giống con mẹ mày, thật là vô dụng. Chỉ biết ăn bám người khác".

"Bà đừng có mà động đến mẹ tôi, bà nói ai thì được nhưng không được nói mẹ tôi"- Mặc Mặc đứng phắt dậy, lớn giọng đáp.

"Mày giỏi ha, hôm nay còn dám cãi lại tao. Mẹ mày, con điếm đó có nuôi mày được ngày nào không, mà mày ở đây hỗn hào với tao"

Cậu vương tay ra định tát bà ta một cái, nhưng sau lại rút tay về :

"Bà không có cái tư cách nhắc đến mẹ tôi"- cậu mắt đỏ hoe chạy ra khỏi nhà, ngồi quỵ ở góc đường khóc lớn. Đến dường đi qua đi lại, còn cảm thấy đáng thương thay.

"Sao mẹ, mẹ lại bỏ con đi sớm như vậy ? Mẹ sao lại sinh con ra rồi lại vứt bỏ con cho ngừoi ta chứ, mẹ không thương con mà". Vừa khóc thảm thương, vừa tự đánh vào chính bản thân mình, nghĩ thầm.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, cậu liền lau sạch nước mắt, vội chạy đến nhà vệ sinh công cộng gần đó rửa mặt, lấy lại tinh thần. Lấy trong túi quần ra một chiếc điện thoại tàn, màn hình như thể chỉ còn một góc nữa thôi thì xem như không còn chỗ nào có thể nứt được nữa.

"Alo, chị Huỳnh ạ, tối hôm nay em bắt đầu làm việc được luôn a, chị sắp xếp giúp em"

"Hảo hảo, đúng lúc tối nay khách quý nhiều, em mau đến giúp 1 tay"

"Dạ vâng, em sẽ đúng giờ"

Cất điện thoại trên gương mặt cậu thanh niên thanh tú 21 tuổi liền mất đi ý cười. Chỉ còn sự mệt mỏi, tuyệt vọng, không biết đi đâu về đâu.

Cậu liền lang thang khắp nơi trong khu ổ chuột, sau lại ra đường lộ đi lang thang. Suy đi nghĩ lại vẫn là nên ghé lót dạ trước.

"Ông chủ, 1 tô thập cẩm a"

"Hảo, đợi tôi một chút mang liền đây"

Trong lúc đợi đồ ăn ra để lót dạ, cậu lại mang chiếc tàn của mình ra lướt lướt mạng xã hội. Sau lại suy suy tính tính, quyết định gọi báo trước cho ba :

"Alo, papa a, con Lâm Mặc đây, con dọn ra ngoài 1 thời gian nhé ba, con chuyển đến nơi gần chỗ làm cho đỡ bất tiện, nên ba cứ yên tâm nha"

"Sao đang yên lành đột nhiên lại chuyển đi, dì lại đánh mắng con hả ? Có uất ức gì mau nói cho papa biết"

"Dạ không có gì a, papa không cần lo, dì còn lo cho mấy em, không có thời gian la con đâu a. Con chỉ muốn tiết kiệm tiền xe mỗi ngày đến chỗ làm thôi. Papa ở nhà nghỉ ngơi tốt a, đừng làm việc quá sức. Con yêu papa". Nói rồi cậu liền vội cúp máy, vì sợ uất ức sẽ khóc thành tiếng kẻo papa lại lo lắng.

"Đồ ăn đến rồi đây, chúc cậu ngon miệng a"

"Dạ vâng con cảm ơn ạ"

Cậu vội đánh tan suy nghĩ, lo lắp đầy chiếc bụng sau đó liền đi đến nơi làm việc.

Nói là nơi làm việc, chứ thật chất đây là một quán bar.

Lâm Mặc khi còn đi học đã học vô cùng giỏi, là một học bá thực thụ a, nhưng cậu có một người chị là con riêng của mẹ kế. Khi đó, bà vẫn còn thương cậu, nên vẫn lo cho cậu ăn học, nhưng kinh phí gia đình vô cùng hạn hẹp. Cậu đành tự bỏ học làm thêm, kiếm chút tiền phụ giúp gia đình, lo cho chị gái.

Bây giờ, chị gái Lâm Mặc - Ngọc Hà, hiện đang sống cùng con và người chồng nghiện cờ bạc, suốt ngày người toàn nồng nặc rượu. Nhưng cô rất thương cậu, vì cậu đã hy sinh để cho cô được đi học, nên cô vô cùng biết ơn cậu.

"Lâm Mặc, mau vào thay đồng phục, gần đến giờ phải chiêu đãi khách quý. Nhất định phải cẩn thận, đây là khách hàng rất quan trọng đối với chúng ta. Hôm nay, ngày đầu tiên đi làm đã phải đối mặt, thật vất vả cho em a"

"Dạ không sao đâu a, trước sau gì chả phải em đều phải gặp, bây giờ sớm hơn một chút thì có là gì"- Cậu cười cười nói với chị Huỳnh.

"Hảo hảo, chút phục vụ tốt, ắt sẽ có thêm tiền típ"

"Dạ~"

"Lâm Mặc, con chú ý thân thể chút a. Cũng đừng làm việc quá sức"- Là tin nhắn từ papa cậu nhắn đến.

"Dạ con biết rồi, papa cũng vậy".

Cậu sau khi chỉnh chu mọi thứ liền bước ra để tiếp khách. Làm cậu cứ tưởng là một đoàn khách thật đông, nhưng ở trước mặt chỉ có 4 ngừoi. Đều là những ngừoi đàn ông chắc ngoài 30 một chút. Trong đó, có một ngừoi cậu khá ấn tượng bởi mùi hương trên người y.

Cậu từ nhỏ đã vô cùng nhạy với mùi hương trên cơ thể, mùi nào cậu thích thú ắt sẽ ghi nhớ.

"Cậu ta, tôi muốn cậu ta phục vụ cho tôi". Y chỉ vào mặt cậu nói.

"Ơ hơ hơ, cậu ấy chỉ là ngày đầu đi làm, chỉ bưng bê một chút thôi a. Lâm thiếu, mạn phép xin cậu đổi ngừoi khác".

Lâm thiếu? Mình với y cùng họ. Lâm Mặc nghĩ.

"Chị Huỳnh, không sao đâu a, để em phục vụ cũng được. Khi nãy, em có đi ngang quầy rượu xem sơ, nên cũng biết được kha khá loại".

Kỳ thực, Mặc Mặc ít học, nhưng học ắt sẽ biết, là một đứa trẻ vô cùng thông minh từ nhỏ.

"Ùmm, vậy em cố gắng phục vụ hảo hảo"

"Dạ"

Bước vào căn phòng, cậu muốn choáng ngợp vì mùi thuốc lá vô cùng nồng nặc sặc lên mũi. Nhưng cũng phải cam chịu, đi đến bưng bê chuẩn bị mọi thứ.

"Bây giờ, Lâm Mặc xin bắt đầu giới thiệu về rượu a"

"Em trai, đừng giới thiệu rượu nữa, giới thiệu về em xem nào"- Bọn họ liền cười phá lên, nhưng chỉ riêng Lâm thiếu mặt như có tâm sự mà không cười lấy một lần.

"Xin thứ lỗi, tôi là phục vụ rượu, chứ không bán thân. Nếu các thiếu gia không cần, thì tôi không giới thiệu nữa". Cậu nói rồi đứng phắt dậy, quay lưng định bước đi. Lâm thiếu liền kéo cậu xuống, ôm trọn vào lòng.

"Lâm thiếu, anh anh làm gì vậy, tôi còn phải đi tiếp người khác".

"Em không muốn bán rượu nữa à, như vậy doanh thu còn cao hơn là em đi tiếp bàn khác nữa"- Thanh âm trầm âm vang lên, hơi thở hoà vào đó là mùi thuốc lá.

"Ây chà chà, cậu em thật may mắn được Lâm thiếu của chúng ta nhìn trúng. Hahahaha"- Một tên ngồi trong đám nói

"Nè, các ngừoi đừng có ỷ đông mà hiếp yếu nha, tôi không có cần mấy đồng tiền không sạch sẽ của các người". Cậu đứng dậy từ trong lòng Lâm thiếu, không ngừng ngại suy nghĩ nói.

"Thôi, Hồng Lập cậu đừng chọc cậu ấy nữa, tập trung gọi rượu đi". Một người mặc bộ vest trắng, chân này gác lên chân kia, nhẹ nhàng nói.

Cậu nhìn hắn cảm giác có chút biết ơn với hắn.

"Em thích cậu ta ? Cậu ta nằm dưới cũng như em thôi". Lâm thiếu nhìn Mặc Mặc nói.

"Anh nói gì bậy bạ gì vậy. Tôi thích phụ nữ"

Y lại một lần nữa trường người qua ôm lấy cậu ngồi vào lòng y.

"Vậy chúng ta chơi một trò chơi. Em thắng chúng tôi liền mua tất cả loại rượu mà em giới thiệu".

"Được, vậy các người mau nói chơi như thế nào?"

Lâm thiếu liền nhìn tên nãy giờ chọc tức cậu, hắn liền nói :

"Chúng tôi sẽ bịt mắt em lại, sau đó em liền đoán ra người đó là ai. Coi như em thắng"

"Sao lại hời cho mình thế, mùi hương của họ mình đều nhớ tất. Trò này thật quá dễ dàng cho mình". Cậu nghĩ thầm

"Vậy các người nói tên từng người cho tôi biết, bắt đầu từ anh trước". Cậu vừa chỉ tay vào mặt Lâm thiếu vừa nói.

Y cười cười rồi đáp :

"Lâm Bá Nhiên"

Sau đó, lại tới người bận bộ đồ vest trắng :

"Hùng An Kỳ"

Tên từ nãy giờ cứ châm chọc lấy cậu :

"Trần Hồng Lập"

Cuối cùng là tên từ nãy đến giờ chỉ cắm cúi vào điện thoại :

"Sĩ An Cầm"

"Được, tôi nhớ hết rồi vậy bây giờ các người bịt mắt tôi lại".

Là Lâm thiếu, y đang cột dây bịch mắt cho cậu. Mùi hương này cậu nhất định không thể nhầm được

"Vậy bây giờ tôi bắt..."

Lâm Mặc cậu chưa nói hết câu, thì liền có một bờ môi khoá môi cậu. Mùi vị thuốc lá liền tràn hết trong miệng cậu. Khiến cậu bất giác, bị tê liệt, không phản kháng lại được đối phương....

————————————————————-
End chương 1

Phải coi tiếp mấy chương sau ủng hộ ta á nghenn !! Rồi các tại hạ sẽ thấy nhưng cú lươn thị lẹo của ta hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com