Chương 15 : Tìm kiếm
Buổi tối, trên đường đến phòng khám, cậu hơi ngập ngừng hỏi y :
"Chuyện của chị Mỹ Mỹ.... là anh lừa tôi ?"
"Em biết rồi ?"
Cậu gật gật đầu : "Vì sao phải làm vậy ?"
"Anh xin lỗi, anh không muốn em phải thất vọng"
"Anh....anh thật sự quan tâm đến cảm nhận của tôi như vậy sao ?"- Cậu hơi cúi mặt ngập ngừng hỏi y.
"Tất nhiên rồi, lúc nào anh cũng quan tâm em"
"Cảm ơn"
"Em đừng khách sáo như vậy"
Cậu đây là lần đầu tiên chủ động nhìn y gần như vậy, người đàn ông trước mặt này quả là ôn nhu, lại càng dịu dàng với cậu.
Sau khi khám xong, bác sĩ lại cho thêm 1 đống thuốc abcxyz. Rồi cậu và y cùng nhau ăn tối, không hiểu vì sao tối này Mặc Mặc lại đột nhiên ăn ngon miệng hơn những ngày trước. Làm y cũng vui mừng thầm.
Trên đường về, y chở cậu đến mấy cửa hàng, mua cho một đống đồ, mặc cho cậu nhất quyết không chịu.
Mặc Mặc chưa từng được người khác mua cho nhiều đồ đến vậy, nếu có thì chỉ toàn là có mục đích. Nhưng với y, cậu thì có lợi ích gì đối với y mà lợi dụng chứ. Y đây là đang thật lòng quan tâm cậu a ? Không phải thương hại ?
"Ăn kem có được không ?". Cậu hỏi y.
"Tối rồi, nếu ăn thì tiêu hoá của em sẽ không tốt. Hôm sau, sẽ mua cho em"
Cậu bĩu môi với y, làm ánh mắt mà vạn người rung động. Nếu có FC của cậu ở đây, chắc hẳn các tỷ đã mua hẳn một tiệm cho cậu. Nhưng với Lâm tổng, y chỉ mua cả máy làm kem về thôi.......
"Ở nhà cũng sẽ đảm bảo hơn ăn ngoài, anh đã mua nguyên liệu, bây giờ để dì An làm cho em ăn"
"Được a~". Cậu nhóc chưa lớn, nghe được ăn món mình thích liền mắt tròn xoe.
Dì An làm xong mang ra, không khác gì ở ngoài hàng :
"Wow ! Dì An dì mở tiệm được luôn a"
Cậu quay sang nhìn người bên cạnh đang nhìn mình ăn :
"Sao anh không ăn ?"
"Cậu chủ trước giờ không hảo ngọt a. Lúc 5 tuổi, uống chút sữa đã nôn thóc nôn tháo"
"Thì ra là vậy".
"Hình như mình có chút không hiểu y lắm nhỉ, chuyện này cũng không biết". Cậu thầm nghĩ.
"Suy tư gì vậy, không mau ăn kem sẽ chảy hết"
"Tôi nghĩ anh lo lắng cho tôi vậy, mà tôi lại không biết gì về anh"
Y không nói gì, trực tiếp tiến về vết kem còn đinh trên miệng cậu. Liếm một cái, còn lợi dụng cơ hội hôn vào vết kem dính trên môi nữa.
"Em vẫn ngọt hơn kem"
"........"
Dì An có chút hoảng sợ :
"Cậu chủ, cậu ăn đồ sẽ không tiêu hoá được"
"Không sao uống chút thuốc là được"
"Vậy...vậy tôi lấy cho cậu". Dì nói rồi chạy đi lấy thuốc cho cậu.
Cậu cũng bình tĩnh lại sau màn "nếm kem" của Lâm tổng.
"Anh... anh sao lại làm vậy trước mặt dì An"
"Dì ấy sẽ không để ý đâu. Em để ý hả ?"
"Không...không có"
"Em không thích hả ?"
"Không phải"
"Vậy chính là thích". Y ghé sát vào tai cậu thổi nhẹ, làm cậu rùng mình.
"Anh...anh mau uống thuốc đi, tôi lên phòng trước đây". Cậu vừa chạy, vừa cầm ly kem lên cùng.
Cậu vừa nằm coi phim vừa ăn kem, tay thì liên tục bấm nút đổi kênh đến hoa mắt. Kem thì chảy sắp thành nước luôn rồi.
"Sao chưa lên nữa, lâu quá vậy. Bình thường sẽ lên tắm mà". Mắt cậu đang có vẻ trông ngóng đối phương.
Cậu ăn hết ly kem, định bụng là đem xuống dưới dẹp ly, chứ không phải kiếm đối phương.
"Dì An, Bá Nhiên đâu a ? Giờ này không thấy anh ấy lên tắm"
"A Mặc Mặc hả ? Cậu chủ ở nhà vệ sinh nãy giờ cũng hơn 1 tiếng, chắc đang tắm a"
"Bình thương y tắm trên phòng mà a. Hôm nay, sao đặc biệt lại tắm ở đây"
"Không lẽ y ngại chuyện vừa nãy". Cậu nghĩ.
"Vậy con xuống dẹp ly"
"Mặc Mặc đưa dì, để dì dọn rồi dì về sớm nhà a~"
"Hôm nay dì An về nhà a ?"
"Đúng a, con dì đi công tác về, với lại cậu chủ nói ngày mai cậu với cậu ấy đi với công ty, nên cho phép dì nghỉ"
"Y cũng lo lắng cho người khác ấy nhỉ ?". Cậu lại thầm nghĩ
"Bình thường y đối với dì có tốt không a ?"
"Tốt chứ, cậu chủ rất ít nói, nhưng rất quan tâm người làm. Dì nuôi cậu ấy từ nhỏ, chưa bao giờ cậu ấy làm khó dì hết. Công việc của con dì cũng là do cậu chủ giúp đỡ a. Mặc Mặc nghỉ ngơi sớm a. Dì về trước, con với cậu chủ đi chơi vui vẻ"
"Dạ con cảm ơn dì"
Cậu lại ngồi trên sofa một mình ên, hôm nay nhà vắng vẻ thật, vì y đã cho mọi người nghỉ phép về nhà hết rồi. Chỉ còn mình cậu với y ở nhà.
Tay lại liên tục nhấn đổi kênh, chờ đợi đối phương. Đã nửa tiếng trôi qua từ khi dì An đi, bình thương y tắm cũng sẽ không lâu như vậy. Hôm nay, đã 1 tiếng rữi trôi qua rồi.
Cậu bất giác lo lắng cho y, liền đặt điều khiển tiến về phòng tắm gõ cửa :
"Nhiên Nhiên, anh làm gì vậy"
Không nhận được hồi đáp
"Anh nghe thấy tôi không ? Nhiên Nhiên". Tay cậu liên tục gõ cửa, vừa gọi y. Nhưng vẫn không nghe được lời hồi đáp.
"Tôi vào đó nha, anh không sao chứ, Nhiên Nhiên"
Cậu thật sự mất kiên nhẫn rồi, lỡ người trong này có chuyện gì thì sao. Cậu liền đẩy cửa vào, nước thì chảy lênh láng, còn y thì nằm dựa trên tường :
"Nhiên Nhiên, anh sao vậy". Cậu chạy đến trước mặt y, tiện thể tắt vòi nước.
"Nhiên Nhiên". Mặc Mặc đỡ mặt y lên
Y mơ mơ màng màng mở mắt :
"Em ở đây làm gì ? Anh muốn nôn, nên....."
Chưa nói dứt câu đã cắm mặt vào bồn vệ sinh nôn thóc nôn tháo. Mặc Mặc vô cùng lo lắng cho y, một tay thì vỗ vỗ lưng cho y, một tay thì vén mái đối phương lên xem thử có bị sốt không.
Nhưng nhiệt độ không có nóng lên, sao lại nôn thành ra vậy. Không phải là không tiêu hoá được đồ ngọt như dì An nói chứ, lại có người không thể ăn đồ ngọt a ?
Sau 2,3 lần nôn liên tục, thì sắc mặt của y có chút tệ hơn Mặc Mặc nghĩ.
"Anh cảm thấy sao rồi ?"
Y lắc lắc đầu :
"Không sao"
"Tôi đỡ anh vào phòng nghỉ"
Hiện tại, ở nhà cũng không có ai, một mình cậu không thể nào đưa cậu đi viện được, cậu đột nhiên nhớ đến bạn của y, người đó là bác sĩ. Chắc sẽ giúp được.
Cậu mò trong túi quần y, lấy điện thoại. Phải nhập mật mã mới mở được.
"Sinh nhật y ? Cũng may lúc trước anh ta bảo mình học sơ lược về công ty lại. Hên là gồm cả thông tin của anh ta"
Cậu nhập vào bàn phím 1209. Hệ thống lại báo sai :
"Sao có thể chứ". Trong lúc bất lực, cậu nghĩ có khi nào là sinh nhật bản thân mình không ?
"Không thể nào, sao mình tự luyến đến vậy ?"
Nhưng cậu vẫn quyết định nhập thử, kết quả là đúng ngay phốc.
"Tên này quả thật cuồng mình đến vậy ?"
"Khụ...khụ...khụ"
"Sao vậy ? Nôn hả ?"
Cậu nhanh chóng đem đến dụng cụ nôn cho người đang nằm liệt giường kia.
Sau đó, liền tức tốc gọi cho số mà được y lưu là "An Cầm (bạn x bác sĩ)"
"......"- Người này chắc sẽ buồn lắm, là bạn kiêm bác sĩ mà lại bị y đặt tên như kiểu nếu lưu tên không, thì y ắt sẽ không nhớ đối phương là ai.
Cậu gọi đến, đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy.
"Lâm thiếu ơi là Lâm thiếu, lại có chuyện gì nữa"
"Tôi là Lâm Mặc, Bá Nhiên có chút không khoẻ, anh có tiện đến đây chút được không ? Anh ấy nôn nhiều lắm rồi"
"Cậu ấy đã ăn đồ ngọt ?"
"Ùm, một chút kem". Cậu bất giác sờ tay lên môi.
"Tôi đến ngay"
Cúp điện thoại, cậu chạy xuống nhà lấy một ly nước ấm lên móm cho y.
"Chậm thôi, chút nữa bác sĩ sẽ đến". Cậu nắm tay người đang nằm trên giường.
"Sao lại có người ngốc như vậy, biết bản thân không ăn được, còn ăn nữa"
Rất nhanh, An Cầm đã đến và bấm chuông cửa. Cậu vội vàng chạy xuống mở cửa cho hắn.
"Cậu ấy ở đâu ?"
"Trong phòng"
An Cầm tiêm cho y một liều thuốc, sau lại truyền cho y một bình nước biển.
"Hết bình này sẽ ổn thôi, đừng lo". Hắn nhìn người bên cạnh đang nắm tay ngừoi nằm trên giường, với vẻ mặt lo lắng, xót xa.
"Cậu là Lâm Mặc ?"
"Ùm". Cậu gật gật đầu.
"Cậu ấy tìm cậu lâu lắm rồi"
"?????". Một dấu chấm hỏi to bự được vẽ lên mặt của cậu. Tìm ?
____________________________________
End chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com